[Chương 17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gạch đổ nát vốn không một bóng người.

Hoàn toàn không có bóng dáng ai cả. Không có cả dấu vết của sự ẩu đả, không có sót lại một chiếc giày bị rơi, một cái áo bị rách. Nơi này đang tồn tại theo đúng nghĩa của nó: Bỏ hoang.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tức giận. Cậu cầm điện thoại, điên cuồng tìm lại số điện thoại lúc nãy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Thiên Tỉ điên tiết. Cậu chưa bao giờ tức giận đến thế. Chúng đã chơi khăm cậu. Rốt cuộc chúng muốn gì? Nếu định dẫn dụ cậu tới đây, đáng lẽ chúng phải có mặt chứ?

Cậu thẳng chân đá cho chiếc ghế trước mặt mình ngã chổng kềnh.

Cậu không ngờ hành động trong lúc tức giận của cậu lại là một hành động hoàn toàn đúng đắn.

Vương Tuấn Khải nhìn chiếc ghế bị đá, kêu lên:

"Có cái gì ở dưới đất!"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi sụp xuống nhìn cho rõ. Đó là một cái phong bì trắng đặt ngay cạnh chân ghế. Cậu mở nó ra. Bên trong phong bì là...

"Vé máy bay?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên: "Sao lại có vé máy bay ở đây?"

"Đây là vé máy bay đến Tứ Xuyên."

"Sao cơ?"

"Hắn muốn tôi đến Cửu Trại Châu. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng nửa giờ nữa."

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Alo? Bác Lưu, là con, Thiên Tỉ đây ạ. Bác làm ơn nói với mọi người, con, Nguyên Nhi và Tiểu Khải đang trên đường đến chỗ Tiểu Hoành. Cậu ấy... cậu ấy nhận được giấy mời đi dự tiệc của bạn cùng lớp, chẳng may bị lạc đường. Bác và mọi người đừng lo. Bác cứ về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Con chào bác."

Thiên Tỉ cúp máy sau khi nghe giọng nói an tâm của bác Lưu.

Hai người lên máy bay bay đến Tứ Xuyên. Sau đó đến Cửu Trại Châu.

Thiên Tỉ và Tiểu Khải vừa bước vào một khu rừng tối. Ngay khi bóng tối phủ chụp xuống họ, một đám người từ đằng sau và hai bên chạy tới, dùng chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê để bịt mũi họ lại, rồi lẳng lặng kéo đi.

Khi hai người họ tỉnh dậy, họ thấy mình ở trong một hang động. Thiên Tỉ nhìn quanh. Đây không phải hang động mà cậu đã bước vào lần trước. 

Nơi này u tối hơn, ẩm ướt hơn.

Ngay khi cậu tỉnh dậy, cùng lúc Tuấn Khải cũng vậy. Cậu đã nằm ngất ở đây bao lâu rồi?

Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ đến chuyện đó, cậu và Tuấn Khải lập tức lại bị kéo đi sền sệt. Họ bị đưa đến một căn phòng rất lạ lùng.

Đặt sát tường bên kia căn phòng là một cái kệ chất đầy các lọ thuỷ tinh mà dung dịch trong đó mang đủ mọi màu sắc, bên trong có những chuyển động kỳ quái của chất lỏng.

Ở giữa phòng là một cái bàn dài, nhưng đầu bàn lại chỉ có độc một chiếc ghế lưng tựa. Có một người đàn ông đang ngồi ở đó, quay lưng về phía cửa, nơi mà Thiên Tỉ và Tiểu Khải đang đứng.

Hai người bị hai tên tay chân đẩy vào, sau đó chiếc cửa phòng đóng lại một cái "rầm" rõ to.

Hắc Đại từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế, xoay người lại.

Gương mặt của hắn có một vết sẹo bên má phải, một vết sẹo cực kỳ xấu xí. Hắn cười. Nụ cười làm cho vết sẹo càng trở nên méo mó, và cái mặt càng trở nên gớm ghiếc hơn.

"Hai thiếu niên thanh tú. Hảo soái. Hảo soái."

Thiên Tỉ không thể nào không cảm thấy sợ. Gã này đem lại cho cậu cảm giác như mình vừa rơi vào địa ngục. Vừa sợ vừa thấy kinh tởm.

Cậu nghĩ tới Chí Hoành. Nghĩ tới Vương Nguyên.

"Chí Hoành... Vương Nguyên... Ông nhốt hai cậu ấy ở đâu?"

Hắc Đại tiếp tục cười. Tiếng cười của hắn lần này ghê rợn hơn, có vẻ như hắn đang vui. Thiên Tỉ càng lúc càng trở nên lo sợ trước tiếng cười của hắn.

"Một tên con trai với một tên con trai. Nam nhân với nam nhân. Thằng nhãi đó có gì khiến cho mày mê đắm, Dịch Dương Thiên Tỉ?"

"Ông đã bắt được tôi rồi. Thả bọn họ ra đi."

Thiên Tỉ đã nói mà không suy nghĩ. Có quá nhiều người vì cậu mà bị liên luỵ rồi.

"Vậy sao? Nhưng mà thằng nhãi họ Vương đó... ta không thả được."

"Nếu vậy thì, trước hết bước qua xác tôi đã."

Câu vừa rồi là của Tuấn Khải.

Hắc Đại nhìn Tuấn Khải.

"Cậu không có liên quan đến việc này. Cớ sao lại cứ thích dây vào nhỉ?" Hắn dùng tay nâng cằm Tuấn Khải lên.

"Trông cũng anh tuấn lắm. Lại là thanh niên cường tráng. Cậu có muốn về làm việc cho ta không? Cậu sẽ được trả công rất hậu hĩnh đấy."

Tuấn Khải hất tay hắn ra, lạnh nhạt nói:

"Phí lời!"

Hắc Đại không tức giận. Hắn nhếch mép nói:

"Tuổi trẻ. Tuổi trẻ..."

Hắn rời mắt khỏi hai thiếu niên, đi tới bên cạnh chiếc kệ chất đầy các lọ, ngước nhìn lần lượt từng lọ.

"Toàn là một lũ ngu ngốc, hi sinh vì những điều ngu ngốc."

Hắn dừng lại ở chiếc lọ trên cùng phía bên trái. Một chiếc lọ nhỏ xíu.

Hắn búng ngón tay một cái. Hai tên tay chân chạy ra từ cánh cửa phụ bên cạnh chiếc kệ, thông với căn phòng bên cạnh. Một tên cầm theo một con dao bạc, tên kia cầm theo một cái lọ, cùng kích cỡ với các lọ trên kệ.

"Làm đi." Hắc Đại ra lệnh.

Hai tên đó bỏ những thứ chúng cầm trên tay xuống bàn, tiến tới chỗ Thiên Tỉ, giằng lấy cậu, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế bành trong góc phòng mà lúc đầu bước vào cậu đã không để ý. Từ chiếc ghế phọt ra hàng mớ những dây nhợ chắc nịch trói chặt cậu vào ghế.

"Các người làm gì vậy?" Tuấn Khải hốt hoảng kêu lên.

Một trong hai tên tay chân cầm con dao và rạch một đường dài trên cánh tay Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ hét lên đau đớn. Cậu đã từng bị thương không biết bao nhiêu lần khi tập nhảy, nhưng chưa bao giờ có một vết thương nào cố ý và tàn bạo đến như thế này. Lưỡi dao bén ngọt rạch sâu vào da cậu, máu chảy ròng ròng không thể kiểm soát, và cơn đau kéo đến đột ngột cùng với một cảm giác như đã xuống sâu dưới mấy tầng địa ngục rồi.

"DỪNG LẠI!!!"

Vương Tuấn Khải trợn mắt trước cái rạch dao quá nhanh của tên lưu manh. Anh đã không kịp ngăn chặn lại. Anh chạy tới đá văng hắn ra. Nhưng hắn mạnh hơn anh tưởng rất nhiều. Anh bị hắn đấm ngã ra sàn, miệng chảy đầy máu. Anh đứng dậy, cố đến bên Thiên Tỉ, nhưng lập tức bị đá lần thứ hai.

"Đem thằng thừa đó đi chỗ khác. Quá phiền phức rồi." Giọng Hắc Đại truyền đến một cách bình thản, hoàn toàn trái ngược với không khí khủng khiếp trong căn phòng lúc này.

Thêm hai tên côn đồ nữa từ cánh cửa phụ bước ra, nhấc Tuấn Khải lên và kéo anh đi. Anh bất lực giãy giụa dưới sức mạnh của chúng. Thiên Tỉ đã quá đau đớn, cậu chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ màng anh bị kéo đi, thực tâm không còn sức để suy nghĩ thêm gì nữa.

Tên côn đồ thứ hai cầm lấy chiếc lọ rỗng, hứng phía dưới cùi chỏ của cậu để cho máu của cậu chảy vào đó từng dòng, từng dòng. Đến khi được nửa chiếc lọ, hắn thô bạo lấy một chiếc khăn quấn cánh tay cậu lại để cầm máu. Nhưng thực chất máu có cầm lại được hay không, hắn cũng mặc xác cậu. Hắn đã theo lệnh lấy được thứ mà chủ của hắn cần. Hắn cầm máu cho cậu chắc chỉ để máu khỏi chảy dơ sàn nhà.

Thiên Tỉ đau đớn cực độ. Nhưng trong đầu cậu vẫn cố chấp nghĩ đến Chí Hoành. Cậu đã không thể bảo vệ Chí Hoành... vốn Chí Hoành không liên quan đến chuyện này. Bây giờ cậu lại để cho Tuấn Khải bị bắt đi, không biết là đi đâu...

Số máu của Thiên Tỉ mà Hắc Đại lấy được, hắn đem pha pha trộn trộn với các lọ khác để trên bàn, tạo nên một dung dịch màu trong suốt kỳ lạ.

"Đã đầy đủ rồi."

Đầy đủ? 

"Bảy bùa phép, sáu chiếc lọ. Mày nghĩ sao, Dịch Dương Thiên Tỉ?"

"Ông cũng làm thế với Vương Nguyên?"

Hắn cười khùng khục.

"Nhưng mà... làm sao để kích hoạt những phép thuật này đây?"

Hắn thở dài một cách vờ vịt. Hắn đem chiếc lọ nhỏ nhất ở trên cùng xuống, chậm rãi tiến đến bên cạnh Thiên Tỉ.

"Chiếc lọ này, chưa phải là chìa khoá. Vẫn còn thiếu một cái gì đó. Có thể là cái gì nhỉ?"

Hắn cúi xuống sát gương mặt của Thiên Tỉ, kề sát tai cậu thì thầm:

"Mày biết mà, phải không?"

Thiên Tỉ im lặng. Cậu không biết, và cũng không muốn biết.

"Những đứa bạn của mày, anh em của mày, người yêu của mày... Mày định để cho họ cứ như vậy mà chết hay sao? Mày ích kỷ quá, Dịch Dương Thiên Tỉ."

Thiên Tỉ yếu đến mức không thể mở lời nói được gì nữa. Con dao lúc nãy, rốt cuộc là rạch sâu đến đâu? Cậu rốt cuộc đã mất bao nhiêu máu?

"Tôi... không... biết... thật... sự... không..."

"Thật sao?"

Thiên Tỉ gật nhẹ đầu.

"Đừng nói dối ta, Thiên Tỉ. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn."

"Tôi... không... biết... thì làm sao... mà..."

Cậu từ từ quay đầu nhìn chiếc lọ trên tay Hắc Đại. Quá khứ ùa về trong đầu cậu, chiếc lọ trông quen hết sức.

"Được. Mày không biết. Vậy thì đem thằng nhãi kia tới đây. Mau."

Hắn đứng thẳng người dậy. Hai tên côn đồ rút lui. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại cậu và hắn.

"Mày biết không, Thiên Tỉ, cái lão họ Nghê đó, thực sự quá đáng thương. Lão tưởng lão có thể vượt mặt ta được sao? Lão tưởng lão có thể che giấu tất cả, và sau đó ta sẽ bỏ cuộc?"

Hắn quay lại chiếc bàn dài, tiếp tục nói:

"Năng lực pháp thuật có khả năng bị cướp mất khi người ta chết đi, Thiên Tỉ ạ. Ta đã nghĩ ta sẽ cướp năng lực của lão, nhưng ngờ đâu lão đã chơi khăm ta một vố. Không sao. Ta quyết tâm đi tìm. Ta tìm ra được tất cả các năng lực pháp thuật. Lão già đó đã kích hoạt sẵn các năng lực trước khi lão chết, rồi phát tán chúng, rồi chờ đợi tới ngày chúng tự động phát tiết. Nhưng sau khi mầm mống năng lực phát tiết, nếu ta tiếp tục đánh cắp, ta sẽ phải tìm cách kích hoạt lại. Nhưng ta đã không tài nào biết được... làm sao... làm sao...

"Nếu ta cướp lấy năng lực gốc, chứ không phải năng lực được truyền thụ, thì đã không cần phải kích hoạt cái gì cả, Thiên Tỉ à...

"Ta đã tức giận. Rất tức giận. Nhưng ta kiên nhẫn, ta kiên nhẫn chờ. Ta tin sẽ có một cách nào đó."

Hắn quay lại nhìn Thiên Tỉ:

"Và mày đã xuất hiện. Con cờ cuối cùng của tao.

"Qua biết bao nhiêu năm, mầm mống năng lực mới phát tiết. Nhưng mày, tên họ Dịch kia, chính mày lại có đến hai năng lực. Tại sao thế? Bởi vì một năng lực thì không thể vượt qua được cái hang động đó, cái hang động có con chó đáng ghét đó."

Đến lúc này thì Thiên Tỉ đã nhớ ra, nhớ ra tại sao cậu lại thấy chiếc lọ nhỏ đó trông rất quen. Bởi vì nó bằng với kích cỡ của chiếc lọ mà Hoàng Vũ Hàng đã cho cậu xem. Trong cái hang động đầy thần bí đó, nơi mà cửa ải đầu tiền cậu phải vượt qua chính là con chó đáng sợ mà cũng đáng thương đó, nếu không kể cánh cửa không có bản lề trước hang động.

Những chiếc lọ đang ở trên kệ trong căn phòng này, không phải là phép thuật. Chúng chỉ là mầm mống chưa nảy nở của phép thuật, vì thế mà Hắc Đại không thể nào sử dụng chúng được.

"Độc dược còn có một chức năng nữa, chính là chứa đựng phép thuật, và khống chế phép thuật..."

"Một loại độc dược là vua của tất cả các độc dược..."

Dịch Dương Thiên Tỉ, rốt cuộc cũng đã hiểu ra.

Cậu rốt cuộc, cũng đã biết lời giải của toàn bộ câu đố này.

Cậu đã biết.

"Vì vậy cho nên," Hắc Đại nói tiếp, "sáng ngày mai, mày phải cùng tao tới đó, Thiên Tỉ. Sau khi mày đã hồi sức. Tao không thể cam tâm nếu mày chết trong khi cố gắng giúp tao vào được cái hang đó.

Bỗng tiếng của cánh cửa chính mở ra, lao vào bên trong là hai tên côn đồ lúc nãy, bây giờ kẹp ở giữa chúng chính là Vương Nguyên, trên cánh tay cũng là một mảnh vải bó vội, máu chảy đầm đìa không kiểm soát.

Hai tên côn đồ trước đó chỉ như cái máy im lặng làm theo mệnh lệnh, bây giờ chúng bỗng nhiên mất đi vẻ bình tĩnh, thay vào đó là sự hốt hoảng tột cùng, sợ hãi lắp bắp:

"Thưa Ngài, thưa Chủ Nhân... tên nhóc kia... nó... nó biến mất rồi...!"

"Tên nào?" Hắc Đại gằn giọng.

"Tên họ Lưu... Lưu Chí Hoành...!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

[Lời rên rỉ của Author] Hơn 4h sáng rồi -_-

Thông báo là fic sắp hoàn rồi, còn một chút nữa thôi.

Rất xin lỗi (lần thứ n) vì sự chậm trễ này :'(

----------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro