Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba, phía sau nội viện, Thiên Lạc nói chuyện với Chu quản sự
" Đã sắp xếp ổn thoả rồi chứ "
" Thần đã làm theo những lời chủ nhân dặn dò, ngày mai khi công tử hồi phủ, thần sẽ đưa họ rời khỏi Nam Quyết"
" Ta đã sắp xếp 10 tử sĩ đi theo bảo vệ, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì không cần về nữa, hãy tìm một nơi nào đó mai danh ẩn tích sống an nhàn qua ngày" Nói đoạn Thiên Lạc đưa 1 túi vàng cho quản sự
" Công chúa, ám vệ vốn dị đã bị tay chân Cửu hoàng tử trừ khử không ít, nếu còn đưa đi sợ là ..."
" Họ và ngươi đều là những người quan trọng với ta, ta sẽ không để ai xảy ra chuyện, ngươi lui đi"
Chu quản sự hành lễ rời đi.
Thiên Lạc ngẩn đầu nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời nhỏ giọng " Tiêu Sắt, nếu khi muội đi, có thể được thấy bầu trời đầy sao thế này, muội không còn gì hối tiếc"
Đôi mắt xinh đẹp long lanh ngấn nước, có lẽ cái giá của tự do quá lớn với Thiên Lạc cũng như với thiếu niên áo lam nhạt đang đứng ở 1 góc sân.
Hôm sau, Hoàng Cung Nam Quyết
" Vĩnh An Vương bái kiến bệ hạ"
Nam Quyết đế " Vĩnh An Vương bình thân, ta nghe nói ngươi đang ở phủ của Lạc Uyển"
Tiêu Sắt " Vâng, ta là đến đây có việc cần làm, cũng đã làm xong"
Thiên Lạc ngồi kế bên nghe nhưng không nói
Ngao Ngọc nhìn cô, mới mấy ngày mà muội ấy gầy đi rất nhiều.
Nam Quyết đế "Nếu đã làm xong chi bằng ở lại đây thêm 2 hôm tham dự hôn lễ của con trai ta và Lạc Uyển"
" Đa tạ thịnh tình của bệ hạ, nhưng thần ở Thiên Khải còn có việc không thể ở lâu" Tiêu Sắt trả lời không hề khách khí.
" Được, nếu Vương gia đã nói vậy thì ta không giữ nữa"
" Đa tạ bệ hạ, thần xin cáo lui"
Tiêu Sắt quay đầu đi thẳng ra khỏi hoàng cung.
Thiên Lạc " quái lạ, huynh ấy đồng ý theo sự sắp xếp của người khác bao giờ vậy"
Mắt nhìn nhưng tim hẫng 1 nhịp, "có lẽ như vậy cũng tốt, ít nhất cũng là tốt nhất cho huynh ấy"
Tiêu Sắt hồi phủ, thì bọn Nhược Y Vô Kiệt đã thu dọn hành lý lên xe xong, hắn cười nhẹ rồi cũng lên xe.
Trên đường đi, Tiêu Sắt hỏi "Chu quản sự ông đi theo Thiên Lạc ... à không Lạc Uyển lâu chưa"
Hồi công tử " thần ở phủ công chúa rất lâu, nhưng biết Lạc Uyển công chúa chỉ mới đây"
"Vậy sao ông trung thành với nàng như vậy"
" Người ta trung thành là phủ công chúa, không phải Lạc Uyển công chúa"
"Rất thành thật"
" Ta nghe nói Chu quản sự rất am hiểu mùi hương" Tiêu Sắt hơi nhíu mài
" Thần chỉ biết chút ít"
Vừa nói xong thì Nhược Y thấy có gì đó không ổn.
" Tiêu Sắt, huynh định làm gì"
" Xin lỗi, ta không thể để Thiên Lạc ở lại 1 mình" Lôi Vô Kiệt, Nhược Y, Chu quản sự cũng kinh hãi rồi gụt xuống.
Tiêu Sắt nhìn mọi người rồi bước xuống xe.
" Ta biết huynh làm sao để yên cho người khác sắp xếp" Thiên Lạc lên tiếng.
Trước mặt Tiêu Sắt, 1 cô gái sụp mắt nhìn hắn dường như cô đã nhìn thấu chủ ý của hắn và ở đây đợi hắn rất lâu rồi.
" ta nói này Vĩnh An Vương, tốt xấu gì 2 ngày nữa cũng là đại hôn của ta, huynh không thể để ta bớt lo sao" Thiên Lạc hỏi
" Ta không thể bỏ muội ở lại, đi với ta"
" Huynh nghe muội nói, chỉ cần Ngao Ngọc lên ngôi, muội sẽ được tự do, sẽ về tìm huynh, huynh hãy nghĩ mọi việc tốt 1 chút, đừng lo"
Tiêu Sắt nhìn nàng bực dọc " Tại sao lại không lo, căn bản muội và Ngao Ngọc không hẳn là đối thủ của cả hoàng cung đâu, Thiên Lạc, mặc kệ giao ước, đi với huynh"
" Không" Thanh âm Thiên Lạc lạnh lùng
" Tiêu Sắt, xin lỗi huynh" Thiên Lạc rướn nhẹ người hôn môi hắn.
Đột nhiên trước mắt Tiêu Sắt tối mịt, hắn gục xuống, nhưng trong miệng vẫn để lại 1 câu " Thiên Lạc đừng đi"
" Chu quản sự, đi đi, Nhược Y, Vô Kiệt, Cáo từ"
Thiên Lạc quay lưng đi, sau lưng là tiếng vó ngựa của Chu quản sự hướng thành Cửu Tiêu mà đến.
Khi Tiêu Sắt tỉnh lại thì đã gần tới thành Cửu Tiêu, Nhược Y nhìn hắn phát điên, Vô Kiệt phải chặn lại " Tại sao, tại sao"
1 kiếm chắn đường Chu quản sự " Ta phải đi Nam Quyết"
Tức thì 10 ám vệ bay xuống
" Công tử, công chúa có căn dặn nếu công tử tỉnh lại vẫn muốn về Nam Quyết, thì hãy bước qua 10 ám vệ và ta"
Nói đoạn Chu quản sự rút kiếm ra.
Tiêu Sắt điên cuồng xông tới " dù là ai cucng không cản được ta"
Bụi bay đầy trời, Lôi Voi Kiệt ôm Nhược Y tránh sang 1 bên âm thầm tính toán " Vô Kiệt, Thiên Lạc là bạn chúng ta, chúng ta phải cứu cô ấy"
"Được", dứt lời 2 người xông lên cản ám vệ và Chu quản sự
Chu quản sự nhất thời dừng tay " Công tử, giờ người đi sẽ không kịp nữa đâu, tối nay đã là đại hôn"
"Không" Tiêu Sắt không nghĩ nhiều thúc ngựa chạy đi.
Chu quản sự chỉ biết thở dài, cùng ám vệ rút lui.
Tiêu Sắt dùng hết sức có thể thúc ngựa về thành Nam Quyết thì đã tối, vừa vào thành tiếng đao kiếm vang lên không ngừng.
Hắn mặc kệ, cưỡi ngựa thẳng đến hoàng cung Nam Quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro