Hải Nhân ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối có thoải mái không"

"Mạnh lên chút nữa, đúng rồi đúng rồi"

"Chồng cậu hầu hạ cậu chu đáo chứ"

"Cũng tạm được"

Bạch Lạc Nhân nằm dài trên giường, Cố Hải thì đang ở trên mát xa cho cậu. Lâu lắm rồi mới được hầu hạ cho vợ bảo bối....thật là sung sướng mà. Cố Hải thật sự là không có tiền đồ chút nào.

"Được rồi" Bạch Lạc Nhân lật người lại. Cố Hải vội nằm xuống, ôm gọn cậu vào lòng, khéo léo để không chạm vào vết thương ở chân cậu

"Bảo bối ah, tôi lo cho cậu chết được, rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì vậy"

Bạch Lạc Nhân rút vào lòng năm nhân của mình, từ từ tường tận mà kể cho hắn nghe

"Tôi và một đồng đội nữa cùng tác chiến trên một chiếc máy bay. Bị tập kích, máy bay bắt đầu chao đảo. Tôi và vị đồng đội kia quyết định nhảy khỏi máy bay. Chuyện sau đó thì tôi không biết. Lúc tôi tỉnh lại đã là hai tuần sau, cậu biết tôi gặp ai không ??????"

"Cậu gặp ai ????"

"Là bá sĩ Diệp đó"

"Bác sĩ Diệp" Cố Hải lật lại bộ nhớ "ý cậu là.....Diệp Tống sao"

"Đúng đó"

"Vô lý, nếu là ông ta cứu cậu tại sao ba tôi lại không nhận được tin tức. Ba tôi và ông ta có giao tình cậu cũng biết mà" Cố Tổng bắt đầu suy luận

"Ông ấy bảo chuyển công tác đã lâu, không còn giữ liên lạc với mấy người ở doanh trại"

"Cậu nghĩ giao tình với thiếu tướng quân đội ai muốn có cũng được sao........Không còn giữ liên lạc, rõ ràng là vô lý" Cố Hải bắc bỏ lời nói của Bạch Lạc Nhân

"Tên điên này không biết lại đang nghĩ cái gì trong đầu" Nhân tử chửi thầm

"Này......Tôi hỏi cậu. Trong suốt thời gian cậu ở đó, có gặp hắn không ?????" Cố Hải chợt nắm lấy vai Bạch Lạc Nhân, ánh mắt rất nghiêm trọng

"Hắn nào, cậu nói chuyện rõ ràng chút đi"

"CỐ DƯƠNG" Cố Hải nhấn mạnh từng chữ một. Hắn biết quan hệ của hai người này rất tốt, là bạn đã lâu. Diệp Tống quen biết Cố Uy Đình cũng là qua Cố Dương

"Không có" Bạch Lạc Nhân thản nhiên phủ định vì vốn dĩ cậu đâu có gặp Cố Dương

Cố Hải suy nghĩ điều gì đó rồi bỏ vợ ra, xuống giường cầm theo điện thoại ra ngoài ban công

"Tôi đang chờ điện thoại của cậu đó. Sao muốn chất vấn gì đây" Giọng Cố Dương ngạo mạn

"Có phải chuyện Diệp Tống cứu Nhân tử anh đã biết từ lâu đúng không????" Cố Hải lật bài ngửa

"Đúng, là tôi bảo ông ta không được liên lạc với người ở Bắc Kinh cho đến khi cậu ta hoàn toàn bình phục"

"Anh rốt cuộc có ý gì đây" Cố Hải gần như phát hỏa. Hèn gì lần này có tin Nhân tử xảy ra chuyện mà không thấy hắn về đây. Hóa ra là giấu cậu ấy ở một nơi "khỉ ho cò gáy". Cố Hải lúc này chỉ hận không thể chui qua điện thoại mà bóp chết Cố Dương.

"Cậu sở hữu cậu ấy lâu như vậy rồi, nhường cho tôi một vài ngày không được sao..........."

"Anh........."

"Này đừng nóng, không phải cuối cùng Bạch Lạc Nhân cũng về rồi sao. Hoàn toàn nguyên vẹn mà. Nhưng tôi phải nói một điều này, em trai ah, Bạch Lạc Nhân thực sự...........rất quyến rũ" Ba chữ cuối Cố Dương cố tình nhấn mạnh

"Súc sinh"

"Tôi là anh cậu đó, tôi là súc sinh cậu nghĩ cậu là thứ gì......."

"Anh........."

"Hahaha" Cố Dương cười to như mỉa mai Cố Hải rồi tắt điện thoại

Cố Dương quăng điện thoại qua một bên. Thằng em trai đúng thật là không có tiền đồ, chủ mới nói vài câu khiêu khích đã tựa giận đến vậy rồi......

Đây vốn dĩ cũng chỉ là một sự tình cờ. Hôm đó tình công hắn gọi điện hỏi thăm bác sĩ Diệp vì ông ta quyết định chuyển công tác tung một bệnh viện nổi tiếng đến một viện nhỏ ở một thành phố nhỏ. Vô tình ông ta nói với hắn chuyện đã cứu được Bạch Lạc Nhân, thế là hắn nhờ ông ta khoan hãy nói với người khác chuyện của Bạch Lạc Nhân. Tuy không biết hắn định làm gì, những dù gì hắn cũng là anh của Cố Hải, cũng có nghĩa là "anh chồng" của Bạch Lạc Nhân, chắc sẽ không làm hại cậu ấy nên ông quyết định làm theo lời hắn........

Suốt mấy tuần Bạch Lạc Nhân hôm mê, Cố Dương Ngày ngày đều ngồi máy bay đến đó chỉ để ngắm nhìn Bạch Lạc Nhân. Lần đầu tiên người nam nhân này ngoan ngoãn nằm yên trước mắt hắn, không cử động, không phản kháng, cũng không còn dùng ánh mắt lạnh lùng kia mà nhìn hắn. Đến khi cậu tỉnh lại, mỗi lần hắn đến đều đứng ở cửa phòng bệnh. Mọi thứ, Cố Dương đều lo chu toàn cho Bạch Lạc Nhân. Huynh đệ nhà này đều không có tiền đồ như nhau...............

Cố Hải sau khi nói chuyện với Cố Dương thì tức giận đến mức quăng điện thoại xuống sàn. Tình trạng chiếc điện thoại thì khỏi bàn cãi, tan nát không còn gì !!!! Bạch Lạc Nhân nghe thấy tiếng động lớn thì bước ra xem. Cố Hải đang nắm chặt lan can, gần như muốn bẻ gãy nó. Làm sao mà tên này lại tức giận đến thế kia chứ....Bạch Lạc Nhân thắc mắc, đến bên cạnh Cố Hải

"Đại Hải, có chuyện gì vậy" Nhân tử nhẹ nhàng

"Không có gì đâu, chúng ta vào trong đi. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi" Cố Hải khoát vai Bạch Lạc Nhân đi vào trong. Bạch Lạc Nhân tùy ngoan ngoãn làm theo nhưng cũng cảm nhận được nam nhân nhà mình rõ ràng là đang có chuyện gì đó...............

"Bảo bối ah thật sự rất nhớ cậu" Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân về giường lại tiếp tục quấn lấy cậu

"Tôi cũng có chút nhớ cậu......Đại Hải, xin lỗi cậu"

"Sao cậu lại xin lỗi chứ"

"Tôi làm cậu lo lắng"

Cố Hải hôn nhẹ lên má Bạch Lạc Nhân

"Ngốc, cậu bình an trở về là tôi hạnh phúc lắm rồi. Mấy chuyện qua rồi thì đừng nhắc nữa"

Bạch Lạc Nhân thật sự rất xót xa. Nam nhân này của cậu chắc mấy ngày vừa rồi "sống không băng chết". Cậu cũng từng trải qua cái cảm giác đáng sợ đó. Rời bỏ Cố Hải khi hắn còn đang ở trong phòng cấp cứu, Bạch Lạc Nhân suốt tám năm không biết tin tức gì của Cố Hải. Quả thật những ngày tháng đó, không biết cậu đã sống như thế nào. Còn Cố Hải được quân đội thông báo là cậu đã chết......đã hai lần rồi.....hai lần hắn phải đối mặt với chuyện khủng khiếp này. Bạch Lạc Nhân thật sự vô cùng xót xa.............

"Lúc nãy là chuyện gì vậy, sao cậu lại tức giận đến thế" Bạch Lạc Nhân rút vào lòng Cố Hải

Cố Hải không muốn làm ảnh hưởng đến không khí đang vui vẻ của hai người. Chuyện đó từ từ tính sổ với tên cầm thú đó vậy

"Không có gì, chỉ là điện thoại của cậu cũng mất rồi. Tôi muốn mua điện thoại mới cùng cậu nên tiện thể đạp nát nó vậy. Chỉ là đập hoài nó không nát nên mới tức" Cố Đại Gia lên tiếng Cố tình chọc cười Bạch Lạc Nhân

"Cậu phá của cũng vừa phải thôi" Bạch Lạc Nhân vật cười, mắng yêu hắn, vì cậu cũng thừa biết cái tính phung phí của lão công nhà cậu. Nhưng cậu vẫn nhìn ra Cố Hải đang có chuyện gì đó không.muốn nói với cậu. Hai bên nhau đã lâu như vậy chỉ cần một ánh mắt của Cố Hải là Bạch Lạc Nhân đã biết hắn muốn gì. Có thể giấu được cậu sao.........

Nhưng nếu Cố Hải không muốn nói thì cậu cũng không hỏi, chắc là chuyện nghiêm trọng nên vừa rồi mới tức giận như vậy. Hai người chỉ vừa mới gặp lại nhau sau gần một tháng xa nhau, không nên chỉ để chuyện kia làm ảnh hưởng tâm trạng. Bạch Lạc Nhân xuống giọng dỗ ngọt Cố Hải

"Được rồi, ngày mai chúng ta cùng đi mua điện thoại mới"

"Này Nhân Tử không phải là tôi tiếc cái điện thoại kia, những vẫn muốn hỏi cậu cậu quăng nó ở đâu rồi"

"Thật ra là tôi có mang nó theo, chỉ là không mở nguồn. Nếu Lưu Xung không có mang về chắc là lạc mất ở đâu đó rồi"

"Tôi còn tưởng cậu sợ tôi nghe được mấy đoạn gì âm trong đó nên phi tang chứng cứ. Tôi định nói với cậu là tôi cũng nghe rồi nên không cần giấu nữa"

"Đúng rồi ông đây có chuyện muốn hỏi cậu đây" Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, ngồi bật dậy

"Bạch thượng tá, người định hỏi gì đây" Cố Hải gác hai tay ra sau gáy

"Rốt cuộc mấy đoạn ghi âm đó câu lấy ở đâu ra hả"

"Còn không phải từ điện thoại của cậu chép qua sao. Bảo bối ah, tôi thật sự yêu cậu đến chết mất, tôi đã nghe đến thuộc lòng luôn rồi. Có cần tôi đọc cho cậu nghe không. Đại Hải, đã.........." Cố Hải bật ngồi dậy

"Im miệng"

Hắn biết vợ thẹn quá hóa giận nên không trêu cậu nữa mà xuống nước năn nỉ

"Bảo bối này không phải tôi và cậu đã kết hôn sao, chúng ta còn giữ bí mật riêng làm gì chứ. Mấy cái đó không phải cậu đều muôn nói cho tôi nghe sau, chỉ là tôi không nghe vào tám năm trước mà là bây giờ mới nghe. Tôi còn phải xin lỗi cậu vì đến hôm nay mới hiểu được nổi đâu mà cậu phải gánh chịu trong thời gian chúng ta xa cách. Xin lỗi cậu Nhân Tử"

Bạch Lạc Nhân triệt để mềm lòng rồi. Công vu võ mồm của Cố Hải đúng là càng ngày càng lợi hại

"Được rồi tôi cũng đâu có ý trách cậu chứ, thôi gian đó hai chúng ta đều đau lòng chứ đâu phải mình tôi"

"Được được, chuyện đó bỏ qua đi không nói nữa."

"Nhân tử............." Cố Hải ngọt ngào

"Tên này lại muốn gì không biết" Bạch Lạc Nhân nghĩ thầm

Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Hai bờ môi cuối cùng cũng tìm đến nhau. Mùi vị ngọt ngào này đã xa cách từ lâu rồi. Hai người chằm chạm mà hôn nhau, tận hưởng cảm giác ngọt ngào, ấm áp...........

"Bảo bối, rất yêu cậu. Cố Hải này rất yêu cậu. Chỉ mình cậu thôi"
Hai bờ môi tiếp tục quấn lấy nhau. Những lời ngọt ngào Bạch Lạc Nhân định nói ra cũng bị Cố Hải nuốt trọn.

"Bảo bối, tôi muốn" Cố Hải thủ thủ vào vành tai Bạch Lạc Nhân

Biết ngay mà, tên này lại động dục nữa rồi. Nhưng mà cũng không thể không nói là cơ thể Bạch Lạc Nhân cũng nóng ran lên rồi, hơi thở gấp rút, gò má và hai vành tay đều đỏ ửng lên. Cố Hải mà không mở miệng thì Bạch Lạc Nhân cũng chủ động mất thôi

Ba chu Lạc Nhân không lên tiếng, chỉ nằm im hưởng thụ. Cố Hải bắt đầu cùng cậu thi hành nhiệm vụ vợ chồng ^^.........thế là đêm đó mãi đến gần hai giờ sáng Cố Hải mới cho Bạch Lạc Nhân đi ngủ........

Ở một bệnh viện nào đó, trong một phòng bệnh nào đó, có một đôi vợ chồng già...............

"Bà thấy đó, tôi nói không sai chứ. Tối nay cả hai đứa nó đều không đến" Ba Bạch than thở

"Ông đã đoán được từ trước còn than thở làm gì. Tụi nhỏ xa cách cũng đã lâu, chuyện này cũng dễ hiểu thôi"

"Được được, vậy chúng ta cũng đi ngủ đi thôi" Ba Bạch nháy mắt với trâu thẩm

"Ông nháy mắt gì hả, nhanh mà nghỉ ngơi đi, cho sức khỏe mau hồi phục"

"Sức khỏe tôi đang rất tốt, vẫn còn đủ sức để chinh phục bà"

"Cái ông già này, hôm nay cồn bằng đặc trêu chọc tôi. Mâu nghỉ ngơi đi" Trâu thẩm xếp gối ngay ngắn đỡ Ba Bạch nằm xuống

"Đươc được, đi ngủ"

Đúng là Bạch Lạc Nhân trở về mọi chuyện đều tốt trở lại..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro