Chương 6 • END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không nói với anh nữa, đi ngủ đây"

Dương Bằng im lặng 1 lúc mở TV max vô-lum, Y Nam đã tắm rửa và bước ra từ nhà tắm cô mặc bộ đồ ngủ mỏng dánh hẳn là cô đang khiu gợi dục vọng của anh ta tất nhiên là anh cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó

"Nào lại đây"

"Không em buồn ngủ rồi"

"lại đây"

"có chuyện gì"

Y Nam vừa ngồi xuống sofa đã bị vòng tay to khoẻ quấn quanh người chặt cứng, cô cố vùng vẫy nhưng chả có tác dụng gì. Dương Bằng từ từ đưa mặt lại gần cổ Y Nam nhẹ nhàng hôn lên , Y Nam cố gắng đẩy ra nhưng vô ích "này làm gì vậy, anh đừng có dùng chiêy này với em vô ích thôi" cô nói xong Dương Bằng càng mạnh bạo hơn "có thật là vô ích không" anh ấy hôn cô chặn lại không để cô nói thêm điều gì nữa, môi lưỡi của hai người trộn lẫn vào nhau cô cảm nhận được mùi thuốc lá từ trong khoan miệng của anh ta thoáng chốc cơ thể anh đã đè trên người cô ấy và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến

Chủ nhật hôm đó cả 2 đã nói chuyện rõ ràng về mọi bất bình cũng như mọi sự hiểu lầm của đối phương và họ cũng đã thương lượng kĩ càng là quyết định sẽ cùng nhau đăng kí kết hôn, bởi chị hai của anh còn chưa chấp nhận Y Nam nên cả 2 vẫn chưa nói cho ai viết về chuyện này

Sáng sớm ngày xx tháng xx năm xxxx , cả hai đứng trước cục dân chính đây là mấu chốt quyết định cả đời của họ sẽ ở bên nhau hay không, cả hai với tâm trạng vui vẻ phấn khởi nắm tay cùng nhau bước vào

Ngồi đợi một lúc cũng đến lượt họ, thời khắc từ chụp hình cho đến kí giấy và cuối cùng là đóng dấu thì cảm xúc của hai hạnh phúc không thể tả được

"Từ nay chúng ta chính thức là vợ chồng rồi" nhìn sổ kết hôn nói

"kết hôn rồi anh không hối hận chứ"

"tại sao anh phải hối hận chứ"

"nhưng nếu có thì cũng không kịp rồi"

Cả 2 trao nhau nụ hôn nhẹ trước cục dân chính, rồi cùng nhau trở về và vẫn như thường lệ Y Nam đến cơ quan làm việc như bình thường, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, những cặp mắt tinh sảo của các đồng nghiệp đã lia mắt đến chiếc nhẫn cô đeo trên ngón áp út thì cũng dần hiểu ra mọi chuyện

Quả thật là không gì có thể thoát khỏi đôi mắt của các cảnh sát chuyên phòng chống ma túy nổi tiếng một vùng, trong cơ quan từ một vài người biết chuyện cô kết hôn cho đến cả cơ quan đều đang rầm rộ chuyện này, tất nhiên là cô không thể tránh được hàng ngàn những câu hỏi từ mọi phía

"này cô thật sự đã kết hôn với Lữ Vân Bằng sao?"

"kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời người có thể đem ra đùa được sao" Y Nam trả lời bình thản

"tên Lữ Vân Bằng kia cũng nhanh thật đó, mớii như vậy mà đã cướp mất hoa khôi duy nhất trong đội chúng tôi rồi"

"gì mà hoa khôi chứ, đừng có nói quá"

"tôi ko có nói quá đâu, bây giờ cô đã kết hôn rồi hẳn là những người đã và đang để ý đến cô chắc hôm nay họ bị thất tình hết rồi"

"thôi đừng đùa nữa mau đi làm việc đi"

Rồi mọi người đều giải tán ai làm việc nấy, đến tối thì Vân Bằng đến đón Y Nam tan làm và cùng nhau bắt đầu buổi hẹn hò chính thức đầu tiên

Rồi thì qua khoảng 2 tháng thì chuyện này cũng đến tai Mộng Dao, Mộng Dao hẹn Vân Bằng cùng ăn cơm để hỏi chuyện

"chú à! chú thật sự đã kết hôn với mẹ nuôi sao"

"sao vậy con không đồng ý à"

"không phải con ko đồng ý mà là chú với mẹ nuôi kết hôn lâu như vậy lại ko nói với mẹ con biết liệu bà ấy có chấp nhận mẹ nuôi ko"

"con ko cần lo chuyện đó, cuộc sống là của chú, không cần chị ấy quản giùm chú"

"mà chú ba nếu như mẹ con kiên quyết phản đối thì chú sẽ làm sao"

"chuyện gì cũng có cách giải quyết, con ăn mau đi chú đưa con về"

"được"

Ăn cơm xong Vân Bằng đưa Mộng Dao về đến nhà thì anh cũng về, khi trở về thấy Y Nam đang ngồi xem TV ở sofa, anh tiến lại gần nhưng không phát ra tiếng động

"Hù"

"này làm gì vậy,, làm e giật cả mình"

"sao e vẫn chưa nghỉ ngơi"

"chẲng phải đợi anh về sao"

"mau đi thay đồ đi"

"được"

15p sau Vân Bằng đã tắm rửa xong ra ghế sofa ngồi cạnh Y Nam, anh vòng tay qua người cô ôm chặt thì thầm "em này, anh nghĩ chuyện này trước sau gì chị hai cũng biết thôi thì mik cứ nói với chị ấy"

"anh quyết định rồi thì sao phải nói với em, chuyện này trước sau gì cũng phải nói ra cũng đâu thể giấu chị ấy mãi được"

"vậy hôm nào thích hợp anh sẽ nói cho chị ấy biết"

"được"

Hôm nay Vân Bằng nhận được cuộc gọi từ Mộng Dao "chú à, mẹ con biết chuyện hai người kết hôn rồi, tối nay mẹ muốn gặp chú"

"được tối nay sau khi xong việc chú sẽ qua"

"mà chú à, con thấy mẹ con thật sự rất tức giận"

"ko sao đâu, con lo học đi, chú tắt máy đây"

"được"

Tối đến Vân Bằng đón Y Nam đến nhà chị hai, vừa thì đã bị mớ câu hỏi đập thẳng vào mặt

"này Vân Bằng tại sao e kết hôn lại ko nói cho chị biết?, tại sao lại giấu chị lâu như vậy?, em không chị ra gì sao? hay em không còn xem chị là chị của em?, cô ta có gì tốt lành mà em lại cương quyết như vậy, bây giờ thì chưa xảy ra chuyện gì lỡ sau này có chuyện gì thì em có hối hận cũng không kịp đâu...."

"chị hai à, em biết là chị thương em nhưng cuộc sống là của em, em tự biết lo hơn nữa Y Nam là người mà em tin tưởng hơn bất kì ai, trog thời gian thực hiện nhiệm vụ thì cô ấy luôn bên cạnh em không màng sống chết mà bảo vệ em, em không thể ngó lơ cô ấy được, cô ấy làm tất cả đều là vì em và em cũng vậy em hy sinh tất cả đều là vì cô ấy, người em thật sự thương thật sự muốn cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời còn lại cũng là cô ấy , chị hai à chị hãy hiểu là hai tụi em thật sự yêu thương nhau, lúc trước cô ấy ko nói với chị sự thật về anh hai đều là anh hai ra lệnh cho cô ấy đều là để thực hiện nhiệm vụ là hy sinh vì cộng đồng nhân dân trung hoa đều là vì đất nước trung quốc cũng đều là vì muốn bảo vệ cho chị và Mộng Dao nên đành phải giữ bí mật nếu không thì cả hai người đã phải gặp nguy hiểm, chị hai đây là công việc cô ấy là một cảnh sát hơn nữa là một cảnh sát phòng chống ma túy cô ấy phải tuân lệnh cấp trên hơn nữa cô ấy còn phải đảm bảo an toàn cho người dân bao gồm cả chị và Mộng Dao, chị à em không muốn hết chỉ mong chị hiểu cho cô ấy thật sự là bất đắt vĩ mà thôi"

"nhưng tại sao lại giấu chị về chuyện hai đứa đi đăng kí kết hôn"

"chẳng phải là sợ chị ko chấp nhận sao"

"vậy hai đứa đã đăng kí lâu như vậy rồi mà bây giờ người chị hai này lại biết sau cùng, em xem vậy mà được sao"

"thì cũng chẳng phải bây giờ chị cũng đã biết rồi sao"

"Chị hai em xin lỗi" Y Nam lên tiếng

"chuyện qua rồi không cần xin lỗi, nếu hai đứa đã muốn thì chị không cấm cản làm gì nữa"

"chị thật sự ko giận e nữa sao" Y Nam nói

"bây giờ giận thì có ích gì nữa chứ"

Bầu không khí cũng trở nên thoáng hơn ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ, Mộng Dao hỏi Vân Bằng 1 câu mà khiến cho cả nhà đều phải im lặng"Chú ba, chú với mẹ nuôi kết hôn cũng đã được khoảng thời gian vậy đến chừng nào con được bế cháu vậy"

"con còn nôn hơn chú, nhưng mà sau này đổi xưng hô đi Y Nam đã là vợ của chú thì nên gọi khác chứ cứ mẹ nuôi mẹ nuôi sao mà được chứ"

"dạ con biết rồi chú ba"

Cả nhà 4 người đều vui vẻ bên nhau ăn cơm tối, đến độ khoảng 1 tháng sau thì Y Nam bỗng nhiên lại trễ kì kinh nguyệt, cô cũng nghi nghi nên đã mua que thử thai về và kết quả là 2 vạch đỏ chót, cô vui mừng tràn ngập hạnh phúc, trùng hợp là hôm đó lại là sinh nhật của Vân Bằng cô mua bánh kem và chuẩn bị món quà quý giá dành tặng cho anh

Sau khi anh trở về thì thấy nhà không mở đèn, vừa mở đèn thì đã thấy 1 bàn ăn thịnh soạn kèm chiếc bánh gato với lời nhắn chúc sinh nhật vui vẻ

Y Nam bước ra chậm rãi từ phòng ngủ và mang đến cho Vân Bằng hộp quà ý nghĩ

"hôm nay là ngày gì mà lại chuẩn bị thịnh soạn vậy"

"anh ko nhớ sao, hôm nay là sinh nhật của anh"

"chỉ là sinh nhật thôi có cần cực vậy ko hả vợ"

"tất nhiên cần rồi, hôm nay không chỉ là sinh nhật anh mà còn là ngày đặt biệt của chúng ta nữa"

"ngày đặc biệt gì??"

"này đây là quà anh mở ra sẽ biết"

"gì mà thần bí vậy chứ"

Anh mở hộp quà ra thì thấy trong đó là 1 que thử thai hiện rõ 2 vạch đỏ, anh bỗng bất động vài giây, cảm xúc đang loạn nhịp, anh vui sướng phản xạ tự nhiên nhấc bỗng Y Nam lên trog niềm vui

"cảm ơn em, cảm ơn em" mắt anh đã có lớp nước thật sự là ko thể kìm chế được mà rơi xuống má anh

"này coi chừng đụng con"

"à phải phải, cảm ơn em Y Nam , cảm ơn em nhiều lắm"

"đã là vợ chồng anh lại khách sáo như vậy"

"đúng đúng, anh anh phải gọi báo với chị hai và Mộng Dao, haha anh sắp được làm ba rồi anh sắp được làm ba rồi"

Gọi điện thoại báo cho mọi người và cũng chuẩn bị coi ngày để tổ chức hôn lễ một cách đàng hoàng để chính thức rước Y Nam từ tay bố mẹ cô ấy về nhà mình, chính thức công bố với mọi người Lữ Vân Bằng chính thức thoát kiếp độc thân

Ngày vui cũng đã đến Y Nam khoác trên người bộ váy cưới thật lung linh lộng lẫy đang cùng nắm tay ba cô ấy bước vào lễ đường tiến đến gần Lữ Vân Bằng và cùng nhau làm lễ chính thức họ trở thành vợ chồng, đánh dấu chủ quyền trước tất cả mọi người anh chị em chú bác gần xa nội ngoại hai bên

END

(và fic này tới đây là kết rồi, anh Bằng và chị Nam có kết đẹp hơn trong phim rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro