Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cả 2 cũng về đến nhà, Dương Bằng kêu Y Nam vào trong thay đồ rồi vào phòng ngủ, Y Nam nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều cứ ngỡ là ngủ phòng riêng nên cũng bình tĩnh tâm rửa r nhanh chóng vào phòng nhưng khi đến cửa phòng thì bị Dương Bằng cản lại cô giật mình bị Dương Bằng ép sát vào tường, tuy cô là một cảnh sát chống ma túy võ thuật không thua ai nhưng lại chỉ biết khép nép đứng im không chút cử động, hơi thở hỗn hển của cô đã chú ý đến anh ấy, với thân hình m8,vai rộng,tay thô hẳn là cao hơn cô nữa cái đầu khi anh tiến đến sát người Y Nam thì cô cảm nhận được làn hơi ấm nóng của anh phả thẳng vào xương quai xanh của cô, lúc đấy cô lại nghẹn ở cổ và không thốt lên được lời nào

"sao em lại vào phòng" Dương Bằng kéo người đến tai của Y Nam rồi nói

"kh...không phải a...anh bảo thay đồ rồi ngủ sao , th...thì em thay đồ xog thì vào phòng thôi, có chuyện gì không phải sao?" Y Nam nói rồi nhìn anh ấy với vẻ hơi khó hiểu

"đương nhiên là thay đồ rồi ngủ nhưng không phải ngủ phòng này"

"kh...không...không phòng này thì phòng nào?"

Đôi mắt anh ta ra ám hiệu chỉ về phòng của mình rồi quay sang nhìn Y Nam lần nữa, cô ngạc nhiên nói:

"ph....phòng anh sao"

"không phòng anh thì còn phòng nào khác nữa sao"

"ờ...em...em...ngày mai em còn phải đến sở điều tra, em...em ngủ trước ha" nói xong Y Nam chớp nhanh cơ hội mở cửa phòng đi vào rồi đóng nhanh lại, Dương Bằng chưa kịp phản ứng thì đã đứng ngoài một mình,anh ta nhìn về cửa phòng Y Nam suy nghĩ gì đó tầm 3p thì nói:

"vậy là không ngủ với anh sao"

"anh về phòng ngủ đi , ngủ ngon"

Vừa dứt câu thì trong anh cảm thấy hơi hụt hẫng, anh ta suy nghĩ trong đầu: rõ ràng mình muốn cô ấy ở nhà mik thì có thể ngủ cùng mình, nhưng sao giờ lại....

Lẩm bẩm một hồi thì anh cũng quay trở lại phòng ngủ, nhưng anh ko tài nào ngủ được bề ngoài thì mọi người thấy anh vui vẻ xem như không có chuyện gì phải suy nghĩ nhưng bên trong anh vẫn chất chứa nỗi buồn, anh châm một điếu thuốc rồi ngồi ở hành lang phòng mình, màn đêm che phủ hầu như là tất cả mọi thứ chỉ có ánh đèn ngủ trog phòng anh lọt qua từng khe cửa chiêú những tia sáng ít ỏi đến chỗ anh ngồi rồi anh lại nhớ đến những hình ảnh của 2 anh em hồi trước kia thật sự những ngày tháng bình yên đó là lúc anh thật sự hạnh phúc nhất anh vừa có thể theo đuổi niềm đam mê về pha chế của anh, còn có gia đình anh ở cạnh bên thật sự anh không muốn nó trôi qua, trog suy nghĩ của anh thì anh thấy anh hai mình đi đến cạnh mình khe khẽ nói "Vân Bằng em hãy cứ sống thật tốt những ngày tháng sau này, anh sẽ không thể cùng em đón sinh nhật hằng năm của Mộng Giao(con gái Vân Phi,cháu gái Vân Bằng), em hãy thay anh chăm sóc chị và Mộng Giao bọn họ bây giờ chỉ còn có em để mà nương tựa, còn chuyện giữa em và Y Nam nếu 2 bọn em có thể tiến xa hơn nữa thì anh cũng thấy vui mừng và chúc phúc cho em, em hãy nghe theo con tim mình, hãy trân trọng những thứ mà mình đang có nếu không khi đã mất rồi muốn giữ lại cũng không được"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro