[Chương 16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà, rốt cuộc, không biết là cả chuyến đi đến Cửu Trại Châu bản thân đã thu góp được cái gì nữa. Bởi vì hầu như cậu không hề biết thêm được bất cứ thông tin hay manh mối nào khả dĩ giúp cậu có thể đối phó với Hắc Đại, trong khi hắn có lẽ đã biết cậu chính là kẻ-đó, kẻ có hai siêu năng lực.

Nhưng mà, dù sao về đến nhà cũng tốt, vì cậu đang rất nhớ... người yêu.

Chí Hoành đón cậu tại sân bay, mặt cười rạng rỡ. Trên chiếc xe taxi về nhà, Chí Hoành không nói gì cả, cứ cười mỉm mỉm suốt.

Thiên Tỉ lúc nào quay sang cũng chỉ thấy người bên cạnh cười cười, mất kiên nhẫn đành hỏi:

"Cậu cười cái gì mà cười hoài vậy?"

Chí Hoành ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ:

"Tôi không biết."

"Sao? Nhớ tôi quá đúng không?"

Chí Hoành đỏ bừng mặt, quay mặt đi chỗ khác, chối phây phẩy:

"Không... không có..."

Thiên Tỉ cười nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay mình đẩy mái đầu của Chí Hoành hạ nhẹ nhàng lên vai mình, rồi hôn nhẹ lên mái tóc của cậu ấy.

"Thực ra... tôi cũng nhớ cậu lắm."

Chí Hoành bây giờ mặt đã đỏ như gấc chín, nhưng vẫn không chống cự, chỉ bật cười rồi nói:

"Cậu sến quá."

"Tôi có sao?"

"Có."

Thiên Tỉ chỉ cười. Thật hay là vẫn có thể hạnh phúc mà cười như thế này.

"Thiên Thiên..."

"Sao?"

"Tôi đã nói rồi, đúng không? Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên về cách đổi đề tài này.

"Sao tự nhiên lại nói vậy?"

Chí Hoành không nói gì. Cậu ngẩng đầu khỏi vai Thiên Tỉ, gương mặt đang bình thường bỗng nhiên cười toe một phát, trông như đười ươi, tay chạm vào hai bên mặt Thiên Tỉ:

"Thiên Thiên, cậu đẹp trai quá, quá soái ! Làm sao tôi có thể vượt được mọi nữ nhân yêu mến cậu để ngồi cạnh cậu như thế nhỉ? Cậu xem, có phải là tôi rất giỏi không?..."

Lưu Chí Hoành đánh trống lảng một tràng những điều lảm nhảm trước cái nhìn đang chuyển từ ngạc nhiên sang ngán ngẩm của Dịch Dương Thiên Tỉ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, tại thư viện.

Lưu Chí Hoành đang ngồi một mình một bàn, cố gắng làm cho xong đống bài tập còn dang dở trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông. Bỗng một người nào đó ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt cậu.

Chí Hoành ngẩng đầu khỏi trang vở, người vừa ngồi xuống là Lâm Trác Phong. Chí Hoành cúi xuống tiếp tục làm bài tập, coi như không thấy gì.

"Ngừng tay một chút, tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau hết."

Lâm Trác Phong không nói thêm gì nữa. Nhưng hắn với tay gập cuốn vở của Chí Hoành lại, giật lấy cây bút trên tay cậu.

"Làm cái gì vậy?" Chí Hoành quát lên.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu hai câu thôi. Cậu trả lời xong hai câu đó, tôi sẽ đi ngay, không tốn bao nhiêu thời gian đâu."

Lưu Chí Hoành nhìn hắn, bực bội. Nhưng có vẻ như người này có điều muốn hỏi thật. Cậu đành hạ sự bực bội xuống.

"Hỏi đi."

Lâm Trác Phong ngập ngừng một chút, rồi hắn nói:

"Cậu thật sự... không hề có ý định rút chân ra khỏi những chuyện này sao? Cậu thật sự không sợ nguy hiểm?"

"Câu hỏi thứ hai là gì?"

Lâm Trác Phong hít một hơi thở sâu:

"Cậu thực sự... thích Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Lưu Chí Hoành mắt nhìn thẳng Lâm Trác Phong, giọng nói không mặn không nhạt nhưng vẫn kiên định và dứt khoát:

"Tôi nghĩ cậu đang cần một sự khẳng định chứ không phải một thông tin."

Rồi cậu nói tiếp, ngắn gọn, súc tích, rõ ràng:

"Đúng vậy. Câu trả lời của tôi dành cho cả hai câu hỏi của cậu đấy. 'Đúng vậy.' ".

Lâm Trác Phong ngửa người ra lưng ghế, đăm đăm nhìn người đối diện một hồi lâu. Cuối cùng hắn gật đầu một cái cộc lốc, rồi đứng dậy bước ra khỏi thư viện.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó, tại phòng ngủ của Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang mồ hôi đầm đìa. Cậu vừa mới bật dậy từ giấc mơ của mình. Nhưng dĩ nhiên, đó không phải là một giấc mơ thực sự.

Cậu lao ra khỏi phòng, chạy sang đập cửa rầm rầm phòng của bác Lưu.

"BÁC LƯU ! MỞ CỬA !"

Bác Lưu hốt hoảng chạy ra.

"Chuyện gì vậy, Nguyên Nguyên?"

"Chí Hoành đâu ạ? Cậu ấy có trong nhà chứ?"

"Không, nó bảo là ra đường mua hoành thánh rồi."

"Trước đó cậu ấy có dấu hiệu gì lạ không? Có nhận được điện thoại của ai, hay là thư từ gì không ạ?"

"Hình như lúc nãy bác thấy nó lục lọi cái cặp đi học như tìm cái gì đó bị mất ấy, rồi cầm đọc cái gì đó giống như là giấy nhắn..."

"Thiên Tỉ... THIÊN TỈ ! CẬU MAU RA ĐÂY ĐI !"

Thiên Tỉ nghe tiếng hét như long trời lở đất của Vương Nguyên, cậu đang trong nhà vệ sinh cũng phải hộc tốc chạy ra.

"Chuyện gì vậy?"

Ngay lúc đó, Vương Tuấn Khải cũng xuất hiện.

"Chí Hoành bị mất đồ dùng học tập hay sao ấy, sau khi đọc một tờ giấy nhắn để lại trong cặp thì bỏ ra ngoài. Nhưng...Tôi vừa nằm mơ. Tôi nghĩ cậu ta bị bắt cóc rồi."

"SAO?"

Thiên Tỉ nắm lấy bờ vai Nguyên Nguyên lắc mạnh:

"Cậu chắc không?"

"Tôi thấy cậu ta bị ngất, bị ai đó kéo đi... thực tình là không thể nhớ được quan cảnh chỗ đó như thế nào cả, rất mập mờ..."

"Mau gọi cho cậu ta đi, Nguyên Tử. Gọi điện thoại." Khải Ca giục.

Nguyên Nguyên hấp tấp moi điện thoại từ trong túi quần. Nhưng điện thoại Chí Hoành đã tắt máy.

"Không xong rồi, Khải Ca, em không gọi được, cậu ấy tắt máy rồi."

Rồi Nguyên Nguyên quay sang bác Lưu, gương mặt bác lúc này cắt không còn hột máu.

"Bác nói cậu ấy đọc một tờ giấy nhắn? Cậu ấy đọc ở đâu ạ? Không chừng cậu ấy có thể làm rơi nó ở chỗ đó..."

"Không đâu, bác đã dọn dẹp chỗ đó rồi, không thấy giấy tờ gì cả."

Thiên Tỉ tay xoa trán, cảm thấy đầu óc căng như dây đàn. Tên ngốc, rốt cuộc cậu đã đi đâu? Tối như thế này tại sao lại ra ngoài?

"Chúng ta tìm cậu ấy ở đâu bây giờ? Cậu ấy có thể đi đâu chứ..." Nguyên Nguyên lo lắng nói.

"Em nói cậu ấy bị mất đồ dùng học tập? Sau khi thấy giấy nhắn thì bỏ đi đúng không? Vậy có thể, chỉ là có thể thôi, có người đã lấy cắp đồ của cậu ấy, để lại giấy nhắn dụ cậu ấy ra ngoài." Khải Ca lên tiếng.

"Báo cảnh sát nhé?", bác Lưu nói.

Thiên Tỉ lắc đầu:

"Cảnh sát sẽ không tin chúng ta đâu, bác à. Một người chỉ bị coi là mất tích sau 48 giờ không thấy về nhà, ý là trong trường hợp ra khỏi nhà và về nhà không có kế hoạch."

"Vậy bây giờ phải làm sao đây...? Hay là tới những nơi quen thuộc ấy? Trường học, công viên, quán ăn mà cậu ấy thường tới..."

Thiên Tỉ cảm thấy bản thân mình bất lực. Cậu không còn có thể nghĩ ra bất kỳ cách nào khác để tìm ra Chí Hoành nhanh hơn. Cậu cũng không thể chịu đựng nổi việc chỉ ngồi đây mà suy nghĩ và chờ đợi. Rốt cuộc thời gian qua cậu đã làm gì vậy? Rốt cuộc cậu tại sao lại để cho Chí Hoành bị liên luỵ như vậy? Nếu như quả thật vụ này là do Hắc Đại bày ra thì sao? Đáng lẽ ra cậu phải đẩy Chí Hoành rời xa khỏi cậu mới đúng, đáng lẽ ra phải đẩy cậu ta đi ra thật xa, thật xa...

"Đi thôi. Nói làm liền."

Thiên Tỉ đứng dậy.

Họ đi tìm khắp nơi. Nhưng chẳng khác gì mò kim đáy bể cả. Những nơi mà mọi người biết là Chí Hoành thường tới, tất cả đều không có Chí Hoành ở đó. Thiên Tỉ đã bới tung mọi ngõ ngách, đã đổ mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo, tâm trí cậu càng lúc càng hỗn loạn, càng điên tiết, càng bất lực, càng tự trách chính mình... Cậu chạy, chạy khắp nơi để tìm Chí Hoành, cậu gọi to tên của Chí Hoành, gào rát cả cổ họng, nhưng vẫn không một tiếng đáp lại...

Buổi tối ở Trùng Khánh vẫn nhộn nhịp vào giờ cao điểm, người người vẫn đi lại mua sắm, ăn uống, đi chơi, nói cười, bàn công việc, tám chuyện... nhưng không một ai trong số đó có vẻ như là Chí Hoành cả.

Chí Hoành... Cậu đang ở đâu?

Thiên Tỉ dừng chân, chống hai tay lên hai đầu gối, thở hồng hộc. Mọi người đều đã tản ra để tìm, nơi Thiên Tỉ đang đứng là một công viên hoang vắng không có một bóng người nào. Chợt từ đằng xa, Vương Tuấn Khải chạy tới, cũng mồ hôi túa như mưa, vừa thở khó nhọc vừa hỏi:

"Có... tìm thấy không?"

Thiên Tỉ lắc đầu, bất lực.

"Tôi có bảo Nguyên Tử nếu tìm không ra thì đến chỗ này đợi tôi. Em ấy chưa đến sao?"

Chợt, điện thoại của Thiên Tỉ rung lên bần bật trong túi quần.

"Alo?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Lâm Trác Phong?"

"Nếu muốn gặp lại Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên, thì dẫn xác đến căn nhà gạch đổ nát đằng sau công viên. Đi một mình. Bằng không, tao không biết là Chủ Nhân của tao sẽ làm gì tụi nó đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ mắt trợn trừng, mặt tái ngắt nhìn Vương Tuấn Khải.

------------------------------------------------------------------------------------------

Để viết được chap này tui đã phải đọc đi đọc lại mấy chi tiết của những chap trước đó, bởi vì trong 3 tháng ngưng viết tui đã quên rất nhiều tình tiết rồi :'(

Mấy bạn đọc có thấy chỗ nào sai sót hay bất hợp lý thì comment cho tui biết nha, để tui edit lại :">

-------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro