Xin lỗi cậu.....Đại Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cố Hải có hẹn với bọn Lý Thướt đến nhà cậu ta làm một chầu, hắn đương nhiên lôi vợ bảo bối đi cùng. Bạch Lạc Nhân mượn cớ không đi, bảo muốn ở nhà ngủ 

"Bảo bối ah, cậu không khỏe sao, hay là tôi không đi nữa ở nhà với cậu"

"Tôi chỉ buồn ngủ thôi, không phải do tên hổn đản cậu làm tôi gần như sốt đêm không ngủ được sao ??? Muốn ở nhà làm gì nữa. Tôi không phải là con nít, cậu với bọn họ lâu rồi mới gặp cậu cứ đi đi. Hôm nay thả cậu một ngày đấy, muốn làm gì thì làm" Bạch Lạc Nhân uể oải, vùi đầu vào chăn

"Cậu chắc là không sao chứ"

"Sao cậu lắm lời thế, bảo đi thì cứ đi đi" Bạch Lạc Nhân bắt đầu nổi đóa

"Thôi được, cậu không muốn đi thì thôi. Tôi đi một lát sẽ về ngay" Vợ bảo bối đã không muốn đi thì Cố Hải cũng không ép làm gì

Cố Hải ra khỏi nhà được nửa tiếng, Bạch Lạc Nhân cũng thay quần áo ra ngoài. Hôm nay cậu có hẹn với Cố Dương..............

Vừa đến quán cà phê đã gặp Cố Dương đợi từ trước ở đó

"Anh đến sớm vậy" Bạch LẠc Nhân ngồi vào ghế

"Chỉ là có công việc, sẵn tiện ghé qua thôi" Cố Dương vẫn vẻ mặt băng lãnh thường ngày

Bạch Lạc Nhân gọi một ly cà phê, sao đó cậu bắt đầu ngay vào chuyện chính

"Chuyện anh và bác sĩ Diệp giấu mọi người về việc cứu tôi........."

"Cậu biết rồi sao" Cố Dương chen ngang vào câu nói của Bạch Lạc Nhân

"Đúng vậy"

"Cố Hải nói với cậu"

"Là tôi ép cậu ấy nói"

không khí lại rơi vào sự im lăng, Cố Dương không lên tiếng. Hắn cũng đã sớm đoán ra Bạch Lạc NHân là vì chuyện này mà tới.

"Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì"

"Chuyện hôm đó anh nói chuyện qua điện thoại với Đại Hải, những lời không rõ ràng đó rốt cuộc là như thế nào"

"Tôi nói như thế nào thì chính là như thế đấy" Cố Dương băng lãnh

"Những lới không rõ ràng như vậy với tôi chẳng là nghĩa lý gì cả, Nhưng tôi không muốn Đại Hải cứ mang mãi mối thắc mắc này trong lòng. Hôm nay tôi muốn làm rõ chuyện này với anh."

"Nếu cậu đã không để tâm thì cần gì làm rõ, cứ để nó mãi là một dấu chấm hỏi không phải sẽ thú vị hơn sao"

"Tôi không để tâm nhưng cậu ấy để tâm" Bạch Lạc Nhân kiên quyết

Ánh mắt kiên quyết này của cậu cũng như ánh mắt năm đó đã xuyên qua lớp kính xe, khắc thẳng vào trái tim hắn.......................................

"Nếu theo hiểu biết của tôi về anh thì mấy lời đó chỉ là để khích Cố Hải có đúng không"

"Cậu nghĩ cậu hiểu tôi bao nhiêu"

"không nhiều, nhưng có lẽ cũng không ít"

Không khí lại im lăng không ai lên tiếng.................

Cách đó không xa...........

"Cái thăng Lý Thướt này, hẹn tụi mình rồi bây giờ lại bảo có việc gấp không về kịp, đúng là quá đáng mà" Chu Tự Hổ đi bên cạnh Cố Hải càu nhàu

"Thôi đi, chắc tại công việc cậu ta bận rộn, lần khác cũng được mà" Cố Hải bấm diện thoại gọi cho Bạch Lạc Nhân

Bạch LẠc Nhân thấy cuộc gọi của Cố Hải, cậu không nghe máy

"LÀ Cố Hải gọi sao" Cố Dương hỏi

"Anh không cần biết"

Hai người ại tiếp tục dùng ánh mắt mà đấu với nhau.........

Cố Hải gọi cho vợ bảo bối không được, nghĩ là cậu còn đang ngủ nên không gọi nữa. Chu Tự Hổ đi bên cạnh, nhìn tới nhìn lui, xui xẻo lại nhìn vào quán cà phê ở con đường trước mặt

"Đại Hải mày xem có phải là Nhân Tử nhà mày không" Chu tự Hổ chỉ tay về phía quán cà phê

" Cậu ấy đang ở nhà mà" Cố Hải nói vậy nhưng cũng nhìn theo 

đại não Cố Hải như sắp nổ tung. Người đó đích thị là Bạch Lạc Nhân,còn người ngồi đối diện cậu không ai khác chính là Cố Dương. Hai tay siết chặt thành một nấm đấm. Lúc này chỉ muốn lao vào đó, đấm Cố Dương một trận rồi lôi Bạch Lạc Nhân về nhà thi hành gia pháp. Nhưng trời xuôi đất khiến thế nào đấy mà lại để Cố Dương nhìn thấy hắn đang đi vào. Môi nhếch lên một nụ cười, Cố Dương hỏi Bạch Lạc Nhân

"Cậu muốn nghe sự thật chứ"

"Đương nhiên"

Cố Dương dùng tay ngoắc Bạch Lạc Nhân ghé sát lai. Hắn thì thầm vào tai cậu

"Vốn dĩ tôi và câu không có chuyện gì. Nhưng cậu hãy bảo trọng lấy" Hắn vỗ vai cậu

Hành động vừa rồi lọt hết vào mắt Cố Hải. Dây thần kinh kiềm chế gần như đã bị cắt đứt

"Anh vừa làm gì cậu ấy" Cố Hải túm lấy áo Cố Dương

"Đai Hải sao cậu" 

"Cậu ngồi yên đó cho tôi" Cố Hải quát Bạch Lạc Nhân

Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải đã hiểu lầm rồi, lửa ghen đang bùng phát cậu càng giải thích thì chỉ càng châm dầu vào lửa thôi.

"Nói mau, anh đã làm gì cậu ấy"

"Tôi chỉ làm chuyện cậu ta muốn thôi" Mấy lời không rõ ràng này của Cố Dương rát có tác dụng trong việc chọc điên Cố Hải

"anh dám......" Cố Hải đấm vào mặt Cố Dương một phát rõ đau

Bảo vệ của quán vội chạy vào ngăn hai người họ. Bạch Lạc  Nhân ôm Cố Hải lại, lôi hắn ra ngoài

"Cậu bỏ tôi ra ngay" Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân ra

"Cậu nổi điên gì vậy, chưa hỏi chuyện rõ ràng đã làm loạn lên như vậy rồi"

"Bây giờ lại đổi thành tôi có lỗi, cậu giỏi lắm Bạch Lạc Nhân"

"Đại Hải cậu nghe tôi nói đi có được không"

"Được, là tôi có lỗi, tôi không nên làm phiền hai người. Bây giờ thì tôi đi cho khuất mắt cậu" Cố Hải xoay lưng rời đi.Bạch Lạc Nhân vội đuổi theo kéo tay hắn lại

'Cậu bỏ ra ngay" Cố Hải hất tay cậu, nhanh chóng rời khỏi 

Bạch Lạc Nhân chết lặng nhìn theo bóng lưng cô độc ấy...........

"Cậu hãy bảo trọng" Câu nói của Cố Dương lại vang lên bên tay. Cậu đã sai thật rồi sao, đi tìm Cố Dương là cậu đã thật sự sai sao. KHông được, cậu ấy đang kích động, phải duổi theo cậu ấy. Bạch LẠc Nhân nhanh chóng lái xe đi tìm Cố Hải

Về Cố Hải, hắn chạy đi lấy xe rồi lại phóng như bay trên đường. Cũng không biết là đang đi đâu và sẽ đi đâu. Cảnh tượng đó cứ hiện lên trước mắt, từng giây từng phút giầy vò trái tim Cố Hải. Tại sao vậy Nhân Tử, sao cậu lại nói dối tôi ?? Tại sao ???? Cố Hải lại tăng tốc..........Bỗng một tiếng thắng xe gấp rút vang lên.................

Bạch Lạc Nhân lái xe về nhà thì không thấy Cố Hải đâu, cậu gọi cho Cố Hải thì điện thoại không liên lạc được vì Cố Hải đã tắt điện thoại. Mọi nơi Cố Hải có thể tới cậu đều tìm qua nhưng không thấy. Hết cách, cậu lái xe rong ruổi ngoài đường với hy vọng mong manh sẽ nhìn thấy Cố Hải ở đâu đó. Nhưng rồi cũng vô vọng. Cậu lủi thủi quay về nhà. Một lúc điện thoại reo lên, là Tử Huyên

"Tử Huyên, là anh đây"

"Anh Lạc Nhân, anh Cố Hải lái xe gặp tai nạn, giờ đang ở bệnh viện thành phố. Anh mau tới đi" Đầu Bạch Lạc Nhân như nổ tung lên. Buông điện thoại, cậu vội vàng lái xe đến bệnh viện

"Cô y tá, làm ơn cho hỏi, bệnh nhân gặp tai nạn giao tông vừa mới vào đây không biết giờ ở đâu" BẠch Lạc Nhân gấp gáp

"Anh ta được chuyển tới phòng cấp cứu rồi"

Bạch Lạc Nhân phi như bay đến thẳng phòng cấp cứu. Tên hổn đản nhà cậu, nhất định không được xảy ra chuyện.........................

phẫu thuật vẫn còn đang diễn ra, Bạch Lạc Nhân như ngồi trên đống lửa. Nhưng kì lạ, rõ ràng Tử Huyên đã gọi điện cho cậu nhưng lại không thấy con bé đâu. Bạch Lạc Nhân không hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện này, bây giờ trong lòng cậu đang vô cùng hoang mang. Tai nạn năm đó vẫn là một ác mộng khủng khiếp với cậu. Bây giờ nó lại đang tiếp diễn. Đai Hải cậu nhất định phải bình an ra khỏi căn phòng đó..........

Tại một phòng khác của bệnh viện. Tử Huyên đang đứng trước cửa phòng cằn nhằng

"anh Lạc Nhân cũng thật là, nói chưa xong đã tắt điện thoại, giờ này vẫn chưa đến"

Cố Hải đang ở bên trong cho bác sĩ băng bó. Lần này may mắn chỉ xây xát nhẹ ở trán với lại bàn tay bị trật khớp. Tịnh dưỡng vài ngày sẽ không sao. Chiếc xe mà Cố Hải tông phải chính là xe của Đông Triệt. Lúc Đó Tử Huyên và Nhã Tình vừa xuống xe đi vào cửa hàng mua đồ, Đông Triệt vừa đnhị đi đỗ xe thì một chiếc xe từ phía sau tông tới. Cũng may là Đông phó tổng cũng chỉ bị thương nhẹ. Cả hai băng bó xong xuôi thì bốn người cũng ra về, đi trên hành lang

"Cũng may là anh không sao, thấy trán anh chảy máu em lo chết được" Nhã Tình xoa xoa chỗ băng bó của Đông Triệt

"anh không sao rồi" Đông Triệt lại quay qua chổ Cố Hải " Cậu cãi nhau với Bạch phó tổng hay sao mà phóng xe như vậy hả"

Cố Hải vẫn lầm lì không đáp

"Lúc nãy em có gọi cho anh Lạc Nhân mà không biết sao giờ này anh ấy vẫn chưa tới" Tử Huyên nói

"Cậu ta bây giờ cần gì quan tâm đến sống chết của anh" Cố Hải bây giờ tâm đã chết rồi còn đâu.

Đi ngang qua hành lang phòng cấp cứu thì nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đang ở đó

"Này Nhân tử nhà cậu sao lại ở đây" Đông Triệt hỏi Cố Hải

Cố Hải nhìn về phía Bạch Lạc Nhân, cậu đang nói chuyện với bác sĩ

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi"

"Xin lỗi cậu, cậu ta mất quá nhiếu máuchúng tôi đã cố gắng hết sức"

Hai tay buông thõng, cơ thể Bạch Lạc Nhân như không còn một chút sức lực nào cả, không thể nào, tại sao lại như vậy. Bạch LẠc Nhân vẫn chưa thễ tin vào những gì mình đã nghe

Bọn Cố Hải đứng gần đó, nghe thấy bác sĩ nói vậy, trong lòng Cố Hải lại có suy nghĩ " Không lẽ Cố Dương anh ta chết rồi"

Bệnh nhân được đẩy ra, Bạch Lạc Nhân khụy xuống ôm lấy người đó mà khóc nức nở

"Đại Hải, tại sao lại như thế này chứ.........tại sao. Cậu tỉnh lại đi. Tôi đi tìm Cố Dương là để làm cho rõ ràng chuyện anh ta nói cậu. Tôi không muốn cậu cứ mang mối nghi ngờ trong lòng. Tôi làm thế là vì cậu. Xin lỗi, tôi không nên nói dối cậu, xin lỗi cậu, cậu tỉnh lại đi có dược không, đừng như vậy mà..............."

Ở đằng kia, Cố Hải nghe hết mấy lời này của Bạch Lạc Nhân, vết thương bây giờ dường như đã không còn đau nữa rồi.

"Coi bộ lần này cậu lời to rồi há, bị thương một chút mà nghe được mấy lời này cũng thấy cũng đáng rồi" Đông Triệt châm chọc

"Lần sau tôi mời mọi người ăn cơm, coi như là xin lỗi" Cố Hải vội bước về phía pòng cấp cứu, phải ngăn vợ lại, không được để cậu ấy cứ ôm người khác như vậy

"Gây thương tích như thế này mà chỉ một bữa cơm thôi sao" Đông Triệt nói theo

"Về công ty sẽ tăng lương cho mấy người"

ba người bật cười khi nhìn bộ dạng này của Cố Hải

Bạch Lạc Nhân đau khổ đến tột cùng. Sai lầm của cậu đã không thể sửa chửa nữa rồi, Có Hải đã mãi mãi rời xa cậu rồi..............."Đại Hải xin lỗi cậu, xin lỗi cậu" Bạch Lạc Nhân đau đớn

"Cậu mà còn tiếp tục ôm hắn ta nữa thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Bạch Lạc Nhân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro