Gặp cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ Dậu, Thiên Lạc đến phòng Tiêu Sắt, Diệp Nhược Y và Lôi Vô Kiệt cũng ở đây.
Không có trang sức lộng lẫy như khi chiều gặp cô, lúc này Thiên Lạc mới là Thiên Lạc của hắn.
Kéo cô vào phòng, Nhược Y hỏi " Nào, giờ muội giải thích cho mọi người nghe đi ..."
Tiêu Sắt không nói gì im lặng uống trà ...
Thiên Lạc ngập ngừng rồi cũng lên tiếng " Mọi người ai cũng biết mẹ ta là công chúa tiền triều Nam Quyết, khi xưa họ Tư Không nhà ta vốn có giao hẹn với tổ tiên Nam Quyết sẽ đời đời bảo vệ người có ấn Huyết Long trên người vì đó sẽ là vị vua tương lai của Nam Quyết"
" Cho nên Ngao Ngọc là người có ấn huyết đó" Tiêu Sắt hiểu rõ vì sao Thiên Lạc phải bán mạng bảo vệ Ngao Ngọc.
" Đúng vậy, ta chỉ là tiếp tục những gì họ Tư Không để lại làm gì có lựa chọn, hiện giờ trong hoàng cung đang chia thanh 2 phe là của Chu Giang Vương Ngao Ngọc và Cửu hoàng tử Ngao Liên. Hoàng hậu Nam Quyết lại mang huyết mạch Nam Quyết tiền triều, nên bà ta đã cùng Cửu hoàng tử cấu kết âm mưu giành ngôi vị, còn chuyện ta thành công chúa Nam Quyết chỉ là 1 phần trong kế hoạch của bà ta cũng như của ... Ngao Ngọc, chỉ cần huynh ấy lên ngôi vui, giao ước chấm dứt ta tự nhiên sẽ được trở về Thiên Khải"
" Không thể nào, sư tỷ ta thấy tên Ngao Ngọc đó rất thích tỷ, làm gì hắn chịu để tỷ trở về Thiên Khác với người khácc"; Từ người khác này Lôi Vô Kiệt cười nói nhìn Tiêu Sắt.
Thiên Lạc hơi đỏ mặt "chuyện này ta tự có cách"
" Vĩnh An Vương, ngày mai ta dẫn huynh vào cung, bái kiến vua Nam Quyết, huynh là Vương gia của Thiên Khải, dù có biến cố gì bọn họ cũng không động đến mọi người được"
3 chữ Vĩnh An Vương vang lên từ miệng Thiên Lạc làm Tiêu Sắt bỗng thấy khó chịu.
Giải thích xong Thiên Lạc đứng lên nhìn Tiêu Sắt " Huynh đi theo ta"
" Này này 2 người định đi đâu ... sao cứ thần thần bí bí vậy"
Chưa kịp nói hết lời Lôi Vô Kiệt đã bị Nhược Y kéo đi.
Thiên Lạc dẫn Tiêu Sắt đến mật thất trong phủ ở đây đúng thật có người mà Tiêu Sắt muốn tìm.
" Hai người nói chuyện đi, ta ra ngoài ..."
1 Lão nương vội đứng lên hành lễ với Tiêu Sắt " Vương gia"
" Thôi ma ma, người đừng hành lễ với con, hôm nay con tới là muốn biết về chuyện án oan của Lang Gia thúc" Tiêu Sắt vội đỡ tay Thôi ma ma
Thôi ma ma suy nghĩ hồi lâu " chuyện Vương gia luôn canh cánh trong lòng là vì sao tứ đại thủ hộ lại không đi cứu Lang Gia Vương, vì trước khi chết Lang Gia Vương đã gửi thư cho họ, căn dặn không được rời thành phải ở lại trấn thủ vì sợ có nội biến, việc thứ 2 năm xưa vốn dĩ Minh Đứa đế bị Nam Quyết đế đe doạ, lúc đó Nam Quyết thực lực rất mạnh, nếu Lang Gia Vương chết, Nam Quyết tuyệt đối không xâm phạm Thiên Khải trong 50 năm. Đây cũng là lý do Lang Gia Vương tự sát, những điều này Minh Đứa đế đã sớm nói với Lang Gia Vương"
Ma Ma ngập ngừng " Vương gia người vẫn luôn có khúc mắc với tứ đại thủ hộ và bệ hạ, nay người nên buông bỏ rồi"
Tiêu Sắt không đáp
Thôi Ma ma đứng dậy hành lễ rời đi.
" Con đã cho người chuẩn bị, ma ma người lên đường bình an" Thiên Lạc bên ngoài mật thất cất giọng.
" Đa tạ công chúa, đây là thứ nô tì muốn đưa cho người"
" đây là ..."
Thôi ma ma đáp "mẫu thân người không đơn giản khó sinh mà chết ... chủ nhân miếng ngọc bội này sẽ cho người câu trả lời"
" Được ..." Thiên Lạc nhìn ngọc bội trong tay Thôi ma ma, khẽ nhíu mài, hình như cô đã gặp nó ở đâu đó.
Tiễn Thôi ma ma rời đi, Thiên Lạc vào mật thất, thấy Tiêu Sắt vẫn im lặng, cô đành cất lời trước " Giải được khúc mắc của huynh chưa ??? tứ đại thủ hộ không phải người vô tình vô nghĩa" Tiêu Sắt vẫn im lặng không đáp lời.
Thiên Lạc khẽ thở dài " Tiêu Sắt, có lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên chung đường, huynh đã có được đáp án của mình ngày mai sau khi vào cung mọi người nên trở về Thiên Khải đi"
Dứt lời cô đứng lên rời đi, nhưng chưa đến cửa đã bị một động tác mạnh mẽ kéo cô vào lòng " Muội muốn chạy sao, đâu dễ thế"
" Huynh ..."
" Ta làm sao, sao im lặng rồi ..." Lời này của hắn như cưng chiều nhưng cũng như trách móc.
Thực ra Thiên Lạc cũng rất nhớ hắn, hơi ấm này là thứ Thiên Lạc đã chờ rất lâu, nếu là mơ thì đừng tỉnh nếu là sự thật thì hãy ở lại thật lâu.
" Vĩnh An Vương nhìn đời bằng nửa con mắt, không ngờ lại có lúc như thế này", vừa nói nàng vừa xoay lại nhìn hắn. Áp tay vào gò má hắn. Cảm nhận chân thực nhất không phải mơ.
Đôi mắt long lanh nhìn hắn, khẽ nói " Tiêu Sở Hà , sau này nếu muội không còn hãy sống thật hạnh phúc" " Muội sẽ thành hôn với Ngao Ngọc"
Lời này của Thiên Lạc như đang tát vào mặt hắn.
" Tại sao ..."
" Ngày mai sau khi vào cung, huynh và mọi người hãy về Thiên Khải, 3 hôm nữa là đại hôn của ta"
Khoé mắt Tiêu Sắt đã đỏ lên cố kìm nén, Thiên Lạc không đành lòng nhìn hắn càng k thể để mất hắn, trận chiến 3 ngày nữa sẽ kết thúc tất cả, cô muốn hắn được an toàn, đây là điều duy nhất cũng là điều cuối cùng cô bảo vệ hắn.
" Đêm nay ta từ biệt huynh, ngày mai ta không thể tiễn mọi người"
Thiên Lạc chậm rãi bước lên đứng trước hắn nhẹ nhàng rướn người đặt lên môi hắn 1 nụ hôn. Đầu tiên và duy nhất.
" Thật lạnh" trong lòng hắn như ở nơi băng tuyết lạnh giá nào đó trên thế giới này.
Bất chợt Thiên Lạc rên nhẹ " Á" ; đôi môi như hoa tuyết kia đã bị hắm tham lam cắn 1 cái, mùi vị tanh nồng của máu, mùi thơm hoa anh đào xen lẫn vào nhau, đầu lưỡi hắn quấn lấy chiếc lữoi anh đào mút nhẹ rồi mạnh dần, hắn thật mong mọi thứ dừng ở đây, đến đây thôi, cô vẫn là của hắn 1 mình hắn.
Không biết đã như vậy bao lâu. Thiên Lạc chậm rãi dừng lại, vòng tay ôm hắn khẽ nói vào tai " Tạm biệt"
Cô quay lưng rời đi không nhìn lại
Bước ra ngoài Thiên Lạc nghe người trong phòng ho khan 1 tiếng, " Nhược Y tỷ, tất cả nhờ vào tỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro