Phiên Ngoại 1: Lôi Vô Kiệt & Diệp Nhược Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1 - Lôi Vô Kiệt x Diệp Nhược Y: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình di động, Diệp Nhược Y sợ hãi nghe máy, tin tức nhận được từ số điện thoại này chưa từng có chuyện nào là tốt đẹp.

"Vâng! Mẹ."

"Nhược Y à, con mau về đi, cha của con xảy ra chuyện rồi."

Có một người cha mê cờ bạc, có thể tưởng tượng ra được cuộc sống của cô tồi tệ đến mức nào. Bạo lực gia đình, đời sống khó khăn, không có bạn bè, thường xuyên bị người ta chỉ trỏ bàn tán sau lưng.

Tự ti, áp lực, sống trong sự ngột ngạt.

Đau lòng nhất chính là tình yêu cũng vứt bỏ cô, chỉ vì cô có xuất thân ở tầng lớp trung lưu.

Nói chính xác hơn là, hoàn cảnh và gia thế như vậy Diệp Nhược Y không thể không từ bỏ tình yêu của mình.

Từ lúc sinh ra đến năm 27 tuổi, Hàng Châu là nơi khiến Diệp Nhược Y nản chí nhất, và đau lòng nhất, Hàng Châu vốn dĩ là vùng đất xinh đẹp, được xem như là thiên đường hạ giới, nhưng đối với Diệp Nhược Y mà nói, thì nơi này chính là nơi đáng sợ nhất đối với cô, vì thế cô mới phải rời xa vùng đất này, cô chuyển công tác Hàng Châu đến Thượng Hải.

Lúc này đây chưa ở Thượng Hải được bao lâu, thì lại phải một lần nữa quay trở về vùng đất thương tâm ấy. . .

Sân bay quốc tế Tiêu Sơn - Hàng Châu.

Diệp Nhược Y vừa ra khỏi sân bay liền bắt xe đi thẳng về nhà.

Khắp hiên nhà là những chữ viết nguệch ngoạc bằng sơn màu đỏ rực của bọn đòi nợ thuê và đám người cho vay nặng lãi. Diệp Nhược Y đẩy mở cửa, trông thấy mẹ đang ngồi xổm giữa đống hỗn độn, vành mắt của bà đã khóc đến đỏ hoe, ba vừa vừa thu dọn vừa lau nước mắt.

Diệp Nhược Y nhìn thấy cảnh này đáy lòng chua xót.

"Mẹ! Con về rồi."

Mẹ của Nhược Y tên là Lý Khuynh Tâm, bà vội vàng gạt nước mắt, đứng dậy chào đón con gái. Nhìn thấy bên má phải của mẹ mình có vết đỏ ửng, Diệp Nhược Y đau lòng tựa như phát hỏa, cau mày chất vấn: "Ba lại đánh mẹ sao?"

"Không, không phải." Lý Khuynh Tâm né tránh ánh mắt của cô con gái, bà phủi phủi tóc che đi vết đỏ.

Nhìn người mẹ yếu uối tội nghiệp, Diệp Nhược Y vốn đã bực bội nay lại càng giận dữ, giày cũng chưa thay, cô bước nhanh về phía phòng ngủ, Lý Khuynh Tâm ngăn cô lại: "Nhược Y, đừng. . ."

"Rầm!" Cửa phòng bị đẩy mạnh sập vào tường phát ra tiếng vang nhức óc, người trên giường giật mình ngồi dậy.

Diệp Nhược Y nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm ngón út đang quấn băng gạc của cha mình.

Cô cất giọng lạnh lùng hỏi: "Ba lại đánh mẹ nữa sao?"

Diệp Khiếu Ưng nhảy xuống khỏi giường, chỉ vào Diệp Nhược Y quát lớn: "Con nhỏ này, đã không về thì thôi, vừa mới về đến thì lại hét vào mặt bố mày à, hỗn xược, tao đánh bà ta đấy thì sao? Mẹ của mày cũng không phản bác lại, thì mày có tư cách gì hỏi tao, nếu không tin thì đi hỏi mẹ của mày thử xem?"

Diệp Khiếu Ưng chỉ một ngón tay vào Lý Khuynh Tâm sắc mặt đang trắng bệch đứng ở cửa.

Diệp Nhược Y nhìn người mẹ chẳng hề mảy may tức giận, chợt nghĩ tới một câu, người đáng thương thì tất nhiên cũng là có chỗ đáng hận.

Sự nhu nhược của mẹ cùng với sự tàn bạo của người cha đều khiến người ta căm hận.

Diệp Nhược Y gào thét: "Đừng có lấy mẹ con tôi làm chỗ để xả cơn giận, nếu như ông có bản lĩnh thì đi mà quát vào mặt cái bọn cho vay nặng lãi đi, nếu có bản lĩnh thì ông tự đi mà trả tiền nợ, đừng có làm liên lụy đến người khác, cũng đừng bắt người khác phải gánh chịu thay cho ông."

Diệp Nhược Y hiểu rất rõ người cha nay của mình, ông chỉ biết trốn ở trong nhà ra oai với vợ con mà thôi.

Lý Khuynh Tâm kéo cô lại, không cho cô nói tiếp, Diệp Nhược Y gạt tay mẹ ra, cô trừng mắt nhìn người cha của mình.

Bị nói trúng chỗ đau, Diệp Khiếu Ưng nổi điên vung tay lên: "Con ranh này, nuôi mày thì được cái tích sự gì chứ!"

Diệp Nhược Y ngăn cản bạt tai đang chuẩn bị đánh xuống, cô dùng lực rất mạnh siết cổ tay của ông, Diệu Khiếu Ưng trở mặt, gào lên: "Được lắm, mày giỏi lắm! Đến bố mày mà mày cũng muốn đánh!"

Lý Khuynh Tâm chạy đến can ngăn hai cha con đang cãi nhau: "Thôi, thôi, thôi. . . Nhược Y con mau buông tay ra."

"Ầm!" Tiếng vang lớn đột nhiên xuất hiện khiến cho cả ba người giật mình hoảng sợ.

Lý Khuynh Tâm ngó đầu ra cửa, vừa nhìn đã sợ tới mức rụt ngay về, giọng nói run rẩy: "Đám người đó lại tới nữa rồi."

Diệp Khiếu Ưng nghe xong cũng vô thức rùng mình.

Hôm nay bọn đòi nợ vừa đến đã la hét đập đồ rồi xông thẳng vào nhà, còn mang theo mùi rượu nồng nặc. Nhìn dáng vẻ người cha nhu nhược sợ tới mức run lẩy bẩy, Diệp Nhược Y hất tay ông ta ra, cô đi ra phòng khách đối phó với đám lưu manh. Bọn đòi nợ vừa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thì miệng lưỡi tay chân bắt đầu phun ra những lời dơ bẩn.

"Ơ, nhìn kìa, nhìn kìa, nhà lão Diệp có một đại mỹ nữ a."

"Là con gái lão Diệp sao? Chậc chậc chậc, đúng là quá xinh đẹp!"

Mấy tên lưu manh vừa nói xong, bàn tay dơ bẩn liền vươn tới muốn sờ mặt Diệp Nhược Y, bàn tay khác định nhắm vào ngực cô.

Nợ tiền thì trả, muốn đùa giỡn con gái nhà lành thì không có cửa đâu.

Bà đây mà lại không dạy dỗ được đám ma cà bông này sao?

Với tính cách của Diệp Nhược Y, làm gì có chỗ để cho đám người đó làm càn, cô vung nắm đấm lên đánh lại mấy tên ra tay lưu manh. . .

Bị cái nhà này liên lụy, cuộc sống của hàng xóm cũng bị quấy rầy, có người báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, họ bắt tất cả đến sở cảnh sát.

Diệp Nhược Y với tư cách là một cảnh sát giao thông, cô sợ nhất là phải đến sở cảnh sát Hàng Châu, bởi vì nơi này có một người mà cô không muốn gặp lại nhất.

Tô Bạch. . .

Trong đại sảnh tầng một, mấy tên lưu manh mặt mũi bầm dập ngồi xổm ở một góc tường, một viên cảnh sát đang ghi lại lời khai của Diệp Nhược Y, cô trả lời từng câu một.

Khi biết nghề nghiệp của cô là cảnh sát giao thông, viên cảnh sát Vương Nhất Hành kinh ngạc nói: "Là cảnh sát giao thông mà cô còn đánh nhau sao?"

"Cảnh sát giao thông thì sao, cảnh sát giao thông thì không phải là người à? Cảnh sát giao thông thì bị người ta ức hiếp cũng không được đánh trả à?" Diệp Nhược Y không vui chừng mắt nhìn anh ta, xoay người vung nắm đấm hù dọa đám lưu manh ở trong góc.

"Chẳng trách thân thủ tốt như vậy, hóa ra cô cũng học võ đấy à!" Vương Nhất Hành nhìn mấy người mặt mũi bầm tím trong góc tường, anh cầm bút tán gẫu với Diệp Nhược Y, cười hỏi: "À. . . Tôi bảo này? Thân thủ của cô tốt đấy, đai đen mấy đẳng rồi, lợi hại như vậy, lấy một chọi năm cũng không thành vấn đề nhỉ?"

"Tôi còn có thể lấy một chọi bảy, chỉ là ruồi muỗi mà thôi, tính cái gì?" Diệp Nhược Y liếc anh ta, giọng điệu bất mãn: "Lấy lời khai xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây."

Vương Nhất Hành quăng bút: "Ểyy ~ Thái độ gì vậy? Sao lại nói chuyện với người cùng ngành bằng cái giọng đó!"

"Thái độ của tôi bị làm sao, là anh không lo ghi chép cho cẩn thận, nói hết chuyện trên trời dưới đất, tôi làm gì có thời gian rảnh rỗi để tán dốc với anh."

Diệp Nhược Y bắt đầu lên tiếng chỉ trích, bỗng một giọng nam ngữ khí nhẹ nhàng chen vào. "Hơiss, mới sáng sớm mà đã không yên rồi, Nhất Hành, cậu gặp phải đối tượng khó giải quyết sao?"

Giọng nói này. . .

Tim của Diệp Nhược Y tựa như lạc đi một nhịp.

Cái miệng nhỏ nhắn mới vừa rồi còn líu lo phản bác, giờ đây im bặt không thốt ra được tiếng nào, cô siết chặt nắm đấm, như đang ngồi trên bàn chông.

"Chào buổi sáng! Đội trưởng Tô ." Viên cảnh sát tên là Vương Nhất Hành nói tiếp: "Hôm nay là một người có thân thủ tốt thực sự ra tay đánh người a."

Ánh mắt Tô Bạch vốn đang nhìn mấy kẻ mặt mũi bầm dập trong góc tường, đưa mắt sang bóng lưng người con gái, con ngươi của anh thoáng chốc trầm xuống.

Con gái biết đánh nhau gợi cho Tô Bạch nhớ tới một sư muội khóa dưới, cô gái này khiến cho anh vừa yêu vừa hận.

Bóng lưng này thật giống với cô ấy!

Nhưng chỉ tiếc là. . .

Sư muội khóa dưới của Tô Bạch nhớ đến là tóc ngắn.

Khóe miệng bất giác trễ xuống, ánh mắt ảm đạm, Tô Bạch không nói thêm gì nữa, anh bước về phía cầu thang.

Vương Nhất Hành nhìn đàn anh bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhún nhún vai, cầm bút gõ gõ xuống bàn, chế nhạo Diệp Nhược Y: "Mới vừa rồi cô còn rất lợi hại, sao bây giờ lại không nói nữa, có phải là bị cao thủ Karate của cục cảnh sát Hàng Châu dọa sợ rồi không?"

Diệp Nhược Y trừng mắt nhưng không dám lên tiếng, chỉ hi vọng Tô Bạch đừng nhìn thấy mình.

"Nhược Y!"

Một tiếng gọi không lớn không nhỏ của Lý Khuynh Tâm vừa vặn lọt vào tai của tất cả mọi người. . .

Bước chân đang đi trên cầu thang khựng lại, thân hình cao lớn của Tô Bạch đứng giữa những bậc thang, cản trở người khác lên xuống.

"Đội trưởng Tô, anh có định đi hay không a?"

Diệp Nhược Y nhíu chặt đôi mày, một tay đưa che mắt thở dài. . .

Rốt cuộc vẫn bị Tô Bạch phát hiện.

Ra khỏi sở cảnh sát, trong lòng hoang mang hỗn loạn, Diệp Nhược Y bảo cha mẹ đi về trước, cô sẽ nghĩ cách xoay sở đủ năm trăm ngàn tệ.

( 500.000 RMB ~ 1.71 tỷ VNĐ )

Sự sống chết của Diệp Khiếu Ưng vẫn quan trọng hơn chuyện tình cảm nam nữ, tuy rằng quan hệ cha con giữa hai người họ không tốt, không, nói chính xác hơn là vô cùng không tốt.

Quan hệ xã hội hạn hẹp, quan hệ bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Diệp Nhược Y ngồi taxi đến nhà Nam Cung Tịch Nhi – Con gái của Nam Cung Xuân Thủy CEO của một Công ty BĐS ở Hàng Châu, Nam Cung Tịch Nhi là một người bạn có điều kiện tài chính tốt, mà tính tình của cô cũng tốt và hào phóng không kém tài chính trong nhà của mình, nhưng đến khi taxi chạy đến cổng biệt thự Nam Cung, thì phát hiện không có ai ở nhà.

Gọi điện thoại hỏi ra mới biết, Nam Cung Tịch Nhi đang xin nghỉ phép đi du lịch Châu Âu cùng gia đình.

Trong điện thoại, Nam Cung Tịch Nhi oán trách nói: "Nhược Y, cậu thật đúng là không có lương tâm, cậu được lắm? Nói bốc hơi là bốc hơi, nói xuất hiện là xuất hiện, vô duyên vô cớ biến mất khỏi Hàng Châu mà không tin nhắn, cậu đổi số điện thoại cũng không nói với mình một tiếng, hại mình cả tháng nay không liên lạc được với cậu. . . Mình tưởng là cậu đã quên mất mình rồi chứ! Hóa ra cậu vẫn còn nhớ à? Hôm nay gọi điện là nhớ tới mình hay là có chuyện gì khác? Ngàn vạn lần là cậu đừng nói là vì có chuyện nên mới nhớ tới mình nha, nếu vậy thì mình sẽ khinh bỉ cậu. . . Khinh bỉ cậu vì cậu đã không đếm xỉa gì đến mình!"

Bạn bè đã quá lâu không liên lạc, vừa liên lạc đã nói đến chuyện vay tiền, Diệp Nhược Y không mở miệng được.

"Không có gì, tự nhiên nhớ đến cậu thôi." Diệp Nhược Y tự nhủ trong lòng, không phải bất đắc dĩ thì nhất định sẽ không tìm Nam Cung Tịch Nhi để vay tiền.

Bởi vì ở Hàng Châu, chỉ có Nam Cung Tịch Nhi là tốt với cô nhất.

Không vay được tiền, căm ghét bản thân cũng vô dụng, Diệp Nhược Y ra khỏi biệt thự của Nam Cung Tịch Nhi, đi dọc theo đường cái đến bờ sông Tiền Đường[1], phong cảnh thư thái dễ chịu. Lòng nặng trĩu tâm sự, vì thế cô không phát hiện ra một chiếc xe cảnh sát vẫn luôn theo sát sau lưng cô cách đó không xa.

[1] Sông Tiền Đường hay Tiền Đường giang (钱塘江) tên cổ là Chiết Giang (浙江), Khúc Giang (曲江) hay Chi Giang (之江), là dòng sông lớn nhất của tỉnh Chiết Giang, chảy ra vịnh Hàng Châu.

Diệp Nhược Y dừng bước, bị cảm giác bất lực nặng nề vây quanh, cô ngồi xổm xuống, ôm vai, ánh mắt trống rỗng nhìn ra mặt sông đang gợn sóng lăn tăn.

Những người tự sát vì tình, những người không chịu nổi áp lực của cuộc sống, không biết rằng họ đã lấy dũng khí ở đâu ra để gieo mình xuống dòng sông Tiền Đường này?

Tô Bạch ngồi trong xe nhìn cô rất lâu mới đẩy mở cửa xuống xe.

Ánh mắt từ mặt sông chuyển sang một đôi giày da hàng hiệu, Diệp Nhược Y ngẩng đầu, lại giật mình nhìn trở về mặt sông.

Đó là vẻ mặt gì, không cảm xúc, không bận tâm, không đếm xỉa đến sự hiện hữu của Tô Bạch?

"Anh đã từng nói, khi em một lần nữa xuất hiện ở trước mặt anh, thì anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho em." Giọng của Tô Bạch lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu cô, Diệp Nhược Y thậm chí còn nghe được cả tiếng nghiến răng.

Lúc này, cô rất muốn nhào vào lòng của anh, ôm lấy anh, muốn nói với anh về sự bất lực của mình, tìm kiếm sự che chở, và tìm kiếm sự giúp đỡ của anh, thế nhưng cô không thể làm vậy, bởi vì cả hai người đã chia tay rồi.

Tô Bạch gần như đã chạm tới ranh giới của sự phẫn nộ, anh kéo cô dậy, vì ngồi xổm quá lâu khiến cho hai chân tê dại, Diệp Nhược Y khuỵu một gối xuống trên nền xi măng.

"Anh làm gì vậy?" Diệp Nhược Y quát.

Tô Bạch ôm cô, nói: "Có bản lĩnh đi khỏi Hàng Châu, vậy thì em cũng phải có bản lĩnh đừng quay trở về chứ?"

Diệp Nhược Y đẩy anh ta ra, xoa xoa chân nói: "Tôi không có bản lĩnh đó thì sao? Anh sẽ không buông tha cho tôi à? Mẹ nó chứ, tôi đây cũng chẳng muốn buông tha cho chính mình! Bây giờ anh mẹ nó có giỏi thì đạp tôi một phát rơi xuống sông Tiền Đường cho chết luôn đi, tới lúc đó thì mai ra trong lòng tôi còn để ý đến anh mà nói một câu cảm ơn!"

Sống không có niềm tin, chết thì cũng không đủ quyết tâm, cuộc sống như thế này đã quá đủ rồi, hốc mắt Diệp Nhược Y đỏ hoe.

"Chỉ có năm trăm ngàn tệ mà ép em đến bước này sao?"

"..." Liên quan gì đến anh?

Tô Bạch tức giận quát: "Em có còn biết đến danh dự là cái gì hay không? Ngày trước chia tay anh, em đã nói thế nào, không phải là em tuyên bố rằng sẽ tìm một người bạn trai tốt hơn anh, có tiền hơn anh sao? Tại sao đến bây giờ em vẫn chưa tìm được?"

Tô Bạch hung dữ trừng mắt lườm cô, móc ví tiền rút một tấm chi phiếu đã điền sẵn mệnh giá nhét vào tay cô không cho phép cự tuyệt quát: "Cầm lấy!"

Diệp Nhược Y tức giận phản bác lại: "Tại sao tôi phải cầm tiền của anh, chúng ta đã chia tay rồi, chia tay, chia tay!! Tô Bạch anh có hiểu hay không?"

"Ừ thì chia tay, mẹ nó! Ai bảo em lại xuất hiện trước mặt anh, Diệp Nhược Y, anh cho em biết, từ giờ trở đi em vẫn là bạn gái của Tô Bạch, vẫn là là người của anh, bây giờ em có nói gì thì anh cũng sẽ không buông tay."

Tô Bạch không muốn nhiều lời kéo cô lên xe, Diệp Nhược Y làm sao có thể nghe theo, hai người bắt đầu giằng co lôi kéo bên bờ sông Tiền Đường. . .

Một chiếc Maybach S680 đang chạy hướng về cầu vược trên sông Tiền Đường, trên ghế sau, Lôi Vô Kiệt đang thoải mái tựa lưng ngắm phong cảnh bờ sông.

Lướt qua hai người đang giằng co bên lề đường, Lôi Vô Kiệt cụp mắt xuống, nhưng rồi bỗng giật mình trừng mắt quay đầu lại nhìn chầm chầm vào hai người vừa rồi.

Nữ cảnh sát giao thông?

"Hà Khứ, lùi lại, lùi lại mau." Lôi Vô Kiệt vỗ vỗ ghế lái phía trước của Hà Khứ, ra lệnh.

Hà Khứ không hiểu chuyện gì, vừa nhìn kính chiếu hậu vừa cho xe lùi lại, chiếc Maybach S680 dừng trước xe cảnh sát.

"Kít." Tiếng phanh xe khiến hai người đang giằng co dừng động tác lại.

Diệp Nhược Y sững sờ ngây ra nhìn Lôi Vô Kiệt một thân vest đỏ nâu đang đẩy mở cửa xuống xe, anh cởi cúc áo Âu phục đi về phía Diệp Nhược Y.

Lôi Vô Kiệt nhìn vào chỗ tay hai người giằng co, chất vấn nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

So với sự nguy hiểm của Tô Bạch, thì cái tên ngốc Lôi Vô Kiệt rất dễ đối phó, Diệp Nhược Y dứt khoát hất tay Tô Bạch ra, đứng sang phía sau lưng của Lôi Vô Kiệt.

Hành động của cô khiến cho Tô Bạch không vui, sắc mặt của anh càng ngày càng sa sầm, còn Lôi Vô Kiệt ngược lại rất đắc ý, có người đẹp đang đứng sau lưng khiến anh cảm thấy hình tượng cool ngầu của mình được nâng lên rất nhiều.

Tô Bạch không thèm đếm xỉa tới Lôi Vô Kiệt là ai, vươn tay kéo Diệp Nhược Y, Lôi Vô Kiệt giơ tay cản anh ta lại.

"Cảnh sát thi hành." Tô Bạch nói.

Xe cảnh sát to đùng đỗ ở đằng kia cộng với đồng phục cảnh sát trên người của Tô Bạch.

Lôi Vô Kiệt có mù mới không nhìn thấy, vì thế anh dữ dằn nói: "Thi hành cái gì?" Sau đó quay đầu lại giọng nhỏ nhẹ hỏi Diệp Nhược Y, anh nói: "Em phạm lỗi gì vậy?"

Diệp Nhược Y nhìn chằm chằm Tô Bạch, nói: "Nếu như ngắm cảnh bên bờ sông Tiền Đương cũng được coi là vi phạm pháp luật, thì chắc là phạm lỗi ngắm cảnh rồi."

Lôi Vô Kiệt nhìn thẳng vào Tô Bạch, cười lạnh nói: "Tôi nói này anh cảnh sát, có phải là anh nhầm lẫn gì rồi không?"

Tô Bạch vẫn phớt lờ, một tay đẩy Lôi Vô Kiệt ra, trừng mắt nói: "Nhầm hay không nhầm, thì tôi cũng không cần phải giải thích với anh."

Lôi Vô Kiệt suýt nữa thì bị Tô Bạch đẩy ngã, lúc ổn định lại bước chân lảo đảo thì Diệp Nhược Y đã bị anh ta còng tay.

Diệp Nhược Y vùng vẫy không muốn cho tay vào còng, gầm lên với Tô Bạch: "Vô lại, anh dựa vào đâu mà còng tay tôi, tôi sẽ kiện anh."

Lôi Vô Kiệt cũng chưa từng bị người khác đối xử vô lễ như vậy, anh cũng phẫn nộ chỉ vào Tô Bạch, quát: "Lập tức thả cô ấy ra cho tôi."

"Cản trở cảnh sát thi hành công vụ, anh cũng sẽ bị bắt." Tô Bạch lúc đi ngang cố tình huých vào vai của Lôi Vô Kiệt một cái thật mạnh, anh ta kéo Diệp Nhược Y lên xe cảnh sát.

Có thể nói, Lôi Vô Kiệt tốt xấu gì cũng là người có chỗ đứng cao nhất ở Hàng Châu, sao có thể để yên cho một viên cảnh sát nhỏ bé kiêu ngạo thể hiện quyền uy trước mặt mình như vậy, anh cởi áo vest ném cho Hà Khứ cầm, xắn tay áo lên định đánh Tô Bạch thì bỗng bị người Hà Khứ giữ lại.

"Thiếu gia, nếu ra tay lúc này thì sẽ bất lợi với cậu, hiện tại chúng ta là dân thường, không thể đấu với quan đâu."

Không phải Lôi Vô Kiệt không đấu được với quan, mà là do anh có thân thủ không tốt, còn Tô Bạch người ta là cao thủ Karate. . .

Hà Khứ nhắc nhở Lôi Vô Kiệt cũng đúng, hiện tại đánh với người ta thì không lại, dùng quyền lực thì chắc có thể đấu lại.

Hiểu rõ sức mình, Lôi Vô Kiệt đành trơ mắt nhìn Diệp Nhược Y bị người ta đưa đi, anh tức giận hung hăng giật tung cà vạt.

Hà Khứ nói: "Thiếu gia, hay là để tôi lái xe đuổi theo, giáo huấn tên cảnh sát đó một trận?"

"Không phải vừa rồi cậu nói là dân không đấu được với quan sao?"

"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?"

"Ở yên đây chờ đi!"

"..."

Lôi Vô Kiệt lấy điện thoại di động ra, sau đó ngồi xuống mui xe, lẩm bẩm nói: "Không khiến cho tên cảnh sát đó ngoan ngoãn đích thân đưa người tới đây, thì Lôi Vô Kiệt tôi không xứng với danh Giang Nam Thiếu Gia này rồi!"

Tô Bạch sắc mặt thâm trầm, một tay điều khiển vô lăng, một tay kìm chặt Diệp Nhược Y đang làm loạn hết đá chân lại đụng đầu bên ghế phụ.

Điện thoại trong túi vang lên tới lần thứ N. . . Tô Bạch mới lấy ra xem, người gọi tới là Sở trưởng Sở cánh sát Hàng Châu - Bạch Cực Nhạc.

Tô Bạch không dám thất lễ, dừng xe lại ven đường cách cục dân chính vài mét, một tay giữ chặt Diệp Nhược Y, một tay nhận điện thoại.

"Tô Bạch, có phải cậu bắt giữ một cô gái tên là Diệp Nhược Y không?" Bạch Cực Nhạc lạnh giọng chất vấn.

Tô Bạch nghi vấn nhìn Diệp Nhược Y, nói: "Vâng."

"Tô Bạch!" Bạch Cực Nhạc tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Cậu quên thân phận của mình là gì rồi sao, thi hành án bắt người thì cũng phải có bằng chứng và phải làm theo trình tự chứ? Cậu biết cô gái đó có thân phận gì không?"

"Thân phận?" Tô Bạch không thể nào hiểu được rốt cuộc thì Diệp Nhược Y lại có thêm thân phận gì, mà khiến cho Sở trưởng của phải đích thân gọi tới.

"Cô gái đó là bạn gái của đại thiếu gia nhà họ Lôi - Lôi Vô Kiệt đó chính là người điều hành của tập đoàn Thịnh Thế - Thịnh Vũ và Hoa Thần 3 tập đoàn về ba lĩnh vực lớn mạnh nhất ở tại tỉnh Chiết Giang này cậu không biết sao? Thân phận của cô gái đó không phải là người mà cậu muốn bắt thì bắt, hiểu không? Tô Bạch đừng tưởng cậu có cha là Thị trưởng thì có thể tùy ý làm bừa, nếu cậu còn tiếp tục coi trời bằng vung như vậy, thì tôi sẽ cách chức cậu, lúc đó Tô Hữu Văn cũng không gánh nổi cho cậu đâu. . . Tôi ra lệnh cho cậu, bây giờ, ngay lập tức đưa cô gái đó quay trở lại vị trí ban đầu cho tôi."

Bạn gái?

Tô Bạch bị hai chữ kia kích động, ngắt điện thoại của Bạch Cực Nhạc, buông Diệp Nhược Y ra, hỏi: "Người đàn ông vừa rồi là gì của em?"

Diệp Nhược Y thở gấp một trận mới nói: "Là người đàn ông của tôi!"

Những lời quát trong điện thoại ban nãy của Bạch Cực Nhạc, cô nghe thấy hết vì thế cũng thuận nước đẩy thuyền làm theo kết hoạch của Lôi Vô Kiệt, nếu không thì sao có thể tránh được Tô Bạch?

Tô Bạch nện mạnh xuống tay lái một cái, ánh mắt hung dữ nhìn Diệp Nhược Y chằm chằm một hồi lâu, mãi mới cắn răng đánh tay lái quay về đường cũ.

Lôi Vô Kiệt vẫn ngồi trên mui chiếc Maybach S680 cao cấp màu đen chờ đợi Diệp Nhược Y, vừa trông thấy chiếc xe cảnh sát hai màu xanh trắng đang chạy về phía mình, anh vẫn không hề có ý định đứng dậy.

Trên ghế lái của chiếc xe cảnh sát, sắc mặt của Tô Bạch tối tăm đến cực hạn, cũng giống Lôi Vô Kiệt, khi xe chạy đến gần vẫn không hề có ý định giảm tốc độ.

Diệp Nhược Y trong lòng hốt hoảng, hai bàn tay đang bị còng đập vào cánh tay đang giữ vô lăng của Tô Bạch, quát lớn: "Mau dừng xe, nếu không thì xe sẽ đâm vào anh ấy mất."

Tô Bạch coi lời nói của cô như không nghe thấy, đầu xe vẫn lao thẳng về phía của Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y sợ tới mức hét toáng lên, bịt mắt hô: "Anh ấy không phải người đàn ông của tôi!"

"Kít!" Sau tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe dừng lại vững vàng, khung bảo vệ ở đầu xe đã chạm vào ống quần Âu của Lôi Vô Kiệt.

Trong đôi mắt bình tĩnh của Lôi Vô Kiệt dần dần bốc lên ngọn lửa như muốn tính sổ kẻ khác, cách một lớp kính xe nhìn trừng vào Tô Bạch.

Còn ánh mắt của Diệp Nhược Y lúc này thì tập trung hoàn toàn vào Lôi Vô Kiệt.

Nói thật thì, trong thâm tâm của Diệp Nhược Y không hề để Lôi Vô Kiệt vào mắt, cô luôn xếp anh vào loại người dựa vào sự nghiệp của cha mẹ, bản thân chẳng có bản lĩnh gì, một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi lại còn thù dai một cách dữ dằn.

Vừa rồi trong khoảnh khắc mà Tô Bạch lao xe về phía Lôi Vô Kiệt, anh vẫn ngồi trên mui xe giống như một pho tượng, mắt cũng không hề chớp lấy một cái, loại khí phách gặp nguy nan không hoảng loạn, dù cho Thái Sơn có sụp đổ anh cũng không hề dao động, khoảnh khắc ấy Lôi Vô Kiệt trở nên vô cùng nam tính, mạnh mẽ, ngầu!

Mà ánh mắt của Lôi Vô Kiệt lúc này đối chọi với Tô Bạch cũng vô cùng tàn nhẫn, ánh mắt rất sáng cũng rất có thần.

Người đàn ông này sao đột nhiên lại trở nên đẹp trai đến như vậy!

Diệp Nhược Y thu hồi tầm mắt, giơ hai tay bị còng tới trước mặt Tô Bạch, nói: "Thả tôi ra."

Tô Bạch tháo còng tay để cô xuống xe, trơ mắt nhìn cô đi tới bên cạnh người đàn ông kia.

Trong cuộc đời sau này, mỗi lần nghĩ lại sự việc khi đó, Tô Bạch đều sẽ luôn vô cùng hối hận khi đã tự tay dâng Diệp Nhược Y cho người đàn ông khác. . .

Diệp Nhược Y và Lôi Vô Kiệt lần lượt ngồi ghế sau của chiếc Maybach.

"Đi đâu?" Lôi Vô Kiệt hỏi.

"Tôi đói rồi." Diệp Nhược Y nói.

Lôi Vô Kiệt nhìn hai mắt đỏ ngầu của cô, tâm tình bỗng chùng xuống không ít, tám chiếc răng trắng sáng muốn lộ cũng không lộ ra nổi, anh sắc mặt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại trước một nhà hàng đắt tiền nhất Hàng Châu, Lôi Vô Kiệt dẫn Diệp Nhược Y vào bao một phòng ăn, chỉ một lát sau nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên, từ lúc ở Thượng Hải chạy đến Hàng Châu tới giờ, Diệp Nhược Y vẫn chưa ăn được hạt cơm nào vào bụng, cô cầm đũa, bê bát cơm trắng lên ăn, nhai xong rồi nuốt, tướng ăn trông rất khó coi.

Cả một bàn đầy đồ ăn, cô không hề động đũa, chỉ ăn cơm trắng, vừa ăn nước mắt vừa chảy xuống.

Những giọt nước mắt óng ánh theo từng động tác nhai chảy xuống cổ, dáng vẻ bất lực đáng thương khiến người nhìn thôi cũng đau nhói trong lòng.

Lôi Vô Kiệt không hề muốn tin cô gái trước mặt này chính là nữ cảnh sát giao thông kiêu ngạo đứng trên đại lộ Phố Đông chỉ huy các làn xe. . . Anh không đám tin đây là cô gái mà ngày đó mắng người như hát, cô gái mà ngày đó dán hóa đơn phạt vào trán của anh, càng là người không thèm quan tâm đến những hành động gây khó dễ ác ý của anh, mạnh mẽ đến uống cả một bình rượu mạnh vào trong miệng. . .

"Được rồi, em đừng khóc nữa, có phải tôi không cho em uống canh đâu! Tội gì mà phải dùng nước mắt để chan cơm thế!" Lôi Vô Kiệt chưa nói dứt câu, Diệp Nhược Y thoáng cái đã bật khóc lớn tiếng. . .

Lôi Vô Kiệt không biết phải làm sao, luống cuống rút khăn tay trong túi ao vest ra lau nước mắt cho cô, miệng cũng không nhàn rỗi mà quở trách: "Nhóc con đúng là nhóc con, khóc cũng giống y như đứa trẻ."

Diệp Nhược Y càng khóc càng dữ dội, nước mắt càng rơi càng nhiều.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa, xin em đấy con nhóc chết tiệt, vẫn chưa khóc xong à?" Lôi Vô Kiệt lau nước mắt cho cô, lúc này anh cố tình hơi mạnh tay, khiến mí mắt Diệp Nhược Y hơi đau.

Cô kéo tay anh nức nở nói: "Tôi khóc thì kệ tôi, liên quan gì đến anh!"

"Ơ. . .! Cái cô này?" Lôi Vô Kiệt ném khăn tay lên bàn, nói: "Tôi có lòng tốt giúp em, vậy mà em lại đối xử với tôi bằng cái thái độ đó?"

"Tôi không nhờ anh giúp!"

"Có ai vong ân bội nghĩa như em không? Sớm biết em là người như thế, thì có nói gì đi nữa tôi cũng không giúp em!" Lôi Vô Kiệt tức giận đi ra cửa, sau lưng truyền đến tiếng chất vấn.

"Tôi là người như thế nào? Là cô gái bị cấp trên đồn ép đến phải viết đủ một trăm cái hóa đơn phạt? Là cô gái bị đồn ép đến phải uống hết cả một chai rượu mạnh? Lôi Vô Kiệt, vừa rồi anh giúp tôi cũng coi như là anh nhận tội, tôi sẽ không nói lời cảm ơn với anh!"

Lôi Vô Kiệt sững sờ đứng ở cửa một hồi lâu mãi không nói được lời nào, Diệp Nhược Y lau nước mắt, xách túi đứng dậy đi lướt qua anh. . .

Sao lại có cô gái không biết phải trái như thế này chứ?

Bọn cho vay nặng lãi lại tới nhà, nhưng lần này thái độ tốt đẹp một cách kỳ lạ, chúng cho Diệp Nhược Y thời hạn một tuần lễ để trả hết năm trăm ngàn tệ.

Năm trăm ngàn tệ đối với một gia đình bình thường mà nói thì đó cũng không phải con số nhỏ, chưa gom được đủ tiền, Diệp Nhược Y quyết định trước tiên quay trở về thành phố Thượng Hải.

Một đêm trước ngày đi về Thượng Hại, Nam Cung Tịch Nhi đã gọi điện tới nói là đã về nhà, hẹn cô đi ra ngoài chơi.

Diệp Nhược Y đâu còn tâm tư mà đi chơi, cô ngồi trong quán rượu nghe Nam Cung Tịch Nhi thao thao bất tuyệt, buồn bực uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Thực ra cô có một thói quen rất không tốt, cứ gặp chuyện gì không vui là lại muốn tự chuốc say bản thân, sau khi say thì não bộ đã tê liệt vì thế chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa.

Nam Cung Tịch Nhi nói: "Nhược Y, tháng trước có buổi họp lớp, tiếc là không có cậu."

"Vui chứ?" Diệp Nhược Y thuận miệng hỏi một câu.

"Vui, nhưng mà. . ." Nam Cung Tịch Nhi cụp mắt, ngắm nghía chén rượu, có chút mất mát nói: "Nhưng mà Tô Bạch uống nhiều quá, miệng không ngừng gọi tên cậu. Hai người các cậu chia tay đúng là thật đáng tiếc! Nếu không phải cha mẹ anh ấy. . ."

Diệp Nhược Y cắt ngang lời cô: "Đừng nói những chuyện đó nữa, cụng ly ~ !" Lại thêm một chai rượu bị rót cạn.

------

Hai ngày nay Lôi Vô Kiệt không thể tập trung được vào việc gì, bất kể là việc ở công ty hay việc cá nhân, gương mặt đầy nước mắt kia cứ hiện lên trước mắt anh, làm hại anh đến ngay cả khi chơi bài cũng không thuận lợi.

CLB đêm Eleven của Tiêu Lăng Trần - Hàng Châu.

Quăng xấp bài trong tay lên bàn, Lôi Vô Kiệt ủ rũ ngả người ra ghế sofa.

Mộc Xuân Phong cầm bài trong tay, cười nói: "Lăng Trần đã dặn dò bọn người đó xong hết rồi, cậu còn lo lắng cái gì?"

"Lo lắng? Mộc Xuân Phong, cậu nói cái quái gì vậy?"

"Nhìn cậu có giống là không lo lắng sao?" Tiêu Lăng Trần hỏi.

"Nhưng mà sao cô ấy còn chưa tới tìm tôi nhờ vả a?" Lôi Vô Kiệt nói.

Mộc Xuân Phong cười nhạo: "Ấu trĩ!"

Tiêu Lăng Trần cũng cười nhạo: "Đúng là ấu trĩ thật!!"

Lôi Vô Kiệt lườm hai người họ, chất vấn nói: "Ấu trĩ thì sao? Chẳng lẽ các cậu chưa từng ấu trĩ à?"

Nói thật thì Lôi Vô Kiệt rất muốn nhìn thấy bộ dạng Diệp Nhược Y cùng đường phải chịu thua trước mặt anh.

Bên ngoài phòng chơi bài Hà Tòng hét: "Xuân Phong, chị dâu tới tìm anh kìa."

Mộc Xuân Phong hốt hoảng ném xấp bài trong tay, chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài, nhưng cửa phòng chơi bài vừa được mở ra, má bên phải bỗng bị ăn một cái tát mạnh "Bang!" cơn đau ập đến khiến Mộc Xuân Phong nhe răng trợn mắt xuýt xoa.

Tiêu Lăng Trần kinh ngạc đến một tay che cái miệng đang há thành hình chữ O của mình lại.

Lôi Vô Kiệt thì trợn trừng mắt, sau khi nhìn rõ người vừa tới là ai, anh vội vàng bật dậy khỏi ghế sofa.

Nói thật thì trừ Lý Tâm Nguyệt ra, thì Hoa Cẩm vợ của Mộc Xuân Phong là người phụ nữ ra tay với chồng tàn nhẫn nhất mà Lôi Vô Kiệt từng gặp.

Hoa Cẩm vừa nắm cà vạt của Mộc Xuân Phong, vừa kéo anh vào ghế sofa vừa dạy dỗ, thấy tình thế không ổn Tiêu Lăng Trần chạy trước: "Bác sĩ Hoa, anh đi trước nha, nhớ chăm sóc tốt cho Xuân Phong!!"

Lôi Vô Kiệt khẩn trương nhường chỗ, cười giả nai nói: "Anh cũng có việc, đi trước nha Hoa Cẩm, em với Xuân Phong cứ từ từ mà trao đổi."

Lúc cánh cửa phòng chơi bài khép lại, cũng chính là lúc Lôi Vô Kiệt và Tiêu Lăng Trần nghe thấy rất rõ tiếng kêu đau đớn của Mộc Xuân Phong.

Chẳng ai ngờ được, Mộc Xuân Phong đại gia giàu có bậc nhất Trung Quốc, ông chủ của nhiều chuỗi tập đoàn lớn nhất cả nước, tính tình nóng nảy ở trước mặt người ngoài, chỉ là lớp vỏ bọc, không ai ngờ tới Mộc tam công tử lại là một người đàn ông không thích ngồi trong văn phòng xa hoa làm việc, suốt ngày chạy đi chơi cùng đám anh em, lại còn là một người đàn ông vô cùng sợ vợ. . .

Tiêu Lăng Trần thì chạy về văn phòng giám đốc ở của Eleven.

Lôi Vô Kiệt lắc lắc đầu đi xuống lầu.

Lúc đi ra khỏi khu vực WC suýt nữa thì bị một con ma men đụng vào, Lôi Vô Kiệt cố kìm chế cơn giận, chỉ là nói: "Đi ra ngoài không. . . Mang theo mắt à?" Mấy chữ đằng sau gần như bị nghẹn lại trong miệng.

Bởi vì cô gái có khuôn mặt say rượu đỏ hồng, ánh mắt mơ màng lao vào anh, không phải là ai khác mà là Diệp Nhược Y.

Lôi Vô Kiệt dìu cô qua một bên, ôm vai cô hỏi: "Con gái con lứa mà tự chuốc say mình thành ra thế này, đi cùng ai, bạn em đâu?"

"Không, không biết!" Diệp Nhược Y uống đến hồ đồ, đầu lắc lư loạn xạ.

Cả nam lẫn nữ ra vào khu vực nhà vệ sinh đều dùng ánh mắt mờ ám đánh giá hai người họ.

Lôi Vô Kiệt cau mày nói: "Uống đến không biết trời đất là gì, em không sợ gặp phải kẻ xấu sao?"

Lôi Vô Kiệt cúi người bế cô lên.

Ra khỏi WC nữ, Nam Cung Tịch Nhi ngó nghiêng bốn phía khu vực WC tìm người.

Trong chiếc Corvette Stingray màu đỏ, Diệp Nhược Y say không còn biết gì nữa, thân thể mềm nhũn như cọng bún ngã vào người của Lôi Vô Kiệt. . .

Ở bên cạnh là người con gái vẫn ngày đêm mong nhớ, Lôi Vô Kiệt cảm thấy đầu mình cũng lâng lâng, tay anh hơi ôm chặt thân thể có hương thơm của rượu, nghiêng đầu ngắm nghía, bình thường ngang ngược mạnh mẽ, vậy mà sau khi say rượu lại mềm mại như một con mèo con khiến người ta phải yêu thương.

Lôi Vô Kiệt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Diệp Nhược Y, sau đó lại nhìn đôi môi màu đỏ nâu đầy đặn, vòng một bị chèn ép bởi chiếc áo sơ mi, trong đầu anh không khỏi tưởng tượng ra cảnh cô mặc đồng phục cảnh sát thật quyến rũ, anh cúi người cài dây an toàn giúp cho cô. . .

Diệp Nhược Y đầu óc choáng váng, tay túm vạt áo miệng lẩm bẩm kêu nóng, mấy chiếc cúc áo sơ mi bị bung ra, phong cảnh núi non thình lình phơi bày ra trước mắt Lôi Vô Kiệt.

Hơi nóng bừng bừng bốc lên, Lôi Vô Kiệt tinh lực sôi trào sao có thể chịu được loại cám dỗ này?

Tất nhiên là anh vừa căng thẳng né tránh sự cám dỗ này, vừa nhìn đường lái xe, vừa vội vàng cản trở bàn tay nhỏ bé không ngoan ngoãn kia lại.

Thực ra, Lôi Vô Kiệt chỉ là một tên lưu manh trong tư tưởng, đến khi thật sự hành động thì lại không có gan, anh đâu dám cưỡng ép ai, cũng đâu dám làm hại ai chứ?

Diệp Nhược Y khó chịu vặn vẹo lung tung bên ghế phụ, Lôi Vô Kiệt sầm mặt quát lớn: "Ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi sẽ ném em xuống sông Tiền Đường."

Người bên cạnh đột nhiên không quậy nữa. . .

Vào khách sạn Upper Inn, thuê một phòng tổng thống, bế cô lên giường.

Thu xếp xong, Lôi Vô Kiệt vừa định đi thì tay của anh bỗng bị người giữ chặt, Diệp Nhược Y ánh mắt mơ màng níu tay áo của anh, nói: "Đừng đi, đừng bỏ tôi ở đây!"

"Bảo tôi ở lại làm gì?" Lôi Vô Kiệt nhìn đôi mắt rưng rưng kia, mềm lòng, lại ngồi xuống bên giường, nói thầm: "Chẳng trách Vô Tâm thường hay nói, phụ nữ khi say là lúc nguy hiểm nhất, Diệp Nhược Y, có biết em giữ tôi lại ở đây thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Cánh tay mềm mại từ phía sau vòng lên, ôm lấy eo của anh. Diệp Nhược Y ôm anh, cái đầu nhỏ cọ cọ vào tấm lưng rộng lớn của anh. Lôi Vô Kiệt tựa như bị điểm huyệt, không dám động đậy, tim bỗng nhiên đập thình thịch điên cuồng trong lồng ngực.

"Tình huống gì thế này?"

"Tô Bạch, em rất nhớ anh!"

Cô ấy tưởng lầm mình thành tên cảnh sát kia?

Mẹ kiếp!

Lôi Vô Kiệt đẩy cánh tay của cô ra, xoay người sang, bàn tay giữ chặc cái cằm nhỏ của cô, giọng nói hung dữ: "Nhìn cho rõ khuôn mặt này, tôi là Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt." Con nhỏ chết tiệt, đừng tưởng rằng Lôi thiếu gia đây sẽ không nổi giận với em.

Diệp Nhược Y đau đến nhíu mày, Lôi Vô Kiệt thả lỏng tay, cười hỏi: "Giờ đã biết tôi là ai chưa?"

"Lôi. . . Vô. . . Huệee. . ." Tất cả những gì có trong dạ dày đều tuôn ra hết, Diệp Nhược Y nôn dữ dội, làm bẩn quần áo của chính mình còn chưa nói, ngay cả Lôi Vô Kiệt cũng không thoát khỏi, tay áo Âu phục lẫn áo sơ-mi trắng của anh cũng bị dính bẩn.

"Ầy! Ghê chết đi được." Lôi Vô Kiệt cau mày cởi áo ra, gọi phục vụ phòng.

Chỉ lát sau khách sạn Upper Inn gọi hai nữ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đã đến thu dọn, lúc giúp Diệp Nhược Y cởi áo, cô còn vừa vùng vẫy vừa khóc um sùm.

Lôi Vô Kiệt đứng ở cửa phòng nghe không chịu nổi, quay đầu lại gầm lên: "Thôi thôi thôi, ra ngoài hết đi!"

Hai nữ nhân viên phục vụ như được ban ơn, nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Lôi Vô Kiệt hậm hực đóng cửa phòng ngủ lại, bất mãn nói: "Tay chân vụng về, nhân viên gì mà đến quần áo của một cô gái cũng không thay nổi, như vậy thì khách sạn này còn làm ăn được cái gì!"

Diệp Nhược Y lúc này chỉ mặc mỗi nội y cuộn tròn trên giường, bị hai cô nhân viên kia giày vò một lúc cô cũng đã hơi tỉnh táo, ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông đang đóng cửa lại rồi đi tới gần mình.

Lôi Vô Kiệt đi vào mới nhìn rõ trên người Diệp Nhược Y đang mặc một bộ nội y bằng ren màu đen, vòng một gợi cảm như khiêu khích lên sự ham muốn của người nhìn, phong cảnh nơi nào đó cũng như ẩn như hiện.

Dáng người cô rất đẹp, gầy ở những chỗ cần gầy, béo ở những chỗ cần béo, là kiểu mà đàn ông rất thích, nhưng Lôi Vô Kiệt lại càng thích dáng vẻ của cô khi mặc cảnh phục hơn.

Tư thế hiên ngang, oai phong khí phách.

Lôi Vô Kiệt cau mày kéo một bộ chăn khác ném lên trên giường. Diệp Nhược Y luống cuống cầm cái chăn che kín thân thể rồi xoay người sang chỗ khác.

Nói thật thì Diệp Nhược Y chỉ cần một chiêu là có thể đánh gục Lôi Vô Kiệt, chẳng cần phải sợ anh sẽ làm chuyện gì không đứng đắn!

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Lôi Vô Kiệt phơi xong áo vest cùng áo sơ-mi của mình và của cả Diệp Nhược Y, sau đó anh mới đi tắm, một lát sau là tiếng bước chân của người đàn ông chỉ mặc áo tắm đi ra, cùng tiếng xột xoạt của cô gái nằm trên giường.

Đèn tắt, căn phòng im ắng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Không biết là đã qua bao lâu, trong bóng tối vang lên một giọng nam.

"Nếu như em nhờ tôi, tôi có thể cho em mượn năm trăm ngàn."

Diệp Nhược Y cắn chặt môi không lên tiếng, không hiểu vì sao, cô lại không muốn có liên quan gì đến chuyện tiền bạc với Lôi Vô Kiệt. Cảm giác này không giống như đối với Nam Cung Tịch Nhi, không muốn làm phiền người thân thiết nhất.

Nhưng Lôi Vô Kiệt thì không phải người thân thiết nhất của cô!

Lôi Vô Kiệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng quật cường, thầm nói: Để xem em có thể chống chọi bao lâu nữa. . .

Trong căn phòng tối đen như mực, hai người hai nơi, một người ngủ trên giường, một người mặc áo tắm nam ngủ trên sofa, họ không hề hay biết, thế giới bên ngoài đang trời long đất lở, cảnh sát thì đang ráo riết tìm người khắp nơi.

Các đội cảnh sát liên kết cùng nhau truy quét tội phạm, còn Tô Bạch gặp Nam Cung Tịch Nhi thì ở trong quán bar, biết được Diệp Nhược Y say rượu giờ không rõ tung tích.

Một cô gái say đến nỗi không biết mình là ai mất tích trong đêm, không chuyện gì có thể khiến người ta lo lắng hơn được nữa.

Nam Cung Tịch Nhi lo lắng cho Diệp Nhược Y đến phát khóc, níu tay Tô Bạch xin anh giúp đỡ, còn Tô Bạch thì không nói hai lời, đi xin chủ của CLB Eleven để kiểm tra camera giám sát, sau đó lại đi kiểm tra các camera trên giao lộ. . .

Trong lòng của Tô Bạch còn sốt ruột lo lắng cho Diệp Nhược Y hơn Nam Cung Tịch Nhi nhiều.

"Cốc cốc cốc!"

"Ầm ầm ầm!" Từ tiếng gõ cửa đổi thành tiếng đập cửa dồn dập đánh thức hai người bên trong căn phòng tổng thống.

Lôi Vô Kiệt vò mái tóc rối bời, ngồi dậy mang dép lê đi ra, vừa mở cửa bỗng sững người.

Tô Bạch nhìn thấy anh trên người Lôi Vô Kiệt chỉ mặc áo tắm, nắm đấm siết chặt, đẩy mạnh anh ra, anh ta sầm mặt bước nhanh vào bên trong, đến khi nhìn thấy Diệp Nhược Y đang dùng cái chăn bọc lấy thân thể, trái tim của Tô Bạch hoàn toàn nguội lạnh.

Tô Bạch dùng ánh mắt chất vấn cô: Tại sao lại làm như vậy, chỉ vì năm trăm ngàn mà bán mình sao?

Diệp Nhược Y cũng dùng ánh mắt trả lời anh ta: Bán thì sao? Không bán thì sao? Chẳng liên quan gì tới anh hết!

Nam Cung Tịch Nhi đi theo vào, hai bàn tay nhỏ che miệng, kinh ngạc kêu lên.

Lôi Vô Kiệt xoa xoa ngực đang bị đau, nói: "Anh cảnh sát, lại đến bắt người sao? Đã xin lệnh bắt chưa?"

Nam Cung Tịch Nhi nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lôi Vô Kiệt: "Chính là anh, đồ lưu manh bỉ ổi, sao anh dám ngủ với cô ấy." Nói xong cô vươn tay về phía mặt của Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt nghiêng đầu né tránh, nhíu mày, thản nhiên rống: "Tôi ngủ với vợ của mình, thì gây cản trở công việc gì của các người sao?"

"Vợ. . . Hở?" Nam Cung Tịch Nhi không thể tin được nhìn về phía Diệp Nhược Y.

Diệp Nhược Y ung dung bình tĩnh nói: "Anh ấy là bạn trai của mình!"

Lôi Vô Kiệt phối hợp đặt mông ngồi xuống giường, cánh tay ôm vòng qua bả vai nhẵn mịn của cô, đón nhận ánh mắt đầy phẫn nộ của Tô Bạch, kiêu khích nói: "Làm phiền anh cảnh sát, đưa cô gái này đi thẳng rồi đóng cửa phòng ngủ hộ, sau đó ra ngoài rẻ phải mở cửa chính rồi đi thẳng, nhân tiện đóng cửa chính lại giùm luôn."

Tô Bạch kích động muốn một quyền đánh chết Lôi Vô Kiệt, ánh mắt như đao trừng mắt nhìn hai người.

Nam Cung Tịch Nhi thực sự sợ anh ta sẽ làm chuyện gì quá giới hạn, giật nhẹ tay áo của Tô Bạch, nói: "Tô Bạch, chúng ta đi thôi."

Tô Bạch gạt tay của Nam Cung Tịch Nhi ra, giận dữ đùng đùng đi ra ngoài.

Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, mình không cam lòng. . .

Hùng hục đi thẳng ra ngoài, đi tới trước xe cảnh sát bên ngoài khách sạn mới dừng lại.

"Rầm!" Một nắm đấm cực mạnh nện xuống nắp capo xe.

"AHHH!" Tô Bạch hét to như để phát tiết hết những bực bội tích tụ trong lòng mình ra ngoài.

Tiếng thét rất lớn, hận không thể xé tan bầu trời xanh.

Trong khách sạn, lòng Diệp Nhược Y chua xót, nước mắt âm thầm chảy ngược vào trong, cô rời khỏi vòng tay Lôi Vô Kiệt, dịch người ra giữa giường, Lôi Vô Kiệt nhìn cô một hồi lâu, đứng dậy vào phòng tắm lấy áo sơ-mi mặc vào, sau đó cầm theo áo vest rời đi. . .

------

Phố Đông - Thượng Hải.

Lôi Vô Kiệt trăm tính vạn tính cũng không tính đến bước đường duy nhất của Tư Không Thiên Lạc.

Không ngờ Tư Không Thiên Lạc sẽ vì Diệp Nhược Y mà đi đua xe với Mộc Thanh Dương, càng không ngờ rằng Tư Không Thiên Lạc lại thắng được Mộc Thanh Dương.

Lúc hình ảnh chiếc xe phóng như bay tới vạch đích của trường đua Đăng Thiên hiện lên trên màn hình, giữa đám người bật lên một tiếng khóc cực lớn đến giật mình. Lôi Vô Kiệt dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được tiếng khóc khiến người ta bực bội đó phát ra từ ai.

Bước chân không thể kiểm soát được đi về phía phát ra tiếng khóc, Lôi Vô Kiệt đứng trước mặt người đang ngồi chồm hỗm dưới đất, anh gằn giọng: "Khóc cái gì, Thiên Lạc thắng rồi, em nên vui mới phải!"

"Không phải anh rất xem thường tôi, cảm thấy tôi chướng mắt sao? Vậy thì anh còn quan tâm đến tôi làm gì." Trong lòng Diệp Nhược Y vô cùng ngột ngạt, không phải vì điều gì khác, chính là vì anh nói anh xem thường cô!

"Ai bảo em vì một chút lòng tự tôn mà không đến nhờ tôi!"

Diệp Nhược Y nức nở, nước mắt lưng tròng nhìn Lôi Vô Kiệt, nói: "Tôi bần cùng cũng chỉ còn lại một chút sự tự tôn ấy, đồ nhẫn tâm, anh còn không biết xấu hổ muốn lấy đi hết sao?"

Lôi Vô Kiệt nhìn cô, mãi không nói được lời nào.

Anh đưa Diệp Nhược Y vẫn đang khóc sướt mướt về nhà của Tư Không Thiên Lạc, ba người quyết định uống chút bia, anh xuống lầu mua đồ ăn vặt, lúc quay về thì Diệp Nhược Y đã làm xong món trứng cuộn đơn giản kiểu Nhật, hương thơm nức mũi vờn quanh ngoài phòng khách.

Trứng chiên vàng rộm bên trong cuộn một miếng thịt bò ba chỉ, nhìn cũng rất ngon mắt, Lôi Vô Kiệt dối lòng hỏi: "Cái này có thể ăn được không?"

"Trứng cuộn, anh chưa ăn bao giờ à?" Diệp Nhược Y trợn mắt.

"Đúng là là một đôi oan gia." Mặc kệ hai người họ, Tư Không Thiên Lạc lấy nĩa chọc một miếng trứng bỏ vào miệng, tán thưởng: "Hương vị cũng không tệ."

Trông có vẻ như ăn thật sự rất ngon!

Lôi Vô Kiệt cũng bắt chước Tư Không Thiên Lạc cầm nĩa lấy một miếng, cắn thử một ngụm, từ từ thưởng thức.

"Này, thế nào?" Diệp Nhược Y hỏi.

"Được, thông qua." Lôi Vô Kiệt bỏ nốt phần còn lại vào trong miệng, lại xiên thêm một miếng nữa.

Ba người uống bia, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, chẳng mấy chốc đã quá nửa đêm.

Tửu lượng của Diệp Nhược Y không cao nhưng cứ luôn cậy mạnh, nghe một câu nói một câu là lại uống một ngụm, người say đầu tiên chính là cô. Lúc bế cô vào phòng ngủ, cô gái ngốc nghếch bỗng nhiên kêu nóng rồi muốn cởi áo, những hình ảnh nóng bỏng ngày hôm đó trong xe xộc thẳng lên não, Lôi Vô Kiệt bỗng nhớ lại tình cảnh của cô khi gặp anh ở quán bar Eleven ở thành phố Hàng Châu. . .

Anh sợ tới mức vội vàng đặt cô xuống giường rồi đi ra cửa.

Không phải anh sợ chăm sóc một con ma men uống say như chết, mà là, mà là, anh sợ sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của cô, rồi sẽ suốt ngày không kìm lòng được mà nhớ tới cô. Nhưng mới đặt một chân ra ngoài cửa, cô bỗng gọi một cái tên khiến Lôi Vô Kiệt phát cáu.

"Tô Bạch. . ."

Diệp Nhược Y, Diệp Nhược Y, em thật không biết xấu hổ, người bế em về phòng, người bảo bọn cho vay nặng lãi thư thả vài ngày cho em là tôi, là Lôi Vô Kiệt tôi, chứ không phải con mẹ nó thằng Tô Bạch kia.

Đêm đó ngủ ở nhà của Tư Không Thiên Lạc, thứ mà Lôi Vô Kiệt khắc sâu trong trí nhớ nhất là món trứng cuộn của Diệp Nhược Y làm, và cái tên mà cô gọi trong lúc say.

Trứng cuộn rất ngon, cái tên rất đáng giận.

Rượu chưa thấm vào đầu, Lôi Vô Kiệt nằm trên ghế sofa trằn trọc, không hiểu vì sao nghe cái tên Tô Bạch này, lòng anh rất hỗn loạn.

Lôi Vô Kiệt ghét Tô Bạch vì anh ta vô lễ khiêu khích anh, hay là vì Diệp Nhược Y yêu người đàn ông đó. . .

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 18.03.2023 - Phiên Ngoại 1 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro