Phiên Ngoại 2: Lôi Vô Kiệt & Diệp Nhược Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 - Lôi Vô Kiệt x Diệp Nhược Y: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Sân bay quốc tế Phố Đông - Thượng Hải

Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Sở Hà, Lôi Vô Kiệt đang ở sân bay Phố Đông.

Tiêu Sở Hà nói: "Diệp Nhược Y phải về Hàng Châu trả tiền cho bọn cho vay nặng lãi."

"Ừ." Lôi Vô Kiệt cúi đầu nhìn tấm vé máy bay đi Hồng Kông của mình, anh nói: "Vậy thì có liên quan gì đến tôi?"

"Không liên quan gì tới cậu, nhưng người mà cậu gọi rất thân mật – Thiên Lạc đang rất lo lắng cho cô ấy."

Lôi Vô Kiệt có ngốc cũng đoán được tên Tiêu Sở Hà này là đang ghen, khóe miệng anh nhếch lên, hàm răng trắng sáng lộ ra, anh cười nói: "Này ông chủ Tiêu, tôi nói này, có phải là cậu đã thích Thiên Lạc rồi đúng không? Tiêu Sắt à nếu cậu dám thừa nhận mình thích cô ấy, vậy thì Lôi Vô Kiệt tôi lập tức bay đến Hàng Châu."

Tiêu Sở Hà hơi ngượng ngùng nói: "Đừng nói nhảm nữa, bay tới Hàng Châu đi!"

"Cậu không nói, vậy thì tôi cũng sẽ không đi! Dù sao con nhóc đó cũng chẳng liên quan gì tới tôi." Lôi Vô Kiệt nói ra những lời trái với lòng mình, thật ra trong lòng anh đang rất nhớ Diệp Nhược Y.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng gọi vô ích của Tiêu Sở Hà: "Lôi, Vô, Kiệt!!"

"Nghe. . . Tiêu Sắt cậu rốt cuộc là có thích Thiên Lạc hay không a!" Tâm tình của Lôi Vô Kiệt có thể nói là đang rất tốt.

"Thích."

Lôi Vô Kiệt cố tình giả bộ không nghe thấy nói: "Cậu nói cái gì, tôi không nghe rõ a!"

"Tôi thích Tư Không Thiên Lạc đấy." Tiêu Sở Hà mất kiên nhẫn nói: "Được chưa, bay tới Hàng Châu mau!"

"Được rồi! Ông chủ Tiêu, Diệp Nhược Y cứ giao cho tôi là được!"

------

Sân bay Tiêu Sơn - Hàng Châu.

Diệp Nhược Y vừa ra khỏi cảng hàng không Tiêu Sơn, thì đã trông thấy Lôi Vô Kiệt ngồi trên mui của chiếc SF90 Stradale[1] màu đỏ, anh vẫn cứ nhìn cô một cách bình tĩnh như thế. Một chút mừng thầm trong lòng, không biết là từ bao giờ, mà người đàn ông luôn bị cô xem thường đã chiếm cứ một góc nhỏ trong lòng của cô, khiến cho cô không thể lơ là làm ngơ với người đàn ông này.

[1] Ferrari SF90 Stradale: SF90 Stradale là chiếc Ferrari sản xuất hàng loạt đầu tiên có hệ thống truyền động hybrid (LaFerrari chỉ được bán giới hạn). SF90 bao gồm một động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép và ba động cơ điện, đi cùng hộp số tự động ly hợp kép tám cấp

Chợt nhớ lại tình cảnh lúc Tô Bạch lái xe lao về phía Lôi Vô Kiệt, cũng là tư thế ngồi đó, cũng là thần thái vô tình nam tính đó.

Diệp Nhược Y quay đầu bước đi, cô sẽ không tưởng bở rằng Lôi Vô Kiệt là đang chờ mình.

"Con nhóc chết tiệt kia! Không thấy tôi đang đợi em sao?" Giọng nói có vẻ mất hứng của Lôi Vô Kiệt vang lên sau lưng, trong lòng Diệp Nhược Y bỗng cảm thấy ngọt ngào, cô giả vờ nhăn nhó quay lại: "Đợi tôi làm gì?"

"Đưa em về nhà, giúp em trả tiền, sau đó lại đưa em trở về Thượng Hải một cách an toàn."

Diệp Nhược Y nghi vấn nhìn anh, ánh mắt hiện lên rõ sự phòng bị khiến cho Lôi Vô Kiệt cực kỳ khó chịu, anh nói: "Tôi nhận sự ủy thác trung gian của một người, yên tâm đi, tôi không hề có ý gì khác với em."

"Là ai vậy?" Diệp Nhược Y hỏi.

"Tiêu Sở Hà."

"Tiêu Sở Hà?" Diệp Nhược Y lại càng không hiểu được hỏi.

"Có một câu nói là yêu ai yêu thì yêu cả đường đi, em có biết câu đó không?"

Bây giờ thì cô đã hiểu, ngưỡng mộ nói: "Thiên Lạc tốt số thật!"

Lôi Vô Kiệt châm chọc nói: "Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hàng Châu, cao thủ Karate oai phong lẫm liệt, con trai duy nhất của Thị trưởng Tô Hữu Văn ở Hàng Châu, thiếu gia của nhà họ Tô, một người vừa có tiền vừa có quyền như vậy thích em, không phải em cũng tốt số lắm sao!"

Bị nói trúng chỗ đau, Diệp Nhược Y trừng mắt lườm anh, cô bắt một chiếc taxi ngồi vào, nhưng giữa chừng lại bị Lôi Vô Kiệt ngang ngược kéo xuống.

Trả tiền cho đám người kia, thuê lại căn nhà mới cho cha mẹ, có sự giúp đỡ của Lôi Vô Kiệt, mọi chuyện giải quyết vô cùng thuận lợi.

Diệp Nhược Y muốn ở lại Hàng Châu ba ngày, Lôi Vô Kiệt cũng đành phải nán lại nhà của cha mẹ anh ba ngày chờ cô, bởi vì anh đã đồng ý với Tiêu Sở Hà sẽ đưa cô an toàn quay trở lại Thượng Hải.

------

SY Invest Bank: Ngân hàng đầu tư Sheng Yu - Thịnh Vũ.

Trong văn phòng làm việc sang trọng của Thịnh Vũ, Lôi Vô Kiệt ngồi trên ghế xoay nhìn dòng người và xe cộ qua lại xuyên qua tấm kính lớn, dòng người qua lại lại như dòng thủy triều dưới mặt đất.

"Cốc cốc cốc."

Thư ký Trân Châu đẩy cửa đi vào, thông báo: "Sếp, chủ tịch Lôi bảo tôi nói với anh, tối nay có hội nghị thanh niên kiệt xuất của thành phố Hàng Châu, đây là thư mời mà chủ tịch vừa gửi đến bảo tôi đưa cho anh."

Lôi Vô Kiệt cầm lấy tấm thiếp mời màu xanh mạ vàng xem sơ qua, sau đó tùy tiện ném lên mặt bàn: "Lại là mấy buổi xã giao nhàm chán, sao ông già nhà tôi không đi mà lại bảo tôi đi?

"Lôi tổng, anh không thấy trên thiếp mời viết sao, hội nghị thanh niên kiệt xuất a, chủ tịch còn được tính là thanh niên à?"

"Cô nói cũng phải. . . Trân Châu, cô có biết buổi tiệc tối nay sẽ có những ai tham gia không?"

"Tất cả đều là những thanh niên xuất chúng và vài đại diện của các công ty, tập đoàn lớn ở Hàng Châu sẽ đến, nghe nói Mộc Xuân Phong của SW Group Holding Limited[2] cũng có thể sẽ đến, đúng rồi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hàng Châu - Tô Bạch cũng sẽ tham gia."

[2] SW Group Holding Limited: Tập đoàn công nghệ đa quốc gia SW.

Nhắc đến Tô Bạch, đôi mắt của thư ký Trân Châu như thể cong thành hai vầng trăng: "Lần trước, anh ấy đã trấn áp được bọn cướp ở ngân hàng của chúng ta a, đội trưởng Tô đúng là quá đẹp trai!"

Lôi Vô Kiệt nhìn bộ dạng mê trai của Trân Châu, lạnh giọng hỏi: "Đẹp trai lắm à?"

"Đẹp lắm!" Trân Châu vẫn còn chìm đắm trong tưởng tượng của mình, cô gật đầu lia lịa.

"Anh ta đẹp trai hơn hay sếp của cô đẹp trai hơn?"

"Đương nhiên là Tô Bạch. . ." Nhìn thấy sếp nhướng mày, Trân Châu hiểu ý vội vàng đổi giọng nói: "Đương nhiên là sếp đẹp trai hơn rồi!" Trong lòng âm thầm bổ sung: Tô Bạch còn đẹp trai hơn anh gấp trăm lần, không, là nghìn lần.

Khóe miệng Lôi Vô Kiệt nhếch lên, dặn dò nói: "Sắp xếp giúp tôi một chút, tối nay tôi sẽ tham dự hội nghị đó."

Trân Châu hỏi: "Bạn gái sếp định chọn ai ạ. . . Tang Lộ, Yến Ni, Mộng Quân, Hân Nghi, Anna hay là Joyce?"

Lôi Vô Kiệt lườm cô, anh nói: "Tôi sẽ tự bố trí."

"Vâng thưa sếp!" Trân Châu vẫn còn nghi vấn đi ra khỏi phòng làm việc.

Lôi Vô Kiệt cầm điện thoại bấm số của Diệp Nhược Y.

Coi như là để đáp lễ lại sự giúp đỡ anh, Diệp Nhược Y đồng ý lời mời đi tham dự tiệc cùng Lôi Vô Kiệt.

Diệp Nhược Y mặc một chiếc váy lễ phục lộng lẫy, mái tóc đen uốn xoăn, đồ trang sức đắt tiền, chân mang một đôi giày thủy tinh Crystal[3] được thiết kế bởi Jimmy Choo[4], lúc cô đi ra từ phòng thay đồ, Lôi Vô Kiệt sững sờ mất một lúc.

[3] Crystal Covered Pointy Toe Pumps: Giày thủy tinh của nhà thiết kế Jimmy Choo, có giá bán thị trường lên tới 3.900 EURO ~ 98.920.488 VND

[4] Jimmy Choo: Chu Ngưỡng Kiệt hay được biết đến với tên tiếng Anh là Jimmy Choo là một nhà thiết kế thời trang người Malaysia gốc Hoa hiện đang sống và làm việc tại Luân Đôn, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Công ty Jimmy Choo Ltd do ông sáng lập nổi tiếng trên thế giới với các sản phẩm giày và túi xách phụ nữ làm thủ công.

Váy hở vai màu trắng nạm ngọc tôn lên dáng người tuyệt đẹp, Diệp Nhược Y vốn đã cao, giờ đi thêm giày cao gót vào cô lại càng trở nên duyên dáng, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, con ngươi đen long lanh với viền mắt màu đen rất quyến rũ, đôi má phơn phớt có chút hồng, cánh môi tô màu son đỏ cherry ngọt ngào sáng bóng khiến cho người nhìn chỉ muốn hôn lấy cánh môi ấy.

Nó đến khuyết điểm, thì khuyết điểm duy nhất của cô đó là hàng ngày phơi nắng phơi gió khiến cho làn da của cô không được trắng sáng như các thiên kim tiểu thư có mặt ở buổi tiệc tối nay, thế nhưng điều này cũng sẽ không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của Diệp Nhược Y.

Bàn tay của cô nắm chặt làn váy để lộ sự bất an, Lôi Vô Kiệt đi tới xoay người cô về phía tấm gương lớn, nói: "Em rất đẹp, tự tin lên!"

Diệp Nhược Y nhìn cô gái xinh đẹp quý phái trong gương, khóe môi có chút cong lên.

Cuối cùng cô cũng được thực hiện được giấc mơ của mình, đó chính là làm một nàng công chúa.

Diệp Nhược Y là công chúa, vậy thì chàng hoàng tử của cô đang ở nơi đâu?

Diệp Nhược Y chuyển tầm mắt nhìn vào người đàn ông mặc Âu phục, Vest trắng nơ đen cùng quần Âu đen, mái tóc được vuốt gel và chải gọn gàng, cô nói: "Lôi Vô Kiệt, sao trước kia tôi không nhận ra anh lại đẹp trai đến như vậy?"

"Trước kia tôi cũng không hề phát hiện ra, Diệp Nhược Y em lại xinh đẹp như thế!" Tâm tình tốt, Lôi Vô Kiệt nâng khuỷu tay, Diệp Nhược Y mím môi khoác vào tay anh.

Lôi Vô Kiệt cười nói: "Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta không đấu khẩu với nhau!"

"Anh nói mà còn không biết xấu hổ à? Làm gì có người đàn ông nào như anh, nhỏ mọn, suốt ngày thích tranh cãi với phụ nữ."

"Lôi Vô Kiệt tôi mà nhỏ mọn? Nói cho em biết, tôi là người nổi tiếng rộng rãi đấy."

"Anh rộng rãi với ai chứ có thấy rộng rãi với tôi đâu."

"Ai bảo em dán hóa đơn phạt của Tiêu Sắt vào đầu tôi?"

"Ai bảo anh nói xấu tôi trước mặt Đội trưởng Tiết Khải?"

------

Tới khi ngồi vào trong hàng ghế sau của chiếc Rolls-Royce Phantom, hai người vẫn còn tôi một câu anh một câu không ai nhường ai, Hà Khứ lái xe ngồi đằng trước lắc đầu. . .

Giữa đường có cái ổ gà, chiếc Phantom bị xóc nảy lên một cái, người của Diệp Nhược Y đổ ra phía trước suýt nữa thì ngã xuống sàn xe, Lôi Vô Kiệt nhanh tay giữ chặt cô, che chở trong lòng, nói: "Cẩn thận một chút!"

Diệp Nhược Y ngại ngùng đẩy anh ra, ngồi dịch sang phía cửa xe.

Lôi Vô Kiệt nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: "Trong số phụ nữ, tôi chỉ đấu khẩu với một mình con nhóc chết tiệt em thôi!"

"Đừng có gọi tôi là con nhóc chết tiệt có được không!"

"Không được!"

"Anh. . ."

"Thôi thôi thôi!" Hà Khứ lại lắc đầu, khuyên can: "Thiếu gia, Tiểu thư, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài[5]!"

[5] Hòa khí sinh tài: Giữ hòa thuận trong các mối quan hệ thì tài sẽ đến.

"..."

BME Convention Center: Trung tâm hội nghị BME - Hàng Châu.

Lần đầu tiên tham dự tiệc kiểu này, Diệp Nhược Y vô cùng căng thẳng, bám chặt lấy cánh tay của Lôi Vô Kiệt.

"Đừng căng thẳng, em cứ thư giãn đi, đừng làm ra vẻ mặt đau khổ như thế, chỉ cần mỉm cười với người ta là được. . . Dùng thái độ mà em hay cư xử với những người vi phạm giao thông ấy, mỉm cười, khóe môi cong lên, hơi hé răng ra, đúng rồi, chính là như vậy."

Lôi Vô Kiệt vô cùng hài lòng với những gì mà anh vừa dạy cho Diệp Nhược Y.

Diệp Nhược Y cũng dần dần thích ứng với hoàn cảnh này, đi theo Lôi Vô Kiệt và một đám quan chức cao sang ở Hàng Châu, gật đầu mỉm cười hoặc là chào hỏi vài câu.

Nam Cung Tịch Nhi cũng xen lẫn trong đám người, cô tìm thấy Diệp Nhược Y, ngay lập tức kéo cô bạn vào một góc tâm sự chuyện phụ nữ.

Ba là Tô Hữu Văn Thị trưởng của Hàng Châu, mẹ là Lữ Huyền Vân doanh nhân thành đạt, với chức danh con nhà quyền thế giàu sang, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hàng Châu - Tô Bạch, anh được rất nhiều cô gái trẻ ái mộ.

Nhưng trong hội trường tổ chức tiệc to lớn thế này, ánh mắt của Tô Bạch sáng rực, chỉ vì một người.

Mang vào đôi giày thủy tinh, cô bé lọ lem liền trở thành cô công chúa cao quý.

Lần đầu tiên Diệp Nhược Y có cảm giác mình ngang hàng với Tô Bạch, cô giương cằm, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đi tới, sự tự ti vẫn theo cô nhiều năm nay đã bị cảm giác bản thân đang là công chúa cao quý thay thế.

Cô cảm thán: Nếu như mình cũng có gia thế ngạo nghễ như người ta thì thật tốt.

Tiếc là Thượng Đế không ưu ái đối với cô, cho cô sinh ra trong một gia đình như vậy.

Không mang bệnh tật, con người hoàn hảo, như vậy đã là không bất hạnh rồi.

Chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ, cũng không thể lựa chọn xuất thân, nhưng chúng ta có thể lựa chọn con đường cho chính mình đi, cũng có thể lựa chọn cuộc đời sau này.

Diệp Nhược Y tỏ ra thoải mái.

Tô Bạch nhìn vẻ đẹp rung động lòng người của cô, anh nhàn nhạt nói: "Diệp Nhược Y, chúng ta làm hòa đi!"

"Làm hòa?" Diệp Nhược Y nhìn Lôi Vô Kiệt đang trò chuyện vui vẻ ở bên cạnh, cười lạnh nói: "Tôi đã ngủ với anh ấy, anh vẫn có thể tha thứ được sao?"

"Diệp Nhược Y, em đừng coi anh như thằng ngốc, chuyện như thế nào, anh còn rõ hơn cả em." Tô Bạch tiến lại gần, đè thấp giọng nói: "Ngay cả trong tim của em đang hướng về ai, anh cũng rất rõ, em yêu anh."

Đúng là cô yêu anh, chuyện đó Diệp Nhược Y chẳng cần giấu giếm gì.

"Tô Bạch, tôi yêu anh, nhưng như thế thì sao? Tôi đã nói rồi, gia đình anh không thể chấp nhận được kiểu người có xuất thân như tôi, anh nói anh yêu tôi, nhưng anh cũng không thể ngăn được sự châm chọc khiêu khích của cha mẹ anh đối với tôi, tôi không muốn sống một cách hèn kém trước mặt ai, lúc không muốn lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác. . . Tôi nghĩ cha mẹ sinh tôi ra cũng không hề mong tôi sẽ gả vào nhà nào đó, mà phải chịu sự khinh bỉ xem thường. Gần nữa đời người tôi đã phải sống trong sự dồn ép đè nén, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người mà thôi, tôi quyết định, sau này tôi cũng muốn được người ta nâng niu trong lòng, cũng muốn được người ta che chở, anh ấy và cả người nhà của anh ấy đều đối xử với tôi rất tốt."

Tô Bạch dời ánh mắt nhìn về phía người mẹ của mình vừa đi vào đại sảnh. . .

Đúng lúc Lữ Huyền Vân cũng nhìn thấy Diệp Nhược Y, sau khi sửng sốt, bà ta lặng lẽ đưa mắt lườm con trai một chút.

Tô Bạch ngay lập tức thu hồi ánh mắt, cắn răng đưa ra quyết định: "Vậy thì hai chúng ta rời khỏi nơi này."

"Không."

"Vì sao?"

Diệp Nhược Y nói vô cùng bình tĩnh: "Tô Bạch, tôi không thể phá hoại tương lai của anh. Không có tôi, anh có thể tìm được người phụ nữ tốt hơn tôi rất nhiều, Tịch Nhi cũng là một cô gái tốt, cậu ấy hồi cấp ba cũng từng thích anh. . . Với lại, không có anh, tôi cũng có thể tìm được người đàn ông của đời mình."

Tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống, Diệp Nhược Y vẫn luôn tự nói với mình như vậy.

------

Giữa một đám doanh nhân máu mặt ở Hàng Châu, Lôi Vô Kiệt vẫn nổi bật nhất, Tập đoàn Thịnh Thế dưới quyền của anh có lợi nhuận hàng năm lên tới con số gần hơn hai tỷ, còn Ngân hàng Thịnh Vũ cũng phát triển ngày càng lớn mạnh hơn, còn Tập đoàn Hoa Thần cũng không kém đi đâu được, ngay cả phu nhân thị trưởng như Lữ Huyền Vân cũng muốn trèo lên ngọn cây cao của Thịnh Thế - Thịnh Vũ - Hoa Thần.

Đang tán gẫu với đám Mộc Xuân Phong, nhưng ánh mắt của Lôi Vô Kiệt vẫn luôn chăm chú hướng về phía Diệp Nhược Y, anh nâng ly rượu, nói với Lữ phu nhân: "Lữ tổng, con trai bà đúng là tuấn tú lịch sự! Chắc hẳn là cũng có không ít tiểu thư danh gia ở Hàng Châu thầm yêu mến rồi chứ?"

"Đâu có, đâu có, Lôi tổng mới thật sự là người anh tuấn xuất sắc, là Nhân trung chi long[6]."

"..." Nịnh hót!

[6] Nhân trung chi long: Rồng trong biển người, ý chỉ người tài giỏi, xuất chúng.

Lữ Huyền Vân khách sáo tán dương, ánh mắt nhìn sang Diệp Nhược Y lộ rõ vẻ chán ghét, bà ta không hề ý tứ nói: "Đứa con trai này của tôi đúng là có không ít tiểu thư danh gia theo đuổi, nhưng người mà nó thích lúc nào cũng là loại mà tôi đây không thích. . . Chẳng hiểu con gái thời nay thế nào, không cố gắng tự phấn đấu bằng sức lực của mình, mà chỉ toàn muốn dựa vào đàn ông, vừa tâm cơ vừa có dã tâm ham hư vinh, lòng dạ khó lường."

"Người ta nói cảnh sát hình sự đều có con mắt nhìn rất tinh đời, người mà được Tô thiếu gia nhìn vừa ý, thì chắc hẳn là người không hề tầm thường!" Lôi Vô Kiệt cười lạnh đáp.

Lữ Huyền Vân càng nhìn Diệp Nhược Y càng cảm thấy bực bội: "Đàn ông nhìn đàn bà cũng chỉ chú ý đến cái mã bề ngoài mà thôi!"

"Nói vậy thì, cô gái kia chắc hẳn là phải rất đẹp, nếu không thì lấy cái gì mà quyến rũ được đại thiếu gia của nhà họ Tô a!" Lôi Vô Kiệt cười cười dẫn dắt Lữ Huyền Vân vào bẫy.

Lữ Huyền Vân cười đáp: "Lôi tổng, cậu thấy cô gái mặc váy trắng đứng cách Tô Bạch không xa đó, có xinh đẹp không?"

"Đẹp a, ai cũng thấy được vẻ đẹp của cô ấy, nhìn quanh sảnh của BME một vòng thì tôi có một kết luận, trong đại sảnh này không có ai xinh đẹp hơn cô ấy cả." Lôi Vô Kiệt nói rất thật lòng, trong mắt anh, Diệp Nhược Y thực sự là cô gái xinh đẹp nhất.

Lữ Huyền Vân ghét nhất là có ai khen ngợi người mà bà ta không thích, nét mặt bắt đầu chua ngoa: "Vậy thì Lôi tổng nên cẩn thận một chút, cô ta chính là đứa con gái ham hư vinh, lòng dạ khó lường, sống chết gì cũng quấn lấy con trai của tôi mà tôi vừa nhắc đến đấy."

"Lữ tổng, có phải là bà đã hiểu lầm gì rồi không?"

"Làm sao mà hiểu lầm gì được? Cô ta chính là người liều mạng quấn lấy con trai tôi không rời."

"Tôi thấy người liều mạng quấn lấy người khác là con trai bà mới đúng!" Mộc Xuân Phong xen mồm nói một câu.

Lữ Huyền Vân ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của của Mộc Xuân Phong, biết đây là nhân vật siêu lớn, bà không dám phản bác, chỉ là nói: "Mộc tổng là có ý gì."

"Người có não vừa nghe cũng hiểu!!" Để lại một câu, Mộc Xuân Phong cụng ly với Lôi Vô Kiệt, tỏ vẻ cô vợ xinh đẹp Hoa Cẩm còn chờ ở nhà nên rời đi trước.

Lôi Vô Kiệt sắc mặt trịnh trọng tuyên bố: "Trong cái thành phố này, thậm chí là cả tỉnh Chiết Giang, cũng không có ai dám vô lễ với người phụ nữ của Lôi Vô Kiệt tôi, cho nên. . . Nhất thiết đừng để tôi nghe thấy những lời tựa như phun phân đó một lần nữa, bà hãy quản giáo con trai mình cho tốt, đừng có làm phiền vợ tương lai của tôi."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lữ Huyền Vân, Lôi Vô Kiệt uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, đặt chiếc ly rỗng lên khay của người phục vụ vừa đi ngang qua, anh hơi giận dữ đi về phía của Diệp Nhược Y.

"Em yêu!"

Diệp Nhược Y vừa quay đầu lại, một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua cánh môi của cô.

Diệp Nhược Y che dấu sự ngạc nhiên và hơi nhộn nhạo trong lòng, ánh mắt liếc nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Tô Bạch, cô kiễng chân, cô đáp lại, khẽ hôn lên môi của Lôi Vô Kiệt như chuồn chuồn lướt nước.

Nụ hôn môi bất ngờ khiến trái tim của Lôi Vô Kiệt như nhảy lên tới tận cổ họng, cảm giác tuyệt vời vừa căng thẳng vừa kích thích nhưng lại cắt đứt thật không đúng lúc.

Lôi Vô Kiệt biết cô chỉ đang diễn trò, nhưng anh vẫn phải tham gia chứ!

Bàn tay nhỏ bé của Diệp Nhược Y túm chặt áo vest của Lôi Vô Kiệt, kéo anh lại gần mình, cô gắt giọng: "Sao bây giờ anh mới đến tìm người ta!"

Lôi Vô Kiệt nở nụ cười tươi phơi phới, thuận thế ôm eo cô nói: "Không vui à, vậy cho anh xin lỗi!"

"Xin lỗi thì được cái gì!" Diệp Nhược Y ngờ nghệch kéo kéo áo của anh.

"Vậy thì anh đền bù được chưa!" Đây mới là kết quả mà Lôi Vô Kiệt muốn.

Lôi Vô Kiệt quả thực có khả năng đó, anh biết dẫn dắt người ta tới bất cứ nơi nào anh muốn.

Nụ hôn bất ngờ đột ngột áp xuống, lúc hai cánh môi tiếp xúc gần gũi, Diệp Nhược Y không hề cảm thấy chán ghét như cô tưởng tượng, mà ngược lại là trong lòng có cảm giác ngọt ngào, không thể tin nổi, lẽ nào cô đã thật sự dao động với người đàn ông này?

Nhớ tới Tô Bạch vẫn còn đang ở bên cạnh, cô cảm thấy lúng túng, không dám đắm chìm vào nụ hôn của Lôi Vô Kiệt, mà chỉ là bị động đón nhận.

Lôi Vô Kiệt không quan tâm, vừa hôn cô vừa oán thầm: Đây là bộ dạng làm nũng của em với đàn ông sao? Thế này thích hơn nhiều so với dáng vẻ nghiêm túc mạnh mẽ. Nhưng mà, Diệp Nhược Y, diễn kịch thì phải có thù lao, tôi lấy một nụ hôn của em cũng không phải là quá đáng!

Tô Bạch không thể nào chấp nhận được việc, người con gái mình yêu đang hôn người đàn ông khác ngay trước mắt mình say đắm, nắm đấm vừa giơ lên đã bị ai đó kéo xuống.

Là Lữ Huyền Vân.

"Đừng làm mẹ mất mặt." Lời nói phun ra từ kẽ răng của Lữ Huyền Vân, bà ta giữ chặt tay con trai, cứng rắn kéo Tô Bạch ra khỏi vòng thị phi rắc rối.

Ánh mắt đảo qua bóng lưng đang dần dần đi xa, khóe mắt Diệp Nhược Yđỏ hoe, trong lòng cô rất khó chịu. . .

Sau khi kết thúc bữa tiệc tối, Lôi Vô Kiệt đích thân lái xe đưa Diệp Nhược Y về nhà, để đáp lễ lại nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, Diệp Nhược Y hung hãn đạp cho Lôi Vô Kiệt một phát.

Lôi Vô Kiệt tựa vào cửa chiếc Phantom xoa xoa bắp chân, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt nhưng không hề cảm thấy thiệt thòi, miệng vẫn cười rất tươi.

Hôn một cái, ăn một đạp, đáng giá!

------

Vừa tra chìa khóa vào ổ, Diệp Nhược Y bỗng bị ai đó bịt miệng từ phía sau. Từ nước hoa trên người của ai đó, cô có thể biết được kẻ tấn công mình là ai.

Cũng là người luyện võ, trong tình huống nguy hiểm cô không hề hoảng loạn, dùng khuỷu tay thúc vào mạng sườn của Tô Bạch, Tô Bạch tránh được cú huých mạnh của cô, anh đánh mạnh một phát vào phần gáy của cô, khiến cô bất tỉnh. . .

Khi tỉnh lại, Diệp Nhược Y đang nằm bẹp trên giường.

Cổ đau đến tê dại, đầu óc thì choáng váng.

Cảm nhận được điều gì đó bất thường, cô quay đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn về phía tỏa ra mùi nguy hiểm, bỗng bắt gặp Tô Bạch sắc mặt u ám đang cầm lon bia, vừa uống vừa nhìn cô chăm chú.

Diệp Nhược Y nhìn quanh căn phòng, kinh ngạc phát hiện ra đây chính là gian phòng mà cô và Lôi Vô Kiệt đã ngủ lại đêm hôm đó.

Tô Bạch đưa mình tới đây là muốn làm gì?

Một cảm giác bất an dần lan tỏa trong lòng của cô.

Nhìn chiếc túi xách của cô vẫn đang ở trên tủ đầu giường, Diệp Nhược Y nói: "Tại sao lại đưa tôi tới đây? Chuyện đã như vậy, anh còn muốn thế nào?"

"Thế nào?"

"..."

Tô Bạch cười chua chát, tiếng lon bia rỗng bị bóp méo vang lên lách tách, anh ta nói: "Lần đầu tiên chia tay là vì sự do dự và đắn đo của anh, anh đã để em chạy mất khỏi cuộc đời của mình, đó là lỗi của anh, nhưng em đã trở về, thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện trước mặt anh, em bảo anh có thể yên lòng được không?"

"..."

"Khi đó anh nói, chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, anh sẽ không buông tha cho em, có biết vì sao anh lại nói điều đó không? Bởi vì cả đời này, anh cũng không có ý định yêu một ai khác, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, cuối cùng sau khi tham gia hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác để nể mặt mẹ một lần, anh đã đến Thượng Hải tìm em, anh không cần gì cả. . . Mẹ nó, ngay cả đơn từ chức anh cũng viết xong rồi, nhưng em đã cho anh thấy cái gì?"

"..."

"Em và tên khốn kia tình chàng ý thiếp thân mật như vậy, vừa ôm vừa kéo diễn trò cho ai xem?"

Lon bia bị ném mạnh xuống sàn, Tô Bạch tiến gần về phía Diệp Nhược Y.

"Tôi không hề diễn trò, tôi và anh ấy vẫn đang rất tốt, chúng tôi là một cặp, hôn nhau thì đã làm sao?" Diệp Nhược Y dịch người về phía sau, cảnh giác nói: "Anh đừng tới đây."

"Chính miệng em nói, em yêu anh."

"Đúng, nhưng tôi cũng yêu anh ấy, thời đại nào rồi, bây giờ một cô gái yêu cùng lúc hai người đàn ông là chuyện rất bình thường, giống như đàn ông các anh 5 thê 7 thiếp vậy thôi."

"Vậy sao? Vậy để xem em yêu anh nhiều hơn, hay là yêu hắn nhiều hơn." Tô Bạch có hơi men trong người, toàn thân toát lên mùi nguy hiểm.

Diệp Nhược Y giật lùi lại đằng sau, thò tay vào túi xách tìm điện thoại di động, cô cầm chiếc gối ở đầu giường ném về phía Tô Bạch, lại nhảy phía ghế sofa bên kia, bấm một dãy số.

Tô Bạch nóng nảy nhào tới bắt lấy cô, Diệp Nhược Y hét to: "Lôi Vô Kiệt mau tới cứu em, ở căn phòng mà chúng ta đã từng ngủ."

Đã từng ngủ. . .

Mấy từ này thật sự đã chọc tức tới Tô Bạch.

Điện thoại bị hất văng, Diệp Nhược Y đánh nhau với Tô Bạch.

Trong những lần thi đấu thể thao, Diệp Nhược Y chưa bao giờ đánh thắng Tô Bạch, lần này cũng vậy, cô bị anh ta đè xuống sofa, giãy giụa thế nào cũng vô ích, chiếc váy dạ hội màu trắng bị xé rách, những mảnh vải rơi lả tả trên đất, từng giọt nước mắt tuyệt vọng cũng rơi xuống theo. . .

Cô khóc cầu xin Tô Bạch dừng tay.

Điện thoại rơi trên sàn nhà nhưng vẫn còn nối máy, Lôi Vô Kiệt nghe thấy rất rõ tiếng khóc của Diệp Nhược Y, nắm đấm siết chặt đến các khớp xương bàn tay kêu răng rắc, lúc này anh chỉ muốn giết người.

Ngay cả một một con gián cũng sợ, Lôi Vô Kiệt bị Diệp An Thế công nhận là kẻ có lá gan bé nhất trong hội Hải Thượng Tứ Thiếu, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Diệp Nhược Y, đáy lòng của anh chợt bùng lên một ngọn lửa như muốn thiêu đốt toàn bộ máu trong người, khiến anh liều mạng lái chiếc Phantom hướng tới khách sạn Upper Inn.

Lôi Vô Kiệt thô bạo đá văng cửa phòng tổng thống của khách sạn Upper Inn, nắm đấm bay thẳng về phía mặt bên của người đang khống chế Diệp Nhược Y.

Thành thạo tán thủ, lại còn là cao thủ Karate, Tô Bạch không cần tốn nhiều sức đã dùng tung cước đánh ngã Lôi Vô Kiệt. . .

Thân thủ không hề tốt, trước mặt Tô Bạch, Lôi Vô Kiệt chỉ là một người trói gà cũng không chặt.

Ngã lăn ra đất, Lôi Vô Kiệt nhìn Diệp Nhược Y đang bị giày vò chỉ còn một chiếc quần lót, thân trên trần trụi, lửa giận xộc thẳng lên não, bất chấp sự đau đớn trên ngực, anh đứng lên bổ nhào vào người của Tô Bạch.

Hai người vật lộn một lúc, Tô Bạch lại đánh ngã Lôi Vô Kiệt chỉ bằng một quyền.

Lôi Vô Kiệt cắn răng đứng dậy, Tô Bạch lại tung thêm một cước vào người của anh

Tiếng xô xát ở khu vực phòng hạng sang làm kinh động đến nhân viên khách sạn Upper Inn, họ vừa chạy tới cửa đã bị Tô Bạch đuổi đi, một đám người đứng chặn ở cửa hóng chuyện, cho đến khi Giám đốc khách sạn Triệu Thanh Thành chạy tới.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hàng Châu, con trai của Thị trưởng thành phố đánh nhau với Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế - Thịnh Vũ - Hoa Thần, tình huống vô cùng xấu, Triệu Thanh Thành sai bảo vệ vào can ngăn, mấy người to con nhưng đều e sợ ánh mắt hung ác của Tô Bạch, không ai dám tiến lên.

Lôi Vô Kiệt bò dậy từ sàn nhà, miệng phun ra máu, quát: "Đóng cửa lại."

Đây là cuộc chiến giữa Lôi Vô Kiệt và Tô Bạch, anh biết mình đánh không lại, nhưng cũng không cần người khác giúp đỡ.

Tất cả lui hết ra ngoài, Giám đốc khách sạn Triệu Thanh Thành chỉ để lại mấy người cao to lực lưỡng, những người khác đuổi đi hết, anh dán tai lên cánh cửa, nghe được âm thanh của nắm đấm và tiếng kêu đau đớn khiến làm lông mày anh ta nhíu chặt lại, cơ mặt cũng run rẩy.

Giang Nam Thiếu Gia - Lôi Vô Kiệt, là bạn của Mộc Tam Gia a, hôm nay là cái ngày gì thế này?

Nếu Lôi thiếu bị đánh chết ở Upper Inn, thì đến cái chức giám đốc này của Triệu Thanh Thành mình, cũng không còn giữ được nữa a. . .

------

Không biết lấy ra sức mạnh từ đâu, sau khi bị ăn hai quyền, Lôi Vô Kiệt vẫn gượng dậy khỏi sàn nhà, sống lưng thẳng băng.

Diệp Nhược Y ngồi trên giường dùng chăn che thân thể, chỉ biết ngây ngốc nhìn, hình tượng mạnh mẽ của Lôi Vô Kiệt chưa bao giờ được nâng cao như lúc này.

Nhìn con người cứng rắn đánh mãi không gục, Tô Bạch căm thù đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm dồn lực hết toàn thân nện xuống trán của Lôi Vô Kiệt, một dòng máu tươi chảy ra, miệng vết thương nứt toác, máu lại càng tuôn nhiều hơn, máu chảy xuôi xuống mặt của Lôi Vô Kiệt.

"Lôi Vô Kiệt!" Diệp Nhược Y hoàn hồn, tay chân luống cuống túm áo của Tô Bạch, nhưng lại bị anh ta đang trong cơn phẫn nộ đẩy ra ngã xuống sàn. . .

Nhìn thấy Diệp Nhược Y ngã sấp xuống, Lôi Vô Kiệt như nổi điên xông lên bổ nhào vào Tô Bạch, tung quyền đấm túi bụi vào người Tô Bạch, bộ dạng điên cuồng ra sức đấm đá đó khiến người khác nhìn vào mà rợn người!

Bị trúng mấy quyền nặng nhưng Tô Bạch vẫn đánh ngã được Lôi Vô Kiệt, những quả đấm nện xuống người của anh như mưa rào xối xả. Máu đã nhuộm đỏ nửa bên mặt của Lôi Vô Kiệt, cứ tiếp tục thế này, anh không bị Tô Bạch đánh chết thì cũng trở thành người tàn phế.

Diệp Nhược Y dứt khoát quơ lấy chiếc đèn bàn bên cạnh đầu giường, không chút do dự đập về mạnh về phía đầu của Tô Bạch. . .

Sau một tiếng vang lớn, cả thế giới dường như bất động.

Máu chảy xuống từ gáy của Tô Bạch, anh ta quay lại nhìn cô bằng ánh mắt dữ tợn, đáy mắt trào dâng sự vô vọng đến cực hạn, như thể lần này Diệp Nhược Y không phải đánh vỡ đầu anh ta, mà là đánh vỡ tình cảm của hai người.

Anh đang dùng ánh mắt lên án cô vì người đàn ông khác mà ra tay đánh anh.

Đèn bàn rơi khỏi tay, Diệp Nhược Y bắt đầu run rẩy, cô vừa sợ hãi vừa nhìn Tô Bạch, nói lời xin lỗi trong yên lặng.

Tô Bạch. . . Xin lỗi!

Lôi Vô Kiệt đứng dậy, thừa cơ đạp một cước khiến Tô Bạch ngã sang một bên, Lôi Vô Kiêt cởi áo vest đã nhuốm màu máu khoác lên người của Diệp Ngược Y, anh một tay sờ đầu đang bị thương kéo Diệp Nhược Y ra phía sau mình, gằn từng câu từng chữ: "Họ Tô kia, mày sẽ phải trả giá đắt vì hành động của mày trong ngày hôm nay!"

Diệp Nhược Y trốn ở sau lưng Lôi Vô Kiệt, không dám nhìn Tô Bạch, trái tim Tô Bạch đã nguội lạnh, anh sờ sau gáy tay dính đầy máu, sau đó hung hăng trừng mắt lườm Lôi Vô Kiệt rồi đi ra khỏi phòng.

Gần như đã mất đi nửa cái mạng, sau khi giải trừ được mối nguy, Lôi Vô Kiệt mệt mỏi ngồi xuống giường thở phì phò, Diệp Nhược Y ngồi xổm xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống sàn nhà.

Giám đốc khách sạn Triệu Thanh Thành nãy giờ vẫn chờ ở bên ngoài, anh tiến vào: "Lôi tổng, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu cho anh rồi."

"Gọi cấp cứu làm gì, tôi vẫn chưa chết! Ra ngoài đi!" Lôi Vô Kiệt nổi giận.

"Vâng, vâng ạ. . ." Triệu Thanh Thành liếc trộm cô gái đang ngồi dưới sàn nhà, sau đó vội vàng lui ra ngoài.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Lôi Vô Kiệt ngồi xổm trước mặt của Diệp Nhược Y, anh đưa tay giữ chặt cái cằm nhỏ của cô, giận dữ nói: "Khóc, khóc, khóc, ngoài khóc ra thì em còn biết làm cái gì! Cô gái ngu ngốc, gặp hoàn cảnh nguy hiểm mà em cũng không biết tự bảo vệ mình sao?"

Nhớ lại hình ảnh cô bị Tô Bạch lột trần, trong lòng Lôi Vô Kiệt vô cùng căm hận, hận không thể làm thịt luôn Tô Bạch.

Hai ngón tay anh giống như gọng kìm siết cằm của cô đến phát đau, anh chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt dữ dằn như thế, Diệp Nhược Y vốn đã tủi thân giờ lại càng thêm tủi thân hơn, cô vừa khóc vừa nói: "Tôi có thể kháng cự được sao? Tính mạng và thân thể cái nào cũng quan trọng, chẳng lẽ bắt tôi phải cắn lưỡi tự sát sao!"

Lôi Vô Kiệt trừng mắt nói: "Còn dám cãi, chẳng lẽ em chấp nhận bị hắn cưỡng bức à?"

Diệp Nhược Y rống: "Nếu tôi chấp nhận bị hắn cưỡng bức vậy thì tôi gọi anh tới đây làm gì?"

Cô ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh.

Không biết là mắt của Lôi Vô Kiệt đỏ là vì quá giận dữ, hay là vì máu chảy xuống từ phía trên lông mày.

"Lôi Vô Kiệt. . . Đầu của anh vẫn còn đang chảy máu." Diệp Nhược Y hốt hoảng đưa tay lên kiểm tra vết máu trên mặt Lôi Vô Kiệt, nhưng do vụng về nên máu loang ra cả nửa khuôn mặt của anh, cô nhìn máu dính trên tay, vơ miếng vải màu trắng bị xé rách lên nhẹ nhàng chấm quanh vết thương, cẩn thận lau sạch vết máu.

"Còn đau không?" Cô hỏi.

Thấy cô dịu dàng với mình, cơn giận của Lôi Vô Kiệt cũng nguôi ngoai không ít: "Em đau lòng sao?"

Động tác của Diệp Nhược Y bỗng khựng lại, không phải là vì cô đau lòng, mà là có một loại cảm giác rung động, làm cho lòng cô hỗn loạn, cô chợt mạnh tay hơn: "Đánh không lại thì phải gọi người khác tới giúp chứ, sĩ diện cái gì!"

Vết thương đau đớn khiến Lôi Vô Kiệt nhe răng trợn mắt, anh bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của cô, nghiến răng nói: "Em không thể nhẹ nhàng một chút sao? Con nhóc chết tiệt!"

"Còn bảo tôi phải nhẹ nhàng như thế nào nữa?" Diệp Nhược Y mếu máo lườm anh.

Lôi Vô Kiệt nhìn cô chầm chầm, ánh mắt lướt qua thân thể vừa bị Tô Bạch chà đạp, vòng một cùng nơi nào đó như ẩn như hiện, hơi thở của Lôi Vô Kiệt bỗng trở nên dồn dập.

"Đồ háo sắc, anh nhìn đi đâu vậy. . ." Mau thu hồi ánh mắt đó đi! Còn chưa nói hết câu cô đã bị anh cưỡng hôn.

Lúc Lôi Vô Kiệt hôn Diệp Nhược Y, đầu óc cô lập tức trống rỗng, cô quên cả giãy giụa, quên cả phản kháng, để mặc cho anh tùy ý xâm phạm.

Cho đến khi bàn tay của anh tiến vào cởi nội y của cô, cô mới tìm lại được lý trí: "Lôi Vô Kiệt, anh. . . Vô lại, mau buông tay ra." Thật ra, Diệp Nhược Y không hề cảm thấy chán ghét sự đụng chạm của anh, nhưng xuất phát từ tâm lý rụt rè e thẹn của phái nữ, cô vẫn phải ngăn hành vi của Lôi Vô Kiệt lại.

Cảm xúc quyến luyến không dứt ra được, cùng đôi môi mềm mại ngọt ngào kia, Lôi Vô Kiệt căn bản là không thể nào dừng lại được hành vi mình sắp làm tiếp theo. Có một thứ tình cảm như muốn lao ra khỏi lồng ngực của anh, nó cứ va chạm vào lòng anh sóng sau cao hơn sóng trước, anh không rõ thứ tình cảm này là gì, nhưng anh biết mình muốn có được cô.

Muốn có cô ngay vào thời khắc này. . .

"Diệp Nhược Y, em đừng tưởng Lôi Vô Kiệt tôi không biết nổi giận, người phụ nữ mà tôi đã đã nhìn trúng thì không thể nào để cho kẻ khác chạm vào, cho dù chỉ là một chút."

Người phụ nữ mà anh nhìn trúng!

Mình là người phụ nữ mà anh ấy đã nhìn trúng!

Trong nháy mắt, Diệp Nhược Y như chìm vào cơn mơ, con đường tình cảm của cô đã quá mệt mỏi, từ tận đáy lòng, cô thực sự muốn tìm một người đàn ông tốt để có thể dựa vào.

Mọi chuyện phát sinh một cách hợp tình hợp lý, lúc Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng tiến vào khu vườn thần bí kia, sự chặt chẽ bên trong con đường đó của cô khiến anh điên cuồng, thầm nghĩ đến lần đầu tiên của cô chắc hẳn còn mất hồn hơn thế nữa, anh vô cùng ghen ghét hỏi: "Lần đầu tiên của em là cho hắn ta?"

"Không hài lòng khi tôi không còn lần đầu tiên nữa sao?" Ước vọng yêu đương nháy mắt vỡ tan, bị anh ghét bỏ vì không phải là trinh nữ, trong lòng Diệp Nhược Y cảm thấy thật cay đắng, nước mắt rưng rưng, cô cắn răng kìm nén để bản thân không rơi lệ.

Thấy khóe mắt cô ngập nước, Lôi Vô Kiệt cho rằng cô đang nhớ tới Tô Bạch, lòng đố kị khiến cho động tác chiếm hữu của anh càng thêm mãnh liệt, Diệp Nhược Y cảm thấy đau đớn.

Đàn ông cho dù tính cách có thế nào đi chăng nữa, thì lúc ở trên giường cũng hóa thành mãnh thú.

Đó là bản tính!

Bản tính của đàn ông!

------

Thượng Hải.

Diệp Nhược Y một mình trở lại Thượng Hải, côi thờ ơ với Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt thì lại nổi tiếng nhát gan, cũng nổi tiếng khó chơi, cho dù cô có dùng đủ mọi cách chống đối thì Lôi Vô Kiệt vẫn cố chấp chịu đựng được đến cùng.

Một buổi chiều lác đác mưa Thu, Lôi Vô Kiệt sau khi đến gặp Tư Không Thiên Lạc xong, thì rời khỏi xưởng Càn Đông - MFast, lái chiếc GT-R màu xanh dương mới cải tiến đi thẳng tới căn hộ đang thuê của Diệp Nhược Y.

Diệp Nhược Y vừa đi làm về, đồng phục còn chưa kịp thay ra thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa như phá cửa.

Diệp Nhược Y mở cửa hì trông thấy Lôi Vô Kiệt, cơn tức giận trong lòng lại ùn ùn kéo đến cô muốn đóng cửa. Thì Lôi Vô Kiệt đã ngăn tay lại chui vào trong nhà, vừa mở miệng đã hỏi: "Tại sao lại không nghe điện thoại của anh, tại sao em lại trốn tránh anh?"

"Không phải anh chê tôi sao?" Diệp Nhược Y đứng quay lưng về phía anh, lên tiếng.

"Hả? Diệp Nhược Y anh chê em bao giờ?"

"Tự anh biết rõ."

"Anh biết cái gì chứ?"

"Anh chê tôi không phải là trinh nữ!"

"Anh chê em không phải là trinh nữ bao giờ?"

"Không chê thì sao lại hỏi tôi câu đó, còn làm người ta đau đến như thế!"

Lôi Vô Kiệt dở khóc dở cười nói: "Chỉ vì câu hỏi đó mà em cự tuyệt anh?"

Diệp Nhược Y cắn môi dưới, ngồi xuống sofa, mãi mới lên tiếng: "Khi yêu, cô gái nào cũng muốn có được một tình yêu thật đẹp, coi đối phương là người mà mình sẽ phó thác cả đời, nghĩ rằng mình và người đó sẽ luôn tốt đẹp như thế cho nên mới liều lĩnh mà yêu, liều lĩnh giao mình cho đối phương. Nếu như tôi biết tình yêu của mình và Tô Bạch sẽ không có kết cục tốt, vậy thì ngay từ đầu tôi sẽ không dễ dàng trao thân mình."

"Em hối hận sao?" Lôi Vô Kiệt không thể cười nổi nữa.

"Ừm. . . Cũng không rõ nữa, có lẽ là hối hận, có lẽ là không, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi cũng không phải là kiểu người phóng túng để mất đi cái màng đó."

"Vậy là em hiến thân vì tình yêu rồi, Diệp Nhược Y, em thật vĩ đại!" Trong lòng Lôi Vô Kiệt chua xót vô cùng.

"Anh. . ." Diệp Nhược Y suýt nữa thì không kìm được nước mắt.

Lôi Vô Kiệt không nhìn nổi nước mắt của cô, vội vàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô nói: "Anh hỏi như vậy hoàn toàn không có ý chê em, đó là vì anh ghen với Tô Bạch, bởi vì anh phát hiện ra mình đã thích em rồi. Đúng, em nói không sai, cô gái nào khi yêu cũng muốn đó là một tình yêu tuyệt đẹp, coi người đó là đối tượng sẽ phó thác cả đời. Đàn ông cũng thế, ai cũng mong muốn cô gái mình yêu hoàn hảo, cả tâm hồn và thể xác hoàn toàn thuộc về mình, nhưng trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện tốt đẹp như vậy! Thực ra, đàn ông cũng có lúc rất vô lý, rõ ràng mình không phải là trai tân nhưng vẫn cương quyết đòi hỏi bạn gái phải còn trong trắng, toàn là mấy thằng theo chủ nghĩa trọng nam độc đoán vớ vẩn. . . Nếu như đàn ông cũng có cái màng đó, thì tuyệt đối cũng sẽ không thể mạnh miệng như vậy."

"Xì!" Diệp Nhược Y bị hai câu nói cuối cùng ủa Lôi Vô Kiệt chọc cho phì cười.

"Mấy ngày nay anh cũng đã suy nghĩ kỹ, anh biết trong lòng em, Tô Bạch sẽ không thể biến mất trong một sớm một chiều được, cũng có thể sẽ không biến mất đi mãi mãi. . . Cho nên, Diệp Nhược Y, từ hôm nay trở đi, những gì của trước đây em hãy để cho nó qua đi, anh chỉ quan tâm tới sau này, sau này trong lòng em có anh hay không."

Thực ra hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần bạn sẵn lòng thì ai cũng có thể mang đến cho bạn hạnh phúc.

Đã từng thất bại một lần trong chuyện tình cảm, lần thứ hai yêu đương, Diệp Nhược Y vô cùng thận trọng, cô đối với Lôi Vô Kiệt lúc gần lúc xa. Cô sợ mẹ của Lôi Vô Kiệt cũng sẽ giống như mẹ của Tô Bạch, coi thường cô, dùng đủ mọi cách để bắt cô rời khỏi anh.

Nếu thật sự như thế thì cô nhất định sẽ phát điên.

May là Lý Tâm Nguyệt mẹ của Lôi Vô Kiệt không phải người như vậy, bà đối xử với cô không hề có một chút nào gọi là sự tự cao tự đại của mẹ chồng tương lai, ngược lại rất thường xuyên kéo cô đi dạo phố mua sắm ăn uống, mua cho cô nhiều đồ mới.

Mọi chuyện vẫn luôn phát triển theo hướng tốt đẹp, mãi cho tới khi Lôi Vô Kiệt phản bội Tiêu Sở Hà.

Công bằng mà nói, thì đó không gọi là phản bội, đó là sự lựa chọn của một người làm kinh doanh mà thôi.

Đứng trước tài sản công ty hàng tỷ đồng và anh em bạn bè, đến Thượng Đế cũng sẽ lựa chọn công ty.

Cho dù Lôi Vô Kiệt có chọn Tiêu Sở Hà, phản bội sự liên minh với Đoàn Tuyên Hằng, khiến cho Thịnh Thế sụp đổ thì kết quả vẫn sẽ như bây giờ.

Khi đó Tiêu Sở Hà căn bản không bì được với năng lực của Đoàn Tuyên Hằng, Thiên Khải bị thâu tóm đã là sự thật hiển nhiên không thể thay đổi được. Lôi Vô Kiệt không thể nào không lý trí mà đặt tình nghĩa anh em lên hàng đầu, khiến bản thân thiệt hại mà người của Lôi gia cũng sẽ suy sụp theo Tiêu Sở Hà. Anh đã nghĩ cả rồi, nghĩ đến chuyện phải bảo vệ thực lực của mình ở Thịnh Thế, càng phải lấy danh nghĩa của Thịnh Thế thu mua lại Thiên Khải, chờ đến khi Tiêu Sở Hà cần giúp đỡ thì anh sẽ dang tay trợ giúp bất kì lúc nào. . .

( Đó là lý do vì sao Đường Liên lại có thể dễ dàng thu mua lại cổ phần của Thiên Khải trong tay của Mã Vĩnh Thành, một cách dễ dàng như vậy mà không bị phía của Đoàn Tuyên Hằng ra tay cản trở. )

Diệp Nhược Y cảm giác mình có liên quan với Lôi Vô Kiệt nên không dám đến gặp Tư Không Thiên Lạc, người bạn cùng như cô em gái thân thiết nhất của mình, luôn sẵng sàng giúp đỡ lúc cô gặp chuyện gì khó giải quyết.

Cho nên cô không hề do dự nói với Lôi Vô Kiệt rằng: "Chúng ta chia tay đi!"

Khi chúng ta đạt được thứ gì thì thường cũng sẽ phải mất đi thứ gì đó, Lôi Vô Kiệt tính trước được mình sẽ mất đi tình bạn, nhưng anh cũng không ngờ ngay cả tình yêu của mình cũng mất theo.

Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nhìn cô hồi lâu, anh mới nói: "Diệp Nhược Y, em không yêu anh."

Diệp Nhược Y, em không yêu anh.

Câu này nghe rất quen, cũng đã từng có một người đàn ông nói như vậy với cô: "Diệp Nhược Y, em không yêu anh, em chỉ yêu chính mình."

Diệp Nhược Y vẫn cho rằng cô yêu Lôi Vô Kiệt chưa đủ nhiều, cho rằng mình cầm lên được thì cũng có thể buông bỏ xuống được.

Nhưng mọi chuyện lại không hề như cô tưởng tượng.

Tình yêu bất tri bất giác đã sớm ăn sâu vào trái tim của cô, cấm rễ vào từng đoạn xương cốt của cô.

Chỉ là hai bên đều cố chấp không chịu nhượng bộ.

Lôi Vô Kiệt giận vì Diệp Nhược Y có thể dễ dàng nói hai từ chia tay. Có một khoảng thời gian anh đã rất sầu não, bạn bè ở Thượng Hải không phải châm chọc khiêu khích anh thì cũng hờ hững không muốn chạm mặt, Lôi Vô Kiệt không còn mặt mũi nào mà quay về Thượng Hải, chuyện của Tập đoàn Hoa Thần ở Thượng Hải anh cũng không muốn quan tâm, suốt ngày làm tổ ở Hàng Châu, suốt ngày đi chơi với Mộc Xuân Phong và Tiêu Lăng Trần.

Ở Hàng Châu có một nhà hàng cao cấp kiểu Trung mới mở tên là Tịnh Tuyết Các, Tiêu Lăng Trần dẫn theo mấy người bạn thân tới đó, lúc gọi món, Mộc Xuân Phong quay sang hỏi Lôi Vô Kiệt muốn ăn gì.

Muốn ăn gì?

Lôi Vô Kiệt buột miệng nói: "Trứng cuộn!"

"Trứng cuộn?" Mộc Xuân Phong hỏi lại.

Tiêu Lăng Trần nhìn nhân viên phục vụ, hỏi: "Có món trứng cuộn không?"

Nhân viên phục vụ khó xử cười cười, nói: "Rất xin lỗi, tiên sinh, ở Tịnh Tuyết Các của chúng tôi không có món kiểu Nhật."

Lôi Vô Kiệt cụp mắt nói: "Nhưng tôi chỉ muốn ăn trứng cuộn."

Tiêu Lăng Trần ném thực đơn lên bàn, trừng mắt ra lệnh: "Hôm nay không mang được món trứng cuộn lên đây, thì mời ông chủ của các người tới đây chiên trứng cho ông."

Nhân viên phục vụ sợ hãi lui ra ngoài, lúc mang thức ăn lên bàn, trên bàn thực sự có món trứng cuộn kiểu Nhật, màu vàng rộm, hương thơm nức mũi, nhìn cũng rất ngon mắt, Lôi Vô Kiệt gắp một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai đã nhả luôn ra.

Không phải mùi vị đó!

Lôi Vô Kiệt không ăn thêm miếng nào nữa, chỉ uống rượu, hết ly này đến ly khác.

Tiêu Lăng Trần nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Lôi Vô Kiệt, nói: "Với khả năng của cậu thì thiếu gì phụ nữ, nói đi, cậu muốn kiểu nào, tiểu gia đây giới thiệu cho cậu."

Lôi Vô Kiệt nói: "Tôi chỉ thích cô gái làm món trứng cuộn cho tôi!"

Mộc Xuân Phong lắc đầu, nói: "Tim không ở đây, cậu có giới thiệu chục em cũng không thể nào có chuyển biến gì tốt!"

"..."

------

Thời gian chậm rãi trôi đi, Tiêu Sở Hà và Tư Không Thiên Lạc dần thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn vươn lên, sự bất mãn của mọi người trong hội bạn bè đối với Lôi Vô Kiệt cũng dần phai nhạt đi. . .

Ngày sinh nhật của Lý Khuynh Tâm, Diệp Nhược Y về Hàng Châu một chuyến tổ chức sinh nhật cho mẹ, ăn bữa cơm đoàn viên cùng gia đình. Buổi tối, cô đi ra khỏi nhà, đi đến CLB đêm Eleven mà Lôi Vô Kiệt hay lui tới, cô ôm hi vọng có thể tạo một màn tình cờ gặp anh.

Nhưng cô không ngờ, cô không gặp được Lôi Vô Kiệt ở đó, mà lại gặp được Tô Bạch.

Tô Bạch mặc áo sơ-mi đen cùng với một người đàn ông mặc sơ-mi hoa đi về phía Diệp Nhược Y.

Diệp Nhược Y đứng dậy, gọi một tiếng: "Tô Bạch."

Tô Bạch sững người, nhưng lập tức khôi phục lại thần sắc, nói: "Xin lỗi, cô nhận lầm người rồi."

Làm sao có thể, rõ ràng là giống y như đúc.

Người đàn ông mặc áo sơ-mi hoa nghi vấn nhìn hai người, Diệp Nhược Y mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường, cô nói: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Diệp Nhược Y ngồi trở lại ghế, trong lòng chất chứa tâm sự, bắt đầu uống rượu.

Theo cô biết, sau chuyện lần đó Tô Bạch đánh Lôi Vô Kiệt ở khách sạn của Mộc Xuân Phong, không đến hai ngày thì Tô Bạch đã bị đuổi khỏi Sở cảnh sát hình sự Hàng Châu, cha anh Tô Hữu Văn là Thị trưởng của Hàng Châu cũng bị liên lụy, lúc này đã bị điều đến Lhasa]7] làm việc.

[7] Lhasa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó ở chân của đỉnh Gephel.

Còn tập đoàn của Lữ Huyền Vân cũng bị phía của Mộc Xuân Phong và thu mua thẳng tay.

Theo Diệp Nhược Y biết đó là do Lôi Vô Kiệt làm, trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi với Tô Bạch, bởi vì trở thành cảnh sát vẫn luôn là lý tưởng của anh ta, cô vẫn muốn tìm một cơ hội để nói lời xin lỗi với Tô Bạch.

Nửa đêm, Diệp Nhược Y mới ủ rũ rời khỏi CLB đêm Eleven, cô đi taxi về nhà, xe đang chạy yên ổn thì bỗng có hai chiếc xe màu đen vượt lên chặn đường.

Một người đàn ông mặc sơ-mi hoa dáng người cao lớn bước xuống xe, hắn kéo Diệp Nhược Y ra khỏi xe taxi, hét lên ra lệnh cho tài xế cút sang một bên.

Sau đó cầm ảnh chụp của Tô Bạch, chất vấn Diệp Nhược Y, hỏi: "Quen hắn không?"

Diệp Nhược Y nhận ra hắn chính là người đi cùng với Tô Bạch lúc nãy, phản ứng đầu tiên là chối bỏ: "Không quen!"

"Cô gái, tốt nhất cô nên thành thật một chút." Hắn túm cổ cô, tiếp tục uy hiếp: "Vừa rồi ở quán bar, tôi nhớ rất rõ cô đã gọi hắn."

Đảo mắt qua một chiếc xe màu đen khác, Diệp Nhược Y giả vờ tỏ ra rất sợ hãi, cô nói: "Tôi, tôi nhận nhầm người mà thôi, anh ta rất giống người yêu trước kia của tôi!"

Tên mặc áo sơ-mi hoa siết chặt bàn tay, nghiến răng: "Nói thật đi."

Mặt Diệp Nhược Y lập tức đỏ lên, cô cảm thấy khó thở.

Trong chiếc xe màu đen, Tô Bạch ngồi giữa hai tên đàn ông, cắn răng kiềm chế cơn giận, quay mặt sang phía khác.

Tên mặc áo bông cũng hiển nhiên không tin lời của Diệp Nhược Y, hắn tung một cú đấm mạnh vào bụng của cô, Diệp Nhược Y đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn buông tay làm cô ngã ngồi xuống đất, ôm bụng thở hổn hển.

Đúng lúc này, tại góc phố, có ba chiếc G63 màu đen lao ra phóng nhanh về phía bên này, đèn trước sáng ngời chiếu vào người Diệp Nhược Y, ngọn đèn càng ngày càng sáng.

Tên mặc áo bông không kịp phản ứng xem có chuyện gì đang xảy ra, thì những chiếc xe đã dừng lại, cửa xe bị đẩy ra, một đám đàn ông mặc vest đen khí thế dữ dằn bao vây bọn chúng.

Hoàn cảnh đó khiến Diệp Nhược Y quên cả đau đớn, tên áo mặc áo sơ-mi hoa lại càng hoảng sợ hơn.

Ngay sau đó, một chiếc xe hơi cao cấp khác chậm rãi đi tới, lại gần mới nhận ra đó là một cỗ Maybach dài[8].

Xe dừng lại, cửa xe bên ghế phụ mở ra, Tiêu Lăng Trần cài lại cúc áo Âu phục bước xuống xe, sải bước đi về phía tên mặc áo sơ mi-hoa, tên áo sơ-mi hoa thấy tình hình không ổn, vội rút khẩu súng lục bên hông ra, nhưng chưa kịp ngắm vào Tiêu Lăng Trần thì đã bị Tiêu Lăng Trần giữ chặt cổ tay, bẻ ngoặt ngược ra sau lưng.

Mấy tên đồng bọn của hắn lúc này cũng xuống xe, còn người ngồi trên một chiếc xe khác thì vẫn không hề lộ diện.

Hai bên giằng co dữ dội.

"Chị dâu, không sao chứ!" Tiếng gọi của Tiêu Lăng Trần khiến Diệp Nhược Y sửng sốt.

Sau khi đỡ cô dậy giao cho thuộc hạ ở phía sau, Tiêu Lăng Trần trừng mắt lạnh lùng đe dọa tên mặc áo sơ mi hoa: "Bạn gái của Lão đại tao mà mày cũng dám động vào, mẹ nó mày chán sống rồi phải không?"

Tiêu Lăng Trần nhấc chân lên, đạp vào ngực tên mặc áo sơ-mi hoa một cách dữ tợn.

Đồng bọn của hắn vội vàng nhao nhao rút súng.

"Cạch" một tiếng, cửa sau của chiếc Maybach mở ra, Mộc Xuân Phong mở cúc áo Âu phục, bước xuống xe, một tay cầm điếu thuốc lá, một tay cầm khẩu súng tiểu liên MP7 [8].

[8] Tiểu liên MP7: Heckler & Koch MP7, HK MP7 hay MP7 là súng tiểu liên thuộc loại vũ khí tự vệ cá nhân của hãng Heckler & Koch (Đức). MP7 đã được trang bị cho quân đội và cảnh sát của Ministry of Defence Police (Anh),Garda Síochána của Ireland,thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Malaysia và cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Nhìn từ vị trí của Diệp Nhược Y, thì thấy được trên xe vẫn còn một người đàn ông nữa mặt Âu phục, người đàn ông kia không phải là lão đại mà họ nói đấy chứ?

Mình đã trở thành bạn gái của đại ca xã hội đen từ bao giờ vậy?

Mộc Xuân Phong ngậm thuốc lá kéo một hơi, lau lau khẩu súng MP7 được mạ vàng rồng, nheo mắt nói: "Hàng Châu không phải vùng biên, ở đây có luật cấm băng đảng vô danh tàng trữ vũ khí."

Súng tiểu liên còn mạnh hơn nhiều so với súng lục. Tiểu liên MP7 hoạt động theo nguyên lý trích khí, sử dụng đạn 4,3x30mm tốc độ cao. MP7 mang kích thước của tiểu liên nhưng sức mạnh lại gần tương đương súng trường tấn công. Do vậy uy lực sát thương lớn nên súng thường dùng cho vai trò tấn công nhiều hơn phòng thủ.

Đối phương kinh ngạc, một tên trông có vẻ là người cầm đầu cười nói: "Chúng tôi đang tìm một người, vì thế đã nhận nhầm cô gái này, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi."

"Tìm ai!" Tiêu Lăng Trần trừng mắt, cúi người nhặt bức ảnh rơi trên đất lên, kinh ngạc nói: "Ơ kìa. . . Đây không phải Tô Bạch sao?"

Tô Bạch đang bị giữ trong xe nghe thấy vậy, trong lòng hơi giật mình, nhưng sau đó lại bị lời nói của Tiêu Lăng Trần khiến cho dở khóc dở cười.

Tiêu Lăng Trần cầm ảnh tới đưa cho Mộc Xuân Phong xem: "Đây không phải là tên Tô Bạch làm chị dâu bị mất cái màng đấy à!"

Mộc Xuân Phong nói với tên cầm đầu của đối phương: "Tụi mày có biết thằng đó đang trốn ở đâu không, Mộc Tam Gia tao cũng đang tìm thằng khốn đó!"

Tên cầm đầu liếc nhìn Diệp Nhược Y, nói: "Không biết, chúng tôi cũng đang tìm, tiên sinh, coi như đây là hiểu lầm, tôi xin lỗi cô gái này, vậy nhé!"

Tiêu Lăng Trần giật lấy khẩu MP7 mạ vàng trong tay của Mộc Xuân Phong, cười lạnh nói: "Như vậy thì làm sao được, chị dâu của bọn tao bị chúng mày dọa cho sợ hãi, tui bây nói xong là xong được à!" Bật mở chốt khóa an toàn của khẩu tiểu liên.

"Nếu không thì phải làm sao bây giờ?" Tên cầm toát mồ hôi lạnh, sau đó vôi chui vào xe, lấy một vali tiền mệnh giá USD ra đưa tới trước mặt Tiêu Lăng Trần, thành tâm nói: "Một chút lòng thành gọi là, rất xin lỗi."

Tiêu Lăng Trần cầm lấy vali tiền thấy trọng lượn cũng không nhẹ, cười nói: "Thế này còn tạm được. Đi đi!"

Đối phương nhanh chóng quay vào trong xe, hai chiếc xe lần lượt chạy đi.

------

Mộc Xuân Phong đuổi hết đám thuộc hạ lái xe rời đi, sau đó dập thuốc lá giật lấy khẩu súng tiểu liên mạ vàng trong tay của Tiêu Lăng Trần lại, anh hét: "Này. . . Cậu suýt thì làm hỏng quà sinh nhật 1 tuổi của con trai tôi rồi đấy!"

Tiêu Lăng Trần cười cười hỏi: "Uy. . . Xuân Phong! Cậu nói xem, vừa rồi tôi diễn vai đại ca xã hội đen có giống không thật không? Kỹ xảo rất thành thục, giành giải Oscar của năm nay cũng không thành vấn đề chứ?"

Mộc Xuân Phong kiềm chế cơn phẫn nộ, kéo tay của Diệp Nhược Y nhét cô vào trong chiếc Maybach, đóng cửa xe, cười nói: "Lăng Trần, kỹ thuật diễn xuất không tệ, cộng thêm vai diễn phụ như tôi cũng không tệ nữa!"

Hà Khứ lái chiếc Maybach rời đi. . .

"Ơ ơ ơ. . . Này!! Sao cậu lại để hai người họ lái xe đi trước thế, thế thì hai chúng ta về bằng cái gì?" Tiêu Lăng Trần kêu lên.

"Đi bộ." Mộc Xuân Phong nói.

"Xuân Phong, Hoa Cẩm dạo này dã man với cậu lắm phải không?"

"Hơiss!!"

------

Sau khi cửa xe đóng lại, Diệp Nhược Y mới nhìn rõ người ngồi trên ghế sau, là Lôi Vô Kiệt.

"Lão đại, có thể giải thích cho em biết đây là chuyện gì không?" Diệp Nhược Y hỏi.

"..." Lôi Vô Kiệt quay mặt sang chỗ khác không để ý đến cô.

Từ lúc Diệp Nhược Y vào CLB đêm Eleven, thì người của Tiêu Lăng Trần đã thông báo cho anh biết, vì thế ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo cô, nhìn cô nói chuyện với Tô Bạch, nhìn cô một mình uống rượu giải sầu, nhìn cô ủ rũ rời khỏi quán bar.

Tiêu Lăng Trần đúng thật là bá chủ ở tỉnh Chiết Giang này, bất kỳ kẻ nào có bối cảnh hắc đạo tiến vào thành phố này, thì cũng đều không thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Lăng Trần.

Tiêu Lăng Trần là đại ca của băng đảng Lang Gia, thế lực vô cùng lớn, lại còn có thêm sự trợ giúp của Mộc Xuân Phong, tiền lực, tài nhân, nhân lực, quyền lực, có thể nói là băng đảng lớn số một ở Trung Quốc lúc bấy giờ.

Bọn buôn ma túy đến từ Tam Giác Vàng theo dõi Diệp Nhược Y, chắc chắn là có liên quan đến sự thay đổi diện mạo của Tô Bạch.

Chiếc Mabach chạy qua chợ đêm, Diệp Nhược Y thấy Lôi Vô Kiệt vẫn không thèm để ý đến mình, cô ôm bụng bắt đầu rên rỉ.

"Đau ở đâu?" Lôi Vô Kiệt ngồi sát lại, bàn tay sờ lên bụng cô giúp cô kiểm tra thương thế.

"Ở đây, ở đây, xanh tím cả rồi." Diệp Nhược Y chỉ vào bụng rồi đến ngực mình.

"Bọn chúng đánh vào ngực em sao?"

Diệp Nhược Y tủi thân gật đầu: "Ừm, đau lắm. . ."

"Để anh xem." Lôi Vô Kiệt đưa tay cởi áo cô.

Diệp Nhược Y liếc nhìn Hà Khứ đang lái xe, thẹn thùng nói: "Anh làm gì vậy?"

Lôi Vô Kiệt nhìn Hà Khứ, anh lập tức hiểu ý điều chỉnh bức tường gỗ cách âm che lên.

"Em nói xem!" Lôi Vô Kiệt giật mở vạt áo của cô. . .

Cả đời này Diệp Nhược Y chỉ yêu hai người đàn ông, một người là Tô Bạch của quá khứ, người kia là Lôi Vô Kiệt của hiện tại.

Yêu Tô Bạch quá mệt mỏi, yêu Lôi Vô Kiệt lại nhẹ nhõm ung dung, vì vậy người đàn ông này từ đầu đến cuối luôn khiến cô không cảm thấy có một chút áp lực nào!

Phụ nữ tàn nhẫn với người khác, nhưng đừng tàn nhẫn với chính mình, sống thật thoải mái thanh thản vẫn là tốt nhất!

Lại nói đến hai kẻ quyền lực nhất ở cái tỉnh Chiết Giang này. . .

Tiêu Lăng Trần và Mộc Xuân Phong một người hút thuốc, một người lau cầm khẩu súng mạ vàng, cả hai đang đi bộ trên đường cái, lúc đi ngang qua con phố nhỏ nào đó.

Tiêu Lăng Trần dừng lại, chỉ vào chiếc Maybach đang rung lắc dữ dội trong ngõ hẻm, cười nói với Mộc Xuân Phong: "Mẹ nó! Mạnh thế."

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 20.03.2023 - Phiên Ngoại 2 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro