Nhiệm vụ đột xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật ban đầu Cố Hải định sa thải Kim Lộ Lộ thật, nhưng Bạch Lạc Nhân nói không phải không đúng, năng lực của cô ta đúng là rất ưu tú, nếu sa thải thì thật là tổn thất lớn cho công ty. Cố Hải chỉ định sáng nay gọi cô ta lên, mắng cho một trận nhưng không ngờ cô ta đã nộp đơn xin từ chức

"Cô gọi trưởng phòng Kim lên đây gặp tôi một lát" Cố Hải nói qua điện thoại văn phòng

"Vâng thưa tổng giám đốc" giọng của thư kí đầu dây bên kia vang lên

Kim Lộ Lộ đứng trước cửa phòng Cố Hải, hơi do dự một lát. Không biết Cố Hải sẽ đứng ánh mắt gì để nhìn cô..........khinh bỉ hay chán ghét......thậm chí là ghê tởm. Lưỡng lự một hồi cô cũng đẩy cửa bước vào, dù gì cũng phải đối mặt một lần, đã dám làm thì phải dám chịu

"Cố tổng anh gọi em" Kim Lộ Lộ bước đến trước mặt Cố Hải

Cố Hải ngước mặt lên nhìn cô, cô lại luôn lảng tránh ánh mắt của hắn.

"Ngồi đi, cái này là sao đây"Cố Hải cầm lá đơn từ chức lên.

"Không phải em đã viết là Đơn xin từ chức sao"

"Tại sao"

"Không tại sao hết"

"Nếu là vì chuyện đó thì em không cần để tâm, em nhận lại đi" Cố Hải đẩy lá đơn từ chức về phía Kim Lộ Lộ

Mắt Kim Lộ Lộ lại ngấn nước. Cô đẩy tờ đơn trở lại

"Em không phải là vì chuyện đó mà từ chức,...."

"Vậy là nguyên nhân gì"

".........." Kim Lộ Lộ im lặng

"Để tôi nói cho cậu biết" một giọng nói vang lên. Cánh cửa phòng đẩy ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện.

"Cố tổng, lâu rồi không gặp"

Là Dương Lâm, hôm nay sao hắn ta lại ở đây..............

"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã nói với anh ta là để tôi đi thông báo cho anh nhưng anh ta cứ một mực xong vào, có cần gọi bảo vệ không ạ" thư kí hớt hải chạy vào

"Không cần đâu, đây là bạn của tôi. Cô ra ngoài đi"

"Này cố tổng, công ty cậu đúng là kỉ luật rất tốt há. Mà này không có tôi ở đây cậu ăn hiếp Kim Lộ Lộ hay sao. Cô ấy khóc rồi nè" Dương Lâm bước đến gần Kim Lộ Lộ, tháo mắt kính ra

"Gì mà không có cậu. Cứ như là hai người rất thân nhau vậy" Cố Hải thắc mắc

"Cậu nói vậy là không được rồi. Tôi cho công ty cậu mượn Kim phó tổng của công ty chúng tôi. Thế mà cậu chủ cho cô ấy lâm chức trưởng phòng. Giờ lại còn bắt nạt cô ấy"

"Anh đừng đùa nữa" Lộ Lộ kéo áo Dương Lâm

"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy hả" đầu Cố Hải bây giờ như là cái mớ bòng bong

"Được rồi anh giải thích cho anh ấy đi" Kim lộ lộ nói với Dương Lâm " Em còn có một số việc phải bàn giao, em ra ngoài trước" cô nói với Cố Hải rồi đứng dậy ra khỏi phòng

Cố Hải vẫn cái bộ mặt ngơ ngơ nhìn Dương Lâm.

"Được rồi Cố tổng, để tôi kể hết mọi chuyện cho cậu nghe"

Sau khi Kim Lộ Lộ tốt nghiệp, không lâu sao đó lột vào mắt xanh của một tập đoàn lớn. Đó chính là tập đoàn nhà Dương Lâm. Do thực lực ưu tú, học vị lại cao nên không lâu sao thăng lên chức phó tổng giám đốc, chịu trách nhiệm điều hành chi nhánh Bắc Kinh. Cô ta về nước đã một năm, lần đó trên ti vi cô ta vô tình nhìn thấy Cố Hải, từ lúc đó cô ta nhớ lại từng chuyện từng chuyện. Sau đó cô ta quyết định đến Hải Nhân...........

Ra khỏi phòng giám đốc, Kim Lộ Lộ quay lại phòng kinh doanh để bàn giao một số công việc. Nhã Tình đã ngồi đợi cô ở đó

Kim Lộ Lộ đứng ở cửa phòng, Nhã Tình trong thấy liền đi đến

"Lộ Lộ tại sao đột nhiên cô lại xin từ chức"

"Nhã Tình.............đây chỉ là chuyện riêng của tôi thôi" Kim Lộ Lộ im lặng một lúc rồi cầm tay Kim Lộ Lộ

Từ lúc Kim Lộ Lộ vào công ty, tuy chỉ ở vị trí trưởng phòng kinh doanh nhưng cô không khác gì Đông Triệt hay Nhã Tình, là một trong "Bộ tứ quyền lực" của Hải Nhân. Đó là tên mà mọi người trong công ty gọi bốn người Cố Hải, Đông Triệt, Nhã Tình và cô. Đường nhiên là chỉ gọi ở sau lưng Cố Hải, chỉ dám nói trước mặt Nhã Tình và Lộ Lộ. Dù không trực tiếp được thăng làm phó tổng giám đốc, nhưng trong lòng mọi người cô cũng đã là kim phó tổng của họ. Phòng kinh doanh tiết khi có cô tiếp quản thì làm việc có trở chức và vô cùng hiệu quả. Khi mọi người biết Kim Lộ Lộ nộp đơn xin từ chức, ai cũng không muốn để cô đi. Cả đoá còn bàn nhau sẽ làm một bữa tiệc để chia tay trưởng phòng Kim của họ.......

Về Nhã Tình và Lộ Lộ, tình cảm của hai người từ lâu đã vượt qua tình đồng nghiệp, đã là hai người bạn thân của nhau. Họ cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tăng ca. Tình cảm đã vô cùng khắng khít. Khi hay tin đó, Nhã Tình cũng rất bất ngờ những vẫn là tôn trọng quyết định của Kim Lộ Lộ..........

"Chuyện riêng của cô thì tôi không hỏi nữa, nhưng mà Lộ Lộ ah, tôi thật sự không nỡ để cô đi"

"Tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà..........dù sao cũng cảm ơn cô"

"Sao cô lại cảm ơn tôi" Nhã Tình thắc mắc

"Cảm ơn cô vì tất cả" Kim Lộ Lộ mỉm cười. Nhã Tình cũng mỉm cười

Quay lại phòng tổng giám đốc, hai vị tổng giám đốc của chúng ta cũng đã nói chuyện rất lâu.

"Cậu thấy đấy, tôi và cô ấy đã kí hợp đồng như vậy đấy. Cũng nhờ cậu nhất kiến chung tình, tôi mới thắng vụ làm ăn này. " Dương Lâm ngồi bắt chéo hai chân, hai tay để trên bàn, đan vào nhau

"Vậy coi như cậu nợ tôi một chầu" Cố Hải nói nhưng bất chợt nhớ ra điều gì đó thì phải

"À thôi không cần, chỉ cần khi hai người đám cưới nhớ mời tôi là được rồi"

Cố Hải làm sao dám không say không về với Dương Lâm nữa chứ......Không sợ Bạch Lạc Nhân cắt "lão nhị" của hắn sao.............

Hai người đang tán gẫu tiếp thì Kim Lộ Lộ đẩy cửa bước vào

"Coi bộ chuyện chính nói xong rồi há, hai anh mớ rãnh rỗi ngồi tán gẫu như vậy"

"Nè nè anh vẫn chưa duyệt đơn từ chức của em đâu, chưa gì mà đã tự tung tự tác rồi" Cố Hải bật cười

"Không lẽ Dương tổng chưa nói rõ ràng với anh" Kim Lộ Lộ lườm Dương Lâm

"Này cậu ăn nói cho đàng hoàng nha. Cậu không duyệt cũng phải duyệt, hôm nay tôi nhất định dẫn cô ấy đi" Dương Lâm đứng dậy đến nắm tay Kim Lộ Lộ


"Chà chà, khẩu khí lớn thật. Công ty tôi toàn nữ nhân, đương nhiên không đấu lại cậu rồi. Nhưng chỉ cần tôi hô lên trưởng phòng Kim không muốn đi thì cậu có ba đầu sáu tay cũng không mang cô ấy đi được đâu" Cố Hải đứng lên cho hai tay vào túi quần

Dương Lâm nhìn vào mắt Kim Lộ Lộ, môi mỉm cười. Hai bàn tay lại càng đan chặt vào nhau. Suốt thơi gian không đến công ty, Kim Lộ Lộ luôn ở nhà của Dương Lâm. Anh ta luôn âm thầm quan tâm cô, không ép buộc cô phải chấp nhận mình. Trái tim cô đã chấp nhận từ lâu, chỉ là lí trí cố chấp vẫn chưa buông bỏ được quá khứ. Nhưng giờ đây cô đã buông được quá khứ để chấp nhận người trước mặt............


"Cố tổng đừng làm khó bọn em nữa" Kim Lộ Lộ bắt đầu xuống giọng

"Được rồi. Anh duyệt đơn từ chức của em. Coi như là quà cưới anh tặng trước cho hai người"


Kim Lộ Lộ e thẹn, hai má đỏ ửng chỉ lắp bắp nói " đám cưới gì chứ" rồi bỏ ra ngoài". Dương Lâm vội đuổi theo, trước khi đi không quên nói với Cố Hải

"Cảm ơn cậu. Hôm nào chúng ta lại không sai không về"


Cậu muốn hại chết tôi hả......Cố Hải thầm nghĩ. Ngồi xuống ghế, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua, phải gọi ngay cho Bảo bối mới được. Nghĩ là làm ngay, Cố Hải lấy điện thoại ra định gọi cho Bạch Lạc Nhân những đã nhân j được tin nhắn thoại của cậu


"Đại Hải nghe tôi nói, bây giờ có chiến sự rất gấp tôi phải lập tức đi ngay. Có lẽ sẽ đi một vài tuần. Làm này không mang điện thoại theo, cậu đừng gọi cho tôi nha. Tôi hứa sẽ vì cậu mà chăm sóc tốt bản thân, nhất định sẽ xuất hiện lành lặn trước mặt cậu, cậu đừng lo lắng. Yêu cậu"



Cola Hải phát hỏa lập tức chanh về nhà, quả nhiên Bạch Lạc Nhân không ở nhà. Hắn lập tức chạy như bay đến doanh trại. Binh sĩ ở đó nói máy bay của Bạch Lạc Nhân đã cất cánh lâu rồi........cả một cái hôn tận biệt cung không có, chỉ từ biệt qua một tin nhắn như vậy cậu coi tôi là gì hả......Không thể chạy đến gặp tôi trước khi đi sao..........bị thương vừa khỏi lại phải dấn thân vào nguy hiểm đám khốn nào cứ gây chiến tranh miết thế...........Cố Hải thầm mắng cái bọn suốt ngày gây chiến làm khổ vợ bảo bối của cậu. Không gặp được Bạch Lạc Nhân, Cố Hải thất thỉu quay về nhà.


Căn nhà vắng bóng Nhân tử, nỗi nhớ của Cố Hải lại tăng lên gấp bội. Nhìn đâu cũng thấy vợ bảo bối, càng nhớ thương, Cố Hải lại càng có cảm giác bất an. Không biết tại sao lần này Cố Hải lại lo lắng như vậy.............hiến vội đuổi hết những ý nghĩ kia ra khỏi đầu, Bạch Lạc Nhân chắc chắn không sao, cậu ấy ưu tú như vậy mà.....nhưng....cũng Không thể không lo lắng.........

Cơn trưa Cố Hải cũng không buồn ăn, vội lái xe đến công ty. Bây giờ phải tranh thủ giải quyết hết công việc, khi nhân tử trở về thì sẽ data cậu ấy đi du lịch một chuyến. Cố Hải lấy đó làm động lực mà lần việc. Nhưng thật không thể nào tập trung, tư tưởng của Cố Hải cứ nhớ về Bạch Lạc Nhân mãi...........làm việc, làm việc, không làm việc lại nghĩ lung tung......

Cố Hải với tay lấy xấp hồ sơ, đẩy đống giấy hổn độn trước mặt chỗ khác. Đông tài liệu trên bàn bị đẩy dồn lên phía trước làm khung ảnh của hắn và Bạch Lạc Nhân rơi xuống đất, lớp kính vỡ tan..........một tiếng nổ vang lên trong đầu Cố Hải


Tại chiến trường, không quân hai bên đang giao đâu kịch liệt. Phi cơ của Bạch Lạc Nhân đích thân cậu lái, lần này cậu cùng Triệu đại tá - Triệu Tông Hàn, trực tiếp chỉ huy trận chiến, tình hình bây giờ đang không có lợi cho quân ta.

Hai bên bắn nhau dữ dội, máy bay chiến đấu của Bạch Lạc Nhân bị bắn trúng cánh phải bắt đầu chao đảo do khi nãy cậu đã giải vây cho một đồng đội. Trong tình huống này nhảy khỏi máy bay vô cùng nguy hiểm, nhưng máy bay không còn trụ được lâu, nếu còn không nhảy e rằng.........đây là chiến đâu, không đơn thuần như huấn luyện. Bạch Lạc Nhân không dám liều lĩnh. Cuối cùng cậu và Triệu Tông Hàn cùng nhay khỏi máy bay................

Trong bộ đàm liên lạc ở doanh trại vang lên một tiếng nổ lớn


"Bộ chỉ huy gọi Bạch thương tá, nghe rõ trả lời"

Không cao tín hiệu đáp trả


"Bộ chỉ huy gọi Triệu Đại tá nghe rõ trả lời"

Cũng không có một tín hiệu nào cả


"Báo cáo Chu sư trưởng, mất chiến đấu của Bạch thượng tá và Triệu đại tá bị bắn hạ, không biết tình hình thế nào" một bình sĩ chạy vào báo cáo với CHu Lăng Vân

"Báo cáo sư trưởng, bộ đàm của hai người họ cũng không liên lạc được"

Mất tích trong tình trạng hai quan giao chiến kịch liệt thì e là lành ít dữ nhiều..........Bạch Lạc Nhân...........Cậu phải sống trở về đây cho tôi......Chu Lăng Vân nghĩ

"Tiếp tục chiến đấu, tình hông đã được khống chế thì cử không quân rà tìm vị trí chiếc máy bay bị rơi. Nhất định phải tìm được hai người họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro