Chương 27: Ra Mắt Mẹ Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan Xiao Yan - Chapter 27: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Chỉ thấy Tiêu Sở Hà phẫn nộ vò nát tờ báo rồi nhét vào tay Cơ Tuyết, nói: "Cơ Tuyết, cô thấy ông chủ của cô, sẽ là hạng người dễ dàng ngủ với người khác sao?"

"À không." Cơ Tuyết vỗ vỗ ngực thở phào, vừa bước một chân ra khỏi cửa, cô quay đầu lại cười tà nói: "Tiêu Sắt, tôi nhìn thấy dáng người của Thiên Lạc tiểu thư rồi, anh sẽ rất thỏa mãn đấy nhé!"

Tiêu Sở Hà nghiến răng, hai ngón tay làm động tác chọc chọc vào mắt cô, nói: "Có hiểu câu phi lễ chớ nhìn[1] không?"

[1] Phi lễ chớ nhìn: Có nhìn hay không nhìn cũng sai.

"Tiêu Sắt, anh cứ tiếp tục hâm mộ ghen ghét đối với tôi đi. . . Bye ~ !" Cơ Tuyết vẫy tay rồi rời đi.

Lúc Tiêu Sở Hà quay trở vào nhà thì, Tư Không Thiên Lạc đã ngủ rồi, anh kéo chăn lên cho cô, điều chỉnh tốc độ của dây truyền dịch, sau đó đi vào phòng bếp thu xếp những đồ mà Cơ Tuyết mang đến.

Nhìn trong tủ lạnh chỉ có trứng gà vài lát ba chỉ bò và táo, Tiêu Sở Hà chỉ có một cảm giác, linh hồn của Tư Không Thiên Lạc chính là một người đàn ông.

Lúc Tư Không Thiên Lạc tỉnh dậy, cháo hạt dẻ nóng hổi và canh trứng đã được dọn lên, Tiêu Sở Hà dựng một chiếc gối lên để cô tựa lưng, bưng cháo đến đút cho cô ăn. . . 

Nhưng thìa cháo còn chưa được đưa tới thì, Tư Không Thiên Lạc ngại ngùng nói: "Em tự ăn được mà."

"Có tự ăn được thật không?" Tiêu Sở Hà không chắc lắm.

"Được."

Tiêu Sở Hà đưa thìa và bát vào trong tay cô, nói thẳng: "Ăn đi."

Lại thế nữa! Tư Không Thiên Lạc mím môi nhìn, giơ cánh tay phải đang truyền dịch chậm rãi cầm lấy chiếc thìa.

"Kim truyền dịch vẫn phải để nguyên một lúc nữa." Tiêu Sở Hà lấy lại bát cháo trong tay cô, anh múc một thìa cháo nóng hổi từ trong bát, sau đó đưa lên miệng nhẹ nhàng thổi thổi: "Thiên Lạc, ở trước mặt anh, em đừng tỏ ra mạnh mẽ không được sao?"

"Em rụt rè một chút cũng không được à? Dù gì thì người ta cũng là con gái." Sao có thể không biết xấu hổ mà bảo anh làm cái này cái nọ được chứ?

"Vô Tâm từng nói với anh một câu, cậu ta nói, con gái ngoài miệng thì nói không nhưng trong lòng thì lại là nói có, bây giờ thì anh bắt đầu hiểu câu đó rồi." Tiêu Sở Hà cười cười đưa thìa cháo chỉ còn hơi ấm ấm đến bên miệng cô.

Tư Không Thiên Lạc ăn một ngụm cháo, cảm nhận được cháo nấu sền sệt, miệng đắng ngắt nhưng cô lại cảm nhận được vị ngọt thanh từ trong cháo, hỏi: "Đây là cháo gì vậy?"

"Là cháo thịt bầm nhưng bên trong có cho thêm hạt dẻ." Tiêu Sở Hà múc một thìa canh trứng cho cô, sau đó lại là một thìa cháo.

Từ từ nghiền ngẫm hương vị của cháo, đúng là có vị của hạt dẻ, cô nói: "Cháo này nấu như thế nào?"

"Hạt dẻ trần lên rồi nghiền vụn một chút, vo gạo rồi nấu trong nồi 20 phút, sau đó cho thịt bầm vào 5 phút sau lại thả hạt dẻ vào, khi nào gạo được ninh nhừ ra thành cháo thì cho nêm nếm cho thanh đạm hợp khẩu vị là được."

Tư Không Thiên Lạc ngắm nhìn những đầu ngón tay hồng hồng của anh, rồi ăn từng thìa cháo thơm ngon, trong lòng lúc này bị ngọt ngào đến ấm áp.

Thực tế, trong trí nhớ của Tư Không Thiên Lạc, cô chưa từng được người khác đút cho ăn, ngay cả lúc gan bàn tay phải của cô bị Đoàn Thế Hùng dùng cây vĩ làm đứt, cô cũng không nhận được sự giúp đỡ từ ai cả, lúc đó cô chỉ có tự mình dùng tay trái ăn cơm, thỉnh thoảng gặp phải một vài vấn đề bất tiện cũng không có ai giúp cô.

Khi đó Lạc Thủy Thanh đang bị sự đau đớn dày vò, bà tuyệt vọng vì bị Đoàn Thế Hùng phản bội, trái tim của bà vào thời điểm ấy tựa như đã chết, nội tâm và tinh thần của bà bị tra tấn một cách dữ dội, cho nên cũng không còn tâm trạng để quan tâm đến cô con gái của mình. . . 

Tiêu Sở Hà nhìn cô ăn một thìa cháo mà nhai mãi không xong, anh hỏi: "Khó ăn lắm sao?"

"Không phải." Tư Không Thiên Lạc xoa xoa mũi, cười nói: "Ngon lắm."

Để chứng minh cho lời nói của mình, cô tiếp tục ăn một thìa cháo rất to.

Tiêu Sở Hà buồn cười nói: "Nếu em thích, thì ngày nào anh cũng có thể nấu cho em ăn."

"Thật sao?"

"Tiêu Sở Hà, đã nói là làm."

"Vậy anh sẽ nấu món gì?"

"Ngày ba bữa, món nào anh cũng biết, em quên anh là ai à? Anh là ông chủ Tiêu của Tuyết Lạc Sơn Trang đó nha!" Tiêu Sở Hà đắc ý cao giọng nói, sau đó nhìn cô chăm chú.

"Thế có món nào mà anh không biết nấu không?"

"Nếu có món nào mà anh không biết, thì anh sẽ đi học, sau đó về nấu cho em ăn."

Tư Không Thiên Lạc cười cười nói "Người ta nói, đàn ông thì nên tránh xa chuyện bếp núc, còn anh sao lại thích nấu ăn, thậm chí là anh còn mở một nhà hàng?"

"Không phải em từng nói anh là chaebol thế hệ thứ hai, kiểu nhà giàu mới nổi sao? Nếu đã là nhà giàu mới nổi, thì trước đó tất nhiên là người nghèo."

"..."

Tiêu Sở Hà đặt cái bát không sang một bên, ánh mắt của anh rũ xuống, kể: "Khi còn nhỏ nhà anh rất nghèo, sức khỏe của mẹ anh lại không tốt, cho nên việc nội trợ trong nhà đều là do một mình anh thu xếp, những công việc nhỏ nhặt như, đi chợ nấu cơm, là chuyện anh thường làm. . .  Sau này điều kiện gia đình càng lúc càng được cải thiện, thì anh đã có ý định sẽ mở một nhà hàng, để sau này có thể nghiên cứu nấu ra những món ngon cho mẹ anh ăn, nhưng sức khỏe của mẹ anh lại càng lúc càng sa sút, một năm có 12 tháng thì mẹ anh phải vào viện đến bốn năm tháng, mẹ anh ăn đồ ăn bên ngoài cảm thấy không hợp khẩu vị, vì thế mỗi ngày ba bữa của mẹ anh luôn là người nấu."

Tư Không Thiên Lạc hỏi: "Vừa đi học vừa chăm sóc cho mẹ, như vậy không phải là quá vất vả sao, lúc đó ba anh đâu?"

"Khoảng thời gian ấy, ba anh luôn bôn ba ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn, ông ấy căn bản là không quan tâm tới mẹ và anh, lúc đó anh cảm thấy, có ba với không có ba cũng chẳng khác biệt nhau bao nhiêu."

"..."

Lúc Tiêu Sở Hà nói câu này, trong giọng nói rõ ràng ẩn chứa sự thất vọng, anh nói tiếp: "Lúc mẹ anh qua đời, ba anh vẫn còn đang ở Nhật Bản bàn chuyện làm ăn, khi trở về thì. . ."

Lần đầu tiên Tiêu Sở Hà kể với người khác về quá khứ đau thương của mình, anh cúi thấp đầu, vành mắt đỏ hoe, ngón tay thon dài không ở yên được.

Tư Không Thiên Lạc tựa vào vai anh, nắm lấy bàn tay của anh, sau đó hôn lên những ngón tay của anh, Tiêu Sở Hà vò rối tóc mái của cô, anh thở dài chuyển đổi tâm trạng: "Không nói những chuyện đó nữa. . . Tư Không Thiên Lạc!!"

"Gì mà gọi em cả tên lẫn họ như thế?"

"Anh chính thức thông báo với em một tin, anh phải ở lại đây để chăm sóc cho em."

"Gì chứ!" Tư Không Thiên Lạc nhướng mày nói tiếp: "Em không đồng ý a. . . Chỉ là bị cảm nhẹ mà thôi, không phải tay hay chân bị thương."

"Cũng được." Tiêu Sở Hà cười gian nói tiếp: "Còn một một lựa chọn khác cho em."

"Lựa chọn gì?"

"Đến Tuyết Lạc ở cùng anh."

"Không muốn!"

"Ngại sao?"

------

Truyền một chai nước thuốc hạ sốt, và một chai nước thuốc kháng sinh mất hơn 2 tiếng.

Lúc tháo kim truyền dịch, Tiêu Sở Hà không để Tư Không Thiên Lạc phải chịu đau, theo kinh nghiệm lâu năm của mình, anh lấy kim ra rất nhanh, không đau nhiều không chảy máu, sau khi gọt hoa quả và làm một ly nước ép trái cây cho Tư Không Thiên Lạc, anh xách chiếc vali ngoài phòng khách vắng vẻ đi vào trong phòng ngủ sắp xếp lại quần áo của chính mình.

Tiêu Sở Hà treo Âu phục của mình vào chiếc tủ quần áo rộng rãi trong phòng, Tư Không Thiên Lạc ngồi một mình trên ghế lười chống cằm nhìn anh bận rộn, cô đồng thời cũng bắt đầu có cảm giác vừa mong chờ vừa sợ hãi đối với những ngày ở cùng với anh.

Ở lại London hai ngày để chờ chiếc đồng hồ AP được làm lại hoàn thiện, Tiêu Sở Hà cũng đã dạo quanh khu phố mua sắm, anh cũng mua không ít đồ, đôi dép lê cặp màu xanh cặp đi trong nhà kia, cũng là một trong số đó, còn có hai chiếc áo khoác cặp, và hai đôi giày thể thao cặp. Tư Không Thiên Lạc rất thích chiếc áo hoodie Valentino kia.

Dưới yêu cầu của Tiêu Sở Hà, cô mặc áo vào thử xoay một vòng, sau đó nháy nháy mắt hỏi: "Nhìn được không?"

Tiêu Sở Hà tiếng đến ôm cô hôn vào trán cô một cái, cười nói: "Vợ của anh mặc gì cũng đẹp."

Bệnh cảm của cô cũng nhanh chóng giảm đi, qua hai ngày Tư Không Thiên Lạc đã khỏe hơn rất nhiều. Mà hai ngày này, Tiêu Sở Hà cũng không đến Thiên Khải, nhưng Cơ Tuyết thì có đến đây vài lần, mỗi lần đến đều mang theo một đống túi lớn túi nhỏ, không phải đồ ăn thì là vật dụng trong nhà bếp, hại cô kêu khổ tới thấu trời xanh, một chức vụ trợ lý giám đốc của Tập đoàn Thiên Khải nở mày nở mặt, lúc này lại biến thành cô nhân viên chạy vặt cho ông chủ của Tuyết Lạc Sơn Trang.

Lúc này Tiêu Sở Hà không đuổi khách đối với Cơ Tuyết nữa, hai người vì công việc của Thiên Khải mà rất bận rộn.

Đó là lần đầu tiên Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Tiêu Sở Hà, chiếc kính cận tròn nằm trên sóng mũi cao, dáng vẻ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình laptop, tư thế sờ cằm tự hỏi điều gì đó, tất cả mọi cử chỉ hành động của anh xem ở trong nắm của cô, điều là rất mê người.

Tư Không Thiên Lạc cảm thấy lòng mình có hơi kích động, hình tượng Tiêu Sở Hà hư hỏng, uể oải không sức sống lúc này đã hoàn toàn bị lật đổ.

Thay vào đó là một Tiêu Sở Hà biết quan tâm chăm sóc cho người khác, biết lên phòng khách xuống phòng bếp, lại còn có chí lớn làm ăn, đây rõ ràng là hình mẫu bạn trai lý tưởng, hình mẫu người đàn ông của gia đình!

Người đàn ông của gia đình?

Tư Không Thiên Lạc lại có thể bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống sau hôn nhân của cô với Tiêu Sở Hà. . . 

Tư Không Thiên Lạc, mày đang nghĩ cái gì vậy?

Không muốn quấy rầy không gian làm việc của anh, Tư Không Thiên Lạc quay về phòng nấu cháo điện thoại với với Diệp Nhược Y, hai người gọi video tới mức điện thoại nóng lên mới dừng lại, mấy phút sau thì Lạc Thủy Thanh gọi điện tới.

Lạc Thủy Thanh đã đến Phố Đông, đồng thời cũng làm cho giới kinh doanh thành phố Thượng Hải, không yên tĩnh được ngày nào.

Sàn giao dịch chứng khoán Hạ Thành, các con số dao động lên xuống cũng không ít.

Tư Không Thiên Lạc không biết chuyện này, Lạc Thủy Thanh đã sớm tham gia vào giới kinh doanh ở Thượng Hải, Tập đoàn Phong Hoa chính thức công khai tranh đoạt mảnh đất ở Thẩm Dương với Đoàn Tuyên Hằng, chính là do Lạc Thủy Thanh cố tình ra tay thu mua. Mảnh đất trống ở Thẩm Dương vị trí gần sông, có đường thông về tám hướng ở vùng ngoại thành này, vốn có thể dễ dàng nằm trong túi của Tập đoàn Đoàn Gia, thế nhưng Tập đoàn Phong Hoa nhập cuộc liền khiến cho giá trị hai trăm triệu nhân dân tệ bị dao động đến nâng lên không ngừng. . . 

( 200.000.000 RMB ~ 684 tỷ VNĐ )

Tập đoàn Phong Hoa phát tài vốn là nhờ vào một Tập đoàn hóa chất, vì thế đối thủ cạnh tranh cho rằng Phong Hoa mua đất là để xây dựng nhà máy hóa chất ven sông.

Không biết là ai đã tiết lộ nghi vấn trên cho phía DS Corporation[2]

[2] DS Corporation: Tập đoàn truyền thông DS. Gồm có 2 mạng lưới truyền thông chính, là Dispatch Sports - Báo mạng, DSTV - Truyền hình. DS Entertainment cũng thuộc Tập đoàn DS. (Địa điểm hư cấu)

Tin tức vừa được tung ra, thì ngay lập tức nhận được sự phản đối của phía bảo vệ môi trường, chính quyền Thẩm Dương đang phải đối mặt với áp lực rất lớn, tỏ rõ thái độ rằng sẽ không cho bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào xây dựng nhà máy hóa chất gây tổn hại đến môi trường xanh ở Thẩm Dương. Cùng thời gian đó, Ôn Lương người phát ngôn của Tập đoàn Phong Hoa tổ chức một cuộc họp báo khẩn với các phóng viên để tỏ rõ quan điểm, Tập đoàn Phong Hoa sẽ không xây nhà máy hóa chất làm ô nhiễm nguồn nước của các con sông ở Thâm Dương, Phong Hoa mua đất là do có một hạng mục mới chuẩn bị được đi vào đầu tư. Nhưng khi các phóng viên liên tục truy hỏi hạng mục mới đầu tư mới này là hạng mục gì, thì Ôn Lương lại rất kín miệng.

Trong buổi đấu giá đất ở Thẩm Dương, Tổng giám đốc của Tập đoàn Phong Hoa, Nhan Chiến Thiên, đưa thẳng tấm bản đấu giá trong tay lên, hô sáu trăm triệu.

Người đại diện của Tập đoàn Đoàn Gia, Từ Mộ Vũ giơ cao tấm bản đấu giá trong tay, nâng giá lên sáu trăm năm mươi triệu. . . Hai bên đều không có ý muốn nhượng bộ, tiếp tục ra giá, giá bị ép lên thêm gần tới năm trăm triệu, Từ Mộ Vũ liếc nhìn Nhan Chiến Thiên một cái, nói với Đoàn Tuyên Hằng: "Đoàn tổng, còn muốn tiếp tục không?"

Đoàn Tuyên Hằng trầm mặt phân phó: "Tiếp tục."

Gần đây Đoàn Gia luôn bị một thế lực ngầm đả kích không ít, Đoàn Tuyên Hằng đã chịu biết bao uất hận, vì thế anh cũng không muốn thua trong buổi đấu giá lần này.

Cuối cùng mảnh đất ở khu vực gần sông ở Thẩm Dương được mua với giá một tỷ hai trăm năm mươi triệu nhân dân tệ.

( 1.250.000.000 RMB ~ 4.28 nghìn tỷ VNĐ )

Buổi đấu giá trải qua như một trận chiến nảy lửa, đa số các ông chủ lớn đã mua được mảnh đất mà mình muốn, hiện tại chỉ còn mảnh đất siêu lớn khu vực núi Mạo Sơn ở Thẩm Dương, Đoàn Tuyên Hằng không có hứng thú với quả đồi trọc không có nổi một ngọn cây đó, cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Đi thôi."

Lúc người của Tập đoàn Đoàn Gia đi ngang qua đám người của Tập đoàn Phong Hoa không thu hoạch được gì, Nhan Chiến Thiên cất giọng chế giễu nói: "Một tỷ hai trăm năm mươi triệu, Đoàn tổng của Đoàn Gia, quả nhiên quyết đoán như trong lời đồn."

Đoàn Tuyên Hằng dừng bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: "Nhan tổng, quá khen rồi."

Lúc này người chủ trì trên đài đấu giá tuyên bố: "Mảnh đất số 4 vị trí khu vực núi Mạo Sơn, giá khởi điểm hai trăm triệu."

Lúc này phía người của Nhan Chiến Thiên bắt đầu ra giá cao, Đoàn Tuyên Hằng có một cảm giác mơ hồ rằng Tập đoàn Phong Hoa nhắm đến mảnh đồi trọc đó, nhưng suy nghĩ này lập tức bị anh loại bỏ, bởi vì không thể nghĩ ra được mảnh đất ở vị trí Mạo Sơn đó, rốt cuộc đáng giá ở chỗ nào mà Phong Hoa lại mua nó.

------

Đối với Tư Không Thiên Lạc người đã quen sống một mình, lúc này có thêm một người nữa ở cùng thật sự khiến cho cô khó mà thích ứng được.

Ví dụ như, lúc cô vào cửa vung giày lung tung, áo sơ-mi ngoài cởi ra một nửa rồi mới phát hiện có một người đàn ông đang đứng ở cửa ra vào phòng bếp kia, dù đang bận tối tâm mày mặt, nhưng vẫn ung dung khoanh tay nhìn cô, Tư Không Thiên Lạc kinh hãi vội vàng khoác áo lên lại. Lại ví dụ như, tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn bông đi ra khiến người nhìn như đang được thưởng thức một ly kem trắng, lại ví dụ như, nửa đêm mơ mơ màng màng đi vệ sinh xong mới phát hiện bản thân đã quên đóng cửa nhà vệ sinh. . . Tóm lại, có vô vàn những sự việc khiến cho cô muốn đào cái lỗ để chui xuống.

Ngày đầu tiên sau khi khỏi bệnh, Tư Không Thiên Lạc đi làm ngay lập tức, Lạc Minh Hiên và Doãn Lạc Hà thầm thì không biết đang bàn luận chuyện gì, Tư Không Thiên Lạc rón rén đi tới định hù dọa bọn họ một phen.

Lạc Minh Hiên nắm chặt tờ báo nói: "Chuyện này không thể để Thiên Lạc biết."

"Chuyện gì mà đến mức, không thể để cho tôi biết vậy?"

Nghe thấy giọng của Tư Không Thiên Lạc, Lạc Minh Hiên giật mình chấn động, cuộn tờ báo lại rồi xoay người nhét vào lưng quần.

"Câu đi mà không có tiếng động, hù chết người ta rồi." Doãn Lạc Hà nói.

Tư Không Thiên Lạc đảo mắt nhìn hai người họ, lạnh giọng nói: "Lấy ra."

"Lấy cái gì chứ?" Hai người giả vờ ngây ngốc cười ha ha.

"Cái mà Lạc Minh Hiên đang giấu trong lưng quần, mau lấy ra đây!"

"Không có gì thật mà." Lạc Minh Hiên khua tay.

"Không có gì, vậy các cậu nói chuyện gì mà say sưa như thế?"

Tư Không Thiên Lạc tiếp lên rút tờ báo từ lưng quần của Lạc Minh Hiên, đập vào mắt là tiêu đề in đậm to đùng: Nữ minh tinh cùng đại gia vụng trộm vui vẻ ở khách sạn.

Tin giải trí hàng đầu của Dispatch Sports, trên đó đăng ba tấm hình, một nam một nữ lần lượt vào khách sạn, cộng với ảnh chụp hai người đi vào phòng, người nào tinh mắt chỉ nhìn qua bức ảnh lờ mờ kia cũng có thể đoán được hai nhân vật chính là ai.

Trong tin viết có người nào đó biết chuyện đã tiết lộ rằng hai người đã ngủ lại khách sạn đến tận sáng hôm sau mới rời đi, khi đó nhân vật nam chính còn bế nhân vật nữ chính đi ra ngoài bằng cửa chính.

Giờ thì Tư Không Thiên Lạc mới hiểu được những lời nỉ non của Tiêu Sở Hà lúc sắp ngủ là có ý gì.

Có kẻ đang rình rập bạn trai của mình?

Đập tờ báo vào mặt Lạc Minh Hiên, Tư Không Thiên Lạc xoay xoay chìa khóa xe, đi về phía phòng nghỉ.

Lạc Minh Hiên gấp tờ báo lại, nói: "Chẳng có chút phản ứng nào cả, Thiên Lạc làm vậy là có ý gì?"

"Ai biết được!" Vắt áo khoác lên vai Lạc Minh Hiên, Doãn Lạc Hà đi theo sau Tư Không Thiên Lạc.

Cùng lúc đó, nhân vật nam chính mất tăm mất tích mấy ngày qua.

Lúc này cũng vừa đến cổng ra vào của Tập đoàn Thiên Khải, vừa xuất hiện đã bị một đám phóng viên giải trí bao vây, cả nam lẫn nữ nhao nhao giơ micro máy ảnh nhắm vào anh, tiếng máy ảnh điên cuồng chen nhau, phóng viên cũng tương tự. . . 

"Tiêu tổng, anh và ngôi sao Đoàn Tiểu Nhạc đã qua lại với nhau được bao lâu rồi? Nghe nói hai người đã đính hôn, tên tuổi của cô ấy nổi lên nhanh như thế có phải là được Thiên Khải nâng đỡ không?"

"Tiêu tổng, Đoàn Tiểu Nhạc đã từng ám chỉ trong một một buổi phỏng vấn rằng, cô ấy thích anh cũng đã nhiều năm, câu hỏi này anh có thể trả lời không?"

"Quan hệ thông gia với nhà họ Đoàn sẽ là sự trợ giúp rất lớn cho sự phát triển của Thiên Khải, Tiêu tổng, anh có thật lòng thích tiểu thư của Đoàn gia không, hay là vì liên quan đến sự phát triển của Thiên Khải anh mới qua lại với minh tinh Đoàn Tiểu Nhạc?"

Tiêu Sở Hà bị một đám người điên cuồng quấy rầy, con ngươi híp híp lại, cằm giương lên, cười lạnh, cao giọng chất vấn một nam thanh niên trẻ tuổi cao ráo trong đám người: "Thuộc tòa soạn nào?"

Tiếng nói lạnh như băng áp chế đám người ầm ĩ, người thanh niên cao gầy yếu ớt đáp: "DSTV."

"DSTV? Dispatch Sports?" Nụ cười lạnh hiện trên khóe miệng càng cười càng rỡ, Tiêu Sở Hà nói tiếp: "Nếu tôi nhớ không lầm thì, hợp đồng của truyền thông DS với Thiên Khải, hình như sắp hết hạn rồi thì phải?"

Mấy tòa soạn báo cùng công ty truyền thông lớn nhỏ trong thành phố này, vốn đều là do Thiên Khải tài trợ, nghe Tiêu Sở Hà hỏi như vậy, bọn họ bắt đầu cảm thấy e dè, nếu để cho vị trước mặt này đây không vui, phí quảng cáo sáu tháng của cuối năm nay xác định bay mất.

Tiếng máy ảnh cùng ánh đèn flash vang lên tanh tách.

Tiêu Sở Hà nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng, nam phóng viên đang cầm máy ảnh dừng ngay động tác trên tay.

"Tốt nhất thì đừng để tôi nhìn thấy hàng chữ Tiêu Sở Hà được viết cùng với tên của cô gái nào đó không liên quan, nếu không. . ." Tiêu Sở Hà để lại cho bọn họ một nụ cười nhếch mép lạnh lùng, tuy đầy tăm tối nhưng cũng không thiếu phần hàm ý.

Nụ cười lạnh nham hiểm đó tuyệt đối không thể xem thường, hậu quả của chuyện viết bừa bãi sẽ là không có kinh phí quảng cáo và không có đất làm ăn, phía của công ty họ chắc chắn sẽ dẫn tới phá sản, chuyện này Tiêu Sở Hà hoàn toàn làm được.

Nhân viên an ninh được đào tạo chuyên nghiệp che chắn cho Tiêu Sở Hà đi vào tòa nhà Thiên Khải, lúc này đám phóng viên mới có phản ứng lại tình hình, mấy người can đảm xông tới ra sức chụp ảnh đều bị bảo vệ ngăn lại, còn những người nhát gan thì chạy tứ tán về nhà viết bản thảo, tiêu đề: Nữ minh tinh Đoàn Tiểu Nhạc đang trong trạng thái yêu đơn phương.

------

Tư Không Thiên Lạc nhân lúc nghỉ trưa tới trung tâm thương mại một chuyến, chọn một chiếc váy lễ phục màu đen cùng một đôi giày cao gót, lúc đi ngang qua gian hàng bán đồ ngủ, nghĩ đến chuyện trời đã dần dần chuyển lạnh, vì thế cũng nên mua mấy bộ đồ mới, cuối cùng cô chọn được hai bộ đồ ngủ đôi, một bộ chất liệu bằng tơ tằm sờ vào có cảm giác mềm mại, một bộ bằng vải bông kẻ sọc, kiểu dáng bảo thủ chỉ để lộ bàn tay bàn chân và cổ.

Lúc Tiêu Sở Hà dựa vào cửa xe nghiêng đầu nhìn cô gái trên tay đang cầm túi xách, còn đeo hoa tai họa tiết tinh xảo đi về phía mình, anh ngây ngẩn cả người.

Tư Không Thiên Lạc mặc một chiếc váy dài cổ chữ V màu đen, cặp đùi thon thả dưới tà váy màu đen vừa đẹp vừa gợi cảm, vốn dĩ đã có ba vòng hấp dẫn lại còn có dáng người cao gầy, nay cô đi thêm giày cao gót trông rất giống những người mẫu trên sân khấu tuần lễ thời trang Milan.

Lần đầu tiên Tiêu Sở Hà nhìn thấy cô mặc váy, quả nhiên là xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của anh.

"Thịch thịch thịch. . ." Tiêu Sở Hà nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang đập rất mạnh, rất rõ.

"Chờ lâu không?" Tư Không Thiên Lạc hơi mất tự nhiên kéo nhẹ làn váy.

Tiêu Sở Hà nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng của cô, trầm giọng nói: "Cũng xứng đáng."

Tư Không Thiên Lạc mỉm cười, ngồi vào vị trí ghế phụ trên chiếc Reventon, Tiêu Sở Hà hôn lên má cô một cái, sau đó đóng cửa xe, anh đi vòng qua mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái, hỏi: "Muốn ăn gì?"

Tư Không Thiên Lạc liếc nhìn anh một cái, nói: "Tối nay, em có một cuộc hẹn."

Tiêu Sở Hà tỏ vẻ hơi không vui, vừa khởi động xe vừa nhàn nhạt hỏi: "Chẳng lẽ còn có người đàn ông khác, có thể khiến cho em phải hao tổn tâm tư ra dáng như vậy sao?"

"Anh ghen à?"

"Tiêu Sắt anh mà ghen à?"

Tư Không Thiên Lạc hừ một tiếng: "Muốn biết cuộc hẹn của em là đi với ai không?"

"..." Tỏ vẻ không quan tâm.

Thái độ của Tiêu Sở Hà khiến cho Tư Không Thiên Lạc hậm hực bĩu môi: "Anh đã không có hứng thú, vậy thì em cũng chẳng cần nói cho ai biết. . . Đến nhà hàng Tuyết Lạc Sơn Trang, cảm ơn!"

Tiêu Sở Hà tỉnh bơ lái xe đi thẳng.

Tư Không Thiên Lạc lườm anh một cái cô cũng không nói gì, nghĩ thầm. . . 

Tiêu Sắt, anh cứ tiếp tục tỏ vẻ không sao đi!

Giả vờ không quan tâm đi!

Giả vờ đi!

Cứ cố mà gắng gượng đi!

------

Chiếc Reventon dừng lại trước nhà hàng Tuyết Lạc Sơn Trang, Tiêu Sở Hà cười nữa miệng, là nụ cười điểu nhưng trông thật quyến rũ, anh nói: "Thoải mái mà hưởng thụ đi nhé."

Tư Không Thiên Lạc xụ mặt, ném ra một câu: "Tất nhiên." Sau đó xuống xe, sập mạnh cửa một cái, đi vào nhà hàng.

Tư Không Thiên Lạc vừa vào cửa, Lạc Thủy Thanh đã trông thấy cô.

"Thiên Lạc."

"Mẹ!" Tư Không Thiên Lạc chân bước nhanh tới ôm chầm lấy Lạc Thủy Thanh.

"Nhớ mẹ không?" Lạc Thủy Thanh hỏi.

"Vô cùng vô cùng nhớ!" Tư Không Thiên Lạc gật gật đầu.

Tránh sự chú ý của người khác, hai mẹ con chỉ ôm nhau vài giây ngắn ngủi rồi vội vàng ngồi xuống bàn ăn.

Năm tháng trôi qua đi, nhưng lại không lưu lại dấu vết gì trên gương mặt của Lạc Thủy Thanh, bà đã ở tuổi trung niên nhưng dung mạo vẫn đẹp như hồi còn trẻ.

Ở trên người bà toát ra dáng vẻ vẻ dịu dàng đoan trang của phụ nữ truyền thống Trung Hoa, cũng có đức tính độc lập tự cao tự cường của người phụ nữ thời đại mới, sự kết hợp hoàn hảo này tạo nên một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, sắc bén, nhưng người phụ nữ này 13 năm trước không có khí khái này trên người.

Ngày xưa Lạc Thủy Thanh như một đóa tơ hồng, dịu dàng, yêu kiều.

Còn Lạc Thủy Thanh lúc bây giờ tựa như một đóa hồng có gai, rất lộng lẫy rất kiêu sa nhưng. . .  Đồng thời cũng mang theo những chiếc gai sắc nhọn.

Con người mà, phải từng trải qua một số chuyện thì mới có thể trưởng thành được, hôn nhân thất bại, tình địch dồn ép khắp mọi nơi, khiến cho một người phụ nữ vốn chỉ sống dựa vào gia đình trở nên kiên cường, độc lập hơn.

Trong mắt của Tư Không Thiên Lạc, sự thay đổi này của mẹ cô hoàn toàn là do một tay Vincent tạo nên, không, phải nói là bồi dưỡng.

Lạc Thủy Thanh từ một người không có một tí trải nghiệm xã hội nào, nhưng dưới sự bồi dưỡng của ông trùm khoáng sản Châu Âu thì, từ một người phụ nữ chưa học qua lớp quản trị kinh doanh, càng là không có bằng MBA, kinh nghiệm làm việc trên thương trường cũng bằng không, từng chút từng chút một trở thành một CEO có thể điều khiển cả một hệ thống tập đoàn lớn, với cả khối tài sản ròng lên tới ngàn tỷ đô, đúng là không thể không nói đến công lao của Tư Không Trường Phong.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, hai người mấy tháng không gặp mặt vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Trong nhà hàng kiểu Trung giữa tiếng đàn tranh đang tấu lên khúc nhạc cổ phong du dương, Lạc Thủy Thanh thưởng thức đồ ăn ngon, chủ đề tán gẫu đơn giản chỉ là những chuyện thú vị xảy ra xung quanh mình, bà cũng không hỏi nhiều chuyện của Tư Không Thiên Lạc ở Thượng Hải.

Tuy là không ở bên cạnh, nhưng bà vẫn nắm rõ chuyện của con gái của mình trong lòng bàn tay, ví dụ như, chuyện yêu đương của cô con gái bảo bối.

Lạc Thủy Thanh ngấm ngầm nhìn lướt qua người ngồi trong một góc của nhà hàng Tuyết Lạc Sơn Trang, nói: "Lạc Lạc, xem ra ba tháng nay cuộc sống của con ở Thượng Hải cũng không tệ lắm, cười cũng nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, nguyên do chắc hẳn là vì tình yêu đúng không?"

"Dạ?" Trong lòng Tư Không Thiên Lạc đang nghĩ đến chuyện này, đột nhiên bị hỏi tới, cô hơi ngượng ngùng đáp: "Mẹ biết rồi à?"

"Ừm." Lạc Thủy Thanh nhấp một ngụm rượu vang, nói tiếp: "Lúc Trường Phong nói, mẹ còn chưa có tin, con gái của mẹ biết yêu rồi, thật tốt. . . Trước kia mẹ còn lo lắng chuyện cuộc hôn nhân thất bại đó của mẹ, sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện hạnh phúc cả đời của con."

Trên mặt Lạc Thủy Thanh lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó ánh mắt hạ xuống, bà gắp một miếng sủi cảo vào chén cho con gái, nói: " Lúc đầu mẹ vẫn luôn oán hận người đó, luôn miệng nói gần đã hoàn toàn tuyệt vọng và mất niềm tin vào tình yêu, bởi vì khi ấy trái tim của mẹ đã thật sự nguội lạnh, nhưng. . . Sau khi gặp được Trường Phong, ông ấy đã giúp mẹ lấy lại niềm tin vào cuộc sống, còn có kỳ vọng vào tình yêu, đồng thời cũng được hưởng thụ một câu chuyện tình yêu đẹp, ở bên ông ấy mẹ mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Mẹ rất may mắn, cũng rất hạnh phúc, nhưng mẹ không dám nói với con những điều này. Bởi vì lúc đó, quan hệ giữa con và ông ấy đúng là không được tốt, mẹ sợ nói nhiều hơn sẽ chỉ càng khiến cho mối quan hệ giữa hai cha con thêm căng thẳng. Thật may vì Thiên Lạc của mẹ là một cô bé rất dũng cảm!"

Lạc Thủy Thanh nâng ly rượu vang, nói: "Mẹ mời con!"

Tư Không Thiên Lạc mỉm cười, uống cạn rượu trong ly, nghĩ thầm: Mẹ, chắc mẹ không biết, bởi vì người đó là Tiêu Sắt, cho nên con mới dũng cảm.

Ăn chưa được bao nhiêu, Lạc Thủy Thanh đã đặt đũa xuống đĩa, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, nói: "Giành chút thời gian gọi điện cho Trường Phong đi, con phải nhận sai với ông ấy, đừng cứng đầu nữa."

Sắc mặt Tư Không Thiên Lạc trầm xuống, cô nói: "Nhưng cha đã đuổi con ra khỏi nhà."

"Người làm cha không bao giờ vứt bỏ con gái mình!"

"Cạch" Một tiếng, chiếc đũa để xuống bàn, Tư Không Thiên Lạc cau mày lạnh lùng thốt ra một câu: "Người kia thì có."

Sắc mặt Lạc Thủy Thanh cứng đờ, hỏi ngược lại: "Ông ta xứng với từ cha đó sao?"

Tư Không Thiên Lạc hỏi: "Mẹ định trả thù ông ta như thế nào, khiến Đoàn Gia phá sản sao?"

"Đây không phải là chuyện con cần quan tâm." Lạc Thủy Thanh nhìn người vẫn đang ngồi trong góc, nói: "Thiên Khải có chút quan hệ làm ăn với Đoàn Gia, con vẫn nên giải thích rõ với cậu ta đi, tránh sinh ra phiền phức không cần thiết."

"Vâng." Tư Không Thiên Lạc nặng nề lên tiếng.

"Ăn no rồi thì gọi cậu ta lại đây."

Tư Không Thiên Lạc quay đầu nhìn theo ánh mắt của mẹ mình, sắc mặt nặng nề lập tức hiện lên sự mừng rỡ.

Tiêu Sở Hà giải quyết xong miếng thịt bò cuối cùng trong tô mì, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt của hai người, anh mỉm cười, sau khi lau miệng bằng động tác vô cùng tao nhã, anh đứng dậy cài lại cúc áo Âu phục, đi về phía Tư Không Thiên Lạc.

Tư Không Thiên Lạc cũng đứng dậy chào đón anh: "Sao anh lại tới đây?"

"Anh chỉ là tới nhà hàng của mình ăn cơm thôi mà." Tiêu Sở Hà cười nói.

Tư Không Thiên Lạc ném cho anh một ánh mắt ai mà tin được.

"Em không định giới thiệu một chút à?"

"Hả?"

Tiêu Sở Hà gật đầu chào Lạc Thủy Thanh, nói với Tư Không Thiên Lạc: "Anh phải gọi là chị, hay là bác gái đây?"

Tư Không Thiên Lạc hơi ngượng ngùng đáp: "Đây là mẹ em."

"Chào bác gái, cháu là Tiêu Sở Hà, bạn trai của Thiên Lạc." Tiêu Sở Hà có vẻ tự nhiên hơn Tư Không Thiên Lạc.

Lạc Thủy Thanh đứng dậy vươn tay, thái độ hào sảng đáp lại anh.

Sau khi bắt tay xong, Lạc Thủy Thanh mời Tiêu Sở Hà ngồi xuống, ánh mắt chiếu thẳng vào anh, đi thẳng vào vấn đề: "Tiêu Sở Hà, hay là Tiêu Sắt thì cái tên của cậu cũng rất đẹp."

"Bác gái quá khen rồi ạ!"

"Tôi biết cậu, con trai của Chủ tịch Tiêu Minh Đức, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thiên Khải, hiện đang giữ chức Tổng giám đốc của Thiên Khải, nhưng trên danh nghĩa thì, chỉ là ông chủ của một khách sạn cùng một nhà hàng nhỏ, tôi nói không sai chứ?"

Những điều trước đây nghe trông có vẻ tầm thường, giờ đây được nói ra từ miệng mẹ vợ tương lai, Tiêu Sở Hà nghe ra được sự không thiện ý, nhưng đó đúng là sự thật mà anh không thể nào phản bác.

Anh lễ phép trả lời: "Bác gái nói không sai, đúng là trước đây cháu không đặt tâm tư vào trong công việc." Tiêu Sở Hà nhìn sang Tư Không Thiên Lạc, ngữ khí kiên định: "Nhưng bây giờ, cháu muốn trở thành một người đàn ông tốt đáng để Thiên Lạc tin cậy dựa vào, có thể cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc, cho nên cháu sẽ nghiêm túc tập trung vào sự nghiệp của mình, tuyệt đối sẽ không sống những tháng ngày uể oải, không mục đích như trước kia nữa."

"Nghe cậu nói như vậy tôi thấy rất vui." Lạc Thủy Thanh nhìn thoáng qua vẻ mặt hạnh phúc của Tư Không Thiên Lạc, nói tiếp: "Con gái tôi tuy là làm việc cùng với một đám đàn ông, tính cách cũng như con trai, nhưng con bé ở nhà cũng được đối xử như một cô công chúa. Tôi cũng giống như tất cả những người mẹ khác trên thế giới này, hi vọng con của mình có thể tìm được một người đàn ông thâm tình, có chí tiến thủ trong sự nghiệp, nhân phẩm và tướng mạo phải là tốt nhất. Nói thật, Tiêu Sở Hà cậu bây giờ, không phải là người bạn trai hay người chồng phù hợp với Thiên Lạc. . ."

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 26.02.2023 - Hết Chương 27 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro