Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sakura xuất hiện ở công ty vào ngày hôm sau để lấy vài đồ đùng cần thiết vào phòng của trưởng phòng Bae thì Hyewon nhìn Sakura bằng ánh mắt thương cảm. Sakura dường như hiểu Hyewon đang muốn nói gì, Sakura chủ động nói trước:

- Từ trước đến nay chưa có nhân viên mới nào ngồi chung với trưởng phòng phải không, thư ký Kang?

- Theo tôi biết thì trước đây cũng có.

- Và?

- Làm gì có sau đó. Chỉ đúng nửa ngày cô ấy đã nộp đơn xin nghỉ việc gấp.

Sakura ước gì Hyewon không nói ra cái điều đáng sợ ấy bằng một cái vẻ mặt rất ư là không cảm xúc như vậy. Bởi vì nó khiến Sakura có cảm giác như đi vô phòng sếp và bị nhận quyết định cho thôi việc là điều hết sức đương nhiên.

Dù sao thì Sakura nghĩ mình không bị cho thôi việc vì không làm được tích sự gì thì cũng sẽ bị công ty buộc cho nghỉ vì quấy rối trưởng phòng bằng ánh mắt. So với Sakura thì Ms. Bae nên là người thấy sợ hãi hơn.

- Trưởng phòng, tôi có thể ngồi đâu được ạ? – Sakura ôm theo xấp giấy, vài cây viết highlight này kia xuất hiện trước mặt Ms. Bae.

- Cô lấy ghế bên đó lại đây ngồi đi.

Trưởng phòng chỉ vào chỗ bên cạnh cô ấy. Ặc không phải chứ, là ngồi sát sạt một bên vậy luôn đó hả? Ms. Bae thì làm gì quan tâm đến tâm tình của nhân viên thử việc như Sakura, cô ấy còn đang bận làm việc luôn tay cơ. Sakura đau khổ kéo ghế lại, rất nghiêm túc cầm xấp nội quy đọc lần thứ vài trăm.

- Trưởng phòng, chị có cần tôi hỗ trợ gì không? – Sakura quá chán với không khí tẻ nhạt này nên mạnh dạn đề nghị.

Trưởng phòng từ tốn quay đầu sang như trong phim tình cảm đặc tả vẻ đẹp xao xuyến lòng người của nữ chính. Có vẻ như Ms. Bae vẫn đang không tin vào tai mình.

- Cô đã đọc xong nội quy chưa?

- Tôi đọc được chính xác là 283 lần rồi ạ.

- Vậy dòng thứ ba từ dưới lên trang số 21 là nội dung gì?

- Sao ạ? Để tôi xem.

Nội dung đó là "Không làm phiền các đồng nghiệp, đối tác và khách hàng khi họ không sẵn lòng và đang tập trung làm việc". Sakura tái mặt, nhưng vẫn rất thanh niên cứng, tìm cách cự lại:

- Thật ra điều tôi làm không phải là làm phiền mà là đề nghị được giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công việc là một điều tốt mà, trưởng phòng.

Trưởng phòng dừng tay đánh máy, suy nghĩ gì đó trong vài giây trước khi nói:

- Cô cảm thấy mình có thể giúp gì được cho tôi sao?

- Dạ có chứ, ví dụ như photo giấy tờ, đánh máy văn bản hay gọi một vài cuộc điện thoại chẳng hạn? – mắt Sakura sáng rỡ đầy háo hức.

- Việc đọc nội quy đối với cô rất chán?

- Chán cực kì chán ấy ạ, ai mà lại soạn ra một cái bảng nội quy vừa dài vừa phức tạp như vậy.

- Tôi.

- Dạ sao?

- Tôi là người viết ra bảng nội quy cô đang đọc.

Có ai đó dùng súng bắn keo cỡ đại bắn thẳng vào mặt Sakura. Từng thớ cơ đều bị đông cứng nên Sakura không có bất kì phản ứng nào với sếp sòng ngồi kế bên trong khi cô ấy vẫn tiếp tục duy trì ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Hẳn là sỉ nhục thẳng vào mặt người ta, Sakura hay lắm, cô đã có thể ngửi thấy mùi giấy trong tờ quyết định cho thôi việc đâu đây rồi.

- Dù sao tôi cũng đánh giá cao sự nhiệt tình của thư ký Sa. Tôi nghĩ cô có thể thử sức với bản báo cáo tình hình mở rộng thị trường Nhật Bản này.

Ms. Bae đưa cho Sakura một hai tập hồ sơ dày cỡ một gang tay để trong hai bìa cứng khác nhau ghi năm 2017 và 2018. Sakura tuy có chút hứng khởi vì cuối cùng đã được giao gì đó làm nhưng đồng thời cũng rất e ngại vì chắc chắn là cô không bao giờ đủ trình độ để đọc một cái gì đó kiểu như báo cáo tình hình mở rộng thị trường rồi đó.

- Tôi sẽ phải làm gì ạ?

- Đọc và tóm tắt toàn bộ nội dung trong 2 trang giấy A4. Chủ tịch không có nhiều thời gian để xem hết tất cả số liệu đâu.

- 2 trang? Tôi nghĩ số hồ sơ này phải lên tới 2000 tờ ấy.

- Thì sao?

- Thì...thì...không sao. Tôi sẽ bắt đầu làm việc.

Ms. Bae gật đầu và quay lại làm việc. Sakura chỉ muốn nói là trưởng phòng của cô thật sự xinh đẹp. Đến cả lạnh lùng cũng lạnh lùng một cách vô cùng xinh đẹp. Người đẹp như vậy có thể chỉ ngồi đó im lặng cho Sakura ngắm thôi được không?

***

- Thư ký Sa, sáng hôm nay thế nào? – thư ký Kang ngồi xuống trước mặt Sakura.

- Không tệ. Nhưng có nhiều cái tôi không hiểu quá – Sakura có cảm giác như não cô đang dần dần nhũn ra, úng nước và sắp phân hủy tới nơi sau khi đọc được cỡ 10 tờ báo cáo tài chính.

- Trưởng phòng Bae giao việc gì cho cô à? Tôi tưởng tuần đầu chỉ đọc nội quy thôi chứ?

- À là do tôi đọc đi đọc lại mãi nội quy chán nên có nói trưởng phòng giao việc gì đó cho tôi hỗ trợ.

Hyewon nhìn Sakura không khác gì người ngoài hành tinh. Từ xưa tới giờ phòng thư ký 20 nhân mạng chưa từng có ai có quởn ý hỏi chơi sếp là chị ơi em rảnh lắm có chuyện gì làm không chị. Và đặc biệt là không ai điên rồ tới mức đi bắt chuyện với Ms. Bae cả, câu mà người ta sẽ nói với sếp sẽ là "em xin nộp đơn nghỉ việc" và "đây là hồ sơ chị cần".

- Thư ký Sa, cô không thấy sợ Ms. Bae à? – Hyewon hỏi thì thầm sợ nhân viên công ty trong canteen nghe thấy.

- Có chứ. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy chị ấy đẹp hơn.

Mắt Hyewon vốn dĩ rất to, vì câu nói của Sakura mà nó nhỏ lại bằng cọng chỉ. Hyewon đã nhấn mạnh và cảnh giác Sakura rằng càng đẹp càng đáng sợ, càng đau thương nhưng có vẻ Sakura không quan tâm ý sau rồi.

- Ah sếp kìa – Sakura đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ thanh thoát tựa nữ thần của Ms. Bae tại nơi order đồ ăn.

- Hả? Hôm nay sếp cũng ăn trưa ở canteen nữa sao? – Hyewon ngạc nhiên.

- Chị ấy cũng cần phải ăn mà.

- Từ xưa tới nay tôi chưa từng nghĩ Ms. Bae là con người.

- Phải rồi, chị ấy là nữ thần mà – Sakura vẫn đang ngắm nhìn sếp với ánh mắt si mê.

- Ý tôi không phải vậy – Hyewon nói nhưng Sakura không hề quan tâm.

Khi thấy sếp đang nhìn ngắm xung quanh chọn chỗ ngồi, Sakura đưa tay lên vẫy. Hyewon ngăn không kịp hoặc bỏ chạy không kịp nên đành chịu trận vì sếp đã nhìn thấy và vô cùng tốt bụng đi lại chỗ nhân viên của mình. Hyewon rất muốn giết Sakura vì đã biến thời gian nghỉ trưa trở thành địa ngục nhưng địa ngục này trước tiên là phải nhẫn nhịn vượt qua cái đã.

Ms. Bae chọn ngồi đối diện với Sakura, bên cạnh Hyewon. Sakura thích lắm vì ngồi đối diện mới có thể ngắm dáng vẻ nữ thần ăn trưa được.

Đúng như Hyewon dự liệu, chưa múc được thìa cơm đầu tiên, sếp đã lên tiếng hỏi:

- Thư ký Kang, hồ sơ của thực phẩm Namkyung đang xử lý đến đâu rồi?

- Dạ tôi đã rà soát lại các giấy tờ liên quan, tôi cũng đã xem và so sánh hợp đồng bên đó soạn và ghi chú ra những điểm khác so với hợp đồng năm trước, chiều nay tôi sẽ gửi đến cho trưởng phòng.

- Lưu ý là Namkyung có bộ phận pháp lý rất chặt chẽ, họ sẽ thêm vào rất nhiều điều khoản có lợi cho họ nếu chúng ta không đủ nhạy bén để nhận ra.

- Vâng, tôi đã rất cẩn trọng xem hợp đồng ít nhất 3 lần.

- Mọi người không thể chỉ có ăn cơm và nghỉ trưa được sao? Tại sao giờ ăn cũng nói chuyện công việc vậy? – Sakura nghe Hyewon và Ms. Bae bắn tỉa qua lại ngồi đơ mặt không hiểu gì và cũng không có nhu cầu nghe.

Hyewon làm rớt đũa lẻng xẻng trên bàn và trên sàn nhà, trưởng phòng thì rất bình tĩnh nhìn Sakura không thể hiện nét biểu cảm tức giận hay khó chịu nào.

- Thư ký Sa, cô... – Hyewon muốn tự mình nhắc nhở Sakura trước khi sếp lên tiếng la mắng để đỡ cho người mới.

- Là lỗi của tôi, xin lỗi cả hai – nhưng sếp đã nhẹ nhàng kết thúc vấn đề.

Sakura hài lòng mỉm cười, sếp dịu dàng thế này lại càng đẹp tuyệt. Được nước lấn tới, Sakura vui vẻ bắt chuyện tiếp:

- Trưởng phòng Bae, ngoài giờ làm việc chị thường hay làm gì?

Hyewon đúng là không đỡ nổi Sakura, cô trừng đôi mắt to của mình đe dọa Sakura đừng có xàm ngôn thêm nữa để buổi ăn khủng bố này trôi qua nhanh đi.

- Sau giờ làm việc tôi làm việc, một ngày 24 giờ là không đủ – Ms. Bae trả lời rất kinh điển như lời của 1 trong 10 người phụ nữ vĩ đại nhất hành tinh truyền lại cho thế hệ trẻ.

- Chán vậy ạ. Tôi thì có nhiều việc để làm lắm, đi ăn mấy món ngon nè, xem idol biểu diễn đi show nè, đặc biệt là chơi game. Tôi có thể chơi game 1 ngày 34 tiếng được luôn ấy.

Hyewon ăn cơm hay ăn cái gì cô cũng không rõ nữa, chỉ biết là nó khó nuốt cực kì. Hyewon đã sai lầm khi tới bắt chuyện với Sakura rồi, người gì đâu mà ngây thơ đơn giản dữ vậy. Hyewon chưa kịp tiêu hóa hết nỗi đau khổ này thì Sakura lại bắt đầu mở miệng ra nói tiếp, Hyewon đúng là không thể sống nổi với cái cô gái người Nhật này mà.

- Mà trưởng phòng này, chị làm việc nhiều như vậy thì thời gian đâu chị hẹn hò?

Cơm sặc lên tận mũi Hyewon. Sakura thực sự không ý thức mức độ lạnh lùng của sếp và khoảng cách địa vị giữa cả hai sao?

- Tôi không hẹn hò – Ms. Bae vẫn rất bình tĩnh trả lời.

- Phải rồi, vừa xinh đẹp lại tài giỏi như chị, chắc là không dễ gì để lọt ai vào tầm mắt – Sakura chống hai tay lên cằm, nói chuyện với sếp mà như nói với bé con xinh xắn nào gần nhà.

- Cô không ăn cơm sao? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó – thay vì cảm thán hay phản ứng, Ms. Bae nhắc nhở nhân viên.

Sakura muốn nói là chỉ cần nhìn chị thôi em cũng đủ thấy no rồi nhưng cũng biết giới hạn nên chỉ cười rồi bắt đầu ăn buổi trưa đã nguội lạnh của mình.

***

- Thư ký Sa, cô đọc tài liệu tới đâu rồi?

Sau cả buổi trời đi họp hành đâu đó, Ms. Bae đã trở về phòng và thấy Sakura đang nằm như bò ra trên bàn làm việc của mình rất mất thẩm mỹ. Sakura thấy sếp lật đật ngồi dậy làm đống giấy tờ bay tán loạn trong phòng. Với một người siêu chỉnh chu như Ms. Bae hình ảnh này là tuyệt đối không bao giờ chấp nhận được trong thái ấp của mình.

- Trưởng phòng chờ tôi một lát, tôi sẽ dọn nó.

Dọn của Sakura có nghĩa là bốc hốt thấy tờ nào trong tầm tay thì cứ quơ vô hết rồi bỏ lên bàn một cách tạm bợ. Đến cả một người lạnh lùng như Ms. Bae còn phải nhíu mày ra ý không hài lòng.

- Thư ký Sa, cô đừng nói với tôi là cô sẽ bỏ những giấy tờ này thẳng vào trong bìa hồ sơ.

- Dạ chứ không phải vậy hả chị?

- Cô đã đọc nội quy 283 lần vậy sau 283 lần đó cô ghi nhớ được điều gì? Lấy ở đâu phải để lại đúng chỗ đó, cô có hiểu không?

- Dạ...tôi...

- Nếu cô không thể làm điều gì đó tốt hơn thì ít nhất cũng đừng phá hoại thành quả của người khác.

Sakura rơm rớm nước mắt vì sợ, giọng nói của trưởng phòng như một mũi dao cực sắc và cực lạnh cứa thẳng vào vùng tim của cô. Không cần phải hét lên, không cần phải vung vẩy tay thể hiện sự giận dữ, cái cách Ms. Bae lên tông giọng dù chỉ một chút thôi cũng chạm tới phần nhạy cảm nhất trong Sakura. Ánh mắt tức giận của Ms. Bae phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng của Sakura, cô loạng choạng đẩy cửa phòng Ms. Bae chạy thẳng đến cửa thoát hiểm của tòa nhà và ngồi khóc.

Cầu thang thoát hiểm vắng lặng nên tiếng khóc nức nở của Sakura lại càng được khuếch đại to hơn. Ngồi một mình ở một công ty xa lạ ở một nước đất nước xa lạ không còn gì tủi thân hơn nên Sakura giống như van nước một khi đã mở là sẽ bung xả hết.

Đang ngồi khóc thút thít thì Sakura nghe tiếng mở cửa. Sakura ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên thì bắt gặp một khuôn mặt rất vui vẻ đang nói chuyện điện thoại. Ngay lập tức đối phương nói vội vào điện thoại "em sẽ gọi anh sau nhé, em có chút việc bận gấp" và đi về phía Sakura:

- Cô sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?

- Tôi...tôi ổn.

- Cô là thư ký Sa người mới bắt đầu làm việc tại phòng thư ký phải không?

- Cô biết tôi à?

- Biết chứ. Cô rất xinh, chỉ gặp một lần là tôi nhớ mãi.

Sakura nhìn người đối diện, cao hơn cô nửa cái đầu, dáng người rất đẹp, khuôn mặt thì xinh đẹp như diễn viên. Sakura thấy cô ấy có vẻ trẻ hơn cô nhưng cũng không chắc chắn lắm vì trong công ty Sakura là thuộc dạng em út. Sakura đang rất rầu rĩ vì bị sếp mắng nhưng nghe một câu "cô rất xinh" tâm hồn có chút phơi phới trở lại.

- Đừng vì Ms. Bae mà nản sớm nha. Sếp càng nghiêm khắc thì nhân viên càng trưởng thành mà. Với lại sếp của chị không như chị nghĩ đâu.

Sakura để ý thấy khi cười cô ấy còn có má lúm đồng tiền nữa, thật là dễ thương và đáng yêu. Tại sao một người ấn tượng như thế này mà Sakura lại chưa từng thấy qua trong công ty nhỉ?

- Cô là nhân viên bên bộ phận nào vậy?

- Àh em là thực tập sinh thôi ạ, em cũng không làm công việc gì cụ thể hết.

- Công ty chúng ta có tuyển thực tập sinh sao?

- Không có. Nhưng em là trường hợp đặc biệt.

- Đặc biệt ư?

- Vì em xinh đẹp và dễ thương mà.

Cô gái cười bằng nụ cười đi thi hoa hậu, rất tự tin và vô cùng sáng chói.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro