Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng hét bất lực, Thy ngất đi. Một lần nữa tỉnh lại, bản thân cô lại bị trói vào cột, và đối diện cô là Bắp, cũng đang bị trói y hệt cô.

"Em tỉnh rồi hả?"- Dáng người của ả hiện ra sau lưng Bắp.

"Ngươi mau thả tụi ta ra!"

"Được thôi. Nếu em chịu đi cùng ta về làm phu nhân của chủ nhân."

"Ngươi bị điên hả? Tất nhiên là không rồi!"

"Nếu vậy thì đừng trách.."- Vừa dứt lời, ả vung chân đá một cú thật mạnh vào bụng Bắp.

"DỪNG LẠI! Ngươi làm gì thế????"- Thy hoảng hồn, la hét dữ dội hơn.

"Nếu em chịu đồng ý thì ta sẽ tha cho nó, con nhỏ này làm ta vướng mắt hết sức."

Liên tiếp sau đó là những cú đánh vào khắp người của Bắp, nước mắt Thy chảy ào, cô không muốn nhìn nữa! Nhưng cô không thể nhắm mắt quay mặt đi được.

"Dừng..dừng lại đi..dừng lại..đừng làm chị ấy đau nữa..tôi đồng ý.."- Thy đau khổ nói, cô không thể để Bắp chịu đau vì mình được.

"Em nói gì cơ? Ta nghe không rõ?"

"Tôi chỉ nói một lần thôi.."

"Nói to lên!"- Ả tức giận đấm vào bụng Bắp, miệng Bắp hộc ra máu, dù vẫn đang bất tỉnh.

"TÔI ĐỒNG Ý!! ĐỪNG ĐÁNH CHỊ ẤY NỮA!"- Thy hét lên, mắt sọc máu, mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn mặt.

"Tốt lắm. Người đâu cởi trói cho nó. Em đi cùng ta về chỗ chủ nhân."- Ả nói rồi búng tay, hai tên sai từ đâu bước tới gỡ trói cho Bắp khỏi cây cột.

"Nó sẽ được đưa đi sau. Ta và em đi trước."

"Ngươi không được làm đau chị ấy!"

"Yên tâm đi. Ta sẽ không động đến nó cho tới khi về chỗ chủ nhân đâu!"- Ả cười mỉa.

Nói rồi, ả cởi trói cho cô rồi đẩy cô về phía chiếc xe ngựa trước cửa hang, đưa cô về dinh thự diện kiến chủ nhân. Chiếc xe ngựa chạy xa dần, chia cắt hai người, Bắp bất tỉnh đau đớn, miệng lẩm bẩm tên người cô yêu thương.

Em xin lỗi..

Thy nhìn với về phía hang động, cố lưu lại một chút hình ảnh của người kia, nước mắt đầm đìa....

"Thôi tim ạ…nín đi đừng khóc nữa
Bởi tình yêu không chọn lựa được đâu
Cũng như ai…tôi từng có nỗi đau
Cũng mềm lòng vì những câu họ nói."
........

Dạo này buồn quá nên Ru không có tâm trạng để viết cho lắm ;-; nhưng không có drop fic đâu nên các mem đừng lo và truyện HE nhé. Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ cần mình tin thì nó vẫn sẽ tồn tại :) Vững chãi lên! Chap này hơi ngắn nên lần sau bù dài hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro