Cả thế giới không ai bằng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối dậy đi. Cậu nướng một hồi nữa là khét luôn đó"

Bạch Lạc Nhân lười biếng, hé đôi mắt còn mê ngủ ra. Tên đại ngốc trước mặt cậu đang mỉm cười để lộ hai chiếc răng hổ. Tên này sao hôm nay tâm trạng tốt vậy........

Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt. Tỉnh táo rồi cậu ngước lên nhìn gương thì giật mình. Trên gương dán đầy những hình trái tim màu đỏ.  Chắc lại là trò của Cố Hải, cậu rửa mặt một lần nữa rồi bước ra,  đi xuống nhà bếp thì bữa sáng đã được dọn sẵn, không thấy Cố Hải đâu. Bạch Lạc Nhân đang mải mê suy nghĩ thì Cố Hải ôm câu từ phía sau, hôn lên má cậu

"Bảo bối tôi yêu cậu"

"Mới sáng sớm cậu đã bày trò gì vậy"

Bạch Lạc Nhân thúc vào bụng Cố Hải

"Nè bảo bối cậu không biết gì sao, hôm nay là Valentine đó"

Bạch Lạc Nhân giật mình lấy điện thoại ra xem, đúng ha......Hôm nay là 14/2. Hèn gì !!!! Tên này bày nhiều trò thật

Bạch Lạc Nhân bước lại bàn, ngồi xuống thì xuýt nữa té ghế. Thức ăn trên bàn từ rau củ, trứng ốp la đến cả bánh mì cũng có hình trái tim. Cố Hải đúng là chu đáo thật đó.

"Nè tay cậu bị làm sao vậy" Bạch Lạc Nhân thấy bàn tay phải của Cố Hải băng bó ở mấy đầu ngón tay

"Không có gì......lúc tỉa rau củ sơ ý bị đứt tay"

Bạch Lạc Nhân trong lòng dâng lên chút ngọt ngào khó tả. Cố Hải là cố tình vì cậu mà chuẩn bị, tay còn bị thương nữa. Có chút xót xa, nhưng cảm giác ngọt ngào thì nhiều hơn cả. Thật là.......Cảm giác này thật khó nói.......một chút hạnh phúc pha lẫn một chút sung sướng.............!!!!!!!!!!!!

Cả ngày hôm đó Cố Hải rất ngoan ngoãn, không làm gì chọc giận Bạch Lạc Nhân. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều ngọt tâm can. Đúng là Valentine có khác ha !!!

Chiều hôm đó, Cố Hải bế Bạch Lạc Nhân đi tắm rửa sớm. Nói sớm là vậy thôi chứ hai người họ vờn nhau trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ mới chịu bước ra ^-^. Sau đó Cố Hải lại bế Bạch Lạc Nhân vào phòng ngủ, lấy trong tủ ra bộ quần áo cho cậu

"Bảo bối thay quần áo đi, chúng ta về nhà cậu, hồi nãy ba có gọi bảo chúng ta về ăn cơm"

Bạch Lạc Nhân ngoan ngoãn thay quần áo rồi theo Cố Hải ra xe. Cả quá trình không hỏi một câu nào hết. Thật ra cậu đang chờ một điều gì đó từ Cố Hải, bản thân cậu cung không biết mình đang chờ điều gì.....cứ thấy hồi hộp sao ấy.......!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bíng bong"

"Hai đứa về rồi ah. Vào nhà nhanh đi" Bạch Hán Kì vui vẻ

"Hai đứa về rồi ah. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món hai đứa thích đó" Trâu Thẩm từ trong bếp đi ra

"Mẹ để con vào phụ mẹ" Cố Hải vội cởi áo khoát ra, xắn tay áo lên

"Không cần đâu Đại Hải một mình mẹ làm cũng được rồi. Con cứ ngồi nói chuyện với Ba con đi"

"Mẹ cứ để cậu ấy phụ đi ạ. Tay nghề cậu ấy cũng không tệ" Bạch Lạc Nhân nói

Cố Hải chề môi nhìn Bạch Lạc Nhân, chỉ là không tệ thôi sao, chứ không phải là rất ngon hả. Nghĩ xong lại nhanh nhảu chạy vào bếp.

"Con xem Đại Hải nó giỏi chưa kìa" Bạch Hán Kì nhìn theo Cố Hải

"Ba cứ khen cậu ta mãi, ba vốn không để con vào mắt mà. Từ trước tới giờ lúc nào ba cũng bênh cậu ta. Con mới là con trai của Ba đấy" Bạch Lạc Nhân uất ức

"Xem con kìa" Bạch Hán Kì phá lên cười

"Ba này, Thông Thiên nó không có nhà sao" Bạch Lạc Nhân hỏi

"Vừa nãy nó bảo đi chơi với bạn chút sẽ về"

"Chắc là đi chơi với bạn gái rồi" Bạch Lạc Nhân vừa nói hết câu thì điện thoại Cố Hải reo. Là Nhã Tình.

"Alo Nhã Tình. Cô tìm Cố Hải có chuyện gì không"

"Bạch Lạc Nhân anh có thể chuyển máy cho Cố Hải được không. Công ty đang có chuyện gấp" đầu dây bên kia nói, có vẻ như thật sự rất gấp.

Bạch Lạc Nhân mang điện thoại vào nhà bếp cho Cố Hải.

"Alo Nhã Tình tôi đây. Có viện hì vậy" Cố Hải nhanh chóng lau khô tay rồi bắt máy

Không biết nên kia nói gì, Cố Hải chăm chú nghe rồi đi ra phòng khách lấy áo khoát

"Được được tôi lập tức tới ngay. Cô tiếp tục nói tình hình cho tôi nghe, à khoan đã" Cố Hải lại chỗ Bạch Hán Kì

"Ba công ty con có việc, con phải đi ngay. Con để Nhân Tử ở lại đây, xong việc con sẽ ghé đón cậu ấy" 

"Được được, con đi nhanh lên"

Cố Hỏa nhìn Bạch Lạc Nhân

"Tôi đi nha bảo bối, lát nữa sẽ quay lại đón cậu"

"Nhã Tình nói tiếp đi" Cố Hải tiếp tục nghe điện thoại rồi quay lưng bước đi.

Bạch Lạc Nhân đứng thừ người ra, trong lòng có chút thất vọng. Vậy mà cậu còn mong chờ từ nãy đến giờ.....Thật là........................

Cố Hải bước xuống, lái xe ra ngoài. Tay vẫn cầm điện thoại

"Cảm ơn cô Nhã Tình"

"Không có gì, giúp anh cũng quen rồi"

"Rồi cảm ơn cô nhiều lắm. Hai người đi chơi vui vẻ nha" Cố Hải cười, nói

"Được rồi, hai người cũng vậy"

Cố Hải cất điện thoại vào, bật cười. Bảo bối, nhất định cho cậu một bất ngờ lớn.............................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Lạc Nhân buồn chán ngồi ở phòng khách. Cảm giác bị bỏ rơi thật không dễ chịu chút nào.........

"Bíng bong" có tiếng chuông cửa

Bạch Lạc Nhân ra mở cửa, là Vưu Kì và Dương Mãnh.

"Nhân Tử cậu mau đi với chúng tôi đi" Vưu Kì hào hứng

"Đi đâu" Bạch Lạc Nhân thắc mắc

"Đi đến một nơi, Cố Hải đang đợi cậu ở đó" Dương Mãnh nói

Trong lòng Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy có chút nóng lòng. Cậu vào lấy điện thoại, rồi chạy vào nhà bếp, Bạch Hán Kì và Trâu thẩm đang chuẩn bị dọn cơm

"Ba con đi với Dương Mãnh và Vưu Kì. Không cần để phần cơm cho con" nói rồi nhanh chóng đi ra cửa

Bạch Hán Kì nhìn theo Bạch Lạc Nhân, cười khổ

"Con trai lớn quả thật không giữ được rồi. Vừa nghe chồng nó đợi thì chạy như bay đi ngay"

"Đại Hải đúng thật là. Ông phải học hỏi nó đó. Xem nó cưng chiều Nhân Tử chưa kìa" Trâu thẩm than vãn

"Tôi không cưng chiều bà sao, hay bà muốn Thông Thiên có em, tôi đây lập tức chiều bà" Bạch Hán Kì nhướng mày nhìn Trâu Thẩm

"Cái ông già này...........ăn cơm đi" Trâu thẩm ngại ngùng

Lại nói về Bạch Lạc Nhân. Vưu Kì lái xe đưa cậu và Dương Mãnh đến trường cấp ba của bọn họ. Xe dừng lại trước cổng trường, Bạch Lạc Nhân bước xuống nhìn quanh, rồi hỏi Vưu Kì

"Chúng ta đến đây làm gì. Cố Hải đang ở đây sao"

"Cậu còn nhớ đường ra sân bóng rổ không, Cố Hải đang ở đó"

Bạch Lạc Nhân nhanh chóng chạy đi. Vưu Kì bật cười

"Xem cậu ta sốt ruột kìa" Dương Mãnh bảo

"Chúng ta cũng đi theo xem kịch hay đi" Vưu Kì khoát tay Dương Mãnh tiến về phía sân bóng rổ

Bạch Lạc Nhân chạy như bay đến sân bóng rổ. Ở đây không có một ánh đèn nào cả, toàn bộ tối đen. Bạch Lạc Nhân bước từng bước vào, bỗng nhiên đèn phựt sáng. Cố Hải ngồi chính giữa sân bóng, sau lưng cậu là một màn hình máy chiếu lớn. Tiếng hát bắt đầu vang lên, hình ảnh của hai người bắt đầu xuất hiện trên màn hình

"Cái tên đó"

"Là lần đầu tên cậu những thấy nét chữ nguệch ngoạc xấu xí của tôi"

"Là khi trong giờ ngoại khóa cậu khâu hỏng đồng phục của tôi"

"Bệnh của tôi, cậu chính là thuốc"..............

Từng khỉ niệm của hai người được nhắc lại qua những lời hát ngân nga của Cố Hải. Hắn ngồi gảy đàn ghi ta, điệu nghệ như một nghệ sĩ đánh đàn thực thụ. Thì ra những ngón tay bị thương ấy không phải là do làm bếp mà là do tập đàn.........Thật sự cảm động quá rồi, Bạch Lạc Nhân như bị chôn chân ở chỗ đó, những hình ảnh của hai người lúc còn đi học, lúc ở Thanh Đảo,.....tất cả đều hiện lên. Từng lời hát như chạm vào trái tim của Bạch Lạc Nhân

"Tôi đã nghĩ dù là ai cũng không thể chiếm được tình cảm của tôi"

"Thế mà lơ đãng một chút câu đã chiếm lấy trái tim tôi rồi"

"Đầu tiên là một chút quan tâm sau đó là một lòng một dạ khiến tôi buông bỏ lý giải cái mệnh đề không có đáp án đó"

"Đó là tình yêu chứ không phải sự ăn ý"

"Là tôi đã thành công biến tất cả thành niềm vui của cậu"

"Đôi khi nhàm chán nói đôi câu hay đôi lúc cậu làm con tim tôi loạn nhịp"

"Như tôi cảm thấy trên thế giới này chắc không ai hiểu cậu bằng tôi".........................(bài này tên là "cả thế giới không ai bằng tôi" đấy. Mình chỉ ghi một số đoạn tiêu biểu thôi.......bị nó dài quá ^-^ bạn nào chưa nghe thì lên nghe nhé....hay lắm đấy)

Bạch Lạc Nhân đắm chìm vào hình ảnh trước mắt. Cố Hải là vì cậu mà chuẩn bị tất cả mọi thứ........những hình ảnh này, câu hát này đã khắc sâu vào tâm tưởng của Bạch Lạc Nhân.....Cố Hải vẫn ngồi đó ngân nga

"Là mặc cho sống hay chết cung chẳng thể tạo ra khoảng cách giữa hai ta cho dù câu tự tay che giấu đi hết thảy bí mật"

"Nhìn cậu quỳ gối tại đó, hai bàn tay đầy máu tươi"

"Khi tôi hôn mê vẫn tiến về phía trước"

"Mặc cho đầm lầy kia có quanh co cũng không thể đem ta chia cắt"

"Cho dù chẳng thể biết cậu đang nơi đâu"

"Vẫn thắp lên hàng vạn ngọn đèn chiếu sáng cậu trên bầu trời rực rỡ"

"Như tôi cảm thấy trên toàn thế giới này chẳng ai hiểu cậu bằng tôi............"

Lời hát kết thúc, trên màn hình hiện ra một dòng chữ lớn

"Bạch Lạc Nhân cậu là tất cả hạnh phúc đời này của tôi"

"Tôi yêu cậu"

"Mãi mãi yêu cậu"

"Bảo bối, Valentine vui vẻ"

Bạch Lạc Nhân môi mỉm cười, mắt ngấn lệ. Bây không biết phải nói là cảm động hay hạnh phúc nữa. Cố Hải khoan thai bước đến, trên tay cầm một hộp quà hình trái tim. Bạch Lạc Nhân vẫn chưa thể điều khiển được cảm xúc của mình. Cố Hải tiến lại ngày một gần, hắn đứng đối diện cậu, nắm lấy tay cậu

"Bảo bối Valentine vui vẻ"

Bạch Lạc Nhân ôm chằm lấy Cố Hải, ôm thật chặt.....Thật chặt. Cố Hải bật cười, cũng ôm lấy cậu

"Sao hả bảo bối, có bất ngờ không"

Bạch Lạc Nhân lúc này chỉ muốn ôm lấy Cố Hải thật chặt, cậu không muốn nói gì cả vì có lẽ tất cả lời nói bây giờ đều là thừa thải.

Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân không trả lời, hắn lại nói tiếp bằng cái giọng nũng nịu

"Bảo bối ah, cậu không khen tôi một câu được sao. Tôi chuẩn bị vất vả lắm đó"

Bạch Lạc Nhân đẩy nhẹ Cố Hải ra, nhón người lên hôn lên môi Cố Hải. Tất cả lời nói đều được thay bằng hành động. Cố Hải quả thật không uổng công bỏ ra nhiều tâm tư như vậy........Cậu chỉ cần như thế, không cần gì hơn nữa. Đây là món quà tốt nhất mà Bạch Lạc Nhân đã dành cho cậu.

Vưu Kì và Dương Mãnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ngọt ngào ấy

"Nhìn hai cậu ấy kìa, hạnh phúc thật" Dương Mãnh cảm khái một câu

"Cậu theo tôi đến đây" Vưu Kì kéo tay Dương Mãnh chạy đi.....

"Đại Hải... Cảm ơn cậu" Bạch Lạc Nhân hai tay quàng lên cổ Cố Hải

"Chỉ cảm ơn thôi sao, tôi muốn nghe câu khác" Cố Hải tay ôm ngang eo Bạch Lạc Nhân

"Đồ ngốc..........Tôi yêu cậu"

"Bảo bối ah....Cậu đáng yêu chết đi được" Cố Hải hôn lên trán Bạch Lạc Nhân

"Này Bảo bối, tôi dẫn cậu đi xem cái này"

"Đi đâu vậy" Bạch Lạc Nhân thắc mắc

"Đi xem Vưu Kì cầu hôn Dương Mãnh" Cố Hải nói

"Cầu hôn" Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên.

Trên đường đi, Cố Hải kể đầu đuôi cho Bạch Lạc Nhân nghe. Hôm đó Vưu Kì gọi cho Cố Hải, cậu biết thế nào Cố Hải cũng sẽ tổ chức gì đó cho Bạch Lạc Nhân nên bàn bạc cùng Cố Hải tổ chức cùng môt địa điểm để lấy lý do giúp đỡ Cố Hải kéo Dương Mãnh đến. Tổ chức ở đây cũng là do Vưu Kì chọn, vì nơi đây chứa nhiều kỉ niệm tuổi thanh xuân của bốn người nhất.....................

Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân đến sân thi đấu chạy 5000m năm đó. Vưu Kì quyết định chọn chỗ này vì nơi đây, cậu đã cùng Dương Mãnh tập luyện để thi đấu, cậu đã cùng Dương Mãnh hoàn thành đường chạy. Biết bao là kỉ niệm của hai người ở đây..............

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đứng ở đằng xa, nhìn thấy Dương Mãnh đang bị Vưu Kì bịt mắt lại, dẫn cậu ấy vào một vòng trái tim lớn được xếp bằng nến. Đúng là có đầu tư nha.........không thể xem thường hai lão công của hai người này được

"Này cậu làm gì vậy, sao lại bịt mắt tôi" Dương Mãnh nói

Vưu Kì quỳ gối xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ

"Tôi đếm đến ba cậu bỏ khăn bịt mắt ra......một....hai.....Ba"

Dương Mãnh bỏ khăn bịt ra, cậu như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

"Mãnh Mãnh, chúng ta kết hôn nhé" Vưu Kì một chiếc hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi

"Vưu Kì........Tôi.......Tôi" Dương Mãnh ấp úng

"Sao vậy........Cậu không muốn sao"

"Không phải....Tôi"

"Mãnh Mãnh ah......Cậu lo lắng gì chứ. Chúng ta là thật lòng với nhau. Chỉ cần cậu đồng ý với tôi, tất cả mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo hết, cậu Không cần bận tâm gì cả" Vưu Kì vẫn quỳ ở đó

"Vưu Kì...........Tôi" Dương Mãnh vẫn ấp úng

"Mãnh Mãnh, chúng ta kết hôn nha........đồng ý với tôi đi" Vưu Kì lập lại một lần nữa

Dương Mãnh thật sự là cảm động không nói nên lời. Cậu thật sự rất bất ngờ. Hai mắt đỏ hoe, môi mỉm cười, gật đầu......................

Vưu Kì đứng lên ôm chằm lấy Dương Mãnh. Dù còn rất nhiều điều ở phía trước đang đợi họ, nhưng họ không bận tâm nữa vì bây giờ họ đã có nhau. Hai người trao nhẫn cho nhau, đây chính là một minh chứng cho tình yêu của họ.........!!!!!!!!!

"Vưu Kì đúng là lãng mạn ha" Bạch Lạc Nhân nói

"Này cậu nói gì vậy, lúc tôi cầu hôn cậu không phải còn lãng mạn hơn như vậy sao" Cố Hải nói giọng như chịu ủy khuất

"Cậu chỉ được cái tốn kém" Bạch Lạc Nhân chề môi

"Tốn kém vì cậu rất đáng mà" nói rồi lại cười tít mắt, lộ ra hai chiếc răng hổ

Hôm nay là lễ tình nhân, là một đêm hạnh phúc dâng tràn với cả bốn người họ..............Không uổng hai vị lão công đã chuẩn bị, hai bảo bối của họ quả thật đã chìm đắm vào hạnh phúc........... Đúng là một đêm Valentine ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro