[Chương 20][HOÀN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bồ Công Anh tự bứt mình ra khỏi cái vỏ an toàn của chính mình, không phải để đi tìm một chân trời mới, mà là để hi sinh, để lao vào vòng lửa, như một con thiêu thân.

Ai sẽ giữ Bồ Công Anh lại, ai sẽ ôm lấy Bồ Công Anh đáng thương?

Người đang ở nơi đâu?


Một vụ cá cược. Cá cược một sinh mạng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết có lẽ sẽ đến rất nhanh.

Thời gian trôi qua dường như là chậm gấp đôi so với bình thường. Thiên Tỉ tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng viên đạn đang vụt lao ra khỏi hộp chứa đạn của cây súng. Linh hồn ấy sẽ thoát ra khỏi cơ thể cậu , mau chóng thôi.

Cậu còn chưa kịp nói với Chí Hoành lời yêu thương nào cả. Cậu không thể nhớ được là mình đã từng nói với cậu ấy rằng bản thân đã thích cậu ấy nhiều như thế nào chưa.

Cậu đã nói chưa nhỉ?

Có lẽ cậu nên cầu xin Lâm Trác Phong ngừng tay tầm năm phút để cậu viết lại một lá thư cho Chí Hoành, nói rằng cậu ấy không cần phải chết nữa. Vì nếu cậu bây giờ ăn phải viên đạn đang chực chờ bắn vào đầu cậu như thế này, thì sẽ chẳng còn ai biết được cách kích hoạt các siêu năng lực nữa. Như vậy thì cậu ấy sẽ không cần phải chết. Lưu Chí Hoành sẽ không cần phải hi sinh.

Chí Hoành, đã có tôi đây rồi. Em không cần phải chết.

Cái chết của tôi sẽ thay thế cho cái chết của em, Chí Hoành.

Sắp đến rồi, nhanh thôi. Viên đạn đó...

Hoặc là sẽ không đến.

Nhưng sao lâu thế nhỉ? Hay là cậu đã đang trên đường xuống hoàng tuyền rồi? Nhưng nếu như vậy, tại sao cậu lại không cảm thấy đau?

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt ra.

Không có tiếng "đùng" nào phát ra từ cây súng đang chứa đầy lửa hận của Lâm Trác Phong. Không có viên đạn nào được bắn ra từ đó cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn sống.

Lâm Trác Phong hỏi:

"Mày nhất quyết không nói cho tao biết chỗ của Chí Hoành hiện giờ?"

"Cậu ấy làm vậy là vì tôi. Tôi sẽ đi cứu cậu ấy. Kiểu gì tôi cũng sẽ phải chết. Viên đạn trong tay cậu tuy không nã vào đầu tôi nhưng điều này chỉ cầm cự mạng sống của tôi được vài giờ nữa là cùng. Vậy nên hãy để tôi đi tìm và cứu cậu ấy."

Lâm Trác Phong nhìn Thiên Tỉ lâu thật lâu  như ước đoán mức độ tin cậy được. Hắn chậm rãi nói:

"Mày phải hứa với tao một điều, Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Điều gì?"

"Đem bằng được Lưu Chí Hoành sống sót trở về, bằng không..."

Hắn cầm lấy tay Thiên Tỉ, trao cho cậu cây súng.

"...bằng không, tao sẽ đến trả thù mày, khiến mày chết không toàn thây."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâm Trác Phong đưa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trở lại sân bay.

"Sao cậu lại làm điều này, Lâm Trác Phong?" Vương Nguyên hỏi.

"Điều gì?"

"Thả chúng tôi, đưa chúng tôi trở về. Sao anh không nhốt chúng tôi lại phòng trường hợp Thiên Tỉ không thể cứu được Chí Hoành?"

Lâm Trác Phong nhìn Vương Nguyên một lúc, như để suy nghĩ xem nên nói với cậu ta bao nhiêu phần trăm lời thật lòng.

"Mày không cần phải biết nhiều như thế." Cuối cùng hắn nói.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Tỉ quay trở lại căn phòng đầu tiên mà tụi côn đồ đã đem cậu đến để trình diện Hắc Đại, căn phòng chứa đầy những chiếc lọ kỳ quái. Cậu biết rất rõ thứ mà cậu đang cấn, thứ đang nắm trong nó bí mật và cách hóa giải mọi vấn đề. 

Cậu không thấy Hắc Đại đâu cả. Lâm Trác Phong chỉ bảo cậu chờ vài phút, sau đó đi đâu đó, rồi nhắn cho cậu một cái tin:

"Hành động đi."

Sau đó, theo như bàn bạc, hắn đưa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang bị thương rất nặng về lại sân bay.

Cậu thấy nó rồi. Chiếc lọ nhỏ nhất trong tất cả những chiếc lọ ở đây. Cậu với tay lấy nó xuống.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Tỉ mất khá nhiều thời gian để tìm lại được cái hang động  mà trước đây cậu chỉ mới một lần đặt chân tới. Thứ ánh sáng màu hồng nhạt kỳ quái vẫn lơ lửng phía trên đỉnh hang động, nhưng kỳ lạ là dải ánh sáng đó bây giờ dài hơn, và dày hơn, và cũng có vẻ dữ dội đáng sợ hơn. Không biết Chí Hoành có trong đó không nhỉ?

Thiên Tỉ rốt cuộc cũng đến được cái hang động. Cậu lại lần thứ hai gặp con chó già hung tợn đó. Nhưng kỳ lạ thay, con chó thấy cậu, nó ve vẩy cái đuôi to đùng, chạy về phía cậu. Thiên Tỉ quỳ hụp xuống, đón lấy nó.

"Mày vẫn còn nhớ tao hả? Hay là mày nhớ cái bánh ngọt của Tiểu Hoành?"

Nhắc đến Tiểu Hoành, tim cậu lại đau quặn.

"Tiều Hoành đến đây chưa?"

Con chó ngay lập tức đưa cậu đến chỗ chiếc chìa khóa và đem nó lên khỏi cái cửa sập giúp cậu. Sau đó nó nhẹ nhàng liếm tay cậu một cách ướt át và thân thiện.

"Được rồi. Tao sẽ gặp lại mày sau."

Cậu quay lưng về phía con chó, nhưng sau đó lại quay lại  nói với nó:

"Nếu tao còn có thể sống sót trở về."

Con chó tru lên một tiếng rên ư ử, nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa.

-------------------------------------------------------------------------------------------

[FLASHBACK]

Hắc Đại đang ngồi trong căn phòng u tối của hắn, lục tìm trong tiềm thức một chút ký ức nào đó liên quan đến chiếc lọ nhỏ là chìa khóa để kích hoạt tất cả những phép thuật mà hắn ham muốn. Hắn biết chính là chiếc lọ đó, hắn đã ăn cắp nó từ tay chủ nhân của nó, lão họ Nghê chết tiệt. Nhưng hắn không biết làm sao để sử dụng thứ đó, mặc dù hắn chắc chắn rằng hắn đang sở hữu cả thế giới.

Sở hữu, nhưng không thể nào biến nó thành của hắn.

Hắn đập bàn một cái thật mạnh, tức tối. Rốt cuộc tại sao trả qua bao nhiêu năm như vậy rồi mà hắn vẫn không thể có được lời giải đáp?

Bỗng nhiên hắn nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Vào đi." Hắn nói.

Lâm Trác Phong bước vào. Gương mặt hắn bình thản, nói đúng ra là không biểu lộ bất cứ một cảm xúc gì. Nhưng trong lòng hắn bây giờ là một cơn bão lỡn, mà Lưu Chí Hoành chính là tâm bão. Cậu tồn tại ở đó một cách an yên nhất, tự do tự tại nhất. Cậu mỉm cười nhìn hắn. Nhưng nụ cười của cậu chỉ khiến lòng hắn nhói đau.

"Tôi có một câu muốn hỏi ngài, thưa Chủ nhân."

"Chuyện gì, Trác Phong?"

Hắn gọi mình là Trác Phong. Lâm Trác Phong nghĩ.

"Vết sẹo trên mặt ngài, là từ đâu mà có?"

Hắc Đại ngước nhìn tên thuộc hạ đắc lực nhất của hắn. Vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hắn còn muốn nói chuyện phiếm ư?

"Là vết tích đầu tiên mà Nghê Tử Ngư để lại trên thân thể ta. Lão già chết tiệt!"

"Chủ nhân bớt nóng." Lâm Trác Phong nói. Hắn không ngờ là giọng nói của mình lại có thể bình tĩnh đến vậy. "Mời ngài uống trà. Đây là loại trà đặc biệt do tôi chế. Tôi biết hôm nay ngài đã rất mệt rồi."

Hắc Đại thở dài, cầm lấy ly trà và nhấp một ngụm.

"Ừm... Đã tìm ra Lưu Chí Hoành chưa? Ba tên nhóc còn lại sao rồi? Ta cần phải đi thăm lại thằng nhãi họ Dịch, có lẽ ta nên..."

Hắc Đại chưa kịp nói hết câu, hắn bỗng nhiên gập cả thân mình xuống, đau đớn. Như thể có một khối đá to đùng đang đè nặng lên trái tim hắn và não hắn. Hắn cảm thấy như thể mọi tế bào trên người hắn đang co giật dữ dội. Tay chân hắn run rẩy  không thể kiểm soát.

"Trong trà... có độc...?"

Lâm Trác Phong vẫn nhìn hắn bình thản.

"Báo cáo Chủ nhân. Ba tên nhóc mà Chủ nhân nói tôi đã thả đi rồi. Vẫn chưa tìm được Lưu Chí Hoành, mặc dù đáng lẽ ra giờ này cậu ấy đang yên ổn ở nhà mới đúng. Tôi còn chưa biết cậu ấy sống chết thế nào. Và, nếu Chủ nhân thật sự thắc mắc..."

Lâm Trác Phong cúi người xuống, mũi hắn gần chạm vào mũi của Hắc Đại.

"...thì tôi chính là người đã thả Lưu Chí Hoành đi."

Hắn đứng thẳng người lên lại. Hắc Đại vẫn đang trong tình trạng run càng lúc càng dữ dội. Hắc Đại nhìn Lâm Trác Phong bằng ánh mắt ngỡ ngàng của kẻ bị phản bội.

"Tôi đã nghĩ là ông nói đúng." Lâm Trác Phong nói tiếp. "Tôi đã nghĩ rằng ông sẽ chừa Tiểu Hoành ra trong vụ này, và rằng cậu ấy sẽ an toàn. Tôi đã để cho ông bắt cậu ấy làm con tin, đã lấy cắp cái móc khóa hình gấu trúc của cậu ấy rồi để lại giấy nhắn dụ cậu ấy ra ngoài. Tôi đã giúp ông bắt cậu ấy làm con tin... Ông đã nói với tôi, rằng ông chỉ để cậu ấy làm con tin mà thôi..."

Lâm Trác Phong đã không còn giữ được giọng nói bình thản của mình nữa.

"Nhưng ông không biết, rằng cậu ấy yêu Dịch Dương Thiên Tỉ đến mức nào. Nếu tôi không bắt cậu ấy làm con tin, nếu tôi không dụ Dịch Dương Thiên Tỉ vào tròng, thì có lẽ cậu ấy đã không tìm đến cái chết như vậy... Và tôi nhận ra, Hắc Đại..."

Lâm Trác Phong cúi thật sát gương mặt mình xuống gần gương mặt đang chảy mồ hôi và máu dồn lên một cách quái dị của Hắc Đại.

"...rằng ông đang lợi dụng tôi!

"Ông bảo rằng nếu làm theo như những gì ông nói, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chết, và tôi sẽ có được Tiểu Hoành ư? Ông lầm rồi, cậu ấy, vì cái chết của Thiên Tỉ, sẽ đau khổ đến chết dần chết mòn...

"Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cậu ấy đã đi tìm cái chết!"

Lâm Trác Phong lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hắn nắm lấy cổ áo của Hắc Đại, gầm gừ:

"Chính ông, chính ông đã bày ra những trò này! Chính ông đã lôi cậu ấy vào vụ này, chính ông đã đẩy cậu ấy tới mức tự sát!"

Hắc Đại thều thào trong cơn run:

"Là do nó ngu ngốc... nó ngu ngốc yêu phải Dịch Dương..."

"Ông vẫn không hiểu ư, Hắc Đại?"

Lâm Trác Phong, giọng bây giờ đã có chút nghẹn ngào:

"Tình yêu không có lỗi, là do ông độc ác!"

"Nó ngu ngốc..."

"Ông không được nói Tiểu Hoành ngu ngốc! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC NÓI TIỂU HOÀNH NGU NGỐC!"

Hắc Đại sắp không cầm cự nổi nữa. Cái chết của hắn, rốt cuộc lại bị chính kẻ hầu cận bên cạnh hắn gây ra như thể này đây...

"Chỉ khi ông chết, Hắc Đại, cậu ấy mới được an toàn."

Lâm Trác Phong thả cổ áo Hắc Đại ra. Tên ác chúa hộc lên một tiếng cuối cùng, rốt gục xuống, tắc thở.

Lâm Trác Phong lôi điện thoại ra, ấn một tin nhắn gửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Hành động đi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tiểu Hoành!"

Thiên Tỉ lao đến bên một thân thể đang nằm bất tỉnh dưới đất, tay vẫn đang ôm trọn một quyển sổ. Đương nhiên, Thiên Tỉ biết đó là quyển sổ do cụ Lưu Nhất Lân để lại.

Thiên Tỉ quỳ hụp xuống xem xét Tiểu Hoành, trong đầu cậu bây giờ đang rất hỗn loạn. Tiểu Hoành bị làm sao thế này? Hay là cậu ấy đã...?

"Nó chưa chết đâu."

Một giọng nói khá quen vang lên phía sau Thiên Tỉ.

"Nhóc con, mày tới đây lại lập tức đến bên thằng nhãi kia, không thèm để mắt tới một cụ già đang đứng ngay gần cổng. Mày có xem người già như tao ra gì không hả? Hơn nữa tao còn là chủ nhà?"

"Hoàng pháp sư!"

"Tao không phải pháp sư! Tao chỉ là người pha chế độc dược, thằng ngốc!"

Dẫu sao, Thiên Tỉ cũng cảm thấy một chút an lòng khi gặp lại Hoàng Vũ Hàng, đệ tử của Nghê Pháp mặc dù ông lúc nào cũng nói chuyện với cậu bắng phong cách thô lỗ nhất.

"Nhưng, Chí Hoành, cậu ấy...?"

"Nó tới đây và cứ nằng nặc đòi tao chỉ cách cho nó tiết lộ thông tin trong quyển sổ được lưu truyền đó. Dĩ nhiên là tao biết cách, nhưng mà tao nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Đương nhiên là không có thằng điên nào tự động đi nộp mạng mà không có lý do được. Cơ mà nó không chịu nói gì cả, cứ khóc lóc đòi tao chỉ cách cho nó. Tao bực quá nên cho nó uống một liều thuốc Bất tỉnh tạm thời. Nhưng mà mày biết sao không, nhóc con..."

Lão già đến gần bên Thiên Tỉ, chăm chú quan sát gương mặt nó bằng một cái nhìn rất kỳ lạ.

"...tao cứ ngờ ngợ chuyện này có liên quan đến mày, và tao đoán kiểu gì mày cũng sẽ đến đây."

Thiên Tỉ im lặng một lúc lâu. Dù thế nào cậu cũng không thực sự biết mình phải làm gì bây giờ. Cậu chỉ biết là mình sẽ chết. Cậu đã hứa với Lâm Trác Phong rằng cậu sẽ giúp chủ nhân của hắn kích hoạt các siêu năng lực, chỉ có bằng cách đó cậu mới có thể đi cứu Tiểu Hoành. Nhưng dẫu là chết hay sống, cậu vẫn cần có người giúp sức, hơn nữa lọ thủy tinh chưa độc dược kia là do chính Hoàng Vũ Hàng bào chế.

Thiên Tỉ đành kể hết mọi việc cho lão già nghe.

Sau đó liền nói:

"Xin ông giúp con kích hoạt các siêu năng lực trước khi đánh thức Tiểu Hoành dậy."

Ông lão cười khẩy. Thiên Tỉ ngạc nhiên, ông có thể cười được sao? Trong giờ phút này?

"Dịch Dương Thiên Tỉ," ông nói, "giết chết mày rồi, tao được gì?"

"Sao ạ?"

"Tao hỏi là sau khi mày chết rồi, tao được gì?"

Thiên Tỉ suy nghĩ một hồi lâu.

"Chẳng phải ông luôn thích việc bào chế độc dược hay sao ạ? Nếu chỉ bào chế mà không thể ứng dụng nó vào việc gì cả, thì chẳng phải là vô dụng sao? Hơn nữa đó còn là độc dược mạnh nhất trong tất cả các loại độc dược, chỉ có nó mới có thể khiến bảy siêu năng lực được kích hoạt, nếu để một loại độc dược như vậy uổng phí thì thật đáng tiếc."

Lão già cười lớn.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, mày thật khéo ăn khéo nói. Mày có biết nếu Hắc Đại trỗi dậy với bảy siêu năng lực đó, thế giới sẽ trở nên hỗn loạn như thế nào không?"

"Con..."

"Sao vẫn còn muốn làm?"

"Con phải chết bao nhiêu lần nữa đây? Chết một lần vì hi sinh cho ai đó vẫn chưa đủ sao?"

"Mày chết, nhưng cái chết của mày vẫn không thể cứu được thế giới này đâu, Dịch Dương Thiên Tỉ."

Thiên Tỉ tuyệt vọng. Vậy bây giờ cậu phải làm thế nào mới đúng đây? Hay là cứ thế dẫn Tiểu Hoành đi? Nhưng nếu như vậy, Lâm Trác Phong sẽ không yên với chủ nhân của hắn.

"Mày đang lo cho thằng thuộc hạ đó sao?"

Thiên Tỉ nhìn lão già.

"Nó đã dụ mày vào tròng, đã là tay chân của Hắc Đại, đã làm biết bao nhiêu chuyện không đúng, mày vẫn nghĩ cho nó?"

Thiên Tỉ chậm rãi nói:

"Cậu ta chỉ là trong một lúc thiếu suy nghĩ mới đi theo Hắc Đại. Cậu ta yêu Tiểu Hoành thật lòng."

"Chỉ tình yêu thôi là đủ sao, nhóc?"

"Còn cần gì hơn nữa sao?"

Thiên Tỉ nhìn lão già bằng ánh mắt kiên định nhất mà cậu từng có. Mặc dù cậu không biết bây giờ mình phải làm gì để vừa cứu được Tiểu Hoành vừa cứu được thế giới, vừa không thất hứa với Lâm Trác Phong. Cậu cũng không biết tại sao lúc đầu lại hứa Với Lâm Trác Phong như vậy. Cậu đã không nghĩ tới việc một con người có đến bảy siêu năng lực, lại là một con người độc ác, thì sẽ gây họa nhiều đến như thế nào.

"Có chứ, cần một sự phản bội đúng lúc."

Một tiếng nói từ cửa vang lên.

Là Lâm Trác Phong.

"Con chó của ông thật rất trung thành, Hoàng Vũ Hàng."

Thiên Tỉ mở to mắt ngạc nhiên.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ lâm vào tình trạng  bế tắc như thếnày. Và tôi biết tôi là giải pháp duy nhất của cậu. Và quan trọng hơn, tôi biết Tiểu Hoành lúc này cần gì."

Lâm Trác Phong nói với một vẻ kiên định chắc chắn. Hắn không hối hận vì những gì hắn đã làm, mặc dù sau vụ này, có lẽ hắn sẽ không thể sống một cách bình yên được nữa.

"Hắc Đại chết rồi."

Cả Dịch Dương Thiên Tỉ lẫn Hoàng Vũ Hàng đều mở to mắt sững sờ. Thiên Tỉ lùng bùng không hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Hành động đi."

"Không lẽ... lúc cậu nhắn tin nhắn đó..."

Lâm Trác Phong gật đầu.

"Nếu có một người phải hi sinh, người đó không phải là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ. Bây giờ cậu có thể đưa Tiểu Hoành về nhà được rồi."

"Cậu..."

"Tôi đã đổ hết tất cả các lọ thủy tinh chứa đựng phép thuật của Hắc Đại. Tất cả chúng đều đã bị tiêu hủy rồi."

"Nhưng...tại sao...?"

"Nếu như tất cả những điều đó có thể giúp Tiểu Hoành sống sót.. nếu như tất cả những điều đó có thể ngăn cậu ấy hi sinh vì cậu, Dịch Dương ThiênTỉ, thì tôi tình nguyện làm tất cả."

Lâm Trác Phong quay  lưng lại, và trước khi bỏ đi, hắn nói:

"Và nếu, như cậu nói, tất cả những điều đó, người ta gọi là...tình yêu."

--------------------------------------------------------------------------------------------

Không lâu sau đó, Lâm Trác Phong bị bắt vì tội giết người. Mặc dù cậu được giảm án do tất cả những điều xấu mà Hắc Đại đã gây ra.

Lưu Chí Hoành đã được nghe Thiên Tỉ kể tất cả mọi chuyện trong ngày hôm đó. Cậu nhỏ không nói gì, chỉ im lặng nghẹn ngào.

"Tôi đã không biết... không hề biết..."

Thiên Tỉ ôm cậu vào lòng.

"Không sao. Không sao cả..."

Thiên Tỉ buông cậu ra, để cậu không còn cảm thấy quá tồi tệ về vấn đề của Lâm Trác Phong, cậu đành đổi chủ đề:

"Cơ mà...làm sao mà cậu biết cái hang động đó ở đâu? Làm sao cậu biết là mọi chuyện bắt nguồn từ Cửu Trại Châu?"

"Tôi nghe lén cậu nói chuyện với ba tôi vào tối hôm trước khi cậu đi Cửu Trại Châu... sau đó thì liền bị bắt tới Cửu Trại Châu. Có người đã bỏ vào cặp tôi một tờ giấy nhắn, nói là nếu muốn lấy lại con gấu trúc nhỏ thì phải đi tới cái điaị chỉ  mà anh ta đã ghi vào trong đó, sau đó lại có một tờ giấy nhắn khác nữa bảo là cậu bị bắt, kèm theo một tấm vé máy bay bay đến Tứ Xuyên...Tôi được bọn chúng thả ra đột ngột, liền mang cuốn sổ đi tìm nơi nào đó mà cậu từng đến. Tôi không nghĩ là mình sẽ tìm được đâu, cơ mà lạ lắm, tôi càng đi tới thì dải ánh sáng màu hồng phía trên đầu tôi nó càng lúc càng đậm thêm, dần chuyển thành màu đỏ."

Lưu Chí Hoành ngước nhìn Thiên Tỉ. "Y như là nó biết tôi sắp chết vậy."

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành lâu thật lâu.

"Nhưng cậu vẫn chưa chết."

"Ừm." Chí Hoành mỉm cười. "May thật."

Thiên Tỉ đẩy cậu ra đột ngột làm cậu giật nảy mình:

"May cái gì mà may? Cậu có biết là cậu ngốc lắm không? Chỉ vì một tờ giấy nhắn, chỉ vì một con gấu trúc nhỏ vô tri vô giác mà đã dám liều mình chạy ra ngoài như thế. Tôi có thể mua cho cậu cả trăm con gấu trúc khác cơ mà?"

"Cậu chả hiểu gì cả!" Lưu Chí Hoành phụng phịu. "Đó là con gấu trúc đánh dấu sự bắt đầu trong tình cảm của tụi mình. Là món quà đầu tiên cậu tặng tôi sau khi chúng ta hẹn...ơ...hò..."

Bỗng nhiên Lưu Chí Hoành đỏ bừng mặt.

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành bật cười. Ôn nhu ôm cậu vào lòng, cảm thấy như mình đã nắm trọn cả thế giới.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lâm Trác Phong gửi cho Thiên Tỉ và Chí Hoành mỗi người một lá thư nhỏ.

"Lưu Chí Hoành, tôi thả cậu đi không phải để cậu tìm lấy cho mình cái chết như thế, mặc cho đó có phải là tình yêu hay không. Nhưng mà, cảm ơn cậu, vì nhờ cậu làm như vậy mà tôi mời nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Sống cho tốt vào, nếu không tôi ra tù sẽ lại làm hiền cuộc sống của cậu kinh khủng hơn cả trước đây."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, ôm Bồ Công Anh cho chặt vào! Chăm sóc thật tốt cho cậu ấy, nếu không tôi ra tù sẽ lột da cậu.

Thật ra cậu mới chính là người đã cứu Chí Hoành. Vì nếu không nhờ những lời cậu nói, tôi sẽ không có đủ can đảm giết chết Hắc Đại. Cám ơn cậu vì tất cả, Dịch Dương Thiên Tỉ."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bồ Công Anh tuy mỏng manh yếu ớt, nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ một ai. Mạnh mẽ bởi dám bứt mình ra khỏi chốn an toàn, bay cao, bay vào biển lửa, bay vào hiểm nguy, hi sinh nhưng cánh hoa nhỏ xíu, để cứu lấy một sinh mạng.

Người thiếu niên can đảm kia, cảm ơn vì đã không để Bồ Công Anh phải hi sinh một mình. Cảm ơn vì đã ôm lấy nó!

-------------------------------------------[HOÀN]-------------------------------------------

Kết thúc fic đầu tay :")

Vì muốn số lượng chương của fic nó tròn tròn một tí nên là chương cuối này viết hơi dài ahihi.

Fic được bắt đầu viết vào ngày 10-2-2015 đến ngày 15-5-2016 =)) Chính xác là gần 1 năm 3 tháng =)) Vô cùng lầy =)) 

Vô cùng đa tạ tất cả mọi người, những ai  đã theo dõi fic từ trước tới nay, và chịu đựng được sự lầy của tui cho đến lúc này =)) Mong là mọi người vẫn còn nhớ nội dung của các chương trước để đọc chương cuối này cho hiểu =))

Tạm  biệt mọi người :")




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro