[Chương 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên thực sự là những đứa trẻ ngoan.

Họ đang ở trong căn phòng mà họ được phân công, ôm sách vở yên lặng học bài trong đêm khuya tĩnh mịch.

"Này, Hoành Nhi."

Lưu Chí Hoành nghe tiếng Vương Nguyên gọi, liền ngẩng đầu lên.

"Cậu làm cách quái quỷ nào mà lọt được vào mắt nam thần vậy?"

Tiểu Hoành cười, đáp:

"Cậu thì không vậy chắc? Khải Ca không phải nam thần sao?"

Vương Nguyên cười bẽn lẽn.

"Nhưng mà, Hoành Nhi, dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng đừng để Thiên Thiên phải bận lòng."

"Bận lòng sao?"

"Ừ. Cậu ấy rất cô độc khi không có cậu bên cạnh. Bạn thân là tôi đây cũng không giúp được gì. Cậu ấy bây giờ lại có nhiều thứ phải lo nghĩ, đừng để cậu ấy phải lo lắng."

"Có phải ý cậu là, tôi đang là gánh nặng của cậu ấy?"

"Không phải. Cho dù cậu bây giờ có tránh xa cậu ấy ra thì cũng chả giúp ích được gì. Nhỡ cậu có bị bắt thì cậu ấy cũng sẽ chạy bổ đi tìm. Chỉ là, bảo vệ bản thân thật tốt, vậy là được."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rất tiếc. Ở căn phòng bên cạnh lại không được tĩnh mịch như vậy.

"Nhỡ mà bị bắt thì làm thế nào?"

"Nhưng tôi rất nhớ em ấy !"

"Tôi thì không chắc?"

"Cậu mắc mớ gì lại nhớ Nguyên Tử của tôi?"

"Ai thèm vào nhớ nhung gì cậu ta ! Tôi là đang nhớ Hoành Nhi !"

"Xồng xộc vào không khéo bị tát vỡ mồm."

"Thế giờ thế nào?"

Một lát sau.

Tiếng gõ cửa bên ngoài căn phòng của Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên vang lên.

"Nguyên Tử. Em ra đây. Anh cần em xác nhận đồ đạc. Có mấy cái vớ kỳ kỳ xuất hiện trong balo của anh."

Vương Nguyên đi ra. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Vương Tuấn Khải vào lại căn phòng của anh.

"Em vào đây." Khải Ca vẫy tay gọi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhân cơ hội liền đi ra khỏi phòng.

"Thiên Thiên, cậu đi đâu?" Vương Nguyên gọi giật.

"Vệ sinh." Thiên Tỉ trả lời gọn lỏn.

Nhưng bước chân cậu ta, ngay khi Vương Nguyên vừa cất mắt đi, đã quẹo ngoặt sang bên phải, tiến vào phòng "ai kia".

Vương Tuấn Khải lúc này đang nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Vừa nhìn vừa nghiêng đầu cười cười.

"Anh nhìn cái gì? Vớ nào đâu?"

"Không có."

"Vậy bảo em sang làm gì?"

"Ngắm em một chút trước khi ngủ."

"Anh đã nhìn nhẵn mặt em cả ngày rồi !"

"Không có. Anh vừa mới liếc mắt qua, ba em đã quắc mắt nhìn anh cảnh cáo rồi."

"Nhưng lát nữa Thiên Thiên...Á..! Hai người thông đồng với nhau sao?"

"Im lặng một chút, Nguyên Tử. Anh nghĩ họ cũng có nhiều chuyện để nói với nhau."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra thì không có nhiều chuyện để nói lắm. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ngồi im lặng nhìn Tiểu Hoành, không cười.

"Thủng da mặt tôi rồi, Thiên Thiên."

"Không sao. Như vậy ngoại trừ tôi ra, sẽ không ai ngó tới cậu nữa."

"Vậy mặc kệ cậu. Tôi đi ngủ."

Thiên Thiên bật cười. Cậu lôi từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ.

"Quà sinh nhật muộn."

Tiểu Hoành mở to mắt khi mở nắp hộp quà.

"Tặng gấu bông cho cậu, cậu sẽ không thể đem theo bên mình mọi lúc được. Nhưng cái này, có thể đeo lủng lẳng ở cặp."

"Tôi chưa có bạn gái." Tiểu Hoành đen mặt. Thiên Thiên bật cười.

"Cậu thử có xem." Thiên Thiên nhếch mép bảo.

"Nếu tôi có cậu định làm gì?"

"Tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Cậu nghĩ cô ấy sẽ chọn ai? Đến lúc đó, cô ấy sẽ không thích cậu nữa."

"Này, ai cho phép cậu hả?"

"Sao? Cậu ghen à? Cậu ghen với ai thế? Với tôi? Hay là với cô ấy?"

Lưu Chí Hoành đôi co đến đây thì đỏ bừng mặt, liền quay lưng leo lên giường.

"Chờ một chút !" Thiên Tỉ gọi giật. Cậu tiến gần đến Chí Hoành, hôn nhẹ một cái lên trán cậu ấy.

"Ngủ ngon, Hoành Hoành!"

"Thiên Thiên, Tiểu Khải, hình như phòng hai đứa không có chăn, đúng không?" Tiếng bác Vương đột nhiên vang vọng, tiếng bước chân của bác lên cầu thang đang dần rõ mồn một.

Bốn con người đứng trong hai căn phòng mặt cắt không còn hột máu.

Thiên Tỉ cùng Khải Ca lao ra khỏi phòng cùng một lúc, vừa lúc mái đầu muối tiêu của bác Vương ló ra, lọt vào tầm nhìn của hai đứa, cũng may bác ấy không nhìn thấy chúng nó không chạy ra từ cùng một căn phòng. Nhưng hai đứa lại không kịp chạy về phòng của chúng, chỉ đứng túm tụm với nhau, lưng dựa vào bức tường nằm ở giữa hai cánh cửa phòng. Trong khi đó, Vương Nguyên đã tìm chỗ nấp trong phòng của Thiên Tỉ và Khải Ca, răng đánh bọ cạp vì run khi nghe tiếng của đấng phụ huynh:

"Hai đứa bây làm trò gì ở đây?"

Hai thằng nhìn nhau. Vương Tuấn Khải nói:

"Chúng ta đang làm gì nhỉ? A... phải... Vệ sinh."

"Hả?" Bác Vương hoảng hồn hỏi lại.

"Là anh ta đang định đi vệ sinh, con định đi rửa tay." Thiên Thiên nói.

Bác Vương nhìn tụi nó ngờ vực, rồi bảo:

"Đem cái chăn này vào phòng đã."

Hai đứa gật đầu thiệt lẹ, thở phào nhẹ nhõm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa hôm sau, để tránh cái nhìn tọc mạch thường trực của những cô cậu học trò chỉ mong hóng hớt câu chuyện tình cảm của cặp đôi đang được quan tâm nhất trường, Thiên Thiên cùng Hoành Hoành ôm sách vở lên thư viện học bài.

Khi người ta yêu nhau, không nhất thiết cứ phải ngồi bên cạnh nhau, ôm ôm ấp ấp, hay suốt ngày nói lời yêu thương. Đôi khi chỉ cần những khoảng thời gian bình yên như thế này, không ồn ào, không ai dòm ngó, không ai chen ngang, ngồi đối diện nhau, không nhìn nhau, nhưng cảm nhận được sự tồn tại của nhau.

Trong thư viện thường rất vắng người. Có một hai người đang đọc sách chăm chú, âm thanh từng trang giấy được lật giở đều đặn có lẽ là âm thanh duy nhất ở đây, nếu không kể đến tiếng ngòi bút chạy rào rào trên giấy của những học sinh siêng năng đang ngồi làm bài tập. Đâu đó vang lên tiếng gõ phím lách cách của cô thủ thư đang ngồi bên máy tính. Ở cách chiếc bàn của Thiên Thiên và Tiểu Hoành không xa là một học sinh đang ngồi đơn độc một mình, hình như đang bị cảm, vì cậu ta đang mang khẩu trang y tế, mũ áo trùm kín, chiếc áo ấm có vẻ to đùng, quá to so với thân thể cậu ta. Đầu cậu ta cúi sát xuống cuốn sách đang đọc.

"Lát nữa, cậu cứ về trước, tôi có việc phải đi." Thiên Tỉ bất chợt lên tiếng.

"Không được. Cậu không được đi một mình."

"Tôi đã bảo rồi, hắn chưa biết kẻ-đó là tôi. Không sao mà, Hoành Hoành."

"Mặc hắn có biết hay không. Cậu mà đi một mình, tôi nói cho các bác biết."

Nhìn vẻ mặt đanh lại nghiêm nghị của Tiểu Hoành, Thiên Thiên không thể nhịn cười được.

"Nhưng tôi thèm bánh mỳ, Hoành Hoành."

"Lát nữa trên đường đi học về chúng ta sẽ ghé mua."

"Bút của tôi hết mực rồi."

"Lát sẽ cho cậu mượn."

"Tôi để quên nội y ở nhà tôi rồi, Hoành Hoành. Vậy cậu sẽ cho tôi mượn..." 

Thiên Thiên chưa nói hết câu, Hoành Hoành đã đen mặt, lấy cuốn sách đang đặt trên bàn đập thật mạnh vào đầu người đối diện.

"Cậu đi mà mượn nội y của Nguyên Nhi mặc vào...!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại là căn phòng đó. Căn phòng với những chiếc lọ quái đản chất đầy kệ. 

Nhưng bên cạnh chiếc bàn dài không còn là một người nữa, mà là hai.

"Thưa Ngài, đó tuyệt đối là thông tin chính xác."

Tên thuộc hạ cúi thấp đầu, nói bằng giọng chắc nịch.

"Thằng nhãi đó tự mình nói ra à?" Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cất giọng trầm đục.

"Vâng, thưa Ngài."

Gã đàn ông được gọi là Ngài cười khùng khục, trong lòng dâng lên một nỗi khoái trá.

"Đã bao năm ta đi tìm, rốt cuộc đó lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Đáng tiếc, cha mẹ nó sinh nó ra chỉ để cho nó chưa đầy hai mươi năm sống sót. Đáng tiếc."

Hắc Đại lặp đi lặp lại hai chữ "Đáng tiếc". Hắn xoay ghế đối diện một lần nữa với những chiến lợi phẩm của mình, những phép thuật đang đặt trong những chai lọ trên kệ, trong đó có bốn chai to hơn hẳn những chai còn lại. Nếu không để ý, sẽ không thấy có một lọ nhỏ đặt ở góc trong cùng bên trái, trên dãy kệ cao nhất. Hắn nhếch mép, nói tiếp:

"Có trách, nên trách lão già họ Nghê đó."

"Thưa Ngài, vậy chúng ta nên làm gì? Nên tấn công thằng nhóc họ Dịch đó trước, hay là thằng nhãi họ Vương?"

Hắc Đại im lặng một lát, rồi nói:

"Giăng hai mẻ lưới cùng một lúc. Nếu bắt một trong hai, e thằng nhóc còn lại sẽ được bảo vệ cẩn mật gấp bội. Tạm thời chúng nó tưởng chúng ta đang án binh bất động, bây giờ hành động là hợp lý nhất."

Hắn ậm ừ trong miệng một lúc, rồi nói tiếp với tên thuộc hạ:

"Lâm Trác Phong, kỹ thuật nghe lóm của ngươi cũng hay lắm, làm trò ngoan trong thư viện chắc thú lắm nhỉ? Nếu đến giờ này ta vẫn không biết ai là kẻ-đó, chắc ta còn ngồi đây đợi chờ may mắn đến. Hôm trước ngươi nghe lóm được hai thằng nhóc họ Vương cãi nhau, ta mới biết thằng nhãi xinh xắn đó cũng có siêu năng lực."

"Là nó sợ liên luỵ Vương Tuấn Khải, bày ra cái trò uỷ mị...."

Hắc Đại cười.

"Phải, rồi ta sẽ thưởng cho ngươi hậu hĩnh."

"Vâng, nhưng... tôi hỏi Ngài một câu được không ạ?" Tên thuộc hạ dè dặt nói.

"Ngươi bắt đầu biết lễ phép từ khi nào vậy, Lâm Trác Phong? Hỏi."

"Vâng... Những phép thuật đó, tại sao Ngài không sử dụng, tại sao chỉ để trưng bày lên kệ như vậy?"

Hắc Đại im lặng một hồi lâu, rồi quay lại nhìn Lâm Trác Phong. Rồi đột nhiên, hắn bật cười.

"Phải, Lâm Trác Phong, thứ duy nhất ta có chỉ là thứ được dùng để trưng bày."

Hắn ngừng nói, quay đầu nhìn cái lọ nhỏ trong góc.

"Nhưng thứ quan trọng nhất, ta vẫn chưa tìm ra. Rốt cuộc, nó ở đâu?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Chí Hoành đang ôm một chồng sách, giúp giáo viên mang lên Văn phòng. Đang đi giữa sân trường, chợt có hai nữ sinh đi tới, đụng phải cậu, làm cho sách trên tay cậu rơi hết xuống đất. Lưu Chí Hoành hốt hoảng cúi xuống nhặt, trong khi hai nữ sinh nhìn cậu khinh bỉ rồi bỏ đi một hơi không nói tiếng nào. Hai cô này, chắc là fan cuồng của Dịch thiếu gia.

Cậu cố gắng nhặt sách nhanh nhất có thể, nhưng cuốn sách cuối cùng còn lại, là do một người khác nhặt giúp. Ngước nhìn lên, chính là Lâm Trác Phong. Hắn đưa cuốn sách cho cậu.

Mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì.

"Đừng hiểu lầm. Chẳng qua cậu yếu đuối quá, tôi bắt nạt hoài một kẻ như vậy, cũng đâm chán. Sao, không cảm ơn tôi sao?" Lâm Trác Phong nhếch mép cười.

Lưu Chí Hoành không nói gì, ánh mắt nhìn hắn căm ghét, rồi bỏ đi thẳng.

Lưu Chí Hoành đương nhiên không thể thấy rằng, sau khi cậu đi, hắn vẫn đứng nhìn cậu một lúc, ánh mắt có chút khác lạ.

Lưu Chí Hoành không biết, hắn không biết, toàn bộ cảnh này đã được thu hết vào tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ đang nấp ở bức tường gần đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro