Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Sakura đã nằm trên giường rất lâu để quyết định xem là bản thân mình có nên đi làm tiếp hay không. Chuyện một sinh viên vừa tốt nghiệp, đi thử việc vài ngày và từ bỏ có vẻ là việc khá phổ biến. Nhưng Sakura là người Nhật, tinh thần không được khuất phục khó khăn đã ăn sâu trong máu rồi. Vả lại đã đi một đoạn đường xa như vậy tới Hàn, lại may mắn lọt vào một trong những tập đoàn lớn, cơ hội này không phải cứ đi cầu khấn ở đền chùa là sẽ có được.

Hít một hơi thật sâu, Sakura bật dậy thay đồ và đi tới công ty cùng với một tâm trạng hơi u ám. Hôm qua sau khi trở về phòng thì Ms. Bae đã đi ra ngoài tới hết giờ làm nên ít ra thì Sakura cũng không phải đối mặt với gương mặt xinh đẹp khiến cô vô cùng đau đớn như lời thư ký Kang thường xuyên nhấn mạnh.

- Chào trưởng phòng.

- Chào cô.

Cả hai đều rất lạnh nhạt với nhau dù cùng chia sẻ không gian căn phòng nhỏ xíu. Ms. Bae như mọi khi vẫn đắm chìm trong công việc đánh máy và nghe điện thoại. Sakura nhìn vào hai tập bìa dày cộm, thấy đời sao mà bi kịch quá. Bộ phận tuyển dụng của WIZ nên loại Sakura ngay từ đầu với cái CV chả chút ấn tượng của cô chứ, sao lại để mọi thứ diễn ra rồi khiến cô không còn đường lùi.

- Thư ký Sa, trưa nay cô có việc gì bận không? – sau khi nghe một cuộc điện thoại mà chủ yếu chỉ vâng, ừh, Ms. Bae đột ngột quay sang hỏi Sakura.

- Tôi có hẹn rồi – Sakura lật đật nói liền, không bao giờ muốn tưởng tượng phải ngồi ăn trưa với sếp mình lần nữa.

- Vậy thì hủy đi.

- Dạ sao? – Sakura shock nặng.

- Chúng ta sẽ đi gặp người quan trọng.

Sakura ấm ức nghĩ 'vậy chứ chị hỏi em làm màu làm gì, nói thẳng luôn từ đầu là hôm nay phải đi ăn trưa với đối tác luôn đi'. Nhưng mà Ms. Bae là sếp mà, chị ấy muốn nói gì mà chả được. Thôi thì ít ra Sakura cũng có chuyện đi ra ngoài để trông ngóng, chứ đọc hết được đống hồ sơ này chắc Sakura cũng thăng thiên luôn.

Tới giờ trưa Sakura được sếp dẫn đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng nằm ở tầng 21 của một tòa nhà sang trọng. Sakura chắc mẩm là cô sẽ đi gặp một đối tác quan trọng lắm đây. Nhưng khi đẩy cửa phòng ăn xếp riêng thì chỉ có hai người đang ngồi. Và hai người đó đều không phải là người Nhật. Sakura cúi chào và nhanh chóng lia mắt quan sát bàn ăn kiểu Nhật chỉ để có 4 bộ chén bát đũa và cũng chỉ có 4 chiếc nệm ngồi. Vậy ra người quan trọng không phải là đối tác sao? Ừh mà phải rồi, đời nào Ms. Bae lại để cho nhân viên mới chưa biết mùi đời đi gặp khách VIP được.

- Trưởng phòng Bae, thư ký Sa, ngồi đi.

- Thư ký Sa, đây là chủ tịch của chúng ta và đây là con gái của của ngài.

Nãy giờ Sakura mới dám ngẩng mặt lên nhìn, nhìn xong muốn té ngửa vì cô con gái của chủ tịch. Cầu thang thoát hiểm ngay lập tức hiện lên trong trí nhớ của Sakura. Và cái nụ cười má lúm đồng tiền ấy lại tiếp tục rạng rỡ:

- Sakura unnie, chị ngồi đi.

- Ừh ừh ờh ờh.

Chỉ còn mỗi Sakura là cập rập không biết nên đứng hay nên ngồi trong hoàn cảnh này nên nghe được một tiếng của con gái chủ tịch mới dám ngồi xuống.

- Hôm qua chưa giới thiệu với chị, em là thực tập sinh của công ty mình. Em tên là An Yujin.

- Chào em, rất vui được gặp em – Sakura nói máy móc.

- Chủ tịch muốn gặp thư ký Sa trước khi cô bắt đầu vào làm những công việc chuyên môn. Hiện giờ công ty đang rất chú trọng vào thị trường Nhật – Ms. Bae giới thiệu.

- Dạ vâng. Thưa chủ tịch, thật vinh hạnh cho tôi quá – lần đầu Sakura gặp một nhân vật lớn nên tâm trạng vẫn còn đầy lo lắng.

- Irene unnie, chị cũng đừng làm Sakura unnie căng thẳng như vậy. Đây chỉ là buổi trưa thân thiện bên ngoài công ty thôi mà – Yujin lên tiếng.

Chắc có mình Yujin thấy "thân thiện" chứ Sakura thấy chỉ cần là xuất hiện sếp cô nơi đó làm gì có tồn tại sự sống loài người. Tuy là vẫn còn sợ nhưng Sakura vẫn là người đơn thuần, cô nghe chuyện không hiểu thì đề sẽ hỏi lại:

- Irene unnie?

- Ủa chị không biết tên gọi của sếp chị hả? Irene Bae Joohyun. Là tên chính thức chị ấy sử dụng khi giao dịch với khách hàng nước ngoài đó.

Sakura thấy cái tên Irene nghe thiệt là dễ thương, đầy khí chất tiểu thư công chúa và vô cùng phù hợp với Ms. Bae.

- Em gọi chị là Irene unnie được không ạ? – Sakura hứng thú hỏi vì thấy cái tên Irene nghe dễ thương dễ thở hơn Ms. Bae gấp nhiều lần.

- Tùy cô – trước mặt chủ tịch không lẽ Irene dám nói không.

- Vâng ạ.

- Em nói mà, Irene unnie không khó như chị nghĩ đâu – Yujin vui vẻ nhận xét vô.

- Cô thấy tôi khó khăn lắm hả? – Ms. Bae quay sang nhìn thẳng vào mắt Sakura.

- Ơh sao? Đâu, em có nói gì đâu – Sakura vội vã khẳng định.

Chủ tịch nhìn mấy cô gái trẻ nói qua nói lại cười ha ha mấy tiếng khiến cả đám nín re không nói qua nói lại nữa. Nãy giờ chủ tịch rất im lặng quan sát nên Sakura cũng không dám nhìn thẳng quá 1 giây. Bây giờ nhìn kĩ lại thì chủ tịch thật là đẹp trai, cực kì phong độ luôn. Bởi vậy nên mới sinh ra con gái đẹp như người mẫu, diễn viên vậy, ganh tị ghê.

- Thư ký Sa, chắc cô cũng gặp Yujin rồi. Yujin khen cô rất nhiều nên tôi cũng rất tò mò.

- Chị ấy xinh mà đúng không ba, con đi du lịch Nhật chưa thấy ai xinh như chị ấy luôn – Yujin tiếp tục PR cho Sakura.

- Tiêu chuẩn lựa chọn của công ty chúng ta hình như là phải rất đẹp nhỉ? Văn phòng thư ký khi bước vào đối tác nào cũng thấy choáng váng cả. Ta nhớ hồi xưa khi đi tiếp khách hàng cùng với Irene, sau buổi gặp ai cũng hỏi có phải cô ấy là người nổi tiếng không?

- Phải rồi, tôi công nhận. Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy trên đời – Sakura si mê nói leo.

Ms. Bae nhìn Sakura như không thể tin vào tai mình. Có nhiều người đã từng nói Irene xinh đẹp nhưng qua dần thời gian khi chức vụ càng lên thì sẽ ít ai nhận xét hay khen ngợi nhan sắc trước mặt cô nữa. Và đặc biệt là từ một cô gái khen thẳng thừng, khen trực tiếp, khen không thèm che giấu thì từ nhỏ tới lớn Irene chưa bao giờ gặp. Phụ nữ với nhau thường sẽ khen xã giao trước mặt và sau lưng bới móc các điểm chưa được đẹp đẽ lắm của nhau hơn.

- Là một thư ký hay trợ lý, công việc nó sẽ hơi chi tiết và cẩn thận một chút, nhưng đồng thời lại cũng cần phải có khả năng giao tiếp và tạo mối quan hệ với các đối tác. Là vừa hướng ngoại vừa hướng nội, rất khó khăn nhưng cũng rất thú vị – chủ tịch nhắn gửi lời cho Sakura.

- Thật ra vì không có chuyên môn nên tôi rất lo lắng, tôi chỉ sợ không phù hợp và xứng đáng để làm công việc thư ký cho chủ tịch.

- Có gì mà không xứng đâu chị. Chị xinh đẹp như vậy, lại còn là người Nhật, có thể nói được tiếng Hàn là điểm cộng rất lớn đó chứ – Yujin tích cực động viên.

- Yujin nói đúng đó. Công việc này ban đầu sẽ gặp khó khăn nhiều nhưng rồi thư ký Sa cũng sẽ chuyên nghiệp và thành thục như trưởng phòng Bae thôi.

Sakura nghĩ tính cách của cô vốn dĩ là không có được kĩ lưỡng hay đảm đang quán xuyến là cái chắc rồi đó. Ngoài trừ nhan sắc, Sakura không thực sự tự tin lắm vào điều gì. Không biết là sau thời gian làm việc, Sakura có đạt tới trình độ đánh máy như mưa rơi hay nói nhiều thứ tiếng mà không cần phải nghĩ từ trước như sếp không nhưng cô hi vọng cô sẽ đạt tới cảnh giới sắc đẹp tuyệt mỹ đó. Chỉ cần mang khuôn mặt đó, mỗi ngày đứng soi gương thôi là đã đủ thấy cuộc sống hạnh phúc viên mãn rồi.

***

- Thư ký Sa, cô có quen biết với Yujin à?

- Không ạ. Tôi chỉ mới gặp trong công ty một lần. Tôi không phải là COCC hay xài ô dù gì đâu – Sakura khẳng định.

- Tôi không có ý như vậy. Dù sao thì cô đã đọc tài liệu tôi đưa đến đâu rồi?

Sakura gãi đầu, cô đọc được đâu cỡ 30 tờ xong rồi não rã ra sắp phân hủy thành phân tử không khí tới nơi rồi, giờ báo cáo sao đây?

- Tôi đã cố gắng, nhưng có nhiều thứ chưa hiểu nên...

- Cô lấy tập hồ sơ ra, tôi sẽ chỉ cô đọc tài liệu từ đầu.

- Thật hả chị?

- Ừh.

Sakura hì hì cười, đẩy xấp tài liệu qua chỗ Irene, đôi mắt long lanh mở lớn chờ đợi như cún con xin ăn. Irene kéo ghế ngồi sát lại, hương nước hoa cứ thế lả lướt theo sau. Sakura lần đầu ngồi quá gần nữ thần trong lòng tim đập thình thịch. Càng nhìn gần, tường đường nét lại càng sắc sảo hơn, sắc tới mức có thể cứa luôn vào da thịt Sakura dù chưa hề chạm tới.

- Tập trung ghi chú lại này – Irene ngẩng lên nhìn Sakura đang nhìn đi đẩu đi đâu trên người cô.

- Dạ dạ – Sakura lật đật vơ lấy cuốn sổ và cây bút nhưng lấn quấn quá làm rớt luôn.

Irene rất điềm tĩnh bỏ cây viết rớt xuống chân lên bàn và cúi người xuống nhặt quyển sổ dưới chân cô. Sakura cũng cúi xuống nhặt nên cả hai va đầu vào nhau cái cốp.

- Xin lỗi chị, chị có đau không ạ?

Sakura chỉ là lo lắng, không có chút tư lợi trong chuyện này nên mới thuận tay đưa lên sờ vào đầu Irene.

- Chị bị sưng chỗ nào vậy ạ?

Irene bị shock nặng trước hành động như chị dỗ em của nhân viên mới. Sakura có ý thức được là Irene lớn hơn cô ấy nhiều tuổi và là quản lý trực tiếp không vậy?

Sakura nói không, em không có ý thức gì hết, chị cứ xem như là em vô ý thức đi. Sakura sờ được chỗ hơi nhô lên trên đầu Irene, ghé sát mặt lại thổi phù phù theo đúng bài bản.

- Tôi không sao – Irene tự thấy tư thế và hành động này nó kì cục nên cô nhích đầu ra khỏi mặt Sakura và ngồi dậy.

Vì nhỏm lên quá đột ngột nên Irene tiếp tục va vào cạnh bàn đau thấu trời xanh.

- Trời chắc là đau lắm, chị có bị chảy máu không? – Sakura hốt hoảng.

- Được rồi, tôi sẽ đến phòng y tế, cô cứ ngồi đó đi.

Irene lạnh lùng cảnh cáo trước khi Sakura nhào vào người cô. Irene thậm chí còn không thèm ôm đầu vì thấy tư thế đó quá mất hình tượng, cô ưỡn thẳng lưng đi ra ngoài với phong cách uy nghiêm thường thấy. Sakura trong tư thế nửa ngồi nửa đứng vịn tay vào bàn, mặt đầy ngơ ngác không hiểu tại sao sếp phải đi như lướt tránh xa khỏi cô như vậy. Ủa giờ làm người tốt cũng là một cái tội nữa hả?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro