Chương 38: Liên Minh Và Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan Xiao Yan - Chapter 38: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Ngoài trời hoa tuyết múa lượn, phiêu diêu giữa bầu trời rộng lớn, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đã đến đúng hạn. . . 

Sự kiện Tư Không Thiên Lạc bị hãm hại đã thúc đẩy Tiêu Sở Hà và Lạc Thủy Thanh liên minh với nhau. Cùng thời gian đó, Duan Jia International Group trụ sở ở Anh chính thức gặp khủng hoảng tài chính, một mình Triệu Ngọc Chân lúc này không thể xây sở được vốn để cứu Duan Jia thoát khỏi cơn khủng hoảng, nhân lúc cổ phiếu của Duan Jia đang rớt giá dữ đội, Lạc Thủy Thanh lấy danh nghĩa của công ty tài chính Thanh Phong thu mua hết Duan Jia và đổi tên thành HC Group[1], sau đó tách rời khỏi tập đoàn chủ quản Đoàn Gia ở Thượng Hải.

[1] HC Group: Tập đoàn HC chuyên về phân phối sản phẩm công nghệ ô tô, sau khi thu mua thì Triệu Ngọc Chân vẫn là CEO của HC Group, Lạc Thủy Thanh trở thành cổ đông lớn nhất thôi.

Sự biến đổi lớn này ảnh hưởng tới các con số của sàn giao dịch chứng khoán Hạ Thành, và sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải, cùng lúc này ở trụ sở chính của Tập đoàn Đoàn Gia và Tập đoàn Thiên Khải, cả hai tập đoàn đang tổ chức cuộc họp khẩn cùng ban hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn Thế Hùng bất ngờ ra quyết định cách chức Tổng giám đốc điều hành của Đoàn Tuyên Hằng, tuy rằng trong lòng ông biết rõ đá Đoàn Tuyên Hằng ra khỏi Đoàn Gia trong thời điểm này là việc làm không sáng suốt, nhưng chỉ cần nghĩ đến mục đích cuối cùng của Đoàn Tuyên Hằng là cưới Tư Không Thiên Lạc và độc chiếm cả Đoàn Gia, thì trong lòng Đoàn Thế Hùng lại sinh ra sự căm hận, ông dứt khoát ra quyết định trục xuất Đoàn Tuyên Hằng ra khỏi Đoàn Gia.

Tại một nơi khác, Tiêu Sở Hà đã liên hệ với nhiều cổ đông lớn của Thiên Khải, dự định lật đổ Tiêu Minh Đức. Không ngờ là, trước khi cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra, Tiêu Minh Đức mở một cuộc họp báo khẩn tại hội trường của Thiên Khải, ông tuyên bố từ chức, mọi chuyện lớn nhỏ ở Thiên Khải giao lại cho con trai Tiêu Sở Hà tiếp quản. Khi đó Tiêu Sở Hà vô cùng kinh ngạc, sau cuộc họp báo anh đuổi theo Tiêu Minh Đức về tới văn phòng, hỏi rõ ông tại sao lại làm như vậy.

Tiêu Minh Đức cười nói: "Nếu như con vẫn còn là thằng phá gia chi tử chỉ biết chơi xe, không biết nỗ lực như trước kia, vậy thì ta nhất định sẽ bắt con cưới Đoàn Tiểu Nhạc bằng mọi giá, bởi vì hai đứa thuộc cùng một loại người. Thiên kim tiểu thư ngang ngược kiêu căng cùng với thiếu gia ăn chơi không tiền đồ, một mối hôn sự cực kỳ thích hợp, để Tiêu Thị và Đoàn Thị liên minh nhầm củng cố cả hai tập đoàn trong việc liên hôn gia tộc."

"..."

"Nhưng bây giờ ta không nghĩ như vậy nữa, bởi vì con đã tìm được mục tiêu của mình. Những cố gắng và thành tích của con trong thời gian qua, ta đều luôn quan sát, tuy là có hơi muộn một chút, nhưng tâm lý của người làm cha như ta đã rất nhẹ nhõm. Sở Hà cho dù bây giờ con có xin ta đồng ý cho con kết hôn với Đoàn Tiểu Nhạc vậy thì ta cũng không chấp nhận, bởi vì con bé đó đã không còn xứng với con nữa rồi."

"..."

"Về phần của con bé Tư Không Thiên Lạc, ta lại rất thích con bé này, không kiêu ngạo, không hấp tấp, bình tĩnh và biết tự kiềm chế cảm xúc của mình, con bé chơi vĩ cầm cũng rất hay, hai đứa đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi, có điều quan hệ giữa con bé và Đoàn Thế Hùng khiến ta phải kiêng dè, nhưng lần này ta quyết định tôn trọng sự lựa chọn của con Sở Hà à. . . Ta sẽ không ép buộc con, con cũng đã lớn rồi, Thiên Khải bây giờ cũng đã là của con, con muốn làm thế nào thì làm, cắt đứt với phía Đoàn Gia cũng được, liên minh với Phong Hoa cũng được, ta sẽ không hỏi tới nửa câu. Nhưng ta phải nhắc nhở con một điều, Thiên Khải và Đoàn Gia có sự liên minh rất sâu sắc, con tốt nhất là nên chuẩn bị trước tâm lý để giải quyết chuyện đó."

Tiêu Sở Hà đột nhiên ý thức được điều gì đó, lông mày chau lại, chưa bắt kịp tư duy thì Tiêu Minh Đức lại hỏi tiếp: "Sở Hà, con đã bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa? Nếu như Thiên Khải sụp đổ ở trong tay của con, vậy thì con sẽ làm như thế nào?"

Tiêu Sở Hà không có đủ tự tin nói rằng, Thiên Khải sẽ không bao giờ sụp đổ trong tay của mình. Cái gì gọi là trước khi mạo hiểm đầu tư thì phải tính đến khả năng tổn thất lớn nhất, nếu không có khí phách và can đảm chấp nhận thất bại thì căn bản là không có đủ tư cách chơi trò mạo hiểm.

Tiêu Sở Hà ngữ khí kiên định nói: "Nếu như Thiên Khải thực sự sụp đổ ở trong tay của con, vậy thì con sẽ xây dựng lại một Thiên Khải còn lớn mạnh hơn."

Nghe con trai nói vậy, rốt cuộc thì Tiêu Minh Đức cũng yên lòng. . . 

------

Ngôi sao màn ảnh Đoàn Tiểu Nhạc mới nổi lên chưa được bao lâu thì đã bị tụt dốc không phanh, quảng cáo, phim điện ảnh, lễ trao giải,. . .  Tất cả đều bị hủy bỏ tư cách tham dự, mà trên báo chí thì cũng không thấy bất kỳ một tin tức nào có liên quan tới Đoàn Tiểu Nhạc.

Từ trước đến nay Đoàn Tuyên Hằng vẫn luôn là người nâng đỡ Đoàn Tiểu Nhạc đứng vững trong giới giải trí, bây giờ Đoàn Tuyên Hằng đã rời khỏi Đoàn Gia, Đoàn Thế Hùng phải đối phó với Tiêu Sở Hà và cả Lạc Thủy Thanh, ông cũng không rảnh rỗi để bận tâm đến cô con gái này. Tình yêu không có, sự nghiệp cũng không, Đoàn Tiểu Nhạc chỉ biết ở nhà than khóc với Từ Giai Oánh, vì chuyện con trai bị đuổi khỏi Đoàn Gia mà tâm tình của Từ Giai Oánh vô cùng bực bội, bà ta cũng đang chiến tranh lạnh với Đoàn Thế Hùng.

Hiềm nghi, tranh cãi, thù hận tất cả điều bao trùm lấy bầu không khí bên trong dinh thự Đoàn gia.

Đối với Từ Giai Oánh, mẹ con Lạc Thủy Thanh tựa như là ôn dịch giáng xuống, không chỉ đạp đổ gia đình êm ấm của bà ta, mà còn phá hoại luôn cả tương lai của con trai con gái bà ta. Tập đoàn Đoàn Gia đang đang ở trong hoàn cảnh rối ren, bị kẻ địch đả kích, công ty hậu thuẫn ở Anh Quốc thì bị người ta thu mua sau đó còn chính thức phủi bỏ sạch sự liên minh với tập đoàn chính, vì thế Đoàn Gia lúc này khó mà hoạt động được bình thường, Đoàn Thế Hùng nhu nhược không chỉ không phản kích mà còn muốn bồi thường lại cho Lạc Thủy Thanh, một kẻ mang theo lòng tham vọng không bờ bến như Từ Giai Oánh, thì sao có thể để yên cho ông ta làm như vậy được?

Tất nhiên là phải ra tay trước mới đúng. Nhân lúc Đoàn Thế Hùng đi làm, Từ Giai Oánh vào thư phòng của ông, xê dịch bức tranh treo trên tường, để lộ một hốc tối đằng sau, bà đưa tay ấn mở mật khẩu két sắt, lấy ra một thứ có thể tống cả Đoàn Thế Hùng và Tiêu Minh Đức vào tù. . . 

------

Lúc Tiêu Sở Hà nhận được điện thoại báo tin Đoàn Tiểu Nhạc tự sát, thì anh đang ở Càn Đông - MFast khôi phục chiếc Reventon cùng với Tư Không Thiên Lạc, nghe được chuyện cô ta cắt cổ tay tự sát, mắt anh cũng không chớp lấy một cái, nói như thể việc này chẳng hề liên quan tới mình: "Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp đây." Không đợi đối phương trả lời, anh đã tắt điện thoại ném sang một bên, tiếp tục làm việc.

"Sao vậy?" Tư Không Thiên Lạc hỏi.

"Đoàn Tiểu Nhạc cắt cổ tay tự sát." Một chuyện chấn động mà anh nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Gì?" Sau đó đi vòng qua hỏi: "Tiêu Sắt, cô ta tự sát là vì anh đó! Một người ngạo mạn như cô ta gặp phải chuyện này tâm lý sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nói gì thì nói cô ta vẫn chỉ là một cô nhóc 22 tuổi mà thôi."

"Vậy còn em thì sao, Thiên Lạc, em thì hơn cô ta bao nhiêu tuổi? Cô ta bị ảnh hưởng chẳng lẽ em không bị ảnh hưởng? Đến bao giờ em mới có thể loại bỏ hết ảnh hưởng của chuyện đó đối với em, đến khi nào em mới thôi sợ hãi khi anh chạm vào em?"

"Em. . ."

Tiêu Sở Hà dừng tay, nhướng mày nhìn cô cười trêu chọc: "Theo lý thuyết mà nói, thì khả năng chịu đựng cùng với tâm lý của Thiên Lạc nhà anh, phải mạnh mẽ hơn một con nhóc ngạo mạn đó mới đúng!"

"Nếu mà nói như vậy thì cô ta cũng đã bị đả kích không hề nhẹ. Tiêu Sắt, anh giúp em giáo huấn cô ta, em rất vui, nhưng mà anh làm vậy đúng là có chút tàn nhẫn a. . . Với lại người cô ta thích là anh, nào có ai có thể chịu đựng được chuyện bị người mình thích đổi xử như thế?"

"Thiên Lạc, vậy ý của em là muốn anh đến thăm cô ta sao?"

"À thì em, cũng chỉ là. . ."

Tiêu Sở Hà lườm cô, anh nói: "Nói cho em biết, khả năng chịu đựng cùng với tâm lý của một con nhóc 22 tuổi Đoàn Tiểu Nhạc đó, nói không chừng có thể còn mạnh hơn cả cô vợ nhỏ Tư Không Thiên Lạc 25 tuổi của anh a! Cô ta tự sát, không phải là bởi bị bị người ta ức hiếp, mà là vì Tiêu Sở Hà anh không yêu cô ta, nếu anh mà đi thăm cô ta, vậy chính là cho cô ta một tia hi vọng, vì thế anh tuyệt đối không thể đi, không thể để cho cô ta bất kỳ một tia hi vọng nào. . . Với lại bây giờ Thiên Khải cùng Đoàn Gia từ liên minh trở thành đối thủ, hai bên đang như nước với lửa, ai biết được cô ta có tự sát thật hay không a? Nói không chừng đó chỉ là thủ đoạn mà Từ Giai Oánh bày ra thôi."

"Tiêu Sắt, em cảm thấy là do em đã làm liên lụy đến anh, nếu không thì Thiên Khải cũng sẽ không trở mặt với Đoàn Gia như vậy."

"Thấy áy náy với anh sao?"

Tư Không Thiên Lạc gật gật đầu.

"Thế có muốn đền bù cho anh không?"

Tư Không Thiên Lạc giương mắt nhìn anh, con ngươi sáng long lanh.

Tiêu Sở Hà nhếch khóe miệng cười, nói: "Vậy thì hôn anh một cái."

Tư Không Thiên Lạc mím môi cười, nhìn chung quanh bốn phía, nhanh chóng đưa môi tới, hai tay dính đầy dầu nhớt động cơ của Tiêu Sở Hà ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh cúi đầu hôn lên cánh môi của cô, hôn mãi cho đến khi mặt cô đỏ bừng, thở không ra hơi mới chịu buông ra.

Tư Không Thiên Lạc môi bị hôn đến đau tê dại, cô một tay che miệng một bên mắng: "Cái gã này! Tiêu Sắt, anh đúng là lòng tham không đáy."

Tiêu Sở Hà ôm chặt khuôn mặt đỏ bừng của cô, hôn mạnh lên môi cô một cái nữa, mới buông cô ra, cười nói: "Làm sao bây giờ, hình như anh càng ngày càng nghiện em rồi."

"Thiên Lạc sư tỷ, Tiêu Sắt, vào ăn cơm thôi." Lạc Minh Hiên đứng trong phòng ăn mở cửa sổ hét gọi.

"Đến ngay đây." Tư Không Thiên Lạc kéo Tiêu Sở Hà, nói: "Đi, đi rửa tay."

Ăn xong bữa cơm trưa phong phú cùng đám người Bách Lý Đông Quân, Tiêu Sở Hà rời khỏi Càn Đông - MFast, lái xe về Thiên Khải.

Lúc này ở Càn Đông - MFast, Tư Không Thiên Lạc phải đón tiếp một người mà cô không muốn gặp nhất.

Đoàn Thế Hùng đến đây là vì chuyện của Đoàn Tiểu Nhạc, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tư Không Thiên Lạc, ông ta cũng ngại nói ra kịch bản đã được soạn sẵn trong lòng.

Tư Không Thiên Lạc nở một nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên Càn Đông- MFast, nói: "Đoàn tiên sinh đích thân đến Càn Đông - MFast, không biết là muốn sửa xe hay là cải tiến xe?"

"Không, Tiểu Lạc. . ." Đoàn Thế Hùng khẽ cắn răng, khó xử nói: "Tiểu Nhạc tự sát, ta muốn nhờ con nói Tiêu Sở Hà đi thăm nó một chút, nếu được thì, xin con hãy nhường Tiêu Sở Hà lại cho nó."

Một ngọn lửa bùng cháy từ nơi ngực trái, dần dần lan tỏa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu đốt tâm can, Tư Không Thiên Lạc nhăn mày rống lên: "Ông nói cái gì? Ông dựa vào đâu mà bảo tôi phải nhường Tiêu Sở Hà lại cho cô ta? Vì cô ta là cô con gái quý báu của ông, còn tôi chỉ là kẻ sửa xe không ai biết đến hay sao?"

"Con cũng là con gái của ta." Đoàn Thế Hùng hoàn toàn không muốn đến tìm Tư Không Thiên Lạc vì chuyện như thế này, cũng biết yêu cầu như vậy rất vô lý, nhưng ông ta không chịu nổi tiếng khóc lóc của Từ Giai Oánh và lời đe dọa tự sát của Đoàn Tiểu Nhạc.

Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, Đoàn Thế Hùng không muốn thấy ai phải hy sinh hạnh phúc. Nhưng ông ta cho rằng tính cách của Tư Không Thiên Lạc rất kiên cường, dù cho không có Tiêu Sở Hà thì cô vẫn có thể sống tốt, còn Đoàn Tiểu Nhạc thì không như vậy, một cô bé được nuông chiều từ nhỏ, tâm hồn yếu đuối không thể chịu nổi được sự đả kích lớn.

Đáy mắt của Tư Không Thiên Lạc lộ ra sự căm ghét, cô tuyệt tình bác bỏ lời của ông: "Nếu tôi là con gái của ông, vậy thì tại sao ông lại vứt bỏ tôi? Tại sao ông lại có thể dồn toàn bộ tình thương của người cha cho đứa con gái bảo bối của ông và Từ Giai Oánh? Tại sao ông lại có thể cho cô ta một cuộc sống vô ưu vô sầu, lớn lên như một nàng công chúa? Còn tôi thì sao, ông đã cho tôi cái gì, ngoại trừ sinh mạng ra, thì những thứ mà tôi nhận được từ ông chính là hận thù vô tận cùng với một vết sẹo vĩnh viễn cũng không thể quên. . . Đoàn Thế Hùng, ông biết không, từ tận đáy lòng của Tư Không Thiên Lạc tôi, vô cùng khinh thường loại đàn ông bội tình bạc nghĩa, không có trách nhiệm với gia đình, không có lập trường, không có sự kiên định, suốt đời luôn bị người ta sắp đặt như ông!"

Bị con gái xem thường, khỏi phải nói tâm trạng của Đoàn Thế Hùng lúc này là khó chịu đến mức nào, ông ta vội vàng giải thích: "Ta đã ân hận, ta đã đến Anh Quốc tìm con, muốn cho hai người một cuộc sống sung túc, nhưng mà chính con và mẹ con đã không chịu theo ta trở về."

"Đúng là ông đã tới tìm tôi, nhưng trước khi ông đến thì Từ Giai Oánh đã đến trước, với tính cách của người đàn bà đó mà có thể chấp nhận được ý định đó của ông sao? Ông muốn có được chuyện tốt như Nga Hoàng Nữ Anh[2] à? Đoàn Thế Hùng ông nghĩ mình là ai, ông có đủ tư cách sao? Một người đàn ông vô trách nhiệm, lại càng không xứng làm ba của tôi. Nói cho ông biết, Tư Không Thiên Lạc tôi sẽ không nhường Tiêu Sở Hà cho bất cứ kẻ nào, con gái quý báu của ông nếu không muốn sống nữa vậy thì cứ để cho cô ta đi chết đi, cho dù có chết một trăm lần tôi cũng sẽ không bảo Tiêu Sở Hà liếc nhìn cô ta dù chỉ là một cái. Phiền ông từ nay về sau đừng tới tìm tôi nữa, tôi họ Tư Không không phải họ Đoàn, vì thế tôi cùng với Đoàn Thế Hùng ông chẳng có bất cứ quan hệ nào hết, tạm biệt, không gặp lại, không tiễn."

[2] Nga Hoàng là một nhân vật nữ sống vào thời Ngũ Đế trong lịch sử Trung Hoa, theo nhiều thư tịch cổ ghi chép thì bà và Nữ Anh đều là con gái của đế Nghiêu Y Kỳ Phòng Huân và cùng là vợ của đế Thuấn Diêu Trọng Hoa. Nga Hoàng là chị làm chính thất còn Nữ Anh là em thì làm thứ thiếp, tuy nhiên hai chị em không bao giờ cãi vã ăn ở đoàn kết đoan trang hiền thục nhường nhịn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều phải mến mộ. Muốn biết chi tiết mời đọc thêm ở bách khoa toàn thư =))

Tư Không Thiên Lạc thở hồng hộc bỏ đi, Đoàn Thế Hùng đứng nguyên tại chỗ.

Bị hạ thấp, chế nhạo thậm tệ, tất cả cũng đều do ông ta tự mình chuốc lấy. . . 

Tư Không Thiên Lạc đi vào phòng nghỉ, ngồi xuống ghế, tay cầm cốc cũng run lên, cô vội vã uống một ngụm nước lớn, yết hầu bị sặc đến ho khan không ngừng: "Khụ khụ khụ. . ."

Cô rút khăn giấy trên bàn trà lau vết nước trên khóe miệng, và lau đi vành mắt không biết là bởi ho khan dữ dội hay là vì lý do nào đó mà đã ướt nhòe. . . 

------

Bệnh viện Thượng Hải.

Trong hành lang yên tĩnh bên ngoài phòng bệnh, vừa vội vã trở về từ Hàng Châu, lúc này Đoàn Tuyên Hằng đang đứng đó, xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh, anh nhìn thấy Đoàn Tiểu Nhạc đang liên tục ăn khoai tây chiên, trong mắt tỏa ra sự lạnh lẽo đến rùng mình, anh nói với Từ Giai Oánh cũng đang đứng ở cửa: "Tại sao mẹ lại bảo Tiểu Nhạc làm như vậy? Ngoài một vết sẹo ra thì con bé có thể đạt được cái gì? Không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng mắc phải khổ nhục kế. Tiểu Nhạc không phải là mẹ của năm đó, Tiêu Sở Hà cũng không phải Đoàn Thế Hùng ngày đó. Cho dù cho Tiểu Nhạc có cắt cổ tay một trăm lần, thì Tiêu Sở Hà cũng không hề đau lòng chút nào đâu."

"..." Từ Giai Oánh bị nhìn đến hơi chột dạ, quay đầu ngó nghiêng xung quanh.

Lạc Thủy Thanh thu mua được Đoàn Gia đã là một kết cục chắc chắn, tiền thì có thể không có, nhưng người thì không thể không có, Từ Giai Oánh phải sử dụng một chiêu cuối cùng, bảo con gái dùng cái chết để buộc Tiêu Sở Hà đi vào khuôn khổ. Cũng như năm đó bà ta buộc Đoàn Thế Hùng phải ly hôn với Lạc Thủy Thanh vậy. . . 

"Con phải đưa Tiểu Nhạc đi, nếu cứ tiếp tục ở lại bên cạnh mẹ thì sớm muộn gì, con bé cũng sẽ mất mạng." Đoàn Tuyên Hằng nói xong câu đó liền bỏ đi không quay đầu lại.

Từ Giai Oánh bị đả kích nặng nề, không ngờ trong lòng con trai, bà ta lại là một kẻ ác độc như vậy, thậm chí đến mạng của con gái mình mà bà cũng muốn.

Ông trời ơi, người đàn bà này thâm độc đến thế sao?

Trong phòng bệnh, ăn xong gói khoai tây chiên cuối cùng, một tia hi vọng cuối cùng của Đoàn Tiểu Nhạc cũng hoàn toàn tiêu tan, kéo chiếc chăn trắng toát lên che đầu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Người đàn ông đó không thương mày, có làm gì thì cũng vô ích thôi.

Đoàn Tiểu Nhạc. . . Cứ tiếp tục dây dưa thì cũng chỉ có mình mày đau khổ.

Lau khô nước mắt, vén chăn lên, rút kim truyền dịch.

"Về nhà."

------

Tập đoàn Đoàn Gia không có Đoàn Tuyên Hằng thì không thể chống đỡ được, gần như toàn bộ tiền đầu tư đổ vào các hạng mục đều bị chặn đứng, các nguồn gốc từ bên trong lẫn bên ngoài điều làm cho cổ phiếu tuột giá nghiêm trọng, vì thế bị Tiêu Sở Hà và Lạc Thủy Thanh mua vào không ít. Trong văn phòng của sàn giao dịch chứng khoán Hạ Thành - HQ Stock Exchange, Lạc Thủy Thanh đang cùng Tiêu Sở Hà uống rượu vang chúc mừng, Lạc Thủy Thanh nói: "Giải quyết xong trụ sở cuối cùng của Đoàn Gia, tôi sẽ trở về Anh Quốc."

Tiêu Sở Hà sờ sờ cằm, cưới nói: "Nếu như chuyên cơ còn chỗ, thì tốt nhất hãy dẫn theo cháu với Thiên Lạc, cháu muốn chính thức nói chuyện cầu hôn với bác gái và ngài Vincent, xin được gả Tư Không Thiên Lạc cho cháu."

Cả hai đều đang đắm chìm trong những chuyện tốt đẹp, không hề chú ý đường cong trên màn hình lớn bắt đầu có sự biến đổi.

Sàn giao dịch chứng khoán Hạ Thành và Thượng Hải bắt đầu có sự dao động lớn. . . 

Cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy ra, trợ lý Tạ Yên Thụ của Lạc Thủy Thanh đi vào, vội nói: "Phu nhân, có người thu mua cổ phiếu của Phong Hoa với số lượng lớn."

Tiêu Sở Hà và Lạc Thủy Thanh đều kinh ngạc.

Tiêu Sở Hà nói: "Có biết là công ty nào không?"

Tạ Yên Thụ trả lời anh: "Là Tập đoàn Thịnh Thế ở Hàng Châu."

"Cái gì? Nhắc lại lần nữa?" Tiêu Sở Hà không thể tin vào tai mình vừa nghe thấy cái gì, anh biết rõ sau lưng Tập đoàn Thịnh Thế chính là Ngân hàng đầu tư Thịnh Vũ và Tập đoàn Hoa Thần, mà Thịnh Vũ và Hoa Thần chính là công ty của. . . Lôi Vô Kiệt.

"Là tập đoàn Thịnh Thế ở Hàng Châu, Tiêu tổng."

Tiêu Sở Hà kinh hoàng câm lặng, nặng nề ngả ngồi ra ghế sofa. . . 

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn, nước chảy dài lâu thì cũng có ngày đá phải mòn.

Tập đoàn Thịnh Thế ở Hàng Châu thu mua cổ phiếu của Tập đoàn Phong Hoa cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, từ những khoản giao dịch nhỏ không thu hút được sự chú ý của người khác, nay Phong Hoa ra tay hành động thu mua Tập đoàn Đoàn Gia, họ vung thẳng một khoản tiền lớn trắng trợn mua lại cổ phiếu, khiến cho tài chính của Phong Hoa lâm vào hoàn cảnh khó khăn, có điều phía Thịnh Thế không hề động đến Thiên Khải.

Lạc Thủy Thanh nghi ngờ hỏi Tiêu Sở Hà: "Cậu và Lôi Vô Kiệt của Thịnh Thế chắc hẳn là phải có quan hệ rất tốt."

"Quan hệ vô cùng tốt nữa là đằng khác." Lúc Tiêu Sở Hà nói lời này, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng ken két.

Tiêu Sở Hà gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho Lôi Vô Kiệt nhưng không ai nhấc máy, anh không hiểu rốt cuộc người anh em của mình ra tay với Phong Hoa vào thời điểm này là có mưu đồ gì.

Thị trường chứng khoán Thượng Hải rối loạn, một thế lực mới xuất hiện trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Sự việc nhanh chóng có kết quả, lúc Tạ Yên Thụ đem tài liệu nội bộ của tập đoàn Thịnh Thế đến trụ sở chính của Hạ Thành, Lạc Thủy Thanh chỉ cười: "Không ngờ vẫn thua trên tay cậu ta. . ."

Nhìn tư liệu có liên quan tới ban giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế mà Lạc Thủy Thanh vừa đặt lên bàn, Tiêu Sở Hà mỉm cười tự giễu.

Có nằm mơ cũng không thể ngờ được người bạn tốt nhất của anh lại liên kết với Đoàn Tuyên Hằng, mở công ty để đối phó với anh, Tiêu Sở Hà chỉ cười, nhưng trong lòng lại là càng muốn khóc hơn.

------

Thiên Ngoại Thiên - 21:15

Cánh cửa gỗ chạm khắc ngăn cách âm thanh ồn ào bên ngoài, trong phòng VVIP - Tầng 6, sắc mặt của từng người có mặt đều nghiêm nghị, Tư Không Thiên Lạc ngồi bên quầy bar uống rượu cùng Lý Phàm Tùng, cách xa quầy bar là Tiêu Sở Hà đang trong cơn thịnh nộ.

Lôi Vô Kiệt bị Đường Liên đẩy vào cửa, chân bước lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, đã lẩn trốn như một con chuột trong hang mà vẫn bị Đường Liên tóm được, Lôi Vô Kiệt chột dạ nhìn Tiêu Sở Hà, chấn chỉnh lại quần áo định ngồi xuống.

Nhưng mông của Lôi Vô Kiệt còn chưa chạm đến ghế sô-pha, thì đã bị Diệp An Thế đạp mạnh một cước: "Lôi Vô Kiệt, thằng khốn này, mày còn dám ngồi à!"

Diệp An Thế nổi điên đầu tiên, níu cổ áo đấm vào mặt Lôi Vô Kiệt quát: "Nói mau, Thịnh Thế rốt cuộc là thế nào?"

"Cậu muốn hỏi chuyện gì?" Lôi Vô Kiệt đưa tay ngăn cản cú đấm của Diệp An Thế vặn lại, nói: "Như mấy cậu đều biết, Thịnh Vũ là của ba tôi, ông ấy đầu tư một khoản lớn cho tôi để đổ vào Tập đoàn Hoa Thần, mấy năm nay Hoa Thần làm ăn tốt, tôi có một khoảng số dư lớn vì muốn để cho cha mẹ mở mài nở mặt có quyết định thành lập công ty riêng của chính mình, vì thế nên tôi với Đoàn Tuyên Hằng hùng vốn thành lập Thịnh Thế, mấy năm nay Thịnh Thế không ngừng phát triển vươn lên đứng đầu ở Hàng Châu, nhưng mà gần như tất cả các quyết định trong nội bộ của công ty, anh ta lén lút thu mua lại cổ phần của Thịnh Thế, vì thế quyền hành đều do anh ta chi phối, 40% cổ phần ở Thịnh Thế của tôi, so với 52% cổ phần ở Thịnh Thế của anh ta, tôi chỉ có quyền lên tiếng, quyền lựa chọn, quyền phản đối, chứ không có quyền thi hành."

"Mẹ nó, còn có thể nói thản nhiên quá nhỉ." Lý Phàm Tùng phẫn nộ đến nện cái ly xuống quầy bar.

Diệp An Thế không khách khí buông lời độc địa: "Mày chính là điển hình rõ nhất cho việc bán bạn cầu vinh. Tại sao trước kia tao lại không phát hiện ra Lôi Vô Kiệt mày có khả năng này chứ? Nếu sớm biết mày sẽ giở trò với anh em thì tao đã không khoanh tay đứng nhìn, cũng làm gì có chuyện ung dung ngồi đợi!"

"Vô Tâm, cậu tưởng tôi muốn làm như vậy lắm sao? Bán bạn cầu vinh thì trong lòng tôi dễ chịu lắm à? Tôi còn có cách gì, mẹ nó, tôi mới là người ngột ngạt nhất đây này."

Lôi Vô Kiệt kéo cà vạt, ngồi xuống sô-pha, thở hồng hộc, nói: "Tên Đoàn Tuyên Hằng đó rất thủ đoạn, không cần tôi nói thì các cậu cũng biết, trong chuyện này, nếu tôi làm trái lời anh ta, sợ rằng trong Thịnh Thế cũng chẳng còn chỗ cho Lôi Vô Kiệt tôi sống yên ổn, tôi mà mất vị trí trong Thịnh Thế thì ông già nhà tôi để yên cho tôi sao?"

"Lôi Vô Kiệt, tôi không hiểu tại sao cậu lại làm thế với Tiêu Sắt?" Lý Phàm Tùng vẫn không thể nào hiểu được hỏi.

"Giữa tình bạn và lợi ích, tôi chọn lợi ích, nếu như các cậu cũng phải đối mặt với tình huống như tôi thì các cậu sẽ chọn cái gì? Nếu chọn tình bạn thì cứ khinh bỉ Lôi Vô Kiệt tôi cũng được."

Nói xong những lời này, Lôi Vô Kiệt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Sở Hà, nói thẳng: "Trước đó tôi đã nhắc nhở cậu, nhưng cậu không để ý, sự việc đã đi đến nước này, Tiêu Sắt, tôi chỉ có thể nói một câu, xin lỗi cậu người anh em. Nếu ngay từ đầu tôi mà biết Đoàn Tuyên Hằng đối phó với cậu thì nói gì đi nữa tôi cũng sẽ không chọn anh ta làm đối tác của Thịnh Thế, thiệt hại mà Thịnh Thế gây ra cho cậu tôi sẽ cố hết sức để đền bù."

Lợi ích và tình bạn, quả thật là một sự lựa chọn khó khăn.

Tiêu Sở Hà tay ôm cái trán thở dài một hơi, sau đó đứng dậy cài lại cúc áo Âu phục, gọi Tư Không Thiên Lạc: "Đi thôi."

Người bạn tốt nhất bỗng nhiên đứng ở phe của kẻ địch, trong lòng vừa căm phẫn nhưng cũng vừa khổ sở, bàn tay siết vô lăng đến trắng bệch, Tiêu Sở Hà lái xe với tốc độ cực nhanh. Chiếc Aston Martin màu bạc lao đi giữa những con phố tràn ngập sắc màu lung linh, cảnh vật hai bên đường biến thành những đường cong rực rỡ lập lòe hư ảo, Tư Không Thiên Lạc giữ chặt tay nắm cửa, điên cuồng cùng anh, bị ép buộc phải hưởng thụ sự kích thích của tốc độ và tình cảm mãnh liệt.

"Muốn uống một ly không?" Tư Không Thiên Lạc đề nghị.

"Đang có ý đó." Tiêu Sở Hà dồn sức đánh tay lái cho xe quẹo vào một con đường khác.

Trong quán rượu nhỏ, hai người gọi vài món ăn, uống hết ly này sang ly khác, Tư Không Thiên Lạc nói: "Mỗi người có một tín ngưỡng, lý tưởng, sự nghiệp, tình yêu, tình bạn, tình thân. . . Người coi trọng gia đình sẽ xếp tình thân lên hàng đầu, phụ nữ thích xếp tình yêu lên trước, còn đàn ông thì lại quá đặt nặng lý tưởng của mình vào sự nghiệp. Có lẽ, trong mắt Lôi Vô Kiệt, Thịnh Thế là do một tay anh ta gây dựng nên mới là quan trọng nhất, vì thế bạn bè mới bị xếp ở đằng sau."

"Xếp ở cuối cùng sao?" Tiêu Sở Hà ngửa đầu rót rượu vào miệng.

Từ quán rượu nhỏ đi ra, Tư Không Thiên Lạc bước chân loạng choạng đỡ anh ngồi vào trong xe, vì có uống chút rượu cô không dám lái xe đi đoạn đường xa, so với SW Palace thì biệt thự Tuyết Lạc gần đây hơn, nên đành phải lái xe đưa anh về biệt thự Tuyết Lạc, vừa vào trong biệt thự còn chưa kịp mở đèn, Tiêu Sở Hà đã hung hăng hôn Tư Không Thiên Lạc, nỗi bực bội trong lòng khiến động tác của anh vừa ngang tàn vừa vội vã, Tư Không Thiên Lạc bị anh hôn đến đau khẽ kêu lên: "Anh nhẹ thôi."

Không thể không chuyển bị động thành chủ động, cô dịu dàng hôn anh, ghé sát bên tai anh khe khẽ nỉ non nói: "Tiêu Sắt, em là Thiên Lạc. . ."

Lần đầu tiên Tiêu Sở Hà mạnh bạo như vậy, anh chặn ngang bế cô vào phòng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lột sạch quần áo của cô, động tác chiếm hữu mạnh mẽ, khiến cho bầu không khí bên trong căn phòng tràn ngập mùi vị cùng như âm thanh nghe thôi cũng khiến cho người ta tía tai đỏ mặt. . . 

------

Đoàn Tuyên Hằng ra tay với Phong Hoa chỉ là bước thăm dò, không ai là không e ngại Royal Dutch Shell PLC cùng FENG Mineral Group sau lưng của Lạc Thủy Thanh, một khi đã chọc giận đến Tư Không Trường Phong, thì thực lực hùng hậu của Thịnh Thế ở Hàng Châu cũng chẳng đủ nhét kẽ răng. Thực tế đã chứng minh Đoàn Tuyên Hằng dự đoán đúng, phía của Tư Không Trường Phong cũng không vươn tay trợ giúp Tập đoàn Phong Hoa của Lạc Thủy Thanh. Vì quan hệ của Tư Không Thiên Lạc và Lạc Thủy Thanh, Đoàn Tuyên Hằng đối với Phong Hoa cũng có điểm dừng.

Trong thư phòng rộng rãi sáng sủa của Hạ Thành, James - Ôn Hồ Tửu người điều hành của Hạ Thành đang tìm cách giải quyết vấn đề với Lạc Thủy Thanh, Lạc Thủy Thanh phiền não đưa tay đỡ cái trán, tài chính của Tập đoàn Tuyết Nguyệt cùng Công ty tài chính Thanh Phong điều động để đối phó với Đoàn Gia cũng có hạn, phần lớn vốn đều đã bí mật dùng để mua mấy quả đồi trọc ở Mạo Sơn - Thẩm Dương.

Với thân phận Chủ tịch tập đoàn Tập đoàn Tuyết Nguyệt cùng Công ty tài chính Thanh Phong Lạc Thủy Thanh vẫn có thể huy động tài chính để giải quyết, nhưng bà không muốn làm như vậy. Từ khi bắt đầu, bà chỉ dùng việc trả thù Đoàn Gia để chứng minh năng lực của mình, để chiếm được ánh mắt tán dương của Tư Không Trường Phong mà thôi. Chỉ từ sau khi Tư Không Thiên Lạc bị hại, bà mới chính thức muốn hủy hoại Đoàn Gia. Bây giờ Đoàn Gia vẫn bị Đoàn Tuyên Hằng tiếp quản, một bác gái trung niên như Lạc Thủy Thanh nếu cứ khăng khăng đọ sức với đám tiểu bối vậy thì sẽ bị kẻ khác chê cười.

Chơi đùa, đọ sức gì đó, vẫn nên là để cho những người trẻ tuổi làm đi.

Tập đoàn Hạ Thành giao toàn bộ quyền lại cho Ôn Hồ Tửu xử lý, Phong Hoa và Tuyết Nguyệt giao lại cho Nhan Chiến Thiên, còn Thanh Phong giao lại cho Ôn Lương. . . 

------

Tạ Yên Thụ giày Tây Âu phục nghiêm chỉnh xách hành lý vào, cung kính đứng một bên: "Phu nhân, đã đến giờ xuất phát rồi."

"Được." Trong giọng nói nhàn nhạt lộ ra chút mệt mỏi, Lạc Thủy Thanh nhếch môi, nụ cười hăng hái trong lành giúp lên tinh thần của mọi người tốt lên không ít.

Không thể để lại cho con gái một gương mặt than khóc tang thương mà bỏ đi!

Tạ Yên Thụ mở cửa lớn, Tư Không Thiên Lạc đang chờ ở ngoài tiến vào: "Mẹ."

Lạc Thủy Thanh nhìn thoáng qua người đứng phía sau cô, cười trêu: "Thiên Lạc, Con đến tiễn mẹ về nhà, hay là muốn đi cùng mẹ về nhà?"

"Mẹ!"

"Được rồi, được rồi, biết con không nỡ rời bỏ cậu ta."

Đối với lời trêu đùa của mẹ vợ tương lai, Tiêu Sở Hà chỉ mỉm cười.

Bốn người cùng xuống lầu, Lạc Thủy Thanh dặn dò Tiêu Sở Hà trông chừng Tư Không Thiên Lạc, đặc biệt là không được để cô đi đua xe, Tư Không Thiên Lạc cũng khuyên mẹ vài câu, đừng cứ bận bịu công tác mãi mà hãy dành nhiều thời gian hơn cho Tư Không Trường Phong.

Mặt đất phủ một lớp tuyết trắng, máy bay trực thăng tư nhân đỗ trong khu vực sân trực thăng của Tập đoàn Hạ Thành đang chuẩn bị cất cánh, Lạc Thủy Thanh nắm tay con gái đặt vào lòng bàn tay của Tiêu Sở Hà, nói: "Hợp tác rất vui vẻ, có điều thời gian quá ngắn, tôi vốn định sau khi thu mua thành công Đoàn Gia sẽ giao nó và Phong Hoa cho cậu quản lý, hơiss, bây giờ đành nhường lại chiến trường này cho những người trẻ tuổi các cậu rồi. Còn đứa con gái bướng bỉnh này của tôi, cũng giao cho cậu chăm sóc."

"So với Đoàn Gia và Phong Hoa, Thiên Lạc mới là món quà quý nhất giá nhất mà con nhận được, con sẽ hết sức trân trọng, cảm ơn mẹ vợ." Tiêu Sở Hà nắm chặt tay Tư Không Thiên Lạc, mỉm cười vui vẻ.

"Gọi mẹ vợ sớm quá rồi đấy!" Lạc Thủy Thanh bật cười vài tiếng xong lại nghiêm túc: "Tôi đi rồi, một mình cậu phải đối mặt với Đoàn Tuyên Hằng, tôi có thể khẳng định cậu ta tuyệt đối sẽ không khoan dung với Thiên Khải như với Phong Hoa, có thể thua, cũng có thể thắng."

Lạc Thủy Thanh nhìn lướt qua Tư Không Thiên Lạc rồi nói tiếp: "Cho dù là vì con bé, hay là vì chính cậu, thì cũng phải cứng rắn mà kiên trì." Lạc Thủy Thanh đặt một món đồ vào trong tay của Tiêu Sở Hà, nắm chặt: "Sở Hà, cố gắng lên!"

Tiêu Sở Hà mở lòng bàn tay ra cúi đầu nhìn, là một miếng kim loại màu bạc, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì sự chú ý đã bị hấp dẫn bởi tiếng cánh quạt cực lớn trên đỉnh đầu.

Một máy bay trực thăng tư nhân khác từ từ giảm tốc độ trong tầm mắt mọi người, khi nhìn thấy người trong buồng lái, hai mắt của Lạc Thủy Thanh bỗng nhòe đi.

"Là ngài Tư Không!" Tạ Yên Thụ kinh ngạc hô lên.

Cánh quạt xoáy lên gió lớn, Lạc Thủy Thanh không đợi máy bay dừng lại đã lao vào, quần áo bị gió thổi phần phật, bà giữ chặt cổ áo đứng trong gió lớn cuồn cuộn, chờ đợi người trong lòng mình.

Tốc độ quay của cánh quạt chậm lại, gió hạ dần, Tư Không Trường Phong mặc áo khoác da đi giày Martens[3] từ trong cabin bước xuống, từng bước chân vững chãi hướng về phía của Lạc Thủy Thanh, đôi mắt xanh lam ngập tràn vẻ dịu dàng vô hạn chỉ nhìn duy nhất một mình bà, Lạc Thủy Thanh lại tựa như đang sắp khóc.

[3] DR Martens: Nhãn hiệu giày dép lâu đời nổi tiếng của Anh

Họ nhìn nhau, rất lâu, rất lâu.

Tư Không Trường Phong nói: "Em yêu, anh đến đón em về nhà."

Lạc Thủy Thanh cúi đầu, giữa hàng lông mày chau lại dần dần hiện lên niềm vui, đầu ngón tay lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Trước mặt bọn trẻ mà khóc thì thật quá mất mặt, cho dù có cảm động muốn khóc bao nhiêu cũng đành phải cố gắng kìm nén.

Lạc Thủy Thanh nhìn lớp tuyết trắng đang dần dần tan ra dưới ánh mặt trời, nói: "Nhưng mà, em vẫn còn chưa muốn về nhà, còn rất nhiều việc chưa làm xong."

"..." Đôi đồng tử xanh thẳm hơi kinh ngạc, chút ánh sáng vừa lóe lên lại mơ hồ trầm xuống.

Lạc Thủy Thanh lại nói: "Em muốn đến Hokkaido ngắm tuyết." Bà ngẩng đầu dè dặt hỏi: "Trường Phong, anh có thể đi cùng em không?"

"Đương nhiên có thể." Tư Không Trường Phong mỉm cười ôm chặt bà vào lòng, ánh mắt sáng ngời nói: "Đi đâu cũng được, chỉ cần em muốn."

"..."

Hai người chăm chú nhìn chính mình trong mắt người kia, Tư Không Trường Phong cao lớn cúi đầu, Lạc Thủy Thanh xấu hổ nói: "Các con đang nhìn đấy!"

Tư Không Trường Phong ngẩng đầu mỉm cười nhìn sang, Tiêu Sở Hà lập tức ôm Tư Không Thiên Lạc xoay người sang chỗ khác, Tạ Yên Thụ cũng ngơ ngác quay mặt vào tường.

Tư Không Thiên Lạc nhịn cười khẽ hỏi: "Anh đoán bọn họ đang làm gì?"

"Muốn biết à?"

"..." Cô mím môi cười.

Một ngón tay Tiêu Sở Hà nâng cằm cô lên, một nụ hôn phủ xuống.

Ôi trời ạ!

Tạ Yên Thụ đứng cạnh tường âm thầm kêu rên: "Mấy vị có thôi đi không, cơm chó cấp 1 cấp 2 có đủ. . ."

Lúc Tư Không Trường Phong buông Lạc Thủy Thanh ra, Tiêu Sở Hà và Tư Không Thiên Lạc vẫn đang hôn nhau khó dứt, cánh tay Tiêu Sở Hà vòng quanh eo cô, tay của Tư Không Thiên Lạc ôm lấy cổ anh.

"Khụ khụ!" Tạ Yên Thụ một tiếng ho nhẹ cắt ngang hai người.

Mặt Tư Không Thiên Lạc đỏ bừng, trong mắt Tiêu Sở Hà là nét rạng rỡ, dáng vẻ như chưa được thỏa mãn.

Tư Không Thiên Lạc cứ há miệng nhưng lại nghẹn ngào, mãi cho đến khi bóng hình cao lớn càng đi càng xa, một chân bước lên phi cơ. . . 

"Cha!"

Âm điệu khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng Tư Không Thiên Lạc, Lạc Thủy Thanh không thể tin được lấy tay che miệng, hai mắt rưng rưng, Tư Không Trường Phong sửng sờ ngây ngẩn, khuôn mặt cương nghị lộ ra vẻ xúc động, một chân bước lên phi cơ giữ nguyên tại chỗ.

Tư Không Trường Phong xoay người lại nói: "Thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta là ngày mẹ con gả cho ta, và bây giờ, Thiên Lạc, một câu cha này của con đã để ta phải chờ đợi quá lâu, có thể gọi lại một lần nữa được không?"

"Cha, cha!" Tư Không Thiên Lạc lướt qua Lạc Thủy Thanh ôm chầm lấy Tư Không Trường Phong, mặt dán vào lồng ngực của ông, rưng rưng nói: "Tuy ngoài miệng con một mực không thừa nhận, nhưng trong lòng con, thì từ trước đến nay người vẫn luôn là cha của con. . ."

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 09.03.2023 - Hết Chương 38 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro