Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thy..ưm...."- Bắp rên rĩ, mệt mỏi quay sang ôm Thy nhưng một khoảng trống lặng, không có ai kế bên cả.

"HẢ??????"- Bắp hốt hoảng bật dậy, dù người đang cực kỳ ê nhức, đảo điên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chạy nhanh về chỗ Cáo lay mạnh người hắn:

"Cáo Cáo! Dậy mau! Không thấy Thy đâu cả!!!!!!! Dậy mauuuuu"

"Her..her,...Cái..cái gì cơ???"- Cáo lờ mờ tỉnh giấc.

"Chúng ta phải đi kiếm Thy ngay lập tức Mauuu!!!"

Nói rồi Bắp chạy vụt đi vào sâu trong khu rừng.

Em đang đâu hả Thy??? Đừng làm chị lo lắng chứ!

=============
Thy tỉnh dậy, thấy mình đang trong một hang động tối, cô toan chạy khỏi đây thì phát hiện bản thân đã bị trói vào thân cột, cố vũng vẫy ra khỏi, la hét với hy vọng ai đó tìm được mình.
Một bóng người bước vào:
"Em tỉnh rồi à?"

"Ngươi..ngươi là ai? Thả ta ra mau!"

Người đó càng lúc tiến lại gần, cùng lúc đó ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ trần hang làm nổi bật khuôn mặt người đó.
Kéo lớp khăn xanh xuống, Thy ngỡ ngàng trước sắc đẹp của người đó chốc lát nhưng không mảy may rung động, trong đầu cô chỉ có Bắp.

"Quả nhiên như lời kể, em thực sự rất xinh đẹp."

"Hả?..A..ai cơ?"

"Em không cần biết đó là ai. Thực ra chủ nhân giao nhiệm vụ bắt cóc rồi thủ tiêu em cơ..Nhưng em thật sự rất đẹp. Nếu em chịu ở lại với tôi thì tôi sẽ không giết em."

"Kh..không bao giờ!"

"Em yêu con người kia? Chỉ được cái đẹp mã, chắc chắn không bằng tôi. Tôi.."

"Chị im đi! Chị không có quyền nói như vậy!!!!!!!"- Thy tức giận hét.

"Hưm... Tôi hiểu rồi."- Ả tiến lại sát cô, cười nửa miệng, hôn nhẹ vào mũi cô rồi lại xịt khí mê vào cô.

Hoảng hốt, cố vùng vẫy rồi từ từ thuốc ngấm, Thy mất dần ý thức.

"Em đã ngoan cố như vậy rồi thì đành thôi.."
==========
Cùng lúc đó, phía cánh rừng nơi chỉ cách hang động chục mét, Bắp hốt hoảng cùng với Cáo chạy thật nhanh tìm Thy. Người cô đẫm mồ hôi, miệng lầm bầm chửi rủa bản thân không giữ được lời hứa bảo vệ Thy.

"Đằng kia có hang động, ta đánh hơi thấy mùi của Thy, có lẽ nó ở trong đó!"- Cáo đi trước dẫn đường.

"Chị tới cứu em đây. Phải bình an vô sự đấy!"- Bắp nhủ thầm.

Chạy một hồi, hang động dần hiện ra trước mắt, Bắp khựng lại, có ba ngã nên đi bên nào??

Chợt, một tiếng hét chói tai vang lên vô cùng quen thuộc, Bắp nhận ra, mắt sọc máu, hoảng loạn hơn, chạy thật nhanh về phía phát ra tiếng hét.

Trước mặt cô dần hiện ra bóng người con gái quen thuộc..Nhưng..cô ấy đang bị trói và xung quanh là một tên đàn ông bịt mặt, ve vởn khắp người cô. Bắp tức giận, nghiến răng, nhìn về phía tên bịt mắt với ánh mắt chết chóc. Chạy về phía hắn và ngay lập tức hắn lãnh ngay cú đánh mạnh vào gáy và bất tỉnh tại chỗ. Thy bất ngờ, rồi nhận ra đó là người mà mình mong mỏi nhất, nước mắt cô không ngừng tuôn ra. Lòng Bắp thắt quặn, nhanh chóng vỗ về Thy rồi cởi trói cho cô thoát khỏi đây.

Ôm cô vào lòng, Bắp nhỏ nhẹ nói:
"Nín đi nào..Ngoan..Chị tới rồi đây.."

Càng được an ủi, Thy càng khóc dữ dội hơn, vùi thật sâu vào lòng người đối diện, ướt đẫm hết cả áo, hơi ấm quen thuộc làm cô bình tâm hơn.

Đẩy nhẹ người cô ra, Bắp nhìn Thy âu yếm:
"Chúng ta ra khỏi đây thôi."

Bỗng nhiên, trong thoáng chốc, một bóng đen hiện ra sau lưng, chỉ để lộ con mắt vàng chói và nụ cười nửa miệng.

"BẮP!!CẨN THẬN!!"- Thy hét lên.

Đã muộn,..đằng sau vang lên một cú đập thật mạnh vào đầu Bắp, chỉ kịp nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng thảng thốt, rồi ngã xuống bất tỉnh.

"BẮP!!!!!!"- Thy hét lên hoảng loạn, nhìn sợ hãi lẫn tức giận về phía bính đen đó.

"Tại sao chị lại làm như vậy????"- Thy nhận ra.

"Haha quả là một con người ngu ngốc, ta biết thế nào bắt cóc em thì nó chắc chắn sẽ tới mà." - Ả nở nụ cười man rợ.

"Ngươi..ngươi định làm gì???"- Thy tức giận.

"Háo hức lắm rồi hả? Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà!"- Ả cười đểu.

"KHÔNG!!!!!!!!"- Thy hét lên bất lực...
....
...
∆∆∆∆∆∆¶
Chúc mừng Bí The được 1.000.000 Subs~~~~~ *tung bông*
Các mem tiếp tục ủng hộ Thy và truyện của Ru nha~~~~~
Nghe nói Thy có acc wattpad, sợ vcl ._. *le sợ bị phát hiện do viết hack quá nhiều*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro