[Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ lôi Hoành Hoành đi tới tận bãi gửi xe.

"Cậu đang nghĩ cái gì trong cái đầu óc khờ khạo của cậu vậy, hả?"

Tỉ tức giận quát lên. Hoành nhìn Tỉ bằng gương mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu chơi với người nào không chơi, mắc cái gì lại chơi với thằng đó?"

Hoành Hoành vẫn tiếp tục im lặng. Mặt cứ đơ đơ không hiểu vì sao Thiên Thiên lại nổi giận như vậy.

"Tôi...", cậu nhóc mở miệng nói được một tiếng ngập ngừng rồi lại câm nín. Thiên Thiên nhìn cậu, dịu lại một chút, rồi ôn nhu hỏi:

"Cậu không sao chứ? Cậu ta có làm cậu sợ không?"

Rồi đặt tay lên vai Tiểu Hoành, đưa ánh mắt nhìn khắp lượt từ trên xuống dưới, như thể lo sợ Hoành Hoành bị thương hay gì đó đại khái vậy.

"Tôi không sao. Cậu...không sao chứ?"

Thực ra, câu hỏi mà Hoành Hoành muốn hỏi là "Cậu hôm nay làm sao vậy?". Thiên Thiên chợt như giật mình, thả tay khỏi vai Hoành Hoành, bối rối nói:

"Hả? Ờ không, không sao..."

Thiên Thiên cũng không hiểu nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ đời đời chả bao giờ cảm thấy tức giận và lo lắng đến vậy, cũng chả bao giờ lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Chỉ là cảm thấy mình cần phải bảo vệ thằng nhóc đó, không thể để bất kỳ chuyện gì xảy ra với nó được. Lâm Trác Phong, tên này đi thích một đứa con trai, chuyện đó nếu so ra cũng là bình thường, nhưng cái giọng hắn gọi tên Thiên Thiên nghe quỷ dị làm sao đó, báo trước một điềm không lành. Lại còn câu nói cuối cùng hắn vứt lại cho Thiên Thiên, làm cho cậu phải suy nghĩ mãi.

"Cậu đừng tới gần tên đó nữa. Nó không đơn giản đâu."

Rồi bỗng một câu hỏi loé lên trong đầu.

"Mà tại sao thế? Vì cớ gì mà cậu lại chơi thân với hắn?"

Thiên Thiên đang muốn hỏi, rất muốn hỏi tại sao Tiểu Hoành lại không còn muốn thân thiết với mình như trước nữa, nhưng chỉ có thể hỏi đến đấy thôi, vì cậu biết Tiểu Hoành sẽ không trả lời thẳng thắn với cậu.

"Chẳng vì cái gì hết. Cậu về nhà đi. Sau này chuyện của tôi cậu cũng đừng can thiệp vào."

Tiểu Hoành quay đi, rời khỏi nhà xe, đi khuất tầm mắt của Thiên Thiên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Chí Hoành dừng lại bên ngoài cửa hàng gấu bông, bồi hồi nhớ lại. Cậu biết sẽ chẳng bao giờ cậu nhận được gấu bông từ Thiên Tỉ.

Bởi vì rằng cậu không thể có bạn gái được.

Bởi vì rằng cậu đã thích một người con trai.

Người con trai đó tuy bề ngoài trầm tính ít nói, đôi khi lạnh lùng đến đáng sợ, ở bên cạnh người đó có thể sẽ cảm thấy rất lạc lõng. Nhưng đã bao lâu nay, Chí Hoành cứ lon ton chạy theo người đó, dính nhau như hình với bóng. Cậu những tưởng tình cảm đó chỉ đơn thuần là tình bạn, cho đến khi cậu suýt một lần bị một chậu hoa rơi trúng đầu, là người đó đã kéo cậu ra xa khỏi vùng nguy hiểm, chính xác là kéo cậu vào lòng mình, ôm lấy đầu cậu để bảo vệ. Rồi khi cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi "Cậu không sao chứ?", lúc đấy, trái tim Chí Hoành đã lỡ mất một nhịp.

Người đó, không ai khác, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chí Hoành từ đó đã nhìn Thiên Tỉ còn nhiều hơn lúc trước. Nhưng là nhìn trộm. Nhìn trộm cậu lúc cậu đọc sách, nhìn trộm cậu lúc cậu nấu ăn. Vẻ mặt an tĩnh điềm nhiên làm cho Chí Hoành cảm thấy cơ mặt mình như đơ ra. Nơi đâu có Thiên Tỉ, nơi đó là một bức tranh hoàn hảo.

Nhưng Chí Hoành luôn biết, đó là cả một sai lầm.

Con người khi làm gì, họ luôn luôn có một lý do. Thiên Tỉ rất thông mình, một ngày nào đó cũng sẽ biết đến tình cảm của cậu. Ghét cậu theo nghĩa nào cũng được, nhưng ghét cậu theo nghĩa kinh tởm cậu, cậu sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được.

Nhưng nếu Thiên Tỉ cũng thích cậu thì sao?

Điều này lại càng không thể được. Thiên Tỉ có cả một tương lai sáng lạn phía trước. Cậu ấy không đáng chịu đựng những lời đàm tiếu. Cậu ấy, chính vì sự tiêu sái của mình mà đã nổi tiếng ngay từ đầu, lại còn học hành rất giỏi. Kéo cậu ấy vào những thứ phức tạp như thế này là không thể được. Chỉ một mình cậu chịu đựng là đủ. Cậu sẽ cố gắng hết sức mình để cái loại tình cảm này biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Nhất định là như vậy.

Cậu bắt đầu thay đổi chính bản thân mình, kéo rộng khoảng cách giữa mình và người đó ra. Để quên được một người, cậu phải thay đổi cuộc sống của mình trước, phải kiếm những việc khác để làm, phải đưa vào trong tầm mắt của mình nhiều người khác. Nếu đó là một cô gái, lại càng tốt.

Khốn thay, Lâm Trác Phong lại để cậu lọt vào tầm mắt của hắn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc.

Cậu đã nằm mơ. Một giấc mơ quái đản. Cậu đã mơ thấy một căn phòng rất rộng, ở giữa phòng là một cái bàn dài, nhưng chỉ có độc một chiếc ghế lưng dài đặt ở đầu bàn. Được kê sát tường là một cái kệ sách lớn. Nhưng trên đó không chứa sách, mà đặt đầy những chai lọ đủ mọi hình dạng, chứa những chất lỏng đủ mọi màu sắc. Bên trong những chất lỏng đó là những chuyện động kỳ quái, nhưng thể trong đó có một loài sinh vật nào đấy đang bơi, hay đang quằn quại.

Người ngồi trên ghế bỗng xoay chiếc ghế lại, đối diện với cái kệ. Vương Nguyên không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể thấy một mảng nhìn nghiêng của gương mặt, bởi vì ánh sáng ở đó thực rất yếu. Nhưng cậu có thể thấy, một cách khá rõ ràng, một vết sẹo dài trên má phải của gã đó.

Chuyển động trong những chiếc lọ càng lúc càng dữ dội hơn, không còn nhẹ nhàng như trước. Tiếng cười của gã đó càng lúc càng lớn, nghe rợn cả xương sống. Những chiếc lọ bắt đầu phát sáng, ánh sáng càng lúc càng chói loà cả không gian, như thể muốn bùng nổ. Vương Nguyên tự hỏi những chiếc lọ có nổ tung sau những đợt rung lắc dữ dội không, nhưng rồi ánh sáng quá mạnh, tiếng cười hoá thành tiếng gào, rồi cậu bừng tỉnh giấc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải đang đập cửa rầm rầm. Vương Nguyên lồm cồm bò dậy. Đại Lão Vương còn chưa hoàn hồn sau giấc mơ, đã có kẻ muốn làm phiền.

Cửa trước còn chưa mở, Vương Nguyên đã bực giọng quát lớn:

"Ai đấy, có biết giờ là mấy giờ không hả?"

Cánh cửa mở ra. Vương Tuấn Khải xồng xộc bước vào nhà không cần mời, ngang nhiên ngồi xuống ghế bành.

"Cậu giờ này còn ngủ được sao? Đã gần bảy giờ rồi."

"Sao anh không tới trường luôn, qua đây làm gì?"

Vương Tuấn Khải chính là không biết tại vì sao cái đứa chết giẫm mê ngủ nướng này đã gần bảy giờ mà còn chưa bước ra khỏi cổng, đứng đợi nguyên nửa tiếng đồng hồ mà chưa thấy, sốt ruột quá nên đành trét nguyên lớp xi măng dày trục lên mặt sang gõ cửa nhà.

"Tôi qua tìm xem tủ lạnh nhà cậu có gì để lót dạ..."

Câu nói chưa kịp thốt xong, Vương Tuấn Khải để ý thấy mặt mày Vương Nguyên xanh lè xanh lét, mồ hôi đổ đầm đìa, hơi thở vẫn còn hổn hển không dứt.

"Cậu bị sao vậy?"

"Tôi gặp ác mộng."

"Ác mộng gì mà kinh vậy, trông cậu khiếp quá."

"Tôi cũng không biết nữa."

Vương Tuấn Khải nhìn quanh nhà, chạy tọt vào nhà vệ sinh, vơ lấy cái khăn mặt, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Vương Nguyên.

"Thay quần áo đi, tôi chở cậu đi học."

"Không cần đâu..."

"Lẹ đi." Vương Tuấn Khải nói giọng dứt khoát. "Không thì lần sau đừng có năn nỉ tôi sang đây ăn giúp mấy món thử nghiệm của dì Vương."

Dì Vương - mẹ của Nguyên Nguyên - rất thích nấu ăn, và hay tự tay chế biến những món do chính dì nghĩ ra. Một trong số chúng có lần đã báo hại Nguyên Nguyên đau bụng nguyên cả một buổi chiều. Vương Nguyên đành nhờ tới Khải Ca đến làm vật hy sinh thay mình, với cái lý do là "Anh ấy đang học nấu ăn, má cho anh ấy tham gia với."

Hai thiếu niên trên một chiếc xe đạp, người ngồi sau liếng thoắng đủ thứ chuyện trên đời, người ngồi trước vẻ mặt như thể bố-đây-đã-chịu-đựng-mày-quen-rồi-nhóc-ạ. Chẳng mấy chốc xe họ dừng lại ở cổng trường. Còn chưa kịp cho xe vào nhà xe, đã thấy một đám rất đông túm tụm ở cổng trường, dường như đang vây quanh một cái gì đó. Khải Ca mau chóng cho xe vào trong, rồi tay bị Nguyên Nguyên nắm lấy, chen lấn bằng được vào bên trong đám đông với vẻ vô cùng háo hức. Nhưng rồi cậu nhóc chết sững bởi những gì đang nhìn thấy.

Người trước mặt chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn thân nhất của cậu. Và đứng đối diện cậu ta, là một kẻ mà mỗi khi gặp, Vương Nguyên đều có linh cảm chẳng lành.

Chính là Lâm Trác Phong.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro