[Chương 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì tụi nhỏ cũng hiểu ra, Lâm Trác Phong vốn là tay chân của Hắc Đại. Tụi nhỏ từ bây giờ, sẽ càng được bảo vệ kỹ càng hơn.

Vương Nguyên mở cửa phòng bác Lưu để ra về, đột nhiên thấy cửa không mở ra được như bị chặn lại. Một lát sau mới thấy khối nặng bên ngoài di chuyển đi nơi khác, mở hẳn cửa thì thấy Vương Tuấn Khải đang đứng đó, mặt đơ ra, ánh nhìn đau khổ.

Vương Tuấn Khải không nói không rằng, kéo tay Vương Nguyên, chạy đi.

Sau vài giây định thần, bác Vương ra về trước. Sau khi đã đứng trước cổng nhà bác Lưu, Thiên Tỉ nhìn Hoành Hoành, lau sạch nước mắt trên mặt cậu, ôn nhu bảo:

"Vào trong nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp."

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, nhưng khi Thiên Tỉ quay đi, cậu nhóc lại níu lấy áo Thiên Tỉ, mặt cúi gằm xuống. (Cũng may, lúc này bác Lưu đã vào nhà, xuống bếp).

Thiên Tỉ nhìn Tiểu Hoành, nhìn lâu thật lâu. Dáng người nhỏ bé của Tiểu Hoành, bộ dạng yếu ớt của Tiểu Hoành, cả tiếng khóc thút thít cố kiềm nén, đôi vai run lên, nhìn thấy Tiểu Hoành như vậy, Thiên Thiên thật sự muốn ôm lấy cậu quá. 

Thiên Thiên cúi xuống. Nhìn Hoành Hoành kìa, gương mặt cậu ấy đỏ au, lại còn có vẻ ngượng ngùng nữa. Thiên Thiên bất giác cúi sát hơn về phía Tiểu Hoành, gần thật gần, hôn lên những giọt nước mắt đang rơi lã chã của cậu.

Tiểu Hoành ngẩng nhìn, ngạc nhiên. Thiên Thiên cũng ngạc nhiên, cậu không hiểu lúc nãy mình vừa mới làm gì. Cậu đã hôn Chí Hoành sao? Là đã hôn những giọt nước mắt của Chí Hoành sao?

Nhưng rồi, không một chút do dự, chẳng một chút ngại ngần, Lưu Chí Hoành nắm tay kéo cổ áo Thiên Thiên xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của Thiên Thiên, rồi cứ để yên như thế, chưa đến mười giây nữa, nhưng sao Thiên Thiên lại cảm thấy như cả thế kỷ rồi vậy.

Trời đất trong đầu óc Thiên Thiên quay cuồng.

Thiên Thiên chẳng nhìn thấy thấy gì nữa, mặc dù đôi mắt ngạc nhiên vẫn mở to ra hết cỡ.

Thiên Thiên mất hết cảm giác rồi.

Thiên Thiên cảm thấy cả thân người như đông cứng lại vậy.

Thiên Thiên...

Trước khi Thiên Thiên còn có thể cảm thấy được gì nữa, thì Tiểu Hoành đã buông cậu ra, chạy biến vào nhà. Thiên Thiên đứng trân như tượng tại chỗ. CÁI QUÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY?

Lưu Chí Hoành lúc này lại đang nằm trên giường, chăn trùm kín mít. Cậu mở chăn ra để thở, bất giác nhớ lại cảm giác lúc đó, lúc cậu đang hôn Th....

AAAAAAAAA...........! Cái gì vừa xảy ra vậy? Mình vừa làm gì vậy? (Lăn qua lăn lại trên giường) Có phải mình điên rồi không? Thiên Thiên sẽ nghĩ gì chứ? Sẽ nghĩ là mình biến thái, sẽ cho là mình bệnh hoạn. Ngay cả làm bạn cũng không được nữa... Làm sao đây làm sao đây? (Tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên chạy sang một con đường khác. Chạy hoài chạy hoài mà chẳng thấy dừng lại. Vương Nguyên hết kiên nhẫn nổi, liến hất hay Khải Khải ra, la lớn:

"Anh dẫn tôi đi đâu? Anh điên rồi à?"

Khải Khải quay lại. Anh không còn suy nghĩ gì được nữa.

"Phải, tôi đang điên đây. Tôi đang điên lên vì cậu đó !"

Nguyên Nhi sững người. Cậu không hiểu anh đang nói gì nữa.

"Cậu nghĩ tôi phải làm sao nếu cậu bị cái tên Hắc gì gì đó làm hại hả? Tại sao lại là cậu? Tại sao không phải là người khác? Tại sao kẻ có siêu năng lực không phải là tôi?"

"Anh... nghe hết rồi sao?"

Khải Khải nhìn Nguyên Nhi một hồi lâu. Ánh mắt anh là đang giận dữ và đau khổ. Nguyên Nhi như sực nhận ra điều gì, cậu cúi mặt xuống.

"Anh biết rồi thì giữ im lặng giúp tôi. Cũng đừng dây vào chuyện này." Nói rồi quay lại định bỏ đi.

Khải Khải bỗng nhiên kéo tay cậu lại, theo đà mà ôm luôn lấy cơ thể gầy gò của cậu. Nguyên Nhi sững sờ không nói được gì.

Trời hôm đó gió thổi hơi mạnh, thậm chí không khí còn hơi lạnh nữa. Nhưng Nguyên Nhi cảm thấy hai má mình nóng bừng. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc im ắng hẳn đi. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng thở của anh đang gấp gáp bên tai cậu vì vừa mới chạy quá nhiều, lúc nãy lại cũng hơi lớn tiếng. Cậu nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập rất nhanh. Anh cứ giữ tư thế đang ôm cậu như thế. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại để cho anh ôm lâu như thế. Đáng lẽ mình phải dứt người ra khỏi anh mới đúng, đáng lẽ phải hét toáng lên như mọi lần anh làm ra lỗi mới đúng. Ôm cậu lâu như thế này là phạm tội lớn còn gì. 

Nhưng kỳ lạ thay, hơi thở của anh đã dịu trở lại, nhưng sao Nguyên Nguyên nghe như thể tim anh vẫn đập mạnh đến vậy? Không lẽ... Nghĩ đến đây, tim cậu cũng bắt đầu đập nhanh hơn một chút, rồi lại nhanh hơn một chút nữa... Cái quái gì đang xảy ra vậy? 

"Để tôi bảo vệ em, có được không?" Vương Tuấn Khải thì thầm. Nguyên Nguyên, lúc này tim đã đập với tốc độ ánh sáng, hỏi:

"Tại sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến anh đâu?"

"Rất liên quan là đằng khác. Bởi vì...." Vương Tuấn Khải buông vai cậu ra. Vương Nguyên cảm thấy bản thân không điều khiển nổi suy nghĩ của mình nữa. Anh nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Bởi vì tôi thích em."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ đang cầm trên tay một cái điện thoại không phải của mình.

Vừa nãy khi đang đi trên đường về nhà, vừa gần tới nhà, cậu đã thấy bác Vương hấp tấp chạy theo hướng ngược lại, trên tay cầm điện thoại của Lưu Chí Hoành. Thì ra lúc nãy bị mấy tên côn đồ kéo đi, tiểu ngốc tử đó đã bỏ quên lại cái điện thoại trên bàn ăn. Bác Vương gửi nó cho Thiên Tỉ, bởi vì giờ này mà lặn lội chạy tới nhà họ Lưu thì xa quá, từ chiều đến giờ chạy đi chạy lại, bác cũng đã mệt lử rồi, nên đành giao lại điện thoại cho Thiên Tỉ, nhờ cậu ngày mai đưa cho Tiểu Hoành.

Thiên Tỉ lúc này đây đang nằm trên giường. Cậu cầm cái điện thoại, định bụng mở ra coi có gì trong đó. Vừa mới mở máy thì nó đòi mật khẩu. Có lẽ là ngày sinh nhật của cậu ta, Thiên Tỉ thử.

Nhưng không phải.

Thiên Tỉ đành gọi cho Vương Nguyên.

"Này, cậu có biết mật khẩu điện thoại của Chí Hoành không? Cậu ta để quên điện thoại, tôi muốn gọi sang đó báo là tôi đang giữ nó. Nhưng mà điện thoại tôi cả ngày nay không sạc nên hết pin rồi."

"À, là 1502 đó."

1502? Ngày 15 tháng 2 ? Đó chẳng phải là ngày mà cha cậu sẽ về nước hằng năm sao?

"Ừ. Cám ơn. Mà sao giọng cậu nghe lạ vậy?"

"Ờ...không có gì..." Nguyên Nguyên có nên nói không nhỉ? Dù sao cũng là bạn thân nhất...

"Mà không... Ối trời ơi Vương Tuấn Khải... anh ta tỏ tình với tôi !!!!!"

"Sao?????"

"Khải Ca... anh ta bảo là anh ta thích tôi."

"Rồi cậu bảo sao?"

"Còn sao nữa? Tôi chạy biến về thẳng nhà luôn."

Im lặng. Cái phản ứng chạy-biến-về-thẳng-nhà này nghe quen quen. Thiên Tỉ bất giác đưa tay sờ mồm mình.

"Alo?"

"À... thì thôi tuỳ cậu. Cậu suy nghĩ cho kỹ. Mà tôi thấy Khải Ca cũng tốt lắm đấy."

"Tốt cái con khỉ. Đều là nam nhân cả...". Đều là nam nhân cả.

Vương Nguyên vội vàng cúp máy vì bác Vương gọi xuống ăn cơm. Thiên Tỉ bần thần suy nghĩ. Đều là nam nhân cả.


Cậu mở điện thoại của Tiểu Hoành ra. Đột nhiên mục tin nhắn hiện ra. Cũng phải, cậu nhóc đó trong lúc đang soạn tin nhắn thì thả điện thoại xuống bàn, phân vân không biết có nên gửi tin nhắn hay không mà. Tin nhắn đó...

- "Này đồ vô lương tâm ! Sinh nhật của tôi cậu coi như bỏ qua hả ! Tôi muốn ăn bánh kếp !"

Thiên Tỉ bật cười. Tiểu ngốc tử !

Sinh nhật... phải rồi, Thiên Tỉ đã để rơi hộp quà sinh nhật ở đâu rồi? Cậu mò mẫm trong túi áo khoác, trong cặp, trong túi quần, nhưng vẫn không thể tìm ra. Chắc để quên ở trường, trường giờ này chắc đã đóng cửa.

Mà hình như trong điện thoại còn có một tin nhắn chưa gửi nữa. Là gửi cho Thiên Tỉ mà. Thế thì Dịch thiếu gia ta cứ thế mà đọc, chắc không sao.

- "Này đồ vô lương tâm ! Tôi bảo không cần cậu dạy Toán là cậu cứ thế biệt tăm biệt tích hay sao hả !"

Và còn nữa.

- "Này đồ vô lương tâm ! Tôi chỉ là bạn của cậu thôi sao? Chỉ có vậy thôi sao? Không lẽ cậu không biết vì sao tôi tránh mặt cậu à?"

- " Này đồ vô lương tâm !..." cứ thế, hàng chục những tin nhắn bắt đầu bằng cái câu đó nối đuôi nhau. Thiên Tỉ đọc từng cái một, bật cười sau mỗi dòng chữ ngốc nghếch. Bỗng một tin nhắn hiện lên mà không có dòng chữ "này đồ vô lương tâm".

- "Cậu sẽ ghê tởm tôi mất. Vì chúng ta... đều là nam nhân cả."

Thiên Tỉ sững người, chợt nhớ lại nụ hôn ban nãy... Không lẽ Tiểu Hoành... Vậy hoá ra, đó là lý do mà Tiểu Hoành vẫn luôn tránh mặt cậu? Là vì cái tâm lý thường tình này sao? 

Bỗng chốc Thiên Tỉ mỉm một nụ cười nhẹ. Bỗng chốc cậu quên bẵng mất mối đe doạ cậu đang phải đương đầu. Bỗng chốc trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của Tiểu Hoành, như nó vẫn vạn lần hiện lên mỗi khi cậu đi ra đường mội mình, ngang qua những chỗ mà cậu và Tiểu Hoành vẫn thường lui tới.

Cậu gọi điện cho bác Lưu để thông báo là điện thoại của Tiểu Hoành đang ở chỗ cậu.

Ai đó vẫn đang quằn quại trên giường vì xấu hổ, khi nghe tin Thiên Thiên đang giữ điện thoại của mình, mồ hôi bỗng lạnh toát, quên mất rằng Thiên Thiên có thể không biết được mật khẩu điện thoại.

Còn bên này, lãng tử soái ca đang thầm cười mãn nguyện.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro