Chương 28: Công Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan Xiao Yan - Chapter 28: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Nghe được lời phủ nhận từ chính miệng của mẹ vợ tương lai, Tiêu Sở Hà vẫn giữ đúng chừng mực không phản bác lại, cho dù là có phải nghe những lời mà bản thân anh vốn không thích, nhưng nụ cười trên môi của anh vẫn chưa từng biến mất.

Tư Không Thiên Lạc trái lại rất sốt ruột, lên tiếng ngăn cản: "Mẹ à!"

Lạc Thủy Thanh quay lại chủ đề chính, nói: "Người đàn ông tốt 100%, thì mới có đủ tư cách để lấy con gái của tôi, xét về nhân phẩm và tướng mạo của cậu, hiện tại tôi cho cậu 60 điểm, còn 40 điểm kia, thì phải dựa vào sự nỗ lực cố gắng của chính bản thân cậu mà tạo ra."

Tiêu Sở Hà ánh mắt kiên định nói: "Bác gái yên tâm, 40 điểm đó, cháu nhất định sẽ tạo ra được trong khoảng thời gian ngắn nhất."

Lạc Thủy Thanh cười rộ lên, hỏi: "Thế nào, cậu rất nóng lòng?"

Tiêu Sở Hà nói: "Là không thể chờ đợi thêm được nữa ạ!"

"Ai nói muốn gả cho anh chứ?" Tư Không Thiên Lạc thẹn thùng.

Tiêu Sở Hà ra vẻ nghiêm túc: "Anh có nói muốn lấy em à?"

Tư Không Thiên Lạc vung nắm đấm tới, bị bàn tay to của Tiêu Sở Hà bắt được, hai người bắt đầu náo loạn không thèm để ý tới những người chung quanh, nụ cười tươi vẫn đọng lại trên gương mặt của Lạc Thủy Thanh.

Toni Xie - Có tên tiếng Trung là Tạ Yên Thụ, anh đi giày Tây Âu phục đi tới nói thầm bên tai bà: "Phu nhân, đã đến giờ hẹn với tiên sinh rồi."

Tiêu Sở Hà và Tư Không Thiên Lạc ngừng đùa giỡn, ngồi thẳng người, Lạc Thủy Thanh nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên tay, nhìn chiếc đồng hồ Caviar Lady[1] màu xanh dương này khiến cho Tiêu Sở Hà nhớ tới một người.

[1] Caviar Lady: Hublot Big Bang Caviar Lady 305 được lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc đồng hồ Hublot Big Bang Black Caviar bằng gốm.

Lạc Thủy Thanh đứng lên nói: "Tôi còn có chút việc, hôm nay nói đến đây thôi, lần này tôi mời."

Tạ Yên Thụ nói tiếng Trung một cách gượng gạo: "Phu nhân, Tiêu tổng đã thanh toán rồi ạ." Lạc Thủy Thanh nhìn về phía Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sở Hà cười nói: "Cháu mà biết bác gái đến Tuyết Lạc Sơn Trang này của cháu, thì nhất định đã đích thân xuống bếp nấu những món ngon nhất, để chiêu đã bác gái rồi ạ."

Lạc Thủy Thanh cười cười nói: "Lần sau có dịp đến Tuyết Lạc Sơn Trang, tôi lại mời hai đứa một bữa cơm."

"Vâng." Tiêu Sở Hà nhận lời.

Lạc Thủy Thanh vội vã rời đi, không để Tư Không Thiên Lạc và anh tiễn ra ngoài. Dòng người qua lại trên đường tựa như thủy triều chuyển động, Tiêu Sở Hà đưa mắt nhìn theo bóng lưng của mẹ vợ tương lai, nói: "Mẹ vợ của anh rất có phong thái của nữ hoàng, nhưng mà Thiên Lạc. . . Tại sao anh nhìn em, nhìn mãi cũng chẳng thấy em có chút phong thái nào của công chúa cả?"

"Đó là vì mắt của Tiêu Sắt anh có nhìn ngọc cũng chỉ toàn thấy đá[2], hừ." Tư Không Thiên Lạc hừ lạnh một câu.

[2] Nhìn ngọc cũng chỉ toàn thấy đá: Mình dùng câu này là có ý nói giảm nói tránh, câu này ám chỉ những người kiến thức nông cạn, không có năng lực nhận thức về sự vật. Tóm lại là có mắt như mù =)).

"Nói ai cơ, em sao?" Tiêu Sở Hà ôm cổ cô, đôi môi nóng rực từ từ hạ xuống.

Tư Không Thiên Lạc nghiêng đầu né tránh, nhìn những người đang qua lại trong sân của nhà hàng, nói: "Nơi công cộng, có nhiều người đang nhìn đấy!"

"Nhà hàng này là của anh, ai dám nhìn thì anh đuổi người đó, với lại anh hôn bạn gái của mình chứ có phải là lén lút yêu đương vụng trộm đâu, làm gì phải sợ bị người ta nhìn thấy?"

Tư Không Thiên Lạc thẹn thùng nói: "Đừng."

Tiêu Sở Hà quyến rũ cô: "Hôn một cái, anh cho em lái xe."

Vừa nghe thấy tin được lái chiếc Reventon, hai mắt của Tư Không Thiên Lạc sáng ngời hỏi: "Thật sao?"

"Tiêu Sở Hà, đã nói là làm!"

Tư Không Thiên Lạc mừng rỡ, liếc nhìn những người đang ra vào nhà hàng Tuyết Lạc Sơn Trang, cô hơi giương cằm rồi khẽ nhắm mắt lại.

Khuôn mặt tinh tế dưới ánh đèn màu cam nhạt trong sân vườn của nhà hàng, tựa như đang được bao bọc bởi thứ ánh sáng dịu dàng nào đó, hàng mi cong khẽ rung lên giống như hai chiếc quạt nhỏ xinh đẹp đến lay động lòng người, đôi môi xinh đẹp hơi nhếch lên, tựa như đang hấp dẫn lấy tầm mắt của Tiêu Sở Hà.

Chỉ hôn một cái thôi thì làm sao đủ?

Tiêu Sở Hà hôn đã rồi mới buông cô ra, giọng khàn khàn nói: "Thiên Lạc, hôm nay em rất đẹp!"

Cuối cùng cũng đã có thể điều khiển chiếc F22 trên mặt đất này, Tư Không Thiên Lạc hơi kích động nắm cầm lái chiếc Reventon, cô điều khiển chiếc xe vững vàng chạy qua quảng trường náo nhiệt, Tiêu Sở Hà đề nghị cô lái đến Đăng Thiên, tâm trạng từ kích động biến thành hưng phấn, con bò tót hung bạo phóng như bão táp về phía trường đua Đăng Thiên.

Chiếc Reventon chạy như bay trên đường đua Đăng Thiên, tốc độ nhanh như tia chớp kích thích khiến sự nhiệt huyết sôi trào trong người, sau bốn lần rẽ liên tiếp sẽ là khúc cua đầu tiên.

Lao nhanh tới, lúc rẽ vào khúc ngoặt, Tư Không Thiên Lạc rõ ràng cảm giác được thân của chiếc xe trượt một chút, lốp xe trơn độ ma sát với mặt đường cực kỳ không vững, từ vô lăng cũng có thể cảm nhận được sự biến đổi giữa lốp xe và mặt đường, chiếc xe này hoàn toàn tiếp đất hoàn toàn không vững vàng như GT-R của cô, loại cảm giác kích thích với tốc độ cực nhanh này khiến cho người ta lo lắng đến bất an.

Chiếc Reventon vô cùng nhạy cảm, cứ mỗi lần lao nhanh qua khúc cua, lốp xe đều bị trượt một chút trên mặt đường, hai tay Tư Không Thiên Lạc không dám lơi lỏng, cô giữ chặt vô lăng, cẩn thận khống chế chân ga và chân phanh.

Sau một hồi lĩnh hội ra được sự ngông cuồng của con bò tót này, Tư Không Thiên Lạc giảm bớt tốc độ.

Tiêu Sở Hà cảm nhận được hỏi: "Sao vậy?"

"Sợ làm tổn thương báo vật quý giá này của ông chủ Tiêu." Tư Không Thiên Lạc nhìn anh một cái, cưới nói tiếp: "Em nghe nói anh rất quý chiếc xe này, vì thế luôn xem nó như vợ của mình."

"Em còn nghe nói được những gì nữa?" Tiêu Sở Hà buồn cười hỏi.

"Lôi Vô Kiệt nói. . ."

Tư Không Thiên Lạc sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra được?

Tiêu Sở Hà nghiêng người ghé sát tới cô, ngón tay thon dài lướt trên cái cằm xinh xắn của cô: "Cần anh nói giúp em không? Chiếc xe này chỉ cho phép anh chở vợ của mình."

"..."

Ngón tay không ngoan ngoãn trượt xuống dưới cổ, vẽ theo đường nét của xương quai xanh tinh tế, nói tiếp: "Lúc nghe Lôi Vô Kiệt nói như thế, có phải là em đã cười trộm rất lâu đúng không?"

"Ai cười trộm?" Tư Không Thiên Lạc lấy cái tay đang lộn xộn đó của anh ra, nói: "Đừng lộn xộn, em đang lái xe mà."

"Không dám thừa nhận?" Đêm nay Tư Không Thiên Lạc rất đẹp, đẹp hơn ngày bình thường rất nhiều, trong đầu của Tiêu Sở Hà bắt đầu suy nghĩ mông lung, ánh mắt của anh nhìn cô cũng trở nên rất khác thường.

"Gì chứ!" Tư Không Thiên Lạc chú ý quan sát con đường phía trước, tăng tốc, nói: "Lần đầu tiên lúc nghe Lôi Vô Kiệt nói, thì em cũng chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên mà thôi, nhưng cũng chẳng tự mình đa tình mà cho rằng anh thích em, hơn nữa lần đó là em chủ động ngồi vào của xe anh, cũng không phải là được anh mời."

"Chỉ hơi mất tự nhiên? Em không rung động chút nào?"

"Không có."

Không hề báo trước, một bàn tay đột nhiên sờ lên ngực trái của cô, Tư Không Thiên Lạc giật mình hét lên một tiếng, tay lái hơi lệch đi, bánh xe nhạy cảm cũng đong đưa theo, con bò tót cũng hấp tấp bất an lảo đảo theo.

Tư Không Thiên Lạc nhíu mày nói: "Bỏ tay ra."

"Anh đang kiểm tra xem em có nói dối hay không."

"..."

Tiêu Sở Hà tháo dây an toàn, nghiêng người qua nói: "Nhịp tim của em đã bán đứng em, thừa nhận đi, từ lúc ngồi vào chiếc xe này thì em đã rung động với anh rồi đúng không?"

"Làm gì có!" Tư Không Thiên Lạc đạp chân ga, xe nảy lên chạy như bay về phía trước.

Con dã thú gào thét vang dội cả trường đua, lúc chạy gần đến lối ra của trường đua Đăng Thiên, bóng dáng một con dã thú khác xẹt qua, đèn xe tựa như ảo ảnh kéo lê thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, tiếng gầm gừ càng lúc càng gần.

Thời điểm này còn chạy xe đến trường đua Đăng Thiên, cũng chỉ có một người.

Còn muốn tiếp tục thẩm vấn Tư Không Thiên Lạc, nhưng Tiêu Sở Hà khẽ híp mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn sáng chói mắt phía trước.

Mộc Thanh Dương điều khiển một chiếc Dodge Charger SRT8 lao đến chạy song song với chiếc Reventon, đôi mắt hung ác giống như chim ưng nhìn chầm chầm vào Tư Không Thiên Lạc đang ngồi trên vị trí ghế lái, trong đáy mắt hiện lên sự phóng đãng, Mộc Thanh Dương tự như dùng ánh mắt nhìn xuyên qua chiếc váy đen của cô.

Tư Không Thiên Lạc trừng mắt nhìn Mộc Thành Dương đồng thời cũng cảm nhận được có một luồng không khí tàn bạo đang chuyển động trong không gian của chiếc Reventon, cô nắm chặt vô lăng không dám buông lỏng, giờ phút này cô không có cách nào nhìn xem sắc mặt của Tiêu Sở Hà có bao nhiêu là đáng sợ.

"Vù! Vù!" Hai chiếc xe lao vụt qua nhau, gió bụi điên cuồng gào thét, đất lá cây khô bay đầy trời.

Ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào đèn sau của chiếc SRT8 đang dần dần biến mất trong tầm mắt, Tiêu Sở Hà suýt nữa thì đã quên mất một chuyện, ngoại trừ Đoàn Tuyên Hằng ra, thì vẫn còn có tên đại lưu manh Mộc Thanh Dương luôn nhớ thương người phụ nữ của anh.

Xe vừa đi ra khỏi trường đua Đăng Thiên vừa về đến trong gara của tòa nhà SW Palace, điện thoại của Tiêu Sở Hà chợt vang lên.

Là Diệp An Thế gọi tới.

Tâm trạng đang bị ảnh hưởng bởi Mộc Thanh Dương, ngữ khí của Tiêu Sở Hà hơi dữ dằn nói: "Có chuyện gì?"

"Vô Tâm tôi quấy rầy chuyện tốt của ông chủ Tiêu rồi sao?"

"Có chuyện gì thì nói đi."

Đầu bên kia điện thoại, Diệp An Thế cười lưu manh hỏi tiếp: "Sao nghe ra được, khẩu khí của ông chủ Tiêu tựa như chưa được thỏa mãn dục vọng nhỉ? Hay là bị nghẹn đến mềm nhũn luôn rồi?"

"Yên tâm đi, còn cứng lắm!" Tiêu Sở Hà mất kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì thì nói mau, còn không có chuyện gì thì cúp máy đây."

"Tối mai đến Thiên Ngoại Thiên."

"Cúp đây."

Tiêu Sở Hà chấm dứt cuộc trò chuyện, Tư Không Thiên Lạc lấy tay che miệng dựa vào cửa sổ xe cười cười, những gì Diệp An Thế nói trong điện thoại cô điều nghe được hết không thiếu một chỗ.

"Kiềm chế như vậy, đều là vì em, em còn không biết xấu hổ à, thế mà còn dám cười anh?" Tiêu Sở Hà liếc liếc cô, hạ cửa sổ xe xuống, để gió mát tràn vào trong xe, thổi tan cái sự nóng nực trong người anh.

Nụ cười của Tư Không Thiên Lạc vụt tắt, cô cũng hạ kính xe xuống, nói: "Tiêu Sắt."

"Hửm?"

"Có chuyện này em muốn nói rõ với anh."

"..."

Tư Không Thiên Lạc rất muốn nói, nhưng lại không thể nói nên lời, những chuyện không hay của cô phải nói với anh như thế nào, Tư Không Thiên Lạc căng thẳng đến mức lông mày cũng nhíu chặt lại.

Tiêu Sở Hà đột nhiên hỏi: "Đừng nói, anh là người đàn ông thứ 2 của đời em đi nha?"

"Đương nhiên không phải, anh nghĩ tới tận vùng quê xa xôi nào vậy?" Nhìn biểu cảm cực kỳ chăm chú của anh, Tư Không Thiên Lạc bật cười nói tiếp: "Anh là mối tình đầu tiên của em."

Tiêu Sở Hà cũng cười rộ lên nói tiếp: "Và cũng sẽ là mối tình cuối cùng của em."

Sau khi cười xong, cô tựa đầu vào thành ghế, thở dài nói: "Muốn kể cho anh nghe chuyện quá khứ của em, anh có hứng thú nghe không?"

Tiêu Sở Hà nắm lấy tay của cô.

"Hơiss! Nói sao nhỉ? Phải bắt đầu từ đâu đây?" Tư Không Thiên Lạc nói: "Thật ra đây là câu chuyện của mẹ em thì mới đúng."

Ánh mắt Tiêu Sở Hà nhìn cô đầy sự yêu thương, anh sờ đầu cô, nói: "Chỉ cần là chuyện có liên quan tới em anh đều muốn biết."

"Mẹ em vốn xuất thân từ gia đình có truyền thống làm giáo viên, ông ngoại và bà ngoại của em đều là giáo sư nổi tiếng ở trường Đại học Oxford, năm 18 tuổi mẹ em vì thiếu hiểu biết nên đã bị cha ruột của em làm cho có thai, từ đó mới có em. . . Gia đình mà đã có truyền thống gia giáo, thì tuyệt đối chính là một gia đình luôn có những quy tắc bảo thủ, vì thế ông ngoại của em không thể chấp nhận được loại chuyện nhục nhã như thế, trong cơn tức giận, ông ngoại đã đuổi mẹ ra khỏi nhà, tên khốn kia thì cũng đồng ý lấy mẹ. Ông ta lớn hơn mẹ 5 tuổi, vì thế ông ta quan tâm chăm sóc mẹ của em như em gái ông ta vậy, hai năm đầu sau khi kết hôn, ông ta đối xử rất tốt với mẹ, mãi cho đến năm thứ ba, trong công ty của ông ta xuất hiện một người đàn bà xinh đẹp."

"Người đàn bà đó rất chín chắn, còn có tính độc lập hơn mẹ em, đầu óc cũng rất có mưu tính, bà ta đã kết hôn rồi, nhưng chồng của bà ta đã qua đời, để lại bà ta một mình cùng một đứa con trai. Không bao lâu thì hai người họ quấn lấy nhau. Người đàn bà đó còn vụng trộm mà sinh ra cho ông ta một đứa con gái, từ đó thời gian ông ta ở nhà càng lúc càng ít, ông ta giành thời gian ở cùng người đàn bà đó và đứa bé kia ngày lúc càng nhiều. Một người đàn ông ngoài chuyện ở công ty bề bộn ra, còn phải chạy qua chạy lại giữa hai người phụ nữ, hừ, đúng là vui đến chết cũng không biết mệt mỏi."

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm, Tư Không Thiên Lạc ngước mắt nhìn lên trần xe, tiếp tục kể, Tiêu Sở Hà nắm chặt tay cô tiếp tục lắng nghe.

"Biết tại sao sự việc ngoại tình của ông ta lại bị bại lộ không? Có lần em bị bệnh sốt rất cao, mẹ gọi điện cho ông ta không biết bao nhiêu cuộc, ông ta bảo ở công ty đang có họp quan trọng, kết quả mẹ đưa em đến bệnh viện thì bắt gặp ông ta đang ở đó, khi đó trong lòng ông ta đang bế một đứa bé gái khác. Bệnh viện thì ở Thượng Hải có rất nhiều, nhưng ông ta không ngờ được là, mẹ lại đưa em tới bệnh viện An Thế."

"Mẹ em là một người phụ nữ trong mắt không thể chứa nổi nữa hạt cát, bà làm ầm lên, đòi ly hôn với ông ta. Năm em 12 tuổi, lúc đó em giành được giấy chứng nhận giải thưởng từ nước ngoài trở về, thì nhìn thấy hai người họ đang đánh nhau trong nhà. Người đàn ông đó không hề có một chút áy náy về chuyện mà ông ta làm ra, ngược lại còn rất thản nhiên, lúc đó ông ta dùng cây vĩ cầm của em để đánh mẹ, lúc em giật lại cây vĩ từ tay ông ta, thì ông ta đã dùng cây vĩ làm tay em chảy máu. Đối với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi mà nói, sự đau đớn ở lòng bàn tay còn không đau bằng vết thương trong tâm hồn. Lúc đó em chẳng khác nào một cô bé từ thiên đường ngã xuống địa ngục, em không có cha, mẹ em thì không có chồng, nhà thì cũng mất, hai mẹ con em trở thành người nghèo với hai bàn tay trắng. Sau đó mẹ đưa em đến Anh Quốc đi tìm ông bà ngoại, biết được ông bà ngoại của em đang sống ở thị trấn Abingdon[3], em và mẹ đến quỳ trước cửa nhà ông bà suốt một đêm, lúc đó ông ngoại mới bằng lòng tha thứ cho mẹ."

[3] Abingdon là một thị trấn duyên dáng bên bờ sông Thames.

Tiêu Sở Hà vuốt ve vết sẹo nhạt màu trong lòng bàn tay của Tư Không Thiên Lạc, vừa đau lòng vừa tiếc nuối hỏi: "Vì thế mà em mới từ bỏ chơi vĩ cầm sao?"

"Không. . ." Tư Không Thiên Lạc thở dài một tiếng rất nhỏ tưởng như không thể nghe thấy, cô nói tiếp: "Vết thương đỡ hơn em vẫn tiếp tục kéo đàn, còn mẹ cũng chỉ đau lòng một thời gian ngắn rồi lại một lần nữa sống tiếp cuộc đời của mình. Anh biết không, không khí ở thị trấn Abingdon rất trong lành, phong cảnh bên bờ sông Thames cũng rất đẹp, dường như tất cả điều rất thích hợp để quên đi những phiền muộn, lúc này mẹ em đã kết thân với một người bạn mới, điều kiện của đối phương rất tốt, tướng mạo anh tuấn sự nghiệp cũng vô cùng xuất sắc. Nhưng tên khốn kia vẫn cứ luôn chạy theo sau không bỏ, ông ta thường xuyên đến quấy gầy cuộc sống của hai mẹ con em, ông ta vừa mới đi, thì ngay sau đó người đàn bà quyến rũ ông ta lại xuất hiện, bà ta chỉ vào mặt chửi rủa mẹ con em, nói mẹ của em quyến rũ chồng bà ta. Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. . ."

"Có lần ở trường em có buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường, trước khi lên sân khấu, bà ta tới tìm em, bảo em về nước sống cùng họ, nếu không về nước thì hãy trốn đến nơi nào đó để không ai tìm thấy, đừng làm cho chồng bà ta phải phân tâm. Trên đời này còn có người đàn bà nào không biết xấu hổ hơn bà ta không? Em đã chửi lại bà ta."

Tiêu Sở Hà không thể tưởng tượng nổi một người lớn lại đi diễu võ dương oai chỉ trích một cô bé.

Anh nói: "Thiên Lạc, em làm tốt lắm."

Tư Không Thiên Lạc nhướng mày nhìn anh, khóe miệng cong lên, nói: "Bà ta đã tát em một cái."

"Em nên đáp lễ lại bà ta mới phải." Tiêu Sở Hà nói.

"Tất nhiên. . . Em hất cốc nước của bạn vào mặt bà ta, sau đó bà ta lại tiếp tục chửi bới như một kẻ điên. Những từ ngữ khó nghe, buồn nôn nhất mà em từng nghe đều là từ trong miệng bà ta. Bảo vệ của trường học cũng đến kéo bà ta đi, đến lượt em lên sân khấu, những cái đầu người đông nghịt phía dưới sân khấu sao lại giống với gương mặt của bà ta đến kỳ lạ, tất cả họ tựa như đang chỉ vào mặt em, mắng chửi những lời khó nghe."

"Giai điệu vốn dĩ là đang rất đẹp lại bị em làm thành những âm thanh kỳ quái, tất cả mọi người cười nhạo em, em nghĩ mãi mà vẫn không hiểu mình đã làm sai ở đâu rồi, tại sao họ lại đối xử với em như vậy. Em hận bà ta, càng hận cái người được gọi là cha ruột đã sinh ra em rồi lại vứt bỏ."

"Tư Không Thiên Lạc." Tiêu Sở Hà đau lòng ôm lấy cô, anh nói: "Anh tuyệt đối sẽ không làm thế với em như những hạng người đó, anh cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai ức hiếp em."

"Ừm!" Tư Không Thiên Lạc cười khẽ, nói: "Tiêu Sắt, em kể những chuyện này với anh, không phải là muốn nói cho anh biết tình cảnh của em bi thảm đến mức nào. Em chỉ muốn nói cho anh biết người đó là ai."

Đầu ngón tay đặt bên môi cô, Tiêu Sở Hà nói: "Không cần nói, anh biết ông ta là ai."

"Làm sao anh biết?" Sao có thể! Tư Không Thiên Lạc không thể tin được.

Tiêu Sở Hà cúi đầu hôn cô một cái, nói: "Đó là tên khốn."

"À, ông ta là Đoàn. . . "

Mới chỉ thốt ra được cái họ thì cô đã bị bao phủ bởi một nụ hôn nồng nhiệt, đối với Tiêu Sở Hà, kẻ vứt bỏ Tư Không Thiên Lạc, ức hiếp Tư Không Thiên Lạc chính là tên vô lại, tên khốn, cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa.

Đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này, Tiêu Sở Hà ầm thầm thề: Tiêu Sở Hà tôi thề!! Tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa hay vứt bỏ Tư Không Thiên Lạc, cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình cô ấy, chỉ đối tốt với một mình cô ấy.

Tư Không Thiên Lạc không muốn nhắc tới chuyện trước kia của mình, sợ Tiêu Sở Hà biết cô là con gái của Đoàn Thế Hùng, sợ Tiêu Sở Hà sau khi cân nhắc những lợi ích của việc làm ăn mà chọn lợi ích mà từ bỏ tình yêu.

Trong quan niệm của rất nhiều người đàn ông, đã có tiền thì kiểu người nào cũng có thể tìm được. Cho nên tình yêu thường bị xếp ở đằng sau lợi ích của gia đình.

------

Tối hôm qua, chuyện đang nói một nửa bị Tiêu Sở Hà cắt ngang, sau đó không nhắc lại nữa. Cảm giác yêu đương như thế này thật tốt, cô không muốn phá hỏng sự ngọt ngào đó, những chuyện phiền lòng hãy cứ để cho nó thuận theo tự nhiên vậy.

Tối nay, sau khi ăn cơm chiều, Tư Không Thiên Lạc lại thử tự ăn diện một lần, cô mặc một chiếc áo coptop trắng với quần baggy đen, bên ngoài khoác chiếc áo khoác hoodie có dây kéo, và mang đôi giày thể thao trắng, cô đi đến trước mặt Tiêu Sở Hà, hỏi: "Nhìn được không?"

Tiêu Sở Hà nghịch nghịch một lọn tóc bên má cô, nói: "Có thể còn đẹp hơn nữa, Thiên Lạc, thực ra em là một cô gái lười biếng."

Tư Không Thiên Lạc bĩu môi không thừa nhận.

Tiêu Sở Hà không đưa cô tới thẳng Thiên Ngoại Thiên, mà ghé qua một tiệm làm tóc trang điểm rất có tiếng ở Phố Đông. Phụ nữ trang điểm rất phiền phức, Tiêu Sở Hà đợi hơn một tiếng mới thấy người trong phòng trang điểm đi ra, một giây khi nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc anh đã hồn xiêu phách lạc.

Tóc vốn thẳng nay được uốn ở phần đuôi tóc, gương mặt trang điểm sơ sài giờ đã được trang điểm lên rất xinh đẹp, đôi mắt vốn dĩ đã được hai màu khác nhau của con ngươi làm nổi bật, giờ đây được màu mascara làm nổi bật hơn, lúc này những đường nét trên gương mặt xinh đẹp kia trở nên rất ngọt ngào, đôi môi với màu son đỏ nâu, vô cùng quyến rũ.

Nhưng thứ làm cho hô hấp của Tiêu Sở Hà bị đình chỉ trong giây lát, lại là dáng người hoàn mỹ bên dưới chiếc váy body màu đen bó xẻ tà kia, cổ áo thấp lộ ra khe sâu, phong cảnh đồi núi vừa vặn được làn váy che đi, phụ kiện trang sức, giày cao gót, tất cả tạo nên một cô gái có sức quyến rũ không ai có thể cưỡng lại được.

Tư Không Thiên Lạc hơi căng thẳng, thầm đoán cách ăn mặc trang điểm chưa từng thấy ở cô như thế này, sợ Tiêu Sở Hà nhìn thấy cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong mắt Tiêu Sở Hà thì dáng vẻ hiện tại của cô, xinh đẹp đến mức khiến tim anh đập rộn.

Ánh mắt sáng ngời, anh chầm chậm đi tới, tựa như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, anh nắm lấy tay cô nói: "Bây giờ thì anh biết tại sao em lại lười biếng rồi, hóa ra nếu em trang điểm như thế này thì liền biến thành một sát thủ, chỉ cần một giây liền có thể khiến cho hô hấp của anh ngưng lại. . . Thiên Lạc, lòng anh đang vô cùng dao động vì em."

Tư Không Thiên Lạc cúi đầu mỉm miệng cười, trong lòng như nở hoa.

Ra khỏi studio, Tiêu Sở Hà cảm thấy có gì đó bất thường, vừa lái xe anh vừa không ngừng nhìn chiếc xe bán tải ở phía sau xuất hiện trong kính chiếu hậu.

Tư Không Thiên Lạc cũng nhận ra điều gì đó, chăm chú quan sát chiếc xe phía sau, nói: "Chúng ta bị theo dõi à? Cắt đuôi họ đi."

Chiếc Reventon không tăng tốc, ngược lại là đi chậm hơn, Tiêu Sở Hà một tay tháo chiếc cà vạt trên cổ ra, sau đó chính là dẫm phanh gấp, xe chặn ở trước đầu chiếc xe bán tải kia.

Anh mở cửa xuống xe động tác trong tay nhanh chóng tháo hai chiếc cúc áo trên cổ, và cởi áo vest ra xoắn tay áo lên, anh đi đến bên cạnh chiếc xe bán tải, gõ gõ cửa sổ, Lưu Ngọc Dịch ngồi trong xe hạ cửa kính xuống, giọng nói dữ dằn: "Có bằng lái không vậy, làm gì mà dừng xe đột ngột giữa đường như vậy?"

Tiêu Sở Hà giơ tay túm cổ áo Lưu Ngọc Dịch, kéo nửa cái đầu của anh ra khỏi cửa sổ xe, hỏi: "Đám chó săn?"

"Chó săn cái gì, anh nói cái gì tôi nghe không hiểu!" Lưu Ngọc Dịch ra vẻ trấn định cãi lại.

Vô Song một tay săn ảnh mới nổi trong giới báo chí gần đây, anh đội mũ lưỡi trai ngồi bên ghế phụ giải thích: "Anh à, chắc là có hiểu lầm gì rồi."

Tiêu Sở Hà quan sát kỹ liền nhận ra người đội mũ lưỡi trai là ai, vô cùng khẳng định nói: "Lại là người của Dispatch Sports?"

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, Vô Song không dám nói dối, rụt rè gật đầu: "Anh Tiêu, chúng tôi chưa hề chụp được gì cả, thật đấy."

"Lấy máy ảnh ra đây." Tiêu Sở Hà nói.

"..." Vô Song không dám động đậy.

"Lấy ra!" Tiêu Sở Hà lớn tiếng khiến cậu thiếu niên trẻ tuổi sợ run người, ngoan ngoãn giao máy ảnh đang để dưới chân ra: "Anh Tiêu, chiếc máy này rất đắt, ba tháng tiền lương của tôi cũng không đền nổi! Mong anh nương tay!"

Tiêu Sở Hà cầm máy ảnh mở mục album xem ảnh, có ảnh chụp của anh và Tư Không Thiên Lạc suốt dọc đường đi từ studio đến cửa hàng quần áo và đến đoạn đường hiện tại.

Anh hỏi: "Chụp cận cảnh thì thế nào?"

"Sao ạ?" Vô Song bị hỏi tới ngây ra.

Tiêu Sở Hà ném máy ảnh vào lòng Lưu Ngọc Dịch, đi đến trước mặt Tư Không Thiên Lạc đang tựa người vào chiếc Reventon xem náo nhiệt, cười nói: "Thiên Lạc, em phải làm nhân vật nữ chính rồi."

Tư Không Thiên Lạc chớp chớp mắt, còn chưa hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, thì một nụ hôn nóng bỏng đã rơi xuống cách môi cô của cô.

Lưu Ngọc Dịch huých huých vào người Vô Song nói: "Vô Song, còn ngay ra đó làm gì, giả chết à, mau chụp đi!"

"Hả, à!" Vô Song cầm máy ảnh nhảy xuống xe nhắm ngay ống kính vào hai người đang ôm hôn nồng nàn, đèn flash nháy lên tiếng kêu lên tanh tách không ngừng, lấy bối cảnh ở các góc độ khác nhau.

Tay nhiếp ảnh Vô Song, có ảo giác như chính mình đang chụp ảnh cưới cho một cặp đôi nổi tiếng vậy, thiếu niên áo sơ mi đen mở hai cúc áo hững hờ ở cổ, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, dáng người hoàn hảo, thiếu nữ sắc vóc ngọt ngào, váy đen bó sát tôn lên nét đẹp vô cùng quyến rũ.

Tiêu Sở Hà rời khỏi cánh môi của Tư Không Thiên Lạc, mỉm cười nâng cằm của cô lên hơi hướng về phía ống kính: "Đã nhìn rõ chưa, người đẹp này chính là vợ của Tiêu Sở Hà tôi."

Không chỉ có ảnh chụp Lưu Ngọc Dịch còn đang cầm điện thoại quay phim lại.

Đèn flash lại chớp nháy liên tục, Tiêu Sở Hà buông Tư Không Thiên Lạc ra, giật lấy máy ảnh trong tay Vô Song, mở ảnh ra xem hỏi: "Cậu tên gì?"

Vô Song ngại ngùng gãi gãi đầu: "Vô Song ạ!"

Anh tán thưởng nói: "Vô Song, không tồi! Cậu nên đi làm một nhiếp ảnh gia, chứ không phải tay săn ảnh, kỹ thuật chụp ảnh của cậu rất tốt."

"Cảm ơn anh Tiêu đã khen."

"Khi nào về trụ sở viết bài xong, nhớ gửi cho tôi một bộ, cùng với file ảnh gốc."

Vô Song ngại ngùng gật gật đầu nhận lại máy ảnh.

Tiêu Sở Hà quay trở lại trong xe, Tư Không Thiên Lạc mới hỏi: "Vừa rồi sao phải làm như vậy?"

"Tuyên bố cho cả thiên hạ biết, Tư Không Thiên Lạc là người phụ nữ của Tiêu Sở Hà, nếu như ai không sợ chết thì cứ đến cướp." Tiêu Sở Hà hất cằm nhìn cô cười nói: "Anh sẽ liều mạng với bọn họ."

"Ha ha, nghe có vẻ dọa người thật đấy!" Tư Không Thiên Lạc nghiêng đầu hỏi: "Tuyên bố khắp thiên hạ rồi kế tiếp phải làm gì?"

"Bắt cóc lên giường, cưới về nhà."

------

Thiên Ngoại Thiên, đằng sau cánh cửa lớn chạm khắc trên khu vực VVIP, chính là không gian rất yên tĩnh, trong căn phòng giải trí quen thuộc, chỉ có Diệp An Thế và Lôi Vô Kiệt, một người ngồi trên ghế sô-pha uống rượu giải sầu, một người tựa lưng bên quầy bar dáng vẻ thờ ơ.

Diệp An Thế trông thấy Tư Không Thiên Lạc quá khác so với mong đợi thì tỏ vẻ ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khoa trương thắc mắc: "Kia chính là mỹ nữ lái chiếc GT-R có thù oán với cánh cửa này đấy sao?"

Tư Không Thiên Lạc liếc nhìn cánh cửa xa hoa sau lưng, cười nói: "Hay là tôi đạp một hai cái cho anh nghe tiếng động, xem có phải hay không nha?"

Diệp An Thế cười cười, khoác tay lên vai Tiêu Sở Hà, bộ dạng như người anh em tốt, bắt đầu trêu chọc: "Được lắm ông chủ Tiêu, mới có mấy ngày mà lại ra dáng thành thế này. . . Từ một cô gái nam tính biến thành người đẹp phong tình vạn chủng[4]."

[4] Ý là quyến rũ, mê hoặc với nhiều diện mạo, nhìn mãi không chán.

Tư Không Thiên Lạc lườm Diệp An Thế vì anh chẳng nói được câu nào đứng đắn.

"Biến." Tiêu Sở Hà hất tay Diệp An Thế ra, sau đó nhìn Lôi Vô Kiệt đang ngồi uống rượu giải sầu, hỏi: "Tên ngốc đó bị làm sao vậy?"

"Bị thương."

"Bị thương ở đâu?"

Diệp An Thế đưa tay đấm vào ngực, mặt mày nhăn nhó: "Ở tim. . .!"

Tiêu Sở Hà nhướng mày, nhìn quanh gian phòng hơi có vẻ hơi trống trải, hỏi: "Liên đâu?"

Diệp An Thế đưa hai tay lên trời, tỏ vẻ tưởng niệm: "Bốc hơi khỏi nhân gian."

"Vậy còn Phàm Tùng đâu?"

"Đang đi khảo sát ở Sơn Đông rồi, cuối tháng mới về."

"..."

Trong Hải Thượng Tứ Thiếu, thì Đường Liên là nhân vật thần bí nhất, thỉnh thoảng thì sẽ mất tích một thời gian, ít thì cũng 2, 3 ngày, nhiều thì cũng 10 bữa nửa tháng, chẳng ai nghe ngóng được Đường Liên đã đi đâu và đang làm gì. Còn miệng của Đường Liên thì luôn kín như bưng, không ai có thể moi ra hành tung của anh, trong nhóm thì cũng có Tiêu Sở Hà biết được một chút ít về nhân vật thần bí này. . .

Đường Liên không chỉ là ông chủ bất động sản giàu có ở Thượng Hải, mà anh còn là người đứng đầu của một tổ chức lính đánh thuê bí mật nào đó.

Tiêu Sở Hà cởi áo vest treo lên kệ treo áo, anh kéo Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống ghế sô-pha, sau đó đưa cho cô một quả táo đỏ lớn, rót một ly rượu cầm lên uống một ngụm, rồi lại tựa lưng vào sofa, cánh tay vẫn ôm lấy vòng eo của cô, chân dài của anh đá đá vào Lôi Vô Kiệt chỉ đang biết cắm đầu uống rượu giải sầu: "Có tâm sự à?"

Lôi Vô Kiệt cầm một chai rượu đặt mạnh lên bàn, nói: "Uống rượu."

Tiêu Sở Hà nghiêng người về phía trước cầm chai rượu, đưa lên miệng uống một ngụm.

"Hình như tôi thích cô cảnh sát Diệp Nhược Y đó rồi." Lôi Vô Kiệt đột nhiên nói ra một câu khiến cho Tư Không Thiên Lạc kinh hãi "á" lên một tiếng.

Tiêu Sở Hà sờ sờ đầu cô, hỏi: "Em sao vậy?"

"Cắn trúng lưỡi." Tư Không Thiên Lạc đau đến tay che miệng trợn mắt hít hà.

"Đưa anh xem xem." Tiêu Sở Hà nâng cái cằm nhỏ của cô lên kiểm tra.

Diệp An Thế cầm điện thoại xông tới, gấp gáp hỏi: "Gọi cấp cứu không?"

Tiêu Sở Hà lườm anh, tỏ vẻ làm quá rồi ông chủ Thế. . .

Diệp An Thế tỏ vẻ khinh bỉ bĩu môi, bắt đầu chế giễu Lôi Vô Kiệt, tự hỏi: "Bác gái Lý Tâm Nguyệt trước đây có cái danh xưng là tình thánh a, nghe nói là cưa đâu đổ đó, nhưng tại sao bác gái lại có thể sinh ra được cái mặt hàng như Lôi Vô Kiệt nhỉ?"

Lôi Vô Kiệt hỏi ngược lại: "Cậu không nghe ông ngoại tôi nói, là tôi giống cha à?"

Tiêu Sắt ôm cái trán lắc đầu cảm thán: "Lôi gia đúng là bất hạnh. . ."

Diệp An Thế cho lời khuyên: "Lôi Vô Kiệt, cậu thích người ta thì công khai theo đuổi đi, ở đây uống rượu hờn dỗi một mình làm gì?"

"Vô Tâm, cậu không hiểu đâu." Lôi Vô Kiệt nói.

"Tôi không hiểu." Diệp An Thế chỉ vào mặt mình lặp lại câu nói: "Lôi Tử, nói cho cậu biết, anh đây hẹn hò cùng các em gái xinh đẹp, còn nhiều hơn dấm mà cậu ăn được đấy, có tin không?"

Diệp An Thế hai tay lây lây bả vai của Lôi Vô Kiệt, đưa ra những chủ ý xấu, nói toàn những lời lẽ thô tục.

Tư Không Thiên Lạc nghe được cảm thấy không thoải mái, cô cầm quả táo đứng dậy đi về phía bàn bi-a. Diệp An Thế đang chia sẻ bí kiếp cua gái cho Lôi Vô Kiệt, nhưng ánh mắt lại dán vào cặp đôi chân đẹp đến mất hồn kia, từ từ nhìn lên trên không khỏi cảm thán một câu: "Chậc chậc chậc! Chắc là căng lắm."

Tiêu Sở Hà cười hỏi: "Nói cái gì vậy?"

"Căng lắm." Diệp An Thế cười gian xảo gật gật đầu.

"À!" Tiêu Sở Hà nhìn lướt qua vòng 3 căng tròn kia được bao bọc dưới lớp váy màu đen, bắt đầu nghĩ đến chuyện không trong sáng, càng nghĩ trong người càng nóng rực.

Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở lâu ngày cùng người như thế nào thì đầu óc cũng sẽ có cùng suy nghĩ với người đó.

Trong đầu anh lúc này toàn là những suy nghĩ đen tối.

"Vô Tâm."

"Hả?"

"Vợ của bạn không được nhìn, cậu sau này không được phép có suy nghĩ đen tối về vợ của tôi."

"Ông chủ Tiêu à, cậu nghiêm túc quá rồi đấy."

"Tôi lúc nào cũng nghiêm túc."

"Keo kiệt."

"Quá khen." Để lại cho anh một nụ cười nhếch mép.

Diệp An Thế thấy thế ôm cổ Lôi Vô Kiệt, túm cằm của anh xoay qua nhìn gương mặt đang ngập tràn ý cười của Tiêu Sở Hà, nói: "Lôi Vô Kiệt, nhìn đi, nhìn đi, chậc chậc chậc. . . Xem tính tình của ông chủ Tiêu kìa, thay đổi rồi, nhưng mà điệu cười cũng vẫn còn đê tiện như vậy, đúng thật là ai mà bị con quỷ tình yêu dính vào người rồi, thì cũng trở thành đồ ngốc, nhìn Tiêu Sắt mà học hỏi đi, lấy kinh nghiệm trước để biết rõ tương lai cậu còn sẽ biến thành cái dạng gì. Vì một cô gái mà nóng ruột nóng gan, vì một cô gái mà trở nên dịu dàng ôn nhu, vì một cô gái mà thấp thỏm lo lắng, vì một cô gái mà hao tổn tâm trí."

"Là sao?" Lôi Vô Kiệt không hiểu hỏi.

"Chắc cậu không biết, cô gái nhỏ kia bị thương ở cổ tay, Tiêu Sắt chạy thẳng đến bệnh viện của tôi, yêu cầu trưởng khoa ngoại ra khám, cô gái nhỏ kia chỉ là bị cảm lạnh rồi phát sốt, Tiêu Sắt liền gọi điện cho tôi yêu cầu giáo sư Tân đến khám tại nhà cho cô ấy, lại còn làm kinh động đến cả khoa hô hấp, chậc chậc chậc!"

"Ha ha." Lôi Vô Kiệt gượng cười hai tiếng.

Tiêu Sở Hà nhìn Tư Không Thiên Lạc đang cúi người đánh bóng, đáy mắt anh dâng lên một ngọn lửa, giọng nói trầm xuống vài phần: "Chỉ cần là chuyện liên quan tới cô gái tên Tư Không Thiên Lạc, thì cho dù chuyện có nhỏ đến mức nào đi chăng nữa, thì đối với Tiêu Sắt tôi cũng đều là chuyện lớn."

Tiêu Sở Hà cầm chai rượu đi về phía Tư Không Thiên Lạc.

"Tẩu hỏa nhập ma rồi." Nhìn tấm lưng kia rời đi, ánh mắt Diệp An Thế đầy vẻ khinh bỉ, cảnh cáo Lôi Vô Kiệt, nói: "Lôi Tử, cậu mà yêu đương rồi, thì tuyệt đối không được chiều bạn gái như vậy, nếu không cô ta sẽ cảm giác mình được sủng lên tới tận trời xanh, rồi dẫm nát cậu dưới chân, khiến cho cậu cả đời này không thể nào thoát được."

------

Phụ nữ xinh đẹp đánh bi-a có một vẻ thú vị gấp bội, mà phụ nữ đẹp mặc đồ gợi cảm đánh bi-a lại cực kỳ hấp dẫn đối với đàn ông.

Lần đầu tiên Tiêu Sở Hà nhìn Tư Không Thiên Lạc đánh bi-a, đôi chân thon dài thẳng tấp, người cúi thấp, tay cầm cây cơ, nửa bên mặt cùng với đường cong tuyệt đẹp, gương mặt xinh đẹp kia phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo liền trở nên vô cùng rực rỡ, khiến người nhìn phải choáng váng.

Anh đứng ngay phía trước mặt cô, thỏa sức thưởng thức vẻ đẹp của cô, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào bi cái nhưng chạm phải một phong cảnh tươi đẹp trước ngực.

Cánh tay khẽ nâng lên, chai rượu kề bên miệng, rượu màu vàng nhạt óng ánh đi vào miệng, yết hầu cũng chuyển động theo dòng rượu chảy vào, ánh mắt nhìn ai đó càng chuyên chú, đánh giá rượu, cũng như đánh giá người.

Đôi khi, dáng vẻ của người đàn ông này uống rượu, lại vô cùng gợi cảm.

"Lạch cạch" Vài tiếng, bi cái va chạm với bi màu phát ra tiếng kêu vui tai, bóng màu lăn nhanh rồi vững vàng rơi xuống lỗ.

Đặt vỏ chai sang một bên, ánh mắt Tiêu Sở Hà sáng rực tỏ ý thách thức: "Có dám cược với anh một ván không?"

"Cược cái gì?" Tư Không Thiên Lạc thuận tay vén một lọn tóc ra sau, động tác quyến rũ đến vạn phần.

Tiêu Sở Hà không nói, chỉ cười, nhưng nụ cười vô cùng mờ ám.

Tư Không Thiên Lạc ngầm hiểu ra, ngượng ngùng nhếch môi như cười như không cười, lấy bóng ra xếp lại lên bàn.

Tiêu Sở Hà nhìn cô xếp bóng, cười nói: "Nếu em là nữ thần bi-a, thì anh không thể tập trung chơi bóng được."

"Vì sao?" Tư Không Thiên Lạc nhướng mày hỏi.

Tiêu Sở Hà một tay cầm lấy cây cơ được dựng ở cạnh đó, dựa trán mình vào vầng trán nhẵn mịn của cô, ánh mắt dọc theo sống mũi chậm rãi dời xuống nơi khe sâu mê người, đôi mắt như sâu thẫm lại, giọng nói khàn khàn: "Rất đẹp, đẹp đến khiến cho người nhìn không thể nào rời mắt được."

Ngón tay di chuyển chạm vào cây cơ, Tư Không Thiên Lạc cười nói: "May mà em không phải nữ thần bi-a. . . Anh trước hay em trước?"

"Ưu tiên phu nhân."

Tư Không Thiên Lạc khai bóng, các quả bóng đầy màu sắc va chạm vào nhau phát ra tiếng lạch cạch, từng quả bóng màu dưới cán cơ của cô đều rơi xuống lỗ, Tiêu Sở Hà đi theo bước chân của cô, thưởng thức vẻ đẹp của cô ở mọi góc độ.

Một gậy đánh vào không khí, Tư Không Thiên Lạc đi tới trước mặt anh, hất cằm, ánh mắt khiêu khích: "Mong chờ sự thể hiện của anh."

"Nhất định sẽ không khiến em thất vọng." Tiêu Sở Hà nghiêng người phía bên kia bàn bóng, sau khi ngắm chuẩn, một tay anh nắm cán cơ nhẹ nhàng đưa bi chủ của mình nhập cuộc, động tác dứt khoát.

Tư Không Thiên Lạc nhướng mày, trong mắt ngập tràn vẻ tán thưởng: "Bóng tốt!"

Tiêu Sở Hà nhếch môi, nở nụ cười như dĩ nhiên phải thế: "Đâu chỉ tốt." Anh cúi người, ngắm bóng, ánh mắt vừa chăm chú vừa sắc bén, khuỷu tay dồn một cú mười phần lực, bóng va vào nhau lúc đó phát ra tiếng rất lớn, như thể đang cổ vũ tinh thần cho người đánh bóng vậy.

Tư Không Thiên Lạc thích nhất nhìn dáng vẻ của anh khi tập trung làm việc, cô cũng bắt đầu bị cuốn vào sự chăm chú đó của anh.

Không phải sợ mình thua, mà là vì gặp được đối thủ, trò chơi cũng trở nên đặc biệt thú vị, thế nhưng mới chỉ vài đường bóng mà cô đã ở vào trong thế yếu.

Cô nhíu mày phá giải chướng ngại anh vừa tạo ra, Tiêu Sở Hà nhân lúc đó đi tới quầy bar lấy hai ly rượu. Bóng lăn rồi dừng lại cách lỗ chỉ 1 centimet, Tư Không Thiên Lạc chán nản sờ trán, sau đó nhận lấy ly rượu mạnh Tiêu Sở Hà vừa đưa tới, uống một ngụm lớn.

Hương rượu nồng hòa lẫn vào vị táo trong veo, Tiêu Sở Hà ngửi thấy mùi hương đó thì đầu lại trở nên nóng rực, không muốn quanh co nữa, anh quyết đoán vung cán cơ dài, dưới cái nhìn chằm chằm vừa thẹn thùng vừa không phục của Tư Không Thiên Lạc, anh nhấc mông ngồi lên cạnh bàn bóng.

Anh bắt chéo hai chân, uống một hớp rượu mạnh cay nồng, con mắt đen nhánh sâu thẳm bị nhuốm màu men say trở nên sáng ngời đến khác thường, anh ngoắc ngoắc tay về phía cô.

Tư Không Thiên Lạc không tình nguyện đi tới, anh cúi đầu ghé sát bên môi cô nói: "Em có mùi Tequila, thứ hương vị khiến cả người anh nhiệt huyết sôi trào." Anh khép chặt hai chân giam cô lại, từ từ cúi đầu, áp sát môi vào cánh môi của cô, động tác thăm dò vừa chậm chạp vừa nhẹ nhàng. Hai người tách ra, nhìn đối phương, trong đáy mắt đều là nhuốm màu dục vọng.

Lúc hai cánh môi lại một lần nữa chạm vào nhau, động tác rõ ràng kịch liệt hơn trước, Tiêu Sở Hà gấp gáp tìm kiếm tư vị khiến người ta muốn dừng mà dừng không được, đầu lưỡi nóng bỏng bá đạo xâm nhập, mà Tư Không Thiên Lạc cũng không chịu yếu thế, cô cũng hôn đáp lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cổ áo sơ mi kéo anh đến gần, cô ngẩng đầu cùng anh dây dưa.

Bên ngoài cánh rèm màu xanh dương đậm màu, Lôi Vô Kiệt đã uống quá chén say đến mơ màng gọi tên Diệp Nhược Y, còn Diệp An Thế ôm đàn guitar, vừa gảy đàn vừa hát một ca khúc tiếng Anh mang tên Everything I Do của Bryan Adams. Tiếng đàn ghi-ta trầm thấp phối hợp với giọng hát thâm tình chậm rãi ngân nga, bầu không khí trong gian phòng vừa vặn rất lãng mạn.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tiêu Sở Hà lưu luyến rời khỏi cánh môi hấp dẫn kia, lúc này đôi mắt long lanh của Tư Không Thiên Lạc được phủ bởi một lớp sương mù nhìn về phía Diệp An Thế đang ngồi đàn hát, không khỏi thốt lên lời khen: "Vô Tâm có giọng hát hay quá."

"Ưu điểm duy nhất của tên đó." Tiêu Sở Hà bổ sung thêm: "Đối với phụ nữ mà nói."

"Rất tốt trong đám đàn ông các anh?"

"Đối với đàn ông mà nói, thứ mà Vô Tâm coi trọng nhất, đó chính là tình nghĩa anh em." Tựa cái trán mình vào cái trán của cô, con ngươi sâu thẳm đang bị nhuốm màu dục vọng nhìn vào đôi đồng tử long lanh như nước, Tiêu Sở Hà nói: "Thiên Lạc, chúng ta về nhà đi."

Chiếc Reventon phóng nhanh xuyên qua các tòa cao ốc.

Xe lái vào hầm đỗ của tòa nhà SW Palace, từ lúc xuống xe, Tiêu Sở Hà vẫn luôn ôm Tư Không Thiên Lạc, từ lúc vào thang máy cho đến khi vào căn hộ, ngay cả lúc ấn mật khẩu mở cửa cũng chưa từng tách rời.

Cửa chống trộm nặng nề khép lại, Tiêu Sở Hà vội vã xoay người ấn cô lên cánh cửa, hôn một cách nồng nhiệt nhất. . .

"Cho anh?"

"..."

Anh để lại một dấu hôn màu hồng hồng trên cổ của cô, hơi thở gấp gáp nói: "Không nói gì, vậy thì anh sẽ coi như em đồng ý. . ."

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 27.02.2023 - Hết Chương 28 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro