[Chương 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị bàn tròn lại một lần nữa diễn ra với sự có mặt của các đấng phụ huynh.

Không khí khá căng thẳng.

Lưu Chí Hoành đang suy nghĩ mông lung điều gì đó, đột nhiên lên tiếng:

"Ba à, chúng ta có cách nào để kết thúc tất cả những chuyện này không?"

Bác Lưu nhíu mày, hỏi lại:

"Ý con là sao?"

"Có cách nào để tất cả những thứ tà ma phép thuật đó biến mất không?"

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều lập tức dán mắt vào bác Lưu.

Bác Lưu mặt không cảm xúc, đơ ra nhìn Chí Hoành một lát. Rồi bác đứng lên, vẫn im lặng, đi đi lại lại trong căn phòng khách ấm cúng, đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, sau một hồi lâu để mọi người chờ đợi, bác dừng lại, lên tiếng:

"Thật ra là có."

Tất cả các cơ mặt căng thẳng từ nãy đến giờ lập tức giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Có lẽ đó là cách duy nhất. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ sử dụng đến nó."

Không khí lại một lần nữa lặng trang.

"Tại sao ạ?" Thiên Tỉ hỏi.

Bác Lưu lại im lặng, như không biết mình có nên nói ra không. Rồi dường như bác quyết định là không thể giấu được nữa, mà cũng chẳng có gì phải giấu, bác nhẹ giọng nói:

"Các con có nhớ mấy câu thơ được ghi trong cuốn sổ thần bí mà Lưu Nhất Lân đã ghi tên bảy người nhận được bảy lọ thuốc vào đó không?"

Trong đầu Thiên Thiên ngay lập tức hiện lên hình ảnh của cuốn sổ mà cậu đã được thấy ngay sau khi phát hiện ra năng lực thứ nhất của mình. Cậu cũng dần nhớ ra bốn câu thơ kỳ lạ đó.

"Hiện dưới ánh dương

Lộ dưới kẻ địch

Bùa phép mất linh

Chết ngay tức khắc."

Một cái gì đó chợt loé lên trong cái đầu có chỉ số IQ cao ngất của Thiên Tỉ.

"Có phải ý bác là...?"

Bác Lưu nhìn Thiên Tỉ, không nói không rằng, nhẹ gật đầu.

Thiên Tỉ nhìn bác bằng ánh mắt hơi sững một chút. Rồi cậu cúi mặt xuống, tì trán vào hai bàn tay, trông như một người đang rất mệt mỏi.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Vương Nguyên lúc này mới lên tiếng. Cậu nhìn sang Vương Tuấn Khải, ngạc nhiên thấy anh cũng im lặng, hai mắt anh cũng bất chợt khác đi, có vẻ như anh cũng đã hiểu được điều gì đó.

"Tiểu Khải..."

Vương Tuấn Khải nhìn đi chỗ khác, rồi cất tiếng nói:

"Thật ra anh cũng không hiểu rõ chính xác lắm, Nguyên Tử. Nhưng mà theo như bốn câu thơ đó nói thì, chỉ cần em tiết lộ mọi điều có trong cuốn sổ, trực tiếp tiết lộ, thì mọi phép thuật sẽ biến mất. Nhưng mà..."

Tiểu Khải chợt dừng lại.

"Nhưng mà gì?" Vương Nguyên sốt ruột.

"Nhưng mà sau đó, ngay lập tức cậu sẽ chết."

Câu nói vừa rồi là của Lưu Chí Hoành thốt ra. Vương Nguyên quay sang nhìn Chí Hoành, mồm há hốc.

Tiểu Khải gật đầu. "Giống như là vật hy sinh vậy. Vật tế."

"Nhưng tại sao lại phải thế? Dù sao thì Hắc Đại, hắn cũng đã biết mọi điều."

"Chuyện đó khác. Vấn đề ở đây là em trực tiếp tiết lộ. Hắc Đại tự bản thân hắn tìm hiểu thì lại khác. Ngày xưa Nghê pháp sư đâu có ngờ hắn lại tự đi tìm hiểu như vậy. Đây có lẽ là cách để ông ấy bảo tồn những pháp thuật mà ông ấy có."

"Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, "Hiện dưới ánh dương", rốt cuộc là nghĩa làm sao?" Thiên Tỉ hỏi. Cả căn phòng im lặng, không ai có câu trả lời.

Ngoài cửa sổ, có thể thấy được cơn mưa đang vần vũ, không tha cho những cành nhánh đang trơ trọi trong đêm đông lạnh buốt. Những cành nhánh đó đang quằn quại dưới sức mạnh của gió, chịu đựng cái bão táp mà chúng vốn không thể tránh được.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang ở trong bếp, cùng nhau rửa bát.

Cả hai đều im lặng làm việc, chẳng nói năng gì, thậm chí cũng chẳng nhìn nhau. Lưu Chí Hoành trong lòng bất ổn, nhưng cũng không biết phải nói gì với người đứng cạnh, cậu đành thốt ra cái câu hỏi vô dụng nhất trong mọi trường hợp:

"Cậu không sao chứ?"

Thiên Tỉ ngước mặt lên, quay sang nhìn Chí Hoành, phát hiện trong mắt kẻ kia là nỗi lo lắng ngập tràn. Cậu cởi bỏ bao tay, ôm lấy Chí Hoành một cách rất nhẹ nhàng, xoa xoa mái tóc của Chí Hoành, áp má mình vào mái tóc đó.

"Ừ. Không sao."

Rồi Thiên Tỉ chợt giật mình, thả Chí Hoành ra, nhưng hai tay vẫn nắm lấy vai cậu nhỏ.

"Còn cậu thế nào? Tôi quên không hỏi, cậu có bị thương chỗ nào không? Có bị thương trong người chỗ nào mà giấu tôi không?"

Dịch thiếu gia là đang nhớ tới cái lần đầu tiên năng lực thứ hai của cậu xuất hiện, lúc đó cũng có một vết thương dài trên cánh tay Chí Hoành mà trong lúc băng bó cho cái chân cậu nhỏ, Thiên Tỉ đã không phát hiện ra.

Lưu Chí Hoành bật cười.

"Không có đâu."

"Không được, tôi phải kiểm tra."

Thiên Tỉ vừa mới giơ tay lên, còn chưa kịp "kiểm tra" bất cứ cái gì trên người Chí Hoành, đã bị cậu ấy đẩy ngược ra.

"Oái...! Cậu định kiểm tra cái gì chứ...?!"

"Cậu cởi áo ra tôi xem có vết thương nào không."

Lưu Chí Hoành đỏ bừng mặt.

"Tôi không cởi ! "

"Ơ... Cái người này, không cởi ra làm sao biết được, lỡ có vết thương mà cậu không biết thì làm thế nào?"

"Nhưng mà làm sao... làm sao..."

"Làm sao cái gì?"

"Thôi để tôi tự kiểm tra là được rồi ! "

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đăm đăm khuôn mặt đang đỏ bừng của Chí Hoành, không thể ngừng được, bật cười thành tiếng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần 12h đêm, phòng bác Lưu vẫn còn sáng đèn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng ngoài cửa phòng bác ấy, trong lòng bất an không biết có nên gõ cửa hay không.

Vừa hay lúc đó, bác Lưu nhìn ra ngoài cửa, thấy bóng ai lấp ló, liền lên tiếng gọi:

"Thiên Thiên phải không con?"

Thiên Tỉ giật mình, đáp:

"Dạ, bác Lưu."

"Vào đây đi con, sao cứ đứng lấp ló ngoài đó thế?"

Bác Lưu đứng dậy mở cửa cho Thiên Tỉ. Cậu tiến vào phòng một cách khá e dè, rón rén ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của bác.

Bác Lưu cũng ngồi xuống, đan hai tay vào nhau, hỏi:

"Sao, có chuyện gì? Có chuyện gì mà gần nửa đêm rồi còn sang tìm bác?"

Giọng bác Lưu lúc nào cũng vậy, nghiêm nghị và đáng tin cậy.

"Chỉ là... Cháu có điều muốn hỏi... Cháu hy vọng là bác biết..."

"Chà... Bác chưa bao giờ thấy cháu e dè như vậy cả. Chuyện gì hả?"

Thiên Tỉ lưỡng lự. Cậu không chắc là bác Lưu có thể cho cậu một câu trả lời chính xác. Nhưng cậu biết, mình phải làm một điều gì đó. Không thuộc thể loại người chỉ biết nằm chờ hiểm hoạ, cậu phải đi bước đầu tiên. Cuộc đụng độ tối qua chính là ví dụ đầu tiên của việc liên luỵ đến những người không liên quan như Tiểu Khải và Hoành Nhi. Cậu không thể để cho việc đó xảy ra lần thứ hai.

"Cái khu rừng đó, thưa bác, thực ra nằm ở đâu vậy? Khu rừng mà Nghê pháp sư đã gặp được Lưu Nhất Lân ấy."

Bác Lưu nghe xong câu hỏi, hơi ngớ người một lát.

"Tại sao con lại hỏi về nơi đó?"

Thiên Tỉ nói:

"Đó là nơi bắt đầu mọi thứ, chẳng phải sao ạ? Chúng ta quay trở lại vạch xuất phát, biết đâu có thể tìm ra được điều gì đó khả dĩ giúp chúng ta thoát khỏi những nguy hiểm này."

Bác Lưu đăm đăm nhìn Thiên Tỉ. Thằng nhóc này quả thông minh, quả sáng dạ. Ánh mắt cũng rất kiên định, rất quyết đoán. Nó hẳn có lý do của nó, hẳn có suy nghĩ của nó. Chả trách Hoành Nhi lại thích nó đến vậy.

"Thật ra nó không hẳn là một khu rừng, nói là thung lũng thì đúng hơn. Chắc hẳn là con biết "Thung lũng chín làng" chứ?

"Cửu Trại Châu (*) ?" Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ. Ta đoán là ở chỗ đó. Cũng không dám chắc. Không hiểu tại sao nhưng mà trong cuốn sổ có một lần nhắc đến toạ độ địa lý của nó. Theo ta tìm hiểu thì nơi đó bây giờ đã thành Cửu Trại Châu."

Thiên Tỉ ngã người ra sau, lưng tựa vào ghế, đăm chiêu suy nghĩ.

"Cám ơn bác, bác Lưu. Có lẽ con nên đến đó một chuyến."

"Con định đi Tứ Xuyên sao? Con định làm gì ở đó?"

"Con cũng không biết. Nhưng dù sao, vẫn phải đi."

"Nhưng Cửu Trại Châu, nơi đó rất rộng."

Thiên Tỉ cười.

"Coi như đi thư giãn cũng được, bác. Thôi cũng đã trễ rồi, bác ngủ sớm ạ. Con về phòng."

Nói rồi cậu thiếu niên đứng dậy, cảm thấy một con đường thật gian truân đang mở ra trước mắt. Vừa bước tới cửa, cậu sực nhớ ra một chuyện.

"À, con quên mất. Nhờ bác giấu kỹ chuyện này với Chí Hoành. Con không muốn cậu ấy lo lắng. Bác cứ bảo là con đi du lịch cũng được."

Thiên Tỉ mỉm cười. Cậu là đang tưởng tượng tới cái cảnh Chí Hoành mặt gắt gỏng, miệng bô lô ba la về chuyện một mình ra khỏi thành phố sẽ nguy hiểm như thế nào... Dù đó có là đi du lịch chăng nữa.

Bác Lưu gật đầu, trong lòng dâng lên một chút gì đó khác lạ. Khi Thiên Tỉ quay lưng đi, bác chợt gọi giật cậu lại.

"Thiên Tỉ ! "

Cậu quay lưng lại, hơi ngạc nhiên nhìn bác.

"Con là một chàng trai tốt. Sau này nhớ chăm sóc thật tốt cho Hoành Nhi nhà bác."

Lần này thì Thiên Tỉ sững người. Cậu mỉm một nụ cười hạnh phúc, nói với bác:

"Dạ, con biết rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch thiếu gia, nhờ có một ông bố luôn sẵn sàng chi tất cả các khoản phí cho cậu để cậu tiến hành những việc quan trọng, đã đặt ngay một vé máy bay cho cậu đi Tứ Xuyên. Cũng may là nơi đó không quá xa so với Trùng Khánh. (**)

Ngoài Dịch lão gia và bác Lưu ra thì không ai biết chính xác Thiên Tỉ đi đâu, đi để làm gì.

Lưu Chí Hoành nghe tin Thiên Tỉ bỏ học vài ngày để sang Tứ Xuyên, liền nhấc mông khỏi ghế hỏi gặn bác Lưu:

"Sao? Tứ Xuyên? Cậu ấy sang đó làm gì?"

"Nó bảo nó đi du lịch."

"Giờ này mà du lịch sao? Ba, ba giấu con cái gì rồi đúng không?"

"À, thực ra thì Thiên Thiên nhà bác sang đó với bà nội nó, Chí Hoành à."

Câu vừa rồi là của Dịch lão gia. Lão gia vừa về đến nhà, vắt cái áo khoác đi đường lên lưng chiếc chiếc ghế gỗ.

"Sao ạ? Tại sao lại sang với bà nội?"

"Ờ, bà nó bảo nhớ nó quá, vừa hay lại đang du lịch ở Tứ Xuyên, bảo nó tranh thủ đến. Dù sao chúng bây cũng sắp tới kỳ nghỉ đông còn gì."

Lưu Chí Hoành, có vẻ hơi hụt hẫng, cúi đầu xuống, cố ngăn tiếng thở dài.

"Ây da... Là có người đang buồn vì phải xa Thiên Thiên nhà bác sao?" Dịch lão gia cười.

Chí Hoành đỏ bừng mặt.

Thiên Tỉ cũng vừa về tới nhà, vừa bước vào cửa đã bắt gặp ngay cái nhìn buồn bã của Chí Hoành, lại nhìn sang ông bố, lập tức hiểu ngay chuyện gì.

Nhưng cậu cũng không nói không rằng, chào người lớn xong liền đeo balo đi thẳng vào phòng.

Thiên Tỉ lúc này là đang dọn dẹp, sắp xếp quần áo cho vào balo. Chỉ cần đem theo một ít quần áo thôi, một vài vật dụng cần thiết, thức ăn thì tới đó mua cũng được. Cái balo càng gọn nhẹ thì càng tốt.

Lưu Chí Hoành rón rén đi vào cửa. Thiên Tỉ quay lưng lại nhìn cậu.

"Ơ... Chỉ muốn hỏi là cậu đi lúc nào thì về?"

"Ừm... Chắc không lâu đâu, tôi sẽ cố gắng về vào đầu kỳ nghỉ đông."

Lưu Chí Hoành mỉm cười. "Ừ, vậy cậu xếp quần áo tiếp đi. Có cần tôi chuẩn bị ít thức ăn không?"

Thiên Tỉ nhìn cậu một lát. Rồi nhẹ nhàng ôm cậu. 

"Không cần đâu."

Rồi thả Chí Hoành ra, cậu bảo:

"Nhớ bảo vệ bản thân cẩn thận một chút. Đi đâu cũng phải đi thành nhóm với mấy người kia, hiểu không?"

Lưu Chí Hoành nhà ta, lại tiếp tục đỏ bừng mặt nữa rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Cửu Trại Châu, hay còn gọi là "Thung lũng chín làng", là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng của Trung Quốc, nằm tại phía bắc tỉnh Tứ Xuyên. Nơi này thực sự rất đẹp, các bạn search Google sẽ thấy.

(**) Theo như mình được biết, Tứ Xuyên giáp với Trùng Khánh, nằm ở phía tây Trùng Khánh. Đáng lẽ Thiên Tỉ chính xác là ở Bắc Kinh, nhưng vì trong hoàn cảnh của fic là tụi nhỏ ở cùng một chỗ, mà vì mình đề cập đến chuyện đi Tứ Xuyên, nên tốt nhất là để Thiên Tỉ cùng ở Trùng Khánh với hai đứa còn lại cho tiện bề... viết fic. *mặt phởn*

--- Quên nữa, chúc mừng Hoành Nhi được debut. Quẩy lên nào các Tiểu Thiên Nga *cười nham hiểm*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro