[Chương 14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trước một hang động.

Thật ra cậu không biết đây liệu có phải là một phần của địa điểm du lịch nổi tiếng Cửu Trại Châu này không. Hang động trước mặt người thiếu niên đang vắt óc suy nghĩ kia thực ra trông vô cùng xấu xí. Chung quanh cái hang chỉ có những lùm cây mọc dài loạn xạ, che phủ cửa hang động, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt.

Ngoại trừ một thứ.

Đó là một dải ánh sáng màu hồng nhạt trông rất kỳ quái phát ra từ đỉnh hang. Không biết có bất cứ khách du lịch nào để ý đến điều này không? Thực ra, Thiên Tỉ đang ngờ vực, có lẽ không phải ai cũng có thể nhìn thấy dải ánh sáng đó.

Cậu hít một hơi thật sâu, vẹt đám lá cây bùm xùm qua một bên, đứng trước một cánh cửa đá đóng chặt.

Thiên Tỉ băn khoăn. Cánh cửa này thậm chí không có nắm đấm cửa, nó chỉ đơn giản là hai cánh cửa ghép vào nhau, không hề có cái gì trên đó nữa cả. Cậu dùng tay đẩy mạnh. Nó vẫn trơ ra không nhúc nhích.

Nhưng, bàn tay Thiên Tỉ chợt cảm nhận thấy một mảng ướt át trên cánh cửa. Cậu giật mình rụt vội tay lại. Ngay cái chỗ mà cậu thấy ướt át đó hiện ra một dòng chữ nhỏ:

Cho ta cái ta cần.

Thiên Tỉ sửng sốt. Một cảnh cửa thì cần cái gì mới được chứ?

"Này, mày muốn gì đây hả? Nắm đấm cửa? Ổ khoá, chìa khoá?"

Cái cửa vẫn trơ ra bất động.

Thiên Tỉ bực mình, cậu giơ chân đá cho nó một cái hả giận. Ai dè bị đau không phải là cái cửa, mà là mấy đầu ngón chân của cậu. Thiên Tỉ nhảy lò cò ôm lấy bàn chân, trong một lúc không giữ được thăng bằng liền té, cũng may, một cái cây gần đó đỡ lấy cái lưng đang đẫm mồ hôi của cậu.

Thiên Tỉ nhìn lại cái cửa: "À, hay là mày cần bản lề?"

Nó đột nhiên bừng lên sống động, không chần chừ tự mình đẩy vào trong, mở ra một lối đi tối tăm hun hút.

Vừa ngạc nhiên về sự thông minh đột ngột của mình, Thiên Tỉ vừa chầm chậm bước vào hang, lôi ra một cái đèn pin.

Ngay lập tức bị một cơn hoảng hồn bởi sinh vật hiện ra trước mắt.

Đó là một con chó trông cực kỳ dữ tợn với hai hàm răng nhọn hoắt và nước miếng chảy dài từ mồm. Chiếc lưỡi của nó thè cả ra ngoài, bộ dạng trông vô cùng đói khát. Con chó có bộ lông màu xám xịt, trông vô cùng gớm ghiếc, dơ bẩn. Từ con chó phát ra giọng gầm gừ ghê sợ, cả thân hình rúng động dữ dội. Con chó đứng im. Nó đang chặn trước một cánh cửa khác nữa.

Thiên Tỉ cảm thấy mồ hôi mình ướt đẫm lưng áo, điều đó chẳng hề liên quan đến việc thời tiết nóng hay lạnh. Cậu bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, cân nhắc các khả năng có thể. Bây giờ nếu chạy đi có lẽ là thượng sách, nhưng mà cậu lờ mờ nhận ra, nếu chuyển động đôi chân ngay lúc này, con chó sẽ bị kích thích, nó sẽ chạy theo. Mà cậu thì không chắc chắn về tốc độ của bản thân cho lắm.

Thiên Tỉ tắt ánh đèn ở cây đèn pin. Con chó gầm lên một tiếng, nhưng rồi đột nhiên nó rên rỉ, rên theo cái cách rất thoải mái, như thể nó được bỏ vào chăn êm nệm ấm mà ngủ ngon lành vậy. Như thể được chủ nhân vỗ về.

Con chó này không thích ánh sáng. Hoặc không quen với ánh sáng.

Thiên Tỉ rụt lại một bước chân. Con chó liền bỏ ngay cái trạng thái sung sướng đó của mình, trở lại với sự tức giận gầm gừ như ban đầu. Lỗ tai nó rất thính. Một cử động nhỏ của Thiên Tỉ vẫn có thể chọc giận nó.

Tiếng gầm gừ của con chó được một lúc thì bỗng nhiên biến đổi, nó trở thành một tiếng tru nho nhỏ, từng hồi ngắt quãng. Thiên Tỉ ngờ ngợ. Con chó này không bình thường.

"Mày... khóc sao?"

Con chó nghe được tiếng người, và dường như hiểu. Tiếng tru của nó trở nên rõ ràng hơn, thê thiết hơn một chút.

Thiên Tỉ chần chừ. Khả năng mất mạng là rất cao. Nhưng cậu vẫn phải đi tiếp.

Cậu đi đến gần con chó, bước từng bước một thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Con chó ngưng khóc, nó lại gầm gừ. Thiên Tỉ vội lên tiếng:

"Đừng sợ. Tao không hại mày."

Với tông giọng trầm thấp của mình, Thiên Tỉ đã đem lại cho con chó cảm giác an tâm và tin cậy, hoặc ít nhất cậu nghĩ nó đã làm cho con chó bớt cảnh giác đi một chút. Bằng chứng là con chó vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích.

Thiên Tỉ đã đến rất gần nó rồi. Cậu đứng trước mặt nó, quỳ đầu gối xuống, để cho gương mặt mình ở ngang tầm mắt nó. Cậu đột nhiên nhớ đến Chí Hoành. Ánh sáng ở đây vốn rất mờ, chủ yếu đón được từ những kẽ lá trên đầu do không có nóc, mà những kẽ lá này thực sự không đáng là bao, vì cây cối đã che rậm gần hết không gian trên trần, cái hang này vốn không cần nóc nữa.

Qua thứ ánh sáng mờ nhạt đó, Thiên Tỉ thấy được đôi mắt con chó, và dĩ nhiên, cũng thấy luôn những giọt nước mắt. Chó bình thường có khóc không nhỉ? Cậu không nuôi chó bao giờ, cậu thực không biết.

"Tao có thể sờ vào mày không?"

Con chó gầm gừ, rồi rên ư ử. Cậu coi như đó là cái gật đầu đồng ý.

Bàn tay thô ráp của cậu sờ vào chân trước bên trái của con chó, lớp lông của nó thực rất xù xì, rất khô cứng, không mềm mại một chút nào.

Nhưng điều kỳ quái lại một lần nữa diễn ra. Hình ảnh con chó trước mặt cậu biến mất. Thay vào đó là hình ảnh một lão già râu tóc bạc phơ, một hình ảnh rất mơ hồ, và một nỗi thống khổ dâng lên trong lòng. Nỗi thống khổ của một con vật. Được một lúc, mọi thứ qua đi.

"Mày ở trong này bao lâu rồi?"

Con chó rên ư ử.

"Mày tin không? Tao biết về mày. Tao biết mày rất cô độc. Mày tin điều đó không?"

Con chó vẫn rên ư ử.

Đến lúc này, Thiên Tỉ không còn chần chừ hay sợ hãi nữa. Nỗi thổng khổ của một con chó, nó đã đánh tan đi cái sợ hãi trong lòng cậu. "Tao có thể ôm mày không?"

Đó là một điều kỳ lạ. Nhưng quả thực, lúc đó con chó xấu xí lại quẫy cái đuôi xám xịt của nó. Thiên Tỉ ôm lấy nó thật ôn nhu. Sau đó, cậu lấy trong ba lô ra cái bánh ngọt mà Chí Hoành đã chuẩn bị cho cậu, một mực bắt cậu đem theo.

"Cậu ấy làm cái này cho tao. Mày tin được không? Tao mà nói cho cậu ấy biết là tao đã đem cái này cho mày, chắc cậu ấy sẽ giận tao nguyên tuần đấy." Thiên Tỉ nháy mắt. Không chút chần chừ, con chó vồ lấy cái bánh.

Thiên Tỉ nhìn nó ăn ngấu nghiến. "Này, tao có thể vào trong kia không? Có một việc rất quan trọng cần làm."

Con chó ngẩng đầu lên, nhìn cậu lâu thật lâu, gần như cả thế kỷ vẫn không hề rời mắt. Rồi đột nhiên nó lại quẫy đuôi, lần đầu tiên nhấc bước chân đi ra khỏi chỗ đó, đến một chỗ trên sàn nhà. Thực ra chỗ đó là một cái cửa sập nhỏ, không có gì gắn vào đó để có thể kéo cái cửa sập lên. Con chó dùng chính cái răng của nó, và bằng một cách quái quỷ nào đó, nạy cái cửa lên. Bên trong như một cái hộp nhỏ, có chứa một cái chìa khoá rất cũ kỹ.

Thiên Tỉ lấy cái chìa, cầm chắc nó trong tay. Cậu nhìn sang con chó.

"Mày giỏi lắm. Có muốn tao đưa mày về nuôi không?"

Một cánh cửa nữa lại mở ra. Sinh vật nào tiếp theo ở trong đó?

Thiên Tỉ mở cánh cửa, và mọi thứ làm cậu loá mắt, với những âm thanh lộn xộn rúng động vỡ cả màng nhĩ.

----------------------------------------------------------------------------------------

Vừa thi xong là về viết luôn =))

Không biết có ai còn nhớ fic này không? Đã 3 tháng rồi kể từ ngày đăng cái Thông báo 2 :((

Xin lỗi vì chương này quá ngắn. Nhưng nếu viết dài ra thì sẽ không đúng với bản chất của nó. Mà nếu chêm vô chương tiếp theo thì không được hợp lý cho lắm.

Còn về cái Cửu Trại Châu. Chưa đi bao giờ nên không dám tả =))

----------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro