[Chương 19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải đang nằm rũ rượi trên sàn căn phòng u tối. Mồm anh bê bết máu, hơi thở ngắt quãng từng đoạn. Mình mẩy anh đau nhức vì bị trói chặt. Những tên côn đồ bắt trói anh đã đành, chúng còn dần cho anh thêm vài cú đấm để khống chế anh, làm cho anh bây giờ không khác gì một cái xác.

Nhưng trong đầu óc anh bây giờ chỉ có hình ảnh của cậu ấy. Vương Nguyên.

Em sao rồi? Nguyên Tử? Em vẫn ổn chứ?

Vương Nguyên đã bị lôi đi trước mắt anh mà anh không tài nào có thể cứu cậu ấy được. Anh chỉ kịp trao cho cậu ấy một con dao phòng thân, thứ mà anh không dám sử dụng, chỉ muốn để lại cho cậu mà thôi.

Cậu có thể thoát ra cùng với Thiên Tỉ không?

Chí Hoành đã được Lâm Trác Phong thả ra rồi. Nếu anh có thể chết ở đây, anh nghĩ, "vậy thì đỡ cho hai người kia quá. Ít nhất anh không còn là một gánh nặng."

Anh đã thích Vương Nguyên ngay từ những ngày đầu tiên anh biết đến cậu. Cậu cá tính và bướng bỉnh. Anh rất thích ngắm  nhìn cậu mỗi lúc cậu cười, mặc dù điều này rất ít khi xảy ra, vì cậu rất hay cáu với anh. Anh chợt bật cười, nhớ đến những ngày cậu còn chưa biết đến tình cảm của anh. Những ngày tự nhiên nhất mà cậu và anh từng có.

Cho đến khi lão già quái ác đó xuất hiện.

Nét mặt anh trở thành căm phẫn.

Có tiếng khóa cửa mở lách cách bên ngoài.

Có lẽ thuộc hạ của hắn đến để kết liễu cuộc đời anh. Anh chỉ tiếc là anh không được nhìn thấy gương mặt cậu trước khi...

"Khải Ca!" 

Vương Tuấn Khải chợt bừng tỉnh giữa cơn mê. Vương Nguyên đang gọi tên anh.

"Nguyên Tử...?"

Vương Nguyên ngồi xuống cởi trói cho anh, sau đó xem xét kỹ từng đường nét trên gương mặt anh.

"Anh... anh không sao chứ?"

Thiên Tỉ lúc này đang là người khống chế tên côn đồ. Cậu hướng về phía Vương Nguyên, hỏi:

"Nguyên Nguyên, cậu có thể đưa Khải Ca ra khỏi đây và trở về sân bay không? Liên lạc với một trong những người ở Trùng Khánh đến để đưa hai người về. Cậu làm được chứ?"

"Cậu nói sao? Cậu bảo tôi bỏ cậu ở lại đây và bỏ trốn ư?"

"Nguyên Nguyên," Thiên Tỉ nói, giọng chắc chắn, "Khải Ca bây giờ rất yếu, cậu cũng vậy, vết thương trên tay cậu không phải là nhẹ."

"Vết thương này cũng có trên tay cậu, Thiên Tỉ."

"Tôi phải đi cứu Tiểu Hoành," Thiên Tỉ nói, "cậu ấy là tất cả những gì mà bây giờ tôi có. Làm ơn, Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên thầm nghĩ. Nếu bây giờ mà cố chấp đi theo Thiên Tỉ, tất chỉ làm vướng chân vướng tay cậu ấy. Cậu lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, anh vẫn nằm rũ rượi yếu ớt dưới chân cậu. Cậu lúc này đành phải dùng lý trí mà quyết đoán.

"Được," Vương Nguyên nói, "nhưng cậu phải hứa với tôi, gọi điện cho tôi nếu cậu cần tôi giúp đỡ. Tôi sẽ ở sân bay đợi cậu quay lại. Cậu phải cứu được Hoành Nhi, và bảo trọng."

"Được, tôi hứa."

"Kịch hay đấy."

Có tiếng nói từ cửa vọng vào. 

Là Lâm Trác Phong.

"Vương Nguyên, lượng máu của mày tao phát hiện ra là bị hụt khá nhiều đấy. Nên bây giờ tao đến lấy lại. Bắt nó lại."

Câu cuối cùng là hắn nói với tên thuộc hạ đang bước vào đằng sau hắn, tên này lập tức xông về phía Vương Nguyên, thân thể cường tráng mau chóng kẹp lấy cậu, không cần tới vũ khí.

Bỗng Lâm Trác Phong chĩa một khẩu súng vào Thiên Tỉ.

"Thả anh bạn của tao ra, họ Dịch! Mày hết quyền kiểm soát ở đây rồi. Một phát súng của tao có thể làm mày chết ngay tức khắc. Con dao kia lại không thể làm được điều đó đâu. Thả nó xuống đi."

Thiên Tỉ không nói gì. Cậu từ từ hạ con dao xuống. Tên côn đồ được giải phóng khỏi gọng kiềm, lập tức phi thẳng đến đứng đằng sau Lâm Trác Phong.

"Mày cầm lấy con dao rồi lấy máu của Vương Nguyên!" Lâm Trác Phong nói với tên côn đồ đang giữ Vương Nguyên.

Thiên Tỉ bây giờ trong đầu đang tính toán dữ dội. Thế thượng phong lúc này thuộc về Lâm Trác Phong và đám thuộc hạ chết tiệt của hắn. Làm sao có thể cứu Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, để họ về tới sân bay an toàn? Làm sao để bản thân cậu có thể thoát khỏi đây và đi tìm Chí Hoành?

Tên côn đồ đang giữ Vương Nguyên thận trọng cúi xuống để nắm lấy con dao. Ngay lúc đó, một thân thể to lớn hơn rất nhiều bỗng đổ ập đến đè lên Vương Nguyên. Phải mất một lúc sau cậu mới nhận ra đó là thân thể rũ rượi của Vương Tuấn Khải.

"Anh..."

Và rồi cậu bàng hoàng nhận ra...

Tên côn đồ vừa bị Thiên Tỉ thả ra đã đột ngột chộp lấy khẩu súng trên tay Lâm Trác Phong để nả vào thằng oắt con, người đầu tiên dùng dao khống chế hắn. Trong cả cuộc đời làm côn đồ của hắn, hắn chưa bị một thằng oắt con khống chế bao giờ. Hắn bực tức khi mà cứ phải dè chừng con dao của một thằng oắt con. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Dù sao thì thằng nhóc này cũng chả được tích sự gì đối với chủ nhân hắn. Chủ nhân chỉ cần máu của nó, chủ nhân không cần nó dẫn đường. Vậy thì giết quách nó cho xong.

Nhưng viên đạn của hắn lại không trúng vào Vương Nguyên. 

Vương Tuấn Khải mới là người đỡ viên đạn đó.

Vương Nguyên gào lên trong hoảng hốt và tuyệt vọng. Viên đạn trúng vào một bên sườn của Vương Tuấn Khải.

Lâm Trác Phong giật lấy cây súng của hắn từ tay tên côn đồ.

"Mày mà còn cướp súng của tao lần nữa, đừng trách vì sao tao cho mày ăn đạn."

Hắn lại tiếp tục chĩa súng vào Thiên Tỉ.

"Cậu làm ơn thả chúng tôi ra đi, Lâm Trác Phong."

Thiên Tỉ không còn thời gian để quanh co chiến đấu nữa. Chí Hoành giờ này không biết đã ra sao rồi. 

Nhưng Lâm Trác Phong chỉ cười man dại.

"Thả ư? Mày đang nghĩ gì trong đầu vậy? Họ Dịch?"

"Chí Hoành đang gặp nguy hiểm. Tôi phải đi cứu cậu ấy."

Lâm Trac Phong ngừng cười, mặt hắn đanh lại.

"Cái gì? Tiểu Hoành bị làm sao?"

"Cậu ấy muốn hóa giải tất cả mọi bùa phép, nên đã đem cuốn sổ của Lưu Nhất Lân đi thế mạng rồi. Tôi biết cậu ấy đang ở đâu. Hãy để tôi đi tìm cậu ấy."

Lâm Trác Phong cười gằn.

"Mày tưởng mày nói vậy là tao sẽ tin mày sao, Thiên Tỉ?"

"Tôi sẽ chết thay cậu ấy."

"Sao cơ?"

Tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng bây giờ đang đổ dồn về phía Thiên Tỉ. Vương Nguyên lúc này đang trân trối nhìn người bạn thân nhất của mình.

"Thiên Tỉ..."

"Tôi sẽ chết thay cậu ấy."

Thiên Tỉ bước đến gần hơn khẩu súng đang chĩa thẳng vào mặt mình.

"Tôi sẽ kích hoạt các siêu năng lực. Vương Nguyên, ba tôi sẽ kiếm cho cậu một bác sĩ tư giỏi nhất trên đời để chữa tất cả những căn bệnh mà sau này cậu sẽ gặp phải. Tôi đảm bảo." Thiên Tỉ nói như đinh đóng cột.

Cậu nói với Lâm Trác Phong:

"Chỉ cần cậu thả các bạn tôi ra và để tôi đi cứu Tiểu Hoành. Lâm Trác Phong, chủ nhân của cậu sẽ có các siêu năng lực, cậu sẽ có được Tiểu Hoành. Cậu yêu Tiểu Hoành tha thiết, Lâm Trác Phong, tôi biết điều đó."

Thiên Tỉ càng bước tới gần thêm nữa. Khoảng cách giữa cậu và khẩu súng đang ngày càng thu ngắn lại.

"Chính tay tao sẽ cứu Tiểu Hoành!"

Lâm Trác Phong nhìn thấy khẩu súng của hắn đã chạm vào trán của Thiên Tỉ.

"Nhưng cậu không biết Tiểu Hoành đang ở đâu. Và tin tôi đi. Tôi mới là người đi cứu cậu ấy. Nếu cậu không đồng ý, có thể giết tôi ngay bây giờ."

Lâm Trác Phong sững người.

"Nhưng nếu kích hoạt các siêu năng lực, mày sẽ chết. Mày sẽ mất cả hai siêu năng lực, vì máu của mày đã được điều chế rồi. Mày chắc chắn sẽ chết. Đó là cách mà mày nói là mày sẽ chết thay cậu ấy sao?"

"Đúng vậy." Thiên Tỉ cảm nhận thấy viên đạn trong nòng súng kia đang chực chờ tuôn ra để găm thẳng vào não cậu. Nhưng câu ngạc nhiên thấy mình không sợ, không hề sợ.

"Tuấn Khải đã vì Vương Nguyên mà bị liên lụy quá nhiều, lại còn bị ăn một viên đạn, không biết là còn sống được bao lâu. Cậu vì Tiểu Hoành mà bất chấp sự giận dữ của chủ nhân mình, thả cậu ấy mà không hề sợ đến hậu quả. Tiểu Hoành vì tôi mà chấp nhận chết."

Thiên Tỉ bỗng thấy giọng mình nghẹn ngào.

"Những điều đó, chính là tinh yêu, Lâm Trác Phong."

Lâm Trác Phong bỗng cảm thấy một cái gì đó xộc thẳng vào tim hắn. Một cái gì đó giống như là chân lý.

"Cậu yêu Tiểu Hoành còn hơn cả  những gì mà cậu ấy biết. Tôi biết điều đó. Cậu từ dạy Toán cho Tiểu Hoành, rồi đến bảo vệ cậu ấy, không muốn cậu ấy chỉ vì thích tôi mà dây vào những chuyện rắc rối này, nên từ đầu đến cuối luôn ngăn cản cậu ấy ở gần tôi. Và tôi chắc chắn vào suy đoán của mình, là cậu luôn cầu xin chủ nhân cậu hãy chừa Tiểu Hoành ra trong chuyện này. Tôi đã quan sát cậu rất lâu. Tôi hiểu hết."

"Mày không hiểu."

"Lâm Trác Phong..."

"MÀY KHÔNG HIỂU GÌ HẾT!" Một tiếng súng phát ra từ khẩu súng của Lâm Trác Phong, nhắm thẳng lên trần nhà. Sau đó, hắn lại chĩa khẩu súng về phía Thiên Tỉ một lần nữa, đè sát khẩu súng vào trán cậu.

Thiên Tỉ chờ đợi. Tất cả những gì mà cậu phải làm bây giờ chỉ là chờ đợi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro