[Chương 18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Đại gầm lên tức tối. Hắn nắm lấy cổ áo Vương Nguyên.

"Nói! Thằng nhóc đó ở đâu?"

"Không... không biết..."

"Nói dối! Sử dụng năng lực của mày đi! Và nói cho tao biết, thằng nhãi kia đâu!"

Vương Nguyên lúc này đã quá yếu ớt, lời nói cũng đã trở nên rời rạc không rõ câu chữ. Tên thuộc hạ đặt chiếc lọ có máu của Vương Nguyên xuống chiếc bàn dài.

"Tôi không... không điều khiển được những... giấc mơ của mình..."

Hắc Đại tức tối. Nhưng rồi hắn chợt mỉm cười hài lòng.

"Không sao. Vậy thì lấy mày làm con tin vậy, Vương Nguyên."

Rồi hắn thả cổ áo Vương Nguyên ra, quay sang Thiên Tỉ.

"Mày đưa tao tới cái hang động chết tiệt đó, ngay bây giờ. Bằng không, mày biết chuyện gì xảy ra với thằng bạn thân của mày rồi đấy."

"Ông thực sự nghĩ... là tôi còn sức lực để lết đi... hay sao?"

Thiên Tỉ cần kéo dài thời gian. Cậu cần biết Tiểu Hoành đang ở đâu. Cậu cần biết chắc Tiểu Hoành vẫn ổn. Cậu cần biết chắc điều đó. Cậu nhất quyết không thể để Tiểu Hoành xảy ra chuyện gì được. 

Hắc Đại đăm đăm nhìn Thiên Tỉ cân nhắc vấn đề. Cả ba thằng nhóc còn lại đều đang ở trong tay hắn, chúng không thể chạy đi đâu được. Đây là sào huyệt của hắn, chúng không thể làm gì được ngoài việc chịu trói cho đến sáng ngày mai.

"Lát nữa đem cho chúng ít thức ăn. Chúng phải có sức khỏe để ngày mai lên đường. Vẫn giữ nguyên dây trói của chúng."

Hắn nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ, gằn giọng:

"Mày không làm được gì cả nữa đâu, ranh con. Ngoan ngoãn ở đây đi, nếu mày không muốn ngủm củ tỏi trước khi các bùa phép được kích hoạt."

Hắn và những tên côn đồ ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại. Thiên Tỉ nghe thấy tiếng khóa cửa lách cách.

"Nguyên Nguyên! Cậu không sao chứ?" Thiên Tỉ gọi cái thân thể bất động đang ngồi đối diện mình, trên sàn.

Vương Nguyên cố gắng mở mắt, thều thào:

"Cậu nghĩ là tôi không sao thật à?"

"Cậu bây giờ phải thật tỉnh táo, Nguyên Nguyên. Chúng ta cần bàn tính kế hoạch. Chúng ta phải ra khỏi đây."

"Bằng cách nào, Thiên Thiên? Chúng ta cùng đường rồi. Chúng ta sẽ chết ở đây thôi."

Thiên Tỉ nói chắc như đinh đóng cột:

"Không đâu. Tôi sẽ không bao giờ để ai phải chết cả."

"Vậy cậu tính làm gì chứ?"

"Bây giờ cậu phải nói cho tôi biết, Tiểu Hoành đang ở đâu?"

Vương Nguyên mỉm cười tinh nghịch. Thiên Tỉ quả là bạn thân nhất của cậu, là người từ nhỏ đến lớn hiểu cậu nhất. Ngay cả những câu nói dối được che đậy kín kẽ nhất của cậu cũng không thể qua mặt được Thiên Tỉ. Đúng là lúc nãy cậu chỉ nói dối Hắc Đại mà thôi.

"Ở trong một hang động lớn, cùng với một ông lão già, rất già, quần áo vô cùng dơ dáy."

Chính là cái hang động đó, Thiên Tỉ nghĩ. Chết tiệt, sao cậu ấy lại tới đó nhỉ? Mà làm sao cậu ấy biết chỗ đó cơ chứ?

"Có phải Lâm Trác Phong đã thả cậu ấy ra không?"

Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên. Cậu không phải là không biết Thiên Tỉ rất thông minh. Nhưng thông minh đến mức này, trong tình huống như thế này thì quả là lần đầu tiên.

"Ừ, sao cậu biết?"

"Mắt quan sát của tôi hơi bị tốt hơn cậu tưởng đấy. Bây giờ chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Tôi có một kế hoạch..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên côn đồ, theo lệnh của chủ nhân hắn, đem cơm và chút thức ăn vào cho hai tên tù nhân. "Cơm thừa dành cho bọn súc vật", hắn nghĩ.

Hắn mở khóa cửa, bước vào trong. Hắn đặt mâm cơm nhỏ xíu xuống sàn, rồi bỏ đi ra ngoài.

Nhưng trước khi hắn tới được cửa, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Anh không cởi trói, chúng tôi ăn thế nào được?"

Hắn quay lưng lại. Đó là giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Mày bị điếc à? Chủ nhân không muốn tao cởi trói cho mày."

Thiên Tỉ cười khểnh.

"Được thôi. Anh có thể không cởi trói cho tôi và bạn tôi. Và rồi sau đó chúng tôi sẽ lả đi vì đói. Đến lúc đó chúng tôi không thể dẫn chủ nhân của anh đi đến bất kỳ đâu dù nơi đó chỉ cách cái sào huyệt này nửa mét. Đến lúc đó thì chủ nhân anh mới đúng thật là tức giận đấy, anh bạn."

Bỗng đúng lúc đó Vương Nguyên hự lên một tiếng, rồi dần mất đi ý thức, bắt đầu lả đi.

"Vương Nguyên!" Thiên Tỉ hoảng hốt kêu lên. Cậu tức giận quay sang tên côn đồ:

"Anh còn không mau cởi trói cho cậu ấy!"

Tên cồn đồ hoảng loạn. Hắn nhảy tới cởi trói cho Vương Nguyên không chút chần chừ. Sau đó là cởi cho Thiên Tỉ. Rồi hắn thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai toan quay ra ngoài.

Đúng lúc đó, phía đằng sau hắn vang lên tiếng kêu thất thanh của Vương Nguyên:

"Thiên Tỉ! Cậu bị làm sao vậy? Trong cơm có độc!"

Tên côn đồ hoảng loạn tinh thần thật sự. Hắn thấy trên mồm của Dịch Dương Thiên Tỉ là một miệng máu ghê rơn, thứ chưa hề có ở đó cách đây mấy giây trước.

Tên côn đồ tiến về phía Thiên Tỉ trong sự bấn loạn tột cùng khi nhìn thấy Thiên Tỉ ngất đi, mồm loang máu. Đây là con cờ quan trọng của chủ nhân hắn. Nếu tên này chết ở đây, ngay dưới mũi hắn, thì hắn sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Hắn lay lay thân người Thiên Tỉ thật mạnh, không để ý rằng Vương Nguyên đang từ từ đi ra đằng sau lưng hắn, rồi cậu bất ngờ chồm về phía hắn, bá lấy cổ hắn, kề một con dao vào ngay sát cổ hắn.

"Đưa bọn ta ra khỏi đây, mau!"

Tên côn đồ lúc này vừa tức giận vừa hoảng hốt. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đang chùi đi vết máu trên mồm minh một cách tỉnh bơ.

"Mày...!" Hắn sửng sốt không thốt nên lời.

"Chủ nhân ngươi vì quá chú ý đến ta nên đã không để mắt đến Vương Nguyên. Hắn đã quên là hắn chưa hề động vào lọ máu của cậu ấy."

Vừa nói Thiên Tỉ vừa chỉ tay vào lọ máu đã vơi đi gần một nửa để một góc trên bàn.

"Nguyên Nguyên, cũng may Khải Ca đã đưa cho cậu một con dao phòng thân. Nói đi, anh bạn, anh đã nhốt Vương Tuấn Khải ở đâu?"

"Trong căn phòng mà bọn chúng đã nhốt tôi, Thiên Tỉ. Bọn chúng đã đưa anh ấy tới đó, và anh ấy đã đưa con dao cho tôi ngay lúc đó, khi mà bọn chúng không để ý. Anh ấy bảo tôi sẽ cần tới nó. Anh ấy không muốn tôi mạo hiểm dùng nó vào lúc đó để cứu anh ấy."

"Bây giờ là lúc chúng ta đi cứu anh ta."

Thiên Tỉ đi ra khỏi cửa, bảo tên côn đồ khóa chặt cửa lại. Hắn bị một con dao kề vào cổ nên không dám trái lời.

"Tại sao phải khóa cửa?" Vương Nguyên hỏi.

"Để chúng tưởng là chúng ta bị nhốt trong đó." Nói rồi Thiên Tỉ giật lấy chiếc chìa khóa trong tay tên côn đồ, cả ba cùng đi tới căn phòng đang nhốt Tuấn Khải.

Nhưng trên đường đi đến đó, Vương Nguyên bỗng chợt nhớ ra chuyện gì đó. Chính xác thì đó chẳng qua chỉ là một chi tiết nhỏ. Chỉ có điều cậu không hiểu được ý nghĩa nó.

"Thiên Tỉ à..."

"Chuyện gì?"

"Tiểu Hoành ấy..."

"Tiểu Hoành làm sao?" Thiên Tỉ lập tức xoay người lại.

"Cậu ấy đang đi tới một chỗ kỳ lạ lắm... thực ra là từ lúc nãy rồi, cơ mà tôi quên mất chi tiết đó."

"Chỗ đó như thế nào?" Thiên Tỉ nghiêm mặt hỏi.

"Cậu ấy chứ chăm chăm đi tới chỗ một dải ánh sáng màu hồng  nhạt rất kỳ lạ. Chỗ đó nhìn thì rất gần, nhưng lúc đi thì như thể không bao giờ tới được..."

Dải ánh sáng màu hồng ư?

Ánh sáng?

Ánh dương?

"Mà hình như..."

"Hình như thế nào?" Thiên Tỉ vội hỏi.

"Hình như dải ánh sáng đó đang càng lúc càng đậm lên. Từ màu hồng nhạt chuyển thành màu hồng đậm, càng lúc càng đậm, rồi sau đó chuyển sang màu đỏ, đỏ như..."

"Máu." 

Thiên Tỉ nói nốt câu nói giùm Vương Nguyên.

Vậy là Thiên Tỉ đã hiểu, Tiểu Hoành của cậu đang đi đâu.

"Hiện dưới ánh dương

Lộ dưới kẻ địch

Bùa phép mất linh

Chết ngay tức khắc."

Chết ngay tức khắc.

Chết ngay tức khắc.

Tiểu Hoành là hậu duệ của Lưu Nhất Lân. 

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Thiên Thiên."

Thiên Tỉ bỗng nhớ tới gương mặt của Tiểu Hoành với thái độ kỳ lạ trên chiếc taxi đón cậu từ sân bay về.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Thiên Thiên."

Không, Bồ Công Anh yếu đuối bây giờ đã quá mạnh mẽ rồi. Nó đã tự bức mình thoát khỏi cái bề ngoài mỏng manh để bay cao hơn, để xông vào luồng lửa đang phùn lên ngày một mạnh mà không hề biết rằng nó không đủ khả năng để có thể làm điều đó. 

Sức mạnh của nó, ý chí của nó, thật quá kiên cường, thật quá cố chấp. 

Vì chính sức mạnh tiềm tàng đó mà Thiên Tỉ sắp đánh mất người con trai mà cậu yêu thương, một lần nữa, và mãi mãi.

Không, cậu phải ôm chặt lấy cậu ấy. Phải ôm chặt lấy Bồ Công Anh nhỏ bé của cậu.

 Nhất quyết không để nó bay mất.

"Vương Nguyên, chúng ta phải nhanh lên!" Thiên Tỉ nói trong hơi thở gấp gáp.

"Sao cơ?"

"Tiểu Hoành đang gặp nguy hiểm!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanh niên lười huyền thoại đã comeback !

Ahuhu, xin sẵn sàng nhận mấy chục cú đấm của quý vị ! :'((((((((((

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro