Hâm nóng tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hải đi làm về thì không thấy Bạch Lạc Nhân đâu. Cơm tối cũng không thèm nấu. Hắn gọi cho Bạch Lạc Nhân thì cậu không bắt máy, lát sau nhận được một tin nhắn của Bạch Lạc Nhân

Cố Hải mỉm cười, vào phòng thay quần áo rồi xuống bếp nấu cơm. Bảo bối hôm nay bỏ đói hắn rồi...........Mọi ngày thì cứ nằng nặc đòi nấu ăn cho bằng được. Cũng phải thôi, cậu ấy đang giận mà.....Cố Hải cười khổ

Bạch Lạc Nhân một mình lang thang trên phố, trong đầu vẫn còn nghĩ ngợi những nói của Kim Lộ Lộ lúc chiều

"Bạch Lạc Nhân. Thật ra lúc tôi nhớ lại mọi chuyện, tôi đã từng rất hận cậu. Tôi trở về đây, một lòng muốn giành lại Cố Hải, một lòng muốn cậu phải trả giá. Nhưng khi biết được chuyện của hai người, tôi từ hận anh chuyển sang ngưỡng mộ anh. Anh rất hạnh phúc khi có một người toàn tâm toàn ý yêu anh như vây. Có lẽ trong trận chiến này, từ đầu tôi đã là kẻ thua cuộc. Tôi đã từng muốn cậu biến mất khỏi cuộc sống của tôi và anh ấy. Nhưng có lẽ nếu cậu biến mất, tôi cũng sẽ không còn được nhìn thấy Cố Hải nữa"

"Thật ra đêm đó không xảy ra bất cứ chuyện gì hết, là tôi lợi dụng lúc Cố Hải say, đưa anh ấy đến khách sạn. Tôi muốn giành lại Cố Hải nhưng không có nghĩa là dùng bất cứ điều gì để rằng buộc anh ấy cả. Tôi thua rồi. Trong lòng anh ấy chỉ có anh"

"Bạch Lạc Nhân, tôi chúc phúc hai người"

Lời của Kim Lộ Lộ trước đây với Cố Hải có 8 phần là sự thật. Cô ta quả thật đã bị tai nạn, đã mất trí nhớ những lúc cô ta nhớ lại là một năm trước...................

Bạch Lạc Nhân vừa đi vừa nghĩ ngợi. Cậu không nghĩ Kim Lộ Lộ lại thay đổi nhiều đến như vậy, với con người trước đây như hai người hoàn toàn khác biệt............Bây giờ trước mặt cậu không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà còn vô cùng sâu sắc, tài giỏi, dịu dàng nhưng lại có chút gì đó bí ẩn. Quả tanh cuộc đời không thể nào lường trước được.........

Bạch Lạc Nhân cũng tự thấy ngưỡng mộ chính mình, ngưỡng mộ Cố Hải. Trước khi đến với nhau, hai cậu thật may mắn khi có hai người con gái yêu mình sâu đậm như vậy. Tình yêu của hai cậu có lẽ đã lấy đi quá nhiều nước mắt của hai cô gái ấy. Hy vọng hai cô ấy sẽ luôn hạnh phúc và cậu cũng tự nhủ với lòng mình sẽ luôn trận trọng đoạn tình cảm của cậu và Cố Hải.........

Bạch Lạc Nhân về đến nhà thì đã là 10 giờ tối. Cố Hải đang ngồi làm việc ngoài phòng khách. Thấy cậu về, Cố Hải cũng không nói gì, hắn lấy điện thoại ra

Một lát sau Bạch Lạc Nhân nhận được tin nhắn "Cậu đã ăn cơm chưa, bữa tối tôi vẫn đề phần cậu. Thức ăn ở trong lò vi ba"

Đọc tin nhắn, Bạch Lạc Nhân hơi chạnh lòng. Cậu bước đến hẫng Cố Hải

"Tôi đã đi gặp Kim Lộ Lộ"

Ngón tay trên bàn phím laptop của hắn dừng lại. Cố Hải hơi ngước đầu lên nhìn Bạch Lạc Nhân.

"Cô ấy đã nói gì với cậu"

Bạch Lạc Nhân ngồi xuống, khoát tay lên vai Cố Hải

"Cậu không cần thấy có lỗi với tôi nữa. Cô ấy đã nói đêm đó vốn dĩ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Xin lỗi cậu vì thái độ ngày hôm nay của tôi"

Cố Hải thở phào nhẹ nhõm như trút đươc gánh nặng ngàn cân. Hắn quay qua những Bạch Lạc Nhân, môi nhếch lên thành một đường cong

"Bảo bối ah, xin lỗi cậu"

"Cậu không hiểu tiếng người hả, đã nói là không xảy ra chuyện gì hết rồi mà"

"Chỉ là tôi muốn xin lỗi cậu"

Hai ánh mắt triền miên nhìn nhau một hồi. Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Bạch Lạc Nhân

"Cậu định ngồi đây tới bao giờ hả"

"Phải rồi há, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm" Cố Hải nhướng chân mày, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Bạch Lạc Nhân

Bạch Lạc Nhân biết ngay cái suy nghĩ đen tối trong đầu Cố Hải. Cậu nhéo vành tai hắn, đứng lên chống tay lên hông

"Tên hổn đản nhà cậu đang nghĩ cái gì vậy hả ?????? Cậu tốt nhất là ngồi yên đó, tôi đi tắm ra trị tội cậu"

Cố Hải mặt dù bị nhéo đau, những vẫn còn mạnh miệng

"Hay là để tôi vào tắm cùng cậu. Tôi vẫn chưa tắm đâu bảo bối với lại.............tôi rất nhớ cậu"

Bạch Lạc Nhân tiện tay cầm xấp tài liệu trên bàn đánh tới tấp vào Cố Hải

"Nhớ cái đầu cậu........Nhớ Này......Nhớ Này. Cậu cởi áo con gái nhà người ta trên giường mà còn ở đây xất xược hả"

"Không phải lúc trước cậu cũng từng ở cùng một khách sạn với Tuệ Tuệ của cậu sao.......chúng ta coi như huề nhau được không"

"Huề này........Huề Này....." Vừa nói Bạch Lạc Nhân vẫn đánh tới tấp vào Cố Hải

"Giống nhau sao hả. Lần đó tôi chưa từng chạm vào cô ấy, cô ấy cũng chưa tưng chạm vào tôi. Còn lần mùa thì sao, cậu suýt nữa là cởi hết đồ người ta rồi"

Cố Hải tự mắng bản thân......Sao lại thành thật đến vậy hả.......

"Được rồi bảo bối, được rồi"

Lúc này Bạch Lạc Nhân mới chịu tha cho Cố Hải. Quăng tập hồ sơ xuống xoay lưng định đi tắm. Cố Hải rón rén đứng dậy, theo sau lưng cậu. Bất giác Cố Hải nhào tới vác cậu lên vai, tiến về phòng ngủ.

"Tên hổn đản này, cậu bỏ tôi xuống mau"

"Bộ mặt vênh váo lúc nãy của cậu đâu rồi, làm lại cho tôi xem"

"Bỏ tôi xuống"

Cố Hải quăng Bạch Lạc Nhân lên giường, cả người hắn đổ lên người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vội chặn Cố Hải lại

"Cậu không phải đang làm việc sao, hay là cậu làm tiếp đi. Tôi đi tắm cái đã" lúc này Bạch Lạc Nhân nói giọng thương thảo

"Mặc kệ nó, giờ tôi chỉ muốn ăn cậu"

"Lưu manh"

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lưu manh"

Dứt lời, Cố Hải sắn tới. Bạch Lạc Nhân lúc đầu có chút phản kháng nhưng lúc sau cũng ngoan ngoãn chiều theo Cố Hải

........

"Bảo bối này, ngày mai đến công ty tôi lập tức sa thả cô ta"

Cố Hải ngồi tựa lưng vào đầu giường, Bạch Lạc Nhân thì ngồi dựa vào người Cố Hải

"Cậu nói bậy bạ gì vậy hả ? Xét về công hay tư cậu cũng không có quyền sa thải người ta"

"Cậu nói vậy là sao"

"Về công cậu đi đâu tìm được một nhân viên xuất sắc như vậy. Về tư...............Cậu........Cậu đi đâu tìm được một người yêu cậu sâu đậm như vậy. Cô ấy làm việc đó cũng là vì yêu cậu thôi....."

Cố Hải hơi ngạc nhiên, ngồi bật dậy. Bạch Lạc Nhân không phản ứng kịp đầu va vào thành giường

"Aaaaaa.......Tên hổn đản này cậu làm gì vậy"

Cố Hải xoa xoa chỗ bị đụng của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên nhìn Cố Hải. Cố Hải cũng nhìn cậu một hồi, rồi kéo cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn

"Bảo bối, về công thì tôi thừa nhận cậu đúng. Nhưng về tư, cậu sai rồi. Tôi đã tìm được một người yêu tôi và tôi cũng rất yêu cậu ấy. Tình Cảm này không thể dùng bất kì tính từ nào để điên tả hết. Chỉ biết đối phương là tất cả của bản thân mình"

Câu nói của Cố Hải như chạm đến tâm can của Bạch Lạc Nhân . Hắn nói đúng. Tình cảm của hai người không thể dùng bất kì từ nào để hình dung. Người ta thường nói "xa mặt cách lòng". Hai người đã xa cách nhau tám năm ròng rã, nhưng cuối cùng chân tình cũng đưa họ trở về bên nhau...........

Cố Hải trìu mến nhìn Bạch Lạc Nhân, môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ

"Cậu nhìn đủ chưa"

"Chưa đủ"

"Chưa đủ cũng dẹp ngay, đến lúc trị tội cậu rồi

"Bảo bối ah, tha cho tôi lần này đi" Cố Hải nũng nịu

"Không được" Bạch Lạc Nhân dứt khoát

"Không phải cậu định tống tôi ra phòng khách ngủ nữa chứ"

Đương nhiên Bạch Lạc Nhân sẽ không làm như vậy...........đâu cần đày đọa một lúc hai người như vậy chứ. Bạch Lạc Nhân không nói gì, lườm Cố Hải.

Lần này thì xong rồi...........Cố Hải nuốt nước bọt một cái

"Này bảo bối, khuya lắm rồi mà Cậu còn bắt tôi chống đẩy sao. Muốn vận động mạnh thì trên giường là được rồi" Cố Hải vẫn còn tỉnh bơ nói mấy câu vô lại

"Coi bộ cậu vẫn chưa biết ăn năn ha" Bạch Lạc Nhân nghiến răng rồi bước ra khỏi phòng một lát, sau đó trên tay cậu là ba nhang đang nhả khói

"Nè.....Nè Câu định làm gì hả" Cố Hải ngửi được mùi nguy hiểm

"Cậu gác hai chân lên giường, hai tay chống xuống đất cho tôi"

Cố Hải ngoan ngoan làm theo, tư thế vô cùng chuẩn đưa sẵn sàng chống đẩy

"Muốn tôi làm mấy trăm cái đây"

"Chờ chút"

Bạch Lạc Nhân vội cắm ba cây nhanh ngay phía dưới tiểu Hải tử

"Cậu chống đẩy cho tới khi nào ba cây nhang này tàn hết cho tôi"

"Cậu kiếm đâu ra cái thứ quái quỷ này vậy"

"Nhà hàng xóm thiếu gì" Bạch Lạc Nhân cười đầy thâm hiểm

"Nè trăm sai ngàn sai cũng là tôi sai, cậu đừng trút hết mọi việc lên thằng con trai của tôi chứ"

"Không phải tôi đã từng nói ,nếu cậu dám ra ngoài gây họa, tôi lập tức cắt nó đi hay sao. Giờ lần như vậy là vẫn còn nhẹ tay đó. Còn không mau làm, ở đó mà già mồm"

Thực chất Cố Hải đang cố tình kéo thời gian, nói chuyện với Bạch Lạc Nhân lâu hơn một chút thì nhang sẽ thấp hơn một chút, như vậy khi chống đẩy sẽ không sợ thằng nhỏ bị bỏng, nhưng Bạch Lạc Nhân cơ hồ đã phát hiện ra, bắt hắn ngay lập tức thực hiện. Cố Hải ngay lập tức làm theo.......hắn là vậy, lúc nào cũng đội Bạch Lạc Nhân lên đầu.........

Mấy cái chống đẩy đầu tiên, Cố Hải hơi gặp khó khăn. Dù hắn đã canh khoảng cách để khi gập người, tiểu Hải tử sẽ bình an vô sự nhưng quần bị thủng là điều không thể tránh khỏi. Trời ak......thà cứ bắt hắn cõng Bạch Lạc Nhân chạy mấy ngàn vòng cũng được, những không biết Bạch Lạc Nhân nghĩ đâu ra cái trò này

Nhân tử nhà ta đương nhiên cũng đã có tính toán từ trước. Cậu nhìn sơ qua một lần chiều cao của giường, sao đó tính toán rồi cắt ngắn đầu của mấy cây nhang lại, sao cho khi Cố Hải ngập người xuống thì chỉ vừa chạm tới lớp vải quần bên ngoài thôi...........Nhân tử cũng hiểu chuyện lắm chứ bộ ^-^

Tuy mấy lần đầu hơi gặp khó khăn, những cuối cùng rồi động tác của Cố Hải cũng dễ dàng hơn. Hắn còn Cố tình làm nhiều kiểu chống đẩy khác nhau, cố tình ra oai cho Bạch Lạc Nhân xem. Bạch Lạc Nhân chẳng buồn xem tên này ra oai, trò chơi cũng hết thú vị rồi nên cậu đi ngủ. Xong xuôi khi ngồi dậy còn gồng tay lên, vỗ vỗ bắp tay rồi lại quay qua hỏi Bạch Lạc Nhân xem có chắc không. Tiếc là con sâu ngủ kìa đã chửi vài ổ chăn từ lâu

Cố Hải bật cười. Đi thay quần áo rồi cũng chui vào ổ chăn ôm bảo bối của hắn cùng ngủ.

........

Sáng nay Cố Hải không dậy sớm nổi, bữa sáng cũng không làm, cứ ôm Bạch Lạc Nhân ngủ. Đến khi điện thoại reo ầm ĩ, Bạch Lạc Nhân mới mò dậy, lấy điện thoại

"Này, điện thoại của cậu này" Bạch Lạc Nhân lay lay Cố Hải, đưa điện thoại cho hắn rồi lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp

"Chuyện gì vậy" Cố Hải nói giọng ngái ngủ

"Cậu đừng nói với tôi là giờ cậu còn nằm trên giường" Đầu dây bên kia Đông Triệt như thét ra lửa

"Sao vậy, có chuyện gì sao"

"Thưa tổng giám đốc, hôm nay anh có hẹn với đối tác lúc 8 giờ. Bây giờ là mấy giờ rồi hả"

Cố Hải nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, 7:30 rồi. Hèn gì tên kia.lại phát hỏa lên như vậy

"Cậu đi giùm tôi không được sao" Cố Hải lười biếng

"Hôm qua cậu mới giao cho tôi một đống hồ sơ, tôi có thể đi đâu hả. Nè nhiều lúc tôi thấy tôi giống quản gia nhà cậu chứ không phải phó tổng của công ty cậu đó"

Cố Hải bật cười. Tên này cũng biết thân biết phận thật đó !!!

"Được rồi, cậu nói Nhã Tình dời cuộc hẹn sau 30 phút nữa, tôi sẽ đến ngay"

Thật ra Đông Triệt trước khi hội cho Cố Hải thì đã nói chuyện với đối tác rồi. Tên này, chuyện công ty mà hắn xem như trò chơi........

Cố Hải trước khi đi làm còn chạy đi mua bữa sáng cho Bảo bối của hắn. Bận thì bận những cũng không thể để bảo bối chịu thiệt thòi. Với lại hôm nay là hắn lười thức dậy nên không kịp làm bữa sáng cho Nhân tử bảo bối. Cố Hải trở lại phòng ngủ, hôn tạm biệt Bạch Lạc Nhân rồi mới chịu đi làm.

Ra khỏi nhà, Cố Hải lái xe thẳng đến chỗ hẹn gặp đối tác. Kí hợp đồng đâu đó xong xuôi, hắn lại quay về công ty. Vừa đến văn phòng đã thấy trên bàn làm việc có một tờ đơn xin từ chức. Đó là của Kim Lộ Lộ............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro