Nắm tay nhau một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói rằng «Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa».....

Phải.....đối với nhiều người, tuổi thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Đó là lúc chúng ta đi nhặt nhạnh từng khát khao, nỗ lực để kết thành những mơ ước, hoài bão của cuộc đời......

Đó là khoảng thời gian ta điên cuồng theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình...chạy theo một cách cuồng nhiệt và thậm chí là có đôi chút bồng bột !!!

Tất cả những mảng màu tươi sáng đó chỉ có thể được dệt nên bởi tuổi thanh xuân !!!!

Thế nhưng đối với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, cái gọi là tuổi thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian đáng quên nhất trong cuộc đời họ....

Họ gặp nhau khi chỉ là những cậu nhóc 17, 18 tuổi. Những rung động đầu đời đã gắn kết hai con người tưởng chừng ở hai thế giới hoàn toàn khác biệtn Cố Hải - đại thiếu gia của một gia đình danh giá. Bạch Lạc Nhân, một cậu thanh niên có xuất thân rất đỗi bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Hai con người ấy đã cùng vượt qua tất cả những định kiến của xã hội, thậm chí có thể từ bỏ tất cả để có thể ở cạnh nhau....Nhưng rồi, rốt cuộc hộ vẫn phải chia lìa.....!!!

9 năm.......

Cố Hải chết một nửa cõi lòng khi nhận được tin Bạch Lạc Nhân không còn nữa .......

Bạch Lạc Nhân ngày ngày tự giày vò bản thân vì chính cậu đang trốn chạy tình yêu mà cả đời cậu hằng trân trọng.......

Trong lúc mà người ta mãi mê đắm mình trong những cơn mưa rào...thì vây quanh Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chỉ là một màn đêm dài vô tận.....

9 năm......tưởng chừng ánh mặt trời đã không còn ghé thăm hai thế giới cô tịch ấy.....Nhưng rồi họ vẫn tìm về với nhau......tìm về với ánh dương rạng rỡ của cuộc đời mình !!!!

Phải......Có lẽ họ đã bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, tuy nhiên họ vẫn còn cả một đời để bù đắp cho nhau......và để nằm tay nhau một đời !!!!!!

--------------------------------------------

Hai dự án lớn của Hải Nhân thành công ngoài mong đợi, công ty thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Bạch Lạc Nhân dự tính trong năm sau sẽ mở thêm một công ty con ở Trùng Khánh. Dĩ nhiên kế hoạch này do cậu toàn quyền quyết định, Cố Hải không cần và cũng không muốn có ý kiến !!

Gần đây Cố Hải thường mang Bạch Lạc Nhân đến mấy buổi tiệc tùng, Bạch Lạc Nhân vốn không muốn đi nhưng Cố Hải nói muốn giúp cậu giao thiệp rộng hơn với giới thương nhân và CEO của các công ty lớn ở Bắc Kinh, vừa thuận lợi cho việc họp tác làm ăn lại vừa có thể học hỏi kinh nghiệm. Lý do hợp lý như vậy Bạch Lạc Nhân dĩ nhiên không nghi ngờ gì !!!

Nhưng mà Cố Hải là ai chứ ???????

Hôm nào đi cùng Cố Hải về là Bạch Lạc Nhân đều say bí tỉ. Giao thiệp thì dĩ nhiên phải uống rượu, mà tên gian thương Cố Hải lại cứ đẩy cho Bạch Lạc Nhân. Ai cũng biết lúc say Bạch Lạc Nhân đáng yêu như thế nào mà ^^ Dù Cố Hải có bảo cậu đeo nơ lên đầu ngoan ngoãn leo lên giường đợi hắn e rằng cậu cũng sẽ làm. Cho nên mấy hôm đó Cố Hải vui như tắm gió xuân !! Mấy lần sau Bạch Lạc Nhân rút kinh nghiệm, không cho Cố gian thương thừa cơ trục lợi nữa !!!!

Năm nay tiền thưởng cuối năm của các nhân viên tăng lên rất nhiều nên ai ai cũng mừng vui hớn hở. Thêm nữa công ty sẽ tổ chức tiệc liên hoan cuối năm tại một khách sạn năm sao sang trọng, mấy cô nàng còn có cơ hội được khiêu vũ cùng «Tam đại tài tử» của công ty nên ai nấy đều vô cùng phấn khích. Bạch Lạc Nhân đã hùng hồn tuyển bố đêm đó sẽ chọn ra ba quý cô để khiêu vũ cùng cậu, Cố Hải và Đông Triệt. Dù Nhã Tình có đi cửa sau đi chăng nữa thì đám nhân viên vẫn còn hai lá phiếu vàng kia nên ai nấy đều ra sức ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật lộng lẫy. Cho nên mới nói tiện cuối năm mà chẳng khác gì vũ hội cung đình !!!!

Cố tổng bằng mặt không bằng lòng !!! Bạch Lạc Nhân nói xem như đây là phần thưởng khích lệ nhân viên ai bảo công ty nam ít nữ nhiều chứ. Cố Hải một bụng bất mãn, lập tức muốn đuổi hết đám nhân viên đó thay toàn bộ bằng năm nhân viên tất. Cho nên việc tuyển nhân sự cho chi nhánh mới xem ra cũng được ấn định rồi !!!! ^^

Vì là cuối năm nên công ty tiến hành kết toán sổ sách, bận rộn vô cùng. Cố tổng bình thường lơ ngơ cũng bận đầu tắt mặt tối, Bạch Lạc Nhân thì khỏi phải bàn. Thời gian của buổi tiệc hàng trăm thiếu nữ mong chờ đã được định. Bạch Lạc Nhân cũng nghiêm túc cảnh cáo Cố Hải làm cho nghiêm túc vào. Bà xã đại nhân đã ban lệnh, Cố thê nô cũng không còn cách nào !!! Khiêu vũ với họ một chút thì làm sao ???? Bảo bối của hắn thì từ từ về nhà dạy dỗ !!!

Quả thật đêm đó Bạch Lạc Nhân bị dạy dỗ đến hơn nửa đêm ^^

Sáng sớm Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải nghịch đến tỉnh giấc. Mắt nhắm miệng vẫn cằn nhằn

«Cậu biến đi cho tôi !!! Cả đêm qua còn chưa đủ sao ???»

«Cả đời cũng không đủ đâu» Cố Hải lại tiếp tục giở trò sắc lang

Bạch Lạc Nhân đừ người, tiếp tục vùi đầu ngủ. Cố Hải nghịch một lát rồi cũng ngoan ngoãn xuống giường nấu bữa sáng !!!

Nhịp sống vẫn tiếp diễn theo khúc nhạc cuộc đời, dù đó chỉ là cuộc sống của hai người nhưng thế giới nhỏ ấy không bao giờ ngớt tiếng cười. Cố Hải tiếp tục làm một thê nô, nấu ăn rửa chén phụ vụ cho vợ bảo bối. Bạch Lạc Nhân thỉnh thoảng lại phụ vài chuyện lặt vặt, ngoài ra cung chẳng biết làm gì ngoài đứng một bên quan sát. Có thể nói đơn giản chính là ban ngày người này hầu hạ người kia, đến ban đêm người kia hầu hạ lại người này ^^

Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, Bạch Lạc Nhân đang vùi đầu vào ổ chăn ấm áp

«Nhân Tử mau dậy đi, chúng ta phải đi ngay, ba tôi sắp đến rồi !!!!» Cố Hải xốc chăn lên, lay lay Bạch Lạc Nhân

«Mới sáng sớm cậu nổi điên gì chứ, ba tới thì có sao ???»

Cố Hải hình như rất gấp gáp

«Nhân Tử mau lên, ba tôi mà cho người đuổi đến là không kịp đâu !»

Bạch Lạc Nhân càng nghĩ càng thấy không đúng !!! Khẩu khí này nghe sao quen quen vậy !!! Cậu uể oải ngồi dậy, nhìn Cố Hải

«Cậu....lại bị chạm dây thần kinh nào vậy hả ??????»

Cố Hải mặc một áo thun trắng bên trong, bên ngoài lại khoát thêm một áo sơ mi trắng. Tay còn cách theo hai túi đồ đang không ngừng lãi nhãi bảo cậu nhanh lên !!! Càng nghĩ càng thấy sao giống như đang bỏ trốn vậy trời !!

«Cậu mau lên nha Nhân Tử, quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi !!» Cố Hải nói xong bỏ ra ngoài phòng khách

Bạch Lạc Nhân ngây ngốc một lát, rồi tự nhiên bật cười !!!! Tên này hôm nay lại bày trò con bò gì đây, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà !!!

Bạch Lạc Nhân thay bộ quần áo được Cố Hải đặt sẵn trong phòng tắm !!! Còn cả đồ đôi nữa, thật là........!!!

«Nè, có ai bỏ trốn mà xách một đống đồ lôi thôi như cậu không ???» Bạch Lạc Nhân nhìn đống va li đầy ngao ngán

«Phải rút kinh nghiệm chứ !!! Bỏ trốn cũng cần phải sống mà !!!!» Nhìn thấy biểu tình của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải biết cậu đã nhận ra !!! Bảo bối của hắn thông minh vậy mà !!!!

Hai người lại bắt đầu hành trình bỏ trốn !!!! Điểm đến đầu tiên đường nhiên là Thanh Đảo ^^

«Nè đi bỏ trốn sao phải lái chiếc xe này chứ !!! Hải Lạc Nhân của tôi không thể bị cậu làm hỏng được đâu» Hải Lạc Nhân là tên mà Bạch Lạc Nhân đặt cho chiếc xe của cậu

«Không lẽ cậu muốn đi bộ, chiếc xe kia tôi đem đến gara hôm qua rồi»

«Như vậy cũng không được lấy xe của tôi !!!»

«Mua xe cũng đầu phải để chưng, cậu xót làm gì. Tiền trong thẻ của chồng cậu còn đủ mua mấy cằn nhà ấy chứ !!»

«Cậu chỉ giỏi nói !!!»

«Cậu quá khen rồi !!!»

Bạch Lạc Nhân:........

Cố mặt dày vẫn là Cố mặt dày !!! Có điều nghe cậu ta ngày ngày lãi nhãi cũng là một loại hạnh phúc !!!

                     _____«»______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro