Đại Hải........là em đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào tổng giám đốc"

"Chào"

Hôm nay tâm trang Cố Hải đặc biệt vui vẻ. Hắn bước vào phòng làm việc, điều đầu tiên hắn làm là nhắn tin cho vợ bảo bối

"Nhân Tử......rất nhớ cậu"

Đội một hồi lâu không thấy tin nhắn trả lời. Lát sau có cuộc gọi đến. Là Vợ bảo bối

"Nhân Tử tôi nghe đây. Sao nhớ tôi đen nỗi muốn nghe giọng của tôi luôn rồi ah"

"Đại Hải nghe tôi nói" Bảch Lạc Nhân bảo

"Được rồi cậu nói đi bảo bối"

"Tôi có một cuộc đặc huấn chắc phải đi khoảng 1 tháng"

Mặt Cố Hải xị xuống

"Đặc huấn sao...........khi nào cậu đi"

"Tôi đang ở nhà soạn quần áo chuẩn bị. Trưa nay sẽ xuất phát"

Cố Hải tắt điện thoại chay như bây ra khỏi công ty

"Alo Đông Triệt cậu giúp tôi giả quyết công việc ở công ty nha, tôi có việc phải đi một lát"

Cố Hải vội vã lái xe về nhà. Vừa mở cửa ra thì gặp Bạch Lạc Nhân chuẩn bị ra khỏi nhà. Cố Hải bước đến ôm lấy Bạch Lạc Nhân

"Nè cậu làm gì vậy" Bạch Lạc Nhân đẩy nhẹ Cố Hải ra

Cố Hải lại siết chặt Bạch Lạc Nhân hơn nữa

"Để tôi ôm cậu đi bảo bối. Sắp không đươc gặp cậu 1 tháng......là một tháng đó bảo bối"

Bạch Lạc Nhân không đẩy Cố Hải ra nữa, mặc cho cậu ta ôm ấp. Nghĩ cũng đúng, một tháng không được vòng tay này ôm ấp, vỗ về........quả tay tư có chút không muốn đi. Bạch Lạc Nhân vội trán tĩnh bản thân, chỉ có làm tốt nhiệm vụ thì mới không cần đi xa nữa, không phải xa Cố Hải nữa.

"Này cậu ôm đủ chưa, tôi phải đi đó"

"Trưa nay mới xuất phát mà, cậu gấp gì" Cố Hải vẫn chịu thả Bạch Lạc Nhân ra

"Tôi còn phải về doanh trại báo cáo" Bạch Lạc Nhân nói nhỏ bên tai Cố Hải

Cố Hải luyến tiếc buông Bạch Lạc Nhân ra, bàn tay đan vào bàn tay Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt bản thân. Không được để bị thương đó, còn nữa không được vì người khác mà để bản thân chịu thiệt, tối ngủ nhớ đắp chăn đầy đủ đó, còn nữa bảo bối cậu.........." chưa nói hết câu thì mỗi Bạch Lạc Nhân đã chặn miệng Cố Hải lại. Một nụ hôn ngọt ngào thoáng qua.

"Cố đại ngốc cậu nói nhiều quá. Tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân mà. Câu yên tâm" Bạch Lạc Nhân nói, trong lòng thì tự nhủ "Cố Hải tôi sẽ vì cậu mà chăm sóc tốt bản thân mình"

Làm sao Cố Hải có thể yên tâm được vì hơn ai hết Cố Hải hiểu rõ Bạch Lạc Nhân nhất. Không ai nhắc nhở nhất định cậu sẽ bỏ bữa, tối ngủ ai đắp chăn cho cậu, ai sưởi ấm cho cậu đây........bao nhiêu mối lo trong lòng Cố Hải

"Bảo bối hay là tôi đi cùng cậu nhé"

"Này này tôi đường đường là một thượng tá, đi đặc huấn lại dẫn cậu theo, cậu giữ cho tôi chút mặt mũi được không" Bạch Lạc Nhân cằn nhằn

Bây giờ Cố Hải chỉ muốn trói Bạch Lạc Nhân ở nhà. Thật la không nỡ để bảo bối đi chịu khổ. Không biết tên Chu Lăng Vân lại bày ra bài huấn luyện gì nữa đây. Lần này bảo bối của tôi về mà mất một sợi lông nào tôi sẽ luật tung cả cái doanh trại của các người lên...........Cố Hải thầm nghĩ

Cố Hải kiểm tra hành lí của Bạch Lạc Nhân, moi tất cả ra kiểm tra hết toàn bộ rồi lại để vào. Cuối cùng cũng chịu để Bạch Lạc Nhân đi. Cố Hải lái xe đưa Bạch Lạc Nhân đến doanh trại, ở đó đợi cho đến khi Bạch Lạc Nhân đi rồi mới về công ty.

Về đến công ty thì hồ sơ lại chất đống trên bàn. Nhìn đống hồ sơ Cố Hải lại thở dài, thật không có tâm trí làm việc mà. Nhưng rồi Cố Hải cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn xử lý công việc.

Làm được một lúc lại thấy lo, không biết Nhân Tử ra sao rồi. Cố Hải lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Lạc Nhân. Đầu dây bên kia không liên lạc được, chắc là còn lái máy bay. Cố Hải thật là như đứng đống lửa như ngồi đống than.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó..................

"Bảo bối thật là nhớ cậu đến sắp phát điên rồi" Cố Hải nằm trong ổ chăn mà than thở

"Cậu đừng có lằng nhằng nữa đươc không, y như đàn bà vậy" Bạch Lạc Nhân vẫn như vậy, miệng cứng lòng mềm. Bây giờ câu cũng đang nhớ Cố Hải vô cùng.

"Cậu không nhớ tôi chút nào sao bảo bối" Cố Hải nũng nịu

"Cũng có một chút" Bạch Lạc Nhân nói như rất miễn cưỡng.

"Tối ngủ nhớ đắp chăn tử tế đó, mà nè cậu có ngủ chung với ai không đó"

Bạch Lạc Nhân xoay điện thoại đủ hướng cho Cố Hải kiểm tra, vì hai người đang gọi video call.

"Được chưa vậy Cố Tổng, là tôi ngủ một mình đó"

"Vậy thì tốt, cậu nếu được thì quấn hai ba cái chăn mà ngủ, không thì nửa đêm lại đá ra hết" Cố Hải bảo

"Tôi đâu phải con nít" Bạch Lạc Nhân chề môi

"Đúng rồi cậu đâu phải con nít, cậu còn hơn như vậy nữa. Đêm nào tôi chẳng đắp chăn cho cậu mấy lần chứ" Cố Hải kể lễ

"Tôi cúp máy đó" Bạch Lạc Nhân ngượng quá hóa giận

"Thôi thôi bảo bối đừng giận.......không nói nữa" Cố Hải xuống nước năn nỉ

Nói là không nói nữa vậy thôi chứ Cố Hải cũng lằng nhằng đến nửa đêm, cuối cùng Bạch Lạc Nhân lại ngủ quên, Cố Hải cứ để điện thoại như vậy đến sáng để ngắm bảo bối của hắn.

Sáng hôm sau điện thoại Cố Hải hết pin nên bỏ ở nhà. Hắn đi đến công ty như thường lệ. Vừa vào phòng làm việc chưa được bao lâu thì Đông Triệt và Nhã Tình đã hớt hả chạy vào

"Cố Tổng sao hôm qua chúng tôi không gọi anh được" Nhã Tình gấp gáp

"À tôi có chút việc, có chuyện gì mà hai người lo lắng vậy"

"Đêm qua anh với Bạch Lạc Nhân làm cái quái gì mà điện thoại cứ kêu máy bận vậy hả ???? Chi nhánh bên Thượng Hải gặp vấn đề rồi, phân xưởng 3 xảy ra hỏa hoạn" Đông Triệt bảo

"Xảy ra chuyện lớn vậy sao, tôi lập tức qua đó ngay. Nhã Tình chuẩn bị đi" Cố Hải vơ lấy một số hồ sơ

"Lộ Lộ đang ở bên đó thu xếp trước đó, anh qua đó đi, vé máy bay tôi đã đặt rồi" Nhã Tình nói

"Sao cô ấy lại ở bên đó" Cố Hải thắc mắc

"Cô ấy xin nghỉ mấy ngày đi Thượng Hải có việc. Hay tin phân xưởng xảy ra hỏa hoạn thì chạy qua đó luôn. Anh mau qua đó đi, có một số vấn đề cô ấy không tiện quyết định được đâu" Đông Triệt nói

"Vậy hai người ở lại giải quyết chuyện công ty nhé, tôi đi đây"

Cố Hải nhanh chóng lái xe ra sân bay. Trước khi lên máy bay không quên nhắn tin cho Bạch Lạc Nhân

"Nhân Tử chi nhánh bên Thượng Hải xảy ra chút chuyện tôi phải đi giải quyết"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa xuống sân bay, Cố Hải đã lập tức liên lạc với Kim Lộ Lộ để nắm tình hình bên này. Mấy ngày này đúng là bận bù đầu bù cổ nhưng mỗi tối Cố Hải vẫn vừa làm việc vừa gọi điện hỏi thăm Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân sợ Cố Hải vất vả, nhiều lần hắn gọi tới đều không bắt máy, chỉ gửi một tin nhắn nói đại khái là mình đang bận.

Kim Lộ Lộ mấy hôm nay cũng chạy ngược chạy xuôi, giúp Cố Hải giải quyết công việc. Trước mắt thì cũng đã ổn, may mắn là chỉ thiệt hại về tài sản, không có ai bị thương.

Tuy vất vả nhưng Kim lộ lộ cũng phải cảm ơn sự cố lần này, nhờ vậy cô ta được kề cận bên Cố Hải, cùng hắn giải quyết khó khăn. Hai người cùng nhau làm việc thâu đêm suốt sáng, cùng ăn cơm, cùng bàn bạc. Cô chỉ mong sẽ mãi như thế này, không cần trở về Bắc Kinh thì hay biết mấy.

Cũng đã hơn 3 tuần Cố Hải ở đây giải quyết công việc rồi. Các đơn hàng cũng đã cơ bản hoàn thành, cũng may các đối tác biết chi nhanh đang có một chút khó khăn nên họ đã gia hạn thêm thời gian để hoàn thành hợp đồng, về phần phân xưởng thì đang trong quá trình khôi phục lại.

"Bảo bối cậu đã về chưa" Cố Hải lại gọi cho Bạch Lạc Nhân

"Ah.........Tôi chưa về" Bạch Lạc Nhân ấp úng

"Sao vậy, không phải nói là một tháng sao" Cố Hải thắc mắc

"Ah phát sinh một số chuyện, nên phải ở lại một thời gian nữa"

"Câu có nói dối tôi không đấy" Cố Hải nghi ngờ

"Cậu dám nghi ngờ tôi hả, đã vậy thì tôi không thèm về nữa" Bạch Lạc Nhân giận dỗi

"Đừng mà bảo bối, tôi tìn cậu, đừng giận. Ah tôi phải đi đến phân xưởng xem một vòng, cậu nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy"

"Tôi biết rồi"

"Khi nào về thì gọi cho tôi nha. Yêu cậu" Cố Hải hôn vào màn hình điện thoại

Bên lại Bạch Lạc nha cũng hôn vào mà hình điện thoại.....

Hôm nay Cố Hải và Kim lộ lộ đi đến phân xưởng kiểm tra tiến độ khôi phục.

"Xin lỗi cô, lại làm phiền cô.khi cô đang nghỉ phép. Công việc của cô thế nào rồi" Cố Hải nói

"Không có gì đâu Cố Tổng, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Chuyện của công ty cũng là chuyện của nhân viên chúng tôi mà. Chỉ cần sau chuyện này anh tăng lương cho tôi là được rồi" Kim Lộ Lộ mỉm cười

"Đương nhiên rồi, sẽ bù cho cô thêm mấy ngày phép"

"Vậy thì cảm ơn Cố Tổng trước một tiếng"

Hai.người vừa nói chuyện phiếm vừa cùng nhau đi một vòng phân xưởng. Do nơi này đang sửa chửa nên cũng khá là không an toàn

"Cô cẩn thận đó, đưa tay đây" Cố Hai đỡ Kim Lộ Lộ

Quả thật hôm nay mang giày thể thao là quyết định đúng đắn...Kim Lộ Lộ thầm nghĩ. Vì trước giờ cô không mấy khi mang giày thể thao, tủ giầy toàn là giày cao gót, qua đây phải chạy đi mua mấy đôi để mang.

"Cảm ơn anh. Giờ tôi mới thấy anh cũng ga lăng lắm đó. Hèn gì mấy chị trong công ty cứ tiếc hùi hụi khi anh kết hôn"

"Cô nghĩ vậy là lầm to rồi. Tôi chỉ quan tâm đến nha tài của công ty thôi." Cố Hải nói

"Anh nói tôi nhân tài sao, có quá lời không đó Cố Tổng" Kim Lộ Lộ vừa cười vừa nói

"Thực lực của cô ai cũng nhìn thấy hết rồi, đâu chỉ mình tôi" Cố Hải nói

Hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Bỗng có một thanh sắt rơi xuống vị trí của Cối Hải đang đứng

"Cố Tổng cẩn thận" Kim Lộ Lộ vừa nói vừa chạy tới đẩy Cố Hải ra.

Hậu quả là cô bị thành sắt đập trúng, ngất xỉu. Cố Hải vội vã đưa cô đến bệnh viện.

"Bác sĩ, cô ấy không sao chứ" Cố Hải hỏi

"Cũng may là có đội nón bảo hộ nên không sao, chỉ bị chấn động mạnh nên ngất đi thôi. Một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh"

"Cảm ơn bác sĩ"

Cố Hải mở cửa bước vào phòng bệnh, Kim Lộ Lộ vẫn chưa tỉnh. Lúc nãy thật sự là nguy hiểm. Không ngờ là Kim Lộ Lộ lại làm như vậy. Cố nhỉ đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì Kim Lộ Lộ tỉnh lại

" Cô tỉnh rồi sao. Đã thấy đỡ hơn.chưa. Tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cô"

Cố Hải định quay lưng bước đi thì cánh tay bị Kim Lộ Lộ ôm lại

"Đừng đi.....Đại Hải anh đừng đi.....Đừng bỏ rơi em"

"Cô nói gì lạ vậy trưởng phòng Kim"

"Đại Hải......Em là Lộ Lộ đây..... là em đây. Anh đã quên mất em rồi sao. Em đã nhớ lại rồi, Đại Hải anh đừng đi" Kim Lộ Lộ rơi nước mắt

Cố Hải lặng người, chợt nhớ lại cậu nói xuất cô ta trước đây

"Ba mẹ tôi nói thời gian trước tôi bị tai nạn, có môt số chuyện và môt số người đều quên hết"

"Cố tổng ah tôi thấy anh rất quen"

......

Cô ta đúng thật là Kim Lộ Lộ rồi. Cố Hải gỡ nhẹ tay Kim Lộ Lộ ra ngồi xuống

"Em....thật sự là Kim Lộ Lộ sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao em lại....."

"Năm đó sau khi anh bỏ đi em thực sự rất buồn rất đau khổ. Em cứ uống rượu suốt, em.muốn mình say để quên đi anh nhưng càng uống thì em lại càng nhớ anh. Trong một lần uống rượu say, em lái xe gây tai nạn. Đầu em bị chấn thương, gương mặt cũng bị thương nặng. Ba em đưa em ra nước ngoài điều trị. Nên gương mặt em mới thay đổi như vậy" Kim Lộ Lộ nói, hai hàng nước mắt lăn trên má

Cố Hải ngồi trầm tư, không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện với Kim Lộ Lộ như vậy.

"Sau khi chữa trị xong, kí ức của em không bị mất hết mà chỉ mất một phần nào đó thôi. Ba em đã gửi em cho một giáo sư, ông ấy đã giúp em thi đậu vào trường đại học ở Mỹ và có được học vị như ngày hôm nay" Kim Lộ Lộ tiếp tục.

"Không ngờ là đã xảy ra nhiều chuyện với em như vậy" Cố Hải nói

Hai người im lặng một hồi lâu, Kim Lộ Lộ lên tiếng hỏi

"Đại Hải chúng ta còn cơ hội không"

"Lộ Lộ anh xin lỗi....Anh"

"Em chỉ hỏi vậy thôi, em biết bây giờ trong lòng anh chỉ có Bạch Lạc Nhân........"

"Lộ Lộ ah, em quên chuyện của đó đi, quên anh đi" Cố Hải nói

"Anh yên tâm, em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh và Bạch Lạc Nhân đâu, còn chuyện năm.đó...có lẽ thật sự em nên quên"

Hai người lại im lặng.................

"Em có đói không, anh ra ngoài mua đồ ăn cho em"

"Cũng được" Kim Lộ Lộ nói

Cố Hải định quay lưng đi thì điện thoại reo lên

"Alo ba con đây"

"Đại Hải Nhân Tử có đó không, nó sao rồi. Điện thoại của nó ba gọi không được" Cố Uy Đình nói

"Ba nói gì vậy, Nhân Tử đi đặc huấn vẫn chưa về mà" Cố Hải thắc mắc

"Nó đã về được ba ngày rồi mà, lúc tác chiến nó bị thương nên Chu Lăng Vân đã cho nó về dưỡng thương. Con không.biết gì sao"

"Ba nói gì.....tác chiến.....không phải huấn luyện sao"

"Đây là nhiệm vụ đặc biệt, phải giữ bí mật, có lẽ vì vậy mà nó nói với con là đi đặc huấn"

Cố Uy Đình vừa nói dứt cậu, Cố Hải đã tắt điện thoại. Bảo bối cậu giỏi lắm, dám gạt tôi, cậu ăn gan hùm rồi.........Cố Hải thầm nghĩ

"Lộ Lộ anh xin lỗi, anh phải về ngay Nhân Tử xảy chuyện rồi. Anh sẽ gọi Nhã Tình qua với em ngay"

"Được rồi em không sao, anh đi đi"

Cố Hải xoay lưng chạy đi. Kim Lộ Lộ hai tay siết chặt tấm trải giường

"Bạch Lạc Nhân.....lại là cậu....Cố Hải lại vì cậu mà bỏ mặc tôi"

Hai hàng nước mắt lăn trên má...

"Nhã Tình cô mau qua đây đi, Lộ Lộ cô ấy bị thương đang nằm trong bênh viện. Tôi có chuyện phải về Bắc Kinh gấp"

"Alo Cố Tổng vậy là sao....alo lao"

Nhã Tình chữa kịp hỏi đầu đuôi thì Cố Hải đã tắt điện thoại. Hắn nhanh chóng lái xe ra sân bay, bây giờ lòng Cố Hải như lửa đốt, hắn chỉ muốn thật nhanh về để xem tình trang của Bạch Lạc Nhân như thế nào, bị thương ở đâu, có nặng không.............

"Bảo bối cậu giỏi lắm, dám nói dối tôi, xem ông đây xử lý cậu ra sao"................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro