Cố Hải chăm sóc vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo Nhã Tình, Lộ Lộ sao rồi"

"Chúng tôi đang chuẩn bị xuất viện, Cô ấy không sao, đợi chúng tôi sắp xếp bên này thêm một hai ngày nữa sẽ trở về, anh yên tâm" Nhã Tình nói

"Vậy được rồi, phiền hai cô rồi"

Cố Hải cất điện thoại vào, tiếp tục gọt trái cây cho Bạch Lạc Nhân

"Này từ lúc nào cậu quan tâm cấp dưới như vậy" Bạch Lạc Nhân cắn một miếng táo

"Không phải, Lộ Lộ vì tôi mà bị thương. Tôi vừa nghe bên này cậu cũng bị thương liền bỏ người ta một mình bên đó chạy về đây. Giờ cũng nên gọi điện hỏi thăm một chút chứ"

Động tác của Bạch Lạc Nhân dừng lại. Kim Lộ Lộ vì Cố Hải mà bị thương.................

Cố Hải lại treo lên giường, ngắt má Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối cậu lại nghĩ đi đâu vậy"

"Không có, chỉ là tại sao cô ta lại............"

Bạch Lạc Nhân chưa nói hết câu, Cố Hải đã đưa môi tới hôn lên môi cậu. Những chữ còn lại cũng bị Cố Hải nuốt trọn.............

"Bảo bối, đừng nghĩ lung tung mà"

"Không phải tôi nghĩ lung tung, nhưng mà........"

"Cậu nghe tôi nói chuyện này, thật sự đúng như chúng ta nghĩ, Cô ta là Kim Lộ Lộ bạn gái trước đây của tôi. Nhưng tôi đã nói rõ ràng với cô ấy là tôi bây giờ chỉ có cậu thôi. Cô ấy cũng không có ý chen vào giữa hai chúng ta. Cậu đã yên tâm được chưa"

Quả thật nghe mấy lời này, Bạch Lạc Nhân cũng có chút yên lòng. Những mà càng nghĩ lại càng không thể nào yên tâm được.

"Nói như vậy không phải ngày nào cậu cũng cùng người yêu cũ gặp gỡ rồi cùng nhau làm việc sao"

"Không lẽ cậu bắt tôi sa thải cô ấy chỉ vì cô ấy từng là người yêu của tôi........"

"Cái này thì.........vậy lúc đầu cậu không nên nhận"

"Nhưng không thể phủ nhận là năng lực của cô ấy rất tốt"

"Cậu có cần khen người yêu cũ trước mặt tôi như vậy không"

"Bảo bối ah........"

Hai người nói chuyện qua lại một hồi cuối cùng lại gây nhau. Và dĩ nhiên Cố Hải vẫn là người xuống nước trước............

"Bảo bối đừng giận nữa, là tôi sai"

Bạch Lạc Nhân vẫn không thèm ngó tới Cố Hải. Hôm nay bày đặc khen người yêu cũ trước mặt tôi.....Cậu định tạo phản sao......Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ

"Được rồi mà bảo bối đừng giận nữa, tôi với cô ta thật sự không thể nào đâu.......Bảo bối, cậu thừa biết tôi chỉ có mình cậu thôi mà....Đừng giận tôi nữa....Bảo bối ah" Cố Hải ở bên cạnh năn nỉ

Bạch Lạc Nhân môi nhếch lên một nụ cười chiến thắng những vẫn cố đanh mặt với Cố Hải. "Lần này nhất định phải trị cậu cho ra trò, xem lần sau cậu còn dám khen cô ta trước mặt tôi nữa không" Bạch Lạc Nhân tính toán

"Bảo bối ngoan đừng giận nữa, ăn trái cây đi" Cố Hải cầm miếng táo vừa gọt xong, đưa đến tận miệng Bạch Lạc Nhân

Bạch Lạc Nhân bướng bỉnh quay mặt qua chỗ khác, Cố Hải lại tiếp tục hầu hạ tận tình, Bạch Lạc Nhân vẫn cứng đầu không chịu ngoan ngoãn. Cuối cùng Cố Hải đứa miếng táo lên miệng cắn một một cái, rồi quay Bạch Lạc Nhân qua, dùng cách ngọt ngào nhất để đút cho cậu. Lần này Bạch thượng tá không phản kháng nữa, thoải mái để cho Cố Hải mặc sức tung hoành....

"Bảo bối, cậu xấu xa lắm"

Mỗi Cố Hải tiếp tục càng quét trong khoang miệng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hai tay ôm cổ Cố Hải, đổ người xuống giường

"Aaaaa........." Bạch Lạc Nhân rít lên

"Bảo bối cậu đau ở đâu, bảo bối" Cố Hải sờ soạn khắp người Bạch Lạc Nhân

"Cậu đang nằm trên người tôi đó đồ hổn đản" Bạch Lạc Nhân khổ sở

Cố Hải vội vàng xuống khỏi người Bạch Lạc Nhân, Bạch thủ trưởng nhăn nhó ngồi dậy

"Mỗi lần cậu chạm vào tôi là đều làm tôi đau hết, câu tốt nhất tránh xa tôi ra"

"Bảo bối ah......Tôi....." Cố Hải đinh giải thích, Bạch Lạc Nhân lườm một cái liền ngoan ngoãn im miệng

Cố tổng ngồi bên cạnh Bạch Lạc Nhân, oan ức mà chề môi "Bảo bôi không phải cậu chủ động ngả người xuống sao, tôi đâu có dùng lực đẩy cậu xuống chứ"

Cứ như vậy, Cố Hải "uất ức" mà ngồi tiếp tục gọt trái cây cho Bạch Lạc Nhân......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nhân tử con không sao chứ, bị thương ở đâu vậy"

"Nhân tử con thật là sao không gọi về nhà một tiếng"

Vừa bước vào phòng, Khương Viên và Trâu thẩm đã "bao vây" Bạch Lạc Nhân, người sờ chỗ này, người xem chỗ kia. Đến nỗi Bạch Lạc Nhân phải cầu cứu Cố Hải

"Mẹ ah, hai mẹ đừng lo lắng, Nhân Tử không sao đâu ak" Cố Hải vội giải vây cho vợ

"Hai bà cái gì cũng phải từ từ, cho con nó thở nữa chứ" Bạch Hán Kì nói.

Cố Uy Đình đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân

"Nhân tử thương tích của con sao rồi"

"Dạ không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi ak"

"Ngoài da sao được mà ngoài gia, con coi con cũng đã nhập viện rồi đấy" Khương Viên vội chen vào

"Mẹ con không sao mà" Bạch Lạc Nhân nói

"Nhân tử ah, con bị thương cũng không thèm gọi về nhà cho Ba biết" Bạch Hán Kì than vãn

"Cậu ấy còn giấu cả con đó ba, nếu ba con không gọi cho con con cũng không biết chuyện" Cố Hải cố tình nói cho Bạch Lạc Nhân nghe

Bạch Lạc Nhân lườm hắn một cái........tên Này câu muốn chết hả......???????

"Nhân tử mẹ cố tình hầm cho con một nồi canh gà, con uống đi cho lại sức" Khương Viên đưa đến cho Bạch Lạc Nhân

"Cảm ơn mẹ"

"Nhân tử này, mẹ cũng có hầm canh cho con, đã hầm rất lâu đó, con mau uống đi" Trâu thẩm nói

"Ah......Dạ con cảm ơn mẹ"

Hai mẹ là định bức thực bảo bối của con sao........Cố Hải khổ sở nhìn Bạch Lạc Nhân

"Sao ba mẹ lại đến cùng một lúc ak" Cố Hải hỏi

"Là ba con nói cho mẹ biết Nhân Tử bị thương, kêu mẹ hầm canh mang vào đây cho nó. Mẹ đã gọi điện nói cho ba của Nhân tử biết. Ba mẹ chút là gặp nhau ở dưới lầu thôi" Khương Viên nói

"Cảm ơn ba" Bạch Lạc Nhân nói

"Coi như là ba xin lỗi con vì đã để lộ chuyện con bị thương với Cố Hải" Cố Uy Đình nói, rồi nhìn qua Cố Hải

"Con đó nhân tử, bị thương cũng giấu ba, giấu cả Đại Hải" Bạch Hán Kì nói

"Là con sợ ba lo lắng nên mới...." Bạch Lạc Nhân nói

"Không được như vậy nữa, sao này có chuyện gì cũng phải gọi về nhà" Bạch Hán Kì dạy dỗ con trai

"Dạ con biết rồi"

"Ba yên tâm cậu ấy không gọi con cũng sẽ gọi cho Ba" Cố Hải nhảy vào

"Vẫn là Đại Hải hiểu chuyện" Bạch Hán Kì cười phá lên

Bạch Lạc Nhân thì thở dài......Ba lúc nào cũng nói tốt cho cậu ta...

Cả nhà sáu người nói chuyện vui vẻ. Lát sau vì Cố Uy Đình có công việc ở doanh trại nên ông cùng Khương Viên ra về trước. Sau đó Bạch Hán Kì và Trâu thẩm cũng về....

Bạch Lạc Nhân nhìn qua hai nồi canh mà khổ não. Ở đây Cố Hải bắt cậu hết ăn cái này rồi đến cái kia, bây giờ cậu còn bụng dạ nào mà nuốt nổi.

"Bảo bối cậu định sao với hai cái của nợ này đây" Cố Hải ám chỉ hai nồi canh

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải bằng ánh mắt cầu cứu

"Này cậu đừng nhìn tôi như vậy, cái này là hai mẹ làm cho cậu. Cậu không muốn cũng phải ăn cho hết" Cố Hải nói

Thực ra Cố Hải chỉ nói vậy thôi chứ làm sao nỡ nhìn bảo bối của cậu bị bức thực chứ. Hắn rót mỗi cái ra một ít cho Bạch Lạc Nhân, còn lại thì uống sạch. Bạch Lạc Nhân cũng thấy hài lòng, uống canh xong thì ngoan ngoãn nằm trên giường.

Tối hôm đó....................

Tiếng chuông điện thoại của Bạch Lạc Nhân reo. Bạch Lạc Nhân vốn không biết đã quăng nó ở đâu. Cố Hải hôm qua đã đem đi sạc pin giùm cậu.

"Cố Hải, lấy điện thoại giùm tôi đi"

"Bảo bối cậu lười quá đó, tự lấy đi tôi đang tắm. Muốn tôi trần truồng ra ngoài lấy cho cậu sao"

"Cậu tốt nhất ở yên trong đó đi"

Bạch Lạc Nhân lười biếng ngồi dậy, đi đến bên bàn lấy điện thoại, là Lưu Xung.

"Tôi đây"

"Thủ trưởng anh không sao chứ"

"Sao là sao, tôi đang rất tốt mà" Bạch Lạc Nhân thắc mắc

"À không, ý em là Cố Tổng không làm gì anh chứ. Hôm qua anh ấy đến kí túc xá, hành hạ em môt trận hỏi em anh đang ở đâu. Em cứ lo sợ anh ấy sẽ........" Lưu Xung nói

"Cậu ta dám sao, mà cậu ta làm gì cậu, không sao chứ"

"Không sao, hôm nay em định đến thăm anh, mà ngại Cố Tổng nên em gọi cho anh thôi. Anh mau khỏe nha thủ trưởng"

"Không sao, cảm ơn cậu"

Bạch Lạc Nhân vừa để điện thoại xuống, quay lưng lại thì Cố Hải đã đứng ở sau

"Cậu làm gì đứng ở đằng sau tôi vậy" Bạch Lạc Nhân giật mình

"Cậu nghe điện thoại của ai, nói nhanh" Cố Hải chỉ quấn trên người môt cái khăn tắm

Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, sai về giường

"Cậu thôi đi được không, còn không chịu mặc quần áo vào"

"Quần áo ba tôi mang đến không mặc được, hay cứ để vậy đi" Cố Hải cười, nhìn Bạch Lạc Nhân đầy thâm ý

"Cậu dẹp ngay cái tư tưởng đó cho tôi. Ở đây là bệnh viện đó"

"Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao" Cố Hải lại bày bộ mặt thiếu đòn

"Cậu còn không mau mặc quần áo vào thì tối nay ở trong phòng tắm mà ngủ" Bạch Lạc Nhân dứt khoát

Cố Hải nhướng mắt với Bạch Lạc Nhân một cái rồi đi vào phòng tắm thay quần áo.

"Này rốt cuộc là cậu làm gì Lưu Xung vậy" Bạch Lạc Nhân thủ thỉ trong vòng tay Cố Hải

"Tôi có làm gì cậu ta đâu, cậu ta dám nói bậy bạ với cậu sao"

"Không có, chỉ là tôi sợ cậu lại làm gì cậu ta thôi"

"Tôi trong lòng cậu xấu xa vậy sao" Cố Hải nũng nịu

"Cậu là tên Đại sắc lang" Bạch Lạc Nhân thúc vào bụng Cố Hải

"Nhưng chỉ với cậu thôi" Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân, hôn lên trán cậu

"Bảo bối này, ngày mai về nhà rồi, cậu phải ở nhà cho tôi, không được đến doanh trại"

"Tôi được 7 ngày phép tính từ ngày xuất viện"

"Cũng không thể để cậu ở nhà một mình được, nhưng Đông Triệt nói hồ sơ đã chất đống trên bàn làm việc của tôi rồi" Cố Hải ngắt má Bạch Lạc Nhân.

"Thì cậu cứ đi làm đi, tôi ở nhà cũng không sao, rãnh rỗi sẽ làm cơm cho cậu" Bạch Lạc Nhân nói

"Cậu đừng xài cái chiêu đó với tôi, nhất định không để cậu ở nhà một mình. Cậu cùng tôi đến công ty nha bảo bối"

"Tôi đến đó làm gì, không phải cũng ăn không ngồi rồi sao" Bạch Lạc Nhân nói

"Cậu đến đó làm động lực cho tôi làm việc"

"Chỉ được cái miệng" Bạch Lạc Nhân mỉm cười

Cố Hải hôn lên trán Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối ngoan ngủ đi, mai là được về nhà rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro