[Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn đó, thân ảnh của hai thiếu niên đã tạo nên một phép màu.

Người ta nói phép màu vốn không hề tồn tại. Như một sợi dây vô hình không thể nắm giữ.

Hai thiếu niên cười đùa vui vẻ, họ không biết phép màu mà họ tạo ra, vốn dĩ sẽ kéo dài được bao lâu. Cái đó, là định mệnh.

Như định mệnh Hoa và Lá luôn ở bên cạnh nhau. Nhưng Bồ Công Anh, là một loài hoa chỉ mải miết rong ruổi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Quẹo ngang đây, ngang đây này !!" Lưu Chí Hoành rối rít giật giật áo của vị tài xế xe đạp, có vẻ như đã tìm thấy chốn thần tiên nào đó. Dịch Dương Thiên Tỉ ngán ngẩm, thậm chí không cần phanh xe lại, vèo một đường làm cho chiếc xe đạp tội nghiệp nghiêng theo một độ nghiêng khá nguy hiểm. Lưu Chí Hoành hét lên hoảng hốt.

"Này, cậu có biết lái xe không hả?" Lập tức cậu trẻ nhắm tịt mắt lại.

"Do cậu yếu vía thôi. Đã bảo cứ tin tưởng tài lái xe của tôi đi mà." Dừng một chút, Thiên Tỉ quay lại hỏi, "Mà này, đừng nói là lại thấy..."

"Ừ, ừ, đúng, đúng, một rừng gấu bông to bự luôn nhé !"

Thiên Tỉ bật cười khổ. Chính là không tài nào hiểu nổi vì sao tên nhóc đó lại thích gấu bông đến vậy. Chẳng phải chơi một hồi thì sẽ dơ sao? Chẳng phải dù sao cái thứ xa xỉ ấy cũng không nói chuyện được sao? Có gì hay ho nào?

Hai đứa cũng không hẳn là lớn lên bên nhau. Chẳng qua có những năm tháng họ quen biết nhau, nhưng rồi lại chơi thân với nhau không phải là ngay từ đầu. Một lần nữa, cái đó, người ta gọi là duyên số. Kiểu như đã đi ngang qua nhau vạn lần, nhưng đến hôm nay mới tìm thấy nhau.

Thiên Thiên dừng xe lại trước cửa hàng gấu bông.

"Tôi đã nói là nếu cậu có bạn gái tôi mới có thể tặng cậu gấu bông." Trước đây đã có một vụ cá cược quái đản như thế.

"Cậu xem," Tiểu Hoành tay chỉ vào con gấu trúc trước mặt, hoàn toàn làm ngơ câu nói của Thiên Thiên, "con này đẹp quá. Cậu nghĩ coi tôi có nên mua không?"

"Chẳng phải bảo dành tiền mua điện thoại sao?" Thiên Thiên ngước mặt hỏi. Tên nhóc này tiêu tiền không thấy tương lai.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó chỉ là một ký ức trong vô vàn những ký ức khác. Tại Trùng Khánh này, mỗi nơi đều in dấu chân họ, rong ruổi trong những ký ức nhạt nhoà, không còn rõ chi tiết, chỉ còn những thân ảnh quen thuộc suốt ngày quấn quít lấy nhau. Chỉ là, đi đến đâu, thân ảnh quen thuộc của Tiểu Hoành trong đầu Thiên Thiên lại xuất hiện. Yêu thương đến bằng một cách quá tự nhiên như vậy, len lỏi vào dòng đời một cách nhẹ nhàng không cách nào dứt ra được.

Phải chăng, khi càng lớn, mọi sự càng đổi khác. Tiểu Hoành càng lúc càng tỏ ra nổi trội hơn bao giờ hết. Thiên Thiên đã vô số lần thấy Tiểu Hoành cười đùa vui vẻ, cũng vô số lần thấy cậu ấy gương mặt ảm đạm u sầu. Thiên Thiên có mặt và chứng kiến rất nhiều chuyện trong cuộc sống của Tiểu Hoành, cảm được nỗi buồn của Tiểu Hoành, cười cùng Tiểu Hoành, khóc cùng Tiểu Hoành. Nhưng Tiểu Hoành càng lúc càng thu hút sự chú ý của mọi người. Tham gia hoạt động trường lớp nhiều hơn, có nhiều mối quan hệ bạn bè hơn. Đôi khi có những chuyện xảy ra trong cuộc sống của Tiểu Hoành mà Thiên Thiên lại là người biết đến sau cùng. Người ta đôi khi quá thân nhau, một bước rời xa cũng là một nỗi đau lớn.

Hoa Bồ Công Anh, đã hình như muốn bay đi khỏi cây.

Lên lớp 11. 

"Cậu đã tìm được thầy nào kèm môn Toán chưa? Có cần tôi qua giúp cậu không?" Sau một hồi im lặng, Thiên Tỉ mở miệng hỏi. Đó là một buổi tối mùa hè khá tĩnh mịch, khối không khí xung quanh như đông cứng, Thiên Tỉ cảm thấy câu hỏi của mình nói ra thật như lạc lõng, rơi tõm vào không khí, bỗng chốc miệng cảm thấy khô khốc.

"Không cần." Chí Hoành đáp. Rồi nhẹ giọng nói thêm, câu nói như rơi hẫng vào hư không, " Trác Phong sẽ giúp tôi."

Thiên Tỉ ậm ừ trong cổ. Trác Phong. Thiên Tỉ vốn chẳng ưa gì tên đó. Nó cứ cái vẻ đáng ghét làm sao đó. Bụng nguyên một bồ bực tức nhưng cũng đành ngậm căm. Thiên Tỉ biết, Tiểu Hoành đã không muốn thì là không muốn.

Tiểu Hoành không hẳn là lạnh nhạt gì. Chẳng qua có lẽ có những thứ cậu ấy đã bỏ quên. Chẳng qua phía sau cậu ấy còn có người chờ đợi. Chẳng qua cuộc sống bộn bề đã kéo Hoành đi, bỏ lại Tỉ cùng một thân cây trơ trụi chỉ còn có lá. Lá mải nhìn theo Hoa đợi Hoa trở về, nhìn mãi nhìn mãi, vẫn chỉ thấy Hoa xinh đẹp phảng phất trong gió mà thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâm Trác Phong xuất hiện trong cuộc sống của Lưu Chí Hoành ngày một nhiều hơn trông thấy. Đi đâu cũng thấy kè kè nhau. Người ta không còn nhìn thấy thân ảnh một thiếu niên trầm lặng ít nói, vẻ mặt tiêu sái lạnh lùng đi bên cạnh Tiểu Hoành nữa. Chỉ thấy một anh chàng cũng là soái ca quan tâm săn sóc cho Tiểu Hoành. Chỉ thấy Tiểu Hoành hình như đi cạnh người này có vẻ như là vui vẻ hơn.

Và đằng sau, luôn có một bóng người quan sát họ.

Vương Nguyên chạy tới chỗ Thiên Tỉ đang đứng, vỗ vai một cái làm cậu giật nảy mình.

"Cậu có phải không là đang nhìn họ?" Nguyên Nguyên vừa hỏi vừa hướng mắt về phía Tiểu Hoành đang ngồi làm bài tập cùng Trác Phong trong góc lớp. Trác Phong học khác lớp, nhưng cứ hễ ra chơi là lại chạy tót sang lớp của họ để gặp Hoành Hoành.

Thiên Tỉ hơi ngẩn người một chút. Là mình đang nhìn họ sao? Sao tự nhiên cảm thấy lòng hơi nhói. Nhưng tại sao chứ? Tại sao bọn họ lại cứ đi cùng nhau? Còn mình với Tiểu Hoành, rốt cuộc, không còn là bạn nữa sao?

Thiên Tỉ dằn lòng xuống. Chẳng qua, đó chỉ là một điều bình thường, trong hàng vạn những điều bình thường khác mà thôi.

Chuông reo tan học. Thiên Tỉ lê bước chân nặng nề ra khỏi lớp. Cậu đi qua một dãy hành lang vắng, bỗng thấy thân ảnh của Hoành Hoành đang bị một ai đó chận vào tường, tư thế cực kỳ mờ ám.

Là Trác Phong.

"Không lẽ cậu không nhận ra gì sao?"

"Nhận ra gì?" Hoành Hoành đang cảm thấy cực kỳ không thoải mái, trán bắt đầu nhăn lại.

"Tình cảm của tôi. Tôi không chỉ đơn thuần xem cậu là bạn."

"Đó là việc của cậu. Buông tay cậu ấy ra." 

Hoành Hoành cùng Trác Phong quay sang nhìn người vừa mới lên tiếng. Hoành Hoành sững sờ. Gương mặt Trác Phong biểu lộ một cảm xúc gì đó không rõ để gọi tên.

Thiên Tỉ lúc này đã tức giận tột độ. Cậu bước tới, nắm lấy tay Tiểu Hoành, kéo cậu nhóc đi. Trác Phong gọi từ đằng sau:

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

Thiên Thiên quay lại, nhìn căm phẫn.

"Cậu đừng quên, cậu là kẻ phá bĩnh tôi." Trác Phong đút hai tay vào túi quần, đắc chí bước đi.

Tên này, thật không đơn giản.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro