[Shortfic] Chương 1: ANH CÓ THỰC SỰ YÊU EM ? (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Lễ Cách tâm trạng hưng phấn lướt web xem lại bộ phim của mình, anh Nam ôm mình, anh ấy hôn mình, vui vẻ tủm tỉm cười. Bỗng tình cờ thấy đoạn phim có tay của một nam nhân đang nắm lấy tay của một nữ nhân, tựa đề Xin đừng rời xa em, cậu tò mò nhấp vào xem. Được một lúc sắc mặt cậu bỗng biến sắc, gương mặt uỷ khuất nhìn đi nhìn lại, không thể tin vào mắt mình. Nam nhân kia sao lại giống Khổng Thuỳ Nam quá vậy. Không lẽ anh Nam đóng phim với nữ nhân, lại còn ôm ấp nhau, thêm những cử chỉ thân mật, cô gái này là ai, mình chưa từng gặp qua, sao anh ta đóng phim này lại không cho mình biết. Hàng loạt nghi vấn được đặt ra làm tâm trạng Hoàng Lễ Cách vô cùng hoang mang. Cậu như bị hàng trăm hàng ngàn dãy núi vùi dập ngồi bẹp xuống không thể đứng lên, gương mặt thất thần, vô hồn.

Đúng lúc Khổng Thuỳ Nam vừa về, thấy Hoàng Lễ Cách sắc mặt trắng bệch, ngồi bẹp dưới đất không cử động, anh hốt hoảng đến đỡ Hoàng Lễ Cách thì bị hất ra

" Đừng đến gần tôi ? " - Hoàng Lễ Cách quát to.

" Có chuyện nữa sao ? " - Khổng Thuỳ Nam gương mặt khó hiểu

" Không cần anh quan tâm. "

" Anh đắc tội với em ? "

" Tôi không có gì đáng để mấy người như anh đắc tội. " - Hoàng Lễ Cách càng lúc càng quát to.

" Em thật khó hiểu, anh đã làm gì để em phải tuyệt tình như vậy. "

" Anh tự làm khắc tự biết. "

" Đừng trẻ con như vậy được không, anh đã làm gì mới được. "

" Tôi trẻ con. Haha... Bây giờ anh lại nói tôi trẻ con, anh cũng được lắm. Tôi cũng không muốn nói nhiều. "

" Không, ý anh là... "

Chưa dứt lời, Hoàng Lễ Cách đã đứng dậy chạy khỏi phòng. Khổng Thuỳ Nam nắm lấy tay của cậu ra sức giải thích

" Anh thật sự không làm gì mà. "

" Tối qua anh đã đi đâu ? "

" Công ty Bằng Trình. "

" Để tâm tình với Nhan Tuyết ? "

" Nhan Tuyết ? Em đang nói ai vậy ? Anh qua đêm ở đó chỉ để... "

" Anh không cần giải thích, tôi đã hiểu hết, từ trước đến giờ tôi không ngờ anh lại lừa dối tôi, anh có bao giờ nghĩ đến tôi chưa ? Tôi thật ngu ngốc khi đã tin anh. Từ giờ trở đi Khổng Thuỳ Nam và Hoàng Lễ Cách xem như chấm dứt. "

Cậu quạt cánh tay của Khổng Thuỳ Nam ra khỏi tay mình, không thèm ngoảnh mặt lại mà đi thẳng về phía trước.

Lời nói kia cũng như mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Khổng Thuỳ Nam. Ánh mắt khổ tâm dõi theo bóng dáng đang dần xa của Hoàng Lễ Cách. Mình đã làm gì mà em ấy lại tuyệt tình với mình. Tại sao chứ. Khổng Thuỳ Nam tâm trạng sa sút, lẳng lặng đi vào phòng, thấy trên màn hình máy vi tính là hình ảnh của một bộ phim ngôn tình, anh diện biểu tình tức giận, tại sao đoạn phim này lại được đăng lên đây chứ. Hay là ... Đúng vậy rồi ... Anh đấm thẳng vào tấm gương trên tường, từng mảnh từng mảnh rạn nứt rơi loảng choảng, từng ngón tay đang rỉ máu, nhưng đối với Khổng Thuỳ Nam hiện tại, thứ đang nhuốm máu lại là con tim tan vỡ kia.

Hoàng Lễ Cách thật sự đã suy sụp, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại hình ảnh của bộ phim đáng nguyền rủa kia, cậu dọc theo con đường tấp nập dòng người nhưng ngỡ như chỉ có một mình. Thật sự... Thật sự... Thật sự... Dòng suy nghĩ không hoàn thiện, chỉ ngập ngừng ngắt quãng, dòng nước mắt đã tuôn thành hàng, rơi xuống chảy qua hàng má đang run rẩy kia.

Cậu đang khóc, khóc thay cho số phận, thực sự ông trời có đang mở mắt hay không, ông đã để Khổng Thuỳ Nam là mỹ nam, có nhiều người theo đuổi còn để tôi là tình nhân của anh ta làm gì. Đối với Hoàng Lễ Cách, việc này là một đả kích rất lớn, cậu không muốn tin vào tình yêu nữa.

Âm thanh sau lưng như xé tan khoảng không trầm lặng.

" Anh Cách ? "

Hoàng Lễ ngẩng mặt lên, thấy Liễu Thân Bích cùng Liễu Thiên Hàn đang chăm chú nhìn mình.

" Anh đang khóc ? "

" Không ? Bụi bay vào mắt thôi ? "

" Bụi nào mà lớn đến nỗi làm mắt mũi anh sưng húp cả lên ? "

" Anh đang có tâm sự ? "

Hoàng Lễ Cách nhìn hai bạn trẻ, ánh mắt đã đẫm ướt, ôm lấy hai người mà lại tiếp tục khóc cho cạn đi nước mắt. Nhìn Hoàng Lễ Cách lúc này, tôi thật cảm thấy xót thương cho anh. Phải chăng chuyện này thật sự nghiêm trọng ?

Tình yêu thật hà khắc, muốn Hoàng Lễ Cách chịu đựng thêm bao nhiêu cho đủ ? Nếu như gọi đây là thử thách, thì cũng không sai. Nhưng nếu gọi đây là duyên số, cũng chính là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro