Bảo bối bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố tổng, cuối cùng cậu cũng đến rồi" Cố Hải bước vào phòng thì nhìn thấy Đông Triệt đứng đợi sẵn

"Có chuyên gì mà cậu tìm tôi sớm vậy" Cố Tổng ngồi vào ghế

"Này chuyện của Bạch Lạc Nhân là sao hả ????? Hôm qua sao tôi không gọi được cho cậu ??? Cậu có biết nguyên cả cái công ty này bị Bạch Lạc Nhân dọa đến thất kinh hồn vía không ???"

"Tối qua điện thoại tôi rơi xuống đất hỏng rồi....Mà chuyện cậu nói là sao hả, dọa nạt gì ????"

Nhắc đến Bạch Lạc Nhân, sánh sớm Cố Hải nằng nặc đòi mang cậu đến công ty cho bằng được, một mặc để chăm sóc cậu vì cậu vẫn đang bị thương, một mặt tiện thể để ngắm vợ bảo bối ak mà. Ai cũng không lạ gì tính của Cố Hải, rãnh rỗi thì cứ video call suốt cho Bạch Lạc Nhân. Giờ thì tốt rồi, cả hai người đều không có điện thoại thì video call kiểu gì. Nhưng Bạch Lạc Nhân nhất định không chịu, cậu bảo Cố Hải đưa cậu đến bệnh viện với Ba Bạch, chiều nay là ông cũng xuất viện rồi. Cố Hải đương nhiên là không chịu, nhưng vợ mà, nói là phải nghe thôi. Trước khi ra khổ nhà, Cố Hải ép Bạch Lạc Nhân mặc hai cái áo bông bên trong áo sơ mi, còn khoát một chiếc cáo lạnh đầy cộm bên ngoài. Bắc Kinh đã vào mùa đông rồi, phải giữ ấm cho vợ............!!!!! Sao đó Cố Hải đưa Nhân Tử đến chỗ ba Bạch rồi mới đi làm

"Thì là chuyên tốt của Nhân Tử nhà cậu đó. Hôm qua cậu ta đột nhiên xuất hiên ở công ty, đám nữ nhân bị cậu ta dọa một phen. Tình Tình nhà tôi đến giờ vẫn còn sợ đấy"

"Nhân tử còn sống trở về thì họ có gì mà sợ hả ????? Ai sợ, tôi sa thải người đó" Cố Tổng ban lệnh

"Cố tổng ah, nói sao với cậu đây. Nếu cậu làm vậy thì cả cái công ty này cậu đuổi hết đi"

"Chuyện này cậu không dàn xếp được sao"

"Cần cậu cậu nói sao, tôi giải quyết xong hết rồi"

Hôm qua ngay lúc Đông phó tổng  về công ty thì nghe mọi người kể lại.....đương nhiên là có thêm bớt gia vị. Nào là Bạch Lạc Nhân không nó chuyện với bất cứ ai, rồi gương mặt vô thần, chỉ luôn miệng hỏi Cố Hải đâu,..............Đông Triệt đương nhiên không nó lại với Cố Hải không thì mấy vị này chắc phải chuyển nghề. Nắm được tin tức chính xác rồi, Đông Triệt gọi mọi người lên hội trường, thông báo tin Bạch Lạc Nhân bình an trở về. Mọi người một giây bất ngờ, sao đó đều vô cùng mừng rỡ. Cũng phải thôi, Cố Tổng của họ sắp trở lại bình thường rồi, không vui sao được.

Đông Triệt nói chuyện chính xong rồi thì đưa cho Cố Hải một tập hồ sơ. Bảo đầy là dự án mới, hợp tác với bên tập đoàn của Dương Lâm. Cố Hải để qua một bên

"Cái này tính sao đi, tôi có một chuyện muốn bàn với cậu"

"Chuyện gì"

Chẳng qua là Bạch Lạc Nhân đã nói với Cố Hải chuyện của Diệp Tống nói. Dù ông ta đã tiếp tay cho tên Cố Dương kia làm chuyện xấu, nhưng dù sao cũng đã cứu mạng Bạch Lạc Nhân, với lại vợ bảo bối đã mở miệng sao Cố Hải có thể từ chối được.

"Cuối tuần sau, tôi muốn tổ chức môt chuyến đi làm tung thiện.ở một viện mồ côi. Thời gian và địa điểm đều đực ghi cụ thể hết rồi. Cậu cầm nó đi bàn bạc với các nhân viên. Chúng ta lần này chỉ cử những nhân viên cấp cao đi thôi. Còn những nhân viên còn lại ai muốn đó thì tự động đăng ký. Cậu bảo Nhã Tình lập danh sách xong rồi gửi báo cáo lên.cho tôi"

""Cậu định lấy danh nghĩa công ty đi làm từ thiện sao"

"Đúng đó, nhưng sẽ không đụng vào nguồn vốn của công ty. Tôi sẽ chi toàn bộ chi phí lần này"

"Cũng tốt đó, nhân cơ hội này có thể làm đẹp hình ảnh của công ty. Quả là ý kiến hay"

"Vậy cậu mau đi làm đi"

"Còn cậu làm gì" Đông Triệt hỏi

"Tôi bạn một số việc, tôi đi đây chủ yếu tôi đến công ty là đe giao cho cậu cái này thôi"

Không để Đương Triệt tiếp tục hỏi nhiều, Cố Hải vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài. Đông Triệt cung thừa hiểu tính tình tên Cố Tổng này nên cũng không hỏi. Với lại thời gian này công ty cũng không nhiều việc nên thời cứ mặc hắn.

Cố Hải thực ra là đang đi làm một công việc cực kì quan trọng: mua điện thoại mới. Lần này không dẫn vợ theo, không biết cậu ấy thức mẫu nào nên Cố Hải quyết định mua hai chiếc điện thoại mẫu mới nhất, đắc nhất hiện nay. Từ cửa hàng điện thoại bước ra, Cố Hải lại đến siêu thị dọa một vòng. Nào là mua quần áo mới cho Bạch Lạc Nhân, mua mấy món ăn vặt Bạch Lạc Nhân thích nhất, trái cây cậu thích nhất..........và đương nhiên một thứ không thể thiếu được......( chắc ai cung biết hén ^^). Ngoài ra Cố Hải cũng ghé qua chỗ Dương Lâm vì hắn có nhờ Dương tổng mua mấy hợp sâm cao ly bên Hàn Quốc về cho ba Bạch. Vốn dĩ định nhờ Cố Dương vì tên đó cũng đang làm gì đó bên Hàn. Nhưng đụng phải chuyện tối qua, bây giờ Cố Hải đến nghĩ cũng không thèm nghĩ đến tên khốn đó. Sẵn tiện Dương Lâm đi công tác nên Hàn, Cố Hải nhờ hắn mua rồi gửi về giúp. Kim Lộ Lộ vừa gọi điện cho hắn nói Dương Lâm đã gửi về nên hắn ghé qua lấy luôn.

Bạch Hán Kì đáng lẽ đến chiều mai mới được xuất viện nhưng ông cứ nằng nặc đòi về nhà nên sáng nay Cố Hải đã nói chuyện với bác sĩ. Bắc sĩ cũng đã đồng ý cho ông xuất viện. Cố Hải mang hết đồ đạc về nhà rồi lại lái xe đến bệnh viện. Nhớ Bạch Lạc Nhân quá rồi.........


Bạch Lạc Nhân hôm nay có chút khó chịu trong người. Không biết sao vết thương ở chân cậu cứ cảm thấy đau nên cậu rất ít đi lại, cậu không muốn mọi người lại lo lắng cho mình. Cậu ngồi bên đấm bóp, trò chuyện cùng Bạch Hán Kì trong khi Mạnh Thông Thiên đang phụ Trâu thẩm sắp xếp lại. Bên ngoài thời tiết đang lạnh, không hiểu sao tay Bạch Lạc Nhân lại nóng bừng

"Nhân tử con không sao chứ" Ba Bạch thấy con trai rõ ràng không được khỏe

"Con không sao, chắc do Đại Hải ép con mặc nhiều áo bông quá nên giờ con lại thấy nóng" Bạch Lạc Nhân nói cho qua chuyện

"Con chào mẹ, chào ba" tiếng cÓ Hải ngoài cửa

"Anh Cố Hải đến rồi" Mạnh Thông Thiên mừng rỡ

Bạch Lạc Nhân cũng cố gắng cười với Cố Hải. Quả thật cái chân của cậu càng lúc càng thấy đau.

"Mọi người đã chuẩn bị xong rồi chứ. Con làm thủ tục hết rồi, chúng ta có thể đi ngay đấy" Cố Hải giỏi giang

"Vậy nhanh lên thôi, ba muốn về nhà lắm rồi"

"Cái ông này thật là" Trâu thẳm bật cười

"Nhân tử cậu không sao chứ" Cố Hải đến bên vợ hỏi nhỏ " Tôi thấy cậu hơi lạ đó"

"Tôi không sao, cậu chỉ giỏi nước l bò trắng răng"

"Cậu không sao thì tốt, cam thấy khó chịu ở đâu phải nói cho tôi ngay đấy"

"Được rồi tồi biết rồi"

Chuẩn bị đâu đo xong xuôi, Cố Hải lái xe đưa mọi người về nhà. Đôi phu phi cũng ở đó suốt cả buổi chiều. Cố Hải mang mấy hộp sâm cao ly đến, hướng dẫn Trâu thẩm cách sử dụng để bồi bổ cho Bạch Hán Kì. Bạch Lạc Nhân thì vẫn làm đứa con ngoan ở bên cạnh đám bóp cho ba Bạch. Vì khi cậu nhúng tay vào chuyện gì đều bị Cố Hải giành lấy hết.....

Dùng cơm tối xong Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân quay về tổ ấm của hai người. Bạch Lạc Nhân càng lúc càng cảm thấy không ổn, vết thương ở chân rất đau. Về đến nhà là cậu nằm ì ra giường.

"Bảo bối cậu sao vậy"

"Tôi buồn ngủ"

"Cậu đi tắm đã rồi hãy ngủ"

"Cậu tắm trước đi" Bạch Lạc Nhân lười biếng, nằm sấp lại

Cố Hải đang đi vào phòng tắm nhưng là xả nước nóng ra trước, định bế vợ vào tắm cùng. Hắn cởi hết quần áo trên người ra, chỉ quán một cái khăn tắm, chạy lên giường lay lay Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối chồng cậu pha nước rồi đấy, ngồi dậy chúng ta cùng đi tắm"

Bạch Lạc Nhân không có phản ứng.......Cố Hải vỗ vào mông cậu. Bình thường thì Bạch Lạc Nhân đã chồm dậy nhe nanh với Cố Hải nhưng hôm nay cậu các nằm im. Thấy là lạ, Cố Hải lật người Bạch Lạc Nhân lại thì hoảng hốt. Bạch Lạc Nhân mặt mài trắng bệch, người nóng hừng hừng, sốt đến mê man. Có lẽ vết thương ở chân đang hành cậu. Cố Hải vội lấy quần áo mặt vào, nhúng khăn ấm lâu người cho Bạch Lạc Nhân rồi thay quần áo cho cậu.

"39.7, sao lại sốt cao như vậy" Cố Hải đo nhiệt độ cho Bạch Lạc Nhân xong lại xót xa cõi lòng

Cố Hải lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống. Sau đó lại xuống bếp nấu canh gừng mang lên đút cho cậu. Không ngừng đắp khăn ấm lên cho cậu. Đến nửa đêm đó, Bạch Lạc Nhân cơ bản cũng hạ sốt nhưng lại kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Cố Hải vẫn túc trực ở bên cạnh vợ suốt cả đêm đó. Bạch Lạc Nhân ngủ rồi hắn cũng không dám ngủ, vẫn ở bên đắp khăn ấm cho cậu. Lâu lâu lại đo nhiệt độ của cậu đẻ đảm vào là cậu đã hạ sốt. Bạch Lạc Nhân ngủ mê năm nên cũng không hay biết gì........

Sáng hôm sau........Bạch Mặc Nha tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong lòng Cố Hải. Nam nhân bên cạnh cậu đang ôm lấy cậu, ôn nhu vô cùng

"Tỉnh lại rồi sao, cậu sốt cả đêm hôm qua đấy. Thấy đỡ chút nào chưa"

"Cậu thức cả đêm để chăm sóc tôi sao"

"Cậu bệnh làm sao mà tôi ngủ được. Ngoan nằm đây đi, tôi đi nấy cháo cho cậu" Cố Hải toan ngồi dậy thì bị Bạch Lạc Nhân ôm lại

"Cậu đừng đi, ôm tôi đi. Bây giờ tôi không muốn ăn"

"Không ăn làm sao được, cậu sốt cả đêm qua đấy. Phải ăn để lấy lại sức"

"Nhưng tôi không có khẩu vị" Bạch Lạc Nhân vẫn khư khư ôm lấy Cố Hải

"Được rồi" Cố Hải lại nằm xuống ôm lấy vợ bảo bối

"Cậu đó, vết thương hành cậu đến sốt mê man, vậy mà cũng không chịu nói với tôi" Cố Hải mắng yêu

"Tôi chỉ thấy vết thương hơi đau một tí, đâu có ngờ lại như thế"

"Tôi đã bảo cậu đau ở đâu phải nói cho tôi ngay mà"

"Được được, xin lỗi cậu" Bạch Lạc Nhân lại dụi đầu vào lòng ngực Cố Hải

Hiếm khi vợ bảo bối lại ngoan ngoãn như một con mèo con như vậy ha....Cố Hải cung vuốt ve Bạch Lạc Nhân, yêu chiều ghét mực. Đôi phu phu quấn lấy nhau, lại ngủ tiếp...........

Đến giờ cơm trưa, thật sự virut Bạch Lạc Nha không chịu được nữa rồi, cứ đánh trống liên hồi. Bạch Lạc Nhân đành gọi Cố Hải dậy đi nấu cơm trưa.........

(Chắc mọi người đều đã xem tin tức hết rồi. Vy biết mỗi người sẽ có ý kiến và quan điểm riêng của mình về vấn đề này. Những với Vy, Vy không muốn câu chuyện của Hải Nhân bị ảnh hưởng vì những chuyện ngoài kia. Vì vậy Vy vẫn sẽ tiếp tục up chương mới. ^^ xin lỗi mọi người nhé vì chuyện kia cũng làm Vy buồn lắm nên cảm xúc không được ổn. Chương này có nhiều chỗ không hay cho lắm. Xin lỗi mọi người nhiều nhé)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro