[ Shortfic ] KHÔNG AI HIỂU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============================

Sự giận dỗi, hờn ghen trong tình yêu thể hiện sự quan tâm lo lắng của bản thân đối với người mình yêu.

Khổng Thuỳ Nam thở dài, nhìn Hoàng Lễ Cách mặt mày cau có, đang nhíu mày nhìn anh. Cậu đang giận, không thèm nói một lời, quay người bước đi ra khỏi phòng.

Khổng Thuỳ Nam cũng lặng thinh, căn phòng trở nên vắng lặng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ, chưa bao giờ anh cảm thấy như hiện tại, một cảm giác như chèn ép tim gan, thật khó chịu. Anh chống tay nghiêng đầu, nhắm mắt suy nghĩ. Tên nhóc Hoàng Lễ Cách này thật ngu ngốc.

Hoàng Lễ Cách tâm tình bực dọc, vừa đi chân vừa dậm như khủng long bạo chúa. Không ngờ khi giận Hoàng Lễ Cách trông thật ghê a, cặp mày nhíu lại con ruồi cũng không thoát ra được, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mọi thứ cái gì cũng ra màu đỏ, hai má như hai quả cà chua đỏ lên. Cậu cứ cắm cúi đi, nào ngờ đụng trúng người khác, hai người ngã ra

" Ai da, đau quá! Đi đứng mà không nhìn đường hết a. "

" Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý. "

Giọng của người kia dường như rất quen, Hoàng Lễ Cách ngẩn mặt lên thì gặp cô gái trẻ thân quen, Liễu Thiên Hàn.

" A! Anh là Hoàng Lễ Cách ? "

" Đúng rồi! Liễu Thiên Hàn đúng không ? "

" Chính em đây. "

" Lâu rồi không gặp em, lại quán cà phê gần đây ngồi nói chuyện chút nào "

Hoàng Lễ Cách đứng dậy phủi phủi quần áo rồi kéo Liễu Thiên Hàn lên. Cậu dẫn cô bé đến một quán cà phê B, quán này có vẻ cổ kính nhưng vẫn rất sang trọng, bên trong là một không gian khá rộng, cùng bàn ghế theo kiểu phương Tây cổ, ở gần đó có một máy phát nhạc của thời xưa. Âm thanh nghe rất êm dịu.

Hoàng Lễ Cách ngồi xuống ghế, cầm menu lên rồi gọi một ly trà lipton, Liễu Thiên Hàn nhìn sơ quán một lúc rồi kêu cho một ly cocktail.

" Thân Bích đâu, sao anh không thấy em đi chung với cậu ta ? "

" Cậu ấy đang đi mua một ít đồ rồi anh . "

" Ờ ờ. "

Liễu Thiên Hàn nhìn sắc mặt của Hoàng Lễ Cách có vẻ sầu não, trong đôi mắt hiện lên một nỗi buồn man mác.

" Anh có chuyện gì sao ? "

Hoàng Lễ Cách đang bận suy nghĩ về việc hồi nãy nên không nghe câu hỏi. Liễu Thiên Hàn lấy tay quơ quơ trước mặt cậu, lúc này mới định thần lại cậu lắp bắp.

" C... Có chuyện gì ? "

" Anh đang có chuyện a ? "

" Đâu có gì đâu, chắc em suy nghĩ nhiều quá thôi. "

" Anh không giấu em được đâu, em có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác mà . "

Hoàng Lễ Cách trợn mắt nhìn cô bé, không lẽ y có thể đọc suy nghĩ người khác. Cậu nửa tin nửa ngờ.

" Thật sao ? "

" Thật. "

" Vậy em nói anh có chuyện gì ? "

" Anh vừa có cuộc xung đột với ai đó. "

" Ai đó là ai ? "

" Theo em chính là, Khổng Thuỳ Nam "

" Sao... Sao em biết ... "

" Trên mặt anh viết đầy ra đấy: Tất cả đều là lỗi của anh ta, tại sao lại nỡ nói vậy chứ. Dù gì mình cũng đâu cố ý, chỉ là vô tình thôi mà. Dẫu sao mình cũng đã xin lỗi rồi. Vậy sao anh ấy vẫn không nói gì ? "

" E... Em... Thật sự nhìn thấy tất cả ? "

Liễu Thiên Hàn mỉm cười, cô nhìn Hoàng Lễ Cách một hồi " Anh định sẽ giải quyết thế nào ? "

" Anh cũng không biết, bây giờ anh bấn lắm, mọi thứ đều rối tung, anh cũng không còn tâm trí để suy nghĩ nữa. "

" Anh cứ bình tĩnh, em sẽ giúp cho anh, em biết dù giận nhưng trong lòng anh vẫn không nỡ để anh Nam buồn, để mọi chuyện cho em lo. "

Hoàng Lễ Cách nhìn vẻ mặt quyết đoán của Liễu Thiên Hàn. Cô bé là một người hơi trầm mặc nhưng vô cùng tâm lí, cô chỉ cần nhìn vào ai là có thể thấu hiểu hiện trạng của người đó. Thật sự thì những lúc thế này, Liễu Thiên Hàn vô cùng đáng tin cậy.

Cô chào tạm biệt Hoàng Lễ Cách, vội vã đi tìm Liễu Thân Bích. Có lẽ cậu ta đang ở khách sạn, giờ phút này không lẽ lại có thể thư thả mà ngủ sao ? Cánh cửa phòng mở ra, đúng là cậu ta đang ngủ. Lười biếng quá a.

" Dậy. Dậy. Có chuyện rồi, không ngủ nữa. "

" Ai đấy ? Tôi đang mệt, để tôi yên đi. "
Liễu Thân Bích kéo chăn lên kín mặt, chỉ để lại tiếng thở đều từng nhịp. Cô nhìn dáng vẻ lười biếng kia, cau mày tỏ vẻ bực dọc. Cô cầm gối lên đập liên tục vào người đang trùm chăn kia. Đang ngủ mà cũng bị làm phiền nữa, tôi dậy là được rồi phải không. Cuối cùng, Liễu Thân Bích cũng từ từ ló mặt ra khỏi chăn, vẻ mặt tỏ vẻ khó chịu.

" Có chuyện gì mà lại làm phiền tôi thế ? Thật rắc rối. "

" Cậu đúng là hết thuốc chữa, tôi thì lo lắng cho chuyện của Hoàng Lễ Cách, cậu chỉ biết lo ngủ. "

" Tưởng gì... Chuyện của... Cái gì ? "

" Tỉnh ngủ rồi đó à, chuyện hệ trọng đấy, anh Nam với anh Cách đang có mâu thuẫn, tôi đã hứa sẽ giúp đỡ anh Cách giải quyết chuyện này. Nên tôi mới tìm cậu giúp sức đây. "

" Ây nhô, có vẻ căng thẳng đây. Thôi được, tôi có cách này, họ giận nhau là do một người giận không nói, một người tức không chịu nghe. Bây giờ mình sẽ ... * xì xào *. "

" Ok, nhất trí vậy nhé, tôi đi làm ngay. "

Liễu Thiên Hàn vừa dứt câu là chạy đi ngay, Liễu Thân Bích tắm rửa, thay đồ xong tức tốc chạy đến chỗ của Khổng Thuỳ Nam. Lúc này anh đang trầm suy nghĩ, trên tay cầm một quyển sách nhưng không hề chú ý đến nó, bên kia thì có một tách cà phê. Cậu gõ cửa " Em, Liễu Thân Bích đây, em có chuyện cần nói với anh đây. "

Khổng Thuỳ Nam diện vô biểu tình " Vào đi ! "

" Em đã biết chuyện của anh với anh Cách rồi, thật sự thì em cũng không muốn bị nói là đa sự nhưng em vẫn phải nói. Chuyện của hai anh chẳng qua do sự vô ý của cả hai, đã làm cho hai bên bị hiểu lầm. "

" Anh cũng hiểu, nhưng cậu ta cố chấp quá nên anh cũng không còn cách nào khác. "

Liễu Thân Bích lắc lắc ngón tay " Uầy uầy, em nghĩ anh nên chủ động hoà giải với anh ta đi, dù gì thì cũng do anh ấy vô ý lầm lỡ, anh ấy cũng có chút hối hận nên bây giờ đang tự trách bản thân. "

Khổng Thuỳ Nam vẻ mặt uỷ khuất " Cậu ta thật ngốc mà, chắc anh phải làm vậy thôi. "

Khổng Thuỳ Nam đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Liễu Thân Bích lấy điện thoại nhắn " Đã hoàn thành. ". Mấy giây sau nhận được hồi âm " Cũng đã xong. "

Hiện tại Khổng Thuỳ Nam đang chạy đến công viên, trong đầu thì vẫn suy nghĩ đến một số chuyện.

Công viên lúc này thật yên tĩnh, chỉ còn ánh trăng đang khẽ chiếu sáng, gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua mái tóc của hai người. Anh đã thấy Hoàng Lễ Cách đang ngồi trên xích đu, gương mặt vô hồn cùng chuyển động với sự nhịp nhàng lên xuống. Nhẹ nhàng gọi tên " Hoàng Lễ Cách. "

Ánh mắt hai người đã chạm vào nhau , cảm xúc như trào dâng, sự chuyển động bỗng dưng ngừng lại, đôi bàn tay sẽ run lên. Khổng Thuỳ Nam tiến lại gần Hoàng Lễ Cách, bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu, khẽ thủ thỉ " Anh xin lỗi, tất cả mọi chuyện, anh xin lỗi. "

Hoàng Lễ Cách lúc này không thể nói gì được, ánh mắt đã đẫm ướt, không thể kiềm chế được đành tuôn thành dòng. Khổng Thuỳ Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy kia, nâng cằm của cậu mà đặt lên một nụ hôn. Đôi môi của anh ta thật ấm áp, nó khiến mình không thể khống chế được bản thân.

Khi rời khỏi đôi môi kia, Khổng Thuỳ Nam cong lên nụ cười

" Đừng giận anh nhé, nó làm anh đau lắm. "

" Em chỉ sợ anh cũng đang giận em. "

Khổng Thuỳ Nam cốc nhẹ lên trán của Hoàng Lễ Cách " Đồ ngốc, anh làm sao mà giận em được. "

Hoàng Lễ Cách vỗ vỗ vào ngực anh " Cấm anh không được khiến trái tim em rung động. "

Khổng Thuỳ Nam xoa xoa đầu Hoàng Lễ Cách " Vậy thì em nên cố định nó
lại đi không sẽ bị nhảy ra ngoài luôn đấy. "

Nói xong lại tiếp tục khuấy động trái tim kia bằng nụ hôn ấm áp, lần này có vẻ Hoàng Lễ Cách không thoát được rồi.

Đúng vậy, em không thoát được tình yêu của anh, nó khiến em bị say mê chìm đắm vào anh. Nếu cả thế giới này không ai hiểu được tình yêu của chúng ta thì vẫn còn có anh sẽ luôn hiểu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro