Cùng nhau đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Bạch Lạc Nhân xuất viện, dĩ nhiên Cố Hải không Bạch Lạc Nhân ở một mình.

Hai vị nam nhân tiêu sái cùng nhau bước vào công ty. Mấy vị mỹ nữ nhìn thấy đều bũn rũn tay chân. Có cô còn làm rơi cả xấp hồ sơ đang ôm

"Của cô này" Bạch Lạc Nhân bước lại nhặt lên cho cô gái

Cô ta đứng cũng đứng không nổi nữa rồi..................

"E hèm.........Bạch thượng tá chúng ta còn phải bàn chuyện quan trọng đó" Cố Hải vội lên tiếng

Bạch Lạc Nhân mỉm cười, cùng Cố Hải đi vào phòng làm việc. Cố Hải vào trước, bước đến bàn làm việc, ngồi lên ghế xoay ra phía cửa sổ. Bạch Lạc Nhân vào sau, đến bàn làm việc của Cố Hải ngồi đối diện chỗ hắn

"Cố tổng ghen rồi sao"

"Vừa mang cậu đến đây cậu lại đi liếc mắt tỏ tình với mấy người kia" Cố Hải làm bộ dỗi

"Tôi mới nhặt hồ sơ cho người ta cậu đã như vậy rồi. Cậu ngày ngày ở đây cùng họ gặp gỡ, đáng lẽ người có thái độ này phải là tôi mới đúng"

"Bảo bối trưa nay cậu muốn ăn gì" Cố Hải nghe Bạch Lạc Nhân nói, lập tức xoay người lại, nhe răng cười

Bạch Lạc Nhân mỉm cười chiến thắng.

Cố Hải phải xử lí đống hồ sơ trên bàn, hết xấp này rồi đến xấp khác. Cũng đúng thôi, có một số việc Đông Triệt đâu thể tự quyết định, đành chờ Cố Tổng về thôi.

Bạch Lạc Nhân nhàm chán ngồi trên ghế sofa, hết đọc tạp chí rồi lại lướt điện thoại, cuối cùng con sâu ngủ đó cũng nằm trên sofa mà ngủ.

Cố Hải tiến lại gần Bạch Lạc Nhân, hôn lên trán cậu

"Bảo bối tôi đi họp nha"

Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, lười biếng ngồi dậy

"Cậu kêu tôi đến đây làm gì, không phải cũng chỉ ngủ thôi sao, tôi đâu có giúp gì được cho cậu"

"Cậu chỉ cần ở đó để tôi luôn nhìn thấy cậu, cậu không cần làm gì cả" Cố Hải ghé sát mặt Bạch Lạc Nhân

"Vậy không có tôi thì cậu không làm việc sao"

"Không có cậu ở đây thì tôi nhắn tin cho cậu, gọi cho cậu"

Bạch Lạc Nhân mỉm cười

"Cậu mau đi đi"

"Được rồi bảo bối"  Cố Hải ngắt má Bạch Lạc Nhân

"E hèm......Cố tổng ah....đến giờ đi họp rồi ak"

Cố Hải quay lưng ra thì Nhã Tình đã đứng ở cửa, nhìn hai người bật cười

"Này Diêm phó tổng cô vào phòng tổng giám đốc cũng không thèm gõ cửa sao"
Cố Hải nói

"Cố tổng, anh đâu có đóng cửa chứ"

"Cô càng ngày càng quá quắt nha, y chang Đông Triệt vậy" Cố Hải trêu chọc

Nhã Tình đỏ mặt

"Anh mau đi đi, đừng để mọi người đợi" nói rồi quay lưng đi

"Chỉ có cách này là trị được cô ta" Cố Hải nói

"Cậu còn không mau đi, một hồi nguyên cả cái công ty kéo đến đây mất" Bạch Lạc Nhân đứng lên, đẩy Cố Hải ra cửa

"Được rồi......tuân lệnh bảo bối" Cố Hải chào kiểu quân đội với Bạch Lạc Nhân

Cố Hải hí hửng đi đến phòng họp. Sau đó Bạch Lạc Nhân cũng ra khỏi phòng định đi mua cà phê cho Cố Hải. Đang đi trên hành lang thì Bạch Lạc Nhân khựng lại. Cố Hải đang đi cùng Kim Lộ Lộ. "Chắc là cùng nhau đi họp thôi" Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ.

Hai người đang đi bổng Kim Lộ Lộ loạng choạng choạng đánh rơi xấp hồ sơ trên tay, ngả vào người Cố Hải. Phải........Cô ta chính là cố tình làm cho Bạch Lạc Nhân xem, vừa nãy khi nói chuyện với Cố Hải, vô tình cô ta nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đang ở đằng sau hai người. Cố Hải thấy vậy thuận thế đưa tay đỡ Kim Lộ Lộ

"Em không sao chứ" Cố Hải đỡ Kim Lộ Lộ đứng vững rồi vội vàng buông tay ra.

"Xin lỗi anh, từ sau lần bị thương hôm trước em hay bị chóng mặt, xay xẩm, cũng không biết là vì sao. Xin lỗi anh" Kim Lộ Lộ giải thích

Sau đó cô ta ngồi xuống nhặt tài liệu, Cố Hải cũng ngồi xuống nhặt phụ.

"Em đã đi khám chưa, không sao chứ. Xin lỗi em, cũng là vì anh em mới bị thương"

"Không sao, vì anh............"

Cậu nói của Kim Lộ Lộ ngắt quãng vì lúc nhặt tài liệu vô tình tay Cố Hải đã chạm vào tay cô.

Kim Lộ Lộ vội rút tay lên, Cố Hải nhặt nốt đóng tài liệu còn lại rồi đưa cho Kim Lộ Lộ.

"Anh đến phòng họp trước em quên một số tài liệu để em về phòng lấy" Kim Lộ Lộ sắp xếp lại đóng tài liệu rồi nói

"Được rồi vậy anh đi trước" nói rồi Cố Hải quay lưng đi.

"Cố Hải........nếu Là vì anh thì em.làm gì cũng đáng hết, vết thương đó có là gì" Kim lộ lộ nghĩ.

Cô ta mỉm cười, liếc nhìn phía sau một cái rồi bước đi.

Tất cả những hình ảnh vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của Bạch Lạc Nhân..................................

"Chỉ là trùng hợp cùng nhau đi thôi, cô ta choáng váng Cố Hải chỉ đỡ thôi, cô ta làm rơi tài liệu Cố Hải chỉ nhặt giùm thôi mà" Bạch Lạc Nhân cố trấn an chính mình.

Nếu là một nữ nhân viên khác thì có lẽ Bạch Lạc Nhân sẽ chẳng thèm để ý, nhưng đó là............

Dù đã tự trấn an bản thân những Bạch Lạc Nhân vẫn không thể trả lời được những thắc mắc của chính mình

"Tại sao lại trùng hợp như vậy gặp nhau ở hành lang, tại sao cô ta lại ngả vào người Cố Hải, tại sao lại không cùng đi đến phòng họp mà phải là kẻ đi trước người đi sau,...."

Bạch Lạc Nhân mang theo mối nghi ngờ ấy bước dần ra khỏi công ty. Câu bước sang cửa hàng đối diện mua một tách campuchino rồi ngồi ở đấy một lát. Cậu luôn tin tưởng Cố Hải, sau những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua, lòng tin của cậu với Cố Hải là tuyệt đối. Nhưng có ai thấy "chồng" mình trong cảnh tượng như thế với một người phụ nữ khác lại không......ghen chứ !! Đương nhiên Bạch Lạc Nhân cũng không ngoại lệ.

Ngồi ở đó không bao lâu, điện thoại Bạch Lạc Nhân reo lên

"Bảo bối cậu đi đâu rồi, tôi về văn phòng không thấy cậu, lo chết được đó"

"Tôi............Tôi đi mua cà phê cho cậu" Bạch Lạc Nhân nói

"Bảo bối ah tôi yêu cậu đến chết mất"

"Cậu thôi đi, lo mà làm việc đi"

Bạch Lạc Nhân tắt điện thoại, đứng dậy. Cậu mua thêm một ly cà phê mang lên văn phòng cho Cố Hải.

Vừa đến cửa phòng nhìn vào, Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải trang loay hoay với đống hồ sơ trên bàn. Lúc sáng hắn giải quyết công viên rất từ tốn, làm như không làm. Lâu lâu lại ngước lên nhìn Bạch Lạc Nhân một hồi lâu mới chịu làm tiếp. Bạch Lạc Nhân mắng hắn thì hắn chỉ nói "Thật tốt vì câu ở đây" rồi lại cuối xuống làm tiếp.

"Lúc có tôi thi cậu làm như không làm, lúc tôi không đây thì lại bận rộn như vậy, đồ ngốc" Bạch Lạc Nhân không vào phòng.

Một lát sau Đông Triệt mang một ly cà phê vào phòng làm việc của Cố Hải

"Cố tổng tôi vào được không" Đông Triệt gõ cửa

"Từ lúc nào cậu có thói quen gõ cửa trước khi vào phòng tôi vậy" Cố Hải vẫn xem hồ sơ

Đông Triệt bật cười bước vào

"Không phải nhanh như vậy đã đi nhõng nhẽo với cậu chứ, tôi chỉ chọc cô ấy một chút thôi mà" Cố Hải bỏ tập hồ sơ xuống, mỉm cười để lộ hai chiếc răng hổ.

"Cậu thôi đi, này là bảo bối của cậu nhờ tôi đưa cho cậu" Đông Triệt mang ly cà phê đặt trước mặt Cố Hải.

"Cậu ấy đâu"

"Không biết, chắc là đi rồi"

Cố Hải vội lấy điện thoại ra định hội cho Bạch Lạc Nhân. Vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn cửa vợ bảo bối

"Cậu làm việc đi, tôi về nhà đây, ở công ty cũng không làm gì. Trưa cậu không cần về ăn cơm với tôi, ba gọi tôi về nhà ăn cơm. Chiều nay sẽ làm cơm cho cậu, nhớ về sớm đó"

"Được rồi bảo bối, yêu cậu" Cố Hải trả lời.

Xong rồi hắn quăng điện thoại qua bên cạnh, thở dài cầm ly cà phê lên ngắm nghía

"Sao đây, tình tứ với người khác chọc giận bảo bối của cậu rồi đúng" Đông Triệt mỉa mai

"Cậu nói bậy bạ gì vậy"

"Đang nói cậu đó Cố Tổng, cảnh tình tứ của câu với trưởng phòng Kim vừa rồi bị bảo bối cậu nhìn thấy hết rồi"

"Cậu nói sao" Cố Hải đứng lên.

Thôi rồi, chắc chắn là bảo bối cậu hiểu lầm rồi, làm sao đây. Cố Hải vội lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Hán Kì.

"Alo ba, Nhân Tử có về nhà không ạ"

"À ba có gọi hai đứa về ăn cơm, Nhân Tử nói con đang bận việc ở công ty nên chỉ mình nó về, chắc nó đang trên đường về" Bạch Hán Kì nói.

"À dạ, xin lỗi ba dạo này con hơi bận"

"Không sao khi nào rãnh về nhà ăn cơm với Ba mẹ cũng được"

"Dạ con biết rồi"

Nói chuyện điện thoại xong Cố Hải thở dài, cũng may là Nhân Tử thật sự về nhà.

"Lần này cậu gặp rắc rối rồi, tôi ra ngoài làm việc đây Cố Tổng" Đông Triệt mỉm cười ra ngoài.

Cố Hải lại gọi cho Bạch Lạc Nhân, điện thoại đổ chuông nhưng cậu không bắt máy. Lắt sau lại có tin nhắn đến điện thoại Cố Hải

"Cậu lo làm việc đi, chiều nhớ về sớm"

Nhận được tin nhắn này quả thật Cố Hải cao chút yên tâm. Chắc là không có chuyện gì đâu, cậu cũng đã giải thích với Nhân Tử rồi mà. Đầu giờ chiều nay Cố Hải phải đi gặp một đối tác, hay là gặp ông ấy xong thì trực tiếp về nhà gặp Nhân Tử.........Cố Hải tính toán. Cứ vậy đi, nghĩ rồi lại tiếp tục làm việc.

Quả thật Bạch Lạc Nhân không có về nhà ăn cơm, chỉ là cậu nhờ Bạch Hán Kì nói với Cố Hải như vậy. Bạch Lạc Nhân từ lúc ra khỏi công ty thì lái xe thẳng về nhà cải hai người, là cái ổ nhỏ năm đó.

Về đến nhà, Bạch Lạc Nhân vào phòng ngủ, nằm ì ra giường. Thật nhớ thời gian lúc trước, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau.................^-^. Bây giờ cậu có cảm giác bản thân đang là gánh năng của Cố Hải, vừa nghe tin cậu bị thương Cố Hải bỏ hết công việc chạy đến với cậu. Dắt cậu đến công ty thì lại sợ cậu buồn chán lúc nào cũng tìm cách nói chuyện với cậu, làm cậu vui,  quay lưng lại thì bận tối mắt. Lại thêm chuyện vừa rồi với Kim Lộ Lộ lại càng làm suy nghĩ cậu rối bời. Nằm đó một hồi rất nhanh con sâu ngủ Bạch Lạc Nhân lại làm công việc quen thuộc : ngủ.

Bạch Lạc Nhân ngủ cho đến qua giờ ăn cơm trưa. Đầu giờ chiều cậu vì đói bụng mà thức dậy. Tủ lạnh làm gì có đồ ăn chứ, Nhân Tử tội nghiệp đành lái xe đến siêu thị, sẵn tiện mua đồ về nấu ăn tối cho Cố Hải. Hứa là làm mà.

Bạch Lạc Nhân theo thường lệ, mua mì gói về bỏ bụng. Không có Cố Hải ăn cùng, nấu ăn làm gì chứ, có ăn cũng đâu có ngon. Cậu cũng mua một ít đồ về chuẩn bị nấu bữa tối cho Cố Hải ( vợ ngoan ^-^ )

Còn nhớ lần đầu cậu nấu ăn cho Cố Hải là sau vụ tại nạn đó, trước khi quyết định rời xa Cố Hải cậu đã dùng hết tình yêu của mình mà làm một bữa cơm cho Cố Hải, bất hạnh là lại bị tên Cố Dương ăn sạch. Lần hai là thấy Nhã Tình thoa thuộc trị sẹo cho Cố Hải, vì muốn trả đũa mà cố tình nấu một bữa cơm khó nuốt cho Cố Hải. Mấy lần cậu về nhà sớm hơn Cố Hải thì toàn là ghé mua đồ ăn ở ngoài về chứ không tự nấu, Cố Hải cũng biết những không nói ra.

Lần này thật sự Bạch Lạc Nhân bỏ tình cảm của mình vào mà nấu cho Cố Hải...................


( Chương hơi ngắn, xin lỗi mọi người nhiều vì mấy hôm nay nhà Vy xảy ra một số chuyện nên không up thường xuyên được. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Vy nha, lâng đầu Vy viết nên cũng còn sơ suất nhiều, mọi người cho Vy ý kiến há)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro