Cố Dương kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa, cả nhà hai bên cùng quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên, không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều rất vui vẻ ngoại trừ.........Cố Hải. Vì tự nhiên giao thừa năm nay, Cố Dương lại về nước. Trong suốt nữa cơm, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Bạch LẠc Nhân khiến cậu cũng thấy ngại, Cố Hải thì như phát hỏa

"anh làm gì mà nhìn cậu ấy suốt vậy" Cố Hải hậm hực

"Không có gì" ba chữ đơn giản rồi Cố Dương lại tiếp tục uống rượu

Nếu Cố Hải biết tên này sẽ về thì đã kéo Bạch LẠc Nhân về nhà ba Bạch rồi. Bây giờ lại không thể  kéo cậu về nhà ngay, Cố HẢi ôm một bụng tức tối không ăn uống gì nổi nữa.

Đến giữa bữa tiệc, Cố Dương chợt đứng lên, có vẻ rất nghiêm túc

"Thưa chú, sẵn hôm nay mọi người tụ họp đông đủ con có chuyện muốn thông báo"

Mọi người chăm chú lắng nghe, Cố Hải cũng nghe xem rốt cuộc tên này định giở trò gì

"Con sắp kết hôn" Cố Dương thốt ra một cách nhẹ nhàng như chuyện này chẳng có gì là đại sự

Ai nấy đều bất ngờ, không ngờ tới được. Không phải chứ.........Cô gái nào mà tài giỏi thế này, làm tan chảy cả một khối băng ngàn năm !!!!! 

"Con đã suy nghĩ kĩ rồi sao" Cố Uy đình giọng nghiêm nghị

"Con đã suy nghĩ rất lâu rồi, con đã chắc chắn nên hôm nay mới muốn thông báo đến mọi người

"Này anh, là chị Ivy đúng không" Tử Huyên hỏi

"Đúng vậy"

Tử Huyên cũng không thấy lạ, cô gái tên Ivy là học tỷ của Tử Huyên, ở bên cạnh tên Cố Dương này cũng đã rất lâu rồi. Kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là anh cô trước giớ chưa bao giờ nghiêm túc hẹn hò với người ta, bây giờ đùng một cái tuyên bố kết hôn, không khỏi khiến Tử Huyên ngạc nhiên

"Chúc mừng anh" Cố Hải mời Cố Dương một ly rượu. Có thể nói đây là thông tin tốt nhất ngày hôm nay mà Cố Hải nghe được ngày hôm nay "Tốt nhất anh kết hôn xong thì ở luôn bên đó đi đừng có về đây nữa, cũng từng tơ tưởng đến bảo bối nhà tôi" Cố Hải thầm mắng

Cố Duong nhận được lời chúc mừng của tất cả mọi người, nhưng trên mặt hắn không có chút biểu tình nào là vui vẻ cả, vẫn là cái bộ mặt băng lãnh mọi khi. Nhiều lúc so sánh bộ mặt này của Cố Dương với Cố Uy Đình, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây mới là hai cha con

Quyết định này Cố Dương cũng đã suy nghĩ từ lâu, người nam nân ấy thật sự không dành cho hắn. Lúc Bạch Lạc Nhân được dưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ Diệp bảo cậu đã liên tục gọi tên Cố Hải khi vẫn chòn một chút tiềm thức. Và cậu hôn mê, cho đến khi tỉnh lại trong lòng Bạch Lạc Nhân cũng chỉ hướng về Cố Hải. Cố Dương giữ bí mật việc cậu vẫn còn sống, giữ cậu ở lại đó hai tuần là vì hắn muốn dành cho mình một phần kí ức tươi đẹp, ở đó chỉ có hắn và Bạch Lạc Nhân, ở đó người nam nhân này sẽ không hận hắn, không ghét hắn. Và Cũng chỉ ở đó cậu mới ở lại không rời xa hắn.............!!!!!!!!

Còn bây giờ hắn chấp nhận buông bỏ, cho bản thân một lối thoát cũng như cho quan hệ của hai người một cách giải quyết tốt nhất để khi gặp nhau cũng không còn cảm thấy khó xử !!!!!

"Bảo bối, đi coi pháo hoa thôi" Cố Hải kéo tay Bạch Lạc Nhân

Tưởng hắn kéo cậu đi đâu, ai dè lại kéo lên phòng của của hắn

"Đi coi pháo hoa, cậu kéo tôi lên đây làm gì"

"Từ Từ rồi cậu biết"

Cố Hải hiếm khi về nhà nhưng căn phòng vẫn được quét dọn rất sạch sẽ. Có lẽ vì Cố Hải không ở đây mới được như vậy chứ hắn mà về nhà thường xuyên thì e là......Phòng Cố Hải cái gì cũng có, chỉ duy nhất một thứ không có: Sách. Mấy cuốn sách ở nhà cũng là cậu mua rồi ép Cố Hải đọc chứ tên này rất lười đọc sách. Cố Hải vào phòng bật đèn lên, kéo rèm cửa ra, mở cửa ban công rồi kéo Bạch Lac Nhân ra đó

"Cậu xem, không phải ở đây là thấy rồi sao"

Giớ cậu mới để ý, ban công phòng Cố Hải rất rộng ha. Nhà hắn nằm trong trung tâm thành phố, chỉ cần đứng ở đây nhìn ra có thể thấy cảnh bắn pháo hoa rồi. Lần này coi như cậu hiểu lầm hắn, vậy mà cậu cứ tưởng...........^^

Cố Hải từ đàng sau ôm lấy Bạch Lạc Nhân, hơi thở nóng ấm phả vào mặt cậu. Đúng 12 giờ, hàng loạt những tràng pháo hoa lộng lẫy bắn lên nền trời. Khoảnh khắc giao thừa, chuyển tiếp giữa năm cũ và năm mới, hai chàng trai đứng trên ban công của một tòa nhà lai trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào

"Chúc Mừng năm mới" Bạch Lạc Nhân thỏ thẻ

"Tôi yêu cậu"

"Này, trong thời khắc này nói mấy câu này có phải không hợp lý lắm không"

"Dù ở đâu, lúc nào câu nói này cũng vô cùng hợp lý. Giao thừa tôi sẽ nói tôi yêu cậu, giáng sinh tôi cũng sẽ nói yêu cậu....., mỗi ngày tôi đều nói yêu cậu bởi vì tôi yêu cậu" Cố Hải càng ôm chặt Bạch Lạc Nhân hơn

"Sao càng nói càng rối vậy" Bạch Lạc Nhân bật cười

"Cậu chỉ cần biết là tôi yêu cậu là đủ rồi"

"tôi cũng yêu câu" Bạch Lạc Nhân mỉm cười

Tràn pháo hoa vẫn rực rỡ trên bầu trời đêm như đang chúc mừng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người...........

Mấy ngày tết, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều không có về tổ ấm của hai người. Gia đình hai bên cứ thay phiên cho đôi phu phu "ăn nhờ ở đậu miết". Chưa xong, bốn người Hải Nhân và Mãnh Kì còn đến nhà đại minh tinh Vưu Kì chơi một chuyến. Tài bức thực của mẹ Vưu, Cố Hải đã có nghe Bạch Lạc Nhân nói qua, nhưng quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Hôm đó ai cũng bị bức đến no căng bụng, không còn chỗ chứa. Cả ngày hôm sau không ăn gì chắc vẫn chưa thấy đói ^^

Dương Mãnh và mẹ Vưu khá hợp ý nhau. Lúcđầu ba của Vưu Kì kịch kiệt phản đối chuyện hai người nhưng đã bị chân tình của cả hai cảm động. Gia đình Dương Mãnh ban đầu cũng có chút không bằng lòng ngưng rồi cũng thuận ý. Có lẽ nội trong năm nay, cặp phu phu này sẽ làm đám cưới thôi. Năm nay có lẽ Cố HẢi và Bạch Lạc Nhân khá bận rộn đây.....

Không khí ngày tết vô cùng náo nhiệt, gia đình hai bên cũng đều có chuyện vui. Nếu nhà họ Cố chuẩn bị cho Cố Dương kết hôn, thì nhà họ Bạch, Mạnh Thông Thiên cũng đã dẫn bạn giá về ra mắt gia đình. Hai người cùng học chung một khoa năm nhất đại học. Chính vì vậy có thể nói không khí đã náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn

.......

Chuyện Cố Dương kết hôn thật sự Bạch LẠc Nhân rất bất ngờ nhưng không dám mang ra bàn tán với Cố Hải vì sợ hắn lại nổi máu ghen. Cậu quá hiểu lão công nhà mình mà. Chỉ là cậu cảm thấy hai tên điên này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Cố Hải năm lần bảy lượt đều không muốn nói với cậu. Bạch Lạc Nhân có thắc mắc trong lòng thật sự rất khó chịu, hôm nay hiếm khi hai người về nhà tự nấu cơm nên Bạch Lạc Nhân nhất định làm cho ra lẽ..........theo cách của mình ^^

Đêm hôm đó, sao khi tắm rửa xong, Bạch Lạc Nhân chỉ quấn một cái khăn tắm bước ra ngoài lượn lờ trước mặt Cố Hải. Sao đó cậu không ngần ngại cởi chiếc khăn ra, trên người chỉ mặt một cái quần lót.Lượn thêm vài vòng cậu mới mặc quần áo vào. Cố Hải hai mắt sáng lên như bắt được vàng. Vãn còn sớm mà bào bối lại bày trò câu dẫn thế này ai mà chịu nổi cơ chứ. Cố Hải đang nằm trên giờng đọc tạp chí, thấy cảnh tình lập tức quăng quyển tạp chí qua một bên, mò lại gần vợ. được thế, Cố Hải xấn tới, dè lên người Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối ah, là cậu đang câu dẫn tôi sao"

"Hôm nay tôi không có tâm trạng" Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra

"Quyến rũ thế này trước mặt tôi tồi nói không có tâm trạng là sao" Cố Hải vẫn kiên trì

"Cậu đừng rộn nữa được không" Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải qua một bên

Làm sao mà Cố Hải ngồi yên được, thằng con trai ở dưới đã ngóc đầu dậy từ lâu rồi

"Cậu sao vậy, tôi làm gì cho cậu giận sao" Cố Hải lục lại bộ nhớ xem rốt cuộc đã làm gì để vợ bảo bối giận

"Chỉ là tôi cảm thấy cậu không thành thật với tôi" Nhân tử dửng dưng

"Sao tôi lại không thành thật với cậu chứ""

Bạch Lạc Nhân im lặng một hồi...............

"Vậy chuyện giữa cậu và Cố Dương sao lại không cho tôi biết, chuyện như thế mà cậu lại giấu tôi" Bạch Lạc Nhân giả vờ như đã biết chuyện

"Chuyện đó..........cậu.......cậu biết rồi sao"

"Cố tổng ah, chúng ta kết hôn rồi đấy,, sao chuyện gì cậu cũng phải để tôi nghe người khác nói hết vậy hả, cậu không thành thật với tôi như vậy sao" Miệng thì mắng sa sả nhưng thực chất Bạch Lạc Nhân đang cố nhịn cười trước bộ mặt nghiêm trọng của Cố Hải. Thôi kệ, sẵn tiên hôm nay dạy cho cậu ta một bài học

"bảo bối cậu đừng giạn mà, chỉ là tôi không muốn cậu suy nghĩ nhiều thôi, không phải tôi không thành thật với cậu đâu. Cũng tại cái tên Cố Dương khốn kiếp đó, ai bảo hắn giấu mọi người chuyện cậu được chú Diệp cứu, còn nói mấy chuyện không ra đâu. Bảo bối ah, cậu xem, toi cũng là ngời bị hại mà mà" Cố Hải nói hết toàn bộ

"Thì ra là chuyện này sao" Bạch Lạc Nhân gật gù " Vậy cậu nói xem, chuyện không đâu là chuyện gì"

"Cậu.....thì ra cậu không biết chuyện này sao ???? Sao lúc nãy câu........" Cố Hải vẫn ngơ ra không biết mình bị lừa

"Tôi không làm vậy thì cậu chịu khai sao, nói mau hắn nói với cậu những gì, cậu nói hay để tôi đi tìm Cố Dương hỏi"

vợ bảo bối đúng là càng ngày càng ma mãnh mà, hôm nay còn biết dùng chiêu này nữa chứ, xem ra không nói thì không được rồi

"Cậu đừng đi tìm hắn, nhật định không được đi, tôi nói. Thật ra đêm đó, qua điện thoại hắn nói với tôi.............." Cố Hải thuật lại cuộc nói chuyện với Cố Dương cho Bạch Lạc Nhân nghe

Mấy câu không rõ ràng như vậy mà Cố Hải  cũng ghen được, đúng là không hiểu nổi mà. Nhưng mà thật sự hắn đã giấu chuyện cậu còn sống với mọi người. Theo hiểu biết của Bạch Lạc Nhân về con người Cố Dương chắc là không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là hắn cố tình chọc tức Cố Hải thôi. NHưng cũng không thễ để chuyện cứ mãi không rõ ràng như vậy, lần này gặp Cố Dương là chuyện không thễ tránh khỏi rôi

"Bảo bối ah, nghe xong rồi đấy, cậu không giận tôi nữa chứ"

"Lúc nãy nói vậy chỉ để cậu khai thôi, giận cậu gì chứ. Đồ ngốc" Bạch Lạc Nhân bật cười

"Vậy bây giờ có tâm trạng rôi chứ" Cố Hải bắt đầu bài ra bộ mặt đại sắc lang

"Không có" Bạch Lạc Nhân ngang bướng

"Không có tôi cũng bắt cậu phải có" Có Hải nhào tới đè Bạch Lạc Nhân xuống. Làm ngời ta phấn khích thế rồi nói Không có là xong sao, hôm nay nhất định phải dạy cho cậu một bài học

.......Mấy ngày sau.......

Cố Dương ngồi đọc tạp chí thì điện thoại reo lên. Trên màn hình là dãy số quen thuộc với ba chữ Bạch Lạc Nhân hiện lên

"Tôi nghe đây"

"Tôi muốn nói chuyện với anh, khi nào thì anh rãnh" Bạch Lạc Nhân rất nghiêm túc

"Hôm nào cũng được, cậu nhắn địa điểm cho tôi, toi sẽ đến đó"

"Vậy được, gặp lại sau" Bạch Lạc Nhân cúp máy

Bạch Lạc Nhân ơi Bạch Lạc Nhân.......lúc tôi định buông bỏ thì cậu lại chạy đến trước mặt tôi......Cậu là đang đùa tôi hay là đang muốn thử lòng kiên nhẫn của tôi đây.Cố Dương bỏ điện thoại xuống, dựa lưng vào sofa, thở dài.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro