QUYỂN BA - CHÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(e) Bin

Sáng sớm liền ra ngoài, chơi đùa cùng Tiểu Bảo cả ngày, sau khi giao Tiểu Bảo đã ngủ say cho mẹ cô bé, Biện Bạch Hiền trở về phủ Đại soái với cái bụng đang sôi sùng sục vì quá đói.

Gọi tiểu a hoàn dọn cơm tối lên, nhưng vì về trễ, giờ trong nhà bếp chỉ còn một ít canh thừa thịt nguội. Tiểu a hoàn nói sẽ đi làm chút thức ăn khác, nhưng Biện Bạch Hiền đã đói đến mức bụng lép xẹp dính sát vào lưng, ôi thiu gì cậu cũng có thể ăn tuốt. Biện Bạch Hiền liên tục lùa cơm vào miệng, ngay khi vừa ăn xong, đã thấy Phác Xán Liệt tới.

Tiểu a hoàn đến thu dọn bát đĩa kinh ngạc nói: "Thiếu soái, sao ngài quay lại vậy?"

Phác Xán Liệt tùy ý ngồi xuống, đặt nón sĩ quan ở một bên, phất tay nói: "Xới cho tôi bát cơm."

"Thiếu soái còn chưa ăn sao? Chẳng phải ngài cùng Ôn tiểu thư đi..." Thấy mắt của Thiếu soái liếc sang, tiểu a hoàn lập tức im miệng, khom lưng nói: "Cơm trong nhà bếp đã nguội rồi, Thiếu soái đợi một chút, tôi đi gọi sư phụ nấu mì mang tới."

Phác Xán Liệt gật đầu, phất tay ý bảo cô ta lui xuống.

"Trễ như vậy mà còn đói bụng, Ôn tiểu thư cũng mặc kệ cơm nước hử?" Biện Bạch Hiền ngậm một họng cơm, cho dù mồm miệng nói năng chẳng rõ cũng không quên trêu chọc cậu ấy.

"Cậu cũng vậy thôi. Bà chủ ở tiệm tàu phớ không giữ cậu lại ăn cơm à?" Phác Xán Liệt vừa nói, vừa lấy tay bóc một miếng thịt kho tàu cho vào miệng.

"Không, tôi ở bên ngoài chơi cùng Tiểu Bảo cả ngày, cơm tối cũng ăn trong tửu lâu, tôi đút cho con bé." Đôi đũa trong tay ngừng lại, Biện Bạch Hiền quay đầu, hưng phấn nói: "Mà phải nói nha, con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, sức ăn rất mạnh, bao tử như không có đáy vậy, lấp bao nhiêu cũng chẳng đầy. Ngày hôm nay thiếu chút nữa phải bỏ quần lại chỗ đó rồi. Lúc từ tửu lâu đi ra, bụng Tiểu Bảo hệt như đang mang thai, to đùng vậy nè! Ha ha, đáng yêu cực!"

"Cậu rất thích con bé?" Phác Xán Liệt nhướng mày hỏi.

"Đương nhiên rồi, con gái tôi mà!" Biện Bạch Hiền nháy mắt mấy cái, như là đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt bỗng dưng trở nên khó ở: "Sáng nay khi tôi đến cửa tiệm, thấy hai thằng ranh nhà kế bên đang giật tóc Tiểu Bảo, hừ, dám khi dễ con gái tôi không thể nói chuyện sao?"

"Sau đó?"

"Sau đó đương nhiên là đánh chúng một trận bầm dập, đứa nào cũng mặt mũi sưng vù."

"Cậu tức tối với trẻ con làm gì, đừng cho phép tụi nó đùa giỡn kiểu đó là được."

"Sao mà được! Tiểu Bảo không thể nói, tức giận cũng không thể nói. Nếu tôi không giúp con bé ra mặt, thì ai giúp nó? Nếu Tiểu Bảo là con trai, tôi sẽ dạy nó cách đánh nhau như thế nào. Người khác khi dễ nó, tôi dạy sẽ nó khi dễ lại gấp mười lần." Biện Bạch Hiền bất mãn hừ hừ.

Phác Xán Liệt nhất thời dở khóc dở cười, "Con bé mới có mấy tuổi, đi còn chưa vững nữa là."

"Cũng đâu còn nhỏ nữa, lúc tôi bằng tuổi nó bây giờ đã giết người rồi..." Biện Bạch Hiền đang nói thì dừng lại, liếc mắt nhìn sang Phác Xán Liệt, sau không nói gì thêm nữa.

Hai người trầm mặc trông chốc lát, Phác Xán Liệt nhìn cậu, thở dài: "Lúc Simon về nước, tôi đã kéo ông ấy lại hỏi về mấy bác sĩ ở Đức Quốc. Nếu như bệnh của Tiểu Bảo có thể trị khỏi, ông ấy sẽ báo tin."

"Thật ư?" Đôi mắt Biện Bạch Hiền lập tức sáng lên, "Nếu Simon gửi thư đến nhất định phải nói cho tôi biết, nếu như có thể, tôi sẽ đưa Tiểu Bảo sang Đức Quốc thử xem sao."

Ngực Phác Xán Liệt thót lại, hỏi:"Cậu... Là trong lòng cảm thấy áy náy với Tiểu Bảo, mới đối xử tốt với con bé như vậy?"

Biện Bạch Hiền buông đũa xuống chăm chú suy nghĩ một lúc, sau đó cười nói: "Áy náy ư? Có lẽ là vậy. Tiểu Bảo khiến tôi nhớ đến A Lâm, ngày con bé rời khỏi Dương Nhãn Lĩnh cũng trạc tuổi Tiểu Bảo bây giờ. Tôi xem Tiểu Bảo như con gái ruột, tôi nguyện ý dành hết tất cả cho con bé, bao gồm cả cái mạng này. Lại nói, tôi vốn nợ con bé..."

Vừa dứt lời, bát mì sườn heo nóng hổi đã được bưng lên, Phác Xán Liệt không biết nên tiếp lời như thế nào, Biện Bạch Hiền cũng không muốn nói thêm nữa. Hai người tự nhiên chuyển sang đề tài khác.

"Cậu nghĩ Trương Nghệ Hưng là người thế nào?" Phác Xán Liệt hút một ngụm mì lớn, đột nhiên hỏi.

"Ưm... Có chất giọng tốt, mặt mũi cũng không tồi, trông rất nhã nhặn. Sao vậy? Tôi và anh ta đâu có quen, mấy chuyện này cậu nên đi hỏi Sư trưởng mỹ nhân chứ. Ôi trời, nói mới nhớ, Sư trưởng mỹ nhân và Trương Nghệ Hưng quen nhau thế nào vậy?" Biện Bạch Hiền vừa hỏi, vừa chọt đũa vào bát Phác Xán Liệt gắp mì bỏ vào bát mình.

Như là nghĩ đến chuyện buồn cười, Phác Xán Liệt cười nhạt: "Năm đó anh ta cùng Đại soái vào miền Nam bàn chuyện công vụ, ở Tây Hồ nhìn thấy một đào kép trên thuyền hoa, một tiếng hát vang lên đã câu hồn anh ta đi mất. Cậu cũng biết tính Lộc Hàm mà, chẳng đứng đắn gì cho cam, có rượu vào thì miệng lưỡi càng phóng túng, đùa giỡn người ta một trận. Kết quả là sau này mới phát hiện, đó là đại thiếu gia của Trương gia. Sau bởi vì một ít chuyện, anh ta ở miền Nam hai năm, trong khoảng thời gian đó trở nên thân thiết với Trương Nghệ Hưng, thường xuyên qua lại nên coi nhau như anh em."

Biện Bạch Hiền cười: "Trên người Lộc Hàm tệ nhất là cái miệng thiếu đạo đức, âm đức tám đời của tổ tiên cũng bị anh ta phá sạch thôi."

*Âm đức: Âm thầm làm việc tốt, người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ

"Nhưng mà, không phảiTrương Nghệ Hưng là người của chính phủ miền Nam sao? Chạy đến miền Bắc làm gì?"

"Anh ta tìm Đại soái bàn chuyện." Phác Xán Liệt chẳng hề giấu diếm mà nói, "Lúc xế chiều, Đại soái có hỏi ý kiến của tôi, nhưng suy nghĩ của chúng tôi không thống nhất." Nhớ đến chuyện chiều này, Phác Xán Liệt không khỏi nhíu mày lại.

Biện Bạch Hiền do dự một lúc, không biết có nên hỏi tiếp hay không, chỉ nói: "Vậy bàn lại đi."

"Cậu cảm thấy lời Trương Nghệ Hưng nói, có thể tin khoảng mấy phần?"

"Hai phần." Biện Bạch Hiền trả lời dứt khoát.

Phác Xán Liệt lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải Biện Bạch Hiền rất thích nghe Trương Nghệ Hưng hát hí khúc sao? Vốn cho rằng ấn tượng của cậu đối với anh ta sẽ không tệ.

"Anh ta chính là người của chính phủ miền Nam, độ tin cậy phải giảm bớt." Biện Bạch Hiền giải thích, "Hơn nữa, tuy rằng biểu hiện của anh ta rất tao nhã, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, với địa vị và tình cảnh hiện tại, anh ta không thể nào ung dung bình thản được, hay nói cách khác, lòng dạ rất sâu. Người như thế, phải đề phòng."

Biện Bạch Hiền nói rõ ràng đâu ra đấy. Phác Xán Liệt thoáng ngẩn người, tiện đà mỉm cười: "Cậu đang đứng trên quan điểm của tôi để suy luận vấn đề ư? Tôi rất cảm động đó."

Vẻ mặt đần ra trong chốc lát, sau đó Biện Bạch Hiền nhanh chóng chuyển tầm mắt vốn đang nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, cắn răng, "Phác Thiếu soái, tự kỷ cũng là bệnh, phải trị."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm hai vành tai phiếm hồng của Biện Bạch Hiền, chỉ cười không nói.

"Chẳng qua là không ngờ rằng cậu cũng nghĩ thế, có lẽ Đại soái nói không sai, tôi đã quá hấp tấp rồi." Phác Xán Liệt giờ mới bình tĩnh lại.

"Trương Nghệ Hưng... Đã nói gì vậy?" Biện Bạch Hiền thăm dò.

Phác Xán Liệt hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói rõ tình huống Trương Nghệ Hưng tìm đến Đại soái.

"Cậu còn nhớ chuyện tôi đã kể cho cậu nghe về cha của Trương Nghệ Hưng, Trương lão Tướng quân không?"

Biện Bạch Hiền gật đầu, "Trương lão Tướng quân phản bội Tiền Thanh, tham gia vào cách mạng, vì thắng lợi của cách mạng mà lập được nhiều chiến công hiển hách. Mặc dù là hàng tướng*, nhưng vẫn được Tống Bấn khen ngợi hết lời. Chỉ có điều sau khi cách mạng thành công, ông ta đã rút khỏi chính trường, quay về chỉnh đốn gia nghiệp. Nhưng mà, hình như chưa tới hai năm đã qua đời? Từ đó về sau Trương gia do người em thứ hai của ông ta lo liệu."

*Hàng tướng: Vị tướng đầu hàng / đầu quân theo phe khác

"Đúng, lời kể thì thì như thế, nhưng mà sự thật lại không phải vậy. Chuyện này do tôi nghe Trương Nghệ Hưng nói, mặc dù không có gì chứng thực, nhưng tôi nghĩ anh ta không nói dối đâu."

Phác Xán Liệt chọn lọc từ ngữ để kể lại, "Người đời đều cho rằng Tống gia và Trương gia quan hệ thân thiết, nhưng trên thực tế, Tống gia vẫn đang ngấm ngầm chèn ép Trương gia, ngoài mặt thì thấy như quan hệ môi hở răng lạnh, nhưng thật ra Tống Bân ước gì Trương gia có thể không gượng dậy nổi. Ngay cả việc năm ngoái ngân trang của Trương gia xuất hiện một lượng lớn ngân phiếu giả được đưa vào lưu thông, đứng trước nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, cũng là do Tống Bân ở phía sau lưng thao túng."

"Chuyện này thật ra cũng dễ hiểu thôi," Biện Bạch Hiền ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Tống Bân đã muốn nắm trọn quyền hành trong tay, đương nhiên sẽ không để Trương gia ngày càng lớn mạnh. Một nửa mạch máu kinh tế miền Nam đều nằm trong tay Trương gia, vị trí Tống Bân đang ngồi sao có thể vững được. Chỉ có điều không thể đấu đá trực diện với Trương gia, nhưng ngấm ngầm chèn ép là chuyện chắc chắn."

Ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn đá, đây là động tác quen thuộc mỗi khi Phác Xán Liệt gặp chuyện khó khăn không biết xử lý thế nào.

"Đó là chuyện thứ nhất, còn chuyện của Trương lão tướng quân, Trương Nghệ Hưng nói... Nguyên nhân cái chết của Trương lão tướng quân, là do Tống Bân."

Nghe vậy, Biện Bạch Hiền lộ ra nét kinh ngạc, nhưng không hề khiếp sợ. Tựa hồ chỉ là không ngờ đến, rồi lại vỡ lẽ.

Từ xưa đến nay, vương hầu quan tướng chết ở trong tay hoàng đế còn thiếu sao, nguyên nhân không đâu ngoài bốn chữ — Công cao chấn chủ!*

*Công cao chấn chủ: Đây là câu trích từ tích của Hàn Tín‎ và Lưu Ban ý chỉ việc bề tôi lập công làm lu mờ cả chủ.

"Thế nên Trương Nghệ Hưng tìm đến Đại soái, là để hợp tác? Báo thù?" Biện Bạch Hiền hỏi.

Phác Xán Liệt gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bát trống không, im lặng không nói.

Điều kiện mà Trương Nghệ Hưng đưa ra rất hấp dẫn, chẳng khác nào thả một miếng thịt tươi vừa lớn vừa thơm ngon trước mặt họ, chỉ cần bỏ ra một khoản thù lao nhất định, miếng thịt này sẽ thuộc về họ. Nhưng bên dưới miếng thịt này có đặt bẫy kẹp thú hay không, chẳng ai biết được.

Phác Xán Liệt nghĩ có thể đánh cược một keo, nhưng ‎ý kiến của Đại soái lại trái ngược với cậu.

"Cậu và Trương Nghệ Hưng có phải rất thân không?" Biện Bạch Hiền đột nhiên hỏi, "Lúc ở chỗ của Sư trưởng mỹ nhân, nghe giọng điệu các người nói chuyện với nhau, hình như đã quen biết lâu rồi."

"Đúng là có quen biết, nhưng không tính là thân thiết, anh ta đã từng giúp chúng tôi, nói đến chuyện đó, thực ra tôi còn thiếu anh ta một ân tình."

"Thế nên cậu cảm thấy anh ta đáng tin cậy?"

"Không!" Thốt ra câu phản bác, Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, dừng một chút mới giải thích, "Như lời cậu nói, anh ta dù sao cũng là người của chính phủ miền Nam, không thể cả tin. Thế nhưng, nếu chúng ta có thể lợi dụng ngược lại cơ hội lần này, không chừng có thể lật đổ được chính phủ miền Nam. Cục diện giằng co giữa hai miền Nam Bắc nếu cứ tiếp tục kéo dài, chỉ càng khiến tình hình khủng hoảng ở Hoa Hạ trở nên trầm trọng hơn. Từ sau khi cuộc hòa đàm lần trước thất bại, hai phe Nam Bắc tuy rằng ngoài mặt biểu hiện hòa hợp êm thấm, nhưng thực tế..."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó là một câu trách cứ hờn giận: "Liệt Nhi, sao con có thể bỏ một mình Mộ Thanh ở nơi đó, chuyện này là do Ôn bá Ôn mẫu sai người báo cho mẹ biết!"

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Phác Xán Liệt đứng lên, Biện Bạch Hiền cũng đứng lên theo, nhẹ giọng nói: "Phu nhân."

"Sao? Mẹ không đến, chẳng lẽ để Đại soái tự đến chỉnh đứa con trai hồ đồ không biết tốt xấu của ổng ư?! Bảo con đưa Mộ Thanh ra ngoài ăn cơm, con không ăn mà chạy trước thì thôi đi, lại bỏ Mộ Thanh một mình ở nơi đó, nó là thân con gái, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, mẹ biết ăn nói thế nào với Ôn bá bá và Ôn bá mẫu của con?"

"Con có sai người bảo vệ cô ấy." Phác Xán Liệt giải thích đâu ra đấy, căn bản không thèm quản bản thân đang trong thế họa vô đơn chí, "Hơn nữa con nói rồi, con và cô ấy không có khả năng đâu, con sẽ không cưới cô ấy làm vợ của con. Mẹ à, mẹ cũng đừng quan tâm nữa."

Đại soái phu nhân tức giận đến mức muốn nhéo tai con trai mình, "Con ơi là con, lúc trước cháu gái của dì Ba từ xa về đến, kết quả con nói con không thích, sau đến con gái Cố Bộ trưởng du học trở về, con nói con không xứng với người ta, hôm nay Mộ Thanh là cô gái tốt như vậy, con lại... Con muốn mẹ phải nói thế nào với con đây, hả? Con rốt cuộc có phải con mẹ sinh ra không, sao lại chẳng học chút gì từ Đại soái vậy, ổng ngay còn mặc tả đã thích hái hoa lừa gạt con gái nhà người ra rồi, còn con?"

Trong đầu hiện ra phiên bản Đại soái thu nhỏ đầu bóng lưỡng mặc quần yếm, không nắm chính quyền mà đi hái hoa, Biện Bạch Hiền cắn chặt môi, nếu không sẽ bật cười thành tiếng.

Đại soái phu nhân, những lời bà nói Đại soái phu quân nhà bà có biết không? Nói cái gì mà phu thê ân ái, tương kính như tân hở? Quả nhiên những người chuyện kể đều là bọn lừa gạt.

"Mẹ!" Phác Xán Liệt vô cùng bất đắc dĩ.

Mẹ cậu bình thường lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, nền nã đức hạnh đến mức người người đều khen Đại soái thật tốt số, nhưng mỗi khi nôn nóng thì lại bất chấp hình tượng, dùng lời của bà mà nói, chính là con thỏ nóng nảy còn cắn người, huống chi bà là Đại soái phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng!

Mỗi khi đến nước này, thì không thể trái ý bà, phải thuận theo.

"Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, con..."

Nhưng lúc này Đại soái phu nhân có lẽ đang thật sự nôn nóng, trực tiếp ngắt lời Phác Xán Liệt, "Con cũng biết mẹ vì tốt cho con sao? Anh họ con đều đã con cái đầy đàn, con nói xem mẹ có sốt ruột hay không cơ chứ? Liệt Nhi, con nói thật với mẹ đi, có phải con..." Đại soái phu nhân không xác định mà nhíu nhíu mày, "Có phải trong lòng con đã có người thích rồi?"

Đại soái phu nhân nghĩ như vậy thật ra cũng chẳng có gì lạ, cho nên Phác Thiếu soái bị hỏi cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ vô thức nhìn thoáng qua Biện Bạch Hiền đang đứng bên cạnh.

"Bạch Hiền, ngày thường cậu hay gần gũi với Liệt Nhi, cậu phải biết chứ?" Đại soái phu nhân đột nhiên hỏi Biện Bạch Hiền.

"Ơ?" Biện Bạch Hiền có hơi mờ mịt, không biết tại sao lòng có chút khó chịu không nói nên lời, chỉ lắc đầu trả lời nhát gừng: "Tôi nào biết."

Ý thức được vẻ mặt của mình không thích hợp, cậu miễn cưỡng nhếch khóe miệng, gượng cười dùng giọng điệu như thường ngày nói, "Tôi chỉ biết, số người thích Thiếu soái có thể xếp hàng đến tận cuối phố Bình An, phu nhân còn lo chuyện Thiếu soái không lấy được vợ nữa ư?"

Đại soái phu nhân vì lời nói của Biện Bạch Hiền mà thoáng mềm lòng một chút, bất quá vẫn giận dữ như trước, "Người thích nó nhiều thì có ích lợi gì, chẳng phải nó không vừa ý ai hết sao!"

Biện Bạch Hiền im lặng cười cười.

"Được rồi," Đại soái phu nhân chợt nghĩ ra điều gì đó, "Liệt Nhi, nếu con chướng mắt con gái người ta cũng không sao, mẹ có thể nói chuyện với Đại soái, cho con cưới vợ lẽ trước, nếu sau này có vừa mắt ai, lúc đó lấy làm vợ cả cũng không muộn."

Chỉ một câu nói, nhưng trong lòng mỗi người đều nổi lên cơn sóng lớn. Mấy tiểu a hoàn đứng phía sau lén lút liếc nhau, khóe miệng Biện Bạch Hiền sượng ngắc, nhưng Phác Xán Liệt đã ngay lập tức xụ mặt xuống.

"Mẹ!" Vẻ mặt nén giận của Phác Xán Liệt làm Đại soái phu nhân sững sờ tại chỗ, hai mắt trợn to, vẻ mặt khiếp sợ.

Đứa con trai này từ nhỏ đã đối với bà cực kì hiếu thuận, cho tới bây giờ cũng chưa từng nóng giận trước mặt bà. Hơn nữa, trước đây đã nói đến chuyện cưới vợ không ít lần, cậu cũng không phản ứng mấy, thậm chí bảo cậu đưa Mộ Thanh ra ngoài ăn cơm, cậu cũng thuận theo phép tắc mà đồng ý. Nhưng giờ đây... sao lại nổi giận thế chứ?

Lẽ nào là do ép buộc thái quá, trái lại hoàn toàn phản tác dụng?

Nét mặt Phác Xán Liệt dần dịu xuống, bước lên trước ngăn Biện Bạch Hiền ở sau lưng, giọng nói bình tĩnh: "Mẹ, bây giờ con vẫn chưa có dự định lấy vợ sinh con, cưới vợ lẽ thì càng không, bây giờ không, sau này cũng không. Về phần Ôn bá phụ và Ôn bá mẫu, nếu như cần, con sẽ đích thân đến gặp họ nói câu xin lỗi. Còn và Bạch Hiền còn phải bàn bạc chuyện thao trường ngày mai, mẹ về trước đi."

Đại soái phu nhân cùng Thiếu soái đối diện một lúc, đáy mắt thể hiện rõ tâm tình phức tạp của bà, là khó hiểu, là bất đắc dĩ, là sự yêu thương của người mẹ dành cho con mình. Sau cùng, bà nhắm mắt lại, giọng nói dịu xuống hàm chứa chút mệt mỏi: "Được rồi, mẹ về đây. Phía Ôn gia mẹ sẽ ra mặt nói chuyện với người ta, nếu con không thích Mộ Thanh, Phác gia ta cũng không thể làm trễ nãi con bé. Mẹ không ép con, không ép con..."

"Cảm ơn mẹ."

"Đêm khuya trời lạnh, về phòng sớm một chút đi, đừng để bị cảm. Mẹ đi trước."

"Vâng, mẹ đi thong thả, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Bình Nhi, khi ngủ nhớ đốt an thần hương* cho phu nhân."

"Vâng, Thiếu soái."

*An thần hương: Có hình dạng như nhang cây, nhang khoanh, hoặc dạng viên tùy loại... Khi đốt lên tỏa hương thơm giúp an thần, dễ ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro