[Chương 12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan học, Vương Nguyên đã chạy đến trước mặt Thiên Tỉ và Chí Hoành.

"Chúng ta đi đâu đó ăn uống một lát. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi mời. Với cả bù lại hôm bữa sinh nhật Tiểu Khải luôn. Lúc ấy "tình thế loạn lạc" quá mà."

Vương Nguyên nói một thôi một hồi, vừa nói xong, Vương Tuấn Khải xuất hiện, khoanh tay đứng trước cửa lớp.

Thiên Tỉ và Chí Hoành nhìn nhau, rồi ngước lên nhìn hai người kia.

"Sao? Rốt cuộc có đi không?" Tiểu Khải giục.

"Không được." Chí Hoành rắn rỏi nói. "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không được đi."

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành, thở dài.

"Nhưng Hoành Hoành, hôm nay là sinh nhật Nguyên Nhi. Chưa có cái sinh nhật nào của cậu ta mà tôi bỏ qua cả."

"Nhưng nhỡ mà..."

"Tôi đã bảo, chuyện đó hắn chưa biết mà. Chúng ta an toàn, Hoành Hoành."

Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt ngập tràn lo lắng.

"Với cả," Thiên Tỉ đột nhiên cười khì, "nói thật là nội y của tôi đã xài hết rồi mà chưa giặt cái nào, Hoành Hoành. Tôi phải về nhà lấy."

Chí Hoành lập tức đỏ bừng mặt. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nghe thấy Thiên Tỉ nói, lại dòm sang khuôn mặt đỏ lựng đó, ôm bụng cười ngả ngửa.

"Được rồi, tuỳ các người. Tôi thua." Chí Hoành cắn răng nói.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bốn người bọn họ tạo nên một khung cảnh hoàn hảo dưới ánh sáng dịu nhẹ huyền ảo của buổi chiều tà. Một khung cảnh thật bình yên biết bao.

Họ lên xe buýt. Chiếc xe chật cứng người. Ban đầu còn đủ chỗ để ngồi, nhưng chiếc xe còn chưa lăn bánh đã phải đón một cụ già cùng vài thanh niên. Thiên Tỉ đành đứng lên nhường chỗ cho cụ ấy. Cậu bỗng thấy người này trông dáng vẻ rất quen, nhưng nhớ mãi vẫn không ra đã gặp người này ở đâu. Cụ ấy cứ ôm khư khư trong tay một túi xách, cứ như sợ bị giật cắp vậy. 

Chiếc xe chạy đi. Tới gần một tiệm kem, tụi nhỏ đi xuống. Cụ già và những thanh niên lúc nãy cũng xuống theo.

Con đường thật ra không đến nỗi vắng. Trời bắt đầu tối, gió luồng quanh chân, quanh chiếc áo sơ mi mỏng của Chí Hoành. Cậu khẽ run, bất giác đưa tay xoa xoa vào nhau.

"Này, mặc vào đi."

Thiên Tỉ đã cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra, mặc vào cho Chí Hoành. Cậu nhóc lại đỏ mặt, nhưng cũng để yên cho Thiên Thiên mặc vào.

Vương Tuấn Khải nhìn sang thấy ngứa mắt quá, liền bảo:

"Này, đi chung với chúng tôi, hai người bớt thân mật đi."

Thiên Tỉ nhìn sang.

"Thân mật lắm sao? Tôi lại thấy hai người lúc nào ăn cơm cũng gắp thức ăn cho nhau, lại còn lúc nào đi với nhau cũng nắm tay nhau, không phải thân mật thì là gì?"

Vương Tuấn Khải cười nhếch mép.

"Cũng phải. Nhưng đấy là tại cậu không nắm được tay Chí Hoành."

"Ha, anh yên tâm. Dẫu sao Hoành Hoành cũng cho phép tôi ôm cậu ấy, có phải không, Hoành Hoành?" Thiên Tỉ quay sang Chí Hoành.

"Không."

Chí Hoành trả lời gọn lỏn.

Cậu nhóc và Nguyên Nguyên dắt nhau đi trước, cười nắc nẻ, bỏ lại gương mặt ai kia đang đen sì căm phẫn ở đằng sau.

Nhưng rồi đi được vài bước, họ bỗng thấy một cụ già đang nằm ngã sóng xoài giữa lề đường. Chí Hoành cùng Nguyên Nguyên vội chạy đến. Hoá ra đó là ông lão tụi nó đã gặp trên xe buýt.

"Ông ơi, ông không sao chứ?"

Vừa lúc đó, Thiên Tỉ và Tiểu Khải cũng chạy tới. Ông lão liền chỉ tay hướng ra đằng trước, Thiên Tỉ nhìn theo, thấy những thanh niên ban nãy trên xe giờ đang chạy thục mạng, tay cầm chiếc túi xách của ông lão.

"Tiểu Khải, anh ở lại đây ! "

Nói rồi cậu hộc tốc lập tức chạy theo.

Những thanh niên đó chạy vào trong một khu vực vắng người, rồi quẹo vào một ngõ hẻm tối tăm, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài kia hắt vào. Giờ nhìn gần hơn một chút, Thiên Tỉ mới để ý thấy họ cao to vạm vỡ, sức người nhỏ nhắn như cậu, thật khó có thể đấu lại.

Những thanh niên đó dừng lại. Họ không có ý định chạy trốn. Trên mặt họ là nét cười quỷ dị, như thể đang vui mừng vì bắt được con mồi.

Ngay lập tức Thiên Tỉ biết có chuyện không hay. 

Cậu quay đầu nhìn lại, định bụng bỏ chạy. Nhưng không, chặn ngay trước con hẻm nhỏ, bao quanh sau lưng cậu, là thêm một đám thanh niên mặt bặm trợn nữa.

Thiên Tỉ bắt đầu hiểu ra vấn đề.

Mục đích của những người này không phải là ăn cắp. Mà là diễn một màn kịch để ép cậu vào tròng. Ngay lập tức cậu nhớ ra ông lão trông quen quen đó là ai.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, mày thua chắc rồi ! "

Ngay lập tức, từ đằng sau cậu, một ai đó phóng tới, dùng tay bịt chặt mắt cậu, tay kia cố gắng khoá tay cậu lại. Một tên khác chạy tới hỗ trợ hắn. Thiên Tỉ không còn nhìn thấy gì nữa. Những tên này, là đang rút kinh nghiệm cho sai lầm của chúng lần trước, cái lần mà Thiên Tỉ đã dùng phép thật của mình ngăn chặn hành động của chúng, chỉ bằng mắt.

Nhưng bây giờ, đôi mắt Thiên Tỉ đã bị vô hiệu hoá hoàn toàn. 

Cậu cố gắng dùng chân mình đạp mạnh chân của tên côn đồ đang bịt mắt cậu, nhưng vô ích. Bọn chúng đấm mạnh vào một bên mặt Thiên Tỉ, cậu cảm giác vị máu tanh đang ứa ra khỏi mép miệng. Chúng xúm lại kéo cậu ra khỏi ngõ hẻm, bước vào một ngõ hẻm khác thậm chí còn vắng hơn, hướng tới một chiếc xe đang đậu cạnh một con đường nhỏ. Thiên Tỉ cố dằn người ra khỏi bọn chúng, nhưng không xong. Cậu cố tự trấn tĩnh bản thân, cố dùng đầu óc để suy nghĩ. Rồi một ý nghĩ chợt loé lên.

Cậu cười. Một nụ cười man dại. Cười như thể mình là kẻ thắng cuộc. Tiếng cười vang khắp con đường vắng.

Những tên côn đồ sửng sốt.

"Mày cười cái quái gì, thằng nhãi?"

Thiên Tỉ ngừng cười, thở hổn hển.

"Tao biết mày đang nghĩ gì."

Tên côn đồ cười nhếch mép. Hắn gầm gừ nói:

"Thằng ranh, mày muốn nói chuyện phiếm à? Đợi tao dắt mày về rồi muốn tám chuyện bao lâu cũng được, nhé?"

Thiên Tỉ cười.

"Không tin sao? Mày đang nắm tay tao. À không, đang chạm vào da thịt tao. Tao biết mày đang nghĩ gì."

Tên côn đồ chợt im phăng phắc. Một lúc sau hắn mới lên tiếng:

"Mày nói gì?"

"Mày chậm tiêu quá. Ông chủ của mày không nói gì cả về năng lực thứ hai của tao sao? Hay là..."

Tên côn đồ lúc này đã xanh mặt, những gã khác đứng xung quanh hắn và Thiên Tỉ cũng đang dỏng tai nghe.

"...hay là mày không đáng tin cậy đến nỗi hắn không thèm nói cho mày biết?"

Tên côn đồ gầm gừ. Hắn có vẻ như là trùm của tụi còn lại. Tay hắn vẫn giữ chặt mắt Thiên Tỉ không buông. Đôi mắt cậu giờ đây đã bắt đầu cảm thấy đau.

"Thằng nhãi, mày biết những gì? Nói mau, mày biết gì về tao? Nói ! "

Thiên Tỉ chỉ cười. Cậu đã đánh một ván cược nguy hiểm và liều lĩnh. Điều chỉnh cho giọng cười của mình càng man rợ càng tốt, Thiên Tỉ vẫn không hé răng nói nửa lời, cùng không vùng vằng muốn thoát khỏi gọng kiềm của bọn chúng nữa.

Một lát sau, cậu mới nói:

"Biết tất. Tao biết tất. Nỗi sợ của mày, ham muốn của mày. Mày có muốn cho ông chủ kính yêu của mày biết không? Mày biết không, tao thèm nói ra quá."

Thiên Tỉ tiếp tục cười.

"Ê, mày càng chạm vào người tao nhiều, tao càng biết nhiều hơn. Thật thú vị."

Tên côn đồ nghe đến đó, liền giật bắn mình, thả tay khỏi người và đôi mắt của Thiên Thiên, đồng thời lùi xa khỏi cậu. Những tên côn đồ còn lại hành động tương tự.

Ngay khoảnh khắc đó, cơ hội đến. Cậu vùng chạy. Những tên con đồ ngu dốt phản xạ rất chậm. Khi một vài tên trong số đó bắt đầu chạy đuổi theo, thì lúc này đôi mắt Thiên Tỉ đã được giải phóng, đồng thời cậu đã cách xa chúng hai, ba bước chân. Cậu né cái đầu của mình ra khỏi vòng tay của bất kỳ tên nào chạy đến gần, dùng đôi mắt của mình, dùng ý nghĩ của mình chặn chúng lại trước khi chúng kịp tóm lấy cậu. Mà cho dù có tóm lấy được, chúng ngay lập tức trở thành ngay đơ cán cuốc không động đậy được. Thiên Tỉ lợi dụng khoảnh khắc trời cho đó mà chạy đi.

Càng xài đến cái thứ phép thuật này, Thiên Tỉ càng thấy năng lực của mình kéo dài càng lâu. Lúc trước chỉ dừng được nắm đấm của tên côn đồ trong vòng vài giây, nhưng lúc này, hết chặn tên này đến chặn tên khác, tên cuối cùng bị chặn đứng đã phải ngay đơ trong gần một phút.

Thiên Tỉ chạy ra xa khỏi khu vực đó, tìm kiếm đường lớn mà thoát. Cậu cần phải đến chỗ ba người còn lại ngay lập tức.

Và họ kia rồi. Nhưng họ không ở ngoài đường lớn, họ cũng bị dồn ép vào một con hẻm nhỏ, thông ra bờ sông phía sau. Thiên Tỉ chạy thục mạng đến. Ở đó có khoảng bốn năm thằng mặc áo đen mặt mũi bặm trợn. Cậu nhận ra Tiểu Hoành và Nguyên Nguyên đang dùng hai khúc gỗ đánh tới tấp vào lưng một tên côn đồ, vừa mới ngơi tay một chút, đã có một tên khác chạy đến từ phía sau, tay lăm lăm một khúc gỗ to đùng khác, nhắm thẳng cái lưng của Tiểu Hoành mà tiến. Tiểu Hoành chẳng hề mảy may hay biết.

Dừng lại !

"Chạy, Hoành Hoành ! " Thiên Tỉ hét lớn, ngay cái giây phút cây gỗ trong tay tên côn đồ dựng đứng giữa không trung.

Tiểu Hoành nhìn ra sau lưng, lập tức chạy tới bên Thiên Tỉ. Tên côn đồ trở lại trạng thái bình thường, liền quay sang nhìn Thiên Tỉ căm phẫn.

"Cậu cùng Nguyên Nguyên chạy trước đi ! "

Tiểu Hoành ngay lập tức kéo tay Nguyên Nguyên chạy ra khỏi con hẻm. 

Thiên Tỉ lúc này mới nhào về phía Tiểu Khải đang vật lộn với hai ba tên côn đồ cùng lúc. Cậu dùng cây gỗ mà Tiểu Hoành bỏ lại, đánh tới tấp vào cái khối đen đen đang đấm vào bụng của Tiểu Khải. Hai tên côn đồ lúc nãy còn trợn tròn mắt vì nhìn thấy năng lực của tên nhóc thiếu niên, bây giờ mới hoảng hồn xông về phía Thiên Tỉ. Hai đấu với năm. Tụi nhỏ không có võ. Tụi nó phối hợp nhau. Thiên Tỉ dùng mắt chặn chúng lại, Tiểu Khải lợi dụng thời cơ đó đấm vào bụng chúng túi bụi. Cứ như vậy cho đến lúc bọn chúng kiệt sức, đau đớn mà vội vã tự động tháo chạy.

Con hẻm nhỏ lúc này chỉ còn lại Thiên Tỉ và Tiểu Khải.

"Anh không sao chứ?" Thiên Tỉ hỏi.

"Ừ. Hai người kia đâu?"

Câu hỏi vừa dứt, điện thoại Thiên Tỉ liền reo lên. Là Hoành Hoành gọi. Cậu lập tức bắt máy.

"Ê, tôi thấy bọn chúng tháo chạy ra đường lớn cả rồi. Cậu và Tiểu Khải không sao chứ?"

"Không sao. Các cậu đang ở đâu?"

"Ở tiệm cà phê gần chỗ cậu đang đứng nhất đó. Ra ngoài phát thấy liền."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Á ! ĐAU ! "

Vương Tuấn Khải đang la oai oái. Vương Nguyên đang sát trùng cho vết thương của anh.

"Đau đau cái gì ! Ngồi yên !"

Dĩ nhiên, cặp đôi còn lại cũng đang chăm sóc nhau. Bọn họ vẫn đang ở trong tiệm cà phê, chưa về nhà.

"Này, cậu nhẹ tay một chút ! "

"Như thế mà mạnh tay nữa sao?"

"Hôm trước tôi giúp cậu băng vết thương, đâu có đau thế này ! "

Hoành Hoành nghe vậy, cũng nhẹ tay đi một chút.

"Đau lắm hả?"

Thiên Tỉ bật cười.

Cậu quay sang Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nói:

"Xin lỗi, tôi vì muốn thoát khỏi chúng, đã nói ra mình là kẻ-đó rồi."

Nguyên Nguyên nhìn Thiên Tỉ, thở dài:

"Không sao đâu. Bọn chúng biết từ lâu rồi. Lúc nãy Lâm Trác Phong có nói."

"Tôi cũng đã ngờ ngợ là hắn. Cụ già đó, là do hắn đóng giả. Tôi nhận ra muộn quá. Nhưng chính xác thì hắn nói gì?"

"À, nhờ công lao của Hoành Hoành đó. Lúc đó, lúc cậu chạy đi ấy, cụ già đó, tức là thằng họ Lâm, bảo là cụ ta để quên đồ ở tiệm ăn khu phố bên cạnh, là cái khu phố vắng tanh vắng ngắt ấy. Thế là nhờ tụi tôi dẫn tới đó, cụ ta bảo chân cụ ta bị đau. Tụi tôi không dám tách nhau ra, đành đi theo. Tới trước ngõ hẻm đó thì bọn năm tên chúng nó chạy ra lôi chúng tôi vào đánh túi bụi, cố lôi tụi tôi đến con đường nhỏ ven sông đằng sau. Lúc đang vật lộn thì..."

Chí Hoành tiếp lời:

"... thì Lâm Trác Phong túm lấy cổ áo tôi, sau đó thả ra, quay đầu bỏ đi. Tôi gọi giật hắn lại..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[FLASHBACK]

"Có phải là không tìm ra đâu mới là kẻ cần tìm, cho nên bắt bừa? Các người cũng khôi hài thật. Các người không làm gì được Thiên Thiên và Nguyên Nguyên đâu ! " Tiểu Hoành mạnh mẽ nói lớn.

Lâm Trác Phong quay đầu nhìn lại, ánh mắt lộ rõ vẽ ngạo mạn như ngày thường.

"Cậu về nói với thằng nhãi ranh họ Dịch đó, đừng có bô lô ba la về thân phận mình ở chốn công cộng quá yên tĩnh như thư viện ! "

Hoá ra, cậu nam sinh hôm đó mặc chiếc áo ngoài to sụ kia, chính là Lâm Trác Phong. Tại sao cậu không nhận ra ngay nhỉ? Cậu đã không nhìn kỹ mặt từng người ngồi trong thư viện lúc đó.

"Mà tại sao vậy? Tại sao cậu cứ nhất quyết phải dính lấy tên họ Dịch đó?" Lâm Trác Phong nghiến răng hỏi.

Tiểu Hoành không nói gì, hắn quay bước đi ra khỏi con hẻm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một hồi lâu. Lát sau, cậu mới lên tiếng:

"Dù sao, cũng đã lộ rồi. Có vẻ như cuộc chiến đã bắt đầu. Hắn là người khai chiến."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro