Tôi sợ cậu rời xa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Anh, em có chuyện muốn nói !!!» Cửa nhà của Cố Dương dạo gần đây hình như ai muốn đều có thể tùy tiện mở

Cố Dương không cần nhìn chỉ nghe khẩu khí là biết ai rồi !!! Không phải là cậu em đáng kính Cố Hải hay sao ??

«Cậu đến đây làm gì ????» Cố Dương nhàn nhạt

«Em muốn bàn chuyện hợp tác với anh!!»

Thái độ của Cố Hải hôm nay hoàn toàn nghiêm túc. Sau khi gặp Dương Lâm trở về Cố Hải đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc bản thân đang lo lắng điều gì hơn ???? Sợ điều gì hơn ??? Trong đầu Cố Hải hiện ra rất nhiều câu hỏi, hắn cũng bất giác nghĩ đến mình và Bạch Lạc Nhân. Hai người tốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thử thách rồi !!! Cách biệt 9 năm, hai lần tưởng như sinh ly tử biệt, vì người khác mà đã không biết bao nhiêu lần gây gỗ, căng thẳng với nhau. Tình cảm của đối phương dành cho mình là sâu sắc như thế nào, bản thân hai người đều có thể hiểu được !!!

Cố Hải lại nghĩ đến chính mình. Từ một đại thiếu gia giàu có ngang tàng đến một thương nhân lãnh khốc lại quyết đoán. Nhưng không hiểu sao hai con người ấy mỗi khi ở cạnh Bạch Lạc Nhân lại vô cùng trẻ con, hay để tâm đến những điều nhỏ nhặt, đôi lúc còn vì những chuyện đó mà khiến hai người không ít lần cãi nhau. Bạch Lạc Nhân - con người này luôn khiến Cố Hải không thể làm chủ được cảm xúc của mình, lúc cậu vui hắn cũng tình nguyện vui vẻ, lúc cậu buồn dù hắn có cố gắng cũng không thể nào cười nổi. Từ lâu Bạch Lạc Nhân đã không chỉ nằm giữ trái tim hắn mà còn là cả con người, cả linh hồn hắn. Chính vì đặt toàn bộ nguồn sống vào tay cậu nên những người, những việc xung quanh cậu trong mắt Cố Hải đều có thể trở thành nguy cơ !!!!

Tuy nhiên Cố Hải nghĩ đúng như Bạch Lạc Nhân nói, hắn cần phải tin tương tình yêu của hai người, cũng cần tin tưởng vào trái tim của Bạch Lạc Nhân. Bên cạnh cậu Cố Hải không thể mãi là một tên nhóc 18 tuổi, cái gì cũng để tâm, cái gì cũng soi mói. Bạch Lạc Nhân đang nỗ lực từng ngày để cùng hắn xây dựng tương lai, bản thân hắn cũng không thể vì những ích kỷ của bản thân mà biến mình trở thành gánh nặng cho cậu. Vì hơn tất cả, điều Cố Hải lo sợ nhất chính là Bạch Lạc Nhân sẽ rời xa mình !!!!

Cố Dương trông khẩu khí của Cố Hải hôm nay xem ra không phải đến để gây sự, hắn bất giác xoa xoa lên chỗ mấy ngày trước vừa bị cậu nệnh cho một quyền

«Vết bầm này cũng vừa mới tan thôi, không ngờ hôm nay người gây ra nó lại đến đây tìm tôi bàn việc họp tác»

Cố Hải biết Cố Dương đang cố tình gây khó dễ, bản thân tự mình ngồi xuống đối diện hắn, để lên bàn một tập tài liệu

«Em biết chuyện đó là em không đúng, nhưng bản tính của em không phải anh không biết. Hôm đó ở quán cà phê anh đã hành động như vậy với Nhân Tử thì anh cũng nên đoán được em sẽ làm như vậy !!!»

Cố Dương thấp giọng cười, thằng nhóc này hôm nay nổi máu gian thương rồi !!!! Hắn cũng muốn xem rốt cuộc em trai mình tài cán đến đâu !! Cố Dương cầm tập tài liệu lên xem qua, là hợp đồng hợp tác đã được soạn sẵn, nhìn khoản điều kiện, hắn khựng lại một giây !!!

«Anh thấy điều khoản hợp đồng hợp lý chứ !!! Xem như là tiền thuốc men em bồi thường cho anh !!» Cố Hải vô cùng tự tin

Cố Dương nhìn bản hợp đồng trầm ngâm một lúc. Loại linh kiện này là loại tốt tân nhất vừa được nghiên cứu sản xuất, theo như hắn biết Cố Hải sẽ không để tâm theo dõi những thứ này. Có lẽ là Bạch Lạc Nhân.....!!!

Quả thật Cố Dương nghĩ không sai. Bạch Lạc Nhân và Đông Triệt đang hợp tác với phía quân đội nghiên cứu sản phẩm mới. Cố Hải vô tình xem được bản thảo trên laptop của Bạch Lạc Nhân và nhìn thấy cậu đề cập đến linh kiện này. Nhưng bản thảo mà cậu đưa cho hắn lại không đề cập đến mà thay vào đó là loại linh kiện khác. Cố Hải nghĩ Bạch Lạc Nhân sợ hắn để tâm nên không muốn dính líu đến Cố Dương, lúc đó quả thật Cố Hải rất để tâm. Nhưng bây giờ đắc đạo rồi suy nghĩ cũng khác, cần gì phải vì mấy người không liên quan đó khiến hai người cơm không lành canh không ngọt !!! Hợp tác kiếm tiền nuôi vợ không tốt hơn sao ????

Cố Hải tự mình soạn thảo hợp đồng, giá mua sản phẩm cao hơn giá thị trường 10%, điều khoản lại rất có lợi cho bên phía Cố Dương, nếu hắn từ chối thì đúng là tên đại ngốc !!!

Nhìn vẻ tự tin của Cố Hải, Cố Dương nhàn nhạt hỏi

«Cậu nghĩ chắc chắn tôi sẽ đồng ý hợp tác ????»

«Em không nghĩ anh sẽ vì chút chuyện riêng đó mà bỏ qua bản hợp đồng béo bỡ này. Đó đâu phải cách hành sự của anh !!!» Cố Hải khẽ nhếch môi

Cố Dương dĩ nhiên không ngốc, nghĩ ngợi một lúc, dứt khoát mở ngăn tủ lấy bút kí vào hai bản hợp đồng đã được Cố Hải kỳ tên sẵn

«Ba ngày sau sẽ được chuyển đến !!» Cố Dương ngắn gọn

«Họp tác vui vẻ, dịp khác sẽ mời anh dùng cơm» Cố Hải cũng không dài dòng, nhanh chóng đi ra cửa

Cố Dương ở phía sau nói vọng theo

«Không cần, ngày mai tôi bay rồi, tiền cơm này tính cho Tử Huyên đi, giúp tôi chăm sóc nó !!!»

«Được !!!» Cố Hải vừa đáp vừa đi thẳng ra cửa, coi như anh còn chút nhân tính - hắn thầm nghĩ

Ra khỏi nhà Cố Dương đã hơn 7h, Cố Hải lái xe một mạch về Hải Nhân. Quả nhiên như hắn dự đoán, Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang tăng ca

«Bảo bối, tôi vừa không ở đây một buổi là cậu lại hành hạ bản thân như vậy rồi !!!!» Cố Hải vừa bước vào đã thấy Bạch Lạc Nhân đang dán mắt vào màn hình laptop

Bạch Lạc Nhân cũng không thèm ngẩn đầu, bàn tay đánh chữ tiện thể chỉ qua hộp đồ ăn bên cạnh

«Tôi ăn tối rồi !! Bản thảo sản phẩm mới cậu đã xem chưa ????»

Bạch Lạc Nhân ơi Bạch Lạc Nhân !!! Sao lúc cậu chăm chú làm việc cũng quyến rũ người ta đến vậy hả !!!

Cố Hải tiến đến, chống tay xuống bàn, cuối người ghé sát vào Bạch Lạc Nhân

«tôi đã xem rồi !!!»

«Ừm.....» Bạch Lạc Nhân vẫn chăm chú làm việc

«Nhưng mà tôi lại ưng ý bản thảo khi cậu chưa sửa đổi linh kiện ấy !!!!»

Lúc này Bạch Lạc Nhân mới ngẩn đầu lên, ánh mắt như phóng ra hai viện đạn

«Cậu dám xem trộm laptop của tôi !!»

Cố Hải lại cuối người thêm một chút

«Không có nha, tại cậu mở laptop rồi bỏ ra ngoài, tôi vừa tắm ra nên trùng hợp thấy thôi»

«Vậy thì sao ???? À mà chiều giờ cậu đi đâu vậy hả ????» Bạch Lạc Nhân hỏi

Cố Hải nhướn mày, lấy ra một tập tài liệu đưa cho cậu

«Cậu nghĩ xem nên thưởng cho tôi như nào đây ????»

Bạch Lạc Nhân lấy tài liệu ra xem, xem xong cậu xém chút nữa là hét ra lửa

«Không phải chứ, giá thành cao hơn giá thị trường 10%, rồi các điều khoản này nữa, cậu.....»

«Nè nè, cậu khoan nóng đã......» Cố Hải cắt ngang «Tôi đã tính toán hết rồi, linh kiện này là loại tối tân nhất, chúng ta bỏ ra thêm chút tiền coi như là tiền thuốc tôi bồi thường cho anh ta, nếu tính ra chi phí cũng chỉ ngang bằng với việc sử dụng linh kiện khác thay thế nhưng chất lượng sản phẩm lại được nâng lên đáng kể. Vụ làm ăn này không lỗ chút nào !!!» Cố Hải vừa nói vừa ngồi xuống, rót ly trà

Cố Hải nói cũng có lý, Bạch Lạc Nhân vốn dĩ còn đang đau đầu chuyện tính toán kinh phí, nhưng bây giờ Cố Hải đã giải quyết vấn đề của cậu. Chỉ có điều.........!!!

«Nè, lúc cậu ký xong hợp đồng có gọi xe cấp cứu không đó ????» Bạch Lạc Nhân rời bàn làm việc, bước qua ngồi cạnh Cố Hải

«Gọi cấp cứu làm gì ???»

«Dù gì Cố Dương cũng là anh cậu, để xảy ra án mạng thì không nên đâu !!!»

Ngụm trà trong miệng Cố Hải suýt nữa thì phun ra ngoài

«Bảo bối, cậu là đang đánh giá cao Cố Dương hay đang hạ thấp chồng cậu vậy hả ???? Ký hợp đồng với anh ta cần động tay động chân sao ???»

Bạch Lạc Nhân cũng gật gù !!! Bỏ ra một đống tiền thế này, không ký thì đúng là kẻ ngốc !!!!

«Mà này, sao tự nhiên cậu lại tìm Cố Dương ký hợp đồng vậy hả ??? Cậu không bị bệnh chứ ??? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không ???»

Cố Hải để mặt cho Bạch Lạc Nhân sờ soạn, sau đó hắn nắm lấy hai bàn tay cậu đặt lên ngực trái của mình

«Chỗ này nè !!!!»

Bạch Lạc Nhân trố mắt ngạc nhiên, tên này hôm nay chạm dây thần kinh nào vậy ????

«Cậu biết không, hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Phải !!! Tôi sợ làm cậu không vui, tôi càng sợ mất cậu. Nhưng cũng không thể vì vậy mà giới hạn cuộc sống xung quanh cậu. Tôi thừa nhận mình rất trẻ con, mọi chuyện liên quan đến cậu tôi đều để tâm từng chút một, có lúc nó lại vô tình khiến chúng ta xảy ra hiểu lầm, làm cậu cảm thấy không thoải mái. Từ nay tôi sẽ không như vậy nữa, cậu thấy như thế nào là tốt thì cứ làm như thế, muốn tuyển người cứ tuyển, muốn họp tác với ai thì họp tác với người đó. Tôi sẽ không trẻ con cản trở cậu nữa !!! Để cậu lúc nào cũng vui vẻ, như vậy cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi, đúng không ????»

«À......Ờ....!!!» Cố Hải bất ngờ thổ lộ khiến Bạch Lạc Nhân nhất thời không biết nói gì

«Đại Hải này, là ai đã giúp cậu đắc đạo vậy hả ???? Mau nói đi để tôi mời người ta ăn cơm !!!» Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ một cách cưng chiều vào mặt Cố Hải

Bảo bối ah !!! Cậu thật biết làm người ta mất hứng.....

«Không có, là tôi dụng tâm tu luyện đó !!!!» Cố khoác lác

Bạch Lạc Nhân thầm mỉa mai, cậu mà tự đắc đạo thì có cần chờ đến hôm nay không ????? Cậu toan đứng lên thì bị Cố Hải ôm lại

«Nè bảo bối, cậu không thưởng gì cho tôi sao ??? Tôi vừa ký họp đồng thành công đó !!!»

«Cậu mau buông ra, về nhà rồi tính »

Câu nói rất đỗi bình thường.....vô cùng trong sáng của Bạch Lạc Nhân rời vào tai Cố Hải lại mang một ý nghĩa khác !!! Về nhà tính ^^

Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải ở đây thì không thể tiếp tục làm việc được rồi, hơn nữa vấn đề lớn nhất đã được giải quyết rồi !! Cậu tắt máy, thu dọn một chút rồi cùng Cố thê nô tan làm

Về đến nhà đã gần 9h tối, Cố Hải chạy đôn chạy đáo cả buổi chiều chưa kịp bỏ gì vào bụng, cũng không biết Bạch Lạc Nhân có thật sự ăn uống đàng hoàng không ???

«Bảo bối, muốn ăn gì nữa không ??» Cố Hải hỏi

Bạch Lạc Nhân đoán chắc Cố Hải vẫn chưa ăn cơm

«Được, cậu làm đi, tôi đi tắm »

Bạch Lạc Nhân đi vào phòng ngủ rồi, Cố Hải mới nới lỏng nút áo sơ mi, xắn tay áo lên vào bếp làm công việc nẫu cơm vinh quang. Có ai đó đã từng nói người đàn ông quyến rũ nhất là lúc đeo tạp dề, chắc chắn chính là lúc này đây !!!!

Những lúc không có Cố Hải vào làm loạn, Bạch Lạc Nhân tắm gội rất nhanh. Một lúc sau, cậu đã theo mùi thơm tiến vào nhà bếp. Tên này !!! Nấu mỳ thôi cũng có cần thơm vậy không ????? Bạch Lạc Nhân nghĩ nếu Hải Nhân phá sản thì hai người có thể ra ngoài mở nhà hàng, với tay nghề của Cố Hải chắc cũng đủ sống qua ngày !!!!

̀ «Bảo bối, qua đợt bận rộn này chúng ta đi du lịch được không ???» Cố Hải hỏi

«Hai dự án của công ty chỉ mới ở giai đoạn khởi động, cậu tính chuyện đi du lịch vào lúc này có quá sớm không ???»

«Không sớm !!! Bây giờ cứ nghĩ là vừa rồi !!!»

«Tùy cậu !!! Tôi không có ý kiến »

Sau đó Cố Hải bắt đầu luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, Bạch Lạc Nhân lâu lâu chỉ «Ừm» phụ hoạ vài tiếng !!!!

Chuyện thưởng phạt Cố Hải vốn định hỏi, có điều bản thân chạy đôn chạy đáo cả buổi chiều, bây giờ đụng và mền gối là chỉ muốn ngủ !!! Dù Bạch Lạc Nhân có muốn thưởng e rằng Cố Hải cũng không đủ sức để hưởng !! Cho nên tắm rửa một lúc lại trèo lên giường ôm Bạch Lạc Nhân ngủ một cách vô cùng ngoan ngoãn !!!

_______________________

Fic này sắp hoàn rồi đấy các bạn !!! Mình vốn định đào một hố mới nữa, nhưng mà năm nay mình học 12 rồi, sợ mấy chuyện thi cử ảnh hưởng !! Không đăng thường xuyên được, mình định thi đại học xong rồi đào tiếp !!! Các bạn thấy thế nào ????

Xin lỗi mọi người lần nữa nha !!! Cảm ơn Các bạn vẫn đợi mình, ủng hộ mình !!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro