Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lạc Nhân lái xe đến công ty. Cậu vừa bước vào, mấy nhân viên nữ nhìn thấy cậu đều hốt hoảng, có người còn hét toáng lên

"Đó.......Đó Không phải là Bạch thượng tá sao"

"Đúng đó, đúng đó. Không phải nói anh ấy đã.............rồi sao. Sao tự nhiên giờ lại xuất hiện ở đây"

"Không phải là anh ấy chết rồi nhưng không gặp được Cố Tổng của Chúng ta lần cuối nên....nên.....nên bây giờ đến đây tìm anh ấy chứ"

Cả đám phụ nữ tự suy diễn rồi lại tự hù chính mình la hét um sùm. Bạch Lạc Nhân chẳng buồn quan tâm tới, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng đến gặp Cố Hải thôi

....

"Diêm phó tổng, Diêm phó tổng"

"Vào đi"

Thư kí chạy vào, mặt trắng bệch

"Chuyện gì vậy".

"Diêm phó tổng, Bạch......Bạch....là Bạch thượng tá" thư kí ấp úng

"Cô nói gì vậy. Bạch thượng tá gì chứ"

"Là thật đó, anh ấy, anh ấy đang ở trong phòng Cố tổng"

Cố Hải lúc trước đã từng ban lệnh, chỉ cần là Bạch Lạc Nhân đến thì không cần thông báo, cứ để cậu ấy tự nhiên mà vào phòng hắn nên hầu như cũng thành thói quen, Bạch Lạc Nhân mỗi lần đến đây không cần thông báo, cứ thản nhiên mà đi thẳng đến phòng tổng giám đốc. Nhân viên toàn công ty cũng không lấy làm lạ. Nhưng lần này đúng là Bạch Lạc Nhân đã dọa mọi người một phen hú vía..........

Nhã Tình vội chạy đến phòng Cố Hải xem sao, Đông Triệt thì đã đi gặp khách hàng rồi. Vừa đến cửa phòng cô choáng váng. Đúng là Bạch Lạc Nhân rồi.....Anh ta ......

Sau nghĩ của Nhã Tình đang rối bời thì Bạch Lạc Nhân lên tiếng

"Nhã Tình, Cố Hải không ở công ty sao"

"Đúng........anh ấy............nói phải đến bệnh viện thăm ba anh nên ngày nào cũng tan ca sớm" Nhã Tình như đóng đinh ở cửa phòng

"Vậy tôi đi tìm cậu ấy, cảm ơn cô"

Bạch Lạc Nhân đi lướt ngang chỗ Nhã Tình. Nhã Tình hoàn toàn không nói nên lời, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải thì hắn không bắt máy. Cố tổng của chúng ta mỗi lần đi dạo ở công viên thì không muốn ai làm phiền nên bỏ điện thoại ở trong xe. Cô vội gọi cho Đông Triệt

"Sao vậy, nhớ anh nhanh vậy sao, anh đang trên đường về công ty"

"Anh.......Anh về nhanh đi"

"Có chuyện gì sao Nhã Tình" Đông Triệt hơi lo lắng

"Em......Em vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân..."

"Bạch Lạc Nhân sao"

"Anh về nhanh đi"

"Được được, anh về ngay"

Hai người đàn ông duy nhất của công ty đều không có ở đây. Cả cái công ty chỉ toàn là nữ nhân đều bị Bạch Lạc Nhân dọa chết khiếp. Diêm phó tổng cũng không ngoại lệ a...........^^

Lái xe ra khỏi Hải Nhân, Bạch Lạc Nhân định đến thẳng bệnh viện những không biết như thế nào đó, cậu lại ghé vào công viên gần công ty. Cậu cũng không biết sao, chỉ là tự nhiên lại muốn ghé. Ra khỏi xe, Bạch Lạc Nhân lang thang trên con đường nhỏ. Hàng cây ven đường lá đả ngả vàng, những cánh hoa nhỏ được thổi bay theo gió. Đúng là cuối thu.....Bậc Nha cứ men theo con đường nhỏ mà đi, Cố Hải cũng vậy. Chiều nào lúc tan sở, Cố Hải cũng đến đây, như một khoảng lặng của cuộc sống, để nhớ về Bạch Lạc Nhân, để không còn phải gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ.......

Hai người vẫn cứ đi về phía trước, cuối cùng hai ánh mắt chạm nhau. Cố Hải như không tin vào mắt mình nữa, trước mặt hắn bây giờ, người mà hắn nghĩ sẽ chỉ còn hiển hiện trong nổi nhớ, trong giấc mơ khi đêm về giờ lại đang đứng trước mặt hắn. Bạch Lạc Nhân ngọc ngàng khi nhìn thấy Cố Hải ở đây, một mình hắn.........đến đây, thang lang, trơ trọi. Cậu tự trách chính mình, tại sao lại không tìm gặp Cố Hải sớm hơn một chút........

Cố Hải vẫn như chôn chân tại đó, ánh mắt vẫn hướng về Bạch Lạc Nhân. Đây có phải là mơ không ??? Lá vàng vẫn rơi, mưa hoa vẫn bay, hai con người ấy vẫn đứng nhìn nhau. Cố Hải không dám tiến lên vì hắn sợ giống như trong giấc mơ của hắn, chỉ cần hắn tiến đến một bước Bạch Lạc Nha sẽ đi xa hắn, càng ngày càng xa hắn. Hắn sợ cái cảm giác ấy, nên chỉ dám đứng yên ở đó. Bất giác Bạch Lạc Nhân chạy nhanh đến trước mặt Cố Hải.

"Đại Hải, là tôi. Tôi đã trở về"

Cố Hải rơi nước mắt, bàn tay đưa lên sờ soạn khuôn mặt của bảo bối. Đúng rồi......Đúng là cậu rồi Nhân Tử. Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lại, ôm cậu vào lòng. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi...............Bạch Lạc Nhân cũng rút vào lòng Cố Hải, hai cánh tay cũng siết chặt lấy hắn. Hơi ấm này, con người này cậu đã nhớ nhung da diết suốt bao ngày qua...........

"Nhân tử là cậu thật sao......là Cậu thật sao nhân tử" Cố Hải càng lúc càng biết chặt Bạch Lạc Nhân

"Đại Hải ngốc, thật sự là tôi. Tôi đã bình an trở về rồi"

"Có phải là mơ không......Tôi đang mơ phải không" Cố Hải buông Bạch Lạc Nhân ra. Hai tay nắm lấy vai cậu

"Cậu đánh tôi đi Nhân Tử" Cố Hải ngây ngốc bảo Bạch Lạc Nhân

Bạch thượng tá không khách khí, "Cốc" một cái vào đầu Cố Hải

"Ay da.......đau đó, cậu muốn ám sát chồng cậu hả ??????? Đau như vậy thì đúng là thật rồi...."

"Đại Hải............thật sự là tôi. Không phải tôi đã hứa với cậu sẽ bình an trở về sao" Môi Bạch Lạc Nhân tạo thành một đường cong hoàn mĩ, cái vẻ ngây ngô này của Cố Hải thật sự đáng yêu chết đươc trong mắt Bạch Lạc Nhân

"Nhân tử......là Cậu thật rồi........Nhân tử ah.........Cậu Có biết tôi đã đau lòng như thế nào khi người ta nói với tôi cậu không về nữa không ???? " sau màn gặp lại, Cố Tổng bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với vợ

"Tôi biết rồi. Xin lỗi cậu. Là lỗi của tôi. Tôi đã không tìm cậu sớm hơn." Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vào lưng Cố Hải

"Rốt cuộc là đã xảy chuyện gì, cậu đã ở đâu mất tuần qua vậy hả"

"Đươc được từ từ tôi nói cho cậu nghe"

"Đi chúng ta về nhà" Cố Hải nắm tay Bạch Lạc Nhân kéo đi

Hai người đi xe riêng nhưng Cố Hải nhất định đòi lái xe đưa Bạch Lạc Nhân về nhà. Hắn sợ nếu không giữ Bạch Lạc Nhân kề bên, một lát sau lại không nhìn thấy cậu. Cố Hải vẫn chưa dám tin vào điều trước mắt. Bạch Lạc Nhân không còn cách nào đành nhờ người trong doanh trại đến lái xe về giúp. Còn cậu ngoan ngoãn lên xe cho lão công nhà mình đưa về. Cũng lâu rồi chưa được hưởng cái cảm giác được chồng hầu hạ rồi há.....................^^

Vừa mở cửa vào nhà thì.....ôi giồi ơi.......như cái bãi rác ấy. Mấy chai rượu, mấy lon bia nằm vương vãi trên mặt đất. Quần áo quăng khắp nơi. Tên Cố Hải này đúng thật là............Nhìn cảnh tượng.này cũng đủ biết mấy ngày qua Cố Hải đã sống khổ sở như thế nào rồi....... Bạch Lạc Nhân chua xót đứng trân ở cửa. Cố Hải không nói không rằng đến cõng cậu lên vai, đi thẳng vào phòng ngủ. Thả Bạch Lạc Nhân lên giường, Cố Hải căn dặn

"Cậu ngoan ngoãn nằm đây, tôi đi dọn dẹp, nấu bữa tối cho cậu. Khi nào xong sẽ gọi cậu"

Cố Hải cởi áo khoát, mở vài nút áo sơ mi ra, để điện thoại lên tử đầu giường, sắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Bạch Lạc Nhân nhìn theo bóng lưng Cố Hải, cậu ấy gầy đi rồi !!!!!! Cố Hải lâu lâu lại bước vào phòng ngủ xem Bạch Lạc Nhân có còn ở đó không ????? Dọn dẹp xong bãi chiến trường lại lao vào bếp nấu ăn. Tủ lạnh đáng lẽ là không còn gì cả, cũng may hôm trước Đông Triệt nhờ Nhã Tình đi siêu thị mua một vài thứ về nhét vào tủ lạnh cho Cố Hải. Phải cảm ơn "vị quản gia này rồi" !!! Cố Hải bắt đầu nấu bữa tối cho Bạch Lạc Nhân. Công việc vĩ đại này cuối cùng cũng có thể tiếp tục làm rồi

Bạch Lạc Nha nhằm chán nằm trên giường, không có gì làm nên lấy laptop của Cố Hải ra lên mạng xem tin tức một chút. Mở máy lên, Bạch Lạc Nhân phát hiện một thư mục lạ nằm ở ngay mạng hình chính "vợ bảo bối". Tên này lưu cái gì trong này đây ??????? Bạch Lạc Nhân mở lên xem.

"Cố Hải, cũng đã rất lâu rồi không nhìn thấy cậu. Thương tích của cậu sao rồi......Tôi Thật sự có chút nhớ cậu.................."

Cái gì đây ?????? Đây không phải là mấy đoạn ghi âm trong điện thoại cậu sao ?????? Sao lại năng trong laptop của tên đại sắc lang này ?????? Mặt Bạch Lạc Nhân tối sầm lại, thẹn quá hóa giận đây mà. Cái này là sau khi hai người xa cách không lâu, Bạch Lạc Nhân đã ghi lại. Quả thật cậu rất nhớ rất lo lắng cho Cố Hải. Nhưng cậu không thể chạy đến trước mặt hắn, cũng không thể nói với ai nên những lúc tâm tình không vui, cậu đã nói hết những lời trong lòng rồi ghi lại. Lúc ấy cậu thật sự hy vọng Cố Hải có thể nghe được những lời này của cậu. Nhưng bây giờ thì......Đúng là tai họa mà..............!!!!!!!

Cố Hải chạy vào phòng ngủ, gọi Bạch Lạc Nhân ra ăn cơm. Trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẻ mặt lại không giấu được sự hạnh phúc. Mỉm cười vui vẻ gọi bảo bối ra ăn cơm những lại nhận được ánh mắt chứa đầy "sát khí" của vợ.

"Sao vậy bảo bối, ai chọc giận cậu ah"

Bạch Lạc Nhân nghĩ lúc này không nên nổi giận, thôi thì từ từ tính sổ hắn sao. Cậu mở một nụ cười dọa người

"Không có gì, chúng ta đi ăn cơm" Bạch Lạc Nhân bước chân xuống giường thì hình như bị chạm đến vết thuong. Câu nhồi xuống xuýt xoa

"Bảo bối, cậu sao vậy hả" Cố Hải vội ngồi xuống, vén quần Bạch Lạc Nhân lên, lòng hắn se lại.

"Bảo bối ah..........Cậu bị thương nặng như thế sao lại không nó với tôi" Cố Hải xuýt xoa như chính mình bị thương

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà" Bạch Lạc Nhân thản nhiên

"Đây mà là vết thương ngoài da hả. Tôi xót đến chết mất"

"Được rồi được rồi, đi ăn cơm. Tôi đói rồi" Bạch Lạc Nhân giục Cố Hải

"Được, đi ăn cơm" Cố Hải bế Bạch Lạc Nhân lên

"Cậu làm gì vậy"

"Cậu ngoan ngoãn nằm yên cho tôi" Cố Hải lên giọng

"Cậu giỏi lắm, chờ đó đi. Ông đây nhất định không tha cho cậu" Nhân tử chửi thầm

"Bảo bối ăn nhiều vào" Cố Hải không ngừng gấp đồ ăn vào chén của Bạch Lạc Nhân

"Cậu cũng ăn đi" hai người cậu một miếng tôi một miếng, tình bể bình ^^

Cố Hải quả thật hầu hạ vô cùng chu đáo. Bế Bạch Lạc Nhân ra ăn cơm rồi lại bế cậu trở vào phòng. Toàn bộ quá trình không để chân Bạch Lạc Nhân chạm đất. Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, Cố Hải lại bế Bạch Lạc Nhân đi tắm. Nhân tử nhà ta nhất định không chịu...

"Này tôi với cậu tắm chung còn ít hả ???? Trên người cậu còn chỗ nào tôi chưa nhìn thấy nữa đâu mà ngại làm gì" Cố Hải giở cái giọng lưu manh, đói đòn ra với Bạch Lạc Nhân

"Tôi mặc kệ, nhất định không tắm cùng cậu" Bạch Lạc Nhân cương quyết

"Bảo bối ah"

"Không là không"

Bạch Lạc Nhân đang bị thương, Cố Hải không muốn chọc giận cậu. Đành soạn quần áo, khăn tắm đầy đủ rồi pha nước nóng cho cậu. Xong xuôi lại một hai đòi dìu cậu vào phòng tắm

"Bảo bối cậu đi nhẹ nhẹ thôi, coi chừng chạm vào vết thương. Phòng tắm trơn lắm đấy, cậu cẩn thận bị ngã nha. Khi nào tắm xong thì gọi tôi" Cố Hải ở một bên lằng nhằng. Bạch Lạc Nhân có cảm giác Cố Hải chăm sóc cậu của giống như chăm sóc phụ nữ đang mang thai ấy. Vào được phòng tắm rồi cậu nhanh chóng chốt cửa lại. Tên này.......vẫn cứ nhiều lời như đàn bà vậy. Tuy mắng là vậy những trong lòng Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy vô cùng ấm áp................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro