[Chương 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động phát ra từ căn phòng mà Thiên Tỉ vừa bước vào phát ra từ trên... trần nhà.

Chính xác là trên đó đang có hàng trăm những vật thể lạ nhỏ nhỏ bay xà quần như ong bay, vì chúng bay với tốc độ rất nhanh nên mới phát ra loại âm thanh nhức đầu như vậy, và Thiên Tỉ cũng không tài nào nhìn rõ chúng là những cái gì, cậu chỉ thấy một đám màu đục trắng như một đám mây.

Cậu thôi không nhìn lên trần nhà nữa, cậu nhìn về phía đối diện. Ở đó có một cái bàn dài, trên bàn là đủ loại hoá chất đựng trong một mớ chai lọ, ống nghiệm, bình, hũ. Các chất được chứa đựng mang đủ loại màu sắc khác nhau. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả, chính là ở bên cạnh chiếc bàn đó là một ông lão. Ông ta rất già, rất rất già. Râu tóc ông ta bạc trắng hết cả, mà lại còn bù xù rối tung lên. Quần áo ông ta xộc xệch, chiếc áo chùng bên ngoài rách bươm và dơ dáy như cả tháng không giặt. Ông ta trông rất ốm, bơ phờ, mệt mỏi, xác xơ, như thể đã làm việc quá sức trong một thời gian quá dài.

Ông ta không trông thấy Thiên Tỉ, cũng không hề ý thức được rằng cánh cửa phòng vừa được mở ra.

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, quyết định cất tiếng gọi:

"Ơ... Ông ơi?"

Ông lão vẫn không nghe thấy gì.

"Chào ông ạ !" Thiên Tỉ lớn tiếng hơn một chút.

Ông lão vẫn đang chăm chú vào mấy cái lọ trên bàn.

"Ông à?" Giọng Thiên Tỉ to hơn chút nữa. Ông lão vẫn bơ đẹp.

"Ông có nghe thấy con nói không ạ?" Lần này Thiên Tỉ nói như hét.

"MÀY IM LẶNG CHO TAO TẬP TRUNG, THẰNG KHỈ !!!"

Ông lão gầm lên, làm cậu giật nảy mình, suýt té.

"Con xin lỗi, tại con gọi mãi mà ông không nghe..."

"Tao có nghe, nhóc, tao không điếc."

"Dạ, con... con chào ông. Con là Dịch Dương Thiên Tỉ. Con không nghĩ ở đây có người ở. Con tới để tìm hiểu một chuyện, ông... ông có thể..."

Chợt ông lão khựng lại mọi động tác đang làm với mấy cái lọ.

"Mày nói mày tên gì?"

"Dạ, Dịch Dương Thiên Tỉ. Sao ạ?"

Ông nhìn cậu đăm đăm, rồi quyết định im re, không nói gì hết. Thiên Tỉ đành mở miệng sau khi thấy phản ứng bơ hoàn toàn của ông:

"Con có thể hỏi ông vài điều được không ạ?"

"Không."

Ông lão trả lời ngay tấp lự không cần suy nghĩ.

"Vì sao ạ?"

"Vì mày đang làm phiền tao, thằng khỉ. Tao đã ở đây gần trọn cả cuộc đời tao và đã mắc bệnh nhức đầu kinh niên bởi cái thứ âm thanh trên trần nhà rồi. Tao cần phải làm xong công việc của tao, mày biến đi chỗ khác đi."

Thiên Tỉ hơi bất ngờ một chút. Người lớn không hẳn ai cũng đáng kính.

"Con có thể hỏi ông đang làm gì được không?"

"Tao đã bảo mày biến đi."

"Vậy nếu con ngưng được tiếng ồn trên trần nhà, ông sẽ nói chuyện với con chứ?"

Thiên Tỉ đã nói câu đó với một sự liều lĩnh lạ thường. Cậu phải nói chuyện với ông già này. Ông ta rất có thể là người sẽ cho cậu thông tin về Hắc Đại. Cậu bằng mọi giá phải lấy lòng ông ta. Cậu không chắc năng lực của cậu sẽ có thể ngưng mãi mãi được hoạt động của mấy cái vật thể lạ trên trần, mọi lần trước đây cậu xài năng lực đó, mọi thứ đều chỉ dừng được vài giây, hay một phút là cùng. Nhưng dù sao, cũng phải thử. Biết đâu may mắn ập đến thì sao.

Nhưng loại may mắn đó, cũng thiệt là kỳ lạ.

"Mày làm được? Bằng cách nào?" Ông già hỏi.

Thiên Tỉ nhìn chăm chăm vào đám mây vật thể xà quần trên trần. Chúng lập tức dừng lại và hiện rõ hình hài. Thiên Tỉ hồi hộp đếm. Được mười lăm giây. Í ẹ thật.

Ông lão cười khùng khục. Thiên Tỉ đỏ mặt bối rối.

"Cũng may cho mày đấy. Mười lăm giây cũng đủ rồi. Mày có nhận ra trên đó là cái gì không?"

Cái gì nhỉ? Nhìn giống như là...

"Chìa khoá sao ạ?"

Ông lão nhăn trán. "Chính nó đấy. Ta cần một trong số đó. Nhưng chúng cứ bay loạn xạ bao nhiêu lâu nay, ta không tài nào chộp được cái nào hết, mỗi lần tay ta đụng tới, chúng đều né đi chỗ khác, y như những con ruồi. Những con ruồi đáng ghét."

Thiên Tỉ trầm ngâm.

"Ông leo lên đó bằng cách nào để bắt chúng?"

"Có một cái thang ở góc tường đằng kia. Mười lăm giây của mày có thể lấy được vài ba cái mỗi lần. Trên đó là một trăm cái. Lấy hết xuống đây cho tao, tao sẽ trò chuyện với mày."

"Nhưng... ông lấy chìa khoá để làm gì ạ?"

"Lấy xuống đi rồi tao nói cho mà nghe. Hỏi nhiều !"

Thiên Tỉ làm đúng như lời ông già nói. Ông ta đem từng cái chìa khoá một thử tra vào cái ổ của cái tủ gỗ bên cạnh chiếc bàn dài. Các chìa khoá đều có hình dạng y hệt nhau, được khắc hình cỏ bốn lá.

Cho đến khi tìm được đúng chiếc chìa phù hợp, ông lão reo lên đầy đắc thắng.

"Đã mấy chục năm trời ta tìm cách chộp được mày, chính là chiếc chìa này. Cậu nhóc, mày là ân nhân của tao. Giờ mày cần gì, cứ hỏi."

Thiên Tỉ có rất nhiều câu để hỏi, nhưng điều cậu thắc mắc đầu tiên là...

"Ông là ai ạ?"

Ông lão hơi bất ngờ một chút, rồi bỗng ánh mắt chợt trở nên xa xăm.

"Ta là Hoàng Vũ Hàng, đệ tử của Nghê Tử Ngư, Nghê pháp sư. Đệ tử duy nhất của ông ấy."

"Vậy mấy chai lọ đó..."

"Đúng, là độc dược cả. Độc dược có loại tốt loại xấu, không phải loại nào cũng xấu đâu. Độc dược còn có một chức năng nữa, chính là chứa đựng phép thuật, và khống chế phép thuật. Tao đang chế tạo một loại độc dược có khả năng khống chế tất cả mọi phép thuật trên đời, có khả năng làm được mọi điều, một loại độc dược hùng mạnh nhất, tàn bạo nhất, nhưng cũng hữu dụng nhất, và là vua của tất cả các độc dược."

"Ông đã... làm xong chưa?"

"Trước khi mày đến thì chưa, nhóc con ạ."

"Sao ạ?"

"Sư phụ của tao bảo tao chế tạo loại độc dược này, nhưng lại cất giữ nguyên liệu cuối cùng ở trong cái tủ gỗ đó," ông lão chỉ về chiếc tủ mà ông đã cố gắng mở khoá nãy giờ, "mày đã đến và trao cho tao chìa khoá mở nó ra."

Ông già nhìn Thiên Tỉ chằm chằm, một ánh nhìn rất khác lạ.

"Mày là một thằng đặc biệt, nhóc ạ."

"Đặc biệt?"

"Ừ."

Thiên Tỉ chả hiểu ông ta đang nói gì.

"Vậy, con nghĩ ông biết Hắc Đại chứ?"

Ông lão lại dừng lại ánh nhìn về phía Thiên Tỉ. Ông không nói gì, mở chiếc tủ gỗ, lấy ra khỏi đó một chiếc lọ nhỏ. Thiên Tỉ chăm chăm nhìn, trong đó chứa một vài bông hoa, nhìn giống như là hoa...

"Bồ Công Anh. Đúng vậy."

Ông lão cười hà hà.

"Bồ Công Anh là một loài hoa tưởng chừng như vô hình, yếu đuối, nhưng rất mạnh mẽ đấy. Và cần được bảo vệ nữa. Một loài hoa rất chân thành, mày biết đấy. Sự chân thành có thể làm gục ngã nhiều thứ."

Thiên Tỉ ngập ngừng.

"Ơ... Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của con."

"Ta biết hắn, dĩ nhiên. Mày hỏi thừa quá."

Nói rồi ông lão cho mấy bông hoa Bồ Công Anh ấy vào một cái lọ khá nhỏ đã chứa sẵn một chất dịch màu đỏ. Khi cho hoa vào rồi, dần dần chất dịch trở nên trong suốt như nước suối.

Thiên Tỉ nhìn cái lọ, kinh ngạc. Cậu có học về Hoá học, nhưng chưa từng thấy bất kỳ thí nghiệm nào mà chỉ cần bỏ hoa vào là hoá chất có thể biến đổi cả.

"Có phải mày đang tìm cách tiêu diệt Hắc Đại?"

Thiên Tỉ nhìn ông lão. Ông vẫn đang đăm đắm nhìn vào cái lọ.

"Dạ. Ông có biết...?"

"Tao không biết."

"Sao ạ?"

"Tao không biết. Mày đừng hỏi tao, tao không có câu trả lời cho mày đâu. Tốt nhất là mày về nhà đi."

Thiên Tỉ vừa ngạc nhiên vừa thất vọng.

"Ông vừa bảo sẽ trò chuyện với con..."

"Mọi thứ tao biết tao đã nói hết với mày, những thứ còn lại, sư phụ không nói gì với tao hết."

Thiên Tỉ thở dài.

"Vậy được, con về đây."

Cậu thất thểu quay người đi. Vừa chạm tay vào cửa, giọng nói của ông lão đã cất lên phía sau lưng.

"Mày sẽ được biết khi nào tới lúc. Mày là ân nhân của tao, tao nợ mày."

Thiên Tỉ quay lại nhìn lão, khó hiểu. Nhưng ông không nhìn cậu nữa, ông lại đang chăm chú nghiêng cứu những cái lọ khác.

Thiên Tỉ rời khỏi căn phòng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Chí Hoành ở nhà, lòng cảm thấy có gì đó không ổn.

Thiên Tỉ đã đi xa một mình, rất nguy hiểm.

Vật tế.

Vật tế.

Chí Hoành đã nghĩ mãi về hai chữ đó suốt mấy hôm nay. Lại còn "hiện dưới ánh dương" nữa, là sao nhỉ?

Chí Hoành đứng dậy, đi vào phòng của ba cậu. Ba đã ra ngoài. Lúc ở "hội nghị bàn tròn" lần đầu tiên, khi mà ba cậu kể sự thật về Hắc Đại và năng lực của Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên cho mọi người nghe, Chí Hoành đã để ý nơi ba cất giữ chiếc chìa khoá của ngăn kéo bàn.

Sau một hồi loay hoay mở khoá, trong tay cậu bây giờ là cuốn sổ mà ba đã cẩn thận cất giữ bao lâu nay.

Thiên Tỉ tưởng cậu ngây thơ ngốc nghếch không biết gì. Nhưng Thiên Tỉ đã lầm. Tình cảm mà Chí Hoành dành cho Thiên Tỉ, đủ lớn để cậu có thể làm điều này.

Bồ Công Anh, nhìn thì yếu đuối, nhưng thực chất, vô cùng mạnh mẽ.

Cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Thiên Tỉ và ba, cậu đứng ngoài cửa phòng đã nghe thấy hết. Họ lựa chọn thời điểm ban đêm tĩnh mịch để nói chuyện, thật là một sai lầm, vì từng câu từng chữ người khác đều có thể nghe thấy rõ mồn một. Màn kịch tôi-đây-ngây-thơ-không-biết-gì-hết của Chí Hoành những ngày sau đó, cậu đã diễn rất trọn vẹn.

Chí Hoành biết Thiên Tỉ đang ở đâu. Và cũng biết luôn vì sao cậu ấy lại đang ở đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ngồi ở ban công tầng thượng hóng gió.

"Thật may bây giờ Thiên Tỉ đã có Chí Hoành. Cậu ta không còn kè kè bên cạnh em nữa." Vương vô sỉ cười khẩy.

Nguyên Nguyên lườm anh một cái rõ sắc.

Tuấn Khải cười khùng khục. Tay anh nhẹ nhàng đưa đầu Vương Nguyên dựa vào vai mình.

"Thật may là bây giờ có thể ở bên cạnh trông chừng em thế này."

Nguyên Nguyên cảm thấy nhoi nhói trong lòng.

"Chúng ta sẽ không sao đâu."

Tuấn Khải mỉm cười. "Ừ, sẽ không sao đâu."

Hôm đó trăng thanh gió mát, có hai người dựa đầu vào nhau, cứ ngồi như vậy, lâu thật lâu...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực tình là không biết lấy cái gì ra để biện minh cho mức độ lười của tui :'(

Tại hạ xin nhận tội :'(

---------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro