[Chương 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cách đây ba trăm năm...]

Vị pháp sư già nua băng qua khu rừng hoang sơ và vắng lặng. Bước đi của ông nhẹ nhàng tựa hồ như lướt đi mà chân không chạm đất. 

Ông nhìn thấy một công tử ngơ ngác lạc vào rừng, cưỡi trên một con bạch mã xinh đẹp. Ông nhìn chăm chú vào ánh mắt của vị công tử đó. Ông có thể đọc được suy nghĩ đang chiếm trọn đầu óc của kẻ lạc hướng.

Chỗ này trông quen quá. Hình như lúc nãy đã đi qua rồi.

Vị pháp sư cười. Ông nhắm mắt lại. Trong đầu ông xuất hiện một hình ảnh của khu rừng thu nhỏ, như một tấm bản đồ vẽ ra một cách rất đầy đủ và chi tiết đường đi lối lại và phương hướng của khu rừng. Và thật ra thì ông nhận thấy...

Thôi, chúng ta cứ gọi thẳng tên vị pháp sư ấy cho dễ xử. Tên ông ấy là Nghê Tử Ngư.

Nghê pháp sư nhận thấy từ chỗ vị công tử kia đứng, đi thêm khoảng một dặm về phía bắc, sẽ dẫn tới một thị trấn nhỏ. Ông liền bước tới gần chàng công tử, tên của chàng là Lưu Nhất Lân.

Lưu công tử trông thấy một ông già đang bước tới gần mình, liền lễ phép hỏi:

"Thật ngại quá, cụ có thể cho tôi hỏi, làm sao để ra khỏi khu rừng này? Không giấu gì cụ, tôi vào rừng săn bắn, không may bị lạc."

Nghê pháp sư bật cười thành tiếng, rồi đáp:

"Công tử cứ đi thẳng hướng bắc, là hướng đằng kia, khoảng một dặm sẽ gặp một thị trấn nhỏ."

"Vâng, đa tạ cụ. Chẳng hay cụ có thể cho tôi biết danh tánh để sau này hậu tạ?"

Nghê pháp sư cười lớn.

"Ta là Nghê Tử Ngư. Có một việc công tử có thể làm để đền ơn ta."

Nói rồi Nghê pháp sư đem từ trong tay nải ra bảy cái lọ nhỏ, mỗi lọ một màu sắc khác nhau.

"Công tử hãy giao bảy lọ này cho bảy người đầu tiên mà công tử gặp khi vào thị trấn. Bằng mọi giá phải đưa cho họ, sau đó ghi tên họ vào một sổ ghi chép, cất giữ nó cẩn thận, một ngày nào đó ta sẽ đến lấy nó đi. Và nhớ, tuyệt đối..."

Vị pháp sư đánh mất vẻ tươi cười trên khuôn mặt, giọng bỗng trở nên nghiêm nghị:

"...không được để lộ quyển sổ đó dưới ánh sáng mặt trời và tầm mắt của kẻ địch. Nếu không, hậu quả khó lường."

"Thứ lỗi cho tại hạ đang không hiểu cụ nói thế nghĩa là làm sao..."

"Rồi công tử sẽ hiểu."

"Nhưng nhỡ như, tôi gặp nhiều người cùng lúc, ở quán trọ thường là vậy..."

"Công tử yên tâm," Nghê pháp sư đang nói, ánh mắt bỗng chốc trở nên u tối, "ngày hôm nay thị trấn sẽ có rất ít người qua lại."

Lưu Nhất Lân vẫn không thể hiểu ra bất kỳ điều gì ông lão vừa nói, đành cáo từ và thúc ngựa đi.

Nghê pháp sư lại tiếp tục lướt đi, rồi dừng lại trước một bóng áo choàng màu đen kỳ quái. Cái vật thể lạ lùng đó lao vào người ông, hai giây sau, ông ngã xuống, tắt thở.

Giết ta rồi, ngươi vẫn không bao giờ có được mọi thứ. Hắc Đại, ngươi đã lầm to về sức mạnh của mình một cách đáng thương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ nghỉ trưa, tức là sau khi xảy ra vụ chộn rộn ở trước cổng trường và trước khi Lưu Chí Hoành bước lên xe của Lâm Trác Phong, cũng là khi Vương Nguyên đang nằm ngủ trong lớp, cậu lại mơ thấy những thứ kỳ quái. Cậu nghe tiếng Lưu Chí Hoành la lớn thất thanh, chỉ có vậy, rồi bừng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu reo. Là ba của cậu gọi dặn cậu chiều lúc đi học về phải ghé ngang nhà bà ngoại đưa thuốc cho bà.

"Vâng, con biết mà."

"Sao giọng con nghe mệt mỏi vậy, con trai?"

"Con vừa gặp ác mộng. Chỉ nghe thấy tiếng Chí Hoành la thất thanh."

"Chí Hoành?"

"Vâng. Chiều nay cậu ấy định đi ăn với Lâm Trác Phong, con thấy hơi lo."

"Hai người đi với nhau thôi sao? Còn Thiên Tỉ? Thiên Tỉ hay đi với Chí Hoành lắm mà?"

"À... thực ra thì không... mà thôi khó giải thích lắm ba ạ."

Làm sao giải thích cho ba hiểu là hai người họ đang định hẹn hò với nhau chứ.

Hiểu Uyên và Băng Uyên đang chuyện trò hết sức sôi nổi, cũng may, liếc mắt qua đã thấy lớp trưởng Thiên Tỉ ra tay dẹp loạn.

"Dù con có làm gì thì cũng đừng can thiệp vào những chuyện như vậy. Không nên đâu con trai, chuyện của Chí Hoành thì để nó tự xử." Giọng ba Vương có vẻ lo lắng khiến Nguyên Nguyên hơi có chút ngạc nhiên. Bình thường ba rất thích giúp đỡ mọi người, quan tâm mọi người lắm mà.

Ba Vương dặn dò con trai đôi điều, rồi cúp máy. Vương Nguyên ngồi bần thần một lát, cái quái gì đang xảy ra với những giấc ngủ của cậu gần đây vậy? Có phải Chí Hoành sắp gặp phải chuyện gì rồi không? Còn thái độ của ba, là như thế nào?

Vương Nguyên không hề biết, ba Vương sau khi đã cúp máy, liền ấn số gọi điện sang nhà họ Lưu.

"Tôi nghĩ chiều nay nên đến nhà hàng Đại Phước coi xem sao. Tôi nghe phong phanh trong điện thoại tiếng mấy đứa bạn của Nguyên Nguyên bảo tụi nó hẹn nhau ở nhà hàng đó thì phải."

"Lỗ tai anh cũng thính thật. Được rồi, anh cứ đi đi, nhớ cẩn thận. Có gì thì gọi điện ngay cho tôi."

"Ừ", dừng một lát, rồi ba Vương nói với ông Lưu, ba của Chí Hoành, "tại sao những chuyện này lại rơi vào đầu tụi nhỏ, tại sao không phải là thế hệ chúng ta?"

"Anh đừng quên là anh suýt chết đấy."

"Thà vậy. Lỡ Nguyên Nguyên nhà tôi, nó thật sự là người đó?"

"Chắc không đâu. Anh đừng lo quá. Có thể đó lại là Thiên Tỉ cũng nên."

Ông Vương thở dài.

Những giấc mơ mà hiện tại con trai ông đang trải qua, cũng gần giống như những giấc mơ ngày trước ông từng có. Nguyên Nguyên dạo này đêm nào cũng thức dậy trong tình trạng mặt mày xanh lét, trán đầm đìa mồ hôi, đôi khi còn la hét thất thanh. Ông và Nguyên Nguyên, đều là những hậu duệ của một trong bảy kẻ đã uống một trong bảy lọ thuốc thần bí đó.

Trong những lọ thuốc đó, chứa đựng mầm mống của cái gọi là "siêu năng lực". Vương Nguyên có thể đang thừa hưởng một trong bảy siêu năng lực của vị pháp sư họ Nghê kia. Những giấc mơ có thể báo trước một điều gì đó chẳng lành. Và ông Vương đã thực sự gặp gã đó, cái gã có vết sẹo đó, gã đã suýt làm hại ông.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc ô tô màu đen lăn bánh nhẹ nhàng hơn rồi đỗ xịch trước cổng nhà hàng Đại Phước.

Nhà hàng này quả thật sang trọng. Đèn trần nhà lung linh lộng lẫy, bàn ghế sáng sủa gọn gàng, từ quầy tiếp tân cho tới sàn nhà đều toát lên vẻ sang trọng. Đặc biệt là những người khách ở đây, họ tự làm cho mình bóng bẩy lên, trông họ như thể ngôi sao đi dự sự kiện, ăn mặc đẹp đẽ một cách xa xỉ.

Lưu Chí Hoành cảm thấy không vui chút nào hết, chỉ ước gì có Thiên Tỉ ở đây. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận. À không, ngay từ đầu cậu đã không có hứng thú. Cậu thà để cho Thiên Tỉ chỉ xem cậu là bạn, hay thậm chí có ghét cậu cũng chẳng sao, kinh tởm cậu cũng chẳng sao, còn hơn là đi ăn với gã này.

Lúc đó, Lưu Chí Hoành đã nghĩ như vậy. 

Cách đó không xa, một người đàn ông đội mũ kết trông vẻ mặt u tối đang hướng nhìn bàn của cậu và Lâm Trác Phong. Đúng vậy, ông Vương đang thực hiện mật vụ theo dõi của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro