Chiến Tranh Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân tử......xin lỗi cậu" Cố Hải nhìn vào mắt Bạch Lạc Nhân

"Cậu nói lảm nhảm gì vậy ? Nửa đêm không ngủ ra đây ngồi làm gì" Bạch Lạc Nhân cũng ngầm hiểu ra chắc chắn đã có chuyện gì đó

Mỗi lần một trong hai người ra ngoài ban công khi trên người chỉ mặc phong phanh thế này thì chắc chắn là đã làm gì đó có lỗi với đối phương. Cố Hải từ tối qua đến giờ có nhiều biểu hiện rất lạ, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó

"Nhân tử tôi...."

"Có chuyện gì, cậu nói tôi biết đi. Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ không bao giờ nói dối đối phương mà" Bạch Lạc Nhân ngồi xuống đối diện Cố Hải

"Xin lỗi bảo bối, ngàn vạn lần xin lỗi cậu. Tôi....."

"Cậu nói cho hết câu đi. Rốt cuộc là cậu đã làm gì có lỗi với tôi"

Cố Hải quả thật không biết nên mở miệng thế nào. Không lẽ nói với Bạch Lạc Nhân đêm qua hắn cùng với Kim Lộ Lộ ở trong một khách sạn và hắn đã.........

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy biểu tình khó nói này của Cố Hải, cậu tin chắc chuyện này có liên quan đến Kim Lộ Lộ. Cậu nắm lấy tay Cố Hải

"Đươc rồi, theo tôi vào nhà, chúng ta từ từ nói chuyện"

Bạch Lạc Nhân đứng dậy. Nhưng Cố Hải vẫn ngồi đó

"Này cậu không biết lạnh là gì hả" Bạch Lạc Nhân hỏi

"Tôi không lạnh"

"Nhưng tôi lạnh. Cậu muốn nói chuyện với tôi thì vào trong. Không thì mặc kệ cậu, tôi đi ngủ" Bạch Lạc Nhân toan quay người đi thì Cố Hả đã nắm tay cậu lại

"Được rồi bảo bối, tôi nghe lời cậu"

Cuối cùng Cố Hải cũng ngoan ngoãn theo Bạch Lạc Nhân vào nhà. Bạch Lạc Nhân quẳng cho hắn một cái áo ngủ, bảo mặc vào tử tế đi rồi nói chuyện. Cố Hải ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ hắn chỉ mong sao Bạch Lạc Nhân sẽ không nổi giận khi nghe chuyện hắn nói.....................Hai người ngồi đối mặt nhau trên giường, Bạch Lạc Nhân lên tiếng trước

"Cậu nói đi rốt cuộc là cậu đã làm chuyện gì có lỗi với tôi"

Cố Hải nhìn vào mắt Bạch Lạc Nhân rồi lại cuối đầu xuống

"Thật ra đêm hôm qua, sau khi kí hợp đồng thì tôi đi ăn cơm cùng với đối tác. Tôi đã uống rất say. Trong lúc say say tỉnh tỉnh, tôi nhìn thấy cậu đang ở trước mặt tôi. Lúc đó không hiểu sao tôi thấy người nóng ran lên, không kiềm chế được nên đã.............Sau đó......"

"Sau đó thì sao"

"Sai đó tôi bị ai đó tát một cái, tỉnh ra thì thấy...........Tôi đang ở trong một khách sạn cùng với....cùng với Kim Lộ Lộ" Cố Hải ngước lên nhìn thái độ của Bạch Lạc Nhân

Trái tim Bạch Lạc Nhân như bị nhéo mạnh một cái khi Cố Hải nhắc đến Kim Lộ Lộ. Khi biết cô ta trở về, Bạch Lạc Nhân vô cùng lo lắng nhưng điều cậu sợ nhất chính là ngày hôm nay. Cuối cùng nó cũng đã tới. Hai người họ cùng ở trong một khách sạn, trong cơn say Cố Hải nghĩ đó là Bạch Lạc Nhân nên đã........Bạch Lạc Nhân cố hỏi thêm một câu nữa

"Tình trạng hai người lúc đó................ như thế nào"

"Lúc đó........ Lúc đó áo sơ mi của cô ấy đã bị cởi ra hết một nửa. Quần áo trên người tôi cũng xộc xệch"

Rốt cuộc hai người đã làm gì..........Bạch Lạc Nhân chỉ muốn gào lên như thế.............trái tim cậu như bị bóp chặt đến nghẹt thở.

Thấy Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, Cố Hải xích lại, nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân

"Nhân tử cậu hãy tin tôi. Lúc đó thật sự tôi không biết tại sao mình lại ở trong khách sạn cùng với Kim Lộ Lộ. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại không tự kiềm chế được chính mình. Nhưng người mà tôi nhìn thấy trước mắt là cậu chứ không phải là cô ta, Nhân Tử ah cậu tin tôi đi"

Bạch Lạc Nhân không biết rốt cuộc phải làm sao nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện, cậu ta sao có thể không hiểu chân tình của Cố Hải dành cho mình. Lòng tin của cậu đối với Cố Hải là tuyệt đối. Nhưng chuyện hôm nay thì lại khác. Không phải là chuyện tin hay không tin mà là hai người họ không biết là có xảy ra chuyện gì hay không vì vốn dĩ bản thân mình đã làm gì thì Cố Hải cũng không biết. Nếu đã thật sự xảy ra chuyện đó thì sao.........Cô ta có đừng chuyện đó để ép buộc Cố Hải chịu trách nhiệm với cô ta hay không......càng nghĩ Bạch Lạc Nhân càng lo sợ cậu sẽ mất Cố Hải......................

"Cố Hải tôi cần thời gian" Bạch Lạc Nhân nói

Cố Hải cũng hiểu chuyện này khó chấp nhận như thế nào. Lúc trước khi hắn nhìn thấy Thạch Tuệ và Bạch Lạc Nhân ở chung một nơi ( quyển 1 chương 123 ), quả thật tim hắn như ngừng đập. Cảm giác thật sự rất khó chịu, rất đau khổ. Nhưng vì tình yêu với Bạch Lạc Nhân quá lớn, Cố Hải sẵn sàng gạt đi tất cả, chỉ cần được ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Nhưng còn Bạch Lạc Nhân, liệu cậu ấy có như vậy hay không.....

"Tôi hiểu chuyện này rất khó chấp nhận. Cậu cứ từ từ suy nghĩ"

Nói rồ Cố Hải xoay lưng bước ra ngoài. Đêm nay hắn sẽ ngủ ở phòng bên cạnh. Bạch Lạc Nhân thật sự cảm thấy suy nghĩ rối bời, cậu phải làm sao đây. Nên nổi giận trách cứ Cố Hải hay nên nói "Tôi tin cậu". Bạch Lạc Nhân không phải không tin Cố Hải nhưng trong lòng cậu cũng có những thắc mắc, nói ba chữ tôi tin cậu nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng cậu ấy thì có quá tàn nhẫn không. Nhưng im lặng như thế này cũng không phải là cách, nó chỉ tạo nên một khoảng cách vô hình giữa hai người. Bạch Lạc Nhân bây giờ lòng như tơ vò trăm mối, thanh tình không biết phải làm thế nào........Cậu cứ như thế trằn trọc suốt cả đêm

Sáng hôm sau, Cố Hải vẫn như thường lệ, dậy sớm để nấu bữa sáng. Xong xuôi hắn về phòng thay quần áo, rồi tiến đến nhìn Bạch Lạc Nhân đang ngủ say. Đêm qua hắn một đêm thức trắng. Hắn cứ nghĩ Bạch Lạc Nhân cũng như vậy. Có lẽ cậu ấy đến gần sáng mới ngủ.....Cố Hải nhìn ngắm Bạch Lạc Nhân

Hắn cuối người xuống định hôn tạm biệt cậu nhưng dường như có gì đó làm môi hắn đừng lại giữa không trung. Hắn bất động một hồi rồi thu người lại, chỉ dùng tay khẽ xoa đầu Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải đi ra khỏi cửa cũng là lúc Bạch Lạc Nhân xuống giường. Thật ra cậu chưa từng chộp mắt chỉ là không biết đối diện với Cố Hải như thế nào nên đành giải vờ ngủ........

Cố Hải hôm nay mang theo tâm trạng nặng nề đến công ty......

"Hôm nay trưởng phòng Kim có đi làm không" Cố Hải hỏi thư kí

"Thưa giám đốc, trưởng phòng Kim xin nghỉ hết tuần này vì cô ấy bị bệnh ak"

"Được rồi cảm ơn cô"

Cố Hải lại đi một mạch về phòng làm việc. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Kim Lộ Lộ thì cô không bắt máy. Cố Hải chỉ muốn một lần nói chuyện rõ ràng với Kim Lộ Lộ, nhưng từ hôm đó đến nay, cô ta luôn cố tình trốn tránh hắn.

Bạch Lạc Nhân mệt mỏi nằm trên giường. Thật sự không biết chuyện này phải giải quyết như thế nào. Mấy ngày nay, vào giờ này Dương Mãnh thường gọi cho cậu để than thở này nọ vì Vưu Kì định dẫn cậu về ra mắt với gia đình, công khai luôn chuyện tình cảm của hai người. Dương Mãnh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nên vẫn còn chần chừ. Hôm nay sao lại không thấy gọi. Vậy cũng tốt..........Bạch Lạc Nhân bây giờ đầu óc rối bời, cũng không biết nên khuyên cậu ta như thế nào.

Đang rãnh rỗi nên Bạch thượng tá của chúng ta lấy sách ra đọc, là mấy cuốc sách về chủ đề kinh doanh cậu mua cho Cố Hải. Bạch Lạc Nhân mấy hôm nay cũng đã được khá nhiều sách rồi. Dù gì lĩnh doanh cũng từng là ước mơ của cậu với lại cậu cũng muôn giúp Cố Hải một phần nào đó nên rất chịu khó tìm hiểu. Tuy nói hai người bây giờ không ổn cho lắm nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ ngang được. Đang đọc sách thì điện thoại Bạch Lạc Nhân reo lên. Bạch Lạc Nhân cứ nghỉ là Cố Hải. Nhưng không phải, là một số điện thoại lạ

"Alo" Bạch Lạc Nhân bắt máy

"Lâu quá không gặp anh" Đầu giây bên kia là một giọng nữ

"Xin lỗi cô là....... "

"Tôi là Kim Lộ Lộ"

Bạch Lạc Nhân hơi bất ngờ, sao cô ta lại gọi cho mình..............

"Sao cô biết số điện thoại của tôi" Bạch Lạc Nhân hỏi

"Điện thoại của Cố Hải có số điện thoại của anh mà."

Bạch Lạc Nhân im lặng một hồi

"Đùa với anh chút thôi. Tôi lấy trong điện thoại Nhã Tình. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Có thể cho tôi một cuộc hẹn không" Kim Lộ Lộ nói

"Có chuyện gì"

"Chuyện ba chúng ta. Tôi muốn nói chuyện với anh. Nhưng hy vọng anh đừng cho Cố Hải biết"

Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một hồi......

"Được"

Giữ lời hứa với Kim Lộ Lộ, Bạch Lạc Nhân không nói gì với Cố Hải. So với Cố Hải thì cậu vẫn giỏi che giấu tâm tư của mình hơn..........

Buổi trưa Cố Hải cũng vẫn ngoan ngoãn về nhà nấu cơm. Hai người vẫn không nói gì, chỉ cắm đầu ngồi ăn. Nhiều lúc Cố Hải cũng muốn nói chuyện với Bạch Lạc Nhân những khi thấy ánh mắt tránh né của cậu thì cổ họng như có cái gì đó chặn lại, không thể bật ra thành lời. Bạch Lạc Nhân thì cảm thấy hôm nay cơm chẳng có tí mùi vị nào cả. Chỉ muốn ăn thật nhanh cho xong rồi lại chui về phòng, đóng cửa lại.

Đang ở trong phòng thì cậu nghe có tiếng gõ cửa. Là Cố Hải. Câu chần chừ không biết có nên mở cửa hay không. Nếu cậu ấy nói chuyện hôm qua thì phải làm sao, phải nói gì.............tiếng gõ cửa chỉ vang lên một lần rồi thôi. Bạch Lạc Nhân nghĩ chắc Cố Hải đợi lâu quá nên đi rồi. Cậu bước ra mở cửa nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy Cố Hải nhưng ở dưới đất lại thấy một dĩa trái cậu. Trên đó có một tờ giấy cứng

"Cậu ăn trái cây đi. Khi nãy thấy cậu ăn hơi ít, tôi có luộc một ít há cảo, cậu đói thì xuống ăn thêm. Nhớ hâm lại cho nóng. Giận tôi thì giận chứ đừng đày đọa bản thân như vậy"

Bạch Lạc Nhân có một cảm giác ấm áp thật khó tả. Mang dĩa trái cây vào phòng, cậu thẩn thờ ngồi nhìn nó. Cố Hải vẫn rất để ý rất quan tâm cậu. Có phải cậu đã trẻ con quá rồi hay không..........nghĩ Vậy, Bạch Lạc Nhân định ra ngoài đó tìm Cố Hải nói chuyện nhưng.....Hắn đã đi làm mất rồi.

Bạch Lạc Nhân xuống bếp ăn hết chỗ há cảo. Không quên nghe theo lời Cố Hải là hâm lại cho nóng. Trước khi ra khỏi nhà, câu không quên nhắn tin cho Cố Hải

"Tôi đi công việc một tí, sẽ về trễ. Cậu ăn cơm ở ngoài đi"


(Xin lỗi mọi người, Vy đi học về hơi trễ ^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro