Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được những lời nói của anh mình thì Vân Bằng cũng giật mình tỉnh dậy, hoá ra chỉ là giấc mơ nhưng trong giấc mơ đó anh đã gặp được anh trai mình bao nhiêu sự yêu thương nhớ nhung còn có cả những nỗi buồn những nỗi lo lắng cũng đã được giải thoát trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm

Thoáng chốc anh nhìn đồng hồ thì đã 5h sáng, lúc này anh ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân xong thì làm bữa sáng. Y Nam nghe có tiếng lục đục trog bếp nên cũng tỉnh giấc theo cô bước ra từ phòng ngủ thấy Vân Bằng mang tạp dề đang lu bu trong bếp, lúc này cô nhìn anh lại thấy anh đáng yêu như một em bé lớn.

"Dậy rồi à!" Dương Bằng nói với giọng đầm ấm

"gì mà thơm vậy" Y Nam nói rội chạy đến ôm Dương Bằng từ phía sau

"anh làm bữa sáng cho em, mau thay đồ rồi ra ăn sáng nào" Dương Bằng nói rồi hôn nhẹ lên trán Y Nam

Cùng nhau ăn sáng, cả 2 nhìn nhau rất tự nhiên sau đó Y Nam đến cơ quan bắt đầu trở lại làm việc, vẫn như thói quen Vân Bằng ngày nào cũng đưa cô đến và sau khi cô tan làm, những việc như vậy cũng không thoát khỏi những ánh mắt nghi hoặc của đồng nghiệp, bởi 2 người họ không giấu diếm cũng không công khai như vậy khiến người khác rất tò mò và khó hiểu

Đêm hôm sau thì Y Nam tan làm về muộn vẫn như thường xuyên Dương Bằng vẫn đợi ở dưới cơ quan nhưng đợi lúc lâu thì không thấy Y Nam xuống anh móc điện thoại gọi và được biết là hôm nay cô ấy tan ca để phá án, trong lòng anh có chút không vui nhưng rồi cũng đứng dưới đợi đến khi cô ấy tan làm, trong cơ quan thì rất nhiều người tò mò hỏi chuyện giữa cô và Dương Bằng nhưng cô biết hiện tại chưa phải lúc để công khai mối quan hệ nên cô cũng chỉ trả lời qua loa để lãng tránh cuộc nói chuyện

Trong lúc đợi Y Nam thì Dương Bằng đã bắt gặp người từng thích mình lúc chưa nhận nhiệm vụ, Kiều Kiều thấy bóng dáng quen thuộc nên đi lại gần để xác nhận và quả nhiên thật sự là anh ấy

"Vân Bằng" Kiều Kiều cất giọng nói

"Cô quen tôi sao"

"Anh không nhớ em sao, lúc anh còn học tiến sĩ em đã thích anh"

"ờm...có chuyện gì không" Dương Bằng lạnh nhạt đáp

"không có gì chẳng qua em đi ngang qua thấy anh nên lại hỏi thăm thôi mà anh đang đợi ai à"

"phải, tôi đợi bạn"

"bạn gái sao"

"không phải chuyện của cô"

"nếu hiện tại anh vẫn độc thân thì nghĩa là em vẫn còn cơ hội" nói ko chút ngượng

"cô bị làm sao vậy, tôi có bạn gái hay chưa cũng không tới lượt cô xen chân vào"

Cả 2 đang nói thì vừa lúc Y Nam tan làm thì bắt gặp, cô ấy đứng từ xa nhìn tới, bởi cô là một cảnh sát chuyên nghiệp thì đương nhiên trực giác và thị giác đều rất nhạy và sắc, cô không chỉ nhận ra được thế sự như thế nào mà còn biết cô ta có ý định gì, nhưng Y Nam vẫn điềm tĩnh đứng một bên từ xa nhìn lại nơi 2 người đag nói chuyện, cô đứng có vẻ khó chịu nhưng lại nở nụ cười có chút kì lạ

Vân Bằng hầu như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với cô ta nên anh đã nhìn tứ phương tám hướng thì thấy Y Nam đã tan làm và đứng nhìn anh từ xa, anh liền chạy đến Y Nam mặc cho Kiều Kiều đang nói chuyện như tán tỉnh anh, anh chạy một mạch đến gần Y Nam "em ra rồi à, nào chúng ta về thôi" Y Nam nhìn anh nở nụ cười có chút bí ẩn rồi đá mắt với anh về cô gái ten Kiều Kiều kia "sao vậy, cô ta là ai bạn gái cũ sao" Y Nam biết Vân Bằng không phải loại người treo hoa ghẹo bướm, cô chọc ghẹo khiến anh sợ phải lập tức giải thích nhưng Y Nam thì lại có hứng thú với việc trêu ghẹo anh cho nên gắng giải trong lúc ngồi trên xe trở về nhà Vân Bằng đã rất cố thích nhưng Y Nam cố tình vờ như không nghe cũng như không muốn nghe, cô quay đầu nhìn ra cửa xe và cố kìm nén cơn cười đến đỏ cả mặt, lúc trên xe Vân Bằng giải thích rất nhiều nhưng Y Nam ko nghe , rồi cả 2 cũng đến dưới nhà và đang trong gara, nếu như thường lệ thì Vân Bằng sẽ xuống trước để mở cửa xe cho Y Nam nhưng lần này anh chx kịp tắt máy xe thì cô đã trực tiếp mở cửa đi đến thang máy

"Này khoan đã anh với cô ta thật sự là không có gì hết"

"em biết"

"biết? nảy giờ e có thèm nghe anh nóii gì đâu"

"chuyện của anh em không xen vào"

"không xen vào..? không..không phải em ghen đấy chứ"

"sao em phải ghen chứ" Y Nam trả lời lại ngay, tai cô bắt đầu đỏ

Cả 2 đến cửa nhà thì Dương Bằng nắm lấy tay Y Nam ép sát cô vào tường, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô nhanh tay thoát khỏi sự kiểm soát của anh mở cửa đi vào trong

"anh làm gì vậy nhiều người nhìn như vậy anh không ngại à"

"em là bạn gái anh thì sao phải ngại"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro