Cố Hải thật sự giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hải từ sau khi nghe điện thoại của Cố Uy Đình thì lòng như lửa đốt, bắt chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh..........

Lại nói về Bạch Lạc Nhân, ban đầu đúng là cậu chỉ nhận lệnh đặc huấn. Nhưng trong thời gian huấn luyện thì xảy ra chiến sự nên Bạch Lạc Nhân cùng Lưu Xung và một toán bình sĩ di chuyển ra tuyền tuyến. Cậu không muốn Cố Hải lo lắng nên cũng không nói cho Cố Hải biết.

Bạch Lạc Nhân ra chiến trường cũng chỉ ở vị trí dự bị, không phải tham chiến. Nhưng vào phút chót tình hình có chút thay đổi, nên Bạch thượng tá phải ra trận. Không may lúc tác chiến, vai trái của Bạch Lạc Nhân bị thương, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nên được cấp trên đánh giá rất cao.

Tình hình chiến sự cũng đã ổn nên Chu Lăng Vân để Bạch Lạc Nhân và các bình sĩ bị thương khác về trước. Bạch Lạc Nhân sợ Cố Hải lo lắng, tên đó mà biết cậu bị thương thế nào cũng đến doanh trại làm loạn hết lên, với lại Cố Hải cũng không ở Bắc Kinh nên Bạch Lạc Nhân mới nói với Cố Hải là cậu chưa về.

Chuyện cậu bị thương chỉ có mấy người trong quân đội biết. Họ chắc sẽ không tự rước phiền phức mà báo cho Cố Hải. Cố Hải cũng không thường gọi cho Cố Uy Đình nên Bạch Lạc Nhân rất yên tâm sẽ không bị lộ.

Giờ này Bạch Lạc Nhân đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh.......còn người kia thì.......

Vừa đáp máy bay, Cố Hải chạy như bay đến doanh trại của Bạch Lạc Nhân. Đến phòng Bạch Lạc Nhân thì thấy bên trong sáng đèn. Cố Hải đá cửa xông vào, không thấy Bạch Lạc Nhân đâu , chỉ thấy Lưu Xung đang ngồi ăn mì gói. Cố Hải sắn tới, nắm áo Lưu Xung

"Nhân Tử đâu, cậu ấy đang ở đâu"

Lưu Xung nhìn thấy Cố Hải đã sợ đến run cả người. Thà kêu cậu ra chiến trường chiến đấu còn hơn là đối mặt với tên này. Nhưng vì đã hứa với Bạch Lạc Nhân nên đành liều mạng một trận vậy

"Cố tổng sao anh lại đến đây, Bạch thượng tá đi đặc huấn chưa về"

"Cậu còn nói dối, có tin hôm nay tôi đánh cậu tàn phế không hả" Cố Hải nói

"Anh............anh........có đánh tôi tàn phế thì........tôi cũng không biết" Lưu Xung nói

"Cậu......." Cố Hả tạm thời bỏ Lưu Xung ra

"Dạo này tôi ăn ở nhân từ với cậu quá rồi........" Cố Hải nghiến răng

Lưu Xung bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nhớ lại lần trước, Cố Hải treo cậu ta lên trên một đống lửa lớn làm cậu ta dở sống dở chết. Cố Hải để ý thấy cánh tay của Lưu Xung băng bó, đó là vết thương trong lúc yểm trợ Bạch Lạc Nhân. Cố Hải nắm lấy chỗ bị thương đó, bắt đầu dùng lực

"Cậu có nói hay không, hay cậu muốn cánh tay này tàn phế, nếu nó tàn phế thì cậu cầm đũa ăn cơm cũng khó đừng nói là cầm súng"

Cố Hải từ từ siết chặt, mỗi lúc lại dùng lực nhiều hơn. Lưu Xung đau đến toàn thân đều toát mồ hôi

"Cậu có nói không hả"

"Cố tổng, Cố Tổng tôi nói.........Tôi nói, anh tha cho tôi đi" Lưu Xung không chịu nổi nữa rồi

Cố Hải thả cánh tay của Lưu Xung ra, cậu vốn không đụng vào phần bị thương, chỉ siết chặt phần cổ tay dọa hắn môt chút thôi.

"Cậu ấy đang ở đâu nói nhanh lên" lòng Cố Hải vẫn như lửa đốt

Thủ trưởng xin lỗi anh........Lưu Xung thầm nghĩ

"Anh đã tìm đến đây chắc cũng biết chuyện anh ấy bị thương rồi đúng không. Anh ấy đang ở bệnh viện quân y Bắc Kinh đó.......là phòng số............"

Lưu Xung chưa kịp nói xong thì Cố Hải đã chạy đi mất.

Thủ trưởng à, anh phải bảo trọng............

Cố Hải nhanh chóng lái xe đến bệnh viện quân y tìm Bạch Lạc Nhân. Sau khi hỏi y tá số phòng của Bạch Lạc Nhân, trên đường đến đó, Cố Hải luôn tự nói với mình phải bình tĩnh. Nhưng khi đứng trước phòng bệnh của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải quả thật đã không còn bình tĩnh được nữa......

Bạch Lạc Nhân cảm thấy có người bước đến gần giường bệnh, cậu cứ nghĩ là Lưu Xung

"Sao cậu không ở doanh trại dưỡng thương đến đây làm gì"

Bạch Lạc Nhân nói, hai mắt vẫn nhắm. Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, ôn nhu mà xoa xoa mu bàn tay. Bạch Lạc Nhân cảm nhận được bàn tay quen thuộc, cử chỉ này chỉ có thể là............

Bạch Lạc Nhân hé đôi mắt nhìn người đang nắm tay mình. Cố Hải đứng trước mặt cậu, hai mắt ngấn nước

"Đại Hải............Sao Cậu biết......Tôi.........." Bạch Lạc Nhân thật sự không biết nên nói gì

Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân như vậy thật không giấu được nỗi xót xa. Bảo bối của cậu ngày nào còn ngời ngời soái khí mà bước lên máy bay, vậy mà hôm nay lại thương tích đầy người mà nằm đây.....xót chết đi được mà

Cố Hải vẫn không nói gì, cậu sờ soạn khắp người Bạch Lạc Nhân, tất cả đều là bị thương ngoài da, chỉ có vết thương trên vai là không nhẹ chút nào. Cố Hải xót xa vô cùng, nhưng hắn vẫn không nói  một câu nào với Bạch Lạc Nhân, chỉ lắng lặng mà chăm sóc cậu

Bạch Lạc Nhân nắm lấy bàn tay Cố Hải

"Cậu đang giận tôi sao" Bạch Lạc Nhân nhỏ nhẹ

Cố Hải vẫn không lên tiếng, lặng lẽ ngồi cạnh Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Cố Hải quả thật đã rất giận. Giận thì giận nhưng cũng không thể bỏ mặc bảo bối của hắn được.

Một lát Cố Hải đứng dậy, đi ra cửa. Bạch Lạc Nhân nhìn theo Cố Hải, trong lòng có chút hoang mang

"Đại Hải cậu........Cậu đi đâu vậy"

Cố Hải đứng lại, nhưng vẫn không lên tiếng, vẫn quay lưng về phía Bạch Lạc Nhân

"Tôi xin lỗi..........là tôi không muốn cậu lo lắng.........cho nên...Tôi mới giấu cậu chuyện tôi bị thương" Bạch Lạc Nhân như một đứa trẻ làm sai chuyện

Cố Hải vẫn đứng ở đó..........thật sự Bạch Lạc Nhân không chịu được nữa rồi

"Đại Hải cậu lên tiếng đi có được không, cậu mắng tôi cũng được, đừng có mặc kệ tôi như vậy......."

"Tôi mặc kệ cậu.........nếu mặc kệ cậu thì tôi có lo lắng như vậy không, nếu mặc kệ cậu thì tôi có bỏ hết công việc ở Thượng Hải để chạy đến đây hay không......" Cố Hải lớn tiếng

Bạch Lạc Nhân biết lần này Cố Hải thật sự giận rồi, cậu thật sự đã sai rồi.

"Xin lỗi cậu........Tôi"

"Bạch thượng tá ah.........chúng ta đã kết hôn"

Bạch Lạc Nhân chưa nói hết câu thì Cố Hải đã chen vào. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gọi cậu như vậy khi chỉ có hai người.......

"Cậu xem tôi là gì hả........có chuyện xảy ra người cậu giấu đầu tiên luôn là tôi.......Tôi làm cậu không có cảm giác an toàn đến vây sao" Cố Hải nói, giọng đầy chua xót

Từng lời nói của Cố Hải như xuyên thẳng vào trái tim Bạch Lạc Nhân, cậu quả thật không thể ngờ bản thân lại vô tình làm Cố Hải đau lòng như vậy.

Bạch Lạc Nhân bước xuống giường, đi đến ôm Cố Hải từ phía sau, đầu dựa vào vai Cố Hải

"Xin lỗi cậu Đại Hải.........Tôi sai rồi"

Cố Hải nắm lấy hai tay Bạch Lạc Nhân

"Tôi không trách cậu, chỉ là trách bản thân quá vô dụng"

"Cậu đừng như vậy Đại Hải, là tôi sai, tôi không nên giấu cậu. Là tại tôi sợ cậu lo lắng nên mới......tôi hứa từ nãy về sau sẽ không giấu cậu bất kì chuyện gì nữa" Bạch Lạc Nhân vẫn dỗ dành Cố Hải

Quả thật Bạch Lạc Nhân nói mấy lời này làm lòng Cố Hải cũng mềm nhũng ra rồi. Hắn gỡ tay Bạch Lạc Nhân ra, quay người lại ôm cậu vào lòng.

"Đại Hải đừng giận tôi nữa có được không"

Cố Hải ôm chặt Bạch Lạc Nhân

"Đau.......Đại Hải......vai Tôi đau"

Cố Hải vội bỏ Bạch Lạc Nhân ra

"Bảo bối không sao chứ, tôi xin lỗi, cậu không sao chứ"

Bạch Lạc Nhân mỉm cười đánh vào ngực Cố Hải

"Cuối cùng cũng chịu nói mấy lời quan tâm tôi rồi"

Cố Hải bế Bạch Lạc Nhân lên, hôn lên trán cậu, cố gắng không chạm đến chỗ bị thương của Bạch Lạc Nhân. Cứ như vậy bế Bạch Lạc Nhân về giường, đặt cậu nằm xuống

"Cậu đó, cởi áo ra cho tôi" Cố Hải nói

"Này cậu định làm gì, đây là bệnh viện" Bạch Lạc Nhân bảo

Cố Hải gõ vào trán Bạch Lạc Nhân, bật cười

"Cậu nghĩ đi đâu vây, tôi kêu cậu cởi sao ra là để xem vết thương của cậu thôi"

"Nếu tôi muốn làm gì cậu có cần kêu cậu cởi không, tôi tự làm không phải nhanh hơn sao" Cố Hải ghé sát vào mặt Bạch Lạc Nhân thì thầm, bày ra bộ mặt lưu manh thường ngày

Bạch Lạc Nhân mỉm cười, cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi.

"Cậu mau chóng cởi áo ra cho tôi, tôi đi lấy nước ấm ra lau người cho cậu"

Bạch Lạc Nhân nhìn theo bóng lưng Cố Hải, nam nhân này càng ngày càng thu hút mà, lúc nổi giận lại càng thu hút...........Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ.

"Này vết thương này là ai băng bó cho cậu, bác sĩ nam hay bác sĩ nữ, mấy ngày nay thay băng cho cậu là y tá nam hay nữ" Cố Hải vừa lau người cho Bạch Lạc Nhân vừa hỏi

"Cậu hỏi mấy chuyện này làm gì" Bạch Lạc Nhân thắc mắc

"Tôi muốn biết"

"Không cho cậu biết"

"Cậu dám, xem tôi trừng phạt cậu ra sao"

Cố Hải định nhào tới thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đành đi ra một cửa vậy, là y tá

"Bạch thượng tá đến giờ rửa vết thương rồi" y tá lấy cồn khử trùng, bông y tế và một cuộn băng gạc lớn ra.

"Cô ra ngoài đi, chuyện này để tôi làm" Cố Hả gom hết dụng cụ

"Nhưng mà........chuyện này thì" y đá ấp úng

"Cô cứ ra ngoài đi, không sao" Bạch thượng tá lên tiếng

"Nhưng mà........."

Y tá nhìn Bạch Lạc Nhân định nói gì đó, nhưng thấy Bạch Lạc Nhân cương quyết như vậy nên cũng bằng lòng

"Vậy được, tôi ra ngoài trước" y tá đi ra ngoài

"Lần này để tôi cởi áo ra cho ngài nha Bạch thượng tá" Cố Hải cười gian manh

Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, dang hai tay ra cho Cố Hải muốn làm gì thì làm

Từng động tác của Cố Hải hết sức nhẹ nhàng. Lúc ở trong quân đội, Cố Hải đã được học một khóa sơ cứu nên những chuyện này không làm khó được hắn.

Bạch Lạc Nhân ngồi xoay lưng lại. Cố Hải lấy bông y tế nhúng một ít cồn khử trùng rồi nhẹ nhàng rửa vết thương cho Bạch Lạc Nhân

"Này cậu có nhớ lần đầu tôi làm chuyện này cho cậu là khi nào không bảo bối" Cố Hải hỏi

Làm sao Bạch Lạc Nhân có thể quên được. Lần đó cậu bị đẩy ngã ở sân bóng rổ, mặt và chân đều bị thương. Cố Hải đã rửa vết thương rồi bôi thuốc cho cậu...

"Lần nào há........Tôi quên rồi" Bạch Lạc Nhân giả vờ để trêu Cố Hải

Cố Hả chề môi, tiếp tục làm không nói thêm gì

"Nè giận rồi sao" Bạch Lạc Nhân nói

"Không có"

"Thôi đươc rồi, tôi nhớ mà, không phải là tôi bị đẩy ngả ở sân bóng rổ sao"

Cố Hải chồm tới hôn lên má Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối yêu cậu nhất"

Rửa vết thương, băng bó xong xuôi, Cố Hải gọi y tá vào mang dụng cụ ra. Sau đó đóng cửa phòng lại, không quên chốt cửa. Trèo lên giường ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng.

Bạch Lạc Nhân rút vào vòng tay Cố Hải

"Này sao cậu lại biết chuyện tôi bị thương" Bạch Lạc Nhân hỏi

Cố Hải gõ nhẹ vào trán Bạch Lạc Nhân

"Trình độ lừa người của cậu còn non lắm. Cậu quên ba tôi là Cố thiếu tướng ah. Tình trạng của câu ông ấy nắm rõ nhất" Cối Hải nói

"Cậu gọi cho Ba để hỏi tình hình của tôi sao"

"Không phải, là ba không gọi được cho cậu nên mới gọi cho tôi"

Đúng rồi há..........điện thoại của Bạch Lạc Nhân hết pin từ chiều giờ..... thì ra là vì nó mới bị lộ....

"Cậu cũng đâu tài giỏi gì, điện thoại tôi mà không hết pin thì cậu biết được sao" Bạch Lạc Nhân chề môi

"Cậu còn nói sao bảo bối, dám lừa tôi. Cậu có biết tôi đã lo lắng như thế nào không hả"

Bạch Lạc Nhân lấy hai ngón tay chặn miệng Cố Hải

"Đừng mà........nãy giờ cậu trừng phạt tôi chưa đủ sau"

Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, đan năm ngón tay của hai người vào nhau

"Hứa với tôi đi, đừng liều mạng lập công, an toàn của bản thân là trên hết, nếu một ngày mà cậu có chuyện gì thì Cố Hải này cũng không còn thiết sống nữa. Coi như là vì tôi được không"

Bạch Lạc Nhân xích lại gần Cố Hải hơn nữa, hôn lên môi Cố Hải, thủ thỉ

"Cậu đừng nói bậy nữa có được không, tôi hứa sẽ vì cậu mà tự bảo vệ chính mình"

Hơn ai hết, Bạch Lạc Nhân hiểu cái cảm giác mà Cố Hải nói nhất. Cậu đã từng lo sợ như thế nào khi Cố Hải nằm bất động trên lưng cậu.........cái cảm giác đó thật tình Bạch Lạc Nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Cố Hải nâng cằm Bạch Lạc Nhân lên, đưa môi tới hôn lên môi Bạch Lạc Nhân. Đã một tháng rồi a..........họ đã xa nhau đằng đẵng một tháng rồi.

Cố Hải cứ như vậy ôm lấy Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đã rất nhớ cảm giác ấm áp này rồi, cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của nam nhân nhà mình, gối đầu lên cánh tay của Cố Hải mà ngủ.

Cố Hải thì suốt đêm không ngủ, mỗi cử động dù là nhỏ nhất của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cũng đều biết. Hắn cố gắng giữ bảo bối của hắn nằm sao cho thoải mái nhất nhưng không đụng đến vết thương.  Lâu lâu Bạch Lạc Nhân trở mình, tay mò mẫm lung tung, Cố Hải lại nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân, hôn lên trán cậu

"Bảo bối, ngoan ngủ đi, tôi vẫn ở đây mà"

Nghe được những lời này, Bạch Lạc Nhân yên tâm, rút vào vong tay của Cố Hải mà ngủ cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro