Chương 40: Em Là Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan Xiao Yan - Chapter 40: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Trên phố lớn gió Bắc thổi phần phật, Đoàn Tuyên Hằng bất ngờ lên tiếng xin lỗi cô: "Xin lỗi Thiên Lạc, khiến ba phải ngồi tù không phải chủ ý của anh."

"Vậy anh muốn khiến ai ngồi tù, Tiêu Sở Hà sao? Đoàn Tuyên Hằng, anh thật hiểm độc, anh cũng không từ thủ đoạn để dồn ép Tiêu Sở Hà."

Đoàn Tuyên Hằng nhìn ánh đèn neon lập lòe trên đường phố Thượng Hải, đút tay vào túi áo khoác, nói: "Dùng cách thức gì thì đối với anh không quan trọng, quan trọng là có thể đạt được mục đích. . . Đáng tiếc, hai người đều ương ngạnh, em đã cứng đầu, Tiêu Sở Hà còn cứng hơn. Việc Tiêu Minh Đức tự thú nằm ngoài dự liệu của anh, nói thật anh cũng không muốn khiến cho ba phải vào tù, nhưng sự việc đã đến nước này rồi, có giải thích thế nào thì anh vẫn sẽ đuối lý. Thiên Lạc, anh không có hứng thú với Thiên Khải, càng không có hứng thú với 40% cổ phần của Đoàn Gia trong tay em, anh chỉ muốn có em, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy. Em nói anh chỉ yêu một người mà anh tự tưởng tượng ra, một cô công chúa xinh đẹp cao quý biết chơi đàn vĩ cầm, cô cô công chúa thích ăn bánh ngọt."

"..."

"Em biết không, anh đã bị những lời nói đó của em đả kích, người con gái anh đem lòng yêu thầm suốt 13 năm, sao lại có thể chỉ là một người trong trí tưởng tượng? Anh đã suy nghĩ lại, rốt cuộc thì có phải là đúng như những lời em đã nói hay không, anh trở nên do dự và phân vân, bởi vì em trong hiện thực, và em xuất hiện trước mặt anh khác rất nhiều so với trước kia."

"..."

"Đua xe, uống rượu, đánh nhau, khí chất công chúa gì đó, đàn violin gì đó, những điều cao quý kia đều chẳng hề dính dáng tới em chút nào. Anh suýt nữa đã phải tin lời của em nói là đúng, có lẽ người anh thích thật sự không phải là em. Thế nhưng đó là mục tiêu của anh trong suốt 13 năm, nếu như anh chưa từng có được em, vậy thì anh cũng chưa thể từ bỏ ý định, nhất là khi anh phải thua dưới tay của Tiêu Sở Hà, một kẻ chẳng có điểm nào hơn anh. . . Đoàn Tuyên Hằng anh thề, là anh phải giành được em về bên cạnh mình, cho dù có bằng bất cứ giá nào. Ngày hôm đó, em mặc chiếc váy xinh đẹp tựa như một nàng công chúa, không, là tiên nữ, một tiên nữ đẹp tuyệt trần không vương khói bụi của nhân gian, lúc em đứng giữa sân khấu chơi đàn vĩ cầm, em cầm cây vĩ trên tay kéo lên khúc nhạc lay động lòng người, lúc đó anh mới biết được thế nào là rung động, thế nào là tình yêu."

"..."

"Anh có thể vô cùng khẳng định, người anh yêu đúng là em. Em nói em bây giờ chỉ biết đi đua xe, nhưng em cũng không thể phủ nhận em không biết kéo đàn, em nói mình không biết ăn mặc như một công chúa cao sang xuất hiện trước mắt người đời, nhưng ngày đó em đã chứng minh tất cả đó chỉ là lời ngụy biện cho chính em. Em nói em không phải Đoàn Thiên Lạc, vậy thì Tư Không Thiên Lạc, xin hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội để anh yêu em, em sẽ phát hiện ra anh mới là người thích hợp làm người đàn ông của em hơn là Tiêu Sở Hà. Anh sẽ cho em một tờ giấy đăng ký kết hôn, còn có toàn bộ tài sản đứng tên của anh, cùng với lời cam đoan của anh, cả đời này cũng chỉ yêu một người con gái duy nhất là em."

Tư Không Thiên Lạc cười lạnh: "Cho tôi toàn bộ tài sản đứng tên của anh sao?"

"Đúng vậy!"

Tư Không Thiên Lạc lườm anh ta, cô nói: "Đoàn Tuyên Hằng, anh đúng là chẳng tiếc thứ gì. Mắt cũng không chớp lấy một cái. Có phải anh cảm thấy đề nghị đó của mình, rất hấp dẫn đúng không?"

Đoàn Tuyên Hằng hỏi lại: "Hôn nhân hoàn mỹ, tiền bạc và quyền lực, cùng với tình yêu vĩnh cửu của một người đàn ông, chẳng lẽ còn chưa đủ hấp dẫn sao? Tư Không Thiên Lạc, ở bên cạnh Đoàn Tuyên Hằng anh, thì em sẽ không bao giờ thiệt thòi."

Tư Không Thiên Lạc chế giễu nói: "Hay là anh viết một cái hợp đồng đi, ký tên, rồi đóng dấu vào."

"..."

Cô cười nhạo, nói tiếp: "Hình như anh đã quen với việc, cho dù đó có là chuyện gì đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ suy nghĩ rồi giải quyết theo lối kinh doanh của mình. . . Đoàn Tuyên Hằng, tình yêu không phải hàng hóa, hôn nhân càng không phải giao dịch. Anh biết không, con người theo bản năng sẽ thích ở bên những đồng loại có cùng chung chí hướng, nhân sinh quan và giá trị quan của tôi và anh, dường như không hề giống nhau, thứ mà anh coi trọng nhất lại là thứ mà tôi không quan tâm nhất, cho nên chúng ta không thể nào."

"Thiên Lạc, em đừng nói những lời tuyệt tình như vậy, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, hai ngày sau hãy cho anh một đáp án."

"Đáp án của tôi vẫn luôn rất rõ ràng."

Đoàn Tuyên Hằng thâm trầm nhìn cô, quay đầu nhìn thẳng ánh đèn neon trên phố: "Nếu như em không muốn nhìn thấy Thiên Khải sụp đổ ở trong tay của Tiêu Sở Hà, nếu như em không muốn nhìn cậu ta từ một Thái tử gia giàu có, bỗng chốc trở thành một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, nếu như em không có đủ dũng khí để biến cuộc đời của Tiêu Sở Hà thành như vậy, vậy thì tốt nhất hãy cân nhắc cho kỹ những lời mà anh vừa nói."

"Không dồn ép được Tiêu Sở Hà, thì anh lại quay sang uy hiếp tôi sao?" Ngón tay luồn vào mái tóc xoa xoa, Tư Không Thiên Lạc nói tiếp: "Đoàn Tuyên Hằng, anh đúng thật là quá hèn hạ."

Đoàn Tuyên Hằng nhìn cô, mắt sáng như ngọn đuốc: "Anh thừa nhận mình hèn hạ, nhưng anh không thừa nhận đây là uy hiếp. . . Sớm muộn gì em cũng sẽ là của anh, sớm muộn gì Tiêu Sở Hà cũng phải cúi đầu phục tùng trước mặt của anh, anh chỉ là đang tăng tốc quá trình này mà thôi, 13 năm, thật sự anh đã phải đợi quá lâu rồi."

"Đoàn Tuyên Hằng, anh đừng quá ngạo mạn, đừng quá cuồng vọng, nói cho anh biết, cho dù có chờ 20, 30, hoặc thậm chí là 50 năm nữa, thì anh cũng đừng mơ tưởng mà có được tôi." Tư Không Thiên Lạc căm hận, đi lướt qua va mạnh vào vai anh ta.

Bóng lưng cao lớn cô độc đứng sừng sững trong gió đang gào thét bên đường, mãi một lúc lâu sao anh cũng vẫn không muốn rời đi.

Không làm đến cùng, không cố gắng hết sức, không ép mình kiên trì đến giây phút cuối, Đoàn Tuyên Hằng sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân của mình, anh hận chính mình chưa đủ nỗ lực.

Cho dù Tư Không Thiên Lạc sẽ vì thế mà căm thù anh, cho dù anh đã đứng bên bờ vực thẳm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng làm đến cùng, không được chùn bước.

Cổ phiếu Thiên Khải rớt giá kịch liệt, nội bộ tập đoàn xảy ra mâu thuẫn, nhiều cổ đông tỏ vẻ muốn chống lại Tiêu Sở Hà, dẫn đầu là Mã Vĩnh Thành, ông ta lấy tư cách là cổ đông lớn nhất ở Thiên Khải yêu cầu Tiêu Sở Hà từ chức, phía trước có sói, đằng sau có hổ, tình hình nguy cấp, Tiêu Sở Hà là một người không bao giờ thỏa hiệp, một mực cắn răng chống chọivới tất cả, ban ngày đối phó với đám loạn thần tặc tử, buổi tối về nhà vẫn phải tươi cười trước mặt của Tư Không Thiên Lạc.

Những lời của Đoàn Tuyên Hằng nói đã thực sự đả kích đến Tư Không Thiên Lạc không ít, cô cảm thấy mình rất có lỗi với Tiêu Sở Hà, là bởi vì cô đã kéo anh xuống vũng bùn này, cô luôn cảm thấy chính mình đã đẩy anh bước vào thế khó.

Đoàn Tuyên Hằng gọi điện tới hạ tối thư không khác nào thánh chỉ, anh ta nói ngày mai, vào thời điểm sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải đóng cửa cũng chính là lúc Tiêu Sở Hà cuốn gói khỏi Thiên Khải, bảo cô hãy tự suy xét chuyện sự nghiệp có ý nghĩa như thế nào với một người đàn ông.

Tư Không Thiên Lạc lạnh lùng quát Đoàn Tuyên Hằng, nhưng đồng thời trong lúc đó, suy nghĩ của cô cũng bắt đầu dao động.

Cô thực sự không muốn nhìn thấy Thiên Khải mà Tiêu Minh Đức vất vả gây dựng bị sụp đổ trong tay của Tiêu Sở Hà, cô cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ bị đả kích đến mất đi lòng tin của anh, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện, liệu Tiêu Sở Hà có vì thế mà oán hận cô hay không. . . 

Tư Không Thiên Lạc gọi điện thoại cho Cơ Tuyết, bởi vì cô biết những chuyện mà cô muốn biết, sẽ chẳng thể hỏi được gì từ phía của Tiêu Sở Hà. Anh là kiểu người tốt khoe xấu che, có chuyện gì thì cũng chỉ biết tự mình gánh vác.

Câu trả lời của Cơ Tuyết khiến cho lòng cô nặng trĩu, cúp điện thoại, Tư Không Thiên Lạc lại gọi cho Lạc Thủy Thanh, cầu xin bà hãy giúp đỡ tài chính cho Thiên Khải, nhưng không ngờ lại bị bà cự tuyệt.

Từ chối xong, Lạc Thủy Thanh cũng không đành lòng, đặt điện thoại xuống quay sang nói với chồng: "Trường Phong, anh xem. . . Chúng ta có nên giúp đỡ tụi nhỏ một chút không?"

Tư Không Trường Phong gấp tờ báo lại, nói: "Nhất định không được giúp tụi nó, thứ anh muốn nhìn thấy chính là bản lĩnh của thằng nhóc Tiêu Sở Hà đó, anh muốn xem nó còn có thể gắng gượng được bao lâu."

"Nhưng mà. . ."

"Không nhưng nhị gì cả!! Chưa vấp ngã một lần thì làm sao mà trưởng thành, người trẻ tuổi thì càng phải rèn luyện nhiều hơn."

"Hơiss!" Lạc Thủy Thanh thở dài: "Cái tên ngốc đó, không biết đến bao giờ cậu ta mới phát hiện ra thứ mà em để lại cho cậu ta. . ."

------

Trong văn phòng Chủ tịch của Tập đoàn Thiên Khải, Tiêu Sở Hà đứng quay mặt ra cửa sổ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, những cách có thể nghĩ đến thì đều đã nghĩ cả rồi, nhưng vẫn không thể ngăn cản được chuyện Thiên Khải đi đến bờ vực phá sản, cứ nghĩ tới chuyện công ty mà cha mình đã vất vả dựng nên bị hủy hoại trong tay của mình, anh lại đau khổ hận không thể siết chặt đứt hai bàn tay của mình.

Điện thoại vang lên, là Cơ Nhược Phong gọi tới, anh có ý muốn giúp đỡ cho phía của Thiên Khải nhưng lòng có dư mà lực không đủ, công trình của Bách Hiểu còn phải dựa vào vốn đầu tư của Thiên Khải nữa là đằng khác, gọi điện thoại tới chỉ xuất phát từ lòng quan tâm, muốn nghĩ cách giúp đỡ mà thôi.

Nhưng trong giới này có quá ít người được như Cơ Nhược Phong, đại đa số bọn họ đều chỉ khoanh tay đứng chờ ngày để cười nhạo Tập đoàn Thiên Khải phá sản đổi chủ.

Buổi chiều Tư Không Thiên Lạc đến Thiên Khải, lần này cô ăn mặc rất đẹp, áo khoác da, giày ống, còn đeo đồ trang sức rất trang nhã, thu hút ánh mắt của mọi người.

Nhân viên lễ tân thông báo cho phòng thư ký có bạn gái của Chủ tịch đến, Trưởng phòng Cẩn Uy vẫn là người đích thân xuống tiếp đón cô, lúc định vào thang máy, thì đúng lúc Cơ Tuyết mang hộp cơm ra ngoài, Cửa mở thang máy mở ra, hai người đối mặt nhau, Cơ Tuyết nói: "Thiên Lạc, tâm trạng của Tiêu Sắt đang rất kém, cơm trưa cũng không chịu ăn."

"Đưa cho tôi đi!" Tư Không Thiên Lạc nhận lấy chiếc túi, đi tới văn phòng chủ tịch của Tiêu Sở Hà, cô dừng bước trước bức tưởng thủy tinh, trông thấy bóng lưng của người đàn ông cao lớn đang đứng bên trong.

Nghe nói từ bóng lưng có thể nhìn ra được tâm trạng của một người, lúc này bóng lưng của Tiêu Sở Hà có màu xanh thẫm, lành lạnh, đau thương, và vô cùng bất đắc dĩ. . . 

Tư Không Thiên Lạc không gõ cửa mà khẽ đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống mặt bàn. Tiêu Sở Hà đang chìm trong suy tư nên không hề phát hiện ra cô, mãi cho đến khi một vòng tay nhỏ vòng quanh eo anh.

Bàn tay lớn ôm lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, vào đông, ánh mặt trời đầu giờ chiều mặc dù rất ấm, nhưng cũng không thể sánh được với sự ấm áp trong vòng tay của người yêu vào giờ phút này, hai người chẳng ai nói một lời, chỉ yên lặng tận hưởng, đắm mình trong khoảnh khắc này.

Một lát sau, Tư Không Thiên Lạc mới cất tiếng hỏi: "Đối với một người đàn ông mà nói, sự nghiệp quan trọng hơn hay tình yêu quan trọng hơn?"

Sau khi trầm mặc rất lâu, Tiêu Sở Hà mới nói: "Sự nghiệp quan trọng hơn."

"..."

Vòng tay đang siết chặt từ từ buông lỏng rồi thõng xuống, vào lúc Tư Không Thiên Lạc xoay người muốn đi, tay đột nhiên bị kéo lại.

Tiêu Sở Hà nắm chặt tay cô, anh nói: "Sự nghiệp của anh là vì em mà thành."

------

Trong màn đêm, tại Trường đua Đăng Thiên cách xa nội thành, con đường bên trong trường đua phủ đầy tuyết trắng, đang bị vầng trăng lạnh trên cao chiếu xuống thứ ánh sáng cô đơn quạnh quẽ, chiếc du thuyền màu xám Reventon lao nhanh như gió, bánh xe quay với vận tốc lớn ma sát với mặt đường vạch ra những vệt dài lóe sáng, có vô số bông tuyết lắc lư chậm rãi rơi trong ánh đèn xe mờ nhạt.

Lúc này cách thời điểm Tư Không Thiên Lạc mất tích đã là hơn bảy tiếng đồng hồ.

Giữa quảng trường thành phố Thượng Hải, Tiêu Sở Hà lái xe tìm kiếm lòng vòng vô định. Diệp Nhược Y, Diệp An Thế, Lý Phàm Tùng cùng Doãn Lạc Hà và Lạc Minh Hiên cũng đã lái xe đi tìm trải khắp bốn hướng của Thượng Hải.

Từ miệng của Diệp Nhược Y mà biết được chuyện Đoàn Tuyên Hằng đã đến tìm Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sở Hà vừa lo lắng vừa tức giận, cuối cùng quay xe chạy về hướng dinh thự của Đoàn gia.

Chiếc xe thể thao lao nhanh rồi đâm sầm vào cổng chính vững chãi, còi báo động của biệt thự kêu inh ỏi, Tiêu Sở Hà vừa thu lại chân ga, điện thoại chợt vang lên, anh vội vàng bắt máy, hỏi: "Tư Không Thiên Lạc?"

"Em ở đạo quán Vô Song." Giọng nói bình tĩnh của Tư Không Thiên Lạc vọng tới từ đầu bên kia.

Tiêu Sở Hà cúp máy, trừng mắt nhìn Đoàn Tuyên Hằng đang đứng sừng sững trên cửa sổ tầng hai trước mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên an ninh của Đoàn gia, anh điều khiển chiếc Aston Martin đã bị hư đầu xe rời đi.

"Tên điên!" Mấy người ở nhà họ Đoàn phỉ nhổ kẻ vừa mới táo bạo xông vào.

Đạo quán Vô Song cách Trường đua Đăng Thiên không xa, trong khoảng sân rộng rãi, chiếc Reventon lẳng lặng đỗ tại trong một góc, trong đạo quán Vô Song bị bóng đêm nuốt trọn chỉ còn lại một gian phòng luyện kiếm vẫn sáng đèn, qua cửa sổ thủy tinh vương đầy hơi nước, bóng dáng cao gầy của Tư Không Thiên Lạc đang trong tư thế vung kiếm chém giết.

"Hây!"

"Ha!"

Giữa không gian yên tĩnh vang dội lên tiếng hô hùng hồn, kết hợp với đó là tiếng giày da lộp cộp gõ xuống mặt sàn.

Tiêu Sở Hà bước đi vội vã, xuyên qua hành lang, đẩy mạnh cánh cửa lớn của gian phòng luyện kiếm.

Tư Không Thiên Lạc khua thanh kiếm trúc, hai mắt sáng như hai ngọn đuốc, trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng, trang phục kiếm đạo màu đen mặc trên người cô vô cùng đẹp mắt. Sốt ruột tìm kiếm cô đến nỗi lòng nóng như lửa đốt, Tiêu Sở Hà cởi giày bằng tốc độ nhanh nhất, anh cở áo vest ném sang một bên gấp gáp bước vào sàn đấu, tay với cầm lấy một thanh kiếm gỗ đào vung về phía cô.

Hai thanh kiếm gỗ va vào nhau phát ra tiếng vang lớn. Tiêu Sở Hà dùng ưu thế sức mạnh của mình áp chế Tư Không Thiên Lạc, ánh mắt dữ dằn: "Chơi trò mất tích, thật sự đúng là rất có tiến bộ."

Tư Không Thiên Lạc không vì cơn giận của anh mà nhượng bộ chút nào, hất cằm nói: "Em đang suy nghĩ một chuyện, dùng cách thức suy nghĩ của anh để suy nghĩ."

Dùng sức đẩy kiếm gỗ, vung về phía mông của cô, đến khi chỉ còn cách vài milimet thì bất chợt dừng lại.

Tiêu Sở Hà buông thõng hai tay, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: "Nói vậy là có chuyện gì đó đã làm nhiễu loạn lòng của em? Em đã suy nghĩ như thế nào?"

Tư Không Thiên Lạc nhìn anh, nói tựa như hờn dỗi: "Ở lại bên cạnh anh, hay là đồng ý kết hôn với Đoàn Tuyên Hằng."

Siết chặt cây kiếm gỗ đến nỗi các khớp ngón tay cũng trắng bệch, Tiêu Sở Hà nhíu mày rống lên: "Người phụ nữ này, em muốn ăn đòn phải không? Tư Không Thiên Lạc. . ." Môi bỗng bị một nụ hôn chặn lại.

Tư Không Thiên Lạc từ từ buông anh ra, nói tiếp: "Đừng kích động, Tiêu Sắt, anh nghe em nói hết đã. Nếu như không phải là vì em, vậy thì cả anh và bác trai đã không bị Đoàn Tuyên Hằng đẩy vào tình cảnh thế này, em không biết là trong lòng anh có oán hận em chút nào hay không, nhưng Đoàn Tuyên Hằng nói, nếu em đồng ý kết hôn với anh ta, vậy thì anh ta sẽ dừng việc thu mua Thiên Khải, Thiên Khải sẽ vẫn là của Tiêu gia, anh vẫn là con của người giàu có, ngược lại. . . Vào lúc ngày mai, sau khi sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải kết thúc phiên giao dịch, thì Thiên Khải sẽ phải đổi chủ. Trong lòng em không muốn nhìn thấy nhất chính là, anh vì em mà rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng em lại không muốn lấy Đoàn Tuyên Hằng, càng là không muốn suốt đời phải ở bên cạnh một người đàn ông mà em không yêu, rồi sau đó trơ mắt nhìn anh tiếp tục sống trong cuộc sống giàu sang thoải mái, trơ mắt nhìn anh kết hôn rồi sinh con với người phụ nữ khác, nếu như vậy, em sẽ đau khổ mà chết mất. Nói đúng hơn là so với chết còn khó chịu hơn.

"..."

"Tiêu Sắt, thật ra con người của em rất ích kỷ, em hoàn toàn không giống như anh gặp chuyện gì thì trước tiên cũng muốn hi sinh bản thân mình, em chỉ là một cô gái bình thường, suy nghĩ đơn giản, giác ngộ không cao, em cũng chỉ muốn được sống cùng người mà em yêu. . . Giàu cũng tốt mà nghèo cũng không sao, chỉ cần ở bên cạnh anh, cho dù có túng thiếu đến mức ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cho dù phải uống gió Tây Bắc mà sống, vậy thì trong lòng của em vẫn sẽ cảm thấy rất ngọt ngào."

"Thiên Lạc. . ."

"Cho nên em dự định sẽ ích kỷ một lần, em không muốn vì tập đoàn của anh, cùng danh vọng và quyền thế của anh mà phải miễn cưỡng kết hôn với Đoàn Tuyên Hằng. Tiêu Sắt, em muốn ở bên anh, cho dù anh có trở thành ông chủ của một khách sạn nhỏ, hay là kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường, vậy thì em cũng muốn được ở bên cạnh anh. . . Cả đời này, em sẽ dựa vào anh, cho dù anh có không muốn cũng không được!! Tiêu Sở Hà, em yêu anh!"

Tiêu Sở Hà đứng nghe một hồi đến vành mắt cũng đã đỏ hoe, cảm động vì câu em yêu anh của Tư Không Thiên Lạc, càng là cảm động hơn vì câu muốn được ở bên cạnh anh cho dù anh có là người như thế nào. . . 

Sự thật tàn khốc thế đó, lòng người cũng lươn lẹo khó lường, có mấy người phụ nữ dám nói ở cạnh một kẻ ăn mày ở đầu đường xó chợ?

"Tiêu Sở Hà anh có đức hạnh tài cán gì mà lại xứng đáng được em đối xử tốt như thế?"

"Tiền tài, quyền lực, danh dự, địa vị, chẳng có điều gì được coi là quan trọng đối với cô gái tên Tư Không Thiên Lạc."

Sau khi lẳng lặng nhìn cô một lúc thật lâu, Tiêu Sở Hà nói: "Không phải em đã dùng phương thức của anh để suy nghĩ sao, vậy thì ý kiến của anh trong chuyện này hẳn là em phải là người rất rõ."

"Tiêu Sở Hà!" Kiếm gỗ rơi xuống đất, Tư Không Thiên Lạc nhào vào lòng anh.

Tiêu Sở Hà ôm chặt cô, anh nói: "Thiên Khải mất rồi, thì anh có thể gây dựng lại, thế nhưng Thiên Lạc. . . Em là duy nhất, nếu cả thế giới này không có em, thì bảo anh phải đi tìm ở đâu."

"..." Tư Không Thiên Lạc cắn môi, hai mắt đã ướt nhòe.

Tiêu Sở Hà hôn lên tóc cô, anh nói: "Tư Không Thiên Lạc, ngày mai chúng ta đến Giang Tô đi!"

"Đến Giang Tô làm gì?" Tư Không Thiên Lạc ngước mắt không hiểu nhìn anh.

Tiêu Sở Hà cười nói: "Em bị ngốc à, đương nhiên là đi chơi rồi, đến Giang Tô ngắm tuyết vào mùa này là đẹp nhất!"

Một chiếc G63 màu đen quẹo vào cổng lớn của đạo quán Vô Song rồi dừng lại, Diệp An Thế nhìn hai chiếc xe đỗ bên trong bãi đậu cùng với hai bóng người mơ hồ đang ôm nhau dưới ánh đèn của gian phòng trong đạo quán.

Diệp An Thế vô cùng cảm thán nói: "Đôi lúc cảm thấy tình yêu là chuyện rất có ý nghĩa, em vì anh mà si mê, anh vì em mà say đắm, em lo lắng cho anh, anh điên cuồng vì em, trong tim chứa một người nào đó vẫn tốt hơn là trống trải không chứa ai."

"Huệee!" Diệp Nhược Y ngồi bên ghế phụ cảm thấy buồn nôn, mỉa mai nói: "Nghe được những lời này từ miệng của Diệp An Thế anh, sao tôi lại nghe ra được đến buồn nôn thế chứ!"

"Buồn nôn cái gì? Chẳng lẽ cô đã có. . ." Diệp An Thế nhăn mày, nhìn cô với vẻ chán ghét, nói: "Nói, có phải là của Lôi Vô Kiệt hay không?"

"Là của ai thì liên quan gì đến anh." Diệp Nhược Y trừng mắt.

"Nếu là của Lôi Vô Kiệt, vậy thì tôi đưa cô tới bệnh viện An Thế."

"Làm gì?"

"Phá. . . Đề phòng sinh ra một kẻ gây hại cho người khác giống như cha của nó!"

Nếu như Diệp An Thế căm ghét Đoàn Tuyên Hằng thì đối với Lôi Vô Kiệt chính là sự căm hận.

Diệp Nhược Y quay mặt sang chỗ khác không nói gì nữa, cửa sổ phản chiếu gương mặt trắng bệch của cô.

Diệp An Thế ý thức được lời nói đùa vừa rồi của mình đã nói hơi quá đáng, vừa cho xe lùi lại vừa nói: "Nhưng mà mẹ của đứa trẻ là một người tốt, biết phân biệt đúng sai. Phụ nữ có nghĩa khí như cô thật sự rất hiếm thấy, Diệp Nhược Y, cô cũng họ Diệp tôi cũng họ Diệp, tôi lớn hơn cô 2 tuổi, bằng không chúng ta hãy kết nghĩa anh em đi!"

"Ai muốn làm em gái của anh?" Diệp Nhược Y trừng mắt.

"Chẳng lẽ cô còn muốn làm chị gái của tôi?"

"Kết nghĩa thì kết nghĩa!" Diệp Nhược Y hất cằm lườm Diệp An Thế một cái.

Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, vẻ mặt cô đơn: "Thực ra, anh ấy cũng rất khổ sở. . ."

Người khác không hiểu được, Diệp Nhược Y thì hiểu, nhưng cô lại không thể đứng về phía của Lôi Vô Kiệt được, vì lương tâm không cho phép cô làm thế.

Thầm thở dài trong lòng, không còn nhìn rõ con đường phía trước, Diệp Nhược Y nhắm mắt lại.

Diệp An Thế nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, anh cũng không nói lời nào, nắm chặt tay lái.

Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, và sự lựa chọn của mỗi người cũng không thể khiến cho tất cả đều vừa lòng đẹp ý.

Thiên Khải sắp đổi chủ đã là kết cục không thể tránh khỏi, Tiêu Sở Hà lựa chọn dùng tâm trạng vui vẻ để đón nhận sự thật tàn khốc này.

Vào thời điểm công ty đang đứng trước bờ vực sinh tử, Tiêu Sở Hà đưa Tư Không Thiên Lạc tới Giang Tô chơi, thành phố Thượng Hải cách Giang Tô hơn ba giờ lái xe, hai người lái xe đến Tô Châu ngắm cổ trấn, sau đó đến Thường Châu đi ngắm tuyết.

Ánh mặt trời đầu đông dịu nhẹ.

Chiếc Reventon vừa được khôi phục chạy trên con đường hướng về tỉnh Giang Tô, một gốc ánh mặt trời không ngại giá rét đứng sừng sững bên đường, xe không chạy quá nhanh, có thể vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh ven đường.

Trong xe phát ra tiếng nhạc Heavy metal rock[1] với tiết tấu mạnh mẽ, âm thanh cực lớn tràn ngập bên trong khoang xe, Tư Không Thiên Lạc cầm chiếc điện thoại S23 Ultra của Tiêu Sở Hà, cô chụp ảnh anh ở mọi góc độ.

[1] Heavy metal rock: Là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues-rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào. Lời hát và phong cách biểu diễn của heavy metal thường mang đậm chất nam tính và cơ bắp.

Cánh môi mềm mại hôn lên gương mặt với đường nét hoàn hảo, "tách" một tiếng, bức ảnh tình nhân được ghi lại, Tư Không Thiên Lạc ngoan ngoãn ngôi lại vị trí ghế phụ xem ảnh mình chụp được. Tiêu Sở Hà vươn một tay ra thân mật sờ sờ đầu của cô.

"Reng reng. . ." Cơ Tuyết gọi điện thoại tới, Tiêu Sở Hà nhìn lướt qua, nói: "Tắt máy đi."

Sau khi đến nơi hai người cất hành lý vào nhà trọ, sau đó chính là không thể chờ đợi được nữa, vùi đầu vào trong biển tuyết.

Bộ môn trượt tuyết trước giờ vẫn luôn thu hút rất nhiều du khách, trên đỉnh của khu trượt tuyết đâu đâu cũng nhìn thấy những người đẹp ăn mặc kỳ quái.

Tư Không Thiên Lạc chỉ mới bắt đầu học, mặc bộ trang phục trượt tuyết, giẫm lên ván trượt, cô đi dò dẫm lóng ngóng tư thế trông rất ngốc, khiến cho Tiêu Sở Hà buồn cười, sau khi ngã không biết bao nhiêu lần cô mới có dáng dấp của người trượt tuyết một chút.

Giữa những dãy núi cao thấp trập trùng, Tiêu Sở Hà đạp trên một ván trượt đơn, tư thế ngời ngời lao xuống từ trên cao, uốn lượn lướt qua các chướng ngại với tốc độ cực nhanh, đầu gối hơi khuỵu xuống rồi nhảy lên bay khỏi qua một con đốc đồi nhỏ, ván trượt kéo theo vô số bông tuyết li ti lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tiêu Sở Hà liên tục thực hiện những động tác đẹp mắt, còn Tư Không Thiên Lạc chỉ có thể chậm chạp trượt sau anh, lúc trượt tới gần anh, cô còn không chịu thua kém ăn vài miếng tuyết, cô tức giận đến dứt khoát tháo ván trượt, không thèm đứng dậy.

"Ngốc quá." Mũi chân Tiêu Sở Hà xoáy lên một nhúm tuyết hất vào mặt cô, Tư Không Thiên Lạc giận dữ đứng lên đuổi theo anh, vung gậy trượt tuyết về phía mông của anh: "Tiêu Sắt, anh mới là đồ ngốc!"

Tiêu Sở Hà bị trúng đòn nghiến răng quay đầu lại: "Này Thiên Lạc, em nhỏ tuổi hơn mà đám đánh anh à, đúng là hư đốn!"

Tư Không Thiên Lạc ném gậy trượt tuyết hét toáng lên chạy ngược trở về, lúc này lại đổi thành anh đuổi theo cô.

Tiêu Sở Hà dánh người cao lớn bổ nhào vào cô, cả mặt của cô bị vùi vào trong tuyết lạnh cóng, anh lật người cô lại, đè lên, thở hổn hển phả hơi nóng vào mặt cô, những bông tuyết trên gương mặt xinh đẹp bắt đầu tan dần.

Cô bĩu môi kháng nghị: "Môi cũng sắp bị lạnh đến đóng băng luôn rồi!"

Tiêu Sở Hà bĩu môi ôm mặt cưỡng hôn cô, để lại cảm giác ấm nóng trên môi của cô, thở phì phò hỏi: "Còn chỗ nào sắp bị đóng băng nữa không?"

Không đợi Tư Không Thiên Lạc trả lời, bàn tay dính tuyết đã di chuyển vào trong áo của cô, cảm giác lạnh như băng khiến cô kêu lên sợ hãi, bắt đầu dãy dụa lung tung: "Tiêu Sở Hà, anh thuộc cung Bò Cạp phải không? Sao cứ thích động tay động chân như vậy."

"Sai, anh thuộc cung Sư Tử, cuồng nhiệt như lửa."

Anh đè cô vào trong tuyết vừa ôm vừa hôn, náo loạn ầm ĩ, chẳng mấy chốc đã hết một ngày.

Lúc mặt trời lặn, anh lái xe tuyết chở cô lên núi Trung Sơn ở Nam Kinh ngắm tuyết, vô số dãy núi nhấp nhô thu hết vào tầm mắt, bầu trời đỏ rực tương phản với màu tuyết trắng xóa. Đã từng ngắm mặt trời lặn rất nhiều lần, nhưng trước kia Tư Không Thiên Lạc không hề phát hiện cảnh sắc bình thường có thể đẹp đến như vậy, cảm giác tuyệt vời chưa từng có như ngày hôm nay dâng lên từ tận đáy lòng, cô vô cùng ao ước phong cảnh đẹp đẽ này sẽ có thể vĩnh viễn ngưng lại trước mắt.

Có lẽ, cảnh có đẹp hay không phụ thuộc vào người cùng ngắm với bạn, mà là đó có phải là người mà bạn mong muốn ngắm cùng.

Ánh tà dương đẹp vô hạn, chỉ tiếc đã sắp hoàng hôn, cảnh đẹp hút hồn trong chớp mắt, rất nhanh cũng sẽ bị bóng đêm nuốt trọn.

Tư Không Thiên Lạc rúc vào lòng của Tiêu Sở Hà, hỏi: "Anh có biết Kim Ha In[2] không?"

[2] Kim Ha In: Nhà văn của Hàn Quốc.

"Đó là diễn viên Hàn Quốc à?"

"Cái gì mà diễn viên!" Tư Không Thiên Lạc cười đấm mạnh vào ngực anh, nói: "Là nhà văn được chưa?"

"Oh!"

Ném cho Tiêu Sở Hà một ánh mắt không có văn hóa thật đáng sợ, cô nói tiếp: "Kiểu đàn ông mà nhân vật nữ chính trong Hương Hoa Cúc[3] ngưỡng mộ chính là người không khuất phục thực tại, luôn luôn dũng cảm tiến lên phía trước, là kiểu đàn ông cho dù có đối mặt với thất bại, nhưng vẫn có thể đứng sừng sững thẳng như núi Kilimanjaro[4]."

[3] Hương Hoa Cúc: Một trong các tác phẩm của Kim Ha In, đã được chuyển thể thành phim điện ảnh với tên "Scent of love".

[4] Một núi lửa dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania. Mặc dù không phải là núi cao nhất nhưng Kilimanjaro lại là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới. Với độ cao 4.600m (15.100 ft) từ chân núi, và là đỉnh núi cao nhất Châu Phi với độ cao 5.895m (19.340 ft) và cao thứ 4 trong số 7 đỉnh cao nhất theo từng Châu Lục trên thế giới.

"Cũng là kiểu mà em thích sao?" Tiêu Sở Hà hỏi.

"..."

Tiêu Sở Hà nhìn chăm chú những dãy núi xa xa trùng điệp một hồi lâu mới cất lời hứa hẹn, anh nói: "Ngày mà Tiêu Sở Hà, Đông Sơn tái khởi[5] cũng sẽ chính là ngày cưới Tư Không Thiên Lạc về Tuyết Lạc Sơn Trang. . ."

[5] Đông Sơn tái khởi: Một thành ngữ của Trung Quốc, chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế, hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng lại được sự nghiệp.

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 10.03.2023 - Hết Chương 40 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro