[Chương 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút trước đó.

Thiên Tỉ đang chạy theo Chí Hoành, ơi ới gọi tên cậu giữa đám đông người qua lại. Chí Hoành vừa phăm phăm bước đi, vừa căm phẫn nghĩ tới ánh mắt của những người xung quanh đang tò mò dõi theo hai người, bước chân lại càng nhanh hơn. Rồi bỗng cảm thấy giọng gọi từ đằng sau đột nhiên im bặt, Chí Hoành mới tò mò quay lại nhìn. Không lẽ cậu ta bỏ đi rồi sao? Mới đuổi theo có một chút mà đã bỏ đi rồi sao?

Cái đầu vừa mới xoay lại, chân vừa mới dừng bước, đã thấy bàn chân ai kia đang rượt theo, và rồi cuối cùng cũng bắt kịp. Chí Hoành mặt còn ngơ ngáo, đã cảm nhận bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay của ai đó.

"Cậu làm gì vậy?" Chí Hoành hoảng hốt, vội rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ hơi khựng lại đôi chút, nhưng rồi cũng điềm tĩnh nói:

"Chẳng phải sắp sang đường sao? Cậu có biết là xe cộ đang chạy nườm nượp không hả? Cứ đi phăm phăm như thế, tôi gọi mãi cũng không chịu quay lại."

Chí Hoành đỏ bừng mặt. Ai mượn cậu quan tâm làm gì?

Cậu nhóc đành quay phắt bỏ đi, để lại Thiên Tỉ lớ ngớ dòm theo.

Đi cách xa Thiên Tỉ một đoạn, chân vừa mới chạm tới khu vực cổng trường, Chí Hoành giật mình khi một chiếc xe phóng vượt qua, xém đâm sầm vào người cậu. Ngay trong giây phút nguy hiểm, một bàn tay vươn ra kéo cậu ra khỏi nơi đó, cậu lập tức ngã vào lồng ngực của một ai đó, an toàn và nguyên vẹn.

Chí Hoành ngước mắt lên, là Lâm Trác Phong vừa cứu cậu.

"Cậu không sao chứ?"

Vẫn là câu hỏi đó. Chỉ có điều, nó không thốt ra từ người mà Chí Hoành vẫn hằng mong đợi.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Buông tay cậu ấy ra."

Thiên Tỉ xuất hiện ngay sau đó, gằn giọng nói từng tiếng một.

Ngay khi đó, những học sinh cùng trường bắt đầu dừng bước, tò mò nhìn. Chí Hoành vội lùi ra khỏi lồng ngực Lâm Trác Phong. 

"Bọn họ làm gì vậy?"

"Đó chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ và Lâm Trác Phong sao? Hai soái ca nổi tiếng nhất trường mình cơ mà?"

"Bọn họ gây nhau à?"

Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều hơn, đám đông vây quanh họ càng lúc càng dày đặc. Chí Hoành bối rối nói:

"Cảm ơn cậu." Cậu nhóc toan bước đi, nhưng bàn tay đã bị Lâm Trác Phong nắm chặt.

"Cậu thấy chưa, họ Dịch?" Lâm Trác Phong đắc chí, "là tôi đã cứu cậu ấy. Cậu không cám ơn tôi thì thôi, cớ gì cứ phải gay gắt như thế? Chẳng lẽ..."

Lâm Trác Phong bước tới gần Thiên Tỉ, nhìn sâu vào mắt cậu. Thiên Tỉ cũng điềm nhiên nhìn lại, một bước chân lùi cũng không hề nhấc lên.

"Chẳng lẽ cái gì?"

"Chẳng lẽ... cậu ta đặc biệt với cậu lắm sao? Có phải đó là..."

"Cậu ấy là bạn tôi !"

"Bạn à?"

Lâm Trác Phong quay lại nhìn Chí Hoành.

"Có thật chỉ là bạn không?"

Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ. Một điều gì đó xuất hiện trong đôi mắt Hoành mà Tỉ không đoán ra được. 

"Phải. Chỉ là bạn thôi." Chí Hoành đáp bằng một giọng nhẹ hẫng như không, trong tim bỗng cảm thấy có gì đó nhói nhói, nhức buốt, muốn chui ra khỏi lồng ngực.

Lâm Trác Phong cười khẩy. Rồi đột nhiên hắn nói, như thể không để tâm đến Thiên Tỉ đứng đằng sau:

"Chẳng phải hôm nay sinh nhật cậu sao, Hoành Hoành? Tôi mời cậu ăn tối nhé."

Chí Hoành nhẹ gật đầu, cũng không để tâm mình gật đầu cái gì. Giờ đối với cậu, chiếm trọn đầu óc là một thân ảnh khác, một thân ảnh cậu luôn giữ hoàn hảo trong tim, giờ đây bỗng bị cái gì như con dao đang rạch nát nó. Chí Hoành thậm chí không để ý đến rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình. Cũng không để ý bàn tay đang nắm chặt của Lâm Trác Phong đang kéo mình đi nơi khác, rời khỏi đám đông.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Không phải chứ? Bọn họ hẹn hò sao?"

"Chắc vậy rồi, còn cùng nhau ăn tối. Tôi nghe phong phanh là ăn ở nhà hàng Đại Phước cơ."

"Có cần phải phô trương vậy không?"

"Tôi biết mà, nghi ngay từ đầu rồi. Cái thằng Lưu Chí Hoành đó, đích thị là có vấn đề."

"Này !"

Thiên Tỉ tiến tới bàn của hai tỷ muội bà tám nhất trong lớp, là Hiểu Uyên và Băng Uyên, đập mạnh cuốn sách xuống bàn, nghiêm giọng hỏi:

"Chẳng phải hôm nay hai vị phải trực nhật sao? Dưới chân tôi toàn là giấy rác, hai vị muốn tôi báo lên thầy Đặng để bị mời đến phòng giám thị uống trà hả?"

Hai tỷ muội lập tức cuốn gói rời khỏi bàn sau lời đe doạ nhẹ nhàng mà hữu ý của trưởng lớp.

Thiên Tỉ nhìn theo bọn họ. Là Lâm Trác Phong đã kéo Lưu Chí Hoành đi. Nhưng tại sao vậy, là bạn thì đã sao? Ánh mắt Chí Hoành khi đó là như thế nào? Tại sao lúc đó lại để cho tên đó lôi mình đi dễ dàng như vậy?

Thiên Tỉ ngồi trong lớp, lòng bồn chồn không yên, mắt cứ hướng về phía Tiểu Hoành. Cậu để ý thấy  nhiều người trong lớp cũng nhìn Hoành Hoành, rồi sau đó quay ra bàn tán với nhau, thì thầm to nhỏ.

"Sao lại như thế được nhỉ?"

"Ừ, không thể tin được  Lưu Chí Hoành lại là người...như vậy."

"Đúng thật, khó tin quá."

"Ừ, các cậu có tin không, rằng tôi chỉ cần đứng lên "Thưa thầy..." một phát, là hai cậu lập tức xách mông đi lên phòng giám thị thưởng thức luôn rượu Vodka, không cần nhấm qua trà?"

Hai cô nàng bàn trên quay lại nhìn. Thiên Tỉ đang nhìn họ bằng ánh mắt thản nhiên như không. Những người xung quanh bật cười khúc khích.

Tan học, Thiên Thiên đợi cho Tiểu Hoành ra khỏi lớp trước, xong vội vàng vơ lấy áo khoác trong hộc bàn chạy theo, cố để cho Tiểu Hoành không nhìn thấy. Cậu không nhận thấy một hộp quà nhỏ rơi ra khỏi hộc bàn, rớt xuống đất.

Một bàn chân bước đến sau vài phút, nhặt hộp quà nhỏ lên, xem xét, rồi đút luôn vào túi áo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Một chiếc xe ô tô trờ tới trước mặt Lưu Chí Hoành. Cậu hơi sững sờ, mắt ngơ ngác nhìn quanh, rồi ngay lập tức cúi gằm mặt trước những ánh nhìn soi mói của bạn học.

Cửa kính xe ở ghế sau mở ra.

"Chí Hoành, lên xe đi."

Hoành Hoành ngập ngừng, chân cậu cứ lóng ngóng, không biết nên bước hay nên lùi. Cậu muốn lùi, nhưng nếu thế, hình ảnh cậu trong mắt bạn học sẽ là một kẻ dễ dàng bị nhấn chìm trước miệng lưỡi thiên hạ. Thế là cậu nhóc khờ khạo đó bước lên chiếc xe màu đen sang trọng.

Thiên Tỉ đứng sau lén nhìn, lòng cảm thấy như lửa đốt. Đã không thích mắc gì phải bước lên chiếc xe ngu xuẩn đó chứ? Cậu rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?

Chiếc xe lăn bánh lao đi. Cùng lúc một bàn tay đập vào vai Thiên Thiên. Cũng lại là bàn tay của Vương Nguyên.

"Đi theo cậu ấy đi."

Thiên Thiên nhìn Nguyên Nguyên, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực.

"Tôi có linh cảm không lành. Sẽ giải thích cho cậu sau, cứ đi theo cậu ta trước đã. Cậu tin tôi chứ?"

Thiên Thiên nhìn thằng bạn thân, gật đầu không chút do dự, rồi chạy vụt ra nhà xe. Đang dõi theo bóng dáng của Thiên Thiên, Nguyên Nguyên chợt thấy Khải Ca từ dãy phòng học của khối 11 chạy đến. Vừa đến nơi đã thở hồng hộc vì xóc hông.

"Áo của cậu đây. Lần sau mà còn bỏ quên rồi bắt tôi đi lấy giùm nữa thì cậu biết tay tôi."

Vương Tuấn Khải vừa ôm cái hông đang đau điếng, vừa hậm hực nói. Nhưng rồi chợt nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của Nguyên Nguyên, anh lo lắng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Chỉ là một cơn ác mộng nữa mà thôi." Vương Nguyên cắn móng tay đáp.

Khải Ca nhìn Nguyên chăm chú, mơ hồ cảm thấy gì đó kỳ quái đang diễn ra.

"Mong là Tiểu Thiên Thiên đuổi kịp Hoành Nhi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng là trong căn phòng u tối với thứ ánh sáng yếu ớt ấy, cũng là trên chiếc bàn dài chỉ có độc một chiếc ghế ấy. Trên bàn lúc này đặt một chậu nước, thức nước ánh lên ánh sáng màu tím kỳ quái. Mặt nước bên trong phản chiếu hình ảnh một chiếc ô tô màu đen đang dừng lại trước cổng một nhà hàng.

Gã đàn ông đứng phía bên trên chậu nước nở nụ cười nhếch mép nguy hiểm. Được rồi, để xem mày trổ tài như thế nào, thằng nhãi ranh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro