[Chương 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Dịch, tại sao không cản nó?" Bác Vương đang lo lắng trong lòng, quay sang gặn hỏi bác Dịch.

"Cả đời làm cha tôi chưa bao giờ cản được nó. Nhất là việc liên quan tới Tiểu Hoành, anh Vương ạ. Con trai tôi, tôi hiểu nó."

"Sao lại liên quan tới Tiểu Hoành nhà tôi?" Bác Lưu im lặng nãy giờ, nghe nhắc đến tên con trai bảo bối liền lên tiếng ngờ vực.

"Ha, anh không nhớ lúc nhỏ nghe tin Tiểu Hoành nhà anh bị lạc đường, nó bỏ cả bữa cơm đang dang dở, không nói không rằng chạy đi tìm? Lại còn lúc nó mười bốn tuổi, Tiểu Hoành nhà anh nhập viện, nó đã theo thằng bé vào bệnh viện rồi ở lại đó thâu đêm? Bây giờ cậu nhóc bỏ ăn bỏ uống như thế, nó tức tốc chạy sang cũng phải. Tôi đoán, nó lại sang nhà anh tìm con trai anh rồi, anh Lưu." Bác Dịch nói, nghe giọng có vẻ ngán ngẩm.

"Anh em tốt, anh em tốt..." Bác Vương gật đầu vẻ hài lòng.

"Cái đó thì tôi không chắc. Dạo này tôi thấy thằng con tôi có vẻ lạ." Bác Dịch nói.

"Lạ như nào?"

"Dạo này trong các cuộc điện thoại giữa hai cha con tôi, lâu lâu nó lại nhắc đến Tiểu Hoành, kiểu "Ba, dạo này Tiểu Hoành cư xử hơi lạ", "Ba, ba thấy Tiểu Hoành như thế nào?". Lúc tôi hỏi tại sao lại hỏi vậy, nó lại cứ ấp a ấp úng. Này, tôi chưa bao giờ thấy nó như thế cả."

"Anh nhắc tôi mới nhớ," bác Lưu nói, "hôm bữa tôi bảo với Tiểu Hoành là Thiên Tỉ nhà anh đang giữ điện thoại của nó, nó đột nhiên đỏ bừng mặt, nằm trong phòng lăn qua lăn lại suốt đêm. Trước đó lúc tiễn Thiên Tỉ về, đột nhiên chạy xồng xộc vào nhà, nhìn mặt mũi như đang xấu hổ vậy..."

Bác Vương gãi cằm. "Không lẽ tụi nó...."

Cả ba ông bố nhìn nhau.

Rồi cùng phá ra cười.

"Tụi nhỏ bây giờ tư tưởng phát triển thật sớm quá." Bác Lưu nói.

"Này, thế có cần dẫn Tiểu Hoành nhà anh ra mắt tôi không hả?" Bác Dịch mở lời.

Cả hai ông bố cùng cười, để lại bác Vương trầm ngâm nghĩ đến cái cách Tiểu Khải hôm đó đứng ngoài cửa nghe lóm rồi kéo tay Nguyên Nguyên, lập tức dắt đi.

Tâm tình của những ông bố. Thật đáng sợ. (*)

"Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, chúng ta bàn bạc làm thế nào bảo vệ hai đứa nhỏ, nhất là Thiên Thiên." Bác Lưu nói.

Bác Dịch: "Chúng ta không thể cứ kè kè đi theo chúng mãi được."

Bác Vương: "Vậy phải làm sao? Thuê vệ sỹ nhé?"

Bác Dịch: "Không, phô trương quá, sẽ gây nghi ngờ. Hơn nữa, vệ sỹ chẳng làm gì nên hồn trong trường hợp này đâu."

Bác Lưu: "Hay là cho tụi nó nghỉ học?"

Bác Dịch: "Làm thế vẫn không ổn. Chúng ta cứ để tụi nhỏ đi học. Đến lúc nào nguy hiểm quá, thì hẵng cho nghỉ. Chỉ cần thời gian này nhờ đến thầy cô trong trường để mắt tới tụi nhỏ là được."

Bác Lưu: "Vậy phải bịa ra lý do gì đó che mắt họ."

Bác Dịch: "Phải. Dù sao thì tôi nghĩ Hắc Đại vẫn sẽ án binh bất động trước khi tìm ra ai là kẻ-đó."

Bác Vương: "Vậy có cần bảo vệ cả Tiểu Hoành và Tiểu Khải không? Rất có thể chúng nó sẽ bị bắt làm con tin. Mấy lần trước Hắc Đại cũng luôn dùng chiêu này."

Bác Dịch: "Tiểu Khải? Sao lại dính nó vào đây?"

Bác Lưu: "Chính là dạo gần đây nó và Nguyên Nguyên hay đi với nhau, rất thân thiết."

Bác Dịch: "Thật sao? Anh Vương, tôi sắp có con dâu, anh lại sắp có con rể, chúng ta có phải là nên ăn mừng không?"

Bác Vương: "Anh thôi đi. Lo chuyện công trước đã."

Bác Lưu: "Tôi có ý thế này. Nên để cho tụi nhỏ ở gần nhau, sẽ dễ cho chúng ta dõi theo chúng hơn."

Bác Dịch: "Ý anh là..."

Bác Lưu: "Ừ, chúng nó đã thân thiết với nhau như vậy, ở cùng nhau chắc không thành vấn đề."

Bác Dịch: "Anh chắc không?" *cười ma mãnh*

Bác Lưu: "Anh có ý gì hả?"

Bác Dịch: "Ha, không có gì. Như vậy cũng được. Nhất trí như thế."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đang cùng nhau đến trường.

À, thực ra việc cùng nhau đến trường bao năm nay đã là việc như cơm bữa. Thế mà sao hôm nay có một kẻ trong số hai thiếu niên ấy mặt cứ đỏ lừng lựng, da vốn đã trắng, nay lại đỏ lên, nhìn trông rất đáng yêu. Cậu nhóc không nói năng gì cả, cứ cúi gằm mặt xuống, giữ một khoảng cách khá xa với Thiên Thiên, không như mọi lần kề vai bá cổ nhau đi học.

"Này, cậu bị sao thế?" Thiên Thiên tò mò hỏi.

"Không sao hết."

Thiên Thiên nhìn chăm chăm vào mặt Tiểu Hoành. Gương mặt cậu nhóc đã đỏ lại càng đỏ. Thiên Thiên nhíu mày, rồi nắm lấy tay cậu nhóc, chưa làm được gì đã bị cậu nhóc hất tay ra.

"Không được. Lần này không được...!"

"Không được cái gì?"

"Tôi không cho phép cậu biết cảm xúc của tôi nữa đâu...!"

Thiên Thiên nhìn Tiểu Hoành, bật cười. Cậu nắm lấy hai vai Tiểu Hoành, xoay người cậu nhóc lại, áp mái đầu cậu nhóc vào lòng mình, ôm lấy.

"Không phải đâu. Tôi chỉ đơn giản muốn nắm tay cậu thôi. Nhưng bây giờ mới nhận ra, điều mà các cặp đôi ai ai cũng làm khi đi bên cạnh nhau, chúng ta lại không thể làm."

Tiểu Hoành im lặng. Thiên Thiên buông cậu ra, thấy gương mặt cậu nhóc đỏ bừng.

"Sao thế?" Thiên Thiên hỏi.

"Bao nhiêu người nhìn chúng ta rồi, hả? Vừa nãy cậu ôm tôi, đã bao nhiêu người nhìn chúng ta rồi?" Tiểu Hoành hỏi, mặt ngại không biết để đâu cho hết.

Thiên Thiên giật mình nhìn xung quanh. Là có một đám đông khá thưa thớt đang quây quanh hai người. Thiên Thiên bật cười, lôi ra một đôi găng tay, đeo vào cho Tiểu Hoành một cách rất nhẹ nhàng, ôn nhu. Cũng may, hôm ấy trời thực sự lạnh. Sau đó Thiên Thiên không nói gì, nắm lấy tay Tiểu Hoành, kéo cậu nhóc đi, xé tan cái đám đông đang càng lúc càng chật ních.

Họ đi đến đâu, đám đông bám theo đến đó.

"Cái gì vậy? Đó chẳng phải Dịch thiếu gia sao?"

"Họ yêu nhau sao?"

"Hôm trước còn thấy Lưu Chí Hoành đi với Lâm Trác Phong...!"

"Tôi lại cứ tưởng Thiên Tỉ thích Vương Nguyên cơ...!"

"Không đâu, dạo này Vương Nguyên hay đi với Vương Tuấn Khải...!"

"Ôi, soái ca của tôi, anh ấy đã tìm được người thích hợp rồi sao? Này, chúng ta hết cơ hội rồi."

"Gì chứ? Tình yêu giữa nam nhân với nhau? Lố bịch quá."

....

Tiểu Hoành càng vặn vẹo tay mình trong tay Thiên Thiên, lại càng bị Thiên Thiên nắm chặt lấy.

"Không sao đâu, Tiểu Hoành. Tôi bảo vệ cậu." Thiên Thiên thì thầm, chỉ đủ để Tiểu Hoành nghe thấy.

Đúng lúc đó, Lâm Trác Phong mò tới. Hắn vẫn đi với cái tướng ngạo nghễ đó, vừa tới trước mặt bọn họ, liếc một cái vào bàn tay Thiên Thiên đang nắm tay Tiểu Hoành, cất cao giọng chế giễu:

"Sao hả, Hoành Hoành, đi với tôi cậu không chịu, đi với tên này, cậu biết là sẽ rất nguy hiểm mà? Được người ta đáp lại tình cảm, chắc là bất chấp nguy hiểm hả?"

Tiểu Hoành nhìn Lâm Trác Phong, đó không phải cái nhìn sợ sệt, mà là cái nhìn căm giận.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy."

"Gì cơ? Dựa vào cái tướng như liễu yếu đào tơ của cậu? Chà, bảo vệ bản thân còn không nổi..."

"Đủ rồi, Lâm Trác Phong." Thiên Thiên lên tiếng.

"Sao? Tức giận thay sao? Có vẻ tình cảm nhỉ? Cậu thích Lưu Chí Hoành à? Có cần phải phô trương như vậy không, kéo cả fan hâm mộ đến."

"Là họ tự đi theo. Nhưng mà nếu kẻ tọc mạnh như cậu muốn biết thì tôi nói luôn. Phải đó, là tôi thích Tiểu Hoành. Thoả mãn chưa? Thoả mãn rồi thì để cho cậu ấy được yên. Tránh ra. Cậu đang chặn cửa lớp của chúng tôi."

Lâm Trác Phong trừng trừng nhìn Thiên Thiên. Chuông reo vào lớp, hắn ném cho Thiên Thiên cái nhìn ác cảm cuối cùng rồi quay lưng bỏ đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này, Vương Tuấn Khải."

"Chuyện gì?"

"Em nghĩ, chúng ta không nên như thế này."

Vương Tuấn Khải lập tức quay sang.

"Tại sao? Em... em không thích anh sao?"

"Không phải như vậy. Chỉ là... em sẽ liên luỵ đến anh. Em giờ như người đang mang trong mình quả bom nổ chậm vậy, ở cạnh em sẽ rất nguy hiểm. Chẳng hạn như, hắn sẽ bắt anh làm con tin. Bằng không, em bị cướp đi siêu năng lực rồi, sẽ ốm yếu, bệnh tật, anh sẽ không muốn ở cạnh một kẻ như thế."

"Chẳng phải anh đã nói sẽ bảo vệ em sao?"

"Không cần. Em tự lo cho mình được. Em còn có ba em mà. Em không muốn ai dây vào chuyện này."

"Không. Trừ khi em nói em không thích anh. Bằng không, anh không đi đâu rời khỏi em hết."

"Vương Tuấn Khải ! "

"Nói đi. Nói là em không thích anh. Anh sẽ quay lưng đi liền. Em dám nói không?"

"Em..."

"Dám không?"

Một thoáng im lặng. Rồi Vương Nguyên nói:

"Dám chứ. Không thích. Chính là không thích !"

Vương Tuấn Khải không biểu lộ cảm xúc gì. Vương Nguyên quay mặt đi, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

"Nguyên Tử... Đừng nói dối anh."

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên xoay người cậu lại.

"Đồ ngốc...!" Vương Nguyên đấm một nắm tay vào ngực Vương Tuấn Khải. 

"Đồ ngu si...!"

Đấm thêm một đấm. Vừa khóc vừa đấm.

"Đồ không biết thân biết phận...!"

Ba đấm.

"Tại sao anh cứ phải can thiệp chuyện của em chứ...!"

Sau đó, cậu im lặng, chỉ biết đấm vào ngực anh, những cái đấm không đau, những cái đấm giáng xuống chậm rãi, giáng xuống trong đau đớn. Vương Nguyên khóc, gục mặt vào lồng ngực anh.

"Chính là thích anh cho nên mới như thế. Chính là thích anh nên mới bảo anh tránh xa ra. Anh ngốc có mức độ thôi chứ?"

Anh không biết nói gì, chỉ ôm lấy cậu, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Gió thoảng quanh sân, mang theo tâm tình nặng trĩu...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"CÁI GÌ? SỐNG CHUNG?"

Đó là giọng hét đồng thanh của bốn cái loa đang ở bậc volume cao nhất. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, và Lưu Chí Hoành đang hầu chuyện ba ông bố trong căn nhà của bác Lưu.

Bác Dịch bảo:

"Phải. Tiểu Khải, con có quyền lựa chọn. Một là không sống chung, nhưng con phải tách khỏi Nguyên Nguyên, bằng không, chúng ta không đảm bảo sự an toàn của con, theo ta biết, hai đứa đang rất thân thiết với nhau Còn không, con phải bịa lý do với bố mẹ để ở đây, được chúng ta bảo vệ, cho đến khi nguy hiểm qua đi."

Vương Tuấn Khải nhìn sang Nguyên Nguyên, cân nhắc một lúc, rồi nói:

"Cháu sẽ ở đây. Cháu muốn trông chừng Nguyên Tử."

Bác Vương nghe đến chữ "Nguyên Tử" thì giật thót. Chúng nó đã tiến triển đến mức nào rồi?

"Vương Tuấn Khải !" Nguyên Nguyên kêu lên.

"Nguyên Tử, chúng ta đã nói về chuyện này rồi, không bàn cãi thêm nữa. Bác Dịch," Khải Ca quay sang phía những người lớn, "cứ quyết định vậy đi." 

"Được rồi," bác Dịch bảo, "vậy thì, nhà bác Lưu là rộng và tiện nghi nhất, mấy đứa sẽ ở...."

"Khoan đã," bác Lưu đột nhiên xen vào, "anh Dịch, anh không hỏi ý kiến Hoành Hoành nhà tôi và Thiên Thiên nhà anh sao?"

"Cần hỏi nữa sao? Chúng nó đương nhiên rất bằng lòng, à không, rất hứng thú với chuyện này ấy chứ, phải không, con trai?"

Thiên Thiên nhìn đấng phụ huynh của mình bằng ánh mắt ba-thôi-đi-được-rồi-đó.

"Vậy được," bác Vương đột nhiên lên tiếng, "vì không đủ phòng ngủ, nên chúng ta sẽ chia ra. Tiểu Khải, con và..."

Vương Tuấn Khải nghe đến đây, liền lập tức quay sang Nguyên Nguyên.

"... con và Thiên Thiên ở chung một phòng. Hoành Hoành và Nguyên Nguyên sẽ ở chung một phòng. Ba anh già chúng ta cũng sẽ ở đây, bởi vì không loại trừ khả năng chúng ta cũng sẽ bị bắt."

Vương Tuấn Khải ngậm ngùi tiếc nuối. Hoành Hoành đứng dậy, ngọng nghịu nói:

"Vậy...a...con đi nấu cơm cho mọi người."

Thiên Thiên ngập ngừng một chút, rồi cũng bảo:

"Ơ... con nghĩ con nên xuống phụ cậu ấy, hôm nay khá nhiều người ăn cơm...."

Lúc Thiên Thiên xuống bếp sau lưng Hoành Hoành, mọi người cũng đứng dậy về nhà sắp xếp hành lý, bác Dịch trước khi đi liền nháy mắt một cái đầy hữu ý với con trai.

Thiên Thiên trông thấy Hoành Hoành đứng im một chỗ bên bếp, liền đi tới.

"Đang nghĩ gì vậy?" Thiên Thiên hỏi, không nhìn Tiểu Hoành. Cậu nhóc mãi vẫn không trả lời, Thiên Thiên liền ngước lên nhìn.

Tên tiểu ngốc tử chính là đang vừa đỏ mặt vừa cười tủm tỉm.

"Cậu là đang cười cái quái gì vậy?"

"Xin lỗi, trong hoàn cảnh thế này không nên cười, nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

"Nhưng mà được ở chung với cậu, thật sự rất vui."

Thiên Thiên hơi khựng lại một chút, rồi ma mãnh nói:

"Vui cái khỉ gì? Đâu có được ở chung phòng đâu mà vui."

Lưu Chí Hoành quắc mắt nhìn Dịch thiếu gia.

"Nhưng mà không sao. Đợi lúc tối, tôi sẽ bàn bạc với Tiểu Khải đổi phòng. Chuyện nhỏ."

"Này!" Lưu Chí Hoành đen mặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười. Cậu hôn nhẹ lên trán Tiểu Hoành, rồi ôn nhu bảo:

"Thôi được rồi, chúng ta nấu cơm. Cậu chẳng phải là xung phong đi nấu cơm sao?"

Gió thoảng nhẹ nhàng. Ai bảo cái thứ IQ cao nhưng chậm tiêu thì không thể ma mãnh?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Vì bản thân câu chuyện của fic đã khá rắc rối, nên mình không muốn chen vào vấn đề sự-ngăn-cản-của-phụ-huynh, để tránh cho sự việc phức tạp thêm. Đành để những ông bố dễ dàng chấp nhận chuyện của tụi nhỏ.

Ủa, mà hình như, chỉ có bác Dịch là hứng thú với chuyện yêu đương của chúng nó? *cười nguy hiểm*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro