[Chương 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Lưu đang phập phồng lo lắng. Giờ tan học của Tiểu Hoành đã qua lâu mà vẫn chưa thấy nó về. Bác biết là nó đang ở cùng với Lâm Trác Phong, cũng biết là nó hoàn toàn an toàn khi có bác Vương ở đó. Nhưng lo lắng vẫn hoàn lo lắng. Bác Lưu đứng lên ngồi xuống mấy chục lần kể từ khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, là giờ Tiểu Hoành tan học. Nó đã điện cho bác bảo sẽ tổ chức sinh nhật cùng bạn nên sẽ về muộn một chút. Nó không biết là ba nó đã biết trước vụ này rồi. Chợt, điện thoại di động của bác Lưu đổ chuông. Bác giật mình, chộp ngay lấy, rồi bỗng chốc có chút xíu hụt hẫng. Người gọi không phải bác Vương, mà là bác Dịch, một cuộc gọi từ quốc tế, chính xác hơn, từ Pháp.

"Tôi nghe đây, anh Dịch."

"Hà hà... lão Lưu, dạo này anh sao rồi, vẫn khoẻ chứ?"

"Khoẻ gì được mà khoẻ. Để tôi kể anh nghe."

Bác Lưu kể hết mọi chuyện về cuộc hẹn hôm nay của Tiểu Hoành cho bác Dịch nghe. Bác kể xong, đầu dây bên kia vẫn hoàn toàn im bặt. Sau đó rất lâu bác Dịch mới lên tiếng.

"Anh có nghĩ như tôi đang nghĩ không?"

"Chắc là có. Thằng nhóc Lâm Trác Phong đó, ngay khi tôi biết nó tiếp cận Hoành Hoành, tôi đã thấy nghi nghi."

"Phải. Anh nhớ không? Lúc tôi bị chúng bắt, lôi đi xềnh xệch, tôi có đi ngang qua nó. Cũng may nó không nhìn thấy tôi, nếu không, hắn đã gọi người khác tiếp cận Hoành Hoành rồi, và chúng ta coi như là vào rọ của địch. Hắn không biết là chúng ta biết nó là người của hắn."

"Mà làm sao anh biết tên nó?"

"Thằng bạn nó í ới gọi tên nó từ xa. Cả lũ chết tiệt ! Nó mà thử động tới Thiên Nhi nhà tôi xem !"

"Rồi cũng sẽ động tới thôi. Không hiểu tại vì sao mà hắn mò ra anh và anh Vương, cũng may tên hai người vẫn còn là màu đen trong danh sách. Nhưng tên hai thằng bé thì đã đỏ lên từ khi chúng mới lọt lòng mẹ. Lúc nãy anh Vương sợ bọn trẻ nghi ngờ, mà cũng nghĩ Thiên Thiên tính cách như vậy, chắc là không quan tâm Hoành Nhi tới nỗi chạy tới nhà hàng đó đâu, nên cũng không ngăn cản trước gì cả. Thiên Thiên sẽ ổn, anh đừng lo, hơn nữa, năng lực của thằng bé chưa bộc lộ."

"Những người khác đều đã bị chúng cướp mất năng lực rồi. Mà tất cả họ đều không phải là..."

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa, bác Lưu vội chào bác Dịch, gác máy, chạy ra. bác hơi sững lại khi thấy bác Vương dẫn theo hai thằng nhóc - Thiên Tỉ và Tiểu Hoành - vẻ mặt đang cực kỳ bối rối.

Bác Vương kéo hai con người, một cao một thấp, vào thẳng phòng bác Lưu trước sự ngạc nhiên tột độ của chủ phòng. Ngay khi đã tìm được chỗ an toạ, bác mới nói với bác Lưu:

"Đã tới lúc nói cho chúng biết sự thật rồi. Tôi vừa gọi điện cho Nguyên Nhi. Nó sẽ tới đây ngay."

"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra, lão Vương?"

Bác Vương nhìn Thiên Tỉ, gương mặt không cảm xúc, nói: 

"Thiên Tỉ đã bộc lộ năng lực rồi." 

Mọi ánh mắt dồn về phía người thiếu niên đang đơ ra không hiểu chuyện gì. Đúng lúc đó, Vương Nguyên bước vào phòng.

"Có chuyện gì mà gọi con tới gấp vậy ạ?"

Sau khi đã tìm được chỗ ngồi hợp lý, Vương Nguyên nhìn khắp lượt, thấy toàn bộ người già người trẻ đều mang bộ mặt nghiêm trọng, không khí có vẻ đáng sợ làm sao đó. Có phải không là vừa nãy đã xảy ra chuyện gì đó? Cậu đã linh cảm đúng như thế mà.

Bác Lưu thở dài, đi tới chiếc bàn làm việc của mình, mở ra một ngăn kéo bao lâu nay luôn khoá kỹ. Ngày còn nhỏ, khi Tiểu Hoành nghịch ngợm chạy vào phòng ba, cậu đã táy máy tìm mọi cách để mở cái ngăn kéo đó ra. Lúc bác Lưu bước vào phòng, đã giật phăng tay cậu ra khỏi đó, sém chút nữa thôi là cậu bị ăn đòn thay cơm.

Bác Lưu lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ cũ, rất cũ, trông như đồ cổ từ nhiều đời truyền lại. Trên hộp có một ổ khoá, bác lôi trong ngăn ra một chiếc chìa khoá nhỏ xíu, rồi mở cái hộp ra, tụi nhỏ chồm tới phía trước để xem cho rõ. Bên trong hộp là một cuốn sách, giống như sách có từ đời xưa mà bọn nhỏ hay thấy trên phim.

"Đây là cuồn sổ nhà họ Lưu đã truyền từ đời này sang đời khác, theo dòng nam. Câu chuyện khá phức tạp, các con nghe cho rõ.

"Cách đây ba trăm năm, tổ tiên của nhà họ Lưu, một vị công tử rất giỏi săn bắn, đã vào rừng theo chân một chú nai xinh đẹp, rồi lạc mất trong đó.

Công tử họ Lưu, tên họ là Lưu Nhất Lân, đã may mắn gặp được một ông lão pháp sư tên là Nghê Tử Ngư. Ông lão đã chỉ đường cho công tử an toàn ra khỏi khu rừng, đồng thời muốn công tử đem bảy lọ thuốc thần của mình đem cho bảy người đầu tiên mà chàng gặp khi vào thị trấn. Nếu uống một trong bảy, người đó sẽ có một siêu năng lực."

"Siêu... gì ạ?" Vương Nguyên hỏi.

"Siêu năng lực. Bao gồm đọc suy nghĩ, nhìn thấy được bản đồ khu vực mình đang đứng, di chuyển đồ vật bằng mắt, thôi miên, đọc cảm xúc qua một cái bắt tay, và...", bác nhìn sang Vương Nguyên và Thiên Tỉ, "mơ thấy điều không lành và ngưng động tác của người khác bằng ý nghĩ."

Ba thiếu niên trân mắt nhìn bác Lưu. Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn nhau.

"Dạo này tôi hay nằm ác mộng." Vương Nguyên nói. "Có phải là cậu cũng..."

"Chuyện này khôi hài quá. Bác thật sự..." 

"Con có bao giờ thấy bác đùa những chuyện như vậy chưa, Thiên Thiên?"

Thiên Tỉ nhìn bác Lưu đăm đăm. Đúng là chưa. Trong mắt cậu, bác Lưu là người rất điềm đạm và đáng tin cậy. Hơn nữa, bây giờ còn có sự chứng kiến của bác Vương.

"Hãy nghe bác kể tiếp.

"Lưu công tử nghe theo lời của Nghê Pháp sư, viết tên bảy người đầu tiên mà ông gặp, những người mà chàng đem cho bảy lọ thuốc vào trong một cuốn sổ. Chàng không ngờ rằng sau khi đã viết xong, trong cuốn sổ tự động hiện lên dòng chữ: "Hiện dưới ánh dương, lộ dưới kẻ địch, bùa phép mất linh, chết ngay tức khắc." [Xin lỗi, mình không rành ngôn ngữ Hán nên không thể dịch đoạn thơ ra tiếng Hán được, chỉ viết được như này thôi, sau có cơ hội nhất định học cho biết]

"Lưu công tử không thể hiểu hết ý đoạn thơ, nhưng có thể cảm nhận được, nếu chàng để lộ ra tên bảy người này, có thể chàng sẽ gặp nguy. Nghê pháp sư đã nói là ông ta sẽ quay lại để lấy cuốn sổ đi, nhưng mãi về sau, ông ta cũng không đến. Cho đến khi vị công tử ngày xưa bây giờ đã già, khi sắp lâm chung, đã kể cho con trai nghe chuyện, dặn dò con lưu truyền lại cho đời sau, rồi nhắm mắt. Đứa con trai ban đầu nghĩ chắc cha mình điên rồi, nhưng khi cầm trong tay cuốn sổ, thấy cứ mỗi khi một đứa trẻ ra đời, tên liền được viết vào trong đó, liền không thể không tin. Nhà họ Lưu, thật kỳ diệu, đời nào cũng sinh con trai, cho nên cuốn sổ được truyền theo dòng nam.

"Những thông tin khác về câu chuyện cũng được cuốn sổ kể lại. Vị pháp sư năm đó bị thế lực của tên pháp sư Hắc Đại đe doạ. Ông biết ông không thể thắng được hắn, nhưng ông cũng không thể để hắn tàn sát bá tánh bằng bảy siêu năng lực của ông, như vậy sẽ như hổ mọc thêm cánh. Ông phát tán năng lực đó đi khắp nơi, hy vọng hắn sẽ bỏ cuộc.

"Nhưng không. Hắc Đại sau khi giết chết Nghê Tử Ngư, liền lên đường tìm kiếm bảy người đó. Hậu duệ của họ đều được ghi tên trong cuốn sổ này, nhưng, chỉ có những cái tên hiện lên bằng màu đỏ, mới là những người thừa hưởng siêu năng lực. Mầm mống của siêu năng lực chỉ được di truyền, cho đến khi tới thời cơ chín muồi để được biểu hiện. Các con nên biết, năng lực cũng có thể truyền sang bên dòng nữ.

"Hắn rất giỏi. Cho đến thời điểm này, hắn đã bắt hết bốn người mang trong mình bốn siêu năng lực. Trong này có hai cái tên màu đỏ chưa bị bắt. Đó là "Vương Nguyên" và "Dịch Dương Thiên Tỉ". Phải, chính là hai con."

Bác Lưu dừng lại, những người trong phòng nhìn chằm chằm hai cậu trẻ. Chúng chỉ biết nhìn bác Lưu, không biết nói gì, không biết nghĩ sao.

"Trên thực tế, nếu Hắc Đại cướp đi siêu năng lực của một ai đó, người đó lập tức cơ thể sẽ yếu ớt, tuổi thọ giảm xuống, nếu không may còn có thể mắc bệnh, bệnh có thể kéo dài và vô phương cứu chữa.

"Điều đó đã đủ cho chúng ta lo lắng rồi. Nhưng, trong cuốn sách có ghi, nếu có một người thừa hưởng đến hai siêu năng lực một lúc, người đó tuy có thể làm được nhiều điều hơn, song nếu mất đi cả hai, thì sẽ chết ngay tức khắc. Trong bốn người trước đó, theo như ta tìm tiểu, thì mỗi người chỉ có một siêu năng lực mà thôi. Vì vậy, hai con..." Âm thanh câu nói của bác Lưu chợt lạnh ngắt, "...có thể hai con sẽ là hai người cuối cùng trong bảy người, có thể một trong hai con sẽ là người đó."

Không khí trở nên lặng trang, lạnh ngắt, đến nỗi có thể nghe cả tiếng muỗi vo ve. Bác Vương ôm mặt khóc, Nguyên Nguyên nắm chặt tay cha.

"Thiên Tỉ, nếu giờ con vẫn chưa chịu tin ta, thì có thể trực tiếp gọi điện sang Pháp hỏi ba con."

Thiên Thiên cúi đầu xuống. Rồi bất giác nhìn sang Chí Hoành. Cậu vô cùng ngạc nhiên thấy gương mặt Chí Hoành đã đầm đìa nước mắt. Thiên Thiên nhìn Chí Hoành một hồi lâu, nhìn từng giọt lệ lặng lẽ của Chí Hoành, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cho đến lúc đó, cậu nhóc nhỏ bé mới bật khóc lên nức nở.

Vương Nguyên vẫn nắm chặt tay ba Vương. Cậu không hề biết rằng, lúc cậu vào trong, đã quên đóng cửa chính ngoài sân, và cũng không hề biết rằng, có một người lúc nãy đã đến nhà cậu, thấy cậu vội vàng chạy ra khỏi nhà, vẻ mặt lo lắng, đã lặng lẽ đi theo cậu.

Vương Tuấn Khải đang đứng ngoài cửa phòng bác Lưu. Anh quay lưng về phía cửa, dựa vào nó, rồi từ từ trượt thân người ngồi xuống đất trong tình trạng bàng hoàng một cách vô ý thức.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro